TOP 38 mẫu Nghị luận về giá trị của thời gian (2024) SIÊU HAY
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian lớp 12 gồm dàn ý và 38 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 12 hay hơn.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian - Ngữ văn 12
Dàn ý Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian
I. Mở bài
- Dẫn dắt vào vấn đề: Có người từng nói: "Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ nghĩa là chưa phát hiện giá trị của cuộc sống”. Thời gian là thứ có giá trị không thể nào đong đếm được.
II. Thân bài
1. Bàn luận, phân tích
- Thời gian là một thứ trừu tượng, trôi qua từng ngày, ta không cảm nhận thời gian một cách trực quan như nhìn hay chạm vào, ta cảm sự trôi chảy của thời gian qua sự thay đổi của sự vật tồn tại xung quanh mình.
- Thời gian là thứ tiền bạc không thể mua được, một đi không trở lại, một khi đã qua đi không thể nào lấy lại được. Nếu để lỡ mất thời gian dù có hối tiếc cũng thể lấy lại được (“Nếu một người cho bạn thời gian của của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa”).
- Thời gian giúp vạn vật vận động theo đúng quy luật, trình tự của nó (Con người, cây cối trưởng thành rồi chết đi, xã hội cũng thay đổi theo thời gian).
- Thời gian giúp con người tích lũy được giá trị, không chỉ vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần, nếu biết tận dụng tốt sẽ tích sẽ khiến giá trị bản thân tăng lên (trưởng thành hơn, hiểu biết hơn...).
- Thời gian giúp thay đổi suy nghĩ, tình cảm của con người: giúp xóa nhòa nỗi đau, hận thù, thậm chí làm phai nhạt tình cảm yêu thương, thay đổi tính tình của con người.
2. Mở rộng vấn đề
- Quý trọng thời gian không có nghĩa là phải sống gấp gáp, chạy theo thời gian mà là biết trân trọng từng giây, sống hết mình, cống hiến hết mình cho cuộc đời.
- Không chỉ dành thời gian ra để làm việc như một cỗ máy mà cũng cần cả thời gian nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm yêu thương mọi người xung quanh có như vậy mới là tận dụng hết giá trị đích thực của thời gian.
- Ngày nay vẫn còn một bộ phận giới trẻ chưa biết quý trọng giá trị của thời gian, để thời gian trôi đi vô nghĩa, không tích lũy được giá trị cho bản thân, Ví dụ: chỉ biết vui chơi, thay vì tận dụng thời gian để học lại sa vào trang mạng xã hội than thở học vất vả...
3. Liên hệ bản thân
- Cần có thái độ phê phán những người không biết quý trọng thời gian.
- Là một học sinh cần ý thức được giá trị quý báu của thời gian để tránh làm lãng phí thời gian của mình cũng như của những người xung quanh.
- Biết cách lên kế hoạch, sắp xếp mọi việc sao cho sử dụng quỹ thời gian hiệu quả nhất: biết phân chia hợp lý giữa thời gian học tập và vui chơi giải trí ...
- Nhưng tránh hấp tấp nóng vội bởi mỗi việc cần được đầu tư một quỹ thời gian nhất định của nó thì có thể thành công, chỉ cần biết làm chủ thời gian, nỗ lực và kiên trì ắt sẽ thành công.
- Sống hết mình từng giây từng phút để không hối hận khi thời gian qua đi, để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
III. Kết bài
- Mỗi người hãy trân trọng từng phút giây mình đang sống, bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không.
Dàn ý Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: việc biết quý trọng thời gian.
(Học sinh lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình).
2. Thân bài
a. Giải thích
Quý trọng thời gian: đề cao tầm quan trọng, quý giá của thời gian đối với cuộc sống con người nhằm thúc đẩy con người để tránh làm mất hoặc lãng phí thời gian.
b. Phân tích
• Nguyên nhân của việc tiết kiệm thời gian
Thời gian tuy vô hạn nhưng cuộc sống của con người hữu hạn, mỗi người chỉ có thời gian nhất định, nếu muốn làm được nhiều việc thì chúng ta phải cố gắng.
Thời gian qua đi thì sẽ không lấy lại được, nếu chúng ta lãng phí thì sẽ đánh mất đi những cơ hội quý giá và để lại sự hối tiếc cho chính bản thân mình về sau.
Nếu lãng phí thời gian, chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến người khác.
• Lợi ích của việc tiết kiệm thời gian
Khi chúng ta biết tiết kiệm và sử dụng quỹ thời gian hợp lí, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình và xã hội.
Khi chúng ta biết nắm bắt thời gian thì sẽ không phải hối tiếc về sau này.
Việc quý trọng thời gian của bản thân mình sẽ giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn và quý trọng thời gian của người khác.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng để làm minh chứng cho việc tiết kiệm và biết sử dụng thời gian hợp lí trong bài làm văn của mình.
Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, nổi bật, xác thực được nhiều người biết đến.
d. Phản biện
Trong xã hội vẫn còn rất nhiều người chưa biết quý trọng thời gian, lãng phí thời gian vào những việc làm vô ích, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu,… những người này đáng bị thẳng thắn phê phán.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: biết quý trọng thời gian; đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 1)
Trong toàn thể vũ trụ này, có lẽ thời gian có sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống. Đây là món quà to lớn, ai cũng được trao tặng nhưng không phải ai cũng biết gìn giữ, dang đôi tay đón nhận. Ngày nay, lắm lúc ta phải trầm tư một mình, suy nghĩ về thời gian - về món quà kì diệu của cuộc sống.
Thời gian là gì, dù xã hội loài người có tiến bộ đến đâu mãi mãi cũng không thể đưa ra khái niệm chính xác và đầy đủ nhất cho vấn đề này. Hiểu nôm na thời gian chính là vật liệu tạo dựng nên cuộc sống, như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian là vô tận, thời gian luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người, thời gian là có hạn nhưng thời gian - cuộc sống thế nào thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người, và chính vì thế thời gian mang tính kỳ diệu mà ta không bao giờ lường trước được.
Thời gian thật sự rất quan trọng, là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian giúp ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian là tính chất một đi không trở lại, như lời đã nói ra, như tên đã bắn. Một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được.
Giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, lãng phí thời gian vẫn còn khá nhiều và có xu hướng gia tăng, dần trở thành thực trạng đáng lo ngại cho xã hội, nhất là khi đó đa phần là những thanh niên - lực lượng nòng cốt của đất nước. Không học hành, lao động, tự vun đắp tương lai cho bản thân, cho TỔ quốc mà chơi bời lêu lổng, sa đà vào tệ nạn xã hội... là những dấu hiệu tiêu biểu của những con người ấu trĩ, sống phó mặc và chỉ biết rung đùi hưởng thụ. Món quà của cuộc sống - thời gian - có lẽ đã được phân phát một cách quá rộng lượng bởi lẽ có vô số' những con người hầu như không hề biết đến hai chữ “trân trọng”.
Lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Sự hối hận xưa nay là điều đáng sợ nhất đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người rất giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần, có khả năng chinh phục mọi thứ nhưng lại ít trân trọng để rồi khi đánh mất mới tỉnh ngộ. Chính vì thế, nhìn lại quá khứ ta thường tiếc nuối những chuỗi ngày dài đã lãng phí và phát hiện ra chính những điều đơn giản nhất lại mang đến hạnh phúc lớn lao nhất. Tất cả những cảm giác khi nhận thức được vai trò, ý nghĩa của thời gian chính là hình phạt to lớn nhất cho những ai đánh mất, không trân trọng món quà này. Thời gian là cuộc sống và cuộc sống chúng ta ra sao chỉ có thể do chính chúng ta tạo dựng và thay đổi được mà thôi.
Hỡi những ai đang lãng phí thời gian, hãy dừng lại đôi chút trong cuộc đùa vui với số phận của mình. Hãy dừng lại và tự suy ngẫm về những gì mình đã làm trước khi quá muộn để kịp quay đầu lại với cuộc sống đích thực, tự hỏi mình đã thực sự sống giây phút nào chưa khi đối diện với những tấm gương sáng trong cuộc đời, và tự hỏi mình có đáng được sinh ra và ban tặng món quà thời gian? Còn những người mãi lặng thinh trong cái bóng của mình với những sai lầm trong quá khứ, hãy lau sạch hết những giọt nước mắt đau khổ và mỉm cười đứng dậy đi tiếp vì nếu cứ hoài niệm mãi về thời xa xưa thì khi ngoảnh lại tương lai đã bỏ đi thật xa. Cách nhìn sự việc quan trọng hơn những gì đã và đang xảy ra, bản chất của cuộc sống là luôn thay đổi và việc của chúng ta chỉ là tìm cách bước qua mà thôi. Nên nhớ rằng: Dù cuộc sống có tồi tệ đến mức nào sẽ không có sự bắt đầu lại nào tốt hơn là ngay từ bây giờ.
Thời gian thật sự là món quà kì diệu của cuộc sống! Thời gian tạo nên những đổi thay và đứng nhìn ta vượt qua những đổi thay đó. Thời gian cũng là minh chứng cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất và đồng thời cũng là thước đo nhân cách, bản lĩnh của con người. Thời gian không quay trở lại, hãy ghi nhớ và dang tay đón nhận, ra sức giữ gìn món quà kì diệu này trước khi quá muộn. Hãy quan sát xung quanh để thấy ta cần thời gian đến mức nào, để sống thật ý nghĩa trong đời và hãy luôn nhớ rằng: đừng tiếc nuối hôm qua, đừng trông đợi ngày mai và đừng lảng tránh hôm nay.
Hãy sống thật tích cực để xứng đáng với món quà ý nghĩa này, bạn nhé! Sống ý nghĩa từng phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai là sự bí ẩn đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 2)
Sống trong quỹ đạo vô hạn của thời gian đôi khi chúng ta quên đi giá trị của nó đối với cuộc đời mỗi người. Thời gian như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi và chẳng bao giờ quay trở lại. Chính vì thế mà thời gian đối với mỗi người là vô cùng quý giá, nó đúng với câu ngạn ngữ rằng “thời gian là vàng là bạc”.
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi trải qua bệnh tật và mất đi. Nhưng thời gian thì sẽ còn lại mãi, nó cứ chảy trôi qua hết đời người này rồi tới kiếp người khác. Không nhanh, không chậm, cứ nhẹ nhàng in dấu lên mỗi cuộc đời mỗi người. Để rồi tới khi, trong một khắc giây nào đó của cuộc sống ta nhìn lại sẽ phải tự thốt lên một câu: “Thời gian trôi qua nhanh thật”.
Thời gian là gì? Ta chỉ biết thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ, bằng tháng, bằng năm. Trong không gian rộng lớn và trong thế giới với nhiều thứ siêu hình có ai đã định nghĩa được thời gian một cách đầy đủ và toàn diện. Thời gian rõ ràng là một khái niệm trừu tượng nhưng dấu ấn của nó để lại trong cuộc sống của con người mỗi khi nó đi qua thật là rõ nét. Đó là những nếp nhăn trên khuôn mặt khi tuổi trẻ đi qua, đó là những thay đổi của cuộc sống, là sự phát triển không ngừng của xã hội qua hàng ngàn năm. Có đôi khi ngoảnh lại ta giật mình nhận ra thời gian đã đem đi nhiều thứ quá. Chính vì thế mà dù không thể định nghĩa chính xác về thời gian nhưng chúng ta vẫn luôn biết được một điều chắc chắn: thời gian vô cùng quý giá, nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người.
Có thời gian chúng ta có thể làm được nhiều công việc trong cuộc sống. Có thể nói thời gian là điều kiện quan trọng để tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ chúng ta. Đối với từng người, thời gian là sự sống, là tiền, là tri thức. Khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời... Thời gian gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con người. Mỗi một chặng thời gian, nếu biết sống có ích, con người sẽ tích lũy được vốn kiến thức, hiểu biết; cũng sẽ đem lại cho cộng đồng của mình, cho chính bản thân những sự nghiệp tốt đẹp.
Thời gian vô giá như vậy. Thế mà lại có những con người không biết quý thời gian, mặc kệ thời gian trôi đi mà làm những điều vô ích. Thực sự thời gian vô cùng quý báu, quý hơn vàng. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Những hành vi sống không biết quý trọng thời gian, thậm chí phung phí vào những việc vô bổ, vi phạm đạo đức và pháp luật như: mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở các trường, nhà hàng, khách sạn… Đó là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình. Đó là tự hủy hoại bản thân trở nên “thân tàn, ma dại”, thậm chí trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là một gánh nặng của xã hội.
Thời gian có thể cho chúng ta tất cả, tuổi trẻ, tình yêu, đam mê và hạnh phúc. Nhưng chính nó cũng có thể lấy đi của chúng ta tất cả. Vậy nên, khi chúng ta còn đang có thời gian thì hãy biết cách tận dụng nó. Thời gian giống như một thước đo để mỗi người có thể điều chỉnh mình, sống ra sao, sống như thế nào để thời gian trôi đi không lãng phí, để mỗi khi nhìn lại ta không hối tiếc về quãng thời gian đã qua.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 3)
Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian, cơ hội và lời nói. Qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là một trong những thứ quan trọng nhất của con người. Khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “Thì giờ là vàng bạc”.
Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc. Việc so sánh như vậy cho thấy thì giờ nó vô cùng đáng quý. Đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời nhất. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người.
Thì giờ đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có sáu mươi phút. Nhưng trong sáu mươi phút đó sẽ trôi đi rất nhanh. Nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất. Chúng ta sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng. Nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng có giá trị. Từ đó mà mỗi người sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa sâu sắc cho con người.
Chính thời gian là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc, nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Vàng và bạc thì ai cũng đều thích nhưng chúng ta cần phải biết tôn trọng và giữ gìn nó. Thời gian cũng như vậy nó quý giá và không thể dùng tiền để mua được chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn và trân trọng nó nhiều hơn, có như vậy chúng ta mới hiểu được những điều quan trọng mà cuộc sống này để lại cho chính mình.
Thời gian được đo bằng những khoảng thời gian chúng ta làm được những điều có giá trị. Nếu chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Như chúng ta đều thấy học sinh là lứa tuổi hay để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí nhất, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua những khoảng thời gian đó vào việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát nút thi mới ôn, chính vì vậy thường thì họ không đạt được hiệu quả trong học tập tư tưởng đó đã ăn mòn đi lối sống đúng đắn của mỗi người. Giá trị của nó để lại không chỉ có những điều có giá trị và mang lại những ý nghĩa sâu sắc nhất. Như chúng ta đều thấy bỏ qua thời gian trôi đi một cách vô ích khi nó đi chúng ta mới cảm thấy hối hận vì quãng thời gian đã qua khi chúng ta không làm được những điều mang lại niềm vui và giá trị cho cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta cần phải biết yêu thương và quý trọng khoảng thời gian đang có.
Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất. Mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm nên những điều có giá trị. Chúng ta đều thấy được rằng chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, Bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không đem lại giá trị cho cuộc sống.
Chúng ta cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị cần thiết và ý nghĩa nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị, làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con người có ích cho xã hội.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 4)
Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông với những khúc quanh thăng trầm mà con người như là sản phẩm của số phận thì ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh ấy. Cũng như chiếc bánh có nhiều phần trong đó mỗi phần có ít nhiều hương vị khác nhau, đời người có nhiều giai đoạn với những công việc, trách nhiệm, ước mơ, hoài bão và cả những cung bậc tình cảm khác nhau.
Kẻ tham lam, háu ăn sẽ ngấu nghiến chiếc bánh của mình không thương tiếc. Đến nỗi trong nháy mắt nó chỉ còn là những mẩu vụn trên bàn ăn cuộc đời. Kẻ sành ăn chỉ tìm thấy khoái khẩu nơi phần nhân bánh. Sau khi thưởng thức xong, họ vứt lại cái vỏ bánh bên đĩa ăn mà không biết rằng chính cái vỏ bánh chẳng mấy ngon ấy lại cung cấp năng lượng cho cả cuộc đời và họ lại mơ tưởng một cái nhân bánh thứ hai mà không bao giờ có nữa. Cũng có kẻ thứ ba chậm rãi ăn từng phần vỏ của chiếc bánh và cố để dành lại phần nhân ngon lành cho lần thưởng thức cuối cùng. Nhưng cũng chính lúc ấy y thấy no và không thiết ăn nữa hoặc ăn nhưng chẳng còn thấy ngon lành gì.
Loại người thứ nhất nêu trên là những kẻ sống nhanh, sống gấp. Họ sống như thể là thế giới sắp tận diệt đến nơi. Và với nhịp sống hối hả của mình, họ không còn thì giờ để chiêm nghiệm, suy tư hay thưởng ngoạn vẻ đẹp của bầu trời thu xanh yên ả hay ánh sáng huy hoàng của những vì sao đêm. Thực ra, họ sinh ra không phải để sống mà đúng hơn là để chuẩn bị sống. Loại người thứ hai sống theo kiểu hưởng lạc họ xa lánh những người bạn tốt như công việc, trách nhiệm, bổn phận và giao du với những kẻ xấu như quyền lợi, tiện nghi, vật chất. Họ tiêu phần lớn thời gian cho thú vui và trò tiêu khiển; họ chiều chuộng những ham muốn thấp hèn của một cuộc sống dễ dãi. Loại người thứ ba vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Trái ngược với loại thứ hai, họ dành hầu hết quỹ thời gian cho học tập, công việc và trăm thứ trách nhiệm trên đời. Sau khi đã đạt được những điều mong muốn họ bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong một giai đoạn của đời mình hay là cả cuộc đời mà họ không thể tìm thấy lại được.
Cứ nhìn xung quanh ta thôi sẽ thấy muôn vàn thí dụ. Một đứa trẻ cũng có thể đánh mất tuổi thơ vì phải miệt mài theo lời bố mẹ đi “luyện công” để vào lớp Một, rồi phấn đấu để đạt học sinh giỏi mười hai năm liền với phương châm luyện rồi thi, thi xong lại luyện ngoài ra không còn gì là quan trọng cả. Sau khi đạt được ước mơ “cháy bỏng” của bản thân cũng như gia đình, người bạn tội nghiệp của chúng ta mới sực nhớ tới cánh diều tuổi thơ và tự chiều chuộng mình bằng một buổi chiều thả diều trên đồng quê. Nhưng, hỡi ôi, một thanh niên đã mười tám tuổi thì tâm hồn không còn đủ ấu thơ để thả hồn mơ ước theo cánh diều vi vu như một đứa bé lên tám lên mười được nữa!
Có lẽ mọi so sánh đều khập khiễng. Khác với chiếc bánh thông thường, chiếc bánh thời gian cứ vơi dần cho dù bạn có cố nhịn hay để dành. Vậy cách ăn bánh khôn ngoan nhất, theo tôi nghĩ, là ăn từ từ từng miếng một cả phần vỏ lẫn phần nhân cùng lúc, thưởng thức nó từ đầu tới cuối, nghĩ rằng nó là chiếc bánh ngon nhất, hoàn hảo nhất vì nó là duy nhất cho mỗi một người. Nói cách khác phải dùng cái quỹ thời gian hữu hạn của chúng ta theo đúng từng giai đoạn của đời người: không chậm chạp để phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua cũng không vội vã để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai.
Hãy sống đúng với lứa tuổi của chúng ta. Hãy học tập chăm chỉ và vui chơi lành mạnh khi bạn còn là học sinh; hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nhưng đừng quên rằng cuộc sống con người lại nằm trong hiện tại, như các bạn tôi thường nói nôm na với nhau: “Học không chơi mất đời tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”. Con người sinh ra để sống không phải để chuẩn bị sống, do đó hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu.
Theo suy nghĩ của tôi, chiếc bánh thời gian chính là cái vốn thời gian hữu hạn trong đó con người thể hiện sự hiện hữu của mình như một cá nhân có ý thức. Do vậy, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và hợp lý là thể hiện một lối sống lành mạnh và bản lĩnh của một con người biết làm chủ bản thân. “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao để khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 5)
Ngạn ngữ có câu “Thời gian là vàng” nhấn mạnh đến vai trò của thời gian đối với cuộc sống của con người. Thời gian là thứ tài sản vô giá, do đó mỗi người đều sở hữu một kho tài sản giá trị vô hình nhưng không phải ai cũng có thể nhận thức đúng đắn và tận dụng có hiệu quả thứ tài sản ấy.
Thật khó có thể định nghĩa được thời gian, đó là thứ chảy trôi vô hình nhưng có thể thay đổi mọi thứ. Thời gian là vô tận nhưng thời gian của cuộc đời mỗi người lại là hữu hạn, nếu không biết tận dụng nó sẽ chảy trôi vô ích và khi nhìn lại con người chỉ thấy sự tiếc nuối và chẳng thể quay trở lại.
Thời gian có thể đo bằng những vật/hiện tượng cụ thể qua chuyển động của mặt trời, mặt trăng, của các mùa hoặc bằng đồng hồ - phát minh vĩ đại của con người. Về mặt chủ quan, thời gian còn được đo bằng cảm nhận của con người, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như chúng ta sống hết mình cho những đam mê, hết mình thực hiện những mục tiêu sống. Thời gian sẽ chậm rãi và vô nghĩa nếu con người mãi trượt dài trong sự vô nghĩa của cuộc sống khi sống mà không có mục tiêu không có những mong muốn cụ thể.
Thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người. Thời gian là thứ duy nhất không lấy lại được trong cuộc sống, một đi sẽ không quay trở lại. Thời gian là vô tận, quỹ thời gian là vô tận nhưng thời gian cho cuộc đời của con người lại là hữu hạn. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta cần tận dụng quỹ thời gian của mình để thực hiện những mục đích sống cao cả, để sống hết mình, sống có ý nghĩa.
Thời gian sẽ mang đến những cơ hội nhưng cũng mang đến những thách thức, khó khăn nhưng hãy sống tích cực, mạnh mẽ vươn lên hoàn cảnh, tận dụng thời gian để khẳng định giá trị bản thân, tạo ra thành quả. Cuộc sống là không đợi chờ, đừng để đến ngày mai nếu như chúng ta có thể thực hiện tức thì.
Thời gian sẽ không quay trở lại nên hãy sống ý nghĩa, sống cho mình và sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Đừng lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, không ý nghĩa, sống phải có mục đích, có mong muốn cụ thể, từ đó cố gắng để thực hiện, khi ta cố gắng, mong muốn thì ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa của những hành động, ý nghĩa của hạnh phúc.
Hãy tận dụng thời gian để sống thật ý nghĩa, sống hạnh phúc, tích cực các bạn nhé.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 6)
Tài nguyên lớn nhất và có giá trị nhất của con người chính là thời gian. Bởi thế, không có sự tiết kiệm nào ý nghĩa bằng việc tiết kiệm thời gian. Để răn dạy con người tiết kiệm thời gian, ông cha ta đã viết nên câu tục ngữ “thời gian là vàng”. Tiết kiệm thời gian là sử dụng thời gian cho những công việc mang lại ý nghĩa chân thực trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta và cho người khác. Tiết kiệm thời gian là không phung phí thời gian cho những công việc vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì. Thời gian là vô giá. Không có gì có thể đánh đổi được thời gian trong cuộc đời bạn. Tiết kiệm thời gian và dùng nó để tạo ra các giá trị hữu ích cho bản thân và cho cuộc sống. Con người ai cũng có giới hạn của họ và họ đều cần có những phút giây nghỉ ngơi để có thể bắt đầu làm việc một cách thoải mái và hiệu quả nhất. Đừng sống bằng cuộc đời của người khác trong khi bạn không có đủ thời gian cho chính mình. Đừng cố thực hiện theo những giáo điều vốn đã cũ kĩ, lạc hậu và không còn giá trị nào nữa. Đừng sống bằng quá khứ huy hoàng khi bạn có thể tạo ra một tương lai tốt hơn. Đừng để những âm thanh cao giọng, hồ đồ lấn át giọng nói của bạn đi. Hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Chính thời gian và lòng tin của chính bạn mới là nguồn sức mạnh tạo ra mọi thứ bạn muốn. Thời gian là vàng bạc, là giá trị không thể đánh đổi được, chúng ta phải luôn biết tiết kiệm nó. Người nào đang lãng phí thời gian tức là họ chưa sống cuộc sống đích thực. Lãng phí thời gian chính là sự lãng phí lớn nhất của con người. Bởi thế, tiết kiệm thời gian là một nhiệm vụ cần được thực hiện ngay nếu ta còn mong muốn xây dựng một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 7)
Mỗi con người sinh ra, lớn lên và mất đi như một quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chính vì thế, chúng ta hãy sống thật tốt, thật trọn vẹn để không phải hối tiếc về những gì đã qua. Để sống được trọn vẹn cuộc sống của mình, trước hết ta cần hiểu và trân trọng những giá trị của thời gian.
Thời gian vô cùng quan trọng, quý giá thời gian đối với cuộc sống con người. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian nhất định, chúng ta cần phải trân trọng quỹ thời gian của chính mình. Mỗi ngày chỉ có hai mươi tư giờ, người biết quý trọng thời gian sẽ làm được nhiều việc có ích hơn trong khoảng thời gian đó so với người không trân trọng thời gian, từ đó tạo ra nhiều giá trị, lợi ích hơn cho xã hội.
Thời gian tuy vô hạn nhưng cuộc sống của con người hữu hạn, mỗi người chỉ có thời gian nhất định, nếu muốn làm được nhiều việc thì chúng ta phải cố gắng. Một điều mà ai cũng nhận ra đó là khi thời gian qua đi thì sẽ không lấy lại được, nếu chúng ta lãng phí thì sẽ đánh mất đi những cơ hội quý giá và để lại sự hối tiếc cho chính bản thân mình về sau. Hơn nữa việc lãng phí thời gian, chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến người khác, có khi là cả một tập thể, một xã hội thu nhỏ. Khi chúng ta biết tiết kiệm và sử dụng quỹ thời gian hợp lí, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân, xã hội và sẽ không phải hối tiếc về sau này. Việc quý trọng thời gian của bản thân mình sẽ giúp chúng ta có nhận thức đúng đắn và quý trọng thời gian của người khác, thúc đẩy xã hội phát triển.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết quý trọng thời gian của chính mình cũng như của người khác, lãng phí thời gian vào những việc làm vô ích, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu. Lại có những người nhận thức được tầm quan trọng của thời gian nhưng chưa biết cách tận dụng thời gian của mình một cách hiệu quả,… những người này đáng bị thẳng thắn phê phán.
Mỗi người để sống được trọn vẹn cuộc đời của mình cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Một trong những nhân tố quyết định chính là thời gian, chính vì vậy hãy trân trọng thời gian của bản thân cũng như của người khác ngay từ hôm nay.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 8)
Hiện nay rất nhiều người chưa biết cách sử dụng thời gian đúng đắn, phù hợp vì vậy để phản ánh thực trạng này có ý kiến cho rằng "thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá ". Trước hết ta thấy thời gian quý giá như vàng nhưng thời gian lại không mua được nên thời gian là vô giá. Thời gian là vô hình khó nắm bắt không thể mua được. Mất đi rồi không lấy lại được và cũng không thể mua được bằng tiền. Ý cả câu muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, sự quý báu của việc trân trọng thời gian. Thời gian là vàng vì thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ,.. nó luôn luôn chảy trôi và một đi không trở lại. Thời gian giúp con người ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm mọi việc cần thiết trong cuộc sống. Nó tạo ra giá trị tiền bạc dưới bàn tay lao động của con người. Thời gian là vô giá bởi nó giúp con người biết trân trọng nó, sử dụng nó một cách hợp lý để đạt đến vinh quang, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian chính là báu vật của cuộc sống. Lãng phí thời gian, không biết trân trọng nó khiến con người nuối tiếc, hụt hẫng về những giá trị đã qua. Quý trọng thời gian là quý trọng giá trị của cuộc sống. Mỗi con người phải có ý thức được giá trị của thời gian, sống đẹp trong từng ngày, trân trọng từng phút giây.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 9)
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng “thời gian là vàng bạc”. Thời gian giúp cho chúng ta có thể làm được rất nhiều công việc. Muốn hỏi ý nghĩa của thời gian quan trọng như thế nào thì bạn hãy hỏi người mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày. Hãy hỏi vận động viên khi tham gia các cuộc thì thời gian được tính bằng tích tắc. Và hãy hỏi những người khi gần kề sự sống và cái chết ta mới hiểu được câu “thời gian là vàng bạc”
Câu tục ngữ trên dường như cũng đã thật khéo léo để muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc. Thời gian cứ luôn vận động mải miết không chờ một ai và cũng không đợi một ai. Và nó đã làm nên được những điều quý báu nếu như con người ta biết tận dụng nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Khi con người chúng ta hiểu được những vấn đề quan trọng của thời gian mang lại cho chúng ta là vô hạn thì ta sẽ hiểu thêm được giá trị của cuộc sống.
Thời gian đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh chóng nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian đó. Đó chính là thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất, chúng ta nhất định sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời. Quả thật ta như thấy được rằng cứ mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta. Nếu như vậy thì cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng có giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn đó bạn. Tất cả những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa.
Thời gian chính là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc. Vàng bạc là món đồ trang sức quý báu vật chất nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Hãy tận dụng thời gian để có thể làm được những điều có ích có giá trị tương đương như với bạc vàng. Chúng ta không thể nào có thể lãng phí khoảng thời gian của chúng ta. Cố gắng tận dụng cũng như làm thật nhiều điều có ích trong cuộc sống này để cuộc sống không vô vị.
Nếu chúng ta mà lại không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Ở lứa tuổi học sinh hãy biết sắp xếp phân chia thời gian ra thật khoa học. Khi có thời gian, bảng biểu những công việc làm khoa học thì chắc chắn rằng chính bản thân chúng ta đã tiết kiệm được thời gian cho mình. Học, chơi, ăn, ngủ đúng đắn sẽ giúp cho sức khỏe tốt và hiệu quả công việc cũng được đẩy cao hơn rất nhiều.
Khi chúng ta mà biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất. Trong bản thân mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để có thể mà làm nên những điều có giá trị như chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta Người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây để có thể học hỏi cũng như mang một nền văn minh khai sáng cho dân tộc ta thoát khỏi những kiếp lầm than. Tất cả chúng ta không nên lãng phí thời gian của mình cho dù chỉ là một chút thôi. Bởi cuộc đời này còn ngắn lắm nếu như không phân chia hợp lý thời gian thì bạn sẽ cảm thấy hối hận nhưng đã muộn màng rồi.
Tất cả chúng ta nên cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian thật là có giá trị ý nghĩa cần thiết và ý nghĩa nhất. Ta như biết được rằng chính những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta thêm kinh nghiệm sống có giá trị mà chúng ta làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành một người công dân thật có ích cho xã hội.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 10)
Người ta vẫn thường nói rằng “Thời gian là vàng”. Quả thực đúng như vậy, thời gian với vũ trụ tuần hoàn, còn đối với con người lại một đi không trở lại. Bởi vậy nó vô cùng quý giá đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian giống nhau, vậy làm sao để sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Theo như định nghĩa của Wikipedia, thời gian có nghĩa là: “Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó”.
Thời gian là vô cùng quý giá, không gì có thể nói lên hết được giá trị của chúng. Mỗi khoảnh khắc chúng ta được sống, được hoạt động là duy nhất trên cõi đời này, sẽ không bao giờ lấy lại được những cái đã qua. Thời gian giúp ta ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ, sau khi vượt qua những giông tố trong cuộc đời, con người bao giờ cũng già dặn, chín chắn hơn. Thời gian là liều thuốc tôi luyện con người ra trưởng thành.
Thời gian còn giúp xóa đi những hận thù, làm nhòa đi những ân oán. Thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp ta cân bằng lại cuộc sống sau những khổ đau và mất mát.
Không chỉ vậy, thời gian còn có ý nghĩa khẳng định giá trị của mỗi cá nhân trong cuộc sống này. Bạn có thể bỏ ra rất nhiều tiền để trang hoàng lên bản thân những món đồ xa xỉ, đắt tiền, nhưng thời gian trôi đi bạn sẽ bị lãng quên vào quá khứ. Chẳng một ai còn nhớ đến bạn. Nhưng đối với con người có ý chí, nghị lực, dành những thành tựu to lớn cho nhân loại, thì thời gian chính là chứng nhân minh chứng cho sự trường tồn vĩnh cửu của bạn. Thời gian ở đây là thứ thuốc thử về sự vĩ đại của bạn đối với nhân loại, người ta sẽ còn nhớ mãi về nhà khoa Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Charles Robert Darwin,… những nhà khoa học thiên tài, lỗi lạc để lại cho nhân loại những tri thức uyên thâm.
Thời gian, đồng thời cũng cướp đi tuổi trẻ, sức khỏe của chúng ta một cách âm thầm, lặng lẽ. Và chúng cũng có thể làm thay đổi tính cách của một con người. Xóa nhòa và lãng quên mọi chuyện vào dĩ vãng. Thời gian quả thực có sức mạnh phi thường.
Thời gian vô thủy vô chung, một đi không trở lại, vậy chúng ta cần làm gì để có thể sử dụng thời gian một cách hợp lí. Bản thân mỗi người đều có những mốc thời gian cho những việc làm nhất định, khi còn nhỏ chúng ta cần tiếp thu tri thức nền, làm nền tảng cho những cấp học cao. Bước vào cuộc sống thời gian dùng để làm việc, không ngừng phấn đấu. Như vậy mỗi quãng đời của con người luôn có những công việc chính, mục đích chính mà ta cần đạt đến bên cạnh rất nhiều công việc có ý nghĩa khác. Bởi vậy chúng ta cần tập trung sức lực, tranh thủ từng giờ, từng phút không ngừng học hỏi trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách, học hỏi để hoàn thiện bản thân và không lãng phí thời gian.
Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc cần làm kiên quyết, mạnh mẽ, dứt khoát, không được trì hoãn. Trì hoãn một lần sẽ là cái cớ để bạn trì hoãn những lần sau tiếp theo và chắc chắn rằng cánh cửa thất bại đang đợi chờ bạn ở phía trước.
Để quản lí thời gian tốt cần lên cho mình những kế hoạch cụ thể với thời gian cụ thể. Trong các khoảng thời gian đó cần có sự phân bố hợp lí giữa thời gian học, vui chơi, giải trí, làm việc,… để bản thân luôn có một trạng thái tinh thần tốt nhất.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 11)
Thời gian chính là sự thử thách lớn nhất đối với mọi sự tồn tại. Những gì vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời gian đều khẳng định giá trị vững bền của mình. Thế nên, có người cho rằng: “Những thứ có giá trị đều phải được thử thách bằng một lượng thời gian đáng kể”. Chính mỗi chúng ta sẽ khẳng định mạnh mẽ giá trị của thời gian trong cuộc sống của chính mình.
Thời gian là khái niệm chỉ trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian thường được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế kỉ,…
Những gì có giá trị đều được thử thách bằng một lượng thời gian đáng kể. Những thứ có giá trị là những gì có thể tạo ra những lợi ích trong đời sống con người. Thử thách là những khó khăn, trở ngại, gian khổ trong cuộc sống mà con người cần có nghị lực mới vượt qua được.
Sự tồn tại hay hủy diệt của vạn vật đều phụ thuộc vào vòng luân chuyển của thời gian. Thời gian quyết định sự sinh tồn hay chấm dứt sự sinh tồn của chúng ta và của mọi vật trên thế gian này. Bởi thế, những gì vượt qua được những khó khăn, trở ngại và sự tàn phá của thời gian đều là những thứ có giá trị vững bền.
Nếu không có giá trị, vật thể sẽ không thể vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời gian và sớm bị hủy diệt. Hãy so sánh một cây gỗ thông và một cây gỗ trắc trong rừng để thấy rõ điều đó. Cây gỗ thông từ lúc là cây con, sau 3 năm sinh trưởng đã trưởng thành cao lớn, còn cây gỗ trắc phải cần đến chừng 10 năm thân gỗ mới thật sự trưởng thành. Có thể thấy, trong khoảng thời gian sinh trưởng ấy, cây con sẽ phải đối diện với biết bao khó khăn, thử thách để sinh tồn.
Bởi thế, vì phải trải qua một giai đoạn lâu dài hơn nên giá trị của gỗ trắc lớn hơn gỗ thông rất nhiều. Một cây thông chỉ sống được khoảng vài chục năm, gỗ của nó sẽ sớm mục nát. Còn cây trắc có thể sống đến vài trăm năm và gỗ của nó cũng tồn tại đến nghìn năm sau. Chính vì đã vượt qua thử thách của thời gian để sinh trưởng và tồn tại, cây trắc đã khẳng định giá trị vượt trội của mình.
Không có một thành công nào mà không phải trải qua gian khổ. Con người dù có trí tuệ cao thì cũng chịu sự thử thách của dòng thời gian thăm thẳm. Bằng trí tuệ, con người đã từng bước làm chủ bản thân làm chủ sự sống và khát vọng vượt lên sự tàn phá của thời gian nhưng chưa thể vượt qua được quy luật của nó. Chính vì biết đấu tranh, khát vọng vươn cao vươn xa trong cuộc sống và khám phá vũ trụ, con người đã khẳng định được giá trị và vị trí tối cao của mình.
Mọi thành công đều là kết tinh của trí tuệ và sức lao động trong thời gian. Phát minh của một nhà khoa học là kết tinh của biết bao tháng năm kiên trì nghiên cứu. Một học sinh muốn thành công trong học tập cũng phải ra sức rèn luyện, cần cù, sáng tạo không ngừng mới mong đạt được kết quả tốt đẹp. Học tập thì không thể vội vàng. Tất cả phải được kiểm chứng trong thời gian. Cần phải có một lượng thời gian đáng kể để việc học tập đạt thành tựu và cũng cần một lượng thời gian để nó khẳng định giá trị của mình.
Thời gian vừa là yếu tố thúc đẩy sự trưởng thành và khẳng định giá trị của mọi vật và cũng là yếu tố hủy diệt mọi vật. Biết được điều đó, mỗi chúng ta phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để tồn tại cùng nó. Chính giá trị vượt trội làm cho con người tồn tại đến vĩnh hằng.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 12)
Có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi trên đời này cái gì quý nhất, có vô vàn suy nghĩ khác nhau, chắc hẳn một khía cạnh chúng ta dễ dàng kể đến đó là thời gian. Suy nghĩ sâu sắc nó vô hạn giữa đời người hữu hạn, nó luôn vận động không ngừng nhằm kiến tạo lên được vô vàn sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống, những gì đã trôi qua theo thời gian chúng ta sẽ không thể lấy lại. Vậy đấy, nếu ý thức được ý nghĩa của thời gian càng sớm, ta sẽ ý thức nhiều điều phải, biết gìn giữ, dang tay đón nhận nó bằng cả tấm lòng mình.
Thời gian là thứ gì đó chúng ta không thể định nghĩa được cụ thể, chỉ có thể hiểu là thứ vô hình, chầm chậm trôi qua từng ngày, có thể làm thay đổi vạn vật chúng ta không thể kiểm soát được. Đặc trưng của nó để chúng ta phải xuýt xoa, tâm đắc chính là nó đã đi qua thì không bao giờ có thể lấy lại được, và đó là điều hiển nhiên, vô cùng quan trọng của nó. Nó chẳng khác nào một kì diệu, một sự độc đáo của tạo hóa, không thể nào có thể thấy nó có sự trùng lặp, trở lại của khoảnh khắc thời gian cũ, không thể nào lưu trữ như của riêng, cũng không thể để dành “cất vào trong hòm khóa lại”… Và với mỗi người tự cảm nhận thời gian theo những cách khác nhau, làm cho tính thiết thực, quan trọng của nó ngày càng phong phú.
Thời gian cũng là liệu pháp trị liệu cho tinh thần, xóa bỏ dần những nỗi đau, hiềm khích trong các mối quan hệ, trong con người ta. Nó là sự đại diện của sự thay đổi diệu kì, thay đổi cả tính tình con người, nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên, kể cả tình yêu, thay đổi to lớn, rõ rệt cả trên chính khuôn mặt của chúng ta, làm chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt. Trái đất, thiên nhiên vẫn thay đổi theo thời gian từng phút, từng giây, nhưng con người bị hữu hạn thời gian vì độ tuổi trung bình của một người 60 - 90 năm tuổi, quá ít so với sự tồn tại phát triển của vạn vật. Thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, bởi vì đây là một trong những thứ tiền bạc không bao giờ mua được, tiền bạc có thể mất đi rồi kiếm lại được nhờ sức lực của con người, thời gian thì dù có lao động cũng chẳng thể nào lấy lại. Khuyên câu “hãy sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại để không phải hối hận sau này”.
Vậy chúng ta đã làm gì để giúp tối ưu hóa thời gian của mình, khi ai, dù bất cứ địa vị nào cũng đều được giống như nhau có trọn vẹn 24h trong một ngày không thừa cũng chả thiếu. Phần lớn, mọi người đều biết quý trọng thời gian để học tập, nghiên cứu, làm việc tạo ra những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Những ai biết gìn giữ, đón nhận và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời. Biểu hiện của một người thành công là họ biết làm chủ thời gian, họ luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Là học sinh thì biết tranh thủ thời gian trau dồi kiến thức, là người lao động cũng vận động quỹ thời gian của mình để cố gắng tạo ra thật nhiều của cải, làm nên những thứ quan trọng cho xã hội..
Ngày nay, có thể nói vẫn còn không ít những người chưa biết quý trọng thời gian. Họ cứ để thời gian đi qua hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, phá hoại tuổi trẻ, sức khỏe, làm băng hoại phẩm chất của mình. Nhiều học sinh lười biếng, “nghiện” internet đã cướp đi quá nhiều thời gian của họ. Người thanh niên thì ăn chơi.. Vì vậy, kết quả học tập, làm việc sa sút, nhiều khi tốn kém sức khỏe, tiền bạc, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Lãng phí thời gian, họ sẽ từng bước rơi vào sự lạc lõng và chán nản – trở thành đời sống thừa thãi. Và không ngoại lệ với những người chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm việc, không biết gì đến mọi thứ xung quanh, không biết cân bằng với thời gian của họ với xã hội và bản thân. Những con người ấy đáng nể nhưng cũng đáng thương.
Con người chúng ta sẽ được sinh ra, lớn lên, già và chết đi. Thời gian sẽ cứ thế chạy đi, bước qua những tâm hồn lười biếng, thiếu sức sống, thiếu kỉ luật, ý chí làm chúng ta nếu không sớm suy ngẫm hành động của mình, không biết hòa hợp, cứ đợi chờ một điều gì đó như cơ hội mà không bao giờ hành động thì sẽ mãi chậm tiến, mất dần niềm tin, nghị lực trước sức mạnh của thời gian. Vì vậy, bây giờ hãy tỏ ra trân trọng thời gian của chúng ta, trân trọng món quà của tạo hóa, hành động, dù biết không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng cứ nỗ lực, cứ kiên trì, cứ biết làm chủ thời gian của bản thân thì sớm muộn bạn cũng sẽ tốt hơn hiện tại trông thấy.
Vì vậy, đối với em là một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, em ý thức được việc quý trọng thời gian, tránh trở thành người thờ ơ, lãng phí thời gian trôi qua vô ích, phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Chúng ta hãy tận dụng từng giây từng phút ,để ta sẽ không bao giờ hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí, đã để thời gian chi phối ta.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 13)
Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian, cơ hội và lời nói. Qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là một trong những thứ quan trọng nhất của con người. Khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “Thì giờ là vàng bạc”.
Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc. Việc so sánh như vậy cho thấy thì giờ nó vô cùng đáng quý. Đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời nhất. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người.
Thì giờ đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có sáu mươi phút. Nhưng trong sáu mươi phút đó sẽ trôi đi rất nhanh. Nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất. Chúng ta sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng. Nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng có giá trị. Từ đó mà mỗi người sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa sâu sắc cho con người.
Chính thời gian là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc, nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Vàng và bạc thì ai cũng đều thích nhưng chúng ta cần phải biết tôn trọng và giữ gìn nó. Thời gian cũng như vậy nó quý giá và không thể dùng tiền để mua được chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn và trân trọng nó nhiều hơn, có như vậy chúng ta mới hiểu được những điều quan trọng mà cuộc sống này để lại cho chính mình.
Thời gian được đo bằng những khoảng thời gian chúng ta làm được những điều có giá trị. Nếu chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Như chúng ta đều thấy học sinh là lứa tuổi hay để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí nhất, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua những khoảng thời gian đó vào việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát nút thi mới ôn, chính vì vậy thường thì họ không đạt được hiệu quả trong học tập tư tưởng đó đã ăn mòn đi lối sống đúng đắn của mỗi người. Giá trị của nó để lại không chỉ có những điều có giá trị và mang lại những ý nghĩa sâu sắc nhất. Như chúng ta đều thấy bỏ qua thời gian trôi đi một cách vô ích khi nó đi chúng ta mới cảm thấy hối hận vì quãng thời gian đã qua khi chúng ta không làm được những điều mang lại niềm vui và giá trị cho cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta cần phải biết yêu thương và quý trọng khoảng thời gian đang có.
Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất. Mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm nên những điều có giá trị. Chúng ta đều thấy được rằng chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, Bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không đem lại giá trị cho cuộc sống.
Chúng ta cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị cần thiết và ý nghĩa nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị, làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con người có ích cho xã hội.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 14)
Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông với những khúc quanh thăng trầm mà con người như là sản phẩm của số phận thì ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh ấy. Cũng như chiếc bánh có nhiều phần trong đó mỗi phần có ít nhiều hương vị khác nhau, đời người có nhiều giai đoạn với những công việc, trách nhiệm, ước mơ, hoài bão và cả những cung bậc tình cảm khác nhau.
Kẻ tham lam, háu ăn sẽ ngấu nghiến chiếc bánh của mình không thương tiếc. Đến nỗi trong nháy mắt nó chỉ còn là những mẩu vụn trên bàn ăn cuộc đời. Kẻ sành ăn chỉ tìm thấy khoái khẩu nơi phần nhân bánh. Sau khi thưởng thức xong, họ vứt lại cái vỏ bánh bên đĩa ăn mà không biết rằng chính cái vỏ bánh chẳng mấy ngon ấy lại cung cấp năng lượng cho cả cuộc đời và họ lại mơ tưởng một cái nhân bánh thứ hai mà không bao giờ có nữa. Cũng có kẻ thứ ba chậm rãi ăn từng phần vỏ của chiếc bánh và cố để dành lại phần nhân ngon lành cho lần thưởng thức cuối cùng. Nhưng cũng chính lúc ấy y thấy no và không thiết ăn nữa hoặc ăn nhưng chẳng còn thấy ngon lành gì.
Loại người thứ nhất nêu trên là những kẻ sống nhanh, sống gấp. Họ sống như thể là thế giới sắp tận diệt đến nơi. Và với nhịp sống hối hả của mình, họ không còn thì giờ để chiêm nghiệm, suy tư hay thưởng ngoạn vẻ đẹp của bầu trời thu xanh yên ả hay ánh sáng huy hoàng của những vì sao đêm. Thực ra, họ sinh ra không phải để sống mà đúng hơn là để chuẩn bị sống. Loại người thứ hai sống theo kiểu hưởng lạc họ xa lánh những người bạn tốt như công việc, trách nhiệm, bổn phận và giao du với những kẻ xấu như quyền lợi, tiện nghi, vật chất. Họ tiêu phần lớn thời gian cho thú vui và trò tiêu khiển; họ chiều chuộng những ham muốn thấp hèn của một cuộc sống dễ dãi. Loại người thứ ba vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Trái ngược với loại thứ hai, họ dành hầu hết quỹ thời gian cho học tập, công việc và trăm thứ trách nhiệm trên đời. Sau khi đã đạt được những điều mong muốn họ bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong một giai đoạn của đời mình hay là cả cuộc đời mà họ không thể tìm thấy lại được.
Cứ nhìn xung quanh ta thôi sẽ thấy muôn vàn thí dụ. Một đứa trẻ cũng có thể đánh mất tuổi thơ vì phải miệt mài theo lời bố mẹ đi “luyện công” để vào lớp Một, rồi phấn đấu để đạt học sinh giỏi mười hai năm liền với phương châm luyện rồi thi, thi xong lại luyện ngoài ra không còn gì là quan trọng cả. Sau khi đạt được ước mơ “cháy bỏng” của bản thân cũng như gia đình, người bạn tội nghiệp của chúng ta mới sực nhớ tới cánh diều tuổi thơ và tự chiều chuộng mình bằng một buổi chiều thả diều trên đồng quê. Nhưng, hỡi ôi, một thanh niên đã mười tám tuổi thì tâm hồn không còn đủ ấu thơ để thả hồn mơ ước theo cánh diều vi vu như một đứa bé lên tám lên mười được nữa!
Có lẽ mọi so sánh đều khập khiễng. Khác với chiếc bánh thông thường, chiếc bánh thời gian cứ vơi dần cho dù bạn có cố nhịn hay để dành. Vậy cách ăn bánh khôn ngoan nhất, theo tôi nghĩ, là ăn từ từ từng miếng một cả phần vỏ lẫn phần nhân cùng lúc, thưởng thức nó từ đầu tới cuối, nghĩ rằng nó là chiếc bánh ngon nhất, hoàn hảo nhất vì nó là duy nhất cho mỗi một người. Nói cách khác phải dùng cái quỹ thời gian hữu hạn của chúng ta theo đúng từng giai đoạn của đời người: không chậm chạp để phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua cũng không vội vã để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai.
Hãy sống đúng với lứa tuổi của chúng ta. Hãy học tập chăm chỉ và vui chơi lành mạnh khi bạn còn là học sinh; hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nhưng đừng quên rằng cuộc sống con người lại nằm trong hiện tại, như các bạn tôi thường nói nôm na với nhau: “Học không chơi mất đời tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”. Con người sinh ra để sống không phải để chuẩn bị sống, do đó hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu.
Theo suy nghĩ của tôi, chiếc bánh thời gian chính là cái vốn thời gian hữu hạn trong đó con người thể hiện sự hiện hữu của mình như một cá nhân có ý thức. Do vậy, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và hợp lý là thể hiện một lối sống lành mạnh và bản lĩnh của một con người biết làm chủ bản thân. “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao để khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 15)
Ngay từ khi còn thơ bé ta vẫn thường nghe mọi người nhắc nhở rằng: "Thời gian là vàng là bạc" và chẳng ai mua được thời gian cả, nó cứ trôi đi một cách vô tình, mà chưa một lần dừng lại vì ai bao giờ. Tôi tự hỏi trong cuộc sống này liệu có được bao nhiêu người ý thức được giá trị của thời gian, nhận ra quy luật của thời gian giống như nhà thơ Xuân Diệu đã từng. Hay là người ta chỉ biết phung phí thời gian vào những trò vô bổ, lãng phí thanh xuân để rồi khi tuổi đã xế chiều lại than thở trách móc lúc tuổi trẻ dại khờ.
Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra trước sau của các sự kiện trong vũ trụ, thời gian chỉ đi theo một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Sự tồn tại của khái niệm thời gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà các sự vật trong vũ trụ có biến đổi và vận động, thời gian trôi đi gắn liền với sự thay đổi trạng thái các sự vật. Xa xưa, người ta ước lượng thời gian, giờ giấc bằng cách quan sát sự thay đổi của mặt trăng, mặt trời. Trong xã hội hiện đại sự xuất hiện của đồng hồ, của lịch là những công cụ đo đếm thời gian một cách chính xác, giúp con người ý thức rõ ràng hơn về sự trôi chảy của thời gian. Tuy thế nhưng thời gian là một khái niệm khá trừu tượng, mặc dù vẫn được chúng ta sử dụng một cách phổ biến trong đời sống hằng ngày. Có một điều ta biết chắc được rằng thời gian là vô cùng tận, không bao giờ có thể kết thúc, nhưng thời gian của cuộc đời thì lại là khái niệm khác. Thời gian của con người là khoảng thời gian còn tại thế, là hữu hạn, chung quy mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm đời người rồi lại trở về với cát bụi, thành thứ hư không mà thôi.
Vẫn biết rằng mỗi một con người có một cách cảm nhận sự trôi chảy của thời gian khác nhau, cũng có những cách của riêng mình để sử dụng thời gian một cách hợp lý, để cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc cũng có thể là khổ đau. Thời gian là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người, là món quà tặng được sánh ngang “với vàng với bạc”. Nhưng đến ngày hôm nay tôi lại nghĩ rằng, thời gian của mỗi chúng ta đều là vô giá. Chẳng có thứ tiền nào, vàng nào, bạc nào thậm chứ chẳng có một thứ kim cương đắt giá nào có thể mua lại thời gian trong cuộc sống. Mỗi chúng ta cũng chẳng có ai có đủ quyền năng để nắm giữ, khiến thời gian ngừng trôi, hay cất thời gian và một chiếc tủ kín mà khóa lại, dành dụm cho riêng mình. Thời gian là thứ vô tình nhất trong vũ trụ, chẳng vì một ai mà dừng lại, cứ trôi mãi về tương lai, thời gian lấy đi của chúng ta vô số thứ từ thanh xuân, tuổi trẻ, những ngày tháng hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, lấy đi của chúng ta những người thân yêu, những thứ chúng ta từng trân trọng nhất, đó là sự tàn nhẫn, là quy luật tất yếu của thời gian, ai có thể chống lại đây. Thế nhưng, thời gian cũng mang lại cho chúng ta nhiều điều hữu ích, thời gian để cho chúng ta được lãng quên tất cả, chữa lành mọi vết thương lòng dù nó từng đau đớn đến nhường nào. Thời gian là cơ hội cho con người ta được trưởng thành, được nếm trải đủ mọi chông gai, hạnh phúc trong cuộc sống, làm cho con người ta thay đổi mọi mặt từ thể chất đến tinh thần. Nhờ liều thuốc quý là thời gian, con người ta mới nhận ra được nhiều chân lý, nhiều bài học từ đó tỉnh ngộ để biết trân quý những giá trị vốn tồn tại bên cạnh mình như tình thân, tình yêu, tình bạn và càng thêm trân trọng quãng thời gian sống của bản thân mình hơn.
Nhưng cuộc sống vốn ngắn ngủi như thế, thanh xuân tuổi trẻ cũng chỉ có hạn mức, thời gian ở đâu để cho chúng ta lãng phí? Với một quãng đời ngót nghét mấy chục năm trời không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để con người ta sống và thay đổi, để làm nên những điều kỳ diệu, hữu ích cho xã hội. Ngoài kia, ai cũng tận dụng một cách thật hữu hiệu thời gian của bản thân để trau dồi thêm kiến thức, tu dưỡng đạo đức tập trung sức lực và tuổi trẻ để sáng tạo, nghiên cứu, lao động tích cực. Để nhanh chóng chạm tay đến ước mơ của bản thân, làm ra những giá trị, những thành quả tốt đẹp, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, xã hội ngày một phát triển. Thời gian, đặc biệt là trong những năm tháng thanh xuân, chúng ta nếu biết sử dụng một cách hợp lý, biết trân trọng nó thì khẳng định một điều rằng bạn đã có cơ hội thành công hơn so với những người khác rất nhiều rồi đó. Người biết tranh thủ từng giờ từng phút để lao động và học tập là những người thông minh, biết cách sắp xếp cuộc sống có trật tự, có mục tiêu, mục đích và lý tưởng rõ ràng, đó là biểu hiện rõ ràng nhất về một con người sẽ chóng thành công trong tương lai gần. Còn ngược lại những con người lười biếng, ỷ lại vào thanh xuân, vào tuổi trẻ vì nghĩ rằng thời gian còn dài, để mà lao vào những cuộc vui không bến bờ, những trò vô bổ, đọc những cuốn sách tầm thường, không giá trị, lấy việc lướt facebook làm niềm vui, thì khó có thể thành công được. Bởi khi bạn tỉnh ngộ thì xung quanh bạn, những người khác đã về tới đích, đã chạm đến ước mơ, đã có một tương lai tốt đẹp, chỉ riêng bạn vẫn còn loay hoay ở vạch xuất phát, thanh xuân đã bị bạn hao mòn gần hết. Lúc này đây làm cái gì cũng là muộn lắm rồi, cố gắng gấp mười lần đi nữa cũng chẳng đuổi kịp bước đi vô tình của thời gian, bạn sẽ chỉ thấy một thân thể già cỗi, một tâm hồn nhạt nhẽo, một cuộc đời thất bại trước mắt. Thật khủng khiếp biết chừng nào!
Ý thức được tầm quan trọng của thời gian, của thanh xuân, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc chúng ta vẫn chưa già, hãy sắp xếp thời gian học tập vui chơi một cách hợp lý, lành mạnh, dành nhiều thời gian để đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, thức dậy sớm để hít thở bầu không khí trong lành. Khi đi học thì cố gắng chăm chú nghe giảng, dành nhiều thời gian rèn luyện đầu óc, làm bài tập, tu dưỡng nhân cách đạo đức. Đừng vì chút ham vui nhất thời mà đắm chìm vào những thú vui vô bổ, những giấc ngủ nướng không biết trời đất, những giờ phút ngẩn người nhìn thời gian trôi lặng lẽ. Đó là sự lãng phí tai hại biết chừng nào. Tuổi trẻ là phải lao động và sáng tạo, không ai cấm chúng ta không được hưởng thụ, nhưng hưởng thụ sao cho có chừng mực chứ không phải là hoàn toàn buông thả, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Brian Tracy đã nói: "Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian". Vậy nên hãy cố sức khai thác nguồn tài nguyên quý giá này của bạn một cách thật hợp lý, đừng để nó trôi đi một cách vô nghĩa. Thanh xuân và tuổi trẻ của con người ngắn lắm, hãy làm điều gì đó ngay bây giờ, đừng để khi mắt đã mờ, chân đã yếu, ta lại phải than thở, tiếc nuối về những ngày tháng tuổi trẻ bạn nhé!
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 16)
Ngạn ngữ có câu “Thời gian là vàng” nhấn mạnh đến vai trò của thời gian đối với cuộc sống của con người. Thời gian là thứ tài sản vô giá, do đó mỗi người đều sở hữu một kho tài sản giá trị vô hình nhưng không phải ai cũng có thể nhận thức đúng đắn và tận dụng có hiệu quả thứ tài sản ấy.
Thật khó có thể định nghĩa được thời gian, đó là thứ chảy trôi vô hình nhưng có thể thay đổi mọi thứ. Thời gian là vô tận nhưng thời gian của cuộc đời mỗi người lại là hữu hạn, nếu không biết tận dụng nó sẽ chảy trôi vô ích và khi nhìn lại con người chỉ thấy sự tiếc nuối và chẳng thể quay trở lại.
Thời gian có thể đo bằng những vật/hiện tượng cụ thể qua chuyển động của mặt trời, mặt trăng, của các mùa hoặc bằng đồng hồ - phát minh vĩ đại của con người. Về mặt chủ quan, thời gian còn được đo bằng cảm nhận của con người, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như chúng ta sống hết mình cho những đam mê, hết mình thực hiện những mục tiêu sống. Thời gian sẽ chậm rãi và vô nghĩa nếu con người mãi trượt dài trong sự vô nghĩa của cuộc sống khi sống mà không có mục tiêu không có những mong muốn cụ thể.
Thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người. Thời gian là thứ duy nhất không lấy lại được trong cuộc sống, một đi sẽ không quay trở lại. Thời gian là vô tận, quỹ thời gian là vô tận nhưng thời gian cho cuộc đời của con người lại là hữu hạn. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta cần tận dụng quỹ thời gian của mình để thực hiện những mục đích sống cao cả, để sống hết mình, sống có ý nghĩa.
Thời gian sẽ mang đến những cơ hội nhưng cũng mang đến những thách thức, khó khăn nhưng hãy sống tích cực, mạnh mẽ vươn lên hoàn cảnh, tận dụng thời gian để khẳng định giá trị bản thân, tạo ra thành quả. Cuộc sống là không đợi chờ, đừng để đến ngày mai nếu như chúng ta có thể thực hiện tức thì.
Thời gian sẽ không quay trở lại nên hãy sống ý nghĩa, sống cho mình và sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Đừng lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, không ý nghĩa, sống phải có mục đích, có mong muốn cụ thể, từ đó cố gắng để thực hiện, khi ta cố gắng, mong muốn thì ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa của những hành động, ý nghĩa của hạnh phúc.
Hãy tận dụng thời gian để sống thật ý nghĩa, sống hạnh phúc, tích cực các bạn nhé.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 17)
Trong toàn thể vũ trụ này, có lẽ thời gian có sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống. Đây là món quà to lớn, ai cũng được trao tặng nhưng không phải ai cũng biết gìn giữ, dang đôi tay đón nhận. Ngày nay, lắm lúc ta phải trầm tư một mình, suy nghĩ về thời gian - về món quà kì diệu của cuộc sống.
Thời gian là gì, dù xã hội loài người có tiến bộ đến đâu mãi mãi cũng không thể đưa ra khái niệm chính xác và đầy đủ nhất cho vấn đề này. Hiểu nôm na thời gian chính là vật liệu tạo dựng nên cuộc sống, như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian là vô tận, thời gian luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người, thời gian là có hạn nhưng thời gian - cuộc sống thế nào thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người, và chính vì thế thời gian mang tính kỳ diệu mà ta không bao giờ lường trước được.
Thời gian thật sự rất quan trọng, là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian giúp ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian là tính chất một đi không trở lại, như lời đã nói ra, như tên đã bắn. Một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được.
Giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, lãng phí thời gian vẫn còn khá nhiều và có xu hướng gia tăng, dần trở thành thực trạng đáng lo ngại cho xã hội, nhất là khi đó đa phần là những thanh niên - lực lượng nòng cốt của đất nước. Không học hành, lao động, tự vun đắp tương lai cho bản thân, cho TỔ quốc mà chơi bời lêu lổng, sa đà vào tệ nạn xã hội... là những dấu hiệu tiêu biểu của những con người ấu trĩ, sống phó mặc và chỉ biết rung đùi hưởng thụ. Món quà của cuộc sống - thời gian - có lẽ đã được phân phát một cách quá rộng lượng bởi lẽ có vô số' những con người hầu như không hề biết đến hai chữ “trân trọng”.
Lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Sự hối hận xưa nay là điều đáng sợ nhất đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người rất giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần, có khả năng chinh phục mọi thứ nhưng lại ít trân trọng để rồi khi đánh mất mới tỉnh ngộ. Chính vì thế, nhìn lại quá khứ ta thường tiếc nuối những chuỗi ngày dài đã lãng phí và phát hiện ra chính những điều đơn giản nhất lại mang đến hạnh phúc lớn lao nhất. Tất cả những cảm giác khi nhận thức được vai trò, ý nghĩa của thời gian chính là hình phạt to lớn nhất cho những ai đánh mất, không trân trọng món quà này. Thời gian là cuộc sống và cuộc sống chúng ta ra sao chỉ có thể do chính chúng ta tạo dựng và thay đổi được mà thôi.
Hỡi những ai đang lãng phí thời gian, hãy dừng lại đôi chút trong cuộc đùa vui với số phận của mình. Hãy dừng lại và tự suy ngẫm về những gì mình đã làm trước khi quá muộn để kịp quay đầu lại với cuộc sống đích thực, tự hỏi mình đã thực sự sống giây phút nào chưa khi đối diện với những tấm gương sáng trong cuộc đời, và tự hỏi mình có đáng được sinh ra và ban tặng món quà thời gian? Còn những người mãi lặng thinh trong cái bóng của mình với những sai lầm trong quá khứ, hãy lau sạch hết những giọt nước mắt đau khổ và mỉm cười đứng dậy đi tiếp vì nếu cứ hoài niệm mãi về thời xa xưa thì khi ngoảnh lại tương lai đã bỏ đi thật xa. Cách nhìn sự việc quan trọng hơn những gì đã và đang xảy ra, bản chất của cuộc sống là luôn thay đổi và việc của chúng ta chỉ là tìm cách bước qua mà thôi. Nên nhớ rằng: Dù cuộc sống có tồi tệ đến mức nào sẽ không có sự bắt đầu lại nào tốt hơn là ngay từ bây giờ.
Thời gian thật sự là món quà kì diệu của cuộc sống! Thời gian tạo nên những đổi thay và đứng nhìn ta vượt qua những đổi thay đó. Thời gian cũng là minh chứng cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất và đồng thời cũng là thước đo nhân cách, bản lĩnh của con người. Thời gian không quay trở lại, hãy ghi nhớ và dang tay đón nhận, ra sức giữ gìn món quà kì diệu này trước khi quá muộn. Hãy quan sát xung quanh để thấy ta cần thời gian đến mức nào, để sống thật ý nghĩa trong đời và hãy luôn nhớ rằng: đừng tiếc nuối hôm qua, đừng trông đợi ngày mai và đừng lảng tránh hôm nay.
Hãy sống thật tích cực để xứng đáng với món quà ý nghĩa này, bạn nhé! Sống ý nghĩa từng phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai là sự bí ẩn đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 18)
Thời gian là một dòng chảy tuyến tính một đi không trở lại. Nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại để đợi chờ bất cứ một ai, cũng chẳng bao giờ nhấn nút “comeback” để quay về quá khứ cho con người sửa chữa những sai lầm. Chính vì thế, thời gian là vô cùng quý giá. Mỗi một giây, một phút của cuộc đời trôi đi là ta đang mất đi những khoảng thời gian vô cùng đáng quý. Thế mới biết vàng có giá còn thời gian là vô giá. Nếu như giá trị của vàng được đo bằng giá tiền của một sản phẩm thì giá trị của thời gian được đo bằng năng suất lao động của con người. Cùng là một ngày với hai mươi tư tiếng đồng hồ như nhau nhưng có người thì biết tận dụng khoảng thời gian ấy để làm những việc có ích, tạo ra của cải phục vụ cho mình và xã hội nhưng cũng có những người lại để lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như xem phim, lướt web, chơi game 24/24. Như vậy chẳng phải ta đang quá phí phạm thời giờ của mình hay sao? Xét trong phạm vi một ngày, hai mươi tư tiếng đồng hồ thực chất không quá dài để ta thay đổi một cuộc đời, một số phận. Nhưng nếu xét trong một năm, thậm chí là vài năm thì quãng thời gian ấy thực sự là quá ngắn để tạo nên sự cách biệt về địa vị một con người. Bạn thấy đấy, đôi khi chỉ bỏ phí một khoảng thời gian ngắn ngủi là đã tạo ra sự cách biệt quá lớn giữa người với người. Vì thế hãy trân quý thời gian của chính mình và hãy biết tận dụng nó vào những điều có ích để đến một lúc nào đấy ta không phải hối hận vì đã lãng phí thời gian.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 19)
Sống trong quỹ đạo vô hạn của thời gian đôi khi chúng ta quên đi giá trị của nó đối với cuộc đời mỗi người. Thời gian như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi và chẳng bao giờ quay trở lại. Chính vì thế mà thời gian đối với mỗi người là vô cùng quý giá, nó đúng với câu ngạn ngữ rằng “thời gian là vàng là bạc”.
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi trải qua bệnh tật và mất đi. Nhưng thời gian thì sẽ còn lại mãi, nó cứ chảy trôi qua hết đời người này rồi tới kiếp người khác. Không nhanh, không chậm, cứ nhẹ nhàng in dấu lên mỗi cuộc đời mỗi người. Để rồi tới khi, trong một khắc giây nào đó của cuộc sống ta nhìn lại sẽ phải tự thốt lên một câu: “Thời gian trôi qua nhanh thật”.
Thời gian là gì? Ta chỉ biết thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ, bằng tháng, bằng năm. Trong không gian rộng lớn và trong thế giới với nhiều thứ siêu hình có ai đã định nghĩa được thời gian một cách đầy đủ và toàn diện. Thời gian rõ ràng là một khái niệm trừu tượng nhưng dấu ấn của nó để lại trong cuộc sống của con người mỗi khi nó đi qua thật là rõ nét. Đó là những nếp nhăn trên khuôn mặt khi tuổi trẻ đi qua, đó là những thay đổi của cuộc sống, là sự phát triển không ngừng của xã hội qua hàng ngàn năm. Có đôi khi ngoảnh lại ta giật mình nhận ra thời gian đã đem đi nhiều thứ quá. Chính vì thế mà dù không thể định nghĩa chính xác về thời gian nhưng chúng ta vẫn luôn biết được một điều chắc chắn: thời gian vô cùng quý giá, nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người.
Có thời gian chúng ta có thể làm được nhiều công việc trong cuộc sống. Có thể nói thời gian là điều kiện quan trọng để tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ chúng ta. Đối với từng người, thời gian là sự sống, là tiền, là tri thức. Khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời... Thời gian gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con người. Mỗi một chặng thời gian, nếu biết sống có ích, con người sẽ tích lũy được vốn kiến thức, hiểu biết; cũng sẽ đem lại cho cộng đồng của mình, cho chính bản thân những sự nghiệp tốt đẹp.
Thời gian vô giá như vậy. Thế mà lại có những con người không biết quý thời gian, mặc kệ thời gian trôi đi mà làm những điều vô ích. Thực sự thời gian vô cùng quý báu, quý hơn vàng. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Những hành vi sống không biết quý trọng thời gian, thậm chí phung phí vào những việc vô bổ, vi phạm đạo đức và pháp luật như: mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở các trường, nhà hàng, khách sạn… Đó là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình. Đó là tự hủy hoại bản thân trở nên “thân tàn, ma dại”, thậm chí trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là một gánh nặng của xã hội.
Thời gian có thể cho chúng ta tất cả, tuổi trẻ, tình yêu, đam mê và hạnh phúc. Nhưng chính nó cũng có thể lấy đi của chúng ta tất cả. Vậy nên, khi chúng ta còn đang có thời gian thì hãy biết cách tận dụng nó. Thời gian giống như một thước đo để mỗi người có thể điều chỉnh mình, sống ra sao, sống như thế nào để thời gian trôi đi không lãng phí, để mỗi khi nhìn lại ta không hối tiếc về quãng thời gian đã qua.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 20)
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường để học làm người, dường như ai cũng đã được thầy cô dạy “thời gian là vàng”. Thời gian như một thứ vô hình chảy qua chúng ta mà ta như cứ mơ hồ không biết để rồi sau này ta nhìn lại và ăn năn “Sao thời gian trôi nhanh quá vậy”! Bàn về vấn đề này, trong cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, Nguyễn Văn Thạc viết “…thời gian trôi, không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn nó. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở”.
Thời gian là một dòng chảy vô hình, chúng cứ như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Cuộc sống con người cũng tuân theo tính quy luật của thời gian. Thời gian “không bao giờ ngoảnh lại” cứ trôi đi là trôi mãi và những cái mất đi không bao giờ người ta còn có. Đó chính là sức khỏe, tuổi trẻ, là trí tuệ, tài năng… Thời gian đáng quý là vậy nhưng thực tế thời gian đang bị lãng phí, bị mất đi một cách vô ích. Và vì thế nên thời gian không được sử dụng, không được trân trọng. Nhiều người đang than thở tức đang kêu than, thổ lộ nỗi buồn rầu khổ đau của mình. Những người này đã bỏ phí thời gian vào việc kêu than mà không đem lại kết quả gì. Những người này đã bỏ phí thời gian vào việc làm vô ích. Như vậy, ý kiến của Nguyễn Văn Thạc muốn khẳng định rằng thời gian rất quý giá, nó đã một đi không trở lại vì thế phải luôn trân trọng và sống thật có ý nghĩa, vượt lên trên những đau buồn, nghịch cảnh để sống có ích hơn.
Trong cuộc sống, con người luôn chạy đua với thời gian bởi thời gian trôi đi là không trở lại, bởi con người ai cũng chỉ được sống có một lần, phải sống sao cho không khỏi ân hận xót xa vì đã sống hoài, sống phí. Mỗi con người là một sứ mệnh khác nhau, là mỗi ước mong khác nhau, là mỗi hành động khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là luôn luôn phải chia tay với từng phút, từng giây của cuộc đời. Mỗi người sống có ý nghĩa là người biết tận dụng đúng ý nghĩa của thời gian để mỗi khoảnh khắc trôi đi là mỗi khoảnh khắc mang niềm tự hào, mang sự thành công chứ không thể để nó trôi đi vô nghĩa. Vì vậy, thời gian theo quy luật trôi đi cũng là để thúc giục con người hành động. Chỉ có hành động thì mới khiến từng giây, từng phút trôi đi là từng giây, từng phút có ý nghĩa. Cuộc sống là một đường chạy dài, đòi hỏi chúng ta phải luôn hành động thì đường chạy đó sau này khi ở tương lai nhìn lại đó là một quãng thời gian đầy ý nghĩa.
Đã gọi là cuộc sống thì phải có lúc thành công, phải có lúc thất bại, phải có niềm vui thì cũng phải có nỗi buồn. Đó chính là những nghịch cảnh, những khó khăn có thể khiến con người phải đau khổ. Trước những thử thách của số phận ấy, chúng ta cần sự chia sẻ song nếu chúng ta đầu hàng số phận, ngồi kêu than với những khó khăn gặp phải mà không đứng lên làm cho tốt đẹp hơn lúc đó ta đã lãng phí thời gian sống vì sống không có ích, sống hoài, sống phí. Sự chia sẻ là động lực thôi thúc để con người ta đứng lên chiến đấu với số phận. Chia sẻ là niềm an ủi với những khó khăn, những mất mát của con người và đã chia sẻ thì cũng phải có lời khuyên đó chính là sự bù đắp cho con người. Nhưng chúng ta cũng không sống mãi với những lời an ủi đó, không thể cứ chìm đắm vào thất bại thả mặc số phận của mình mà điều quan trọng là chúng ta phải biết phấn đấu, biết đứng lên để sống có ích, có ý nghĩa hơn.
Trong cuộc sống, có bao tấm gương ta phải ngợi ca, trân trọng, họ luôn vượt qua nghịch cảnh để sống tốt đẹp hơn. Thậm chí có những người làm việc, sống hết mình để thời gian sống trở nên đáng quý vì không chỉ làm cho mình mà họ đã sống cho cả những người xung quanh. Ma- ri quy- ri là một nhà khoa học nữ tài ba lỗi lạc người Đan Mạch. Cuộc sống khó khăn từ nhỏ nhưng nó không phải là trở ngại. Bà đã cố gắng nghiên cứu, quan sát cùng óc sáng tạo nên đã có những phát minh quan trọng cho sự phát triển của loài người. Hay gần gũi nhất với chúng ta, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, bị liệt chân từ nhỏ nhưng để sống có ích, làm chủ được thời gian, cuộc đời, thầy đã vươn lên, chiến thắng số phận. Hiện tại, thầy đã có thể viết được bằng chân và là một thầy giáo được nhiều người biết đến. Hay gần đây là những gương mặt trẻ nổi lên cũng là những tấm gương đáng để học tập như Ánh Viên, Công Minh…
Ý kiến của Nguyễn Văn Thạc là một ý kiến đúng đắn, đúng với mọi người, mọi thời đại. Không những thế đó còn là lời khuyên, lời nhắn nhủ tới tất cả chúng ta. Là một liệt sĩ trẻ đã hiến dâng cuộc đời và tuổi thanh xuân cho cách mạng, cho sự nghiệp cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Anh là biểu tượng cho vẻ đẹp lí tưởng và khát vọng sống cống hiến. Chính vì vậy, đây là lời tâm sự rất thật, rất đáng trân trọng ở mọi giai đoạn lịch sử của nước nhà. Lời tâm sự ấy có thể coi là một phương châm sống, một quan điểm sống tiến bộ, lành mạnh. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay, xã hội hội nhập và phát triển thì mỗi con người chúng ta cần phải quý trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mình. Quy luật của thời gian là không quay lại vì vậy, biết tận dụng thời gian mới là người của thành công.
Tuy nhiên, bên cạnh những người luôn trân trọng thời gian thì vẫn còn có những con người sống ích kỷ, nhút nhát, thiếu ý chí… Nguy hiểm hơn, số người đó lại đang rơi vào một bộ phận giới trẻ ăn chơi, thiếu lí tưởng, ước mơ… Đó là những con người lao động đang trong thời kỳ sung sức nhất. Hành vi như vậy là thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội… Những con người đó nếu không kịp thời chấn chỉnh lại thì về sau đó sẽ là gánh nặng cho toàn xã hội.
Lời nói của Nguyễn Văn Thạc như nhắn nhủ với mỗi chúng ta hãy sống làm sao thật đúng với tuổi trẻ, với mỗi thanh niên. Mỗi người nên có lí tưởng cao đẹp, sống một cuộc sống mà sau này ngẩng đầu quay lại ta chỉ thấy tự hào, hãnh diện chứ không phải ăn năn, hối hận về nó. Đó cũng là lời chia sẻ của một liệt sĩ trẻ với mọi người. Cho dù có khó khăn mấy đi chăng nữa thì lý tưởng và thời gian sẽ luôn dõi theo hành động của mỗi chúng ta. Trong nhật kí của mình, Đặng Thùy Trâm viết: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố đó”. Đâu đó, lời nhắn nhủ của bác sĩ trẻ đó cũng tương đồng với lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc.
Cuộc sống hiện nay là một cuộc sống hiện đại, sung túc hơn rất nhiều. Dường như tuổi trẻ cũng vì vậy mà sống quen với lối sống hưởng thụ nhưng qua câu nói, lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với mọi người nói chung và thanh niên nói riêng. Hãy sống thật ý nghĩa, sống vì mình, vì mọi người, vì mưu đồ lớn lao cho xã hội. Nếu có được ý nghĩ như vậy thì coi như ta đã thành công được một nửa chặng đường rồi. Bản thân đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta phải ra sức học tập và rèn luyện thật tốt, cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, xây dựng nước nhà thêm bền vững, sống có hoài bão, có lý tưởng. Đặc biệt lại đang ở độ tuổi cống hiến “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, vì vậy, chúng ta phải luôn tự hào và phấn đấu. Đó chính là hoài bão đẹp nhất.
Chỉ một câu nói khá đơn giản nhưng lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc có một vai trò vừa như hồi chuông cảnh tỉnh là lời nhắc nhở, là lời động viên, là niềm an ủi và mỗi chúng ta dường như phải lấy đó để soi vào chính bản thân mình. Đó là thước đo để ta hành động đúng và sau này nhìn lại không phải ăn năn về những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Đó là lời tâm sự thật ý nghĩa và nhân văn.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 21)
Benjamin Franklin - một chính trị gia người Mỹ đã từng khẳng định rằng: “Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất”. Quả thật, thời gian chính là một trong những thứ cần phải trân trọng trong cuộc sống của con người.
Trước hết, thời gian là một khái niệm trừu tượng. Chúng ta không cảm nhận được thời gian bằng cách nhìn thấy hay cầm nắm mà chỉ cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian theo sự thay đổi của vạn vật xung quanh. Thời gian là một thứ vô hình. Vì tồn tại như vậy mà thời gian không có giá trị về vật chất. Một khi nó qua đi, thì sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thời gian được coi là một thứ vô cùng quý giá. Nó giúp cho mọi vật vận động theo đúng quy luật, trình tự: Người nông dân nhờ tính thời gian để hoạt động sản xuất; Nhân viên làm việc theo quy định về thời gian; Học sinh học tập ở trường cũng dựa trên một khoảng thời gian nhất định... Trải qua sự thay đổi của thời gian, con người tích lũy thêm được nhiều giá trị tốt đẹp: kiến thức, kĩ năng sống, kinh nghiệm, cách sống… Từ đó mà chúng ta càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Cũng nhờ có thời gian, mọi đau khổ, mất mát, buồn bực đều được xoa dịu hay tan biến. Câu nói: “Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương” là hoàn toàn đúng đắn. Những người trẻ tuổi là những người có được nhiều thời gian nhất - nghĩa là có được cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Và ngày một hoàn thiện bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Người xưa có câu: “Thời gian là vàng, là bạc”. Cách so sánh này đã cho thấy vai trò to lớn của thời gian. “Vàng, bạc” vốn là những thứ vật chất quý hiếm và có giá trị mà con người luôn mong muốn được sở hữu. So sánh “thời gian” - một khái niệm vô hình, trừu tượng với “vàng, bạc” để giúp chúng ta cảm thấy dễ hình dung hơn về thời gian cũng như tầm quan trọng của nó trong cuộc sống.
Chính vì vậy, mỗi người hãy biết trân trọng khoảng thời gian của bản thân mình đang có. Quý trọng thời gian nhưng không có nghĩa là sống gấp gáp bị cuốn theo sự chảy trôi của thời gian. Mà phải hiểu rằng cần phải sống trọn vẹn từng giây, từng phút - mỗi khoảng thời gian đều là tận hưởng và tận hiến. Dù thời gian là tuần hoàn: ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mùa qua mùa. Nhưng cuộc đời của con người không phải là vô hạn hay theo quy luật tuần hoàn. Cuộc sống của chúng ta có sinh, lão, bệnh, tử. Còn thời gian thì vẫn cứ bất tận. Chính vì vậy, con người không nên để bản thân sống như một cỗ máy. Cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và quan tâm đến những người xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít người sống lãng phí thời gian. Họ chỉ biết chạy theo những cuộc ăn chơi, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Mà không chịu cố gắng làm những điều có ý nghĩa. Đặc biệt là đối với giới trẻ - những con người được coi là “không có gì ngoài thời gian”.
Đối với một học sinh như tôi - khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc ý thức được giá trị của thời gian là vô cùng quan trọng. Điều đó giúp tôi biết cách quản lý thời gian một cách tốt nhất: từ việc học tập đến giải trí. Để có thể tận dụng được mọi khoảng thời gian một cách ý nghĩa và trọn vẹn. Đối với tôi lúc này, trân trọng thời gian chính là trân trọng từng khoảnh khắc còn được gắn bó với mái trường cấp hai thân yêu, với thầy cô và bạn bè. Để sau này, khi qua đi đó sẽ là một kí ức đẹp đẽ trong những năm tháng thanh xuân của tôi.
Qua phân tích trên, có thể khẳng định được ý nghĩa to lớn của hai chữ “thời gian”. Tuy vô hình mà có tầm ảnh hưởng thật to lớn đến cuộc sống của mỗi chúng ta.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 22)
Có ai đó đã từng nói rằng: “Chỉ có thời gian mới đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một bậc vĩ nhân và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất”. Quả đúng như vậy, thời gian là một thứ vô giá.
Thời gian là một khái niệm trừu tượng, dùng để diễn tả trình tự xảy ra trước sau của các sự kiện trong vũ trụ. Nó chỉ đi theo một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, con người dựa vào sự biến đổi của mặt trăng, mặt trời để tính thời gian. Ở hiện tại, con người đã phát minh ra đồng hồ, lịch vạn niên để tính thời gian. Nhưng có thể khẳng định được rằng, thời gian của tự nhiên là vô tận, không thể kết thúc.
Nhưng thời gian của cuộc đời con người lại là hữu hạn. Mỗi người cũng chỉ có thể sống trên đời vài chục năm. Vậy nên, chúng ta hãy biết trân trọng khoảng thời gian của bản thân mình. Con người xác định thời gian, để có thể vạn vật vận động theo đúng quy luật, trình tự của nó. Vậy nên ai cũng hiểu được rằng, thời gian đã qua đi, sẽ không quay lại. Tiền bạc cũng không thể mua được thời gian. Nếu để lỡ mất thời gian dù có hối tiếc cũng thể lấy lại được. Không chỉ vậy thời gian cũng giúp cho con con người lãng quên tất cả, chữa lành mọi vết thương lòng dù nó từng đau đớn đến nhường nào. Thời gian cũng là cơ hội cho con người ta được trưởng thành, được nếm trải đủ mọi chông gai, hạnh phúc trong cuộc sống, làm cho con người ta thay đổi mọi mặt từ thể chất đến tinh thần. Nó đôi khi trở thành “một liều thuốc quý giá” giúp con người nhận ra học hỏi được nhiều bài học quý giá, hiểu biết hơn và thêm trưởng thành hơn. Đôi khi nó còn giúp chúng ta có được khoảng lặng để nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân, nhận ra những điều trân quý vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình như tình thân, tình yêu, tình bạn.
Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu từng bộc lộ nỗi khát khao được sống tận hưởng, tận hiến với thời gian:
“Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn”
(Giục giã)
Lời giục giã của Xuân Diệu ở đây bắt nguồn từ ước muốn tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ - lứa tuổi đẹp đẽ nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với lối sống gấp, sống vội trong cuộc sống hôm nay. Con người không nên để bản thân sống như một cỗ máy. Mà chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và quan tâm đến những người xung quanh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít người sống lãng phí thời gian. Họ chỉ biết chạy theo những cuộc ăn chơi, sa ngã vào các tệ nạn xã hội rồi lãng phí cuộc đời của chính mình.
Đối với một học sinh như tôi thì trân trọng thời gian chính là trân trọng từng khoảnh khắc còn được gắn bó với bạn bè, thầy cô và mái trường. Cũng như tôi luôn cố gắng để học tập thật tốt, trau dồi những kỹ năng để chuẩn bị hành trang thật tốt cho tương lai.
Jim Rohn - một doanh nhân, tác giả và nhà diễn thuyết người Mỹ đã khẳng định: “Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn có thể có nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể có thêm thời gian”. Và quả thật đúng là như vậy.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 23)
Người ta vẫn thường nói rằng “Thời gian là vàng”. Quả thực đúng như vậy, thời gian với vũ trụ tuần hoàn, còn đối với con người lại một đi không trở lại. Bởi vậy, nó vô cùng quý giá đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian giống nhau, vậy làm sao để sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Theo như định nghĩa của Wikipedia, thời gian có nghĩa là: “một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó”.
Thời gian là vô cùng quý giá, không gì có thể nói lên hết được giá trị của chúng. Mỗi khoảnh khắc chúng ta được sống, được hoạt động là duy nhất trên cõi đời này, sẽ không bao giờ lấy lại được những cái đã qua. Thời gian giúp ta ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ. Sau khi vượt qua những giông tố trong cuộc đời, con người bao giờ cũng già dặn, chín chắn hơn. Có thể nói thời gian là liều thuốc tôi luyện con người ra trưởng thành.
Thời gian còn giúp xóa đi những hận thù, làm nhòa đi những ân oán. Thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp ta cân bằng lại cuộc sống sau những khổ đau và mất mát.
Không chỉ vậy, thời gian còn có ý nghĩa khẳng định giá trị của mỗi cá nhân trong cuộc sống này. Bạn có thể bỏ ra rất nhiều tiền để trang hoàng lên bản thân những món đồ xa xỉ, đắt tiền, nhưng thời gian trôi đi bạn sẽ bị lãng quên vào quá khứ. Chẳng một ai còn nhớ đến bạn. Nhưng đối với con người có ý chí, nghị lực, dành những thành tựu to lớn cho nhân loại, thì thời gian chính là chứng nhân minh chứng cho sự trường tồn vĩnh cửu của bạn. Thời gian ở đây là thứ thuốc thử về sự vĩ đại của bạn đối với nhân loại, người ta sẽ còn nhớ mãi về nhà khoa Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Charles Robert Darwin,… những nhà khoa học thiên tài, lỗi lạc để lại cho nhân loại những tri thức uyên thâm.
Thời gian, đồng thời cũng cướp đi tuổi trẻ, sức khỏe của chúng ta một cách âm thầm, lặng lẽ. Và chúng cũng có thể làm thay đổi tính cách của một con người. Xóa nhòa và lãng quên mọi chuyện vào dĩ vãng. Thời gian quả thực có sức mạnh phi thường.
Thời gian vô thủy vô chung, một đi không trở lại. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể sử dụng thời gian một cách hợp lý. Bản thân mỗi người đều có những mốc thời gian cho những việc làm nhất định, khi còn nhỏ chúng ta cần tiếp thu tri thức nền, làm nền tảng cho những cấp học cao. Bước vào cuộc sống thời gian dùng để làm việc, không ngừng phấn đấu. Như vậy mỗi quãng đời của con người luôn có những công việc chính, mục đích chính mà ta cần đạt đến bên cạnh rất nhiều công việc có ý nghĩa khác. Bởi vậy chúng ta cần tập trung sức lực, tranh thủ từng giờ, từng phút không ngừng học hỏi trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách, học hỏi để hoàn thiện bản thân và không lãng phí thời gian.
Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc cần làm kiên quyết, mạnh mẽ, dứt khoát, không được trì hoãn. Trì hoãn một lần sẽ là cái cớ để bạn trì hoãn những lần sau tiếp theo và chắc chắn rằng cánh cửa thất bại đang đợi chờ bạn ở phía trước.
Để quản lý thời gian tốt cần lên cho mình những kế hoạch cụ thể với thời gian cụ thể. Trong các khoảng thời gian đó cần có sự phân bố hợp lý giữa thời gian học, vui chơi, giải trí, làm việc… để bản thân luôn có một trạng thái tinh thần tốt nhất.
Bên cạnh những người biết sử dụng thời gian hợp lí, có hiệu quả lại có rất nhiều người lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Và đặc biệt giới trẻ hiện nay lãng phí quá nhiều thời gian vào việc lướt web, xem các mạng xã hội… mà không nhằm mục đích gì. Những việc làm đó không chỉ lãng phí thời gian, mà còn lãng phí cả thanh xuân, tuổi trẻ và đang dần đánh mất tương lai của chính bạn.
Thời gian là thứ không thể nhìn thấy, không thể cầm nắm nhưng lại có giá trị to lớn, và tác động sâu sắc đến cuộc sống mỗi người. Cuộc sống hiện đại hối hả, gấp gáp càng đòi hỏi hơn nữa chúng ta phải biết cách sử dụng thời gian hợp lý. Sử dụng thời gian hợp lý là một trong những cách thức để đạt thành công.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 24)
Có ai đó đã đố mọi người rằng trên cuộc sống này có một thứ có một sức mạnh vô biên mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Thứ này có sức mạnh biến một cậu bé thành một ông già, một mầm non thành đống củi nhưng cũng có thể chữa lành những vết thương ở tâm hồn. Vậy đó là thứ gì mà lại có sức mạnh vô biên như vậy? Câu trả lời thật ngạc nhiên nhưng lại vô cùng chính xác, đó là thời gian. Thời gian chính là thứ một đi không bao giờ trở lại. Không chờ cũng chẳng đợi một ai trên đời này. Có lẽ chính vì thế mà vấn đề cân nhắc, sử dụng thời gian như thế nào luôn là vấn đề nhiều người quan tâm.
Đầu tiên chúng ta cần phải có một định nghĩa về thời gian. Thời gian là gì? Ta hiểu nôm na đó chính là những khoảnh khắc trôi chảy tuyến tính trong cuộc sống, nó vô hình và thật khó nắm bắt. Hay hiểu theo một cách khác thời gian chính là một vật liệu tạo dựng nên cuộc sống. Nó được ví như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian luôn luôn là vô tận, thời gian chính là một điều mà luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người của chúng ta thì thời gian là có hạn nhưng thời gian - cuộc sống thế nào? Có tốt đẹp hay khổ đau thì dường như nó lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người. Và có lẽ cũng chính vì thế thời gian mang tính kỳ diệu mà ta không bao giờ lường trước được.
Thời gian được đánh giá nó là một vật liệu thật sự rất quan trọng trong cuộc sống và làm nên cuộc sống. Thời gian cũng chính là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian cũng có một phép màu nhiệm vô hình bởi nó đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành hơn. Nhưng ta phải hiểu được rằng tính chất của thời gian là một đi không trở lại. Thời gian cũng giống như lời đã nói ra không thể rút lại, giống như tên đã bắn không thể thu về. Ta có thể thấy được cứ mỗi một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được nữa.
Có rất nhiều người như đã phân vân được rằng giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng quả thật chính nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Trong cuộc sống thì ta như thấy được có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, họ dường như cũng đã tận dụng từng phút giây học tập, lao động cũng như là để cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp. Và ta như thấy được quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, cảm giác như thật sự vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng, ta cũng cần phải biết được bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, họ cũng như đã thật làm lãng phí thời gian. Những người lãng phí thời gian hiện nay không hề giảm bớt đi mà nó lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng được đánh giá là một trong những thực trạng đáng lo ngại. Khi thời gian đã qua đi con người như không chủ động được và đã để nó trôi đi một cách thật vô vị, cho đến khi phải hối hận thì lại không kịp nữa rồi. Còn trẻ nhưng lại không hề ý thức được việc mình cần làm, họ cứ như thật lạc lõng và bơ vơ trong cuộc sống. Họ không có cho mình những hành trang riêng của chính mình, không học hành, không lao động mà cứ đòi hưởng thụ ngay thì thật là những điều vô lý trong cuộc sống. Song, thực tế đáng buồn đó chính là người ta vẫn cứ làm như vậy. Bởi họ không ý thức được những việc mình làm có tầm quan trọng như thế nào, chỉ khi nào không thể có được, không làm được nữa thì họ mới tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua. Mỗi chúng ta cũng phải biết thật trân trọng thời gian, hãy làm “ngay bây giờ hoặc không bao giờ”. Hãy cố gắng làm việc hết mình để một ngày nào đó thành công sẽ đến bên bạn. Đặc biệt khi đó ta đã làm chủ được thời gian nên sẽ không còn những câu “giá như” nữa.
Ta cũng cần phải biết được rằng, khi chúng ta mà lại lãng phí thời gian, không biết mà để giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn. Đặc biệt hơn đó chính là với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Quả thật hối hận luôn là một trong những điều đáng sợ nhất của con người, khi ta sai trái những điều trong quá khứ mà không thể chuộc lại những lỗi lầm. Hãy hành động ngay để có thể sống tốt nhất, để làm chủ thời gian.
Thời gian được ví như chính là một trong những món quà hiếm kỳ diệu của cuộc sống con người hiện nay. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tạo hóa ban cho con người nhưng lại không dạy cho chúng ta cách sử dụng nó như thế nào. Nên những người sớm biết được mình cần phải làm gì trong cuộc sống thì sẽ có một cuộc sống đủ đầy và viên mãn nhất. Ngược lại những người hời hợt không hiểu được cuộc sống thì lại phải hối hận về sau. Thời gian của ai cũng giống nhau nhưng có người tận dụng được có người lại không. Hãy phân chia cụ thể thời gian của bạn một cách khoa học nhất để có thể có được những sự thành công nhất định. Và quan trọng là ta đã cố hết sức mình chứ không phải là ngồi đó mà để hối hận.
Thời gian được biết đến chính món quà kì diệu của cuộc sống, thực sự là món quà quý báu và nó cũng thật là ý nghĩa nhất cần được trân trọng và giữ gìn. Tất cả chúng ta hãy sống thật tích cực để có thể xứng đáng với món quà ý nghĩa này. Mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng sống ý nghĩa từng phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai đây chính là sự bí ẩn đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 25)
Thời gian là tuyến tính nó luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Thời gian không chờ cũng chẳng đợi ai cả, chúng ta cũng nên hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có. Và bạn cũng đừng quên mà chia sẻ thời gian cùng với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bạn nhé!
Nếu nói trong thiên nhiên, tạo hóa điều gì đáng trân trọng và cũng đáng sợ nhất thì chắc có lẽ chính là thời gian. Thời gian thực sự rất quan trọng, thời gian cũng chính là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian đồng thời cũng là thứ đáng sợ nhất nó có thể biến được một cậu bé trở thành một ông già, và cũng có thể biến một mầm non thành một đống củi. Thời gian đồng thời cũng như đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành, để lao động và làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng, ta như thấy được chính điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian ở đây nó cũng chính là tính chất một đi không trở lại. Quả thực thời gian cũng như lời đã nói ra không thể nào lấy lại được, thời gian cũng như tên đã bắn ra không thể nào có thể rút về. Ta như thấy được mỗi một giây, một phút, một giờ thời gian như cứ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được nữa. Thời gian chính là bạc là vàng nếu như chúng ta biết quý trọng và thực hiện một cách có sự phân chia thật bài bản và khoa học nhất. Và thời gian cũng sẽ thật vô nghĩa khi nó nằm trong tay ai không biết sử dụng và có thể hoạch định thời gian của chính mình.
Thực tế cũng cho thấy được rằng không phải ai ai cũng có thể nhận biết được những giá trị của thời gian. Mà ta như thấy được chỉ khi nào con người được sống trong niềm hạnh phúc, đạt đến đỉnh cao vinh quang của sự chiến thắng. Hoặc khi chúng ta mà để tuột mất một cơ hội hiếm có nào thì lúc đó thời gian mới thực sự quan trọng và có ý nghĩa biết bao nhiêu.
Thời gian như mang lại niềm vui cũng như sự hạnh phúc cho con người chúng ta nếu như mỗi người biết được giá trị của thời gian. Biết sử dụng đúng thời gian trong tất cả các hành động con người như càng biết cách sắp xếp khoảng thời gian cho riêng mình. Bắt đầu một ngày mới mỗi người lại có được một khoảng thời gian trong một ngày là như nhau. Nếu như chúng ta biết tận hưởng thời gian không bị lãng phí để có thể hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn thì ta như đã sử dụng tốt khoảng thời gian mà tạo hóa ban cho. Ngược lại đối với những ai mà không biết tận dụng khoảng thời gian này thì cũng sẽ không làm chủ được thời gian. Họ dường như cứ bận bịu mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Thậm chí có những người lại dành khoảng thời gian của mình vào những trò chơi như thật vô bổ, không tự trau dồi kiến thức cho mình cũng chẳng giúp đỡ người xung quanh, chẳng lao động,… họ dành thời gian để ngủ. Hay hơn thế họ cho rằng họ đang suy nghĩ và hoạch định cho tương lai. Nhưng những suy nghĩ này lại cứ triền miên mãi trong những nghĩ suy, trong những giấc mơ thoáng qua mà nó lại chưa có ngày cụ thể để thực thi. Và điều này cũng thật đáng buồn biết bao nhiêu. Bạn hãy tận dụng khoảng thời gian đó để có thể hành động và thực hiện những mong muốn và hoài bão của chính bạn chứ không phải ngồi đó mà nghĩ cho đoạn ngày đoạn tháng.
Chúng ta cũng cần phải biết được rằng, nếu như chúng ta quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập. Đồng thời nó như tạo dựng cho ta những sự tìm tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội và hơn nữa là cho chính cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn
Nếu như bạn lại để lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn. Khi lãng phí thời gian bạn sẽ phải thật hối hận. Ta như thấy được sự hối hận xưa nay là điều đáng sợ nhất đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người ta kể cả rất giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần, thật khó có thể không hối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ và vẫn luôn mong muốn thời gian có thể quay trở lại để có thể làm lại. Hoặc có thể thay đổi chính bản thân mình.
Đa số những bạn học sinh hiện nay lại không chủ động tích cực học hành mà như lại cứ sa đà vào những việc vô bổ như game, hay những thú vui tiêu khiển khác mà không chăm lo học hành. Thời gian cho một đời người nếu như không biết sử dụng thì thực sự lãng phí. Có người “công thành danh toại” có người lại nghèo khổ, đó chính là việc bạn có ý chí có quyết tâm để có thể làm chủ thời gian để thực hiện những ước mơ và hoài bão của chính mình hay không mà thôi.
Việc con người chúng ta biết quý trọng thời gian là quý trọng giá trị của cuộc sống. Chúng ta hãy sống đẹp mỗi ngày để có thể có một tương lai thật tươi sáng. Việc con người biết qúy trọng thời gian, quý trọng giá trị của thời gian cũng không có nghĩa là sống gấp, sống hưởng thụ mà là sống hết mình và sống sao để cống hiến cho xã hội thêm giàu đẹp và ý nghĩa.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 26)
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng “Thời gian là vàng bạc”. Thời gian giúp cho chúng ta có thể làm được rất nhiều công việc. Muốn hỏi ý nghĩa của thời gian quan trọng như thế nào thì bạn hãy hỏi người mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày. Hãy hỏi vận động viên khi tham gia các cuộc thì thời gian được tính bằng tích tắc. Và hãy hỏi những người khi gần kề sự sống và cái chết ta mới hiểu được câu “Thời gian là vàng bạc”.
Câu tục ngữ trên dường như cũng đã thật khéo léo để muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc. Thời gian cứ luôn vận động mải miết không chờ một ai và cũng không đợi một ai. Và nó đã làm nên được những điều quý báu nếu như con người ta biết tận dụng nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Khi con người chúng ta hiểu được những vấn đề quan trọng của thời gian mang lại cho chúng ta là vô hạn thì ta sẽ hiểu thêm được giá trị của cuộc sống.
Thời gian đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh chóng nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian đó. Đó chính là thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất, chúng ta nhất định sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời. Quả thật ta như thấy được rằng cứ mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta. Nếu như vậy thì cuộc sống chắc chắn sẽ ngày càng có giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn đó bạn. Tất cả những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa.
Thời gian chính là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc. Vàng bạc là món đồ trang sức quý báu vật chất nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Hãy tận dụng thời gian để có thể làm được những điều có ích có giá trị tương đương như với bạc vàng. Chúng ta không thể nào có thể lãng phí khoảng thời gian của chúng ta. Cố gắng tận dụng cũng như làm thật nhiều điều có ích trong cuộc sống này để cuộc sống không vô vị.
Nếu chúng ta mà lại không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Ở lứa tuổi học sinh hãy biết sắp xếp phân chia thời gian ra thật khoa học. Khi có thời gian, bảng biểu những công việc làm khoa học thì chắc chắn rằng chính bản thân chúng ta đã tiết kiệm được thời gian cho mình. Học, chơi, ăn, ngủ đúng đắn sẽ giúp cho sức khỏe tốt và hiệu quả công việc cũng được đẩy cao hơn rất nhiều.
Khi chúng ta mà biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất. Trong bản thân mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để có thể mà làm nên những điều có giá trị như chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta Người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây để có thể học hỏi cũng như mang một nền văn minh khai sáng cho dân tộc ta thoát khỏi những kiếp lầm than. Tất cả chúng ta không nên lãng phí thời gian của mình cho dù chỉ là một chút thôi. Bởi cuộc đời này còn ngắn lắm nếu như không phân chia hợp lý thời gian thì bạn sẽ cảm thấy hối hận nhưng đã muộn màng rồi.
Tất cả chúng ta nên cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian thật là có giá trị ý nghĩa cần thiết và ý nghĩa nhất. Ta như biết được rằng chính những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta thêm kinh nghiệm sống có giá trị mà chúng ta làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành một người công dân thật có ích cho xã hội.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 27)
Mọi vật đều tồn tại trong không gian và thời gian. Từ khi có nhận thức, con người đã biết quan tâm đến thời gian. Thời gian bao quanh con người. Nhưng thật ít khi ta nhận biết rõ ràng sự trôi chảy và sức mạnh tàn phá của nó. Muốn sống thành công, con người cần nhận rõ ý nghĩa của thời gian đối với sự sống của chính mình.
Con người thường ý niệm về thời gian dựa trên sự chuyển động tuần hoàn của các vật thể như mặt trăng, mặt trời. Chính thời gian xác định sự tồn tại hữu hạn của đời người. Bởi thế đối với con người, thời gian có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó. Ngoài thời gian của thực tại khách quan, con người còn có thời gian chủ quan do sự cảm nhận khác biệt của tâm lí.
Với thời gian khách quan, có thể đo bước đi của thời gian bằng những dụng cụ cụ thể như: bóng mặt trời, đồng hồ treo tường, đồng hồ cát… Đơn vị đo lường là giờ, ngày, tuần, tháng, mùa, năm, thế kỉ, thiên kỉ, niên đại,… Nhưng đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài thời gian, chứ không phải chính thời gian.
Với thời gian chủ quan được nhận thức thời gian dài hay ngắn, nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự cảm nhận của mọi người ở từng hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi ta ngoái nhìn lại quá khứ. Thời gian lặng lẽ trôi đi khi ta mải mê với công việc. Thời gian thật quý giá khi ta cần thời gian để thực hiện công việc. Hoặc khi con người ở trong trạng thái vui vẻ thỏa mái, khi sống trong hạnh phúc thời gian thật ngắn ngủi.
Nguyễn Du cũng từng diễn tả thời gian ở cả hai trạng thái. Thời gian trôi đi thật chậm chạp khi ta đang ở trong tình trạng lo lắng, thao thức:
“Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”
Nhưng khi ta vui, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng:
“Ngày vui ngắn chẳng đầy gang
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài”
Thời gian vô cùng quý giá vì không gì có thể so sánh và đánh đổi được. Thời gian không chờ ai cả và khi đã đi qua là mãi mãi không bao giờ trở lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là duy nhất của vũ trụ không bao giờ lặp lại. Thời gian chính là liều thuốc làm quên đau khổ, dập tắt oán thù, xoa dịu nóng giận, ghen ghét. Thời gian cũng có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. Tâm hồn, phẩm chất, giá trị con người được thanh lọc và khẳng định qua thời gian.
Trên hết tất cả, thời gian quyết định sự hiện hữu và giá trị con người trên mặt đất này. Tiền bạc có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Suy cho cùng thời gian là thứ quý giá nhất mà con người có thể cảm nhận được. Vươn lên làm chủ thời gian là khát vọng mãnh liệt nhất của loài người.
Thời gian là nguồn lực không thể làm mới lại được. Nó là tên trộm tinh quái đánh cắp nét trẻ trung trên khuôn mặt chúng ta. Thời gian lặng lẽ tước đoạt sức khỏe và những gì cuối cùng còn sót lại của một đời người. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, thay đổi cả tính tình con người. Nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên. Kể cả tình yêu cũng không tồn tại mãi mãi với thời gian.
Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc lên và lặn tắt từng ngày. Nghĩa là thời gian vẫn trôi trong cái thế giới hiện tượng đầy sai biệt này, nơi mà con người vẫn luôn khao khát đến một cõi phi thời gian đầy huyền bí. Từ nghìn năm qua, con người luôn tìm cách làm chủ thời gian. Hàng nghìn ý tưởng đã được thực hiện. Nhưng thời gian, bánh xe tàn nhẫn ấy vẫn cứ quay và nghiền nát biết bao giá trị.
Trong cuộc đời mỗi người đều có một thời lượng nhất định, do đó phải làm chủ thời gian của mình, phải sử dụng thật đích đáng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ có thể tận dụng thời giờ để gặt hái một kết quả nào đó, chứ không thể “làm sống” lại thời gian đã trôi qua.
Để quản lí tốt thời gian, cần có kế hoạch cụ thể: mục đích cho cả đời; mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể; lập thời gian biểu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm với các khoản như: thời gian để học tập, làm việc, đọc sách báo, vui chơi giải trí du lịch, làm việc nhà, chăm lo cho người thân, thăm viếng bạn bè, mua sắm, tập thể dục, ngủ để tái tạo sức khỏe…
Kiên quyết thực hiện tốt thời gian biểu của mình, việc làm hôm nay chớ để ngày mai. “Mọi sự trì hoãn đều là kẻ đánh cắp thời gian” (Charles Dickens).
Để tiết kiệm thời gian hữu ích cần biết sử dụng công nghệ hiện đại và có tính kỉ luật, luôn sắp xếp đồ dùng một cách thuận tiện nhất ở một vị trí cố định. Thu xếp thời gian hợp lí không có nghĩa là việc gì mình cũng làm, phải biết dành ưu tiên cho những hoạt động nào trong cuộc sống, bởi những việc mình không thích và không phải là sở trường thì có thể thuê người khác để đỡ mất thời gian.
Trong cuộc sống có nhiều người không biết quý trọng thời gian. Họ vùi đầu vào những chốn ăn chơi, ngày đêm game online, phá hoại tuổi trẻ, sức khỏe, làm băng hoại phẩm chất của mình. Không đồng tình với những người chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm việc, không biết gì đến mọi thứ xung quanh. Những con người ấy đáng nể nhưng cũng đáng thương.
Phung phí thời gian là sự phung phí gu ngốc và lớn nhất của đời người. Hãy nhận ra ý nghĩa của thời gian và biết tiết kiệm nó từng phút giây. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ hoặc tai hại mà hãy dành hết thời gian cho công việc học tập, vui chơi, làm việc và hạnh phúc bên gia đình.
Thời gian không thấy được, không nắm bắt được nhưng lại có tác động mãnh liệt lên cuộc sống con người. Hãy biết quý trọng thời gian và tận dụng nó vào những công việc hữu ích để tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời này. Mất đi thời gian, bạn không thể mua lại được nó. Đừng sống một cuộc đời uổng phí trong thời gian mà không tạo ra một giá trị nào đáng kể.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 28)
Con người có thể dùng thời gian để tạo ra vật chất chứ không thể dùng vật chất để tạo ra thời gian. Thời gian là cái đáng quý nhất đối với sự sinh tồn của vạn vật. Thời gian mất đi rồi sẽ không bao giờ có lại được nữa. Bởi thế, có người từng khẳng định: “Tài nguyên lớn nhất của con người là thời gian.”
Thời gian là thuật ngữ dùng để chỉ sự giới hạn tồn tại của vật trong vũ trụ này. Thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tháng năm, thập kỉ, thế kỉ,… Hiểu một cách đơn giản, thời gian là khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Chúng ta không thể nhìn thấy được thời gian mà chỉ nhìn thấy sự biến đổi sử các sự vật, hiện tượng theo thời gian mà thôi.
Thời gian rất gần gũi với con người chúng ta. Nó được biểu hiện rất nhiều qua các vật dụng trong gia đình cả trong cuộc sống, một vật dụng được đo đếm và cũng như có thể có rất nhiều tình huống đang diễn ra. Đồng hồ cát, đồng hồ điện tử,… là thứ để biểu thị tượng trưng cho điều đó. Thời gian được đo đếm bằng giờ tiếp đến bằng phút và cuối cùng là bằng giây. Thời gian trôi qua nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào cảm xúc cũng như hoàn cảnh của từng con người. Nó sẽ trôi qua một cách lãng phí nếu như ta không tận dụng nó sao cho hợp lý.
Thời gian trôi qua rất nhanh nếu như ta cứ nhìn lại quá khứ hoặc không quan tâm đến điều đó, tiếp tục những hành động trong cuộc sống của mình đang diễn ra. Thời gian sẽ trôi qua rất chậm nếu như ta cứ quan tâm đến chúng quá nhiều, khi chúng ta cô đơn, lẻ loi, khi chúng ta buồn chán hay tuyệt vọng, nó sẽ trôi từ từ và đang kéo dài đi sự thống khổ của bản thân ta.
Thực sự, thời gian là tài nguyên lớn nhất, quý giá nhất của đời người. Thời gian vô cùng quý giá vì nó không thể so sánh được với tất cả điều gì, nó là vô giá. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng tiền không thể mua được thời gian. Thời gian một khi đã trôi qua, ta không thể nào giữ lấy chúng lại nữa, đừng níu kéo vì một chuyện gì đã qua mà sống đúng cho hiện tại và tương lai sau này của mình.
Thường thì thời gian là thứ để chúng ta quên đi một chuyện gì đó đau buồn. Nó có thể vơi đi dần dần qua thời gian. Nó làm quên đi những thứ cần quên. Thời gian giúp thay đổi được tính cách con người, thay đổi được thói quen sống và thay đổi ngay cả trong hoàn cảnh của con người. Hãy cố gắng sử dụng tất cả khoảng thời gian một cách hợp thật hợp lí và thật trân trọng điều đó nhiều hơn nữa.
Ta cần nên trân trọng từng giây từng phút. Hãy cố tận dụng những thời gian mà nó đang diễn ra. Đừng để nó trôi qua một cách lãng phí mà hãy nên nắm bắt và làm những chuyện mà mình chưa làm được.
“Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua. Nhưng đối với những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống.” Chúng ta đừng nên bỏ qua bất kì cơ hội nào cũng như đón nhận, tiếp thu những gì xảy ra trong tương lai. Một giây cũng quý giá, nó đáng giá rất nhiều cho từng hoàn cảnh của từng người. Một khi mà ta bỏ lỡ điều đó, muốn nắm bắt lại cũng chẳng được.
Ta cần định hoạch kế hoạch cho tương lai trước để có thể theo dõi được thời gian mà công việc của mình đã hợp lí hay không. Việc gì có thể làm hôm nay thì chớ để đến ngày mai. Hãy cố gắng giải quyết những việc cho hoàn tất của hôm nay mà không nên kéo dài thời gian công việc ấy. Hãy cố gắng thực hiện một cách nhanh nhất, tránh trì hoãn công việc. Hãy làm những công việc quan trọng trước và những việc chưa cần thiết hãy để sau này hẳn làm hoặc thuê người khác làm giúp để tránh bị lãng phí thời gian.
Thật đáng chê trách những người lãng phí thời gian. Họ thường khó có thể có được một tương lai tươi sáng cho sau này. Họ mãi làm những chuyện vô ích thì họ sẽ không bao hoàn thiện được bản thân, hoàn thiện được cuộc sống của họ đẹp hơn. Họ thường là những người lười biếng, ham chơi game, lướt mạng làm phá hoại đi sức khoẻ cũng như tuổi trẻ mà họ đang có.
Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường ở trong đó. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa nếu bạn có thể tiết kiệm nó cho những mục đích ở phía trước. Đừng sống bằng quá khứ huy hoàng trong khi bạn có thể tạo ra một tương lai tốt hơn. Đừng sống bằng cuộc đời của người khác trong khi bạn có thể tạo ra một cuộc đời cho riêng mình. Điều quan trọng không phải là sống trong thời gian mà là sống bằng tất cả các giá trị bạn đang có và tạo ra nhiều giá trị hữu ích khác trên dòng sông ấy.
Một giây, một phút, dù là ngắn ngủi nhưng nó là thời gian. Nó có thể thay đổi được cuộc đời mỗi con người nếu như họ không ngừng cố gắng. Thời gian là vô giá. Hãy trân trọng thời gian hơn nữa. Lãng phí thời gian là sự lãng phí lớn nhất của con người. Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 29)
Có ai đó đã đố mọi người rằng trên cuộc sống này có một thứ có một sức mạnh vô biên mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Thứ này có sức mạnh biến một cậu bé thành một ông già, một mầm non thành đống củi và có thể chữa lành những vết thương ở tâm hồn nữa. Vậy đó là gì mà lại có sức mạnh vô biên như vậy? Câu trả lời như thật ngạc nhiên cũng rất đúng đó chính là thời gian. Thời gian chính là thứ một đi không bao giờ trở lại. Không chờ cũng chẳng đợi một ai trên đời này. Có lẽ chính vì thế mà vấn đề cân nhắc, sử dụng thời gian như thế nào luôn là vấn đề nhiều người quan tâm.
Đầu tiên chúng ta cần phải có một định nghĩa về thời gian. Thời gian là gì? Ta hiểu nôm na đó chính là những khoảnh khắc trôi chảy tuyến tính trong cuộc sống, nó vô hình và thật khó nắm bắt. Hay hiểu theo một cách khác thời gian chính là một vật liệu tạo dựng nên cuộc sống. Nó được ví như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian luôn luôn là vô tận, thời gian chính là một điều mà luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người của chúng ta thì thời gian là có hạn nhưng thời gian – cuộc sống thế nào? Có tốt đẹp hay khổ đau thì dường như nó lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người. Và có lẽ cũng chính vì thế thời gian mang tính kì diệu mà ta không bao giờ lường trước được.
Thời gian được đánh giá nó là một vật liệu thật sự rất quan trọng trong cuộc sống và làm lên cuộc sống. Thời gian cũng chính là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian cũng có một phép màu nhiệm vô hình nó dường như cũng đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành, và có cả những sự lao động, làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng dường như ta phải hiểu được rằng chính những điều đặc biệt tạo nên vị trí, cũng như vai trò của thời gian là tính chất một đi không trở lại. Thời gian cũng giống như lời đã nói ra, như tên đã bắn. Ta có thể thấy được cứ mỗi một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được nữa.
Có rất nhiều người như đã phân vân được rằng giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng quả thật chính nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Trong cuộc sống thì ta như thấy được có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, họ dường như cũng đã tận dụng từng phút giây học tập, lao động cũng như là để cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp. Và ta như thấy được quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, cảm giác như thật sự vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng, ta cũng cần phải biết được bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, họ cũng như đã thật làm lãng phí thời gian.
Những người lãng phí thời gian hiện nay không hề giảm bớt đi mà nó lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng được đánh giá là một trong những thực trạng đáng lo ngại, khi thời gian đã qua đi con người như không chủ động được và đã để nó trôi đi một cách thật vô vị, cho đến khi phải hối hận thì lại không kịp nữa rồi. Còn trẻ nhưng lại không hề ý thức được việc mình cần làm, họ cứ như thật lạc lõng và bơ vơ trong cuộc sống. Họ không có cho mình những hành trang riêng của chính mình, không học hành, không lao động mà cứ đòi hưởng thụ ngay thì thật là những điều vô lý trong cuộc sống. Song, thực tế đáng buồn đó chính là người ta vẫn cứ làm như vậy.
Bởi họ không ý thức được những việc mình làm có tầm quan trọng như thế nào, chỉ khi nào không thể có được, không làm được nữa thì họ mới tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua. Mỗi chúng ta cũng phải biết thật trân trọng thời gian, hãy làm “Bây giờ hoặc không bao giờ”, hãy cố gắng làm việc hết mình để một ngày nào đó thành công sẽ đến bên bạn. Đặc biệt khi đó ta đã làm chủ được thời gian nên sẽ không còn những câu “giá như” nữa.
Ta cũng cần phải biết được rằng, khi chúng ta mà lại lãng phí thời gian, không biết mà để giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn. Đặc biệt hơn đó chính là với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Quả thật hối hận luôn là một trong những điều đáng sợ nhất của con người, khi ta sai trái những điều trong quá khứ mà không thể chuộc lại những lỗi lầm. Hãy hành động ngay để có thể sống tốt nhất, để làm chủ thời gian.
Thời gian được ví như chính là một trong những món quà hiếm kì diệu của cuộc sống con người hiện nay. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tạo hóa ban cho con người nhưng lại không dạy cho chúng ta cách sử dụng nó như thế nào. Nên những người sớm biết được mình cần phải làm gì trong cuộc sống thì sẽ có một cuộc sống đủ đầy và viên mãn nhất. Ngược lại những người hời hợt không hiểu được cuộc sống thì lại phải hối hận về sau. Thời gian của ai cũng giống nhau nhưng có người tận dụng được có người lại không. Hãy phân chia cụ thể thời gian của bạn một cách khoa học nhất để có thể có được những sự thành công nhất định. Và quan trọng là ta đã cố hết sức mình chứ không phải là ngồi đó mà để hối hận.
Thời gian được biết đến chính món quà kì diệu của cuộc sống, thực sự là món quà quý báu và nó cũng thật là ý nghĩa nhất cần được trân trọng và giữ gìn. Tất cả chúng ta hãy sống thật tích cực để có thể xứng đáng với món quà ý nghĩa này. Mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng sống ý nghĩa từng phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai đây chính là sự bí ẩn đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 30)
Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian, cơ hội và lời nói, qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là điều quan trọng nhất của con người, khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “thì giờ là vàng bạc”.
Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc, sao lại có sự so sánh đó bởi vì thì giờ nó vô cùng đáng quý đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời nhất. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người.
Thì giờ đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất. Chúng ta sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng có giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa sâu sắc cho con người.
Chính thời gian là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc, nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Vàng và bạc thì ai cũng đều thích nhưng chúng ta cần phải biết tôn trọng và giữ gìn nó, thời gian cũng như vậy nó quý giá và không thể dùng tiền để mua được chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn và trân trọng nó nhiều hơn, có như vậy chúng ta mới hiểu được những điều quan trọng mà cuộc sống này để lại cho chính mình.
Thời gian được đo bằng những khoảng thời gian chúng ta làm được những điều có giá trị. Nếu chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Như chúng ta đều thấy học sinh là lứa tuổi hay để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí nhất, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua những khoảng thời gian đó vào việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát nút thi mới ôn, chính vì vậy thường thì họ không đạt được hiệu quả trong học tập tư tưởng đó đã ăn mòn đi lối sống đúng đắn của mỗi người. Giá trị của nó để lại không chỉ có những điều có giá trị và mang lại những ý nghĩa sâu sắc nhất, như chúng ta đều thấy bỏ qua thời gian trôi đi một cách vô ích khi nó đi chúng ta mới cảm thấy hối hận vì quãng thời gian đã qua khi chúng ta không làm được những điều mang lại niềm vui và giá trị cho cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta cần phải biết yêu thương và quý trọng khoảng thời gian đang có.
Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm nên những điều có giá trị như chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, Bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không đem lại giá trị cho cuộc sống.
Chúng ta cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị cần thiết và ý nghĩa nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị, làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con người có ích cho xã hội.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 31)
Ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường để học làm người, dường như ai cũng đã được thầy cô dạy “thời gian là vàng”. Thời gian như một thứ vô hình chảy qua chúng ta mà ta như cứ mơ hồ không biết để rồi sau này ta nhìn lại và ăn năn “Sao thời gian trôi nhanh quá vậy”! Bàn về vấn đề này, trong cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi, Nguyễn Văn Thạc viết “…thời gian trôi, không bao giờ ngoảnh lại và những gì mất đi không bao giờ người ta còn nó. Nhưng thời gian vẫn còn thừa thãi, còn rơi vãi trong tay những người đang than thở”.
Thời gian là một dòng chảy vô hình, chúng cứ như dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Cuộc sống con người cũng tuân theo tính quy luật của thời gian. Thời gian “không bao giờ ngoảnh lại” cứ trôi đi là trôi mãi và những cái mất đi không bao giờ người ta còn có. Đó chính là sức khỏe, tuổi trẻ, là trí tuệ, tài năng… Thời gian đáng quý là vậy nhưng thực tế thời gian đang bị lãng phí, bị mất đi một cách vô ích. Và vì thế nên thời gian không được sử dụng, không được trân trọng. Nhiều người đang than thở tức đang kêu than, thổ lộ nỗi buồn rầu khổ đau của mình. Những người này đã bỏ phí thời gian vào việc kêu than mà không đem lại kết quả gì. Những người này đã bỏ phí thời gian vào việc làm vô ích. Như vậy, ý kiến của Nguyễn Văn Thạc muốn khẳng định rằng thời gian rất quý giá, nó đã một đi không trở lại vì thế phải luôn trân trọng và sống thật có ý nghĩa, vượt lên trên những đau buồn, nghịch cảnh để sống có ích hơn.
Trong cuộc sống, con người luôn chạy đua với thời gian bởi thời gian trôi đi là không trở lại, bởi con người ai cũng chỉ được sống có một lần, phải sống sao cho không khỏi ân hận xót xa vì đã sống hoài, sống phí. Mỗi con người là một sứ mệnh khác nhau, là mỗi ước mong khác nhau, là mỗi hành động khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là luôn luôn phải chia tay với từng phút, từng giây của cuộc đời. Mỗi người sống có ý nghĩa là người biết tận dụng đúng ý nghĩa của thời gian để mỗi khoảnh khắc trôi đi là mỗi khoảnh khắc mang niềm tự hào, mang sự thành công chứ không thể để nó trôi đi vô nghĩa. Vì vậy, thời gian theo quy luật trôi đi cũng là để thúc giục con người hành động. Chỉ có hành động thì mới khiến từng giây, từng phút trôi đi là từng giây, từng phút có ý nghĩa. Cuộc sống là một đường chạy dài, đòi hỏi chúng ta phải luôn hành động thì đường chạy đó sau này khi ở tương lai nhìn lại đó là một quãng thời gian đầy ý nghĩa.
Đã gọi là cuộc sống thì phải có lúc thành công, phải có lúc thất bại, phải có niềm vui thì cũng phải có nỗi buồn. Đó chính là những nghịch cảnh, những khó khăn có thể khiến con người phải đau khổ. Trước những thử thách của số phận ấy, chúng ta cần sự chia sẻ song nếu chúng ta đầu hàng số phận, ngồi kêu than với những khó khăn gặp phải mà không đứng lên làm cho tốt đẹp hơn lúc đó ta đã lãng phí thời gian sống vì sống không có ích, sống hoài, sống phí. Sự chia sẻ là động lực thôi thúc để con người ta đứng lên chiến đấu với số phận. Chia sẻ là niềm an ủi với những khó khăn, những mất mát của con người và đã chia sẻ thì cũng phải có lời khuyên đó chính là sự bù đắp cho con người. Nhưng chúng ta cũng không sống mãi với những lời an ủi đó, không thể cứ chìm đắm vào thất bại thả mặc số phận của mình mà điều quan trọng là chúng ta phải biết phấn đấu, biết đứng lên để sống có ích, có ý nghĩa hơn.
Trong cuộc sống, có bao tấm gương ta phải ngợi ca, trân trọng, họ luôn vượt qua nghịch cảnh để sống tốt đẹp hơn. Thậm chí có những người làm việc, sống hết mình để thời gian sống trở nên đáng quý vì không chỉ làm cho mình mà họ đã sống cho cả những người xung quanh. Ma- ri quy- ri là một nhà khoa học nữ tài ba lỗi lạc người Đan Mạch. Cuộc sống khó khăn từ nhỏ nhưng nó không phải là trở ngại. Bà đã cố gắng nghiên cứu, quan sát cùng óc sáng tạo nên đã có những phát minh quan trọng cho sự phát triển của loài người. Hay gần gũi nhất với chúng ta, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, bị liệt chân từ nhỏ nhưng để sống có ích, làm chủ được thời gian, cuộc đời, thầy đã vươn lên, chiến thắng số phận. Hiện tại, thầy đã có thể viết được bằng chân và là một thầy giáo được nhiều người biết đến. Hay gần đây là những gương mặt trẻ nổi lên cũng là những tấm gương đáng để học tập như Ánh Viên, Công Minh…
Ý kiến của Nguyễn Văn Thạc là một ý kiến đúng đắn, đúng với mọi người, mọi thời đại. Không những thế đó còn là lời khuyên, lời nhắn nhủ tới tất cả chúng ta. Là một liệt sĩ trẻ đã hiến dâng cuộc đời và tuổi thanh xuân cho cách mạng, cho sự nghiệp cứu nước vĩ đại của nhân dân ta. Anh là biểu tượng cho vẻ đẹp lí tưởng và khát vọng sống cống hiến. Chính vì vậy, đây là lời tâm sự rất thật, rất đáng trân trọng ở mọi giai đoạn lịch sử của nước nhà. Lời tâm sự ấy có thể coi là một phương châm sống, một quan điểm sống tiến bộ, lành mạnh. Đặc biệt, trong xã hội ngày nay, xã hội hội nhập và phát triển thì mỗi con người chúng ta cần phải quý trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mình. Quy luật của thời gian là không quay lại vì vậy, biết tận dụng thời gian mới là người của thành công.
Tuy nhiên, bên cạnh những người luôn trân trọng thời gian thì vẫn còn có những con người sống ích kỷ, nhút nhát, thiếu ý chí… Nguy hiểm hơn, số người đó lại đang rơi vào một bộ phận giới trẻ ăn chơi, thiếu lí tưởng, ước mơ… Đó là những con người lao động đang trong thời kỳ sung sức nhất. Hành vi như vậy là thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội… Những con người đó nếu không kịp thời chấn chỉnh lại thì về sau đó sẽ là gánh nặng cho toàn xã hội.
Lời nói của Nguyễn Văn Thạc như nhắn nhủ với mỗi chúng ta hãy sống làm sao thật đúng với tuổi trẻ, với mỗi thanh niên. Mỗi người nên có lí tưởng cao đẹp, sống một cuộc sống mà sau này ngẩng đầu quay lại ta chỉ thấy tự hào, hãnh diện chứ không phải ăn năn, hối hận về nó. Đó cũng là lời chia sẻ của một liệt sĩ trẻ với mọi người. Cho dù có khó khăn mấy đi chăng nữa thì lý tưởng và thời gian sẽ luôn dõi theo hành động của mỗi chúng ta. Trong nhật kí của mình, Đặng Thùy Trâm viết: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố đó”. Đâu đó, lời nhắn nhủ của bác sĩ trẻ đó cũng tương đồng với lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc.
Cuộc sống hiện nay là một cuộc sống hiện đại, sung túc hơn rất nhiều. Dường như tuổi trẻ cũng vì vậy mà sống quen với lối sống hưởng thụ nhưng qua câu nói, lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với mọi người nói chung và thanh niên nói riêng. Hãy sống thật ý nghĩa, sống vì mình, vì mọi người, vì mưu đồ lớn lao cho xã hội. Nếu có được ý nghĩ như vậy thì coi như ta đã thành công được một nửa chặng đường rồi. Bản thân đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta phải ra sức học tập và rèn luyện thật tốt, cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, xây dựng nước nhà thêm bền vững, sống có hoài bão, có lý tưởng. Đặc biệt lại đang ở độ tuổi cống hiến “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, vì vậy, chúng ta phải luôn tự hào và phấn đấu. Đó chính là hoài bão đẹp nhất.
Chỉ một câu nói khá đơn giản nhưng lời tâm sự của Nguyễn Văn Thạc có một vai trò vừa như hồi chuông cảnh tỉnh là lời nhắc nhở, là lời động viên, là niềm an ủi và mỗi chúng ta dường như phải lấy đó để soi vào chính bản thân mình. Đó là thước đo để ta hành động đúng và sau này nhìn lại không phải ăn năn về những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Đó là lời tâm sự thật ý nghĩa và nhân văn.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 32)
Có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi trên đời này cái gì quý nhất, có vô vàn suy nghĩ khác nhau, chắc hẳn một khía cạnh chúng ta dễ dàng kể đến đó là thời gian. Suy nghĩ sâu sắc nó vô hạn giữa đời người hữu hạn, nó luôn vận động không ngừng nhằm kiến tạo lên được vô vàn sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống, những gì đã trôi qua theo thời gian chúng ta sẽ không thể lấy lại. Vậy đấy, nếu ý thức được ý nghĩa của thời gian càng sớm, ta sẽ ý thức nhiều điều phải, biết gìn giữ, dang tay đón nhận nó bằng cả tấm lòng mình.
Thời gian là thứ gì đó chúng ta không thể định nghĩa được cụ thể, chỉ có thể hiểu là thứ vô hình, chầm chậm trôi qua từng ngày, có thể làm thay đổi vạn vật chúng ta không thể kiểm soát được. Đặc trưng của nó để chúng ta phải xuýt xoa, tâm đắc chính là nó đã đi qua thì không bao giờ có thể lấy lại được, và đó là điểu hiển nhiên, vô cùng quan trọng của nó. Nó chẳng khác nào một kì diệu, một sự độc đáo của tạo hóa, không thể nào có thể thấy nó có sự trùng lặp, trở lại của khoảnh khắc thời gian cũ, không thể nào lưu trữ như của riêng, cũng không thể để dành “cất vào trong hòm khóa lại”… Và với mỗi người tự cảm nhận thời gian theo những cách khác nhau, làm cho tính thiết thực, quan trọng của nó ngày càng phong phú.
Thời gian cũng là liệu pháp trị liệu cho tinh thần, xóa bỏ dần những nỗi đau, hiềm khích trong các mối quan hệ, trong con người ta. Nó là sự đại diện của sự thay đổi diệu kì, thay đổi cả tính tình con người, nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên, kể cả tình yêu, thay đổi to lớn, rõ rệt cả trên chính khuôn mặt của chúng ta, làm chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt. Trái đất, thiên nhiên vẫn thay đổi theo thời gian từng phút, từng giây, nhưng con người bị hữu hạn thời gian vì độ tuổi trung bình của một người 60 - 90 năm tuổi, quá ít so với sự tồn tại phát triển của vạn vật. Thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, bởi vì đây là một trong những thứ tiền bạc không bao giờ mua được, tiền bạc có thể mất đi rồi kiếm lại được nhờ sức lực của con người, thời gian thì dù có lao động cũng chẳng thể nào lấy lại. Khuyên câu “hãy sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại để không phải hối hận sau này”.
Vậy chúng ta đã làm gì để giúp tối ưu hóa thời gian của mình, khi ai, dù bất cứ địa vị nào cũng đều được giống như nhau có trọn vẹn 24h trong một ngày không thừa cũng chả thiếu. Phần lớn, mọi người đều biết quý trọng thời gian để học tập, nghiên cứu, làm việc tạo ra những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Những ai biết gìn giữ, đón nhận và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời. Biểu hiện của một người thành công là họ biết làm chủ thời gian, họ luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Là học sinh thì biết tranh thủ thời gian trau dồi kiến thức, là người lao động cũng vận động quỹ thời gian của mình để cố gắng tạo ra thật nhiều của cải, làm nên những thứ quan trọng cho xã hội..
Thời gian của một ngày dù nhỏ bé trong quỹ thời gian của một đời người, nhưng tích tiểu thành đại, thời gian ngắn sẽ trở thành thời gian dài sau vài tháng, vài năm. Nói lên rằng nếu chúng ta không trân trọng những giây phút trong một ngày, để một ngày trôi đi hoài phí không giúp được ai, không tạo nên được giá trị cho bản thân, không thu thập được thông tin nhân loại, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi sự cảm nhận về điều diệu kì của sự thay đổi bởi thời gian.
Ngày nay, có thể nói vẫn còn không ít những người chưa biết quý trọng thời gian. Họ cứ để thời gian đi qua hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, phá hoại tuổi trẻ, sức khỏe, làm băng hoại phẩm chất của mình. Nhiều học sinh lười biếng, “nghiện” internet đã cướp đi quá nhiều thời gian của họ. Người thanh niên thì ăn chơi.. Vì vậy, kết quả học tập, làm việc sa sút, nhiều khi tốn kém sức khỏe, tiền bạc, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Lãng phí thời gian, họ sẽ từng bước rơi vào sự lạc lõng và chán nản – trở thành đời sống thừa thãi. Và không ngoại lệ với những người chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm việc, không biết gì đến mọi thứ xung quanh, không biết cân bằng với thời gian của họ với xã hội và bản thân. Những con người ấy đáng nể nhưng cũng đáng thương.
Và cũng đã có những lời khuyên thiết thực của những người đi trước về cách quản lí thời gian thông minh, là chúng ta phải biết lên kế hoạch ngắn hạn, rồi dài hạn, rồi cả cuộc đời, tuân thủ, kiên trì thực hiện nó luôn và ngay. Ngày nay, trong một xã hội văn minh, phát triển việc lập thời gian biểu thường xuyên lại càng giúp cho con người biết cân bằng trong cuộc sống, tránh xa đà quá, giữa học tập, vui chơi, tán gẫu, hỏi thăm bạn bè, ngủ nghỉ, tập thể dục, người thân, làm việc nhà, thực hiện đam mê, thực hiện những điều tốt cho xã hội… Hiểu rằng việc nào cần làm trước đặt trước, thực hiện trước, không phải việc của mình, hay không thích làm có thể nhờ người khác hoặc có thể quan tâm ít đi một chút…
Con người chúng ta sẽ được sinh ra, lớn lên, già và chết đi. Thời gian sẽ cứ thế chạy đi, bước qua những tâm hồn lười biếng, thiếu sức sống, thiếu kỉ luật, ý chí làm chúng ta nếu không sớm suy ngẫm hành động của mình, không biết hòa hợp, cứ đợi chờ một điều gì đó như cơ hội mà không bao giờ hành động thì sẽ mãi chậm tiến, mất dần niềm tin, nghị lực trước sức mạnh của thời gian. Vì vậy, bây giờ hãy tỏ ra trân trọng thời gian của chúng ta, trân trọng món quà của tạo hóa, hành động, dù biết không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng cứ nỗ lực, cứ kiên trì, cứ biết làm chủ thời gian của bản thân thì sớm muộn bạn cũng sẽ tốt hơn hiện tại trông thấy.
Vì vậy, đối với em là một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, em ý thức được việc quý trọng thời gian, tránh trở thành người thờ ơ, lãng phí thời gian trôi qua vô ích, phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Chúng ta hãy tận dụng từng giây từng phút ,để ta sẽ không bao giờ hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí, đã để thời gian chi phối ta.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 33)
Trong toàn thể vũ trụ này, có lẽ thời gian có sức mạnh hơn cả, là báu vật quý nhất trong cuộc đời con người. Thời gian tạo nên cuộc sống, tạo nên vô vàn những sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống. Đây là món quà to lớn, ai cũng được trao tặng nhưng không phải ai cũng biết gìn giữ, dang đôi tay đón nhận. Ngày nay, lắm lúc ta phải trầm tư một mình, suy nghĩ về thời gian - về món quà kì diệu của cuộc sống.
Thời gian là gì, dù xã hội loài người có tiến bộ đến đâu mãi mãi cũng không thể đưa ra khái niệm chính xác và đầy đủ nhất cho vấn đề này. Hiểu nôm na thời gian chính là vật liệu tạo dựng nên cuộc sống, như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian là vô tận, thời gian luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người, thời gian là có hạn nhưng thời gian - cuộc sống thế nào thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người, và chính vì thế thời gian mang tính kì diệu mà ta không bao giờ lường trước được.
Thời gian thật sự rất quan trọng, là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian giúp ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian là tính chất một đi không trở lại, như lời đã nói ra, như tên đã bắn. Một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được.
Giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, lãng phí thời gian vẫn còn khá nhiều và có xu hướng gia tăng, dần trở thành thực trạng đáng lo ngại cho xã hội, nhất là khi đó đa phần là những thanh niên - lực lượng nòng cốt của đất nước. Không học hành, lao động, tự vun đắp tương lai cho bản thân, cho Tổ quốc mà chơi bời lêu lổng, sa đà vào tệ nạn xã hội.. là những dấu hiệu tiêu biểu của những con người ấu trĩ, sống phó mặc và chỉ biết rung đùi hưởng thụ. Món quà của cuộc sống - thời gian - có lẽ đã được phân phát một cách quá rộng lượng bởi lẽ có vô số những con người hầu như không hề biết đến hai chữ “trân trọng”.
Lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Hối hận xưa nay là điều đáng sợ nhất đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người rất giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần, có khả năng chinh phục mọi thứ nhưng lại ít trân trọng để rồi khi đánh mất mới tỉnh ngộ. Chính vì thế, nhìn lại quá khứ ta thường tiếc nuối những chuỗi ngày dài đã lãng phí và phát hiện ra chính những điều đơn giản nhất lại mang đến hạnh phúc lớn lao nhất. Tất cả những cảm giác khi nhận thức được vai trò, ý nghĩa của thời gian chính là hình phạt to lớn nhất cho những ai đánh mất, không trân trọng món quà này. Thời gian là cuộc sống và cuộc sống chúng ta ra sao chỉ có thể do chính chúng ta tạo dựng và thay đổi được mà thôi.
Hỡi những ai đang lãng phí thời gian, hãy dừng lại đôi chút trong cuộc đùa vui với số phận của mình, hãy dừng lại và tự suy ngẫm về những gì mình đã làm trước khi quá muộn để kịp quay đầu lại với cuộc sống đích thực, tự hỏi mình đã thực sự sống giây phút nào chưa khi đối diện với những tấm gương sáng trong cuộc đời, và tự hỏi mình có đáng được sinh ra và ban tặng món quà thời gian? Còn những người mãi lặng thinh trong cái bóng của mình với những sai lầm trong quá khứ, hãy lau sạch hết những giọt nước mắt đau khổ và mỉm cười đứng dậy đi tiếp vì nếu cứ hoài niệm mãi về thời xa xưa thì khi ngoảnh lại tương lai đã bỏ đi thật xa. Cách nhìn sự việc quan trọng hơn những gì đã và đang xảy ra, bản chất của cuộc sống là luôn thay đổi và việc của chúng ta chỉ là tìm cách bước qua mà thôi. Nên nhớ rằng: dù tình hình có tồi tệ đến mức nào sẽ không có sự bất đầu lại nào tốt hơn là ngay từ bây giờ.
Thời gian thật sự là món quà kì diệu của cuộc sống! Thời gian tạo nên những đổi thay và đứng nhìn ta vượt qua những đổi thay đó. Thời gian cũng là minh chứng cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất và đồng thời cũng là thước đo nhân cách, bản lĩnh của con người. Thời gian không quay trở lại, hãy ghi nhớ và dang tay đón nhận, ra sức giữ gìn món quà kì diệu này trước khi quá muộn. Hãy quan sát xung quanh để thấy ta cần thời gian đến mức nào, để sống thật ý nghĩa trong đời và hãy luôn nhớ rằng: đừng tiếc nuối hôm qua, đừng trông đợi ngày mai và đừng lảng tránh hôm nay.
Thời gian vô cùng quý giá vì không gì có thể so sánh và đánh đổi được. Thời gian không chờ ai cả và khi đã đi qua là mãi mãi không bao giờ trở lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là duy nhất của vũ trụ không bao giời lặp lại. Thời gian chính là liều thuốc làm quên đau khổ, dập tắt oán thù, xoa dịu nóng giận, ghen ghét. Thời gian cũng có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. Tâm hồn, phẩm chất, giá trị con người được thanh lọc và khẳng định qua thời gian.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 34)
Thời gian là tuyến tính nó luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Thời gian không chờ cũng chẳng đợi ai cả, chúng ta cũng nên hãy tận hưởng từng giây, từng phút mà bạn có. Và bạn cũng đừng quên mà chia sẻ thời gian cùng với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bạn nhé!
Nếu nói trong thiên nhiên, tạo hóa điều gì đáng trân trọng và cũng đáng sợ nhất thì chắc có lẽ chính là thời gian. Thời gian thực sự rất quan trọng, thời gian cũng chính là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian đồng thời cũng là thứ đáng sợ nhất nó có thể biến được một cậu bé trở thành một ông già, và cũng có thể biến một mầm non thành một đống củi. Thời gian đồng thời cũng như đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành, để lao động và làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời.
Nhưng, ta như thấy được chính điều đặc biệt tạo nên vị trí, vai trò của thời gian ở đây nó cũng chính là tính chất một đi không trở lại. Quả thực thời gian cũng như lời đã nói ra không thể nào lấy lại được, thời gian cũng như tên đã bắn ra không thể nào có thể rút về. Ta như thấy được mỗi một giây, một phút, một giờ thời gian như cứ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được nữa. Thời gian chính là bạc là vàng nếu như chúng ta biết quý trọng và thực hiện một cách có sự phân chia thật bài bản và khoa học nhất. Và thời gian cũng sẽ thật vô nghĩa khi nó nằm trong tay ai không biết sử dụng và có thể hoạch định thời gian của chính mình.
Thực tế cũng cho thấy được rằng không phải ai ai cũng có thể nhận biết được những giá trị của thời gian. Mà ta như thấy được chỉ khi nào con người được sống trong niềm hạnh phúc, đạt đến đỉnh cao vinh quang của sự chiến thắng. Hoặc khi chúng ta mà để tuột mất một cơ hội hiếm có nào thì lúc đó thời gian mới thực sự quan trọng và có ý nghĩa biết bao nhiêu.
Thời gian như mang lại niềm vui cũng như sự hạnh phúc cho con người chúng ta nếu như mỗi người biết được giá trị của thời gian. Biết sử dụng đúng thời gian trong tất cả các hành động con người như càng biết cách sắp xếp khoảng thời gian cho riêng mình. Bắt đầu một ngày mới mỗi người lại có được một khoảng thời gian trong một ngày là như nhau.
Nếu như chúng ta biết tận hưởng thời gian không bị lãng phí để có thể hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn thì ta như đã sử dụng tốt khoảng thời gian mà tạo hóa ban cho. Ngược lại đối với những ai mà không biết tận dụng khoảng thời gian này thì cũng sẽ không làm chủ được thời gian. Họ dường như cứ bận bịu mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Thậm chí có những người lại dành khoảng thời gian của mình vào những trò chơi như thật vô bổ, không tự trau dồi kiến thức cho mình cũng chẳng giúp đỡ người xung quanh, chẳng lao động,… họ dành thời gian để ngủ. Hay hơn thế họ cho rằng họ đang suy nghĩ và hoạch định cho tương lai. Nhưng những suy nghĩ này lại cứ triền miên mãi trong những nghĩ suy, trong những giấc mơ thoáng qua mà nó lại chưa có ngày cụ thể để thực thi. Và điều này cũng thật đáng buồn biết bao nhiêu. Bạn hãy tận dụng khoảng thời gian đó để có thể hành động và thực hiện những mong muốn và hoài bão của chính bạn chứ không phải ngồi đó mà nghĩ cho đoạn ngày đoạn tháng.
Chúng ta cũng cần phải biết được rằng, nếu như chúng ta quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập. Đồng thời nó như tạo dựng cho ta những sự tìm tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội và hơn nữa là cho chính cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nếu như bạn lại để lãng phí thời gian, không biết giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn. Khi lãng phí thời gian bạn sẽ phải thật hối hận. Ta như thấy được sự hối hận xưa nay là điều đáng sợ nhất đối với con người nhưng cũng là điều ta ít nghĩ đến nhất. Con người ta kể cả rất giàu có về mặt vật chất lẫn tinh thần, thật khó có thể không hối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ và vẫn luôn mong muốn thời gian có thể quay trở lại để có thể làm lại. Hoặc có thể thay đổi chính bản thân mình.
Đa số những bạn học sinh hiện nay lại không chủ động tích cực học hành mà như lại cứ sa đà vào những việc vô bổ như game, hay những thú vui tiêu khiển khác mà không chăm lo học hành. Thời gian cho một đời người nếu như không biết sử dụng thì thực sự lãng phí. Có người “công thành danh toại” có người lại nghèo khổ, đó chính là việc bạn có ý chí có quyết tâm để có thể làm chủ thời gian để thực hiện những ước mơ và hoài bão của chính mình hay không mà thôi.
Việc con người chúng ta biết quý trọng thời gian là quý trọng giá trị của cuộc sống. Chúng ta hãy sống đẹp mỗi ngày để có thể có một tương lai thật tươi sáng. Việc con người biết qúy trọng thời gian, quý trọng giá trị của thời gian cũng không có nghĩa là sống gấp, sống hưởng thụ mà là sống hết mình và sống sao để cống hiến cho xã hội thêm giàu đẹp và ý nghĩa.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 35)
Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông với những khúc quanh thăng trầm mà con người như là sản phẩm của số phận thì ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh ấy. Cũng như chiếc bánh có nhiều phần trong đó mỗi phần có ít nhiều hương vị khác nhau, đời người có nhiều giai đoạn với những công việc, trách nhiệm, ước mơ, hoài bão và cả những cung bậc tình cảm khác nhau.
Kẻ tham lam, háu ăn ngấu nghiến chiếc bánh của mình không thương tiếc đến nỗi trong nháy mắt nó chỉ còn là những mẫu vụn trên bàn ăn cuộc đời. Kẻ khảnh ăn chỉ tìm thấy khoái khẩu nơi phần nhân bánh, và sau khi thưởng thức xong, họ vứt lại cái vỏ bánh bên đĩa ăn mà không biết rằng chính cái vỏ bánh chẳng mấy ngon ấy lại cung cấp năng lượng cho cả cuộc đời và họ lại mơ tưởng một cái nhân bánh thứ hai mà không bao giờ có nữa. Cũng có kẻ thứ ba chậm rãi ăn tứng phần vỏ của chiếc bánh và cố để dành lại phần nhân ngon lành cho lần thưởng thức cuối cùng. Nhưng cũng chính lúc ấy y thấy no và không thiết ăn nữa hoặc ăn nhưng chẳng còn thấy ngon lành gì.
Loại người thứ nhất nêu trên là những kẻ sống nhanh, sống gấp. Họ sống thể như là thế giới sắp tận diệt đến nơi. Và với nhịp sống hối hả của mình, họ không còn thì giờ để chiêm nghiệm, suy tư hay thưởng ngoạn vẻ đẹp của bầu trời thu xanh yên ả hay ánh sáng huy hoàng của những vì sao đêm. Thực ra, họ sinh ra không phải để sống mà đúng hơn là để chuẩn bị sống.
Loại người thứ hai sống theo kiểu hưởng lạc họ xa lánh những người bạn tốt như công việc, trách nhiệm và bổn phận và giao du với những kẻ xấu như quyền lợi, tiện nghi vật chất. Họ tiêu phần lớn thời gian cho thú vui và trò tiêu khiển; họ chiều chuộng những ham muốn thấp hèn của một cuộc sống dễ dãi. Loại người thứ ba vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Trái ngược với loại thứ hai, họ dành hầu hết quỹ thời gian cho học tập, công việc và trăm thứ trách nhiệm trên đời. Sau khi đã đạt được những điều mong muốn họ bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong một giai đoạn của đời mình hay là cả cuộc đời mà họ không thể tìm thấy lại được.
Cứ nhìn xung quanh ta thôi sẽ thấy muôn vàn thí dụ. Một đứa trẻ cũng có thể đánh mất tuổi thơ vì phải miệt mài theo lời bố mẹ đi “luyện công” để vào lớp Một, rồi phấn đấu để đạt học sinh giỏi 12 năm liền với phương châm luyện rồi thi, thi xong lại luyện ngoài ra không còn gì là quan trọng cả. Sau khi đạt được ước mơ “cháy bỏng” của bản thân cũng như gia đình, người bạn tội nghiệp của chúng ta mới sực nhớ tới cánh diều tuổi thơ và tự chiều chuộng mình bằng một buổi chiều thả diều trên đồng quê. Nhưng, hỡi ôi, một thanh niên đã 18 tuổi thì tâm hồn không còn đủ ấu thơ để thả hồn mơ ước theo cánh diều vi vu như một đứa bé lên tám lên mười được nữa!
Có lẽ mọi so sánh đều khập khiễng: khác với chiếc bánh thông thường, chiếc bánh thời gian cứ vơi dần cho dù bạn có cố nhịn hay để dành. Vậy cách ăn bánh khôn ngoan nhất, theo tôi nghĩ, là ăn từ từ từng miếng một cả phần vỏ lẫn phần nhân cùng lúc, thưởng thức nó từ đầu tới cuối, nghĩ rằng nó là chiếc bánh ngon nhất, hoàn hảo nhất vì nó là duy nhất cho mỗi một người. Nói cách khác phải dùng cái quỹ thời gian hữu hạn của chúng ta theo đúng từng giai đoạn của đời người: không chậm chạp để phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua cũng không vội vã để chẳng còn gi mà thưởng thức ngày mai.
Hãy sống đúng với lứa tuổi của chúng ta. Hãy học tập chăm chỉ và vui chơi lành mạnh khi bạn còn là học sinh; hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lại nhưng đừng quên rằng cuộc sống con người lại nằm trong hiện tại, như các bạn tôi thường nói nôm na với nhau: “Học không chơi mất đời tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai.” Con người sinh ra để sống không phải để chuẩn bị sống, do đó hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu.
Theo thiển ý của tôi, chiếc bánh thời gian chính là cái vốn thời gian hữu hạn trong đó con người thể hiện sự hiện hữu của mình như một cá nhân có ý thức. Do vậy, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và hợp lý là thể hiện một lối sống lành mạnh và bản lĩnh của một con người biết làm chủ bản thân. “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao để khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 36)
Người ta vẫn thường nói rằng “Thời gian là vàng”. Quả thực đúng như vậy, thời gian với vũ trụ tuần hoàn, còn đối với con người lại một đi không trở lại. Bởi vậy nó vô cùng quý giá đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian giống nhau, vậy làm sao để sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Theo như định nghĩa của Wikipedia, thời gian có nghĩa là: “Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó”.
Thời gian là vô cùng quý giá, không gì có thể nói lên hết được giá trị của chúng. Mỗi khoảnh khắc chúng ta được sống, được hoạt động là duy nhất trên cõi đời này, sẽ không bao giờ lấy lại được những cái đã qua. Thời gian giúp ta ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ, sau khi vượt qua những giống tố trong cuộc đời, con người bao giờ cũng già dặn, chín chắn hơn. Thời gian là liều thuốc tôi luyện con người ra trưởng thành.
Thời gian còn giúp xóa đi những hận thù, làm nhòa đi những ân oán. Thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp ta cân bằng lại cuộc sống sau những khổ đau và mất mát. Không chỉ vậy, thời gian còn có ý nghĩa khẳng định giá trị của mỗi cá nhân trong cuộc sống này. Bạn có thể bỏ ra rất nhiều tiền để trang hoàng lên bản thân những món đồ xa xỉ, đắt tiền, nhưng thời gian trôi đi bạn sẽ bị lãng quên vào quá khứ.
Chẳng một ai còn nhớ đến bạn. Nhưng đối với con người có ý chí, nghị lực, dành những thành tựu to lớn cho nhân loại, thì thời gian chính là chứng nhân minh chứng cho sự trường tồn vĩnh cửu của bạn. Thời gian ở đây là thứ thuốc thử về sự vĩ đại của bạn đối với nhân loại, người ta sẽ còn nhớ mãi về nhà khoa Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Charles Robert Darwin,… những nhà khoa học thiên tài, lỗi lạc để lại cho nhân loại những tri thức uyên thâm.
Thời gian, đồng thời cũng cướp đi tuổi trẻ, sức khỏe của chúng ta một cách âm thầm, lặng lẽ. Và chúng cũng có thể làm thay đổi tính cách của một con người. Xóa nhòa và lãng quên mọi chuyện vào dĩ vãng. Thời gian quả thực có sức mạnh phi thường.
Thời gian vô thủy vô chung, một đi không trở lại, vậy chúng ta cần làm gì để có thể sử dụng thời gian một cách hợp lí. Bản thân mỗi người đều có những mốc thời gian cho những việc làm nhất định, khi còn nhỏ chúng ta cần tiếp thu tri thức nền, làm nền tảng cho những cấp học cao. Bước vào cuộc sống thời gian dùng để làm việc, không ngừng phấn đấu. Như vậy mỗi quãng đời của con người luôn có những công việc chính, mục đích chính mà ta cần đạt đến bên cạnh rất nhiều công việc có ý nghĩa khác. Bởi vậy chúng ta cần tập trung sức lực, tranh thủ từng giờ, từng phút không ngừng học hỏi trau dồi tri thức, rèn luyện nhân cách, học hỏi để hoàn thiện bản thân và không lãng phí thời gian.
Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc cần làm kiên quyết, mạnh mẽ, dứt khoát, không được trì hoãn. Trì hoãn một lần sẽ là cái cớ để bạn trì hoãn những lần sau tiếp theo và chắc chắn rằng cánh cửa thất bại đang đợi chờ bạn ở phía trước. Để quản lí thời gian tốt cần lên cho mình những kế hoạch cụ thể với thời gian cụ thể. Trong các khoảng thời gian đó cần có sự phân bố hợp lí giữa thời gian học, vui chơi, giải trí, làm việc,… để bản thân luôn có một trạng thái tinh thần tốt nhất.
Bên cạnh những người biết sử dụng thời gian hợp lí, có hiệu quả lại có rất nhiều người lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Và đặc biệt giới trẻ hiện nay lãng phí quá nhiều thời gian vào việc lướt web, xem các mạng xã hội,… mà không ngằm mục đích gì. Những việc làm đó không chỉ lãng phí thời gian, mà còn lãng phí cả thanh xuân, tuổi trẻ và đang dần đánh mất tương lai của chính bạn.
Thời gian là thứ không thể nhìn thấy, không thể cầm nắm nhưng lại có giá trị to lớn, và tác động sâu sắc đến cuộc sống mỗi người. Cuộc sống hiện đại hối hả, gấp gáp càng đòi hỏi hơn nữa chúng ta phải biết cách sử dụng thời gian hợp lí. Sử dụng thời gian hợp lí là một trong những cách thức để đạt thành công.
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 37)
Ngay từ khi còn thơ bé ta vẫn thường nghe mọi người nhắc nhở rằng: "Thời gian là vàng là bạc" và chẳng ai mua được thời gian cả, nó cứ trôi đi một cách vô tình, mà chưa một lần dừng lại vì ai bao giờ. Tôi tự hỏi trong cuộc sống này liệu có được bao nhiêu người ý thức được giá trị của thời gian, nhận ra quy luật của thời gian giống như nhà thơ Xuân Diệu đã từng. Hay là người ta chỉ biết phung phí thời gian vào những trò vô bổ, lãng phí thanh xuân để rồi khi tuổi đã xế chiều lại than thở trách móc lúc tuổi trẻ dại khờ.
Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra trước sau của các sự kiện trong vũ trụ, thời gian chỉ đi theo một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Sự tồn tại của khái niệm thời gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà các sự vật trong vũ trụ có biến đổi và vận động, thời gian trôi đi gắn liền với sự thay đổi trạng thái các sự vật. Xa xưa, người ta ước lượng thời gian, giờ giấc bằng cách quan sát sự thay đổi của mặt trăng, mặt trời. Trong xã hội hiện đại sự xuất hiện của đồng hồ, của lịch là những công cụ đo đếm thời gian một cách chính xác, giúp con người ý thức rõ ràng hơn về sự trôi chảy của thời gian. Tuy thế nhưng thời gian là một khái niệm khá trừu tượng, mặc dù vẫn được chúng ta sử dụng một cách phổ biến trong đời sống hằng ngày.
Có một điều ta biết chắc được rằng thời gian là vô cùng tận, không bao giờ có thể kết thúc, nhưng thời gian của cuộc đời thì lại là khái niệm khác. Thời gian của con người là khoảng thời gian còn tại thế, là hữu hạn, chung quy mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm đời người rồi lại trở về với cát bụi, thành thứ hư không mà thôi.
Vẫn biết rằng mỗi một con người có một cách cảm nhận sự trôi chảy của thời gian khác nhau, cũng có những cách của riêng mình để sử dụng thời gian một cách hợp lý, để cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc cũng có thể là khổ đau. Thời gian là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người, là món quà tặng được sánh ngang với vàng với bạc, nhưng đến ngày hôm nay tôi phải sửa lại rằng, thời gian của mỗi chúng ta đều là vô giá. Chẳng có thứ tiền nào, vàng nào, bạc nào thậm chứ chẳng có một thứ kim cương đắt giá nào có thể mua lại thời gian trong cuộc sống. Mỗi chúng ta cũng chẳng có ai có đủ quyền năng để nắm giữ, khiến thời gian ngừng trôi, hay cất thời gian và một chiếc tủ kín mà khóa lại, dành dụm cho riêng mình.
Thời gian là thứ vô tình nhất trong vũ trụ, chẳng vì một ai mà dừng lại, cứ trôi mãi về tương lai, thời gian lấy đi của chúng ta vô số thứ từ thanh xuân, tuổi trẻ, những ngày tháng hạnh phúc nhất, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, lấy đi của chúng ta những người thân yêu, những thứ chúng ta từng trân trọng nhất, đó là sự tàn nhẫn, là quy luật tất yếu của thời gian, ai có thể chống lại đây. Thế nhưng, thời gian cũng mang lại cho chúng ta nhiều điều hữu ích, thời gian để cho chúng ta được lãng quên tất cả, chữa lành mọi vết thương lòng dù nó từng đau đớn đến nhường nào. Thời gian là cơ hội cho con người ta được trưởng thành, được nếm trải đủ mọi chông gai, hạnh phúc trong cuộc sống, làm cho con người ta thay đổi mọi mặt từ thể chất đến tinh thần. Nhờ liều thuốc quý là thời gian, con người ta mới nhận ra được nhiều chân lý, nhiều bài học từ đó tỉnh ngộ để biết trân quý những giá trị vốn tồn tại bên cạnh mình như tình thân, tình yêu, tình bạn và càng thêm trân trọng quãng thời gian sống của bản thân mình hơn.
Nhưng cuộc sống vốn ngắn ngủi như thế, thanh xuân tuổi trẻ cũng chỉ có hạn mức, thời gian ở đâu để cho chúng ta lãng phí? Với một quãng đời ngót nghét mấy chục năm trời không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để con người ta sống và thay đổi, để làm nên những điều kỳ diệu, hữu ích cho xã hội. Ngoài kia, ai cũng tận dụng một cách thật hữu hiệu thời gian của bản thân để trau dồi thêm kiến thức, tu dưỡng đạo đức tập trung sức lực và tuổi trẻ để sáng tạo, nghiên cứu, lao động tích cực. Để nhanh chóng chạm tay đến ước mơ của bản thân, làm ra những giá trị, những thành quả tốt đẹp, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, xã hội ngày một phát triển. Thời gian, đặc biệt là trong những năm tháng thanh xuân, chúng ta nếu biết sử dụng một cách hợp lý, biết trân trọng nó thì khẳng định một điều rằng bạn đã có cơ hội thành công hơn so với những người khác rất nhiều rồi đó.
Người biết tranh thủ từng giờ từng phút để lao động và học tập là những người thông minh, biết cách sắp xếp cuộc sống có trật tự, có mục tiêu, mục đích và lý tưởng rõ ràng, đó là biểu hiện rõ ràng nhất về một con người sẽ chóng thành công trong tương lai gần. Còn ngược lại những con người lười biếng, ỷ lại vào thanh xuân, vào tuổi trẻ vì nghĩ rằng thời gian còn dài, để mà lao vào những cuộc vui không bến bờ, những trò vô bổ, đọc những cuốn sách tầm thường, không giá trị, lấy việc lướt facebook làm niềm vui, thì khó có thể thành công được. Bởi khi bạn tỉnh ngộ thì xung quanh bạn, những người khác đã về tới đích, đã chạm đến ước mơ, đã có một tương lai tốt đẹp, chỉ riêng bạn vẫn còn loay hoay ở vạch xuất phát, thanh xuân đã bị bạn hao mòn gần hết. Lúc này đây làm cái gì cũng là muộn lắm rồi, cố gắng gấp mười lần đi nữa cũng chẳng đuổi kịp bước đi vô tình của thời gian, bạn sẽ chỉ thấy một thân thể già cỗi, một tâm hồn nhạt nhẽo, một cuộc đời thất bại trước mắt. Thật khủng khiếp biết chừng nào!
Ý thức được tầm quan trọng của thời gian, của thanh xuân, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc chúng ta vẫn chưa già, hãy sắp xếp thời gian học tập vui chơi một cách hợp lý, lành mạnh, dành nhiều thời gian để đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, thức dậy sớm để hít thở bầu không khí trong lành. Khi đi học thì cố gắng chăm chú nghe giảng, dành nhiều thời gian rèn luyện đầu óc, làm bài tập, tu dưỡng nhân cách đạo đức. Đừng vì chút ham vui nhất thời mà đắm chìm vào những thú vui vô bổ, những giấc ngủ nướng không biết trời đất, những giờ phút ngẩn người nhìn thời gian trôi lặng lẽ. Đó là sự lãng phí tai hại biết chừng nào. Tuổi trẻ là phải lao động và sáng tạo, không ai cấm chúng ta không được hưởng thụ, nhưng hưởng thụ sao cho có chừng mực chứ không phải là hoàn toàn buông thả, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Brian Tracy đã nói: "Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian", vậy nên hãy cố sức khai thác nguồn tài nguyên quý giá này của bạn một cách thật hợp lý, đừng để nó trôi đi một cách vô nghĩa. Thanh xuân và tuổi trẻ của con người ngắn lắm, hãy làm điều gì đó ngay bây giờ, đừng để khi mắt đã mờ, chân đã yếu, ta lại phải than thở, tiếc nuối về những ngày tháng tuổi trẻ bạn nhé!
Viết bài văn nghị luận về giá trị của thời gian (mẫu 38)
Sống trong quỹ đạo vô hạn của thời gian đôi khi chúng ta quên đi giá trị của nó đối với cuộc đời mỗi người. Thời gian như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi và chẳng bao giờ quay trở lại. Chính vì thế mà thời gian đối với mỗi người là vô cùng quý giá, nó đúng với câu ngạn ngữ rằng “thời gian là vàng là bạc”.
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi bệnh tật rồi chết. Nhưng thời gian thì sẽ còn lại mãi, nó cứ chảy trôi qua hết đời người này rồi tới kiếp người khác. Không nhanh, không chậm, cứ nhẹ nhàng in dấu lên mỗi cuộc đời mỗi người. Để rồi tới khi, trong một khắc giây nào đó của cuộc sống ta nhìn lại sẽ phải tự thốt lên một câu: “Thời gian trôi qua nhanh thật”.
Thời gian là gì? Ta chỉ biết thời gian được tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ, bằng tháng, bằng năm. Trong không gian rộng lớn và trong thế giới với nhiều thứ siêu hình có ai đã định nghĩa được thời gian một cách đầy đủ và toàn diện. Thời gian rõ ràng là một khái niệm trừu tượng nhưng dấu ấn của nó để lại trong cuộc sống của con người mỗi khi nó đi qua thật là rõ nét. Đó là những nếp nhăn trên khuôn mặt khi tuổi trẻ đi qua, đó là những thay đổi của cuộc sống, là sự phát triển không ngừng của xã hội qua hang ngàn năm. Có đôi khi ngoảnh lại ta giật mình nhận ra thời gian đã đem đi nhiều thứ quá. Chính vì thế mà dù không thể dịnh nghĩa chính xác về thời gian nhưng chúng ta vẫn luôn biết được một điều chắc chắn: thời gian vô cùng quý giá, nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người.
Có thời gian chúng ta có thể làm được nhiều công việc trong cuộc sống. Có thể nói thời gian là điều kiện quan trọng để tạo nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ chúng ta. Đối với từng người, thời gian là sự sống, là tiền, là tri thức. Khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời... Thời gian gắn liền với tuổi đời và cả cuộc đời con người. Mỗi một chặng thời gian, con người sông có ích, con người sẽ tích lũy được vốn kiến thức, hiểu biết; con người sẽ đem lại cho cộng đồng của mình, cho chính mình những sự nghiệp tốt đẹp.
Thời gian vô giá như vậy. Thế mà lại có những con người không biết quý thời gian, mặc kệ thời gian trôi đi mà làm những điều vô ích. Thực sự thời gian vô cùng quý báu, quý hơn vàng. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở các trường, nhà hàng, khách sạn… là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân tàn, ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là một gánh nặng của xã hội.
Thời gian có thể cho chúng ta tất cả, tuổi trẻ, tình yêu, đam mê và hạnh phúc. Nhưng chính nó cũng có thể lấy đi của chúng ta tất cả. Vậy nên, khi chúng ta còn đang có thời gian thì hãy biết cách tận dụng nó. Thời gian giống như một thước đo để mỗi người có thể điều chỉnh mình, sống ra sao, sống như thế nào để thời gian trôi đi không lãng phí, để mỗi khi nhìn lại ta không hối tiếc về quãng thời gian đã qua.
Xem thêm các bài văn mẫu Ngữ văn 12 hay, chi tiết khác:
Viết bài văn nghị luận về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Viết bài văn nghị luận về lòng dũng cảm
Suy nghĩ của em về hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sgk Hóa học 12 (sách mới) | Giải bài tập Hóa 12
- Lý thuyết Hóa học 12
- Giải sbt Hóa học 12
- Các dạng bài tập Hoá học lớp 12
- Giáo án Hóa học lớp 12 mới nhất
- Giải sgk Toán 12 (sách mới) | Giải bài tập Toán 12 Tập 1, Tập 2
- Các dạng bài tập Toán lớp 12
- Lý thuyết Toán 12
- Chuyên đề Toán lớp 12 mới nhất
- Bài tập Toán lớp 12 mới nhất
- Giáo án Toán lớp 12 mới nhất
- Giải sgk Sinh học 12 (sách mới) | Giải bài tập Sinh học 12
- Lý thuyết Sinh học 12 | Kiến thức trọng tâm Sinh 12
- Giải sgk Địa Lí 12 (sách mới) | Giải bài tập Địa lí 12
- Lý thuyết Địa Lí 12
- Giải Tập bản đồ Địa Lí 12
- Giải sgk Vật Lí 12 (sách mới) | Giải bài tập Vật lí 12
- Giải sbt Vật Lí 12
- Lý thuyết Vật Lí 12
- Các dạng bài tập Vật lí lớp 12
- Giáo án Vật lí lớp 12 mới nhất
- Giải sgk Lịch sử 12 (sách mới) | Giải bài tập Lịch sử 12
- Giải Tập bản đồ Lịch sử 12
- Lý thuyết Lịch sử 12
- Giải sgk Giáo dục công dân 12
- Lý thuyết Giáo dục công dân 12
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng - an ninh 12 (sách mới) | Giải bài tập GDQP 12
- Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 12 | Kiến thức trọng tâm GDQP 12
- Lý thuyết Tin học 12
- Lý thuyết Công nghệ 12