TOP 31 mẫu luận về tình mẫu tử (2024) SIÊU HAY

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử lớp 12 gồm dàn ý và 31 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 12 hay hơn.

1 51,568 18/12/2023
Tải về


Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử - Ngữ văn 12

Dàn ý Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử

1. Mở bài: Giới thiệu về tình mẫu tử.

2. Thân bài:

30 bài Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử  (ảnh 1)

- Tình mẫu tử là gì: là tình cảm người mẹ dành cho những đứa con của mình cùng với sự quan tâm, chăm sóc bằng cả tấm lòng và những tình cảm đối đáp, yêu thương mà con cái dành cho mẹ.

- Vai trò, ý nghĩa của tình mẫu tử đối với cuộc sống con người: tình mẫu tử và sự quan tâm chăm sóc giúp mỗi chúng ta lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn con người, hun đúc cho chúng ta những thứ tình cảm quý báu khác và giúp ta trở thành một con người có ích cho xã hội,…

- Chúng ta cần làm gì để đền đáp công ơn và tình cảm của mẹ: trau dồi kiến thức thật tốt để trở thành người hiền tài, luôn khắc ghi công lao của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực…

3. Kết bài: Khẳng định lại sự thiêng liêng, ý nghĩa cao cả của tình mẫu tử.

Dàn ý Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử

I. Mở bài

Giới thiệu về tình mẫu tử

Nhấn mạnh tình mẫu tử có vai trò đặc biệt quan trọng

II. Thân bài

30 bài Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử  (ảnh 1)

Giải thích

Giải thích tình mẫu tử: Là thứ tình cảm ruột thịt giữa mẹ và đứa con của mình.

Tình mẫu tử là sự hinh sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con,

Tình mẫu tử là sự yêu thương và tôn kính của đứa con dành cho người mẹ của mình.

Vai trò tình mẫu tử

Tình mẫu tử giúp đời sống tinh thần đầy đủ, ý nghĩa hơn

Tình mẫu tử bảo vệ đứa con khỏi những cám dỗ của cuộc đời

Tình mẫu tử là điểm dựa tinh thần và tiếp thêm động lực cho ta mỗi khi gặp khó khăn.

Niềm tin, động lực và là mục đích sống cho những nổ lực và sự khát khao của cá nhân.

Biểu hiện tình mẫu tử

Mẹ luôn là người che chở, nâng đỡ cho con từ những ngày đầu chập chững.

Khi lớn lên, mẹ là người luôn luôn sát cánh bên cạnh con trên con đường đầy gian lao và thử thách.

Người mẹ dành cả cuộc đời để lo lắng cho con mà không cần bất cứ sự đền đáp nào cả

Người mẹ luôn tha thứ mọi lỗi lầm của con

Sự kính trọng, quan tâm và lo lắng của người con khi người mẹ bị ốm đau bệnh tật.

Giữ gìn tình mẫu tử

Tôn trọng mẹ và khắc ghi những công ơn sinh thành từ mẹ.

Hoàn thành tốt công việc và trở thành người có ích cho xã hội.

Lắng nghe thấu hiểu mẹ và luôn tôn trọng mẹ.

III. Kết bài

Khẳng định lại vai trò của tình mẫu tử.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 1)

Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng trong cuộc sống con người. Mẹ - một tiếng đơn sơ ấy thôi nhưng ý nghĩa vô cùng. Mẹ đã sinh con ra, cho con sự sống, và hơn hết , mẹ còn nuôi dạy con lớn khôn lên người bằng tình cảm yêu thương sâu đậm nhất . Thử hỏi, trên thế gian này,có sự hi sinh nào cao quý bằng sự hi sinh mẹ dành cho con ? 9 tháng mang nặng đẻ đau, ấp ủ từng ngày chờ con chào đời và mở mắt ngắm nhìn thế giới , mẹ thực sự đã mang cả trái tim mình hòa quyện và cảm nhận nhịp thở của con.Thế rồi, khi đã sinh con ra , trách nhiệm của người mẹ không những không vơi đi mà nó càng nặng nề hơn khi mẹ phải gánh thêm trên lưng mình một mối lo cơm áo gạo tiền để lo cho con một cuộc sống đầy đủ nhất . Năm tháng trôi đi, nỗi vất vả của mẹ cứ lớn dần , cùng với đó là một tình yêu thương ngày càng lớn lao và không bao giờ vơi cạn . Mẹ là người luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho đứa con của mình. Với mẹ con chưa bao giờ là lớn cả . Trong mắt mẹ, con luôn là đứa trẻ bé bỏng cần được vỗ về và yêu thương. Chính vì thế, cả cuộc đời của mẹ luôn hi sinh cho con mà không hề một lời oán trách. Một đời người, mẹ đã hi sinh hết tất cả cho con, dành cho con những điều tuyệt vời nhất .Với mẹ con là tất cả, là nguồn sống , là động lực cho cuộc đời đầy vất vả, chông gai của mẹ. Bởi vậy, làm được gì cho con, mẹ sẵn sàng làm hết, miễn sao con luôn vui vẻ và hạnh phúc là mẹ đã yên lòng rồi.Cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm của mẹ, mỗi chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần cố gắng học tập thật tốt để trở thành những người con ngoan biết vâng lời . Không những vậy, ta cần phải phấn đấu hơn nữa để sau này trở thành những người thành công, có đủ khả năng để chăm sóc và phụng dưỡng thật tốt cho mẹ già. Đó cũng chính là đạo làm con mà mỗi người phải luôn ghi nhớ.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (5 mẫu) (ảnh 1)

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 2)

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Vâng đúng là như vậy. Mọi người sinh ra đều mang trong mình một tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Tình mẹ ấm áp, bao dung dành cho con hay tình cảm kính trọng yêu quý của những đứa con dành cho mẹ mình cũng bao điều tốt đẹp. “ Mẹ! “- thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chấp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hy vọng. Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh. Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đỡ , yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng. Và cũng chính vì vậy mà những đứa con luôn trân trọng điều ấy. Chúng ta phải đáp lại những tình cảm mà mẹ dành cho mình qua những biểu hiện cụ thể. Chúng ta phải siêng năng học hành, nghe lời cha mẹ. Như vậy, tình mẫu tử càng trở nên cao cả. Tình mẫu tử được thể hiện trong các câu hát, câu thơ mượt mà và sâu lắng. Có câu hát nói rằng “ Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” ,tình mẹ bao la, vô tận được so sánh như biển Thái Bình rộng lớn.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 3)

Mỗi chúng ta, ai sinh ra và lớn lên cũng có một người mẹ. Mẹ là người có công cưu mang chín tháng mười ngày. Mẹ là người chở che, bảo vệ, dưỡng dục và nuôi ta khôn lớn. Tình yêu thương của mẹ là tình cảm cao đẹp nhất mang tên : tình mẫu tử.

Tình yêu thương của mẹ là sức mạnh nuôi ta khôn lớn. Ngay từ khi còn chưa rõ hình hài, chỉ là một sinh linh bé nhỏ mới bắt đầu sự sống con người đã được đón nhận một thứ tình yêu vị tha và vô hạn: tình mẹ. Rồi từng ngày từng ngày trôi, chúng ta lớn dần lớn dần trong bụng mẹ. Chúng ta ngày càng lớn, cơ thể mẹ ngày càng nặng nề. Những tháng đầu của thai kỳ mẹ đã trải qua biết bao những khó khăn, chỉ mong bảo vệ được sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mẹ. Đứa con càng lớn thì mẹ càng mệt mỏi hơn, nhưng mẹ vẫn luôn vui và chờ mong đến ngày được gặp thiên thần bé nhỏ của mẹ. Con người gọi mẹ là người phụ nữ, là phái yếu, nhưng mẹ không yếu mềm, sẵn sàng trải qua cuộc vượt cạn một mình để được gặp đứa con thân yêu. Tình yêu thương của mẹ sẽ gửi vào những lời ru, những câu hát, đong đầy nơi ánh mắt mỗi khi ngắm nhìn bé con xinh đẹp của mình. Khi con ốm, mẹ sẽ thức trắng đêm trông con, săn sóc. Mỗi ngày nhìn con dần lớn khôn là hạnh phúc của những người mẹ. Đó là sức mạnh vô biên của tình mẫu tử.Mỗi một ngày con lớn hơn một chút, là mỗi một ngày mẹ lại già thêm. Từ khi có con, con đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong cuộc đời của mẹ. Có những người mẹ quên mình, không quản nắng mưa nhọc nhằn, làm tất thảy để cho con cái không thua bạn kém bè. Tình yêu ấy trao đi không một chút tính toan . Tình yêu ấy là cả một đức hi sinh cao cả. Có những lúc, đứa con còn ngây dại chưa hiểu được điều đó. Chúng không biết rằng mẹ chúng làm tất cả để chúng có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Thậm chí có những đứa trẻ căm ghét mẹ vì mẹ chúng không đáp ứng được những điều mà chúng mong muốn. Có những đứa con lầm đường lạc lối, bị cả xã hội ruồng bỏ, nhưng đối với những người mẹ, dù có đau đớn, xót xa, nhưng chúng vẫn là những đứa con đáng thương cần được chở che và bảo vệ.

Trong cuộc sống này, không có gì là miễn phí ngoài tình yêu của mẹ cha.Tình yêu thương của mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 4)

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”. Vâng, từ xưa đến nay mỗi khi nhắc đến hình tượng người mẹ, chúng ta luôn nghĩ đến một tình cảm thật bao la, chân thành và ấm áp chứa chan bao tình yêu. Thật cao quý và may mắn biết bao đối với những ai còn mẹ. Lòng mẹ, cũng chính là tình mẫu tử. Đó là một thứ thiêng liêng, quý giá xuất phát từ tâm hồn long lanh như pha lê, dịu ngọt như dòng suối của mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình.

“Mẫu” là mẹ, “tử“ là con. Hai từ này hầu như chưa bao giờ xa cách, ví như cho dù họ có cách xa bao lâu, bao xa thì tâm hồn của mẹ và con luôn hòa quyện vào nhau.Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những đều đấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Và con cũng đã đáp lại tình cảm ấy bằng sự thành công, sự hiếu thảo mà mỗi người đều có thể đạt được bằng chính sự nỗ lực của mình. Nhưng tình con dành cho mẹ không bao giờ bằng tình mẹ dành cho con. Đó cho ta thấy sự tuyệt diệu về đức hy sinh của người “mẫu”, người mẹ mà ta không thể lý giải được. Không thể không nói đến một số trưởng hợp ngoại lệ. Cũng đã có nhiều người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đi cốt nhục, những đứa con ruột thit của mình không lý do. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có người như thế. Những việc như vậy có đã để bị xã hội chê trách không? Hay sâu trong tâm hồn của họ đang nghĩ những gì, có ăn năn hối hận không? Chúng chỉ là những đứa trẻ thơ cần tình thương ấm áp, dịu ngọt của mẹ thôi mà. Họ đã vô tình làm vấy bẩn sự thiêng liêng cao quý của ba chữ vàng “tình mẫu tử“ mà chúng ta hằng nghĩ đến và yêu quý nó. Mẹ dành tình cảm cao qúy, đầy sự huy sinh khắc khổ đó cho con thì con cũng phải đáp lại bằng những thứ thiêng như gần như thế. Mẹ không bao giờ đòi hỏi nhiều ở con, luôn mong con thành đạt, hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm vui của mẹ. Và đồng thời con cũng là niềm tin, là hy vọng, hoài bão của mẹ. Tất cả những gì tốt nhất cũng đều dành cho con. Những ai đang còn mẹ thì hãy biết quý trọng và giữ gìn nó. Có những thứ khi đã qua rồi thì không bao giờ lấu lại được.

Tình cảm của mẹ như ánh sáng trên cao, bóng mát trên cao, như dòng sữa ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng biết bao khi đã cho cho mỗi người chúng ta thứ gọi là “tình mẫu tử".

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 5)

Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi người. Mẹ là người thân yêu và gần gũi với chúng ta nhất và có vai trò quan trọng trong quá trình lớn lên và trưởng thành của chúng ta. "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Từ những ngày mang bầu chúng ta, mẹ đã phải chịu biết bao nhọc nhằn vất vả. Chín tháng mang nặng đẻ đau rồi đau đớn vô cùng để chúng ta được có mặt trên cõi đời này cơ mà. Tiếp theo, mẹ là người dõi theo từng quá trình lớn lên của chúng ta. Mẹ là người thầy uốn nắn cho con những bài học làm người đầu tiên. Mẹ còn là người bạn luôn ở bên lắng nghe giúp đỡ chúng ta bất cứ khi nào có thể. Tình yêu thương của mẹ lúc nào cũng là vô điều kiện. Chao ôi! Mọi sự thành công của chúng ta đều có mẹ ở bên hy sinh thầm lặng, cổ vũ và động viên. Tóm lại, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao đẹp mà mỗi người con cần phải trân trọng và tôn thờ.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 6)

Mỗi người con khi sinh ra đều được vòng tay ấm áp của mẹ ôm vào lòng, tình yêu của cha che chở. Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Vì vậy mà khi viết về mẹ Nguyễn Duy đã viết:

“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.

Tình mẹ cao cả và bao la, một thứ tình cảm đẹp đến mãnh liệt. Hai câu thơ có tính hàm súc và sâu lắng trong một bài thơ xúc động viết về mẹ. Vẻ đẹp của hai câu thơ thật trữ tình: thể hiện ở cảm xúc vừa lắng đọng, vừa thiêng liêng, mang nặng triết lý: mấy lời mẹ ru biểu tượng cho tình cảm yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con. Cách nói đi trọn kiếp cũng không đi hết khẳng định tình mẹ là vô cùng thiêng liêng cao cả và bất tử; là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Ý thơ cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu, đùm bọc, che chở,… mà người mẹ dành cho con. Tình cảm ấy vừa tự nhiên vừa cao cả nên sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Tình yêu thương của mẹ nuôi dưỡng dạy biết bao nhiêu đứa con trưởng thành. Có lẽ những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc; là nguồn động viên; là tình yêu; là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở; là niềm tự hào chính đáng của một con người…

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 7)

“Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”

Tình mẫu tử là gì? Nếu ai đó hỏi tôi như vậy thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời chính xác được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời mình để nói cho bạn biết sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Đối với tôi, tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Không có một khái niệm nào chỉ rõ cho chúng ta tình mẫu tử là gì? Nhưng với tôi tình mẫu tử là tình yêu thương, là sự hy sinh, sự che chở và bao dung của mẹ đối với con mình,

Mẹ là người luôn sát cánh bên bạn tròn suốt chặng đường đời, Từ khi bạn vừa đặt chân tới thế giới này mẹ là người ôm bạn vào lòng, che chở bạn suốt chín tháng mười ngày để rồi hồi hộp chờ đợi đến ngày được gặp bạn, mong mỏi lắng nghe tiếng khóc chào đời của đứa con yêu dấu.

Tôi không may mắn như các bạn, khi tôi sinh ra đã không còn bố, mẹ vừa phải là mẹ vừa là cha chính mình. Tuy chẳng bao giờ mẹ đánh hay mắng la tôi đến nửa lời trong mắt mẹ tôi mãi là một đứa trẻ thiếu tình thương của cha và mẹ luôn cố gắng bù đắp cho tôi hết mức có thể cho tôi hiểu được phần nào tình mẫu tử từ mẹ dành cho tôi. Vì vậy, nhiều khi tôi cảm thấy ghét cái gọi là đồng tiền, nó làm mẹ mệt mỏi.

Mẹ luôn thức khuya dậy sớm để làm hàng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Cũng chính những áp lực từ cuộc sống làm mẹ suy nghĩ rất nhiều, phải trăn trở. Tôi thương mẹ lắm, muốn lớn thật nhanh để có thể đỡ mẹ. Dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và luôn che chở cho tôi.

Nhiều khi bố mẹ nhắc nhở chúng ta phải mặc áo ấm, cố gắng học nhé rất nhiều lần và chúng ta cảm thấy bố mẹ thật phiền phức nhưng chỉ khi bạn có gia đình, bạn làm cha, làm mẹ thì bạn sẽ hiểu vì sao bố mẹ lại lo lắng cho mình đến như vậy – bởi vì điều đó chính là tình mẫu tử.

Đừng nóng vội vì sau này khi mẹ bạn mất đi bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào để nghe những câu nói ấy nữa. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ trên cuộc đời này. Hãy tôn trọng từng giây phút bên mẹ dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu lòng mình nhất, có thể không đồng ý với những suy nghĩ và quyết định của bạn nhưng người ấy vẫn là mẹ của bạn.

Đối với tôi cuộc sống hạnh phúc không hẳn là cuộc sống phải đầy đủ tiền tài vật chất. đôi khi sống trong nhung lụa nhưng tận sâu trong tim bạn vẫn cảm thấy thật sự không hạnh phúc vì khi đó mẹ đã không còn nữa. cuộc đời của chúng ta như một cuốn phim và nếu có thể có quay ngược lại cuốn phim ấy tôi xin được trở về với tuổi thơ bên mẹ, được mẹ chăm sóc yêu thương.

Trong tình bạn cũng có những người bạn tốt, bạn xấu, trong tình yêu có người thủy chung có người phản bội nhưng chỉ riêng tình mẫu tử là không bao giờ có hai từ “phản bội”. Với mẹ bạn luôn là đứa trẻ cần được che chở. Hãy nhớ yêu thương và kính trọng mẹ. Dù bạn ở đâu. Đi đến bất cứ đâu nơi nào mẹ vẫn là người luôn dõi theo, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. chẳng ai ngoài mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy.

Tình mẫu tử đối với mỗi chúng ta là tình cảm thiêng liêng nhất. Chẳng ai ngoài mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy. Xin hãy cho tất cả những người mẹ trên thế gian này luôn được khỏe mạnh để chúng con không ai phải cài hoa hồng trắng lên ngực trong ngày lễ vu lan và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 8)

Trong cuộc đời của mỗi con người đều có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình, từ mối quan hệ giữa những người thân máu mủ ruột thịt, rồi đến những người có quan hệ họ hàng, những mối quan hệ xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp và cả những mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Tuy nhiên, hẳn ai cũng có cảm nhận rằng tình mẫu tử trong dòng chảy chung của mối quan hệ tình cảm gia đình là có vị trí quan trọng đặc biệt với mỗi người hơn cả, vừa có sự bền chặt, vừa có sự thiêng liêng khiến con người ta cảm thấy tin yêu nhất trong cuộc đời mình.

Theo cách giải nghĩa thông thường nhất thì có thể biết đến “mẫu” là mẹ, còn “tử” nghĩa là con. Tình mẫu tử là tình cảm thể hiện mối quan hệ mẹ con. Nhưng cũng theo cách lý giải thông thường nhất, với cách nhìn nhận khách quan nhất thì tình mẫu tử là muốn hướng đến cách cảm nhận về tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng niu, bao bọc, che chở và hy sinh của người mẹ dành cho người con của mình.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người. Con người ta đến được với cuộc đời là công lao sinh thành của cả cha lẫn mẹ, nhưng người có sự gắn bó với ta nhiều hơn lại là mẹ, quá trình mang thai mang nặng đẻ đau trong 9 tháng 10 ngày thật không hề dễ dàng, rồi sinh ra con, những ngày tháng đầu mẹ vất vả thức khuya dậy sớm lo bú mớm dỗ dành cho con. Không thể đong đếm được những sự mệt nhọc mẹ phải trải qua trong những tháng ngày đầu đời của con. Mẹ là người sinh ra con, mẹ rất thiết thực và thấu tỏ điều đó, tất cả những gì mẹ có thể biết, có thể hiểu đó là dành những tình yêu to lớn từ tận sâu trong trái tim mình dành cho con, cùng con nói lên tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời dù chỉ là bi bô gọng ghịu, cùng con bước những bước chân đầu tiên trên đường đời. Nhìn con từng ngày lớn khôn trong vòng tay mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đối với mẹ con là tất cả, là niềm vui của mẹ, cũng là nỗi lo lắng to lớn nhất của mẹ. Những chuyện mà con cảm thấy không vui thì cũng là nỗi buồn của mẹ.

Mẹ là người bao dung với ta nhất trong cuộc đời, dù ta có vấp ngã, có mắc sai lầm thì mẹ cũng là người luôn lo lắng, quan tâm đến ta một cách thiết thực nhất, những người mẹ, tình yêu thương của mẹ có sức mạnh vô cùng to lớn, nó có thể giúp ta vượt lên trên tất cả. Tình mẫu tử là thứ tình cảm đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho con người, nó đến với cuộc sống, thể hiện giữa cuộc đời nhiều mặt sáng tối một cách rất tự nhiên. Trong thời chiến ngày xưa, những hình ảnh người mẹ che chắn mưa bom bão đạn không hề thiếu, trong xã hội hiện đại, những người mẹ bị bệnh nhưng vẫn thiết thực hy sinh bản thân mình cho vận mệnh của con.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm trân quý vô cùng. Chính bởi vậy đạo hiếu với bậc sinh thành, dưỡng dục cũng là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Được sống trong sự bao bọc của tình mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Đã có rất nhiều những mảnh đời mồ côi cả cha lẫn mẹ, đối với họ cuộc sống gia đình nơi có bố, có mẹ yêu thương là niềm mơ ước lớn lao. Chính vì vậy con người ta cần phải biết quan tâm đến mẹ của mình, hãy luôn biết ơn những gì mẹ dành cho mình chứ đừng nghĩ đó là nghĩa vụ hay bổn phận mà một người mẹ phải làm.

Đã có rất nhiều những hành động trong xã hội đã không có nhận thức đúng đắn và thiết thực trong những mối quan hệ về tình mẫu tử. Rất nhiều bạn trẻ ngày nay nghĩ thoáng quá mức trong chuyện yêu đương để rồi có thai ngoài ý muốn. Những điều đáng được lưu tâm và nói đến đó là việc họ vẫn chưa đủ nhận thức và bỏ qua trách nhiệm của mình để rồi có những hành động như phá thai hay có khi sinh ra con nhưng cũng bỏ rơi nấm ruột của mình. Một vấn đề nữa cũng rất đáng nói đó là có những trường hợp những người mẹ đối xử tệ với con mình, áp đặt những tư tưởng của mình lên con cái, không cho con cái những quyền tự do cơ bản được làm những điều mình muốn. Những hành động ấy cần phải bị lên án. Đó chỉ là những trường hợp thiểu số nhưng cũng cần có cái nhìn bao quát và khách quan để hướng tới một môi trường sống thiết thực nhất. Phận làm con luôn phải biết hiếu kính với mẹ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà mẹ phải chịu đựng để biết cảm thông, biết nỗ lực để sống tốt, sống có ích, đền đáp công ơn của mẹ.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của cuộc đời mỗi người. Tình yêu thương con của những người mẹ là rộng lớn mênh mông vô cùng. Yêu thương con, mẹ có thể làm tất cả vì con, hy sinh để dành những điều tốt nhất cho con. Không phải ai và cũng không phải mối quan hệ tình cảm nào trong cuộc đời mỗi con người có thể vượt qua sự lớn lao và cao thượng của tình mẫu tử.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 9)

Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Vì vậy mà khi viết về mẹ Nguyễn Duy đã viết: “Ta đi trọn kiếp con người/Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”. Tình mẹ cao cả và bao la, một thứ tình cảm đẹp đến mãnh liệt.

Hai câu thơ có tính hàm súc và sâu lắng trong một bài thơ xúc động viết về mẹ. Vẻ đẹp của hai câu thơ thật trữ tình: thể hiện ở cảm xúc vừa lắng đọng, vừa thiêng liêng, mang nặng triết lý: mấy lời mẹ ru biểu tượng cho tình cảm yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con. Cách nói đi trọn kiếp cũng không đi hết khẳng định tình mẹ là vô cùng thiêng liêng cao cả và bất tử; là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Ý thơ cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu, đùm bọc, che chở,…mà người mẹ dành cho con. Tình cảm ấy vừa tự nhiên vừa cao cả nên sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Vâng, từ xưa đến nay, trong đời sống của mỗi con người có vô vàn mối quan hệ tình cảm hết sức tinh tế, phức tạp và phong phú, nhiều thứ tình cảm cao đẹp như tình cảm với ông bà, tình cảm anh chị em, tình bạn, tình yêu, tình cảm với quê hương đất nước, thì tình cảm cao quý nhất, thiêng liêng nhất và vĩnh cửu nhất, có vị trí đặc biệt, thiêng liêng và sâu nặng nhất có lẽ, bao giờ cũng là tình mẫu tử… Vì đó là tình cảm đầu tiên của mỗi người khi sinh ra và sẽ gắn bó trong suốt cuộc đời. "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào"… Lòng mẹ, cũng chính là tình mẫu tử. Đó là một thứ thiêng liêng, quý giá xuất phát từ tâm hồn long lanh như pha lê, dịu ngọt như dòng suối của mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. “Mẫu” là mẹ, “tử“ là con. Hai từ này hầu như chưa bao giờ xa cách, ví như cho dù họ có cách xa bao lâu, bao xa thì tâm hồn của mẹ và con luôn hòa quyện vào nhau.

Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những điều ấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Mẹ hi sinh tất cả để dành cho con những gì tốt đẹp nhất, mẹ thức trắng đêm trông nom khi con ốm, mẹ lận đận sớm hôm để lo cho cuộc sống con được trọn vẹn, mẹ long đong sớm chiều vì công việc để lo cho con đủ miếng cơm, manh áo…sự vất vả, tận tụy ấy không thể kể hết được bằng lời.

Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc, là nguồn động viên, là tình yêu, là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở, là niềm tự hào chính đáng của một con người. Từ khi sinh ra đến khi khôn lớn, trưởng thành, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con. Khi con vấp ngã, mẹ sẵn sàng nâng con dạy. Khi con vui hay buồn, mẹ luôn là người ở bên con, chia sẻ và động viên con. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Những người mẹ, ai đã chẳng từng một lần mang nặng đẻ đau, từng vắt cạn kiệt dòng sữa đời mình nuôi con khôn lớn?… "Con dù lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn yêu con”. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh. Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đỡ, yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng.

Tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô cùng thiêng liêng, cao cả là bất tử, là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Phải chăng tình mẫu tử chính là tuổi thơ của loài người còn sót lại: Thật cao quý và may mắn biết bao đối với những ai còn mẹ. Không có gì hạnh phúc hơn khi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ luôn quan tâm đến con, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu thương cùng những lời chỉ bảo ân cần của mẹ sẽ là hành trang quý báu giúp con vào đời. Chính tình mẫu tử sẽ là sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có một nhà văn đã nói: “Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi… Nhưng khi đứng trước mẹ con thấy mình nhỏ bé làm sao”. Đúng vậy, dù sau này ta có vị trí trong xã hội hay… gì gì đó đi chăng nữa, thì khi đứng trước mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ tội nghiệp, yếu ớt cần sự chở che, đùm bọc. Cuộc sống của con sẽ ra sao nếu không có mẹ, chẳng thể nào nói hết được tình mẹ đối với con cái. Chỉ biết rằng mỗi chúng ta cần biết trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng đó. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng hiện đại, thì vai trò của người mẹ càng được khẳng định. Người mẹ không chỉ chăm lo cho gia đình, tham gia các hoạt động xã hội, với những đứa con tuổi mới lớn mẹ còn là người bạn, người chị luôn quan tâm, chia sẻ những tâm tư nhiều khi phức tạp của con. Chính điều đó mẹ trở nên gần gũi con hơn bao giờ hết…

Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có mẹ. Những ai đang còn mẹ thì hãy biết quý trọng và giữ gìn nó… Đại văn hào Nga Macxim Gorki đã viết: "Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ, hỏi còn đâu?". Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ!!! Hãy luôn là những đứa con ngoan, tu dưỡng đạo đức, học thật giỏi để đền đáp những công lao, những tình cảm mà mẹ đã dành cho chúng ta. Hiện nay, trong xã hội không hiếm những kẻ bất hiếu, làm cho mẹ phải khóc không thiếu những kẻ sống lạnh nhạt. Đó là những hành vi mà chúng ta phải lên án, ngoài ra còn cần cảnh cáo với những hành vi trái ngược với lương tâm, đạo đức của mỗi người. Đó là nhiệm vụ của bản thân chúng ta. Câu chuyện "Hoa hồng tặng mẹ" có giá trị hơn nhiều lần những bài luân lí nói về lòng nhân hậu, tình người, tình mẫu tử. Sức mạnh của văn chương nghệ thuật thật cực kì sâu xa. Mẹ không thể sống đời với chúng ta vì thế hãy quan tâm mẹ hơn khi còn ở bên cạnh bạn.

Có những thứ khi đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được. Tình cảm của mẹ như ánh sáng trên cao, bóng mát trên cao, như dòng sữa ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng biết bao khi đã cho cho mỗi người chúng ta thứ gọi là “tình mẫu tử“… Tình mẫu tử của mẹ và con là thứ tình cảm đáng quý nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Dù “tung cánh muôn phương”, con vẫn sẽ mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thì cuộc sống này sẽ trở nên tẻ nhạt. Ôi ! Tình mẫu tử thật cao đẹp biết bao.

Lời tri ân của người con với mẹ là lời ca ngợi sự vô giá, vô bờ bến của tình mẫu tử mẹ dành cho con. Đọc hai câu thơ tuy giản dị nhưng thật thấm thía đủ để mỗi con người khi nhắc đến người mẹ, họ luôn nghĩ đến một tình cảm thật bao la, chân thành và ấm áp chứa chan bao tình yêu thương.

Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 10)

Mỗi chúng ta khi sinh ra và lớn lên đều được nuôi dưỡng trong cái nôi của tình cảm gia đình, đó là thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất mà ai ai cũng cần và phải trân trọng. Trong gia đình thì “tình mẫu tử” là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Ai cũng có mẹ, mẹ chính là người đã sinh ra và cho ta cuộc sống, tình cảm giữa ta và mẹ là “tình mẫu tử”, vậy bạn có suy nghĩ gì về tình cảm thiêng liêng ấy?

Vậy thế nào là “tình mẫu tử”? Tình mẫu tử được biết đến chính là tình cảm giữa con cái và mẹ. là sự yêu thương, chăm sóc, che chở lẫn nhau trong một gia đình. Tình mẫu tử thể hiện sự gần gũi, máu mủ ruột rà, sự gắn bó đến liền chặt, khăng khít giữa người mẹ và những đứa con của mình.

“Tình mẫu tử” là thứ tình cảm thiêng liêng nhất đối với con người. Từ khi sinh ra và lớn lên chắc chắn dù ít hay nhiều mỗi người chúng ta đều được sống trong sự bao bọc, che chở của mẹ. Mẹ là người đã sinh ra ta và nuôi lớn ta thành người, vì vậy mà bạn phải yêu thương, chăm sóc cho người mẹ của mình. Mẹ đã lao động vất vả, nhọc nhằn nuôi lớn ta. Bạn là người sống trong một gia đình đầy đủ về mọi mặt nhất là đang được ở cùng với người mẹ của mình, được mẹ lo lắng, quan tâm, chăm sóc từng ngày thì hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc này nhé! Vì biết đâu đấy mẹ sẽ rời xa ta lúc nào không hay biết. Đừng vô tâm với mẹ, đừng để mẹ khóc, đừng để mẹ phải lo lắng về mình.

Mỗi người trong cuộc sống sẽ là sản phẩm kỳ công rèn rũa của chính người mẹ của mình vì vậy mà bạn hãy sống sao cho mẹ thấy tự hào về mình đừng để mẹ phải lo lắng thêm chút gì cả vì sinh ra và nuôi lớn mình mẹ đã phải khó nhọc biết bao nhiêu. Có đôi lần mẹ mắng mỏ hay đánh đòn bạn thì cũng đừng vì thế mà giận dỗi với mẹ mình nhé, mẹ làm thế khi mình sai thôi, là mẹ đang dạy mình chứ không phải ghét bỏ mình đâu nhé! Mẹ hay so sánh mình với người khác là để bản thân mình cố gắng vươn lên chứ không phải nghĩ bạn thấp kém.

Thực tế có nhiều người khi sinh ra không biết mẹ mình là ai cả, có khi là bị mẹ bỏ rơi hay là chính hậu quả của hôn nhân tan vỡ mẹ đã buộc phải rời xa ta khi còn quá nhỏ. Bạn sống trong hoàn cảnh như vậy thì cũng đừng vội nghĩ rằng mẹ không có tình cảm với mình hay cự tuyệt với mình nhé! Bạn bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn quá nhỏ, thậm chí là lọt lòng không phải vì mẹ không thương bạn, không muốn ở cùng bạn, không muốn chăm sóc, nuôi lớn bạn không phải vậy, mà là trong hoàn cảnh của mẹ lúc đó không đủ khả năng nuôi dưỡng bạn. Nhiều bạn bị mẹ rời xa trong chính cuộc “vượt cạn” để sinh ra mình, mẹ của bạn cũng đã cố gắng hết sức, muốn ở bên bạn chăm lo cho bạn, chứng kiến bạn khôn lớn nhưng không được. Hay bạn thiếu đi tình thương yêu của mẹ khi phải sống với bố sau một cuộc hôn nhân thất bại thì cũng đừng vội trách mẹ của mình. Chỉ vì do hoàn cảnh mà mẹ không thể ở bên bạn nhưng sẽ vẫn quan tâm, lo lắng cho bạn vì khi là một người mẹ với đứa con “mang nặng đẻ đau” sẽ chẳng bao giờ hết yêu thương, chẳng bao giờ ngừng dành yêu thương, tình cảm cho con cả.

Tình mẫu tử trong cuộc sống ta còn thấy ở những loài vật, trong thế giới tự nhiên hoang dã những con vật sống với nhau có mối liên hệ gắn bó bền chặt là tình cảm giữa chúng. Chúng sẽ sẵn sàng cứu giúp, bảo vệ những đứa con của chúng bằng mọi giá nào. Câu chuyện về loài nai khi mới sinh ra nai con sẽ chẳng thể đi chung với mẹ của mình chúng sinh ra và được mẹ của chúng cất giữ ở một nơi an toàn để tránh sự nhòm ngó của những loài thú ăn thịt như hổ báo. Nai mẹ sẽ đi kiếm thức ăn sau đó đến một thời gian nhất định sẽ đến chỗ nai con và cho con bú. Đó là tình mẫu tử ở loài động vật hay chúng ta có thể nhìn thấy gần hơn đó chính là hành động chim mẹ mớm mồi cho những đứa con của mình, thức ăn của loài chim là những thứ côn trùng và những loại hạt khác nhau vì vậy chim mẹ sẽ kiếm dự trữ đầy trong chiếc diều của mình và đợi cho thức ăn có thời gian nhừ mới mớm cho chim con ăn để dễ dàng tiêu hóa. Và tình mẫu tử ở con người cũng sẽ sâu sắc hơn. Mẹ sẽ là người luôn quan tâm và dõi theo con đến hết cuộc đời.

“Tình mẫu tử” là thứ tình cảm thiêng liêng, gắn bó bền chặt mà không có thứ tình cảm nào có thể sánh được. Mẹ là người sinh ra ta và khó khăn lắm nuôi ta khôn lớn thành người hãy biết yêu quý và kính trọng người mẹ của mình: “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 11)

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”… Vâng, từ xưa đến nay mỗi khi nhắc đến hình tượng người mẹ, họ luôn nghĩ đến một tình cảm thật bao la, chân thành và ấm áp chứa chan bao tình yêu. Thật cao quý và may mắn biết bao đối với những ai còn mẹ.

Lòng mẹ, cũng chính là tình mẫu tử. Đó là một thứ thiêng liêng, quý giá xuất phát từ tâm hồn long lanh như pha lê, dịu ngọt như dòng suối của mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. “Mẫu” là mẹ, “tử” là con. Hai từ này hầu như chưa bao giờ xa cách, ví như cho dù họ có cách xa bao lâu, bao xa thì tâm hồn của mẹ và con luôn hòa quyện vào nhau. Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng mẹ vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai.

Tất cả những điều ấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Và con cũng đã đáp lại tình cảm ấy bằng sự thành công, sự hiếu thảo mà mỗi người đều có thể đạt được bằng chính sự nỗ lực của mình. Nhưng tình con dành cho mẹ không bao giờ bằng tình mẹ dành cho con. Đó cho ta thấy sự tuyệt diệu về đức hy sinh của người “mẫu”, người mẹ mà ta không thể lý giải được. Không thể không nói đến một số trường hợp ngoại lệ.

Cũng đã có nhiều người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đi cốt nhục, những đứa con ruột thịt của mình không lý do. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có người như thế. Những việc như vậy có đáng để bị xã hội chê trách không? Hay sâu trong tâm hồn của họ đang nghĩ những gì, có ăn năn hối hận không? Chúng chỉ là những đứa trẻ thơ cần tình thương ấm áp, dịu ngọt của mẹ thôi mà… Họ đã vô tình làm vấy bẩn sự thiêng liêng cao quý của ba chữ vàng “tình mẫu tử" mà chúng ta hằng nghĩ đến và yêu quý nó. Mẹ dành tình cảm cao quý, đầy sự hy sinh khắc khổ đó cho con thì con cũng phải đáp lại bằng những thứ thiêng gần như thế. Mẹ không bao giờ đòi hỏi nhiều ở con, luôn mong con thành đạt, hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm vui của mẹ. Và đồng thời con cũng là niềm tin, là hy vọng, hoài bão của mẹ.

Tất cả những gì tốt nhất cũng đều dành cho con. Những ai đang còn mẹ thì hãy biết quý trọng và giữ gìn nó. Có những thứ khi đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được. Tình cảm của mẹ như ánh sáng trên cao, bóng mát trên cao, như dòng sữa ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng biết bao khi đã cho cho mỗi người chúng ta thứ gọi là “tình mẫu tử".

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 12)

“Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”

Tình mẫu tử là gì? Nếu ai đó hỏi tôi như vậy thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời chính xác được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời mình để nói cho bạn biết sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Đối với tôi, tình mẫu tử là thiêng liêng hơn cả. Không có một khái niệm nào chỉ rõ cho chúng ta tình mẫu tử là gì? Nhưng với tôi tình mẫu tử là tình yêu thương, là sự hy sinh, sự che chở và bao dung của mẹ đối với con mình,

Mẹ là người luôn sát cánh bên bạn tròn suốt chặng đường đời, Từ khi bạn vừa đặt chân tới thế giới này mẹ là người ôm bạn vào lòng, che chở bạn suốt chín tháng mười ngày để rồi hồi hộp chờ đợi đến ngày được gặp bạn, mong mỏi lắng nghe tiếng khóc chào đời của đứa con yêu dấu.

Tôi không may mắn như các bạn, khi tôi sinh ra đã không còn bố, mẹ vừa phải là mẹ vừa là cha chính mình. Tuy chẳng bao giờ mẹ đánh hay mắng la tôi đến nửa lời trong mắt mẹ tôi mãi là một đứa trẻ thiếu tình thương của cha và mẹ luôn cố gắng bù đắp cho tôi hết mức có thể cho tôi hiểu được phần nào tình mẫu tử từ mẹ dành cho tôi. Vì vậy, nhiều khi tôi cảm thấy ghét cái gọi là đồng tiền, nó làm mẹ mệt mỏi.

Mẹ luôn thức khuya dậy sớm để làm hàng kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Cũng chính những áp lực từ cuộc sống làm mẹ suy nghĩ rất nhiều, phải trăn trở. Tôi thương mẹ lắm, muốn lớn thật nhanh để có thể đỡ mẹ. Dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu thì mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi và luôn che chở cho tôi.

Nhiều khi bố mẹ nhắc nhở chúng ta phải mặc áo ấm, cố gắng học nhé rất nhiều lần và chúng ta cảm thấy bố mẹ thật phiền phức nhưng chỉ khi bạn có gia đình, bạn làm cha, làm mẹ thì bạn sẽ hiểu vì sao bố mẹ lại lo lắng cho mình đến như vậy – bởi vì điều đó chính là tình mẫu tử.

Đừng nóng vội vì sau này khi mẹ bạn mất đi bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào để nghe những câu nói ấy nữa. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ trên cuộc đời này. Hãy tôn trọng từng giây phút bên mẹ dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu lòng mình nhất, có thể không đồng ý với những suy nghĩ và quyết định của bạn nhưng người ấy vẫn là mẹ của bạn.

Đối với tôi cuộc sống hạnh phúc không hẳn là cuộc sống phải đầy đủ tiền tài vật chất. đôi khi sống trong nhung lụa nhưng tận sâu trong tim bạn vẫn cảm thấy thật sự không hạnh phúc vì khi đó mẹ đã không còn nữa. cuộc đời của chúng ta như một cuốn phim và nếu có thể có quay ngược lại cuốn phim ấy tôi xin được trở về với tuổi thơ bên mẹ, được mẹ chăm sóc yêu thương.

Trong tình bạn cũng có những người bạn tốt, bạn xấu, trong tình yêu có người thủy chung có người phản bội nhưng chỉ riêng tình mẫu tử là không bao giờ có hai từ “phản bội”. Với mẹ bạn luôn là đứa trẻ cần được che chở. Hãy nhớ yêu thương và kính trọng mẹ. Dù bạn ở đâu. Đi đến bất cứ đâu nơi nào mẹ vẫn là người luôn dõi theo, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. chẳng ai ngoài mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy.

Tình mẫu tử đối với mỗi chúng ta là tình cảm thiêng liêng nhất. Chẳng ai ngoài mẹ yêu thương bạn vô điều kiện đến vậy. Xin hãy cho tất cả những người mẹ trên thế gian này luôn được khỏe mạnh để chúng con không ai phải cài hoa hồng trắng lên ngực trong ngày lễ vu lan và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 13)

Trong cuộc đời của mỗi con người đều có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình, từ mối quan hệ giữa những người thân máu mủ ruột thịt, rồi đến những người có quan hệ họ hàng, những mối quan hệ xóm giềng, bạn bè, đồng nghiệp và cả những mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Tuy nhiên, hẳn ai cũng có cảm nhận rằng tình mẫu tử trong dòng chảy chung của mối quan hệ tình cảm gia đình là có vị trí quan trọng đặc biệt với mỗi người hơn cả, vừa có sự bền chặt, vừa có sự thiêng liêng khiến con người ta cảm thấy tin yêu nhất trong cuộc đời mình.

Theo cách giải nghĩa thông thường nhất thì có thể biết đến “mẫu” là mẹ, còn “tử” nghĩa là con. Tình mẫu tử là tình cảm thể hiện mối quan hệ mẹ con. Nhưng cũng theo cách lý giải thông thường nhất, với cách nhìn nhận khách quan nhất thì tình mẫu tử là muốn hướng đến cách cảm nhận về tình yêu thương, sự chăm sóc, nâng niu, bao bọc, che chở và hy sinh của người mẹ dành cho người con của mình.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người. Con người ta đến được với cuộc đời là công lao sinh thành của cả cha lẫn mẹ, nhưng người có sự gắn bó với ta nhiều hơn lại là mẹ, quá trình mang thai mang nặng đẻ đau trong 9 tháng 10 ngày thật không hề dễ dàng, rồi sinh ra con, những ngày tháng đầu mẹ vất vả thức khuya dậy sớm lo bú mớm dỗ dành cho con. Không thể đong đếm được những sự mệt nhọc mẹ phải trải qua trong những tháng ngày đầu đời của con. Mẹ là người sinh ra con, mẹ rất thiết thực và thấu tỏ điều đó, tất cả những gì mẹ có thể biết, có thể hiểu đó là dành những tình yêu to lớn từ tận sâu trong trái tim mình dành cho con, cùng con nói lên tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời dù chỉ là bi bô gọng ghịu, cùng con bước những bước chân đầu tiên trên đường đời. Nhìn con từng ngày lớn khôn trong vòng tay mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đối với mẹ con là tất cả, là niềm vui của mẹ, cũng là nỗi lo lắng to lớn nhất của mẹ. Những chuyện mà con cảm thấy không vui thì cũng là nỗi buồn của mẹ.

Mẹ là người bao dung với ta nhất trong cuộc đời, dù ta có vấp ngã, có mắc sai lầm thì mẹ cũng là người luôn lo lắng, quan tâm đến ta một cách thiết thực nhất, những người mẹ, tình yêu thương của mẹ có sức mạnh vô cùng to lớn, nó có thể giúp ta vượt lên trên tất cả. Tình mẫu tử là thứ tình cảm đem lại sự tin tưởng tuyệt đối cho con người, nó đến với cuộc sống, thể hiện giữa cuộc đời nhiều mặt sáng tối một cách rất tự nhiên. Trong thời chiến ngày xưa, những hình ảnh người mẹ che chắn mưa bom bão đạn không hề thiếu, trong xã hội hiện đại, những người mẹ bị bệnh nhưng vẫn thiết thực hy sinh bản thân mình cho vận mệnh của con.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm trân quý vô cùng. Chính bởi vậy đạo hiếu với bậc sinh thành, dưỡng dục cũng là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Được sống trong sự bao bọc của tình mẹ là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Đã có rất nhiều những mảnh đời mồ côi cả cha lẫn mẹ, đối với họ cuộc sống gia đình nơi có bố, có mẹ yêu thương là niềm mơ ước lớn lao. Chính vì vậy con người ta cần phải biết quan tâm đến mẹ của mình, hãy luôn biết ơn những gì mẹ dành cho mình chứ đừng nghĩ đó là nghĩa vụ hay bổn phận mà một người mẹ phải làm.

Đã có rất nhiều những hành động trong xã hội đã không có nhận thức đúng đắn và thiết thực trong những mối quan hệ về tình mẫu tử. Rất nhiều bạn trẻ ngày nay nghĩ thoáng quá mức trong chuyện yêu đương để rồi có thai ngoài ý muốn. Những điều đáng được lưu tâm và nói đến đó là việc họ vẫn chưa đủ nhận thức và bỏ qua trách nhiệm của mình để rồi có những hành động như phá thai hay có khi sinh ra con nhưng cũng bỏ rơi nấm ruột của mình. Một vấn đề nữa cũng rất đáng nói đó là có những trường hợp những người mẹ đối xử tệ với con mình, áp đặt những tư tưởng của mình lên con cái, không cho con cái những quyền tự do cơ bản được làm những điều mình muốn. Những hành động ấy cần phải bị lên án. Đó chỉ là những trường hợp thiểu số nhưng cũng cần có cái nhìn bao quát và khách quan để hướng tới một môi trường sống thiết thực nhất. Phận làm con luôn phải biết hiếu kính với mẹ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà mẹ phải chịu đựng để biết cảm thông, biết nỗ lực để sống tốt, sống có ích, đền đáp công ơn của mẹ.

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, trân quý nhất của cuộc đời mỗi người. Tình yêu thương con của những người mẹ là rộng lớn mênh mông vô cùng. Yêu thương con, mẹ có thể làm tất cả vì con, hy sinh để dành những điều tốt nhất cho con. Không phải ai và cũng không phải mối quan hệ tình cảm nào trong cuộc đời mỗi con người có thể vượt qua sự lớn lao và cao thượng của tình mẫu tử.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 14)

Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Vì vậy mà khi viết về mẹ Nguyễn Duy đã viết: “Ta đi trọn kiếp con người/Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”. Tình mẹ cao cả và bao la, một thứ tình cảm đẹp đến mãnh liệt.

Hai câu thơ có tính hàm súc và sâu lắng trong một bài thơ xúc động viết về mẹ. Vẻ đẹp của hai câu thơ thật trữ tình: thể hiện ở cảm xúc vừa lắng đọng, vừa thiêng liêng, mang nặng triết lý: mấy lời mẹ ru biểu tượng cho tình cảm yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con. Cách nói đi trọn kiếp cũng không đi hết khẳng định tình mẹ là vô cùng thiêng liêng cao cả và bất tử; là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Ý thơ cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu, đùm bọc, che chở,…mà người mẹ dành cho con. Tình cảm ấy vừa tự nhiên vừa cao cả nên sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Vâng, từ xưa đến nay, trong đời sống của mỗi con người có vô vàn mối quan hệ tình cảm hết sức tinh tế, phức tạp và phong phú, nhiều thứ tình cảm cao đẹp như tình cảm với ông bà, tình cảm anh chị em, tình bạn, tình yêu, tình cảm với quê hương đất nước, thì tình cảm cao quý nhất, thiêng liêng nhất và vĩnh cửu nhất, có vị trí đặc biệt, thiêng liêng và sâu nặng nhất có lẽ, bao giờ cũng là tình mẫu tử… Vì đó là tình cảm đầu tiên của mỗi người khi sinh ra và sẽ gắn bó trong suốt cuộc đời. "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào"… Lòng mẹ, cũng chính là tình mẫu tử. Đó là một thứ thiêng liêng, quý giá xuất phát từ tâm hồn long lanh như pha lê, dịu ngọt như dòng suối của mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. “Mẫu” là mẹ, “tử“ là con. Hai từ này hầu như chưa bao giờ xa cách, ví như cho dù họ có cách xa bao lâu, bao xa thì tâm hồn của mẹ và con luôn hòa quyện vào nhau.

Khi con còn bé thơ, từ lúc vừa chào đời đã được bàn tay của mẹ dỗ dành, nâng niu. Một chút lớn nữa, mẹ cũng là người đỡ từng bước đi đầu tiên. Khi đi học, cũng có những lúc con ham chơi khiến mẹ buồn lòng nhưng bà vẫn không bao giờ buồn hay hờn trách con, luôn chỉ bảo cho con thứ gì đúng, thứ gì sai. Tất cả những điều ấy đã đều chứng minh được thế nào là tình mẹ. Mẹ hi sinh tất cả để dành cho con những gì tốt đẹp nhất, mẹ thức trắng đêm trông nom khi con ốm, mẹ lận đận sớm hôm để lo cho cuộc sống con được trọn vẹn, mẹ long đong sớm chiều vì công việc để lo cho con đủ miếng cơm, manh áo…sự vất vả, tận tụy ấy không thể kể hết được bằng lời.

Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc, là nguồn động viên, là tình yêu, là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở, là niềm tự hào chính đáng của một con người. Từ khi sinh ra đến khi khôn lớn, trưởng thành, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con. Khi con vấp ngã, mẹ sẵn sàng nâng con dạy. Khi con vui hay buồn, mẹ luôn là người ở bên con, chia sẻ và động viên con. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Những người mẹ, ai đã chẳng từng một lần mang nặng đẻ đau, từng vắt cạn kiệt dòng sữa đời mình nuôi con khôn lớn?… "Con dù lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn yêu con”. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh. Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đỡ, yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng.

Tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô cùng thiêng liêng, cao cả là bất tử, là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Phải chăng tình mẫu tử chính là tuổi thơ của loài người còn sót lại: Thật cao quý và may mắn biết bao đối với những ai còn mẹ. Không có gì hạnh phúc hơn khi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ luôn quan tâm đến con, dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu thương cùng những lời chỉ bảo ân cần của mẹ sẽ là hành trang quý báu giúp con vào đời. Chính tình mẫu tử sẽ là sức mạnh giúp con người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Có một nhà văn đã nói: “Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi… Nhưng khi đứng trước mẹ con thấy mình nhỏ bé làm sao”. Đúng vậy, dù sau này ta có vị trí trong xã hội hay… gì gì đó đi chăng nữa, thì khi đứng trước mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ tội nghiệp, yếu ớt cần sự chở che, đùm bọc. Cuộc sống của con sẽ ra sao nếu không có mẹ, chẳng thể nào nói hết được tình mẹ đối với con cái. Chỉ biết rằng mỗi chúng ta cần biết trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng đó. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng hiện đại, thì vai trò của người mẹ càng được khẳng định. Người mẹ không chỉ chăm lo cho gia đình, tham gia các hoạt động xã hội, với những đứa con tuổi mới lớn mẹ còn là người bạn, người chị luôn quan tâm, chia sẻ những tâm tư nhiều khi phức tạp của con. Chính điều đó mẹ trở nên gần gũi con hơn bao giờ hết…

Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có mẹ. Những ai đang còn mẹ thì hãy biết quý trọng và giữ gìn nó… Đại văn hào Nga Macxim Gorki đã viết: "Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ, hỏi còn đâu?". Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ!!! Hãy luôn là những đứa con ngoan, tu dưỡng đạo đức, học thật giỏi để đền đáp những công lao, những tình cảm mà mẹ đã dành cho chúng ta. Hiện nay, trong xã hội không hiếm những kẻ bất hiếu, làm cho mẹ phải khóc không thiếu những kẻ sống lạnh nhạt. Đó là những hành vi mà chúng ta phải lên án, ngoài ra còn cần cảnh cáo với những hành vi trái ngược với lương tâm, đạo đức của mỗi người. Đó là nhiệm vụ của bản thân chúng ta. Câu chuyện "Hoa hồng tặng mẹ" có giá trị hơn nhiều lần những bài luân lí nói về lòng nhân hậu, tình người, tình mẫu tử. Sức mạnh của văn chương nghệ thuật thật cực kì sâu xa. Mẹ không thể sống đời với chúng ta vì thế hãy quan tâm mẹ hơn khi còn ở bên cạnh bạn.

Có những thứ khi đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được. Tình cảm của mẹ như ánh sáng trên cao, bóng mát trên cao, như dòng sữa ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng biết bao khi đã cho cho mỗi người chúng ta thứ gọi là “tình mẫu tử“… Tình mẫu tử của mẹ và con là thứ tình cảm đáng quý nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Dù “tung cánh muôn phương”, con vẫn sẽ mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thì cuộc sống này sẽ trở nên tẻ nhạt. Ôi ! Tình mẫu tử thật cao đẹp biết bao.

Lời tri ân của người con với mẹ là lời ca ngợi sự vô giá, vô bờ bến của tình mẫu tử mẹ dành cho con. Đọc hai câu thơ tuy giản dị nhưng thật thấm thía đủ để mỗi con người khi nhắc đến người mẹ, họ luôn nghĩ đến một tình cảm thật bao la, chân thành và ấm áp chứa chan bao tình yêu thương.

Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 15)

Mỗi chúng ta khi sinh ra và lớn lên đều được nuôi dưỡng trong cái nôi của tình cảm gia đình, đó là thứ tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất mà ai ai cũng cần và phải trân trọng. Trong gia đình thì “tình mẫu tử” là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Ai cũng có mẹ, mẹ chính là người đã sinh ra và cho ta cuộc sống, tình cảm giữa ta và mẹ là “tình mẫu tử”, vậy bạn có suy nghĩ gì về tình cảm thiêng liêng ấy?

Vậy thế nào là “tình mẫu tử”? Tình mẫu tử được biết đến chính là tình cảm giữa con cái và mẹ. là sự yêu thương, chăm sóc, che chở lẫn nhau trong một gia đình. Tình mẫu tử thể hiện sự gần gũi, máu mủ ruột rà, sự gắn bó đến liền chặt, khăng khít giữa người mẹ và những đứa con của mình.

“Tình mẫu tử” là thứ tình cảm thiêng liêng nhất đối với con người. Từ khi sinh ra và lớn lên chắc chắn dù ít hay nhiều mỗi người chúng ta đều được sống trong sự bao bọc, che chở của mẹ. Mẹ là người đã sinh ra ta và nuôi lớn ta thành người, vì vậy mà bạn phải yêu thương, chăm sóc cho người mẹ của mình. Mẹ đã lao động vất vả, nhọc nhằn nuôi lớn ta. Bạn là người sống trong một gia đình đầy đủ về mọi mặt nhất là đang được ở cùng với người mẹ của mình, được mẹ lo lắng, quan tâm, chăm sóc từng ngày thì hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc này nhé! Vì biết đâu đấy mẹ sẽ rời xa ta lúc nào không hay biết. Đừng vô tâm với mẹ, đừng để mẹ khóc, đừng để mẹ phải lo lắng về mình.

Mỗi người trong cuộc sống sẽ là sản phẩm kỳ công rèn rũa của chính người mẹ của mình vì vậy mà bạn hãy sống sao cho mẹ thấy tự hào về mình đừng để mẹ phải lo lắng thêm chút gì cả vì sinh ra và nuôi lớn mình mẹ đã phải khó nhọc biết bao nhiêu. Có đôi lần mẹ mắng mỏ hay đánh đòn bạn thì cũng đừng vì thế mà giận dỗi với mẹ mình nhé, mẹ làm thế khi mình sai thôi, là mẹ đang dạy mình chứ không phải ghét bỏ mình đâu nhé! Mẹ hay so sánh mình với người khác là để bản thân mình cố gắng vươn lên chứ không phải nghĩ bạn thấp kém.

Thực tế có nhiều người khi sinh ra không biết mẹ mình là ai cả, có khi là bị mẹ bỏ rơi hay là chính hậu quả của hôn nhân tan vỡ mẹ đã buộc phải rời xa ta khi còn quá nhỏ. Bạn sống trong hoàn cảnh như vậy thì cũng đừng vội nghĩ rằng mẹ không có tình cảm với mình hay cự tuyệt với mình nhé! Bạn bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn quá nhỏ, thậm chí là lọt lòng không phải vì mẹ không thương bạn, không muốn ở cùng bạn, không muốn chăm sóc, nuôi lớn bạn không phải vậy, mà là trong hoàn cảnh của mẹ lúc đó không đủ khả năng nuôi dưỡng bạn. Nhiều bạn bị mẹ rời xa trong chính cuộc “vượt cạn” để sinh ra mình, mẹ của bạn cũng đã cố gắng hết sức, muốn ở bên bạn chăm lo cho bạn, chứng kiến bạn khôn lớn nhưng không được. Hay bạn thiếu đi tình thương yêu của mẹ khi phải sống với bố sau một cuộc hôn nhân thất bại thì cũng đừng vội trách mẹ của mình. Chỉ vì do hoàn cảnh mà mẹ không thể ở bên bạn nhưng sẽ vẫn quan tâm, lo lắng cho bạn vì khi là một người mẹ với đứa con “mang nặng đẻ đau” sẽ chẳng bao giờ hết yêu thương, chẳng bao giờ ngừng dành yêu thương, tình cảm cho con cả.

Tình mẫu tử trong cuộc sống ta còn thấy ở những loài vật, trong thế giới tự nhiên hoang dã những con vật sống với nhau có mối liên hệ gắn bó bền chặt là tình cảm giữa chúng. Chúng sẽ sẵn sàng cứu giúp, bảo vệ những đứa con của chúng bằng mọi giá nào. Câu chuyện về loài nai khi mới sinh ra nai con sẽ chẳng thể đi chung với mẹ của mình chúng sinh ra và được mẹ của chúng cất giữ ở một nơi an toàn để tránh sự nhòm ngó của những loài thú ăn thịt như hổ báo. Nai mẹ sẽ đi kiếm thức ăn sau đó đến một thời gian nhất định sẽ đến chỗ nai con và cho con bú. Đó là tình mẫu tử ở loài động vật hay chúng ta có thể nhìn thấy gần hơn đó chính là hành động chim mẹ mớm mồi cho những đứa con của mình, thức ăn của loài chim là những thứ côn trùng và những loại hạt khác nhau vì vậy chim mẹ sẽ kiếm dự trữ đầy trong chiếc diều của mình và đợi cho thức ăn có thời gian nhừ mới mớm cho chim con ăn để dễ dàng tiêu hóa. Và tình mẫu tử ở con người cũng sẽ sâu sắc hơn. Mẹ sẽ là người luôn quan tâm và dõi theo con đến hết cuộc đời.

“Tình mẫu tử” là thứ tình cảm thiêng liêng, gắn bó bền chặt mà không có thứ tình cảm nào có thể sánh được. Mẹ là người sinh ra ta và khó khăn lắm nuôi ta khôn lớn thành người hãy biết yêu quý và kính trọng người mẹ của mình: “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 16)

Có lẽ rằng niềm hạnh phúc nhất của một người con là được lớn lên bằng lời ru của mẹ:

“À a à ơi
Trưa hè bên chiếc võng đưa
Mẹ ru con ngủ ơ, ơ giữa trưa bóng tròn
À a à à ơi”

Từng câu hát chẳng biết tự bao giờ thấm vào tâm hồn nuôi, trở thành nguồn sữa mát trong nuôi dưỡng tôi lớn lên từng ngày. Cội nguồn của dòng sữa ấy là tình mẹ, lòng mẹ. Tình mẫu tử là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng và lớn lao, bao bọc tôi trước những giông bão cuộc đời. Những giông bão, mỏi mệt ngoài kia chỉ có thể lùi bước trước tình cảm của một người mẹ.

Tình mẫu tử chính là tình mẹ con, tình cảm đặc biệt của người phụ nữ dành cho đứa con của mình (mẫu: mẹ, tử: con). Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bersot nói: “Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Kì quan ấy thiêng liêng và đáng trân trọng hơn bất cứ kì quan nào. Đây là sự minh chứng tuyệt vời nhất cho sự yêu thương, gắn bó khăng khít giữa mẹ và con. Tấm lòng người mẹ chắc có lẽ rằng không tạo vật nào sánh bằng. Ơn nghĩa mẹ nuôi dưỡng con bằng trời bằng bể mà không gì có thể cân đo đong đếm được.

Đừng kiếm tìm tình mẫu tử trong những điều gì xa xôi hay quá đỗi lớn lao. Ngay đây thôi, nó hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày, hàng giờ. Đó là sự vất vả, khó nhọc mẹ mang nặng đẻ đau con suốt chín tháng mười này để con có một hình hài vẹn tròn và đủ đầy; là những đêm mất ngủ bên giường con ốm; những giọt nước mắt mẹ rơi cùng con khi con phạm sai lầm,… Người ta hay nói “ở đời có vay có trả” nhưng riêng với mẹ, mọi sự hi sinh không bao giờ đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào, có chăng chỉ là mẹ mong nhìn thấy nụ cười trên môi con mỗi ngày. Ơn sinh thành dưỡng dục ấy bảo ta làm sao trả hết:

“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết những lời mẹ ru”

(Nguyễn Duy)

Tình mẫu tử chính là một trong những đạo lí ngàn đời của dân tộc ta, dù thời nào đi chăng nữa thứ tình cảm ấy thật đáng ngưỡng mộ và khắc ghi trong lòng mỗi người con.

Và quả thật, nhìn lại từ xưa đến nay, có biết bao tấm lòng người mẹ làm ta thêm thổn thức. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ câu chuyện cổ tích sự tích cây vú sữa được nghe kể ngày ấu thơ. Câu chuyện kể về đứa con hư vì bị mẹ mắng mà bỏ nhà đi, khi quay lại nhà mẹ đã mất vì thương nhớ con. Người mẹ hóa thành cây vú sữa. Lá cây một mặt xanh bóng, một mặt đỏ hoe như mắt người mẹ khóc chờ con. Hương vú sữa cũng ngọt ngào tựa dòng sữa mẹ. Thế mới thấy, mẹ sẵn sàng bao dung, vị tha trước những hành vi sai trái của con. Cũng ngược về hơn nửa thế kỉ trước là tấm gương những bà mẹ Việt Nam anh hùng tuy mất hết con ruột trong chiến trận nhưng sẵn sàng nhận và cưu mang những người chiến sĩ khác. Họ sẵn sàng dùng cái chết của bản thân để đảm bảo an toàn cho những “đứa con chiến sĩ” thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của giặc. Còn một bông hoa nữa nở giữa đời bình mang tên Đậu Thị Huyền Trâm. Chị mang trong mình sự kiên cường, quyết đoán của chính người chiến sĩ công an nhân dân khi từ chối điều trị hóa chất dù đang ung thư ở giai đoạn cuối để kéo dài sự sống cho đứa con trong bụng. Đó là những tấm gương rõ ràng nhất là lòng mẹ, tình mẹ đang bao bọc lấy từng mảnh đời: “Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kì điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.”(Agatha Christie)

Tình mẫu tử giúp vạch ra những con đường đi rõ ràng cho một đứa trẻ bằng tất cả sự dìu dắt và chăm lo của người mẹ. Nó còn là nơi để người con tìm về sau những mệt mỏi, vấp ngã cuộc đời. Bàn tay mẹ tần tảo sớm hôm vẫn ở đấy, sẵn sàng dang rộng đón con về với ấm êm của gia đình, để lại sau cánh cửa ngoài kia là bao bụi trường đeo bám gót chân con. Đến bao giờ lòng con mới thấu được hết công lao ấy:

“Lòng mẹ như bát nước đầy,
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao”

Nghĩa mẹ chính là liều thuốc bách bệnh, đánh tan mọi muộn phiền trong con. Sẽ thật là đáng thương cho ai không có cơ hội sống trong tình yêu thương ấy.

Vậy mà vẫn có những “nghịch tử” (đứa con hư) làm bận lòng cha mẹ, bất hiếu, không có thái độ phụng dưỡng cha mẹ khi họ về già. Thử hỏi sợi tóc bạc trên đầu kia là vì ai? Nếp nhăn kéo mất thanh xuân kia là bởi ai? Nhưng cũng lại có những người mẹ không biết trân quý thiên chức cao cả mà tạo hóa ban cho mình mà bỏ rơi con, ra sức hành hạ, đánh đập con:

“Mẹ nuôi con biển bờ lai láng
Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày”

Và đáng trách gấp trăm ngàn lần là những kẻ lợi dụng tình mẫu tử để mưu lợi cá nhân: quảng cáo những chương trình, thực phẩm, đánh vào ước muốn lo cho con của mẹ để chiếm đoạt tiền bạc. Những kẻ đó chắc chắn sẽ không có được sự vẹn đầy yêu thương trong cuộc sống.

Là người con trong xã hội hiện đại, chúng ta càng phải hiểu rõ trách nhiệm bản thân trước tình mẫu tử ấy. Hãy cố gắng tu dưỡng, rèn luyện để đền đáp công ơn cha mẹ: biết giúp đỡ việc gia đình, phấn đấu trong học tập, biết yêu thương người khác.

Cuộc đời của con chính là những trang nhật kí của người mẹ, nơi mẹ gửi trọn bao vui buồn, bao hi vọng. Tình mẫu tử là mạch nguồn bất tận, không bao giờ vơi cạn. Vậy nên, ai đang được sống trong niềm may mắn đó hãy biết trân trọng từng ngày.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 17)

Tình mẫu tử, luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý. Là tình cảm máu mủ ruột rà. Là tình thân không bao giờ có thể chia cắt. Tình mẫu tử từ trước tới nay, luôn được rất nhiều người ca tụng. Được đưa rất nhiều vào sách, báo, văn nghệ. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy được thể hiện như thế nào trong xã hội hiện đại ngày nay?

Như các bạn đã biết, người mẹ muốn sinh ra người con của mình cần một quá trình dài tới tận “chín tháng mười ngày” mang nặng trong bụng. Và người con khi ở trong bụng người mẹ được hình thành không ngừng nhờ sự nuôi dưỡng của cơ thể người mẹ. Người mẹ phải mang nặng đẻ đau cực khổ vất vả trong quá trình mang thai để có thể sinh ra người con của mình. Chính bởi vì được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ, nên chúng ta mới nói tình mẫu tử thật thiêng liêng và kì diệu. Mẹ con là huyết mạch tương thông, là sự gắn kết của máu thịt. Nên một phần nào chúng ta có thể thấy tính cách của một đứa trẻ luôn giống người mẹ nhiều hơn.

Chẳng tự nhiên mà chúng ta được sinh ra, và chẳng có ai có thể nói rằng mình không có mẹ sinh ra đời cả. Ai cũng được mẹ sinh ra trên đời, và được sự chăm sóc bảo hộ của người mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào, thì người mẹ cũng hết mực yêu thương đứa con của mình. Tình mẫu tử, là tình yêu, sự hi sinh, chở che, bao dung của người mẹ với con mình.

Biểu hiện của tình mẫu từ được thể hiện từ những ngày đầu khi chúng ta bước chân vào thế giới bao la rộng lớn này. Mẹ là người nâng đỡ cho chúng ta những bước đi đầu tiên của cuộc đời. Khi chúng ta sắp ngã, khi chúng ta ốm đau, bệnh tật luôn có mẹ ở bên để quan tâm chúng ta. Mẹ luôn bên chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Khi lớn lên, dần trưởng thành, chúng ta dần bước ra khỏi xã hội. Mẹ lại là điểm tựa cho chúng ta, là chỗ dựa vững chắc cho những bước chân ta đi, những thử thách mà ta phải đối mặt. Từ cái ăn, cái mặc, từ những trang sách tới trường… mẹ cho chúng ta tất cả mọi thứ như những bạn bè cùng trang lứa. Mẹ hi sinh tất cả để có thể cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp nhất. Mẹ dành cả đời để lo lắng cho con mà chẳng mong sự đền đáp. Bởi vì với mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là những đứa con của mình. Được nhìn chúng ta từng ngày lớn lên, trưởng thành. Mẹ thật vĩ đại biết bao nhiêu.

Trong văn học, hay trong cuộc sống. Có rất nhiều ví dụ minh họa về tình mẫu tử thiêng liêng cao quý mà chúng ta không thể liệt kê hết được. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng có thể xem là những minh chứng tiêu biểu nhất. Mẹ “ Nguyễn Thị Thứ” bà mẹ Việt Nam có nhiều người con hi sinh nhất trong chiến tranh. Mẹ mất đi chồng, chín người con, một người con rể và hai người cháu ngoại của mình. Trong hai cuộc chiến giành lại độc lập dân tộc, mẹ đã biết bao đau khổ xót thương người chồng, con, cháu của mình hi sinh. Sinh ra một đứa con đã vất vả biết bao nhiêu vậy mà mẹ phải mất đi nhiều như vậy.

Tình mẫu tử vô cùng ý nghĩa, là sức mạnh kì diệu giúp con người vượt lên những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ được ví như một người có ngàn tay có thể lo toan mọi công việc. Từ việc nhà, việc kiếm sống, chăm sóc chồng con… tất cả mẹ đều làm được hết. Đều lo một cách chu đáo, chẳng thiếu thứ gì. Mẹ dù vất vả kiếm tiền nuôi con lại chẳng hề kêu mệt, vẫn cần mẫn làm tất cả những công việc gia đình. Mẹ thật vĩ đại!

Nhưng với xã hội hiện nay, khi mà cuộc sống ngày càng hội nhập, phát triển không ngừng. Những giá trị cao đẹp thiêng liêng của tình mẹ con đang ngày một lụi tàn theo năm tháng. Những suy nghĩ dại dột của giới trẻ, nhất thời bồng bột. Chưa kiểm soát được hành vi của bản thân, dẫn tới quan hệ ngoài ý muốn của các đôi trai gái. Họ sẵn sàng vứt bỏ những đứa con mà mình đang mang thai. Hậu quả của sự phát triển quá nhanh là như vậy. Con người trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn xưa. Những đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại có thể vứt bỏ không thương tiếc. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh không thể sinh đứa nhỏ ra đời, đổ lỗi cho những đứa nhỏ. Nhưng, những đứa nhỏ nào đâu có tội. Họ chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh mà chẳng biết tự trách chính bản thân mình. Nếu họ làm chủ được bản thân thì đâu có những chuyện xảy ra.

Còn không ít người, lợi dụng tình mẫu tử, để đánh đập hành hạ trẻ em. Họ bất lực trong cuộc đời, nên họ hành hạ những đứa con của mình. Thay vì họ tìm cách giải quyết thì họ lại đem cho chúng những nỗi đau không thể xóa nhòa. Việc hình thành nên nhận thức của con người là quá trình hình thành từ khi còn bé. Một đứa trẻ ngay từ bé đã bị hành hạ thì liệu sau này nó có như chính cha, mẹ của nó hay không. Rồi đến lúc lớn lên, chúng có coi cha mẹ của mình ra gì không. Có rất nhiều đứa con, được cha mẹ sinh ra nhưng khi lớn lên lại quên đi công ơn của họ. Xa lánh gia đình, đối xử tệ bạc với cha mẹ, không chăm sóc phụng dưỡng lúc tuổi già. Những đứa con mà phải mang nặng đẻ đau, cực khổ chăm sóc tới lúc trưởng thành lại trở thành những con người như vậy. Quả thực rất đáng buồn, thất vọng.

Ai còn mẹ, xin hãy trân trọng. Mẹ chỉ có một trên đời, và chẳng ai có thể thay thế được cả. Mẹ chẳng thể ở bên chúng ta mãi được, rồi mẹ cũng sẽ già, sẽ đi theo tổ tiên. Nên hãy trân trọng những gì đang có. Bởi mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Bạn đời của chúng ta còn có thể giận dỗi chúng ta, nhưng mẹ sẽ không bao giờ như thế. Mẹ lúc nào cũng giành tình yêu thương nhất cho chúng ta. Sát cánh cùng chúng ta tới hết cuộc đời của mình.Tình yêu của mẹ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mẹ đã giành cả cuộc đời cho con.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 18)

Trên thế giới này đối với bạn tình cảm nào là đáng trân trọng và cao quý nhất. Đối với bản thân tôi cho dù là tình cảm nào hay bất cứ mối quan hệ nào cũng đều đáng trân trọng và cao quý cả nhưng cái tình cảm mà con người cảm thấy thân thương quen thuộc và thiêng liêng nhất vẫn là tình mẫu tử. Tình mẫu tử còn gọi là tình cảm giữa mẹ và con, nó không phải là một thứ tình cảm của bất cứ cá nhân nào nhưng lại từ những tình cảm của từng cá nhân mà trở nên thiêng liêng và cao quý.

Đối với mối quan hệ và tình mẫu tử này có rất nhiều người làm chủ đề để viết văn, thơ hay thậm trí là những câu chuyện cảm động nhưng nó lại luôn là chủ đề bất hủ mà cho dù là người viết người nghe hay người đọc cũng cảm thấy chẳng bao giờ nhàm chán cả, nó là chủ đề muôn thuở mà cho dù có được nhắc đi nhắc lại nhiều lần vẫn làm cho người khác xúc động và cảm nhận được. Tất cả đều có lý do cả đó là tình mẫu tử rất quen thuộc, rất dễ cảm và quan trọng nhất là thứ tình cảm đó luôn nằm trong tim của mỗi con người chúng ta. Bạn đã từng nghe bao nhiêu câu chuyện về mẹ cũng chẳng bằng câu chuyện của chính bản thân mình, câu chuyện đó cho bạn cảm xúc thật, cho bạn những điều đáng khắc ghi. Bạn chắc hẳn sẽ chẳng nhớ được lần đầu bạn cất tiếng khóc là khi nào, lần đầu bạn biết lật người hay là lần bạn bước đi bước chân đầu tiên và cả lần đầu bạn gọi một tiếng mẹ là khi nào nhưng bạn biết không mẹ bạn sẽ nhớ như in những khoảnh khắc đó thậm trí sinh nhật mình mẹ cũng chẳng nhớ những lần đầu bạn gọi một tiếng mẹ là khi nào thì mẹ bạn còn nhớ cả ngày tháng và thời gian. Chỉ một tiếng mẹ mà thiêng liêng và có thể làm cho người ta khóc vì nó. Bạn biết không đó không chỉ là tiếng mẹ bình thường mà chữ mẹ đó tượng trưng cho tình mẫu tử cao quý. Các bạn có biết vì sao khi nhắc đến tình mẫu tử người ta lại dùng những từ như cao quý, thiêng liêng và trân trọng không ? Bởi vì đó là vì sự hi sinh của mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời. Những người mẹ mang trong mình là sự sống của một sinh mạng, nuôi dưỡng và chăm lo từng ngày, chăm từ khi còn trong bụng cho đến khi con lớn mẹ vẫn lo toan, chăm sóc, hi sinh cả tuổi thanh xuân và bản thân mình cho con. Họ chẳng nhận lại được gì nếu có phải chăng là sự trưởng thành hay nụ cười của con mới làm mẹ hạnh phúc. Họ là những người chứng kiến và tạo ra một mầm sống, nhìn mầm sống đó dần lớn lên trưởng thành và trở thành những sức sống mãnh liệt chẳng thể gục ngã rồi cũng từ mầm sống đó tạo nên những mầm sống khác làm cho thế giới tồn tại và phát triển. Họ là những con người hi sinh thầm lặng là hậu phương và là nền tảng vững chắc để cho con bước vào đời. Tất cả những điều trên đương nhiên đáng trân trọng hơn bao giờ hết và sự hi sinh đó tự khắc trở nên cao quý và đẹp đẽ biết bao.

Tình mẫu tử không chỉ dành riêng cho một cá nhân nào mà tình cảm đó còn có thể lan truyền qua cho những người khác làm cho con người mang trong mình những sự đồng cảm, những tình cảm trân thành và thậm chí là học hỏi từ tình mẫu tử này học hỏi từ sự hi sinh, học hỏi được sự thầm lặng. Bạn có thể có rất nhiều bạn, có thể có rất nhiều người thương nhưng bạn biết không mẹ thì chỉ có một mà thôi và mình chắc chắn với bạn một điều rằng nếu bạn đang sống trong tình mẫu tử đó thì bạn đã là người hạnh phúc nhất trên đời và đừng bao giờ thờ ơ với nó bởi đến một ngày khi bạn mất đi rồi sẽ chẳng tìm lại được.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 19)

Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ, sự hi sinh… của người mẹ dành cho con. Đó là tình cảm tự nhiên, thiêng liêng, cao cả nhất trong vũ trụ này.

Tình mẫu tử là tình cảm có vị trí đặc biệt và thiêng liêng và cao cả trong lòng mỗi người vì mẹ có con là có tình mẫu tử, kể cả khi con chưa chào đời mẹ vẫn yêu thương con, mong ngóng con. Tình mẫu tử là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó với nó trong suốt cuộc đời: từ khi mẹ mang nặng đẻ đau, thậm chí hi sinh thân mình để con được chào đời, mẹ nâng đỡ con khi chập chững vào đời, sánh bước cùng con qua từng nấc thang của cuộc đời.

Quả thực vậy tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng, cao quý theo ta suốt cuộc đời này bởi mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ là nguồn sống, là sức mạnh giúp con chống chọi với phong ba bão táp ở ngoài xã hội kia. Chỉ cần mẹ vui là con mãn nguyện. Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.

Mẹ là người đã phải trải qua chín tháng mười ngày vất vả, khổ cực để sinh thành nên ta, Mẹ nuôi dưỡng ta bằng tiếng hát, bằng dòng sữa mát ngọt dịu êm. Mẹ tần tảo lo lắng nuôi dạy cho ta thành người, Mẹ như ánh sao rực rỡ soi sáng cuộc đời của ta, làm sao có thể nói hết công lao to lớn, vĩ đại của Mẹ, làm sao gánh hết những vất vả, nhọc nhằn Mẹ chịu vì con. Mỗi lần cất tiếng gọi Mẹ là lòng ta lại dâng trào bao cảm xúc.

Mẹ là người bao dung ta trong mọi hoàn cảnh, là nơi cho ta nương tựa mỗi lần vấp ngã, là nơi để ta gửi gắm những điều thầm kín, là nguồn động lực giúp ta vững vàng trong giông tố. Trong đời con có nhiều tình cảm nhưng tình mẫu tử có lẽ là tình cảm tốt đẹp nhất mà con nhận được.

Mẹ là người dẫn bước chúng ta đi trên con đường đời, truyền dạy cho ta những kinh nghiệm sống, động viên ta những lúc ta buồn, thất bại trong học tập, chia tay với người yêu. Mẹ là động lực để ta tin tưởng và có niềm tin vào cuộc đời, mẹ luôn là người dang tay đỡ ta khi ta vấp ngã, khi ta khó khăn. Mẹ vất vả, hi sinh cả cuộc đời mình cho ta mà không than thở điều gì cả, có những lúc ta cáu giận vô cớ, nặng lời với mẹ, Mẹ chỉ im lặng, Mẹ lặng lẽ giấu nước mắt trong nụ cười với ta.

Tình mẫu tử cũng là tình cảm tự nhiên và mang tính trách nhiệm, mẹ dành cả cuộc đời cho con mà không mong một sự đền đáp. Nếu được sống trong tình mẫu tử thì con người ta sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu thiếu thốn tình mẫu tử thì sẽ là người chịu thiệt thòi và bất hạnh. Tình mẫu tử có thể soi sáng con đường cho mỗi người, giúp con người thức tỉnh khi lầm đường lạc lối, sống tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn.

Mẹ luôn động viên, tin tưởng vào quyết định của ta. Mẹ, tình mẹ cao cả và tuyệt vời biết bao, mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến Mẹ nhiều hơn nữa, có bao giờ chúng ta để ý đến tóc Mẹ đã điểm những sợi bạc, có hay những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt. Mẹ yêu thương, chăm sóc ta từng li từng tí, vậy mà vẫn còn nhiều kẻ không biết trân trọng, yêu quý Mẹ của mình, có những người con bất hiếu đối xử tệ bạc với Mẹ mình, không làm tròn chữ hiếu, đạo làm con. Những người như thế thâ đáng lên án.

Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và vĩ đại, mẹ là người đã suốt đời hi sinh vì con. Chính vì thế con cái cần biết trân trọng những tình cảm đó và phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm đó. Để sống xứng đáng với công ơn của cha mẹ, mỗi học sinh cần phải không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con người có ích cho xã hội để đền đáp lại những tình cảm cao cả mà mẹ dành cho ta. Không được có những hành động trái với đạo làm con như vô lễ, bất kính với mẹ, đối xử không tốt với mẹ, hay hơn cả là sử dụng bạo lực, bỏ rơi mẹ của mình.

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Dù chúng ta có lỗi lầm gì đi chăng nữa, mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ và cưu mang Bởi thế, chúng ta cần phải sống tốt đẹp để cho mẹ vui lòng. “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 20)

Có những lúc mỏi mệt trên đường đời, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục, có những khi lỡ lầm đường lạc lối thì không ai khác chính mẹ là người đã nâng đỡ, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường lắm chông gai ấy. Tình mẫu tử quả là thiêng liêng và bất diệt, tôi càng thấm thía hơn câu thơ của Chế Lan Viên:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”

Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao qúy giữa người mẹ và đứa con. Đó là sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ vì hạnh phúc và thành công của con cái mình, là sự tôn trọng, biết ơn và khắc cốt ghi tâm tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, vô tận. Chúng ta với sự hữu hạn của tâm hồn và lý trí không bao giờ có thể cân đong đo đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của người mẹ trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi người.

Tình mẫu tử là suối nguồn yêu thương vĩ đại nhất mà nhân loại được ban tặng. Tình mẫu tử giúp ta được sống đầy đủ và phong phú hơn với những nguồn tình cảm vốn xứng đáng được hưởng đặc quyền như nhau. Hãy thử nhìn những số phận bất hạnh ngoài kia, những người mồ côi không nơi nương tựa đang khao khát tình mẹ, khao khát được một lần áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ, được mẹ gối đầu, được sà vào vòng tay âu yếm của mẹ mà khó biết bao. Tình mẹ là điểm tựa vững chắc và mạnh mẽ giúp ta vượt qua những chông gai của cuộc đời. Mỗi khi cuộc sống khó khăn, mỗi khi thất bại tưởng chừng gục ngã, bên cạnh mẹ và những lời động viên của mẹ là liều thuốc thần tiên tiếp thêm cho ta sức mạnh để soi đường chỉ lối, giúp ta vượt lên phía trước. Tình mẹ bao la luôn dung chứa và khoan dung, độ lượng, nhân hậu vô điều kiện với những sai lầm và tội lỗi ta gặp phải trong hành trình trưởng thành làm người. Mẹ là ánh sáng trên cao soi đời con những lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng để sưởi ấm và nạp đầy năng lượng cho những bước đi của con. Có những điều có thể mất đi, có thể thay thế nhưng tình mẫu tử thì không gì bù lấp được nếu mất đi.

Vậy nên, mới nói tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả như vậy. Lòng mẹ bao la là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nên phật dạy: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Đó là sự hy sinh, sự cắt máu và nhỏ những giọt nước mắt chắt ra từ an ruột để nuôi ta khôn lớn. Ấy vậy mà vẫn có những người sẵn sàng vứt bỏ đi tình mẹ thiêng liêng ấy, có khi chỉ vì những giá trị vật chất nhất thời, những danh lợi tầm thường và ti tiện. Rất phổ biến trong xã hội hiện nay là tình trạng con cái hỗn láo, đánh đập và phụ bạc cha mẹ, bản thân sống trong giàu có, sung túc nhưng lại bỏ mặc mẹ già neo đơn, cô độc không nơi nương tựa. Hơn nữa là việc sau khi thành đạt rồi họ lại cảm thấy coi thường và xấu hổ chỉ vì mẹ mình không sang trọng và giàu có như người khác, ảnh hưởng đến thanh danh của họ nên cũng sẵn sàng gửi mẹ đến viện dưỡng lão hoặc phó mặc như một kẻ vô tình, máu lạnh. Buồn biết bao khi những giọt mồ hôi, máu và nước mắt của những dấu chân mẹ in mọi nẻo đường, những giọt mồ hôi thấm từng hạt gạo, bông lúa để tảo tần nuôi con ăn học, thành đạt mà nay lại bị đối xử như vậy.

Hãy sống như một con người chân chính đó là việc trân trọng tình mẹ thiêng liêng, tôn thờ vai trò và tấm lòng thiêng liêng của mẹ. Chính tình mẫu tử là nguồn cội, gốc rễ sâu xa nhất cho sự trưởng thành và phát triển bền vững của tâm hồn ta.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 21)

Tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý lắm. Đã có không ít ngòi bút viết về tình mẫu tử. Nhưng có lẽ cũng giống như nước trong nguồn không bao giờ chảy hết, dù có viết bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ viết hết về tình mẫu tử. Bởi tình mẹ quá bao la. Và ngược lại, có những người con đã mang trong mình tấm lòng hiếu thảo vô cùng nặng sâu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có những nghịch tử khiến cho tình mẹ thiêng liêng kia nặng trĩu bao nước mắt và khổ đau.

Viết về tình mẫu tử, có rất nhiều khía cạnh để nói. Và có quá nhiều xúc cảm khác nhau để thể hiện thứ tình cảm cao ngần ấy. Tình mẫu tử là tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con. Ngược lại, trong đó, người con cũng luôn hiếu thảo và dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất.

Đã có biết bao nhiêu người mẹ hi sinh cả cuộc đời mình cho con. Tuổi thanh xuân phơi phới lẽ ra mẹ được vui, được ăn mặc đẹp, được đi đó đây để thưởng thức tuổi trẻ của mình. Biết rằng sinh con đẻ cái xong, thân hình dáng nhỏ eo thon ngày nào sẽ trở nên xồ xề xấu xí, nhưng đối với mẹ, đó lại là niềm hạnh phúc trời ban. Và sẽ thật khổ đau cho người phụ nữ nào không có được cái bản năng thiên phú ấy. Sinh con ra, biết bao nhiêu gánh nặng đè lên vai mẹ. Chưa kể đến khoảng thời gian chín tháng mười ngày thai nghén mệt mỏi khó chịu trong người. Đâu dễ gì có thể bảo toàn cho một mầm sống yếu ớt đang nhú dần rồi lớn lên trong cơ thể mình? Cái thân hình dáng nhỏ eo thon ngày nào dần bị thay thế bằng những ngấn mỡ sồ sề xấu xí. Nhất là khi sinh song, mẹ càng không có thời gian chăm chút cho riêng mình nữa. Một người con gái tuổi mới ngoài hai mươi, lẽ ra sẽ ăn mặc thật đẹp, trau chuốt thật xinh, đi đây đi đó để hưởng thụ tuổi trẻ của mình. Nhưng không, mẹ dừng chân, nguyện làm nơi trú ẩn cho con, mong chờ con từng ngày để được gặp mặt con. Sau cơn đau đẻ như trời giáng ấy, mẹ hạnh phúc biết chừng nào. Và rồi, hàng ngày, một người phụ nữ trẻ măng chẳng còn kịp sửa soạn quần áo, đầu tóc… mọi thứ đều tập trung hết vào con. Trông con ăn, trông con ngủ. Đêm qua đêm. Ngày qua ngày. Và tuổi thanh xuân của mẹ cứ thế qua đi.

Con lớn dần lên, mẹ lại lao vào công việc để lo kiếm tiền ăn học cho con. Mong mỏi con khôn lớn từng ngày. Chỉ cần được thấy con cười vui, lòng mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần con đạt được một thành tích nhỏ thôi, lòng mẹ cũng đủ kiêu hãnh với đời. Con của mẹ luôn là tâm điểm để mẹ dành hết yêu thương. Con của mẹ mãi là đích đến mà cuộc hành trình đầy gian nan vất vả mẹ hướng đến. Con – là hạnh phúc – là lẽ sống của đời mẹ.

Nhưng thật đáng buồn khi trong xã hội có những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình ngay khi nó mới lọt lòng. Hàng ngày, thông tin trên các trang web vẫn đăng tải những trường hợp phát hiện xác thai nhi bị chết hoặc bị bỏ rơi. Có bé may mắn còn sống, có bé đã tắt thở lúc nào không ai hay. Không biết vì lý do gì nhưng bỏ con như vậy vẫn luôn là một tội ác vô cùng lớn. Bởi không có một ai có thể thương con hơn mẹ. Không ai có thể dành cả mạng sống mình cho con. Nhưng trong những trường hợp này, con lại phải đối mặt ngay với sự cô độc từ khi mới chào đời. Chẳng được mẹ ẵm bồng, cũng chẳng được hưởng dòng sữa mẹ thơm tho ngọt ngào. Con nằm đó, trong chiếc nôi buồn tênh, cô đơn, lạnh lẽo và chết dần chết mòn.

Mặt khác, cũng có những đứa con ngỗ nghịch chẳng nghe lời cha mẹ, khiến mẹ buồn, mẹ khóc hết đêm này qua đêm khác. Không phải con không biết rằng mẹ đã quá vất vả vì con, mà vì con quá vô tâm, không trân trọng những tình cảm thiêng liêng cao quý ấy.

Lòng người thật nhiều trái ngang. Ta không khó khăn gì tìm đọc tin tức hình sự về những vụ án con giết cha mẹ, cha mẹ giết con… Nhất là khi xã hội ngày càng coi trọng đồng tiền, đạo đức ngày càng tha hóa. Người ta sẵn sàng vì tiền, vì lợi ích riêng của bản thân mình mà vùi dập ngay cả người thân nhất của mình, ruột thịt với mình. Xã hội rối ren, lòng người đảo lộn. Cần lắm những con người biết xả thân vì nghĩa, biết đứng lên tố cáo những tội ác trong gia đình để bảo vệ công lý, bảo vệ những người oan ức.

Trong mỗi chúng ta, hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình. Hãy kiểm điểm những sai lầm mà mình đã mắc phải với mẹ khiến mẹ buồn lòng. Hãy yêu thương, trân trọng mẹ nhiều hơn. Rồi sau này, chúng ta cũng sẽ làm mẹ, làm cha. Người xưa có câu “có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ”. Đúng vậy, có thể lúc này ta không hiểu hết những công lao trời biển mà cha mẹ đã hi sinh. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng ngay lúc này đây, cha mẹ đang vất vả làm việc. Mục đích là để kiếm tiền nuôi con. Chỉ cần hiểu vậy thôi cũng đủ để ta thấy mình cần phải cố gắng học hành, rèn luyện đạo đức để không làm cha mẹ buồn.

Hãy để tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhiêng, đáng trân trọng nhất. Đừng đến một ngày nào đó, khi không còn cha còn mẹ trên cõi đời này nữa ta mới bàng hoàng nhận ra thế nào là tình mẫu tử…

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 22)

Mỗi người con khi sinh ra đều được vòng tay ấm áp của mẹ ôm vào lòng, tình yêu của cha che chở. Mỗi khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Vì vậy mà khi viết về mẹ Nguyễn Duy đã viết:

“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”.

Tình mẹ cao cả và bao la, một thứ tình cảm đẹp đến mãnh liệt. Hai câu thơ có tính hàm súc và sâu lắng trong một bài thơ xúc động viết về mẹ. Vẻ đẹp của hai câu thơ thật trữ tình: thể hiện ở cảm xúc vừa lắng đọng, vừa thiêng liêng, mang nặng triết lý: mấy lời mẹ ru biểu tượng cho tình cảm yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con. Cách nói đi trọn kiếp cũng không đi hết khẳng định tình mẹ là vô cùng thiêng liêng cao cả và bất tử; là bao la vô tận, không sao có thể đền đáp hết được. Ý thơ cũng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu, đùm bọc, che chở,… mà người mẹ dành cho con. Tình cảm ấy vừa tự nhiên vừa cao cả nên sẽ đi theo mỗi người suốt cuộc đời. Tình yêu thương của mẹ nuôi dưỡng dạy biết bao nhiêu đứa con trưởng thành. Có lẽ những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc nuôi nấng ta từng ngày, vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Mẹ chính là nơi nương tựa vô cùng vững chãi cho mỗi đứa con sau mỗi lần vấp ngã; là nơi mỗi người con như chúng ta có thể thổ lộ mọi điều thầm kín; là hình ảnh thu nhỏ của những ước mong, những khát khao thanh bình và hạnh phúc; là nguồn động viên; là tình yêu; là cả những day dứt, dằn vặt, trăn trở; là niềm tự hào chính đáng của một con người…

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 23)

Trong cuộc sống này, có thể có rất nhiều thứ tình cảm chân quý, nhưng có lẽ thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cao đẹp và vĩnh cửu nhất chính là tình mẫu tử.

Theo phiên âm Hán Việt thì từ “mẫu” có nghĩa là mẹ, “tử” có nghĩa là con. Tình mẫu tử chính là tình cảm yêu thương, sự chăm sóc nuôi dưỡng của người mẹ dành cho con. Đó là thứ tình cảm bình dị nhưng cũng thật cao quý của mỗi con người. Có lẽ vì thế mà có vô vàn những mỹ từ tình mẫu tử thiêng liêng.

Thứ tình cảm thiêng liêng ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc đời mỗi con người. Đó là thứ tình cảm đầu tiên mà chúng ta nhận được khi chúng ta xuất hiện và trở thành những sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời này. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, người mẹ phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Nào là những cơn nghén khó chịu, là những cơn đau nhức mình mẩy, là tăng cân, là mất dáng, là hàng ngàn thứ bất tiện, khó khăn… nhưng nhìn thấy đứa con yêu thương của mình chào đời, có lẽ niềm hạnh phúc sẽ xua tan đi tất cả những mệt nhọc ấy. Mẹ cũng là người ru cho ta những câu hát đầu tiên, nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn ta lớn lên mỗi ngày. Mẹ là người ân cần theo sát những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời và cả trên đường đời sau này. Không chỉ là người chăm cho ta từng bữa cơm giấc ngủ, mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy ta những đạo lý làm người qua lời ru, qua những bài học giản đơn.

Nguyễn Duy có viết: “Ta đi trọn kiếp con người/ Cũng không đi hết những lời mẹ ru.” Dù ta có trưởng thành, có khôn lớn thì lòng mẹ vẫn mãi dõi theo, yêu thương và động viên ta từ phía sau. Mẹ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi ta vấp ngã. Là cái nôi dịu ngọt êm ái mỗi khi ta mệt mỏi. Là người bạn để ta tâm sự, gửi gắm những yêu thương. Là nguồn động lực vững vàng để ta đứng dậy tiến về phía trước. Cuộc đời của mẹ vất vả là thế, tảo tần là thế tất cả cũng chỉ vì những đứa con. Có thể nói, cuộc đời của con chính là những trang nhật ký của người mẹ.

Tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp là thế nhưng nó lại là thứ tình cảm vô cùng tự nhiên, thứ tình cảm bản năng của những người phụ nữ. Thứ tình cảm ấy được truyền từ đời này qua đời khác và ngày một tha thiết và sâu đậm hơn. Nó không còn là thứ tình cảm đơn thuần, mà nó còn là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ.

Hạnh phúc biết bao khi được sống trong sự chở che, chăm sóc của mẹ. Những thứ đơn giản như một bữa cơm gia đình, một cái xoa đầu dịu dàng, một cái ôm ấm áp của mẹ cũng là điều hạnh phúc. Thế nhưng, trong cuộc sống của chúng ta vẫn có những người thiếu may mắn, thiếu đi hơi ấm yêu thương của mẹ. Những con người thiệt thòi ấy cần được xã hội quan tâm nhiều hơn.

Chẳng có mĩ từ nào có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của tình mẫu tử. Tuy nhiên, thực tế xã hội hiện nay vẫn có những người mẹ rắp tâm phá bỏ hay bỏ rơi những đứa con bé bỏng của mình. Chúng ta có thể bắt gặp không ít những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi, những vụ trẻ em bị bạo hành do chính bố mẹ đẻ hay những vụ con cái ngược đãi cha mẹ… Đó là những hành vi đáng lên án và cần có những biện pháp để thay đổi nhận thức hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tình mẫu tử không chỉ là tình mẹ dành cho con, mà nó còn là lòng yêu thương, sự kính trọng của những người con đối với mẹ. Niềm hạnh phúc của mẹ là con, chính vì thế, mỗi người con phải biết ơn và trân trọng thứ tình cảm cao đẹp mà mẹ đã dành cho mình. Phải biết nỗ lực, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với những công lao vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra. Bởi vì sau này, mỗi chúng ta cũng sẽ là cha, là mẹ, sẽ hiểu được sự yêu thương và săn sóc mà cha mẹ đã dành cho mình để rồi trao nó lại cho những đứa con bé bỏng.

Tình mẫu tử cao đẹp và rộng lớn như những mạch nguồn bất tận. Thật khó có thứ gì có thể so sánh với những công lao, những hi sinh vất vả mà người mẹ dành cho con: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ mãi theo con”.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 23)

Bạn biết không? Trong chính cuộc sống này, có thể có rất nhiều thứ tình cảm chân quý, nhưng không thể phủ nhận được thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cao đẹp và vĩnh cửu nhất chính là tình mẫu tử thân yêu của mỗi người trong cuộc sống.

Nếu như chúng ta xét theo phiên âm Hán Việt thì từ “mẫu” ở đây cũng có nghĩa là mẹ, còn đối với từ “tử” có nghĩa là con. Tựu chung lại thì chính tình mẫu tử chính là tình cảm yêu thương, đó cũng còn là một sự chăm sóc nuôi dưỡng của người mẹ dành cho con. Hay tình mẫu tử cũng chính là một thứ tình cảm bình dị nhưng cũng thật cao quý của mỗi con người chúng ta. Tình mẫu tử đẹp như vậy, thiêng liêng như vậy cho nên khi nói về tình mẫu tử ta lại có được những mĩ từ riêng thật đẹp cho tình cảm thiêng liêng này.

Thực sự mà nói thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc đời mỗi con người chúng ta. Quả thực đó cũng chính là những thứ tình cảm đầu tiên mà chúng ta nhận được khi chúng ta xuất hiện và trở thành những sinh linh bé nhỏ trong cuộc đời đầy những điều kỳ diệu này. Trong suốt khoảng thời gian chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, người mẹ cũng phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, trải qua biết bao nhiêu sự hi sinh vất vả. Mới đầu khi đứa con hình thành trong bụng mẹ thì cũng đã gây cho mẹ những phiền toái nhất định, nào là những cơn nghén khó chịu, hay đó còn là các cơn đau nhức mình mẩy, là tăng cân không kiểm soát được, nào là mất dáng, là hàng ngàn thứ bất tiện, khó khăn đến với người mẹ. Thế nhưng đáng nói ở đây chỉ cần con yêu khỏe mạnh và được chào đời thì thực sự đây sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ. Niềm vui khi nhìn thấy con yêu thật khó tả biết bao nhiêu, bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu khổ cực sẽ bị đẩy lùi đi nhanh chóng. Mẹ cũng chính là câu hát ru để đưa con thơ vào giấc ngủ nuôi. Mẹ cũng chính là người thầy đầu tiên dạy cho con nhỏ biết đạo lý làm người qua các bài học tưởng chừng như thật giản đơn. Luôn lo lắng đến từng bữa ăn, giấc ngủ cho con và chăm sóc con thơ thành người.

Cho dù ta có trưởng thành, có khôn lớn đến như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng lòng mẹ vẫn mãi dõi theo, luôn luôn yêu thương và động viên ta từ phía sau. Không ai có thể phủ nhận được mẹ cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi ta vấp ngã trên đường đời. Mẹ được ví như chính là cái nôi dịu ngọt êm ái mỗi khi ta mệt mỏi, ta chán chường và mất niềm tin vào cuộc sống. Mẹ lại là người bạn để ta tâm sự, gửi gắm những yêu thương tình cảm của mình một cách dễ dàng nhất. Thật tuyệt vời biết bao nhiêu khi có được mẹ, người mẹ là nguồn động lực vững vàng để ta đứng dậy tiến về phía trước để đi đến thành công, đi đến hạnh phúc. Để rồi cứ mỗi khi ta nghĩ về cuộc đời của mẹ với biết bao nhiêu bộn bề là vất vả là bao sự tảo tần chỉ vì những đứa con. Không sai chút nào khi ta nói cuộc đời của con chính là những trang nhật ký của người mẹ vậy.

Trên đời này thì tình mẫu tử vô cùng đẹp, cao thượng nhưng nó cũng lại là một thứ tình cảm vô cùng tự nhiên mang tính bản năng của người phụ nữ. Thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong sự che chở, sống trong sự chăm sóc của mẹ. Đâu cần những hành động quá cao cả mà ta có thể cảm nhận được tình mẹ thông qua một bữa cơm gia đình đầm ấm, là những đêm con ốm có mẹ chăm sóc cẩn thận. Tạo hóa không thể nào mang nhiều điều tốt đẹp hết đến với con người cho nên trong cuộc đời con người sẽ gặp phải nhiều vấp ngã, nhiều phút yếu lòng,… Và tạo hóa đã sinh ra mẹ để giúp cho con người có thể đứng vững trong cuộc sống, để tận hưởng hạnh phúc nữa.

Tình mẹ không bao giờ có một mỹ từ nào có thể nói hết được. Thật đáng thương cho ai không có được tình mẹ bao bọc, họ phải cố gắng gồng mình lên để có thể chống chọi lại cuộc sống khó khăn này. Còn một điều đáng nói là trong thực tế xã hội hiện nay thì vẫn có những người mẹ vô trách nhiệm, thiếu tình thương họ cũng đã bỏ hay bỏ rơi chính đứa con bé bỏng của chính mình. Con số nạo phá thai hay tình trạng bạo lực gia đình từ người mẹ cũng ngày càng gia tăng. Ngược lại thì tình trạng con cái ngược đãi cha mẹ, thực sự đây là hành động đáng lên án và cả xã hội phải có cách nhìn nhận riêng, đồng thời cũng lại có các biện pháp thay đổi nhận thức để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng tình mẫu tử không chỉ là tình mẹ dành cho con, mà tình mẫu tử cũng chính còn là lòng yêu thương, sự kính trọng của những người con đối với mẹ nữa. Có thể nói rằng cũng chính niềm hạnh phúc của mẹ là con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Con cái là tài sản vô giá đối với mẹ, có lẽ chính vì thế, mỗi người con chúng ta cũng phải biết ơn và trân trọng thứ tình cảm cao đẹp, thứ tình cảm xuất phát từ sự chân thành mà mẹ đã dành cho mình. Là phận làm con cũng cần phải biết nỗ lực, phải biết rèn luyện và đồng thời cũng cần phải biết hoàn thiện bản thân để xứng đáng với những công lao trời biển, công lao vô cùng vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra. Lý do cũng chính là vì sau này, mỗi chúng ta cũng sẽ là cha, là mẹ và khi đó chúng ta chắc chắn cũng sẽ hiểu được sự yêu thương và săn sóc mà cha mẹ đã gửi gắm, đã dành cho mình để rồi trao nó lại cho những đứa con bé bỏng mà mình đã mang nặng đẻ đau.

Tóm lại thì tình mẫu tử cao đẹp và rộng lớn như những mạch nguồn bất tận đối với mỗi người. Trên đời này cũng thật khó có thứ gì có thể so sánh với những công lao hay những hi sinh vất vả mà người mẹ dành cho đứa con thân yêu, bé bỏng của mình.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 24)

Mỗi chúng ta được sinh ra trong vòng tay của mẹ, một người phụ nữ đầy nghị lực và tình yêu thương bao la dành cho mỗi đứa con của mình, vì thế tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và rất cao quý. Đó là tình cảm không ai có thể tách rời đối với chúng ta trong cuộc đời này, đây là một đề tài được mọi người rất quan tâm.

Tình mẫu tử chính là tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con của mình, không ai có quyền tước đi quyền lợi của một người mẹ dành tình cảm cho những đứa con, thật vậy, để sinh ra chúng ta mẹ đã rất vất vả, trải qua bao sự đau đớn, mang nặng đẻ đau ra chúng ta. Đáp lại những tình cảm ấy, người con luôn hiếu thảo và dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất.

Ta được khỏe mạnh, được thỏa mái học tập vui chơi như bây giờ, phía sau chính là sự hy sinh của mẹ, biết rằng sau khi đẻ cái xong, cơ thể người phụ nữ thay đổi rất nhiều, không còn eo thon, ít có thời gian dành cho bản thân hơn, phải lo cho chồng, lo cho con. Mới sinh phải kiêng cữ rất vất vả, trông con ăn, trông con ngủ, đêm qua đêm, ngày qua ngày và rồi tuổi thanh xuân mẹ cứ mãi thế trôi dần đi, để lại trên cơ thể mẹ là những nếp nhăn, làn da không còn được như thời con gái, không có thời gian đi chơi mà hầu hết dành cho tổ ấm của mình, cho đứa con mà mình sinh ra.

Con cái chính là hạnh phúc to lớn mà ông trời ban tặng cho mẹ, vì thế mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, chỉ cần thấy con cười mỗi ngày, lòng mẹ đã hạnh phúc biết bao, khi con làm sai mẹ thẳng thắn dạy bảo chứ không bao che hay bỏ qua, mẹ dạy cho con biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

Hay đơn giản khi đạt được điểm cao, hay thành tích nho nhỏ, thì lòng mẹ đã đủ kiêu hãnh với đời, con của mẹ luôn là tâm điểm để mẹ dành hết yêu thương, con chính là đích đến mà cuộc hành trình đầy gian nan vất vả mà mẹ hướng đến.

Nhưng đâu phải ai cũng có được tình mẫu tử một cách trọn vẹn, đặc biệt trong cuộc sống xã hội tuy càng ngày càng phát triển theo hướng mới nhưng kéo theo đó có rất nhiều hệ lụy, thật đáng buồn khi trong xã hội vẫn có người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình, hàng ngày có rất nhiều vụ được đăng trên các website về trường hợp phá thai, xác thai nhi bị chết, bị bỏ rơi, đó là những tin khiến ta rất không đồng tình.

Bằng nhiều lý do khác nhau, nhất là các bạn trẻ vì lối sống không lành mạnh, thường xuyên có lối suy nghĩ sai lầm nên có thai ngoài ý muốn, sợ gia đình, sợ xã hội dị nghị nhẫn tâm sẵn sàng vứt bỏ đứa con mình đẻ ra. Đó là hành động đáng lên án, khiến con người ta không hiểu nổi tại sao họ có thể làm như vậy, thật là nhẫn tâm.

Mặt khác có những đứa trẻ ngỗ nghịch, có thái độ không tôn trọng mẹ mình, luôn có những hành động đối nghịch, khiến cho mẹ buồn, nhiều hôm khóc hết đêm này qua đêm khác vì bất lực, và một phần vì thương con, không muốn con đi vào những con đường sai lầm, mà sau này phải hối hận. Không phải con không biết rằng mẹ đã quá vất vả vì con, mà vì con quá vô tâm, không trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Để rồi sau khi nghĩ lại con muốn bù đắp cho mẹ chắc cũng chẳng được bao nhiêu so với nỗi đau mà mẹ phải chịu.

Qua đó ta mới hiểu được cuộc sống xung quanh ta thay đổi từng ngày nhưng nó lại khiến con người ta thêm trân trọng tình mẫu tử mà mẹ dành cho ta, dù có gặp khó khăn, vất vả đi chăng nữa thì mẹ sẽ luôn bên ta, tiếp cho ta thêm sức mạnh để chiến đấu.

Vì vậy hãy để tình cảm ấy luôn được duy trì, bền vững, sợi dây gắn kết giữa con và mẹ sẽ là sợi dây bền chặt nhất, để rồi khi mẹ ốm đau, già yếu con sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương mẹ, như mẹ đã dành cả thanh xuân để chăm sóc con.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 25)

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…”

Tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất của đời người là tình mẫu tử. Với tôi, mẹ là tất cả…

Khi biết rằng có một sinh linh đang nằm trong bụng mình, người mẹ chắc chắn sẽ rất vui. Rồi chín tháng mười ngày sau, một thiên thần chào đời. Tình mẫu tử đã gắn bó mật thiết không một lời nói có thể nói được ngay từ khi đứa con mới cất tiếng khóc chào đời và người mẹ như người trao cho ta sự sống giữa cõi trần gian…

Khi đứa trẻ ngày một lớn lên, tình mẫu tử là sự quan tâm của người mẹ đối xử với đứa con. Mẹ yêu con bằng cách chăm bẵm con, lo lắng khi con biếng ăn, là đau đớn khi con còn bé mà phải bị ốm. Đứa con khi ấy chưa biết bày tỏ tình mẫu tử với mẹ nhưng tiếng khóc chào đời từ trước báo hiệu một đứa trẻ khỏe mạnh chính là tình yêu con dành cho mẹ. Tiếng nói đầu tiên, bước đi chập chững đầu tiên của con, với mẹ, ấy chính là tình yêu.

Khi đứa trẻ trưởng thành, tình mẫu tử không chỉ là sự lo lắng về những bữa ăn, về những điều con nói nữa. Tình mẹ dành cho con khi con vào đời là nỗi lo lắng. Người mẹ sẽ lo lắng khi con ở tuổi này mà vẫn chưa biết cách tự lập: đứa con ấy sẵn sàng nhịn đói nếu thấy mẹ bận việc, đứa con ấy sẵn sàng lấy tiền mẹ đưa nộp học để mua một món đồ đắt giá. Tình mẹ dành cho con là khước từ tất cả những gì mà mẹ cảm thấy sẽ không có ích cho con. Tình mẫu tử còn là mẹ hi sinh tất cả dành cho con. Khi thấy bạn bè con có đồ này mà con không có, mẹ sẵn sàng làm mọi điều để con được bằng bạn bằng bè. Tình yêu mẹ dành cho con khi ấy là tạo mọi điều kiện và cơ hội để con được phát triển bản thân của mình.

Khi ấy, tình mẫu tử, tình cảm của người con đối với với người mẹ không gì khác chính là phải biết tự lập để bước vào cuộc đời bởi Trang Tử đã từng nói rằng “ Gà rừng đi mười bước mới nhặt được hạt thức ăn, đi trăm bước mới uống được một ngụm nước nhưng chúng không mong sống trong lòng”. Tình cảm con dành cho mẹ là hãy lắng nghe mẹ vì mẹ là người từng trải, vì mẹ là người yêu con, mẹ sẽ biết được những điều hay lẽ phải để dành cho con.

Thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình mẫu tử. Một người mẹ có một đứa con, ấy là điều hạnh phúc, người con của một người mẹ ở bên, ấy là một may mắn. Tình mẫu tử phải chăng cũng là một cơ duyên, một hạnh ngộ trong cuộc đời? Tình mẫu tử có thể đem đến nhiều điều kì diệu trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng, Edison trước khi trở thành một nhà bác học nổi tiếng đã có những ngày tháng đi học đầy khổ nhọc, nhưng mẹ ông là người sẵn sàng đổi trường cho con. Và còn biết bao những người vì lỡ lầm của tuổi trẻ mà trượt dài nhân cách nhưng tình mẫu tử đã cứu họ.

Hạnh phúc là gì và đến từ đâu? Đó là câu hỏi trăn trở của muôn mọi kiếp nhân sinh. Hạnh phúc với mỗi chúng ta là có người mẹ ở bên, là dù ngoài kia cuộc sống có bộn bề, phức tạp đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn có một bàn tay luôn chào đón chúng ta về, trao cho ta những tình yêu thương. Hãy trân trọng và kính yêu người mẹ vì mẹ là một, là duy nhất trong cuộc đời này, đừng để đến khi ta mất tất cả mới thấy tiếc nuối…

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 26)

Tình mẫu tử - một chủ đề quen thuộc với những ai học văn trên khắp thế giới. Tình yêu thương là sự lo lắng của đấng sinh thành dành cho những đứa con của mình - đó có thể là tình cảm trong sáng nhất của con người.

“Cha mẹ nuôi con chẳng mong ngày đền đáp”. Và trong cái khung cảnh lạnh lẽo, lầy lội của bức ảnh trước mắt khi mẹ dắt con đi trong mưa, tôi không hề cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng. Bởi ở đây có hiện diện của tình mẫu tử trong hình dáng mộc mạc và đẹp nhất của nó.

Người đời vẫn nói: “Hổ dữ không ăn thịt con”. Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của vạn vật, không riêng gì con người. Chính vì thế, dù trong hình thể của những con vật hiền lành hay tồn tại trong tâm của loài ác thú thì bản năng làm mẹ vẫn luôn giành phần chiến thắng.

Bản thân tôi không biết định nghĩa tình mẫu tử như thế nào bởi một đứa con trai ham chơi như tôi không thể đủ kinh nghiệm để diễn tả điều đó. Nhưng tôi có thể diễn tả lại cho các bạn cảm nhận của tôi về tình mẫu tử.

Không biết như thế nào và tại sao những người đầu tiên mà ánh mắt tôi luôn tìm kiếm đó là má tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của má tôi trong bếp, lòng tôi lại được trấn tĩnh lại.

Tôi sinh ra trong một gia đình “người Bắc điển hình” với người bố gia trưởng và khó tính. Cố nhiên một đứa con ương bướng và nghịch ngợm như tôi luôn phải chịu những trận đòn từ bố. Những lúc ấy, má tôi sẽ đóng vai một cô y tá để sơ cứu cho bệnh nhân là tôi. Bàn tay má nhẹ nhàng xoa lên những vết bỏng rát sao mà dễ chịu đến thế. Những trận đòn roi vì nghịch ngợm trải dài khắp tuổi thơ tôi cho đến ngày vào lớp 10. Cũng có lẽ vì thế mà tôi thân với má hơn bố.

Rồi tôi nhớ có lúc phải vào viện (do ngày bé tôi hay tắm mưa nên viêm phổi triền miên), sốt cả tháng liền chỉ được ăn cháo má mang đến. Cháo má nấu dở lắm, vừa loãng lại vừa mặn. Sau này tôi mới biết cháo mặn do má trộn thuốc vào nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chịu ăn. Từ đó đến nay, cứ mỗi lần bị bệnh, tôi lại được ăn món cháo ấy. Hương vị của nó có lẽ đi theo suốt cả cuộc đời tôi.

Nếu các bạn hỏi tình mẫu tử xuất phát từ đâu thì xin lỗi tôi cũng không thể giải nghĩa được. Có lẽ đó là nguồn sức mạnh tối thượng tồn tại trong mỗi người mẹ chăng?

Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, cao quý là thế, ấy vậy mà vẫn có người dám vấy bẩn chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ vì đồng tiền? Những bà mẹ tuổi teen chẳng phải chỉ vì lỗi lầm mà đang tâm coi rẻ tình mẹ con, thậm chí vứt bỏ tình máu mủ ruột rà.

Lại thêm những đứa con bất hiếu chỉ vì tranh nhau mảnh đất mà đẩy mẹ ra đường. Lại cả những người con giả dối, khi mẹ còn sống thì lạnh lùng, khinh khỉnh, lúc mẹ mất mới ma chay long trọng.

Đó là chưa kể những người mẹ vì thương con mù quáng mà suốt đời o bế con cái, khiến chúng trở nên hư hỏng. Những chuyện như vậy vẫn đầy rẫy quanh cuộc sống chúng ta.

Nhưng may thay những điều trên chỉ là thiểu số, bởi đúng như bản chất tình mẫu tử là hướng về cái tốt. Những ông, bà, bố, mẹ thương con nhiều vô kể. Hành động luôn tốt hơn lời nói. Một cử chỉ bằng vạn lời “Mẹ yêu con”.

Tôi không cần kể thêm ví dụ nữa, bởi ngoài kia có biết bao người mẹ tuyệt vời, hãy bước ra đi và tự cảm nhận, các bạn của tôi. Tôi không biết các bạn ra sao nhưng đối với tôi, tôi không dám nhận mình là một đứa con có hiếu. Bởi tôi chưa làm tròn được chữ hiếu với má tôi.

Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn là gánh nặng mà cả cuộc đời má tôi phải gánh lấy. Lúc nhỏ thì má luôn phải lo lắng cho sức khỏe của tôi, lớn lên má lại lo lắng cho tính ngang ngạnh của tôi. Tôi và bố cãi nhau luôn. Những lúc ấy má lại là người giảng hòa. Má là người nín nhịn nên nào có cãi lại bố. Sau những lần cãi vã như thế, má tôi khóc suốt. Những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy xuống nhà ôm má nhưng cái tôi trong tâm trí lại cản tôi lại. Sao tôi lại hèn yếu như vậy, sao tôi lại để má khóc? Không, tôi vẫn chưa xứng đáng là người đàn ông trong nhà. Má ơi con biết má phải chịu nhiều áp lực khi sống trong mái nhà như thế này. Má ơi, giá mà con có thể hiểu được điều ấy sớm hơn. Con không cần phải chứng tỏ mình với bố nữa, xin hãy là con người vui vẻ như ngày nào má nhé. Bức ảnh mẹ dắt con trên xe qua nơi nước ngập gợi cho tôi nhiều suy nghĩ mà có lẽ người vụng về như tôi không nói hết được bằng lời.

Các bạn, đôi khi những người mẹ có thể cáu gắt và khó chịu. Xin hãy hiểu cho họ, đừng nhìn vào lời nói, hãy nhìn vào hành động của con người. Mẹ có thể cáu gắt nhưng trái tim mẹ luôn rộng mở ấm áp vì con. Lời nói của mẹ có thể khó nghe nhưng chúng ta luôn cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất mẹ dành cho con. Tôi chẳng cần nói nữa có lẽ các bạn biết mình cần làm gì. Về phần tôi, có lẽ tôi vẫn là đứa con có lớn mà không có khôn. Má ơi đứa con bất hiếu này xin lỗi má”.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 27)

Tình mẫu tử dường như đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thơ ca:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”

(Con cò, Nguyễn Đình Thi)

Tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất là tình mẫu tử. Trên đời này, điều gì cũng có thể dễ dàng thay đổi nhưng có lẽ tình mẫu tử là tình cảm mãi nguyên vẹn và tròn đầy, lớn lao, cao đẹp nhất.

Tình mẫu tử là tình cảm mẹ con ruột thịt, là tình thân bền chặt. Người mẹ suốt chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, đợi chờ đứa con cất lên tiếng khóc chào đời cũng là lúc lòng mẹ thấy tự hào và sung sướng nhất. Mẹ dành trọn cuộc đời để cưu mang, dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Dù phải chịu bao sự vất vả, gian lao, nhọc nhằn không làm mẹ mệt mỏi khi nghĩ về những đứa con yêu. Người mẹ dành trọn sự hy sinh thầm lặng lo cho con, những nếp nhằn hằn sâu trên trán, những đôi tay chai sần, làn da nắng rám ấy là bao nhiêu vất vả mà mẹ đã trải qua vì những người con. Biển có rộng cũng không thể nào đong đếm hết được tình cảm mà người mẹ đã dành cho đứa con của mình. Tình mẫu tử ấy còn là tình cảm của những người con dành cho mẹ mình, đó là sự kính trọng, quan tâm, lo lắng khi mẹ ốm đau bệnh tật. Là sự yêu thương, chăm sóc mẹ khi về già, là sự nỗ lực phấn đấu từng ngày mang lại thành quả để mẹ có thể mỉm cười, an lòng, mãn nguyện.

Tình cảm mẹ - con hay tình mẫu tử luôn thật thiêng liêng và quý giá. Tình cảm ấy dìu dắt tâm hồn ta, khiến ta cảm thấy được đủ đầy trọn vẹn, được hạnh phúc yên ấm. Mẹ giống như là vầng trăng soi sáng tâm hồn con. Mẹ cũng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm con trẻ của mỗi chúng ta, là những vì sao đêm dẫn lối ta mỗi bước trên đường đời. Mẹ là một điểm tựa tinh thần không thể thiếu cho mỗi người con khi mệt mỏi hay những lúc yếu lòng. Là sức mạnh cổ vũ, động viên ta mỗi khi thất bại, khó khăn, nghĩ về mẹ ta càng thêm động lực để cố gắng. Những nỗ lực, những khát khao và ước mơ của những người con đều mang bóng dáng mẹ, là mục đích sống mỗi ngày tốt đẹp hơn, mỗi ngày cố gắng hơn để không khiến mẹ phải phiền lòng, mệt mỏi.

Còn đứa con lại giống như nguồn giống của mẹ vậy. Nhưng thật đáng buồn là nhiều người mẹ lại sẵn sàng cướp đi quyền được sống của những đứa trẻ chỉ vì lợi ích của chính mình. Những đứa trẻ như vậy thật tội nghiệp và đáng thương biết bao. Chúng cũng chỉ là những đứa bé cần có sự bao bọc nâng niu của mẹ. Tàn nhẫn hơn nữa là có những người mẹ sẵn sàng vứt bỏ đứa trẻ mình vừa sinh ra nơi sọt rác, bồn cầu hay ném con từ tầng cao xuống… Đó đều là những hành động mất đi nhân tính đáng phải lên án. Nhiều người, trong quá trình nuôi dạy con còn sẵn sàng đánh đập, đe dọa và chửi mắng con của mình. Trái lai, cũng có nhiều bạn trẻ vì sa ngã vào những tệ nạn xã hội mà khiến mẹ đau khổ.

Mỗi chúng ta hãy ý thức được tầm quan trọng của thứ tình cảm thiêng liêng - tình mẫu tử trong cuộc sống. Hãy biết trân trọng và bảo vệ nó như những điều đáng quý nhất trong cuộc đời.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 28)

"Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền"

(Ca dao)

Từ rất lâu, tình mẫu tử đã trở thành thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất Trước tiên, cần hiểu được tình mẫu tử là khái niệm thuộc về tinh thần, là sự yêu thương, gắn bó của người mẹ và đứa con. Tình cảm xuất phát từ mối quan hệ ruột thịt giữa hai người.

Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Khi sinh con ra, phải nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ đứa con nên người. Đó là cả một quá trình không hề dễ dàng. Ở ngoài cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh người mẹ vất vả kiếm sống để nuôi nấng đứa con thơ. Hay những đứa con hiếu thảo chăm sóc mẹ già… Đây đều là những hành động thể hiện tình mẫu tử.

Vậy tình mẫu tử có vai trò như thế nào đối với chúng ta? Tình cảm ấy dìu dắt tâm hồn ta, khiến ta cảm thấy được đủ đầy trọn vẹn, được hạnh phúc yên ấm. Chắc hẳn, hình ảnh người mẹ luôn hiện hữu trong lòng mỗi người. Mẹ giống như là vầng trăng soi sáng tâm hồn của đứa con. Mẹ cũng bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm con trẻ của mỗi chúng ta, là những vì sao đêm dẫn lối ta mỗi bước trên đường đời. Mẹ là một điểm tựa tinh thần không thể thiếu khi mệt mỏi hay những lúc yếu lòng. Là sức mạnh cổ vũ, động viên ta mỗi khi thất bại, khó khăn, nghĩ về mẹ ta càng thêm động lực để cố gắng.

Còn đứa con lại trở thành nguồn sống của mẹ. Nhờ có con đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho mẹ. Cũng giống như trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết:

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”

Con cũng giống như ánh mặt trời của tự nhiên vậy, sưởi ấm lòng mẹ khỏi những băng giá ngoài kia.

Thế mới thấy, tình mẫu tử đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Mỗi người, hãy khắc ghi phải luôn biết trân trọng tình cảm đó.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 29)

Cuộc đời như một hành trình trải nghiệm có vấp ngã, có đứng lên. Ta gặp rất nhiều người trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc nhưng có mấy ai đủ để ta tin tưởng và dựa vào. Nhưng luôn có một người sẵn sàng nhìn bạn bước đi, nắm tay bạn ngay cả trong nguy khó. Người vĩ đại ấy chính là mẹ với một tình mẫu tử cao đẹp. Nhà soạn kịch Bernard Shaw đã từng nói: “Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim người mẹ”. Tình thương của mẹ dành cho con cái bao la, rộng lớn và dù mọi thứ tình cảm trên cuộc đời có đổi thay thì tình mẫu tử ấy vẫn sống mãi.

Tình mẫu tử là gì? Mẫu là mẹ, còn tử là con. Tình mẫu tử là sợi dây tình cảm giữa mẹ và con cái. Mẹ chăm sóc, hi sinh vì con. Con cái hiếu thảo, yêu thương, kính trọng, vâng lời của mẹ chính là tình mẫu tử.

Tình mẫu tử thật cao đẹp. Người mẹ của chúng ta đều rất vĩ đại. Mẹ đã trải qua chín tháng mười ngày vất vả bao bọc ta và chịu nỗi đau lớn để ta cất tiếng khóc chào đời. Mẹ luôn đứng phía sau theo dõi con trưởng thành và khôn lớn. Mẹ hạnh phúc trước những thành công của con và đau nỗi đau của con. Dù bạn có lớn thế nào thì cũng mãi chỉ là đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Mỗi người đều đã lớn lên, trưởng thành từ mạch giữa ngọt ngào,từ từng giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ. Cả một đời mẹ hy sinh cho con cái ấy và bởi tình mẫu tử. Còn trong con, tình mẫu tử cũng nồng nàn thắm thiết. Sự biết ơn của con với mẹ luôn được khắc ghi. Thành công của con đều là trái ngọt tay mẹ vun trồng, chăm bón. Yêu thương dù nhỏ nhoi, khi hỏi thăm, những câu chuyện cuộc sống, đều là tấm lòng con dành tặng mẹ yêu. Tình mẫu tử như dòng nước ngọt ngào luôn chảy. Bất cứ ai trong chúng ta thì cũng đều tồn tại tình mẫu tử. Những câu chuyện về tình mẫu tử đã dạy ta bao điều. Chân dung người mẹ vĩ đại của Edison, người mẹ khắc khổ của Nguyên Hồng đã minh chứng rằng tình mẫu tử ấy có ở muôn nơi.

Tuy nhiên trong cuộc sống này cũng không ít người lòng dạ sắt đá làm hoen ố sự cao đẹp của tình mẫu tử. Những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cái dù vì bất cứ lý do gì cũng đáng bị chê trách. Hàng nghìn ca nạo phá thai xảy ra như một vết đen làm xấu đi tình mẫu tử thiêng liêng. Có những người còn không xứng danh mẹ bởi luôn trông chờ lợi dụng con cái. Họ quên đi rằng mình đã vứt bỏ con, tìm cách bám víu lấy đứa con để mong chờ một cuộc sống vật chất đủ đầy. Cũng rất đáng buồn cho những người con nhẫn tâm chối bỏ cha mẹ vì cha mẹ già cả, họ khước từ sự tồn tại của người đã sinh ra và nuôi nấng mình.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 30)

Có thể nhận thấy được rằng cũng chính tình mẫu tử trong xã hội hiện nay đang có nhiều cách nhận thức cũng như những hành động trái chiều. Dù như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ nhận thấy được tình mẫu tử là một trong những tình cảm thật thiêng liêng. Tình mẹ cũng sẽ giúp cho con người có thể giúp cho những đứa con khi vấp ngã thì cũng lại có một điểm tựa thật vững chắc trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Mỗi người trong chúng ta lại có một cách định nghĩa, một cách hiểu khác nhau về tình mẫu tử là tình thương yêu, đó cũng còn là sự hi sinh cũng như chở che hơn hết đó cũng chính là bao dung của người mẹ đối với con của mình. Không ai có thể phủ nhận được đó cũng chính là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa cao cả, theo mỗi người suốt cuộc đời của mỗi con người.

Từ nhỏ chúng ta được sinh ra đó cũng chính là do người mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày biết bao nhiêu khó nhọc thì đứa con mới có thể được ra đời, nhìn thế giới bên ngoài như thế nào. Ngay từ những ngày đầu khi đứa con còn chập chững, mẹ luôn là người nâng đỡ, chở che đầu tiên. Con lớn lên bằng sữa của người mẹ và khi những hè nóng bức gió từ bàn tay của người như phe phẩy chiếc quạt nan ngày đêm khó nhọc. Không những thế giấc ngủ của đứa con yêu như lớn lên bằng chính lời ca tiếng hát của người mẹ. Con cái lớn lên trong sự thương yêu vô bờ bến của người mẹ. Người mẹ tảo tần luôn luôn lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ của con yêu khi từ nhỏ.

Thế rồi khi con người chúng ta lại lớn lên, mẹ cũng luôn sát cánh cùng ta trên đường đời đầy gian lao, thử thách của cuộc sống bên ngoài. Mẹ chính là người luôn luôn ở lại lắng nghe khi con vấp ngã. Và quan trọng nhất cũng không bao giờ bỏ được đứa con của mình đã đứt ruột đẻ ra. Người mẹ luôn quan tâm cũng như vỗ về đứa con yêu, cho dù con có làm những điều sai trái đi đến đâu đi chăng nữa thì lòng mẹ dường như cũng thêm quặn thắt đau gấp bội nhưng không bao giờ bỏ con.

Mẹ chính là người mà cũng đã dành cả cuộc đời lo lắng cho các con mà không mong một sự đáp đền. Bởi chúng ta cũng biết được đó. Chính niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ là được nhìn thấy các con hạnh phúc, nhìn thấy các con được trưởng thành. Ta không thể nào cầm nước mắt được khi nghe câu chuyện của gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng trong giải U23 Châu Á năm 2018 vừa qua, mà chủ yếu là người mẹ của Bùi Tiến Dũng kể lại câu chuyện từ hồi nhỏ gia đình cũng rất khó khăn. Và ước muốn của bậc làm cha, làm mẹ như mẹ của thủ môn xuất sắc - người hùng của dân tộc Việt Nam chỉ mong con được trưởng thành, có được cuộc sống hạnh phúc. Người mẹ này cũng đã ngồi một góc nhà không dám xem con và đồng đội đá trận bóng trong cơn mưa tuyết vì thương con quá! Còn có rất nhiều những tấm gương nói về tình mẫu tử thiêng liêng nữa. Trong những năm tháng chiến tranh những người mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra mặt trận mà đớn đau như cắt từng khúc ruột. Vì mẹ biết các con đi sẽ rất hiếm quay trở về nhưng lòng mẹ không lúc nào trông ngóng dù biết là mòn mỏi.

Thực tế cho chúng ta nhận thấy được tình mẫu tử là sức mạnh kì diệu giúp con người vượt lên những khó khăn của cuộc sống đầy khó khăn này. Đồng thời tình mẫu tử dường như cũng đã lại làm cuộc đời ấm áp hơn bao giờ hết. Người con đi xa làm sao không nguôi nhớ về gia đình của mình nhớ về người mẹ tần tảo của mình được cơ chứ. Thế rồi cũng chính người mẹ ở nhà cũng héo mòn mong mỏi con. Ta cũng đã biết đến câu chuyện cổ tích “Cây vú sữa” nói về người con ham chơi không nghe lời mẹ đã bỏ nhà đi. Người mẹ mong nhớ con mà chết đã hóa thân thành cây vú sữa không quên cho ra những trái có nước sữa thơm ngon cho người con. Đôi mắt mẹ đỏ hoe mong con về như chiếc lá vú sữa vậy.

Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng thì trong thực tế đã có rất nhiều những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình, họ như cũng đã hành hạ và có nhiều hành động ngược đãi con đẻ của chính mình. Và những người như vậy họ thật mất hết nhân tính. Đồng thời hiện tượng lại có những người lợi dụng tình mẫu tử đánh đập, hành hạ trẻ em là không nên. Còn có biết bao trường hợp có những đứa con tệ bạc với cha mẹ, đứa con đó như không chăm sóc, phụng dưỡng những lúc mẹ già tuổi cao sức yếu mà đã cho bố mẹ vào viện dưỡng lão. Thế rồi còn có trường hợp nuôi cha mẹ mà lại đánh đập tàn nhẫn, cho ăn uống kham khổ và đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Thực sự đây là những thực tế đáng buồn vẫn còn tồn tại trong xã hội ngày nay.

Mỗi người trong chúng ta cũng cần phải biết trân trọng và gìn giữ tình mẫu tử. Ta nhận thấy được cần phải có những hành động thiết thực, cụ thể để đáp đền tình cảm của mẹ dành cho mình. Đó có thể là những việc làm thể hiện được sự biết vâng lời, luôn luôn nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ đồng thời cũng phải siêng năng học hành để không phụ công ơn nuôi dưỡng cũng như rất quan tâm và thường xuyên giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất bạn nhé!

Tình mẫu tử là một tình cảm thiêng liêng và không thứ tình cảm nào có thể sánh được. Mỗi người hãy tự ý thức được trách nhiệm làm con của mình để báo đáp công lao trời biển của cha mẹ. Đồng thời những người mẹ cũng phải quan tâm và yêu thương con cái của mình. Chắc chắn cuộc sống này sẽ trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Viết bài văn nghị luận về tình mẫu tử (mẫu 31)

Tôi viết về một tình cảm thiêng liêng nhỏ bé vô cùng. Tôi viết lên câu thơ về hình ảnh một vầng trăng khuyết, vầng trăng khuyết như một dáng nằm nghiêng, giữ cái khuyết cho mình nhưng là để ôm vòng lấy yêu thương, vầng trăng tuy khuyết nhưng đối với tôi, đó sẽ mãi là vầng trăng đẹp nhất, sáng nhất, và cái ánh sáng nhẹ nhàng, hiền dịu như tình Mẫu tử ấy sẽ mãi mãi soi sáng cho tôi trong suốt cuộc đời này. Với tôi, bất cứ những điều thuộc về tình Mẫu tử, dẫu bình thường nhưng cũng rất thiêng liêng.

Tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hy sinh, sự che chở và bao dung của người mẹ đối với

con của mình. Với tôi, tôi không thật sự hiểu sâu sắc về tình Mẫu tử, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng và sâu sắc của nó. Nếu như bạn hỏi tôi tình Mẫu tử như thế nào thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời bạn được, nhưng tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình để nói cho bạn biết về sự thiêng liêng của tình mẫu tử, tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi cũng như câu chuyện của người khác, tôi sẽ biểu đạt cho bạn biết được tình cảm của tôi cũng như tình cảm của người khác… Đối với tôi, tình Mẫu tử là thiêng liêng hơn cả!

Mẹ sẽ mãi mãi là người đi cùng bạn trong suốt những cuộc hành trình trong đời bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay, bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa làm sụp đổ tan tành. “Hãy ru con ngủ, ru con suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi…có thể cai trị cả thế giới”. Ta hãy dành một giây nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình: ” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của một người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không?”

Suốt cuộc đời tần tảo nuôi con, một người mẹ không trông mong gì ở con mình sự báo đáp,

niềm hạnh phúc lớn lao nhất nhất của một người mẹ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con! Người mẹ đã dành hết cuộc đời cho con, đế cuối cùng, các bà không nhận được gì cả, các bà mẹ sẽ trở nên già nua và nhăn nheo nhưng các bà sẽ mãi mãi không bao giờ xấu xí.

“Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…”

Lời bài hát nghe thật buồn, nó đã thể hiện được sự quan trọng của người mẹ đối với người con cũng như là sự thiếu thốn, mất mát không gì bù đắp được khi không còn mẹ. Một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải là một cuộc sống có đầy đủ tiền tài, vật chất. Đôi khi, cho dù bạn là một người giàu sang, của cải đếm không hết, nhưng từ tận sâu trong con tim mình, bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc không, đặc biệt là khi mẹ của bạn đã không còn. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài vỏ bọc hạnh phúc ấy, vào một thời khắc nào đó, sẽ có lúc bạn cảm thấy mình rất cô đơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người là được trải qua một tuổi thơ bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo bọc. Đối với mẹ, bạn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé luôn cần có mẹ chăm nom, những kí ức về mẹ sẽ mãi là những ký ức vĩnh cửu và nếu như thời gian như một cuốn băng quay ngược dòng thời gian và cả không gian để trở về với tuổi thơ xinh đẹp ấy thì liệu bạn có còn trân trọng những thời khắc tuyệt đẹp đó nữa hay không?

Hãy nhớ, yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại, cũng như cái tình Mẫu tử bị đứt đoạn. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn đi đến đâu hay ở bất cứ nơi nào, mẹ sẽ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.

Xem thêm các bài văn mẫu Ngữ văn 12 hay, chi tiết khác:

Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian

Viết bài văn nghị luận về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Viết bài văn nghị luận về lòng dũng cảm

Suy nghĩ của em về hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay

Nghị luận về bản lĩnh sống của con người

1 51,568 18/12/2023
Tải về