TOP 10 mẫu Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp (2025) SIÊU HAY

Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp gồm dàn ý và những bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn hay hơn.

1 126 12/02/2025


Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp

TOP 10 mẫu Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp (2025) SIÊU HAY (ảnh 1)

Đề bài: Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp

Dàn ý Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi

1. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về nội dung của tác phẩm Chảy đi sông ơi

- Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Huy Thiệp.

- Nêu vấn đề cần phân tích: nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

2. Thân bài:

- Nêu đặc điểm phong cách sáng tác của tác giả Nguyễn Huy Thiệp.

- Nêu hoàn cảnh sáng tác và nội dung chính của toàn bộ tác phẩm.

- Phân tích nội dung của tác phẩm:

+ Câu chuyện xoay quanh nhân vật “tôi” và hình tượng nhân vật chị Thắm. Trong một lần bị đuối nước, không được sự cứu giúp của bọn đánh cá đêm, nhân vật “tôi” đã được chị Thắm cứu giúp và cưu mang.

+ Nhân vật “tôi” có niềm tin sâu sắc về huyền thoại con trâu đen, tượng trưng là vật mang lại niềm tin, sức mạnh cho những người có tấm lòng lương thiện, tử tế

+ Chị Thắm cứu những người dân bị chết đuối nơi đây, tấm lòng thương người và nhân hậu. Chị giúp nhân vật “tôi” có nơi nương tựa, có cái ăn cái mặc.

+ Khi nhân vật tôi trưởng thành và rời xa làng quê cũ, khi trở về thì hay tin rằng chị Thắm đã bị đuối nước mà qua đời. Điều đáng buồn là chị đã dành cả đời để cứu người chết đuối nhưng khi chị đuối nước thì không ai cứu chị.

=> Câu chuyện đã bộc lộ tấm lòng nhân đạo, tình yêu thương giữa con người với con người

- Phân tích nghệ thuật:

+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất giúp cho câu chuyện lôi cuốn, xác thực.

+ Sử dụng đa dạng các góc nhìn khác nhau, các điểm nhìn ấy giúp cho nội dung câu chuyện được đa chiều, nhiều gam màu nổi bật.

-> Nghệ thuật độc đáo, làm nổi bật cốt truyện

3. Kết bài:

- Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

- Nêu cảm xúc của em sau khi đọc xong tác phẩm.

Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi (mẫu 1)

Nguyễn Huy Thiệp là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại với những tác phẩm mang đậm dấu ấn của lối viết hiện thực, phản ánh những vấn đề xã hội phức tạp và sâu sắc. Đoạn trích "Chảy đi sông ơi" nằm trong tác phẩm cùng tên của ông, được viết vào những năm 1980, một thời kỳ đầy biến động của xã hội Việt Nam. Đoạn trích này chứa đựng nhiều tầng nghĩa, phản ánh những suy tư của tác giả về cuộc sống, về con người, về sự vận động không ngừng của thời gian và những khát vọng giải thoát.

Trong "Chảy đi sông ơi", Nguyễn Huy Thiệp không chỉ kể lại câu chuyện của những nhân vật cụ thể mà còn phản ánh một cách sâu sắc những cảm nhận, khát vọng và nỗi niềm của con người trong xã hội đương thời.

Câu nói "Chảy đi sông ơi" xuyên suốt tác phẩm không chỉ là lời kêu gọi mà còn là một hình tượng biểu trưng cho sự khát khao thoát khỏi những nỗi đau, những ràng buộc trong cuộc sống. Sông ở đây không chỉ đơn thuần là một dòng chảy tự nhiên mà còn là biểu tượng của cuộc đời, là sự vận động không ngừng nghỉ của con người trong xã hội. Con sông mang trong mình những khát vọng, những nỗi niềm của nhân vật và có thể là khát vọng chung của những con người đang sống trong xã hội đầy bất công, đau khổ.

Nhân vật chính trong đoạn trích là một người phụ nữ, tên là Lệ, có một cuộc sống đầy bất hạnh. Cô bị xã hội và những ràng buộc tình cảm, gia đình kìm hãm. Lệ mong muốn được tự do, được thoát khỏi những đau khổ, nhưng đồng thời lại cảm thấy bất lực. Đây là một hình ảnh chung của con người trong xã hội phong kiến, luôn bị áp lực, bị hạn chế về mặt tự do, không thể sống theo ý mình.

Lời nói "Chảy đi sông ơi" phản ánh mong muốn được thoát khỏi tất cả những đau đớn, khổ sở của cuộc đời. Tuy nhiên, chính sự kìm hãm của cuộc sống, của xã hội lại khiến cho nhân vật không thể thực hiện được khát vọng giải thoát ấy. Đây chính là mâu thuẫn lớn trong cuộc sống mà tác giả muốn làm nổi bật: Khát vọng tự do và sự bất lực trước hiện thực.

Một trong những chủ đề quan trọng trong đoạn trích là sự bất lực trong tình yêu và những mối quan hệ xã hội. Lệ yêu một người đàn ông nhưng không thể sống tự do với tình yêu của mình, bởi vì cô bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội, bởi gia đình và những mối quan hệ không thể cắt đứt. Lệ và người yêu cô bị kìm hãm bởi một xã hội vẫn còn nhiều hạn chế về tự do cá nhân, về quyền sống của mỗi người.

Câu chuyện của Lệ cũng phản ánh một tình trạng chung của xã hội lúc bấy giờ: Sự kìm nén cảm xúc, những giới hạn trong quan hệ tình cảm giữa con người với con người. Lệ và người yêu không thể sống hạnh phúc vì những quy định nghiêm ngặt của xã hội, của gia đình và những áp lực tinh thần nặng nề.

Nguyễn Huy Thiệp rất tinh tế khi sử dụng hình ảnh con sông như một biểu tượng trong tác phẩm. Con sông không chỉ là một dòng nước chảy mà còn mang nhiều tầng nghĩa. Nó là hình ảnh của sự vận động không ngừng nghỉ, của sự tìm kiếm tự do, của những khát vọng bị kìm hãm. Con sông còn là sự ẩn dụ cho cuộc sống của nhân vật, luôn trôi đi nhưng lại không bao giờ thực sự thoát khỏi những cản trở. Đoạn trích sử dụng hình ảnh con sông rất hiệu quả để thể hiện sự khát khao thoát khỏi những giới hạn trong xã hội, nhưng đồng thời cũng là sự bất lực của con người trước hiện thực.

Lối viết của Nguyễn Huy Thiệp trong đoạn trích này mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực, với những mô tả chi tiết về cuộc sống, nỗi niềm và suy nghĩ của nhân vật. Tác giả đi sâu vào tâm lý của nhân vật, đặc biệt là sự giằng xé giữa khát vọng và hiện thực. Nhân vật Lệ không chỉ đơn giản là một người phụ nữ, mà là biểu tượng cho hàng triệu con người trong xã hội khi phải đối mặt với những giới hạn của chính mình và xã hội xung quanh.

Nguyễn Huy Thiệp không chỉ kể chuyện mà còn khai thác sâu vào chiều sâu tâm lý của các nhân vật, giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau, sự khao khát tự do và sự bất lực trong xã hội. Điều này khiến tác phẩm của ông luôn có sức lay động mạnh mẽ, không chỉ vì cốt truyện mà còn vì sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

Đoạn trích sử dụng các đoạn đối thoại rất thực tế và chân thực, đặc biệt là trong việc khắc họa sự mâu thuẫn và giằng xé của nhân vật. Cách các nhân vật trò chuyện, giao tiếp với nhau, làm nổi bật những mâu thuẫn nội tâm, những giằng xé trong tâm hồn họ. Mô tả chi tiết về cuộc sống và tâm lý của nhân vật làm cho câu chuyện trở nên gần gũi và chân thực hơn, khiến người đọc dễ dàng cảm nhận được những cung bậc cảm xúc của các nhân vật.

"Chảy đi sông ơi" của Nguyễn Huy Thiệp không chỉ là một tác phẩm phản ánh những nỗi đau, khát vọng và sự bất lực của con người trong xã hội mà còn là một tác phẩm tiêu biểu cho lối viết hiện thực sâu sắc. Nguyễn Huy Thiệp đã sử dụng hình ảnh con sông như một biểu tượng mạnh mẽ để nói lên sự giằng xé trong tâm hồn con người, đồng thời phản ánh những mâu thuẫn trong xã hội đương thời. Bằng những kỹ thuật nghệ thuật độc đáo, tác phẩm đã khắc họa thành công những suy tư về tự do, khát vọng và những hạn chế mà con người phải đối mặt trong cuộc sống.

Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi (mẫu 2)

Nguyễn Văn Siêu đã từng nhận định rất chính xác về các tác phẩm văn học rằng: “Văn chương có loại đáng thờ và loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Thật đúng như vậy, những tác phẩm chuyên chú ở con người, ở những thông điệp mà nó mang lại luôn để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người đọc, và tác phẩm Chảy đi sông ơi của Nguyễn Huy Thiệp cũng là một tác phẩm xuất sắc như thế. Bàn về tác phẩm, người đọc nhớ mãi về những giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc.

Nguyễn Huy Thiệp từng được nhận xét rằng “Thời kì 1985-1996, ở mảng truyện ngắn không ai viết hay hơn Nguyễn Huy Thiệp. Giọng văn của ông có chất riêng, ngắn gọn, sắc nét, không dông dài” (Trần Đăng Khoa). Phong cách sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp vô cùng độc đáo và không bị trộn lẫn với bất kì ai, tác phẩm Chảy đi sông ơi là minh chứng rõ nhất cho tài năng của ông.

Tác phẩm xoay quanh nhân vật “tôi”, nhân vật có niềm tin sâu sắc và mãnh liệt đối với hình tượng con trâu đen. Cậu tin rằng con trâu này sẽ mang lại sức mạnh và những điều tốt lành cho bất kì ai có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng. Cậu đã mải miết đi tìm con trâu ấy, với mong ước được gặp nó một lần. Trong một lần mải mê đi tìm, cậu đã bị trượt chân và suýt chết đuối.

Trong lúc nguy kịch, nhân vật “tôi” cầu cứu sự cứu giúp của những người đi đánh cá đêm nhưng họ lại làm lơ. Chị Thắm - người cứu cậu đã nói rằng “Có ai tốt với họ đâu mà đòi họ đối tốt lại”, thế nhưng nhân vật chị Thắm lại hoàn toàn đối lập với những gì chị nói. Chị sống ở ven khu vực thường xuyên có tai nạn dưới nước, chị đều ra sức để cứu giúp những người không may, dù không ai đối tốt với chị nhưng chị vẫn luôn thiện lương và đối tốt với tất cả mọi người. Nhân vật “tôi” được chị Thắm cứu giúp và cưu mang, trước khi đi chị vẫn nấu cháo cá cho cậu ăn.

Hai nhân vật, “tôi” và chị Thắm chính là đại diện cho niềm tin vào những điều lương thiện và hạnh phúc ở tương lai. Chị Thắm đã từng khẳng định “Trâu đen có thực! Nó ở dưới nước. Khi nó lên bờ là nó mang cho người ta sức mạnh….Nhưng nhìn thấy nó, được nó ban điều kỳ diệu phải là người tốt.” Dù cuối cùng, chị Thắm đã không qua khỏi trong một lần đuối nước nhưng những giá trị và hành động đẹp đẽ chị đã làm luôn sáng mãi trong lòng người đọc.

Ai đó đã từng khẳng định rằng “Một tác phẩm hay là một phát minh về hình thức và một sáng tạo về nội dung.” và Nguyễn Huy Thưởng đã hoàn toàn xuất sắc khi không chỉ dừng lại ở việc khắc họa nội dung mà còn là nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm. Câu chuyện được viết theo ngôi kể thứ nhất làm tăng tính xác thực, chân thật cho cậu chuyện, qua đó người đọc cảm nhận rõ nội tâm của các nhân vật. Không chỉ như thế, Chảy đi sông ơi còn đa dạng dưới nhiều góc nhìn khiến bức tranh nội tâm nhân vật và các tình tiết trong câu chuyện trở nên đủ màu sắc và chạm đến trái tim bạn đọc.

Chảy đi sông ơi kết thúc với hình tượng nhân vật chị Thắm lương thiện, tay luôn ôm bát cháo cá nóng hổi chứa đựng biết bao tình yêu thương và tình cảm giữa con người với người. Thêm vào đó là nhân vật “tôi”, một nhân vật đại diện cho những giá trị tốt đẹp, luôn có niềm tin với tương lai và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nội dung của tác phẩm thật sự rất xuất sắc và đã để lại trong độc giả rất nhiều suy nghĩ và truyền động lực cho họ. Bên cạnh đó, sự vận dụng ngôi kể và điểm nhìn linh hoạt, kết hợp với giọng văn trầm buồn man mác cũng khiến cho tác phẩm thành công trên diễn đàn văn học Việt Nam.

Chảy đi sông ơi xứng đáng là một tác phẩm hay và xuất sắc, truyền những thông điệp giá trị đến cho bạn đọc thông qua nội dung và tác phẩm, câu chuyện sẽ mãi neo đậu trong trái tim bạn đọc mặc kệ thời gian có qua đi.

Phân tích đoạn trích Chảy đi sông ơi (mẫu 3)

Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn có nhiều đóng góp cho sự đổi mới của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông có một kho tàng truyện ngắn hấp dẫn đề cập đến nhiều chủ đề về cuộc sống và thiên nhiên. Một trong số đó là truyện ngắn “Chảy đi sông ơi” mang vẻ đẹp trữ tình, nên thơ; chứa đựng nỗi buồn, niềm vui pha lẫn lo âu của con người về dòng sông quê hương, gắn bó với đời sống con người nhưng đang bị ô nhiễm nặng nề. “Chảy đi sông ơi” là lời nhắc nhờ nhắn nhủ da diết, tha thiết đối với dòng sông Thao – dòng sông gắn liền với tuổi thơ tác giả, với bao kỉ niệm vui buồn.

Dòng sông ấy đã chứng kiến bao thay đổi của con người cũng như chính bản thân tác giả. Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật chính là ông (tác giả), bố của ông đều là những người sinh ra và lớn lên nơi dải đất ven sông. Họ đều hiểu về dòng sông, về cuộc sống của cư dân quanh bờ. Ngày xưa, nước sông trong veo và êm đềm như một cái bóng, mùi hương hoa tràm thơm ngát cả không gian... Thế nhưng giờ đây, dòng sông trở nên đen sì và bốc mùi hôi thối. Con sông vốn hiền hòa, thơ mộng bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh với tất cả mọi người.

Dòng sông bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải của các nhà máy quanh bờ xả thẳng xuống lòng sông. Nước thải tràn lan khắp nơi, rác rưởi ngổn ngang khiến cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối. Cả một vùng trời u ám, tối tăm vì không khí ô nhiễm. Mùi hôi thối bốc lên khiến ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, đem theo biết bao bệnh dịch đến cộng đồng. Không chỉ vậy, hai bên bờ sông cũng ngập tràn rác thải, xác động vật bẩn thỉu, đầy giỏi bọ. Cây cối khô héo, xác xơ vì khói bụi, chất thải từ nhà máy. Cảnh tượng ấy khiến chúng ta liên tưởng đến dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội – dòng sông vốn được coi là biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến giờ đây lại trở thành “dòng sông chết”, dòng sông của nỗi ám ảnh bởi ô nhiễm.

Trước thực trạng đáng buồn ấy, tác giả đã cùng nhóm tình nguyện dọn dẹp rác thải dọc bờ sông. Đó là hành động đẹp, thể hiện ý thức, trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước di sản của cha ông. Tuy nhiên, đó mới là biện pháp tạm thời, giải pháp lâu dài cần phụ thuộc vào hành động của các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý phù hợp để cứu lấy dòng sông, cứu lấy môi trường.

Đọc “Chảy đi sông ơi”, người đọc thêm trân trọng hơn những dòng sông, những món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Chúng ta cần chung tay bảo vệ, giữ gìn để những dòng sông ấy luôn tươi đẹp, mãi là điểm tự hào của mỗi địa phương.

1 126 12/02/2025


Xem thêm các chương trình khác: