TOP 10 mẫu Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn (2024) SIÊU HAY
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn
Đề bài: Em hãy viết bài văn ngắn nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 1
Lựa chọn con đường đi là điều đầu tiên mà mỗi người khi trưởng thành cần phải xác định rõ. Thế nhưng để có thể đi hết con đường ấy bằng chính đôi chân, bằng nghị lực của bản thân mình thì cần cả một quá trình. Nếu như chúng ta chăm chỉ, chúng ta sẽ đạt được; nhưng nếu như lười biếng thì chúng ta sẽ không có gì hết. Lười biếng là một thói xấu của con người, cần phải sửa đổi.
Lười biếng là có thể xem là thói hư tật xấu của rất nhiều người, không chịu hoạt động, không chịu suy nghĩ, nhanh bỏ cuộc và không có khả năng phấn đấu và cố gắng. Lười biếng tạo thành thói quen và thành "căn bệnh" nan y rất khó chữa. Bởi vậy, đối với nhiều người thì lười biếng có tác hại rất lớn đối với công việc cũng như quá trình hoàn thành nhân cách của cá nhân.
Lười biếng thực ra ban đầu cũng chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt như lười làm bài tập về nhà, lười tư duy, động não những bài toán khó. Nhưng dần dần nó sẽ tích tụ thành thói quen không tốt và ảnh hưởng rất lớn đến bản thân người đó.
Lười biếng có thể là bản chất nhưng trong số một trường hợp thì nó không phải là bản chất, mà là do chính bản thân mình tạo nên. Khi lười biếng thì bản thân sẽ không chịu cố gắng, gặp khó là nản lòng, không có quyết tâm để thực hiện công việc đến cùng. Gắn với sự lười biếng chính là thiếu kiên trì, kiên nhẫn, không có ý chí để cố gắng.
Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, để trưởng thành, để làm người tốt, ngoài khả năng thì còn cần đến sự chăm chỉ, kiên trì. Đây là đức tính tốt giúp bản thân giành được thắng lợi nhanh nhất.
Lười biếng để lại hậu quả xấu đối với mỗi người, không những làm giảm đi ý chí cố gắng, phấn đấu của con người mà còn khiến cho họ ngày càng nhu nhược, không cố gắng nữa. Có một số người vì lười biếng nên ỷ lại, sống dựa dẫm vào người khác. Điều này thật đáng buồn.
Hiện nay sự phát triển của mạng lưới Internet khiến cho mọi người lười đi. Người ta vẫn nói cái gì không biết thì tìm kiếm trên google, chính mạng Internet đã làm lười đi nhiều bạn học sinh. Các bạn ngang nhiên chép văn mẫu, chép đáp số ở ngay trên các trang mạng. Thực tế này đã xảy ra suốt bao nhiêu năm ở đất nước ta.
Cha ông ta có câu "Cần cù bù thông minh" chính là việc nhấn mạnh đức tính cần cù, chăm chỉ là điều mà mỗi người cần phải có. Khi có được sự chăm chỉ thì mọi việc dù có khó đến đâu vẫn cố gắng được. N là học sinh lớp 12, sắp thi tốt nghiệp và đại học, nhưng gia đình N không có điều kiện, và N không có thời gian để đi học thêm. Nhưng cô bạn rất chăm chỉ, kiên trì. Cô tranh thủ thời gian để học mọi lúc, mọi nơi để có thể chạm tới ước mơ của mình.
Như vậy, bên cạnh đức tính lười biếng thì vẫn còn có rất nhiều người chăm chỉ, kiên trì, không ngừng cố gắng. Và tất nhiên kết quả mà họ đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chúng ta không đủ năng lực thực hiện thì hãy dùng sự kiên nhẫn, chăm chỉ, chắc chắn thành công sẽ đến.
Thật vậy, đừng để sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của bạn rơi vào vũng bùn. Hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 2
Một trong những thói xấu mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, chính là thói lười nhác, hay than vãn.
Chúng ta có thể gặp thói xấu này ở bất kì ai, ở độ tuổi nào. Đặc điểm chúng của họ là mỗi khi gặp phải khó khăn, rào cản trong cuộc sống, họ sẽ than vãn, ỉ ôi về những điều mình gặp phải, sau đó tiếp tục ngồi yên, mặc kệ mọi điều. Không chỉ vậy, thậm chí chỉ là những bất lợi nhỏ nhoi hay một vấn đề hơi phức tạp cũng đủ khiến họ bật chế độ đó. Thay vì đứng vậy, phân tích vấn đề, tìm ra giải pháp và vượt qua khó khăn đó, thì họ lại chọn cách than vãn, kể khổ, tự ghìm bước chân của mình lại, và không làm gì cả.
Thói lười nhác, hay than vãn là một thói xấu gây ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Nó thể hiện sự nhu nhược trong ý chí, nghị lực của bản thân người đó. Đồng thời cũng là một cách lảng tránh, chối bỏ hoàn cảnh thực tại, và tự tìm cho bản thân một lý do để hợp thức hóa việc từ bỏ, việc bàn lùi và sự thấy bại của bản thân. Từ đó, khiến người có thói xấu này dễ dàng gặp thất bại và khó chinh phục được thành công, ước mơ trong cuộc sống. Bởi ngay từ khi bắt đầu, một chút gian nan đã làm họ chùn bước rồi. Khi đó, họ sẽ mãi dẫm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi về sau. Tựa như một bạn học sinh, thấy việc học toán thật là khó, thấy các bài văn thật là dài, bèn ngồi than thở về chúng, rồi lười nhác không chịu bắt đầu. Dần dần, bạn ấy sẽ bị mờ nhạt về kiến thức, đạt điểm kém trong các bài kiểm tra. Nhưng không chỉ như vậy. Những cá nhân có thói lười nhác, hay than vãn, ngoài tự gây ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân, còn tạo ra những tác động tiêu cực cho cộng đồng. Bởi những người hay than thở, lại lười nhác sẽ dễ truyền cho người cạnh mình sự khó chịu, nhụt chí đó. Hơn cả như vậy, trong một tập thể có các cá nhân có thói xấu đó, thường sẽ bị kéo hiệu suất lùi về sau. Giống như một nhóm bốn người được giao nhiệm vụ tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của giá đỗ, nhưng có một bạn lúc nào cũng than thở về việc thật khó để tự trồng ra giá đỗ. Rồi bạn đó lại chẳng muốn thăm gia vào công đoạn nào, được phân công việc gì cũng thấy khó, không muốn làm vì lười biếng. Điều đó vừa làm nhóm giảm hiệu suất công việc, mà tinh thần tập thể cũng bị kéo xuống.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc xem thói lười biếng, hay than vãn là một thói hư tật xấu của con người. Từ đó tìm cách đào thải, loại bỏ nó khỏi xã hội. Mà trước hết, chính là từ bản thân của mỗi người. Để khiến bản thân thoát ra khỏi vùng trì trệ của sự lười nhác, thì mỗi người nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản và từ những điều mà họ yêu thích. Đồng thời tự thưởng cho bản thân những lời khen, những món quà nhỏ để khích lệ bản thân khi hoàn thành một mục tiêu nào đó. Ngoài ra, những người xung quanh như bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng cần phối hợp để giúp những cá nhân mắc phải thói xấu này vượt qua bản thân. Chẳng hạn như sự khích lệ tinh thần, những buổi tâm sự trò chuyện. Hoặc giao các nhiệm vụ phù hợp với năng lực của người đó. Tránh việc phân chia những nhiệm vụ quá khó, vượt xa khả năng người làm, khiến họ nhụt chí, lại trở về chu kì than vãn và lười nhác, mặc kệ mọi việc.
Thói lười biếng, hay than vãn nếu không được can thiệp và ngăn cản kịp thời, sẽ trở thành một mối nguy hại của cộng đồng và tập thể. Do đó, chúng ta nên có lối suy nghĩ và hành động tích cực, lành mạnh, tránh để bản thân mắc phải thói hư tật xấu này.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 3
Lao động luôn khiến con người cảm thấy vất vả. Nhưng nếu không lao động sẽ không có cuộc sống hạnh phúc. Thế giới này có được là bởi loài người đã không ngừng lao động trong mấy nghìn năm qua. Một khi quá trình này dùng lại, thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi thế, Victor Hugo từng nói rằng: “Lười nhác, ăn chơi, hai thứ đó chẳng khác gì vực thẳm”
Lười nhác hay lười biếng là trạng thái không thích vận động, ngại làm việc, ít chịu cố gắng, né tránh công việc, thích thụ hưởng sự nhàn hạ. Người lười nhác thường để bản thân mình nhếch nhác; tránh né công việc, ít chịu cố gắng, làm việc thì qua loa chiếu lệ, làm cầu thủ, làm lấy có chứ không có ý thức rõ ràng. Khi nói thì rất hăng, nhưng vào việc thì viện đủ lí do để che đậy cái hèn nhát và lười nhác của mình.
Ăn chơi là tiêu khiển bằng những thú vui vật chất như: bài bạc, hút xách, la cà nhậu nhẹt, trai gái, nghiện game… xem thường đạo đức và trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống.
Ý kiến của nhà văn Victor Hugo nên lên tác hại to lớn của bệnh lười nhác và ăn chơi, đồng thời là lời cảnh tỉnh vô cùng đúng đắn đối với mỗi con người. Lười nhác, ăn chơi, hai thứ đó chẳng khác gì vực thẳm dìm tắt cuộc dời con người.
Thói lười nhác của nhiều người mang lại những tai hại ghê gớm đối với bản thân họ và đối với xã hội. Bệnh lười nhác là một nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh về thể chất do không hoạt động như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim…
Không siêng năng, cần cù thì kết quả học tập và lao động của bản thân kém, dẫn đến những thất bại trong cuộc sống, tương lai nghèo khổ, trở thành gánh nặng của xã hội. Quá lười nhác làm tiêu hao nghị lực, làm suy nhược tinh thần phấn đấu, tài năng không được phát huy, thiếu hụt vốn sống, bỏ mất thời cơ tốt, lúc nên làm thì không, lúc làm thì đã trễ.
Bệnh lười nhác còn là nguyên nhân làm băng hoại nhân cách, “nhàn cư vì bất tiện”, có thể sống liều, dễ sa vào vòng tội lỗi. Người mắc bệnh lười nhác sẽ không được mọi người tin tưởng, tôn trọng.
Thói ăn chơi, hưởng thụ cũng gây ra những hậu quả không kém gì bệnh lười nhác. Làm việc cho người mất đi nhân cách, mất uy tín trong gia đình, bạn bè và xã hội: những hành vi ăn chơi không lành mạnh làm nảy sinh những ham muốn bản năng, vô đạo đức, sa vào lối sống ích kỉ, mất hết khả năng phấn đấu, sống không mục đích, ảnh hưởng tới uy tín bản thân, phá hoại hạnh phúc gia đình.
Ăn chơi, hưởng thụ nhiều làm cho sức khỏe bị suy giảm trầm trọng: Để thỏa mãn những thói ăn chơi, người ta sẵn sàng bán tài sản, bán cả danh dự, sự nghiệp của mình.
Bệnh lười nhác, thói ăn chơi, lối sống hưởng thụ không những gây hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội: gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, và làm xuống cấp thuần phong mĩ tục, là gánh nặng của xã hội.
Lười nhác và ăn chơi có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau: Người mắc bệnh lười biếng thường tìm những phương kế để tiêu khiển, để giết thời giờ bằng những trò chơi có hại; người thích ăn chơi tinh thần bạc nhược thường dẫn đến lười nhác.
Khi mắc cả hai thứ bệnh lười nhác và ăn chơi thì tác hại không chỉ là phép cộng mà là cấp số nhân, chắc chắn sẽ đưa con người đến vực thẳm, đến những tệ nạn xã hội, dẫn đến bệnh tật, tù tội, bế tắc không lối thoát, tử vong,…Lười nhác và ăn chơi hưởng thụ sẽ đưa con người đến vực thẳm của tội lỗi.
Lười nhác ở thanh niên không chỉ là hiện tượng tức thời mà đã trở thành căn bệnh nhức nhối thường xuyên của xã hội: lười học tập, lười thể dục để rèn luyện thân thể, lười lao động để phục vụ bản thân, lười suy nghĩ, thờ ơ, trể nải, lừng khừng, không tha thiết gì với công việc, lười đọc sách báo để cập nhật tin tức…
Nạn ăn chơi của thanh niên đáng báo động, khá phổ biến, khá phức tạp với nhiều hình thức khác nhau, đã tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lí, hành vi, có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị sống và làm mất niềm tin của xã hội.
Để chống lại căn bệnh lười nhác, ăn chơi và lối sống hưởng thụ, mỗi thanh niên cần phải dùng bản lĩnh để cai trị bản thân. Dùng tinh thần để động viên ý chí, nói không với tệ nạn xã hội, cụ thể là phải tránh xa những cạm bẫy của thói hư tật xấu để trước hết là bảo vệ nhân cách được trong sáng, sau đó là góp phần bảo vệ gia đình, xã hội, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Những yếu tố giúp con người thành công đó là có trí tuệ, có kĩ năng làm việc, niềm đam mê, tự tim, có bản lĩnh, quyết tâm cao,có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tích cực với cuộc sống, có kĩ năng giao tiếp tốt, biết nắm bắt cơ hội, có khả năng làm việc tập thể. Bởi thế, muốn thành công không nên sống lười nhác, ỷ lại, hay dựa dẫm vào người khác mà phải hoàn thiện bản thân, nâng có ý chí, lao động chân chính, tự tạo ra cơ hội cho chính mình.
Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn dễ khiến con người sa ngã. Để không rơi vào trạng thái lười nhác, lối sống ăn chơi, phóng túng, cần phải luôn luôn đặt mục tiêu phấn đấu và phải quyết tâm hoàn thành cho bằng được. Lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, trình độ và sở thích của mình để say mê trong công việc.
Lập thời gian biểu về học tập, việc làm, việc chơi để từ đó đánh giá việc nào chưa làm và sẽ hoàn thành vào lúc nào. Tạo ra động lực, xem việc học tập và lao động là cần thiết để đạt đến ước mơ của mình. Áp dụng triệt để phương châm “việc hôm nay, chớ để ngày mai”.
Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Lao động là vinh vang. Chỉ có lao động mới mang lại cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Bởi thé, con người nên sống tốt hơn trước khi sống sướng hơn. Hãy luôn làm việc, vì làm việc là vinh quang, là cơ sở tạo ra mọi hạnh phúc của con người.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 4
Trong cuộc sống hiện đại, xuất hiện rất nhiều những thói hư, tật xấu mới của con người. Nhưng cùng với đó, là sự phát triển của những thói xấu đã có từ trước đây rất lâu, vẫn luôn len lỏi trong xã hội. Một trong số đó chính là thói lười nhác, hay than vãn.
Thói xấu này không thuộc về một nhóm đối tượng cụ thể nào cả. Bất kì ai ở độ tuổi nào, công việc gì cũng có thể mắc phải thói lười nhác, hay than vãn. Điều này xảy ra, khi một người cần phải hoàn thành một công việc nào đó, như bài tập về nhà, hay công việc ở cơ quan, thâm chí chỉ là những việc nhà cơ bản để phục vụ cuộc sống. Nhưng thay vì hoàn thành điều đó, họ lại chỉ ngồi một chỗ, không chịu làm việc. Hoặc có làm với thái độ hời hợt, luôn miệng than thở về sự bất mãn, chán ghét của mình. Điều đó phổ biến nhiều nhất ở giới trẻ, với các câu cửa miệng như “chán quá”, “không muốn làm chút nào”, “bỏ đi”, “không làm nữa”...
Nguyên nhân của loại thói xấu này, chính là tâm lý lười biếng, ỷ lại, chỉ thích hưởng thụ chứ không muốn làm việc của một số cá nhân. Dù là những việc cơ bản để phục vụ cuộc sống như gấp chăn màn, quét nhà, rửa bát, cho đến những việc lớn hơn như học bài, làm việc họ đều không muốn làm. Chỉ muốn làm những điều mình thích, còn lại thì phó mặc cho người khác. Điều này thể hiện sự vô trách nhiệm, thiếu ý thức nặng nề. Không chỉ gây trì trệ, ảnh hưởng đến chính người có thói xấu. Mà còn kéo theo việc chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu suất của cả tập thể. Vì vậy, chúng ta cần phải “đập tan” thói hư tật xấu này càng sớm càng tốt. Mà trước hết và cần thiết nhất là đi từ ý thức của mỗi người. Chúng ta phải có những kế hoạch học tập, làm việc cụ thể, tự đốc thúc bản thân để vượt qua bệnh lười. Đồng thời luôn cố gắng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, sống tích cực hơn mỗi ngày. Chỉ có như vậy, mới có thể trị được bệnh lười, hay than vãn cho xã hội.
Em trước đây cũng từng có một giai đoạn mắc phải thói xấu lười biếng, hay than vãn. Nhưng sau khi nhận được sự góp ý và khuyên nhủ từ người thân, bạn bè, thì đã tự sửa đổi, thay đổi theo hướng tích cực hơn. Vì vậy, em tin rằng căn bệnh này không hề khó để xóa bỏ, quan trọng là chúng ta phải tích cực và quyết liệt hơn. Có như vậy thì mới thành công được.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 5
Xin chào cô và các bạn! Nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart từng phải thốt lên: "Tôi rất muốn biết vì sao sự lười nhác lại thịnh hành trong những người trẻ tuổi đến nỗi không thể khuyên ngăn họ rời khỏi nó dù bằng ngôn từ hay bằng sự trừng phạt". Và đây cũng chính là một trong những thói quen mang tính tiêu cực của con người hiện đại: lười nhác và hay than vãn.
Trước tiên, về mặt khái niệm, "lười nhác" là cụm từ dùng để chỉ thái độ ngại khó, ngại khổ, không muốn làm việc của một bộ phận người dân. Thay vào đó, họ thích "ăn không ngồi rồi", chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Nhưng cũng chính những kẻ này khi gặp chuyện lại rất hay than vãn. Họ dùng lời lẽ để kêu ca, than thở, chống đối một cách tiêu cực. Không những không hành động để giải quyết vấn đề mà họ còn liên tục phàn nàn, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hiện tượng này xảy ra một phần do bản tính vốn có của cá nhân, phần khác cũng do họ quá phụ thuộc vào khoa học, máy móc. Và nó lại càng nghiêm trọng hơn trong thời đại công nghệ số như hiện nay.
Dễ thấy, sự lười biếng, hay than vãn mang lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống con người. Nó gây ra thói ỷ lại, làm chúng ta trì trệ đi, dần dần trở nên phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Và trên thực tế, không ai có một cái nhìn thiện cảm đối với người lười nhác cả. Người xưa cũng từng có câu: "Nhàn cư vi bất thiện". Khi không chịu làm việc, con người sẽ sinh ra rảnh rỗi. Từ đó, thực hiện những hành vi đi ngược lại với thuần phong mĩ tục hay các giá trị đạo đức đã đề ra. Việc này làm tăng tỉ lệ tệ nạn, trực tiếp kéo lùi sự phát triển của cộng đồng.
Mang hậu quả nghiêm trọng là vậy nhưng vẫn có ý kiến cho rằng việc các cá nhân lười biếng, than vãn là chuyện của họ. Nếu như họ vẫn hoàn thành công việc thì chẳng có gì đáng chê trách. Cá nhân tôi hoàn toàn phản đối cách suy nghĩ này. Đúng là việc lười nhác, than thở bắt nguồn từ họ. Nhưng nếu trong hoạt động tập thể, chỉ cần một cá nhân bị thụt lùi, tiến độ công việc của mọi người sẽ đều bị ảnh hưởng. Chưa kể, không ai muốn suốt ngày nghe một người than thở, chê trách cuộc đời cả. Điều đó phần nào khiến tâm trạng của những người xung quanh tệ đi rất nhiều.
Chính vì vậy, dù là lười biếng hay than vãn đều là thói quen xấu mà chúng ta cần loại bỏ. Thay vào đó, hãy không ngừng phát triển bản thân, rèn luyện sự kiên nhẫn, ý chí cầu tiến. Có như vậy ta mới dần hoàn thiện được chính mình.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 6
“Nhàn cư vi bất thiện”. Con người không chịu học tập, lao động ắt sinh ra thói xấu. Đó là chân lí muôn đời. Quả thực, bệnh lười vốn là thói xấu tạo ra muôn vàn tai ương cho cuộc sống.
Lười biếng tức là không muốn làm gì, không có chí tiến thủ, chỉ muốn “Há miệng chờ sung”, đợi người khác làm thay công việc của mình. Người lười biếng thường có xu hướng sống ỷ lại, thoái thác công việc, không chịu suy nghĩ hay lao động chân tay. Bệnh lười tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như lười học, lười làm, lười chăm sóc bản thân,… Nhưng tóm lại, nó đều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con người. Đầu tiên, lười biếng biến chúng ta thành những kẻ thất bại, lạc hậu.
Cuộc đời vốn là một đường đua, các nhân tài đang cạnh tranh nhau từng giờ từng phút. Trong khi mọi người xung quanh tích lũy tri thức thì người lười chỉ biết chìm vào thú vui của bản thân. Kết cục, họ trở thành kẻ ngu dốt, không được trọng dụng và sớm bị đào thải. Ngoài ra, lười biếng còn ảnh hưởng xấu đến nhân cách. Lười đi liền với việc không có động lực. Nó khiến con người quen thói dựa dẫm, ích kỉ, đề cao cái tôi của bản thân hơn lợi ích của tập thể. Không dừng lại ở đó, vì tâm lí “Ngồi mát ăn bát vàng” nên nhiều kẻ biếng nhác còn sa vào tệ nạn xã hội.
Để thỏa mãn nhu cầu phút chốc của bản thân, muốn có tiền ăn chơi mà nhiều người phải trả giá cả cuộc đời sau song sắt. Đất nước chẳng thể phát triển bền vững, an ninh xã hội không được đảm bảo nếu có quá nhiều kẻ như vậy. Ý thức được tác hại của sự lười biếng, ta cần kiên quyết đấu tranh để bài trừ nó.
Mỗi cá nhân cần nghiêm khắc với chính mình, không nuông chiều bản thân quá mức, cố gắng học tập và trau dồi đạo đức. “Trên con đường thành công, không có vết chân của kẻ lười biếng”.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 7
Lười biếng là một thói hư tật xấu vô cùng tệ hại mà con người cần phải loại bỏ, không nên nuôi dưỡng nó để nó sinh sôi nảy nở, trưởng thành thì nó sẽ giết chết con người chúng ta.
Sự lười biếng sẽ đào thải chúng ta ra khỏi xã hội loài người, biến chúng ta thành kẻ lạc hậu. Lười biếng là gì? Nó chính là những thói hư tật xấu của con người. Họ không chịu vận động, không suy nghĩ, không muốn cố gắng, nỗ lực, vượt qua thử thách, khó khăn trong cuộc sống, mà nhanh chóng đầu hàng số phận, nhanh chóng chịu thất bại rồi than thân trách phận rằng mình không gặp may mắn, không được như người khác thành công, giàu có…
Lười biếng hình thành từ những thói quen nhỏ rồi thành căn bệnh mãn tính khó chữa. Bởi vậy muốn hình thành tính nết tốt cần phải uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ, do cha mẹ hình thành và dạy dỗ nên nhân cách của con trẻ. Sự lười biếng khiến cho con người ta nhanh chóng nản lòng, không tin tưởng vào khả năng của bản thân mình rằng mình làm được, luôn như cây tầm gửi sống bám vào người khác, rồi một ngày khi cây mẹ mất đi thì cây tầm gửi cũng không thể tồn tại độc lập được nữa mà nhanh chóng héo úa, tàn lụi. Một con người trong xã hội nếu không được trời phú cho sự thông minh, chỉ số IQ cao thì cần phải có sự chăm chỉ cần cù, vì người xưa có câu “Cần cù bù thông minh” chỉ cần bạn chăm chỉ chịu khó thì cũng sẽ có thành tựu nhất định tuy không xuất chúng nhưng cũng có thể khiến bạn không bị tụt hậu, bị xã hội đào thải trở thành người vô ích, sống tầm gửi. Nhưng nếu bạn vừa không thông minh, vừa không chăm chỉ cần cù thì bạn nhanh chóng bị rơi vào bế tắc của cuộc sống. Vì một con người như vậy sẽ vô cùng khó để tồn tại trong xã hội mà con người ai cũng phải nỗ lực hết mình vươn lên trong cuộc sống.
Sự lười biếng sẽ giết chết tương lai của bạn, sẽ hại bạn trở thành người tàn phế về tâm hồn, ý chí trong khi bạn có đủ chân đủ tay, không bị tật nguyền nhưng lại sống như phế vật bị xã hội loại bỏ.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 8
Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày càng hiện đại, thì đất nước ta sẽ ngày một giàu mạnh hơn và kéo theo đó con người chúng ta cũng có nhiều thời gian rảnh hơn để dành cho gia đình,người thân và bạn bè của mình. Những tưởng như thế thì cuộc sống của mọi người, mọi nhà sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không, dường như tất cả đang diễn ra ngược lại. Thời gian đó họ không dành cho gia đình, bạn bè hay người thân của họ, mà họ lại dành để dán mắt vào điện thoại, Internet, game hay facebook… Và hệ lụy ở đây là căn bệnh ung thư “lười biếng” xuất hiện.
Hẳn ai trong số chúng ta cũng đều đã từng được nghe từ lười biếng rồi nhỉ, nhưng có phải ai cũng hiểu từ lười biếng có nghĩa là gì không? Theo tôi, sự lười biếng được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó là sự ỷ lại vào ngày mai, các bạn cho rằng hôm nay mình đang mệt, không muốn làm một việc gì đó mà nghĩ rằng, “thôi để mai làm cũng được”. Các bạn không thích hoạt động, không muốn động chân, động tay hay động não để suy nghĩ, để làm một việc gì hết. Các bạn chỉ thích hưởng thụ, rồi lại trông chờ vào ngày mai.
Vậy thì nguyên nhân của sự lười biếng trên là sao, do đâu mà có? Trước hết, nguyên nhân đầu tiên là do chính bản thân chúng ta, và đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Với những bạn học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, sự lười biếng thể hiện trong học tập, trong các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ ở trường và trong các công việc ở nhà nữa. Sự lười biếng xuất hiện khi chúng ta ỷ lại vào ngày mai, vào giờ học bài, các bạn tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi ít phút bằng cách chơi game, vào facebook đọc tin tức hay chát chít với các bạn khác, có bạn lại lướt Internet,… rồi cứ thế, thời gian trôi đi, các bạn tự nhủ là chỉ thêm một xíu nữa thôi, một xíu tới khuya luôn. Cách cứu nguy lúc này là, “ôi dào, giờ mệt rồi, ngủ đã, mai lên mượn vở của con A, thằng B chép đại cũng được”. Rồi lên lớp, các bạn cuống cuồng giật vở của bạn này bạn kia chép đại để qua mắt thầy cô. Hay khi trường tổ chức các hoạt động giao lưu để hoàn thiện kỹ năng mềm cho các bạn, thì chính các bạn lại từ chối, lại than đi học cả ngày đã mệt rồi còn lên trường làm gì nữa, ở nhà ngủ cho khỏe. Đây chính là lúc những con vi rút “lười biếng” đang dần dần xâm nhập vào cơ thể bạn, và từ từ nhen nhóm lên cái mầm mống lười biếng trong bạn. Và rồi theo thời gian, cái mầm mống đó sẽ bắt đầu lớn nhanh hơn, lan rộng hơn, không chỉ trong học tập, mà trong các công việc khác nữa. Về nhà, bố mẹ nhờ quét nhà, nhờ nhặt rau hay nhờ rửa chén, thì các bạn lấy cớ bận học rồi đi thẳng lên phòng, không quan tâm gì đến bố mẹ đã vất vả, cực nhọc đến bao nhiêu. Mà lên phòng, các bạn cũng có học bài đâu, mà chỉ chúi mũi vào facebook, vào game, ….rồi cứ thể ngủ luôn chẳng thèm nhìn đến bài vở gì hết. Những việc nhỏ nhặt ban đầu có thể chúng ta không để ý, nhưng lâu dần, tích lại sẽ tạo thành một thói quen khó bỏ, đợi đến lúc “nước đến chân mới nhảy”. Ví dụ như, chủ nhật tuần sau thi, chúng ta thường ỷ lại, thôi thì nghỉ chơi thứ hai, thứ ba, để thứ tư hay thứ năm học cũng được, rồi cứ lần lữa mãi, tới thứ sáu, thứ bảy cũng chưa học được, để đến hôm thi lại quay tài liệu, quay bài của bạn này, bạn kia. Và hậu quả thì không ai nói trước được, bị thầy cô bắt được lập biên bản và bị kỷ luật, nghiêm trọng hơn nữa là trong đầu chúng ta chẳng có gì, để khi ra trường chúng ta lại trách ngược lại thầy cô.
Một nguyên nhân nữa không thể không kể đến đó là do sự phát triển của xã hội, của công nghệ thông tin, của những thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Ngày trước, ông bà, cha mẹ chúng ta làm ruộng, cấy lúa tất cả đều bằng sức người, nhưng ngày nay thì ngược lại. chúng ta đã có máy cấy lúa, máy gieo mạ, đã có máy cày xới đất, tất cả đều nhờ công nghệ, những bác nông dân nay đã có nhiều thời gian hơn, cuộc sống thoải mái hơn. Những người phụ nữ nội trợ cũng vậy, nấu cơm nay đã có nồi cơm điện, giặt giũ thì có máy giặt, … Người người nhà nhà đều sắm sửa cho mình những loại trang thiết bị tốt nhất, hiện đại nhất. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng không. Mấy bác nông dân kia thay vì về nhà ăn cơm với vợ con thì thích la cà, nhậu nhẹt, mùa vụ tới cũng mặc, cậy có máy móc rồi nên xuống giống trễ một chút cũng không sao, kết quả là có khi gặp thời tiết xấu, mưa gió, bão lụt, hạn hán và mất trắng là điều không thể tránh khỏi. Người vợ hiền, người mẹ đảm ngày nào đang dần biết mất, thay vào đó là những cô vợ, những bà mẹ thích làm đẹp, ăn diện chụp hình để khoe khoang với người khác. Và những bạn học sinh sinh viên chăm chỉ ngày trước luôn miệt mài lên thư viện học bài để chuẩn bị cho mùa thi sắp đến cũng dần thưa thớt đi. Các bạn chỉ việc ngồi nhà, cái gì không biết hay không hiểu thì gõ google là ra ngay. Tính ỷ lại xuất hiện vào những lúc như thế, công nghệ thông tin phát triển làm cho chúng ta thoải mái tiện lợi hơn, nhưng cũng là lúc làm cho chúng ta lười hơn.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 9
Từ thời xa xưa, câu "Cần cù bù thông minh" đã được ông cha ta lưu truyền để tôn vinh phẩm chất chăm chỉ, cần mẫn trong học tập và công việc. Tuy nhiên, trong mọi xã hội, luôn có sự tồn tại của sự lười biếng. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tình trạng này?
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ sự lười biếng là gì. Đó là trạng thái không hoạt động và có sự kháng cự nội tâm, khiến ta không cố gắng và không hành động. Đó là sự thụ động và để mọi thứ diễn ra theo cách của chúng nó, kể cả đối với những trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải thực hiện.
Nguyên nhân chính của sự lười biếng là do bản thân con người. Trong chúng ta luôn có phần "con" và phần "người". Những người để phần "con" chiếm ưu thế sẽ có xu hướng chỉ thích hưởng thụ mà không muốn làm việc, trốn tránh việc phải làm. Tuy nhiên, những người có quyết tâm sẽ khống chế được sự lười biếng và làm việc, học tập. Ngược lại, những người lười biếng sẽ tiếp tục nằm trong chăn ấm và không bận tâm về hậu quả của việc không làm việc.
Sự phát triển của xã hội và khoa học kĩ thuật đã dẫn đến sự phát triển của các thiết bị công nghệ, máy móc hiện đại giúp con người không cần phải hoạt động nhiều, nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào máy móc sẽ khiến con người trở nên lười biếng, trì trệ và không linh hoạt. Chúng ta cần tự hoàn thiện bản thân để có thể sử dụng được máy móc, không chỉ dựa vào những thứ máy móc làm cho mình ngày càng thụ động. Ngoài ra, sự phát triển của các thiết bị công nghệ, Internet cũng góp phần dẫn đến sự lười biếng của con người nói chung và của học sinh nói riêng. Chúng ta cần cẩn trọng để không bị lôi cuốn bởi các trò chơi điện tử, mạng xã hội khi ngồi vào bàn học, và tránh việc trì hoãn học tập. Sự lười biếng không chỉ là thói quen khó bỏ, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và gây hậu quả xấu cho toàn xã hội. Chúng ta cần phải cố gắng tự đánh thức và khuyến khích sự sáng tạo của chúng ta để đạt được những thành công mà chúng ta mong muốn.
Để đạt được thành công và đáp ứng được các mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta cần nhận thức được tác hại của sự lười biếng và cần có những biện pháp để hạn chế nó. Điều này bao gồm việc lập thời gian biểu cho bản thân, tập trung rèn luyện khả năng tự làm và suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta phải có quyết tâm cao độ để loại bỏ sự lười biếng và biến ước mơ thành hiện thực. Mặc dù lười biếng đôi khi không thể tránh khỏi, nhưng nếu nó trở thành thói quen thì sẽ gây tổn hại cho sự phát triển của bản thân và dẫn đến hậu quả không tốt cho cuộc sống. Do đó, chúng ta cần luôn luôn nhắc nhở bản thân vượt qua sự lười biếng và hoàn thiện bản thân để đạt được những thành công trong cuộc sống.
Nghị luận về thói lười nhác, hay than vãn - mẫu 10
Người ta thường nói "trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Đúng vậy, chẳng thành công nào, đích đến nào lại dễ dàng mà không trải qua chông gai. Và để làm được điều đó, phải trả giá bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Lười biếng sẽ đánh mất của ta nhiều cơ hội, và đôi khi biến đổi cuộc đời của ta theo một hướng đi tiêu cực.
Trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp rất nhiều trường hợp luôn tự ỷ lại, không chịu vận động, không chịu suy nghĩ tìm tòi, đó là lười biếng. Lười biếng trở thành một căn bệnh mà rất nhiều người đang mắc phải. Vậy định nghĩa của lười biếng ở đây là gì? Lười biếng - đó là trạng thái chán nản, không muốn tập trung vào làm bất cứ việc gì, dù việc đó ở trong khả năng của mình, ngại khó, ngại khổ, chần chừ trong mọi việc. Lười biếng đôi khi trở thành một thói quen khó bỏ của rất nhiều người, và đôi khi nó trở thành một căn bệnh nan y ăn sâu vào tâm trí con người ta khiến con người ta trở nên thụt lùi với thời đại, biến ta trở thành những kẻ vô ích cho xã hội này. Nó còn khiến cho chúng ta trở thành những gánh nặng mà xã hội và những người khác phải mang vác và đối với thanh thiếu niên, nó trở thành một lỗ hổng lớn trong nhân cách làm người của các em.
Vậy do đâu mà căn bệnh lười biếng này lại có thể diễn ra và ăn sâu vào con người ta như vậy? Nguyên nhân trực tiếp của việc lười biếng này là gì đây? Có thể nói rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự lười biếng của một cá nhân nào đó, nhưng tổng hợp lại, chúng ta thấy rõ ràng có những nguyên nhân cụ thể dẫn tới sự lười biếng trong xã hội. Đó là sự mất tập trung trong bất cứ công việc nào. Đây được coi là nguyên nhân hàng đầu tạo nên những con người lười biếng trong một tập thể hay xã hội. Sự mất tập trung này gây nên bởi những thứ hấp dẫn khác đối với cá nhân khi đang thực hiện một hành động nào đó. Chúng ta có thể thấy, lớp thanh thiếu niên ngày nay bị hấp dẫn bới rất nhiều thú vui như các trò chơi điện tử hay những video trên các mạng xã hội, chính điều này đã hướng các em vào một sự chú ý khác khiến các em xa rời, mất tập trung trong công việc hay trong học tập. Ngoài ra, nó còn lôi kéo sự chú ý của các em khiến các em dần lười vận động, lười ra ngoài, và dần biến thành một kẻ lười biếng. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở lớp thanh thiếu niên mà nó là tình trạng diễn ra ở hầu hết các lứa tuổi, biến mọi người trở thành những con người ỷ lại, thụ động, lười biếng, mất tập trung.
Nguyên nhân thứ hai mà chúng ta có thể kể đến đó là sự bao bọc quá mức của các bậc phụ huynh, người lớn đối với trẻ nhỏ, dần hình thành trong chúng sự ỷ lại, không chịu hành động, tìm tòi và khi lớn lên, chúng mang theo những điều đó, biến thành những kẻ lười biếng của xã hội. Chúng ta đều biết rằng trẻ nhỏ còn yếu ớt, cần được chăm sóc, cần được quan tâm, thế nhưng, có những bậc cha mẹ lại kéo dài sự quan tâm đó đến tận khi đứa trẻ trưởng thành vẫn không hề muốn buông bỏ. Điều này vô tình hình thành lên tâm lý ỷ lại vào bố mẹ, vào người khác của đứa trẻ ấy và khi lớn lên, chúng vẫn giữ thái độ đó để bước vào đời, biến chúng thành những kẻ lười biếng, luôn ngại khó, ngại khổ, không hề muốn làm gì, cũng không muốn đối mặt với bất kì vấn đề nào của cuộc sống.
Lười biếng không chỉ là do tự bản thân con người hình thành lên, nó còn phụ thuộc vào cả môi trường xung quanh, vào các bậc phụ huynh nữa. Không chỉ thế, lười biếng còn bị tạo nên bởi sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu những kĩ năng giao tiếp, tìm tòi.
Như chúng ta biết, trong bất cứ công việc nào cũng cần có sự đầu tư kĩ lưỡng, về mặt tinh thần, tâm lý cũng như về thể chất. Việc tìm tòi, sáng tạo các nguồn kiến thức sẽ mang lại cho chúng ta sự hiểu biết về mọi mặt, giúp ích cho ta trong các công việc của mình. Thế nhưng lại có những người không những thiếu kiến thức trong công việc mà lại còn không chịu tìm tòi, ngại suy nghĩ, ngại tháo gỡ vấn đề, dần dần, họ cho rằng như vậy là được, như vậy là đủ, khiến cho công việc của mình ngày càng thụt lùi so với người khác. Đó là lười biếng! Sự lười biếng này đến từ sự thiếu kiến thức, thiếu những kĩ năng quan trọng để tạo nên một thói quen tốt. Nếu như cả xã hội đều ỷ lại như vậy, liệu rằng xã hội chúng ta có thể phát triển được hay không?
Nguyên nhân của sự lười biếng còn do thói quen chần chừ khi bắt tay vào bất kì công việc nào. Sự chần chừ bắt nguồn từ sự vô tư, vô tâm, thế nhưng, dần dà, nó lại đi sâu, ăn sâu vào tâm trí của người ta, biến con người ta trở thành những con người lười biếng. Chỉ đơn giản, bạn chần chừ nghe một cuộc gọi, chần chừ chậm một bài tập được giao mà không bị phạt, và cứ như vậy, bạn nghĩ rằng, lúc nào mình cũng sẽ được ưu tiên, được phép lười biếng như thế. Và cuối cùng, kết quả là bạn đã biến thành một kẻ lười biếng từ bao giờ mà chính bạn cũng chẳng nhận ra. Có thể nói rằng. lười biếng xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân từ bản thân mình mới chính là điều mà ta cần bàn tới.
Ngoài ra, lười biếng đôi khi còn xuất phát từ nguyên nhân di truyền. Nghe có vẻ khá vô lý, thế nhưng, theo nghiên cứu khoa học, một số người bị hiện tượng thiếu hormone dopamine thể di truyền khiến họ không cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi đạt được điều gì đó. Điều này đã vô tình dẫn họ trở thành những kẻ lười biếng trong xã hội này.
Nguyên nhân về sự lười biếng thì không hề ít, nó quá nhiều, và mỗi con người luôn có cách biện hộ cho sự lười biếng của chính mình. Thế nhưng, phải đến khi nhìn thấy tác hại, nhìn thấy những hậu quả mà lười biếng để lại cho mình, người ta mới chợt nhận ra và hối hận. Có một câu danh ngôn thế này "trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng", phải, lười biếng thì sao mà có thể thực hiện được ước mơ của mình, dù rằng ước mơ đó có to lớn hay nhỏ bé ra sao!
Sự lười biếng của mỗi con người thể hiện ở mỗi lớp khía cạnh, mỗi các biểu hiện khác nhau. Đối với lớp trẻ thanh thiếu niên còn đang đi học, sự lười biếng biểu hiện ở sự lười nhác trong học tập, trong việc hoàn thành các bài tập về nhà, trong việc phụ giúp cha mẹ. Thay vì tìm tòi, chăm chỉ học tập, hoàn thành bài vở, các em lại tìm cách gian lận, tìm cách được điểm cao trong các kì thi mà không phải bỏ ra công sức học hành, bằng những chiếc "phao" cứu sinh, ... Hãy thử nhìn lại kì thi tuyển sinh đại học cách đây hai năm, hãy nhìn lại xem có phải chúng ta đang bắt gặp những kẻ lười biếng, chỉ muốn có được thành tích mà không phải bỏ ra điều gì? Hơn bốn mươi bốn học sinh tại một vài nơi trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đã được "mua bán" điểm số để có thể trở thành những tân sinh viên với những điểm số cao ngất ngưởng. Điển hình như bạn N.D.A, điểm thi thực tế khi được phúc khảo của bạn, tổng ba môn chỉ là 15,8 điểm, thế nhưng, bằng sự "mua bán", giao dịch của những bậc phụ huynh, số điểm của bạn đã được nâng lên con số là 27,8 điểm. Đây là một số điểm mà một học sinh phải gắng sức, miệt mài cả mười hai năm có khi còn chưa đạt tới. Với số điểm này, N.D.A đã đăng ký nguyện vọng vào đại học Y Hà Nội - một ngôi trường thuộc top những trường học khó nhất cả nước. Sự lười biếng đã biến một thí sinh trở thành tâm điểm của cả nước khi sự việc bị phanh phui, nếu chăm chỉ hơn, thì số điểm 27.8 không phải là một số điểm vượt ngoài sức tưởng tượng hay khó có thể đạt được. Thế nhưng, nếu không bị phanh phui, liệu một thí sinh như N.D.A, khi bước vào ngôi trường được dạy để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho con người, với sự lười biếng, ăn sẵn, chờ sắp xếp của cha mẹ, có trở thành một người bác sĩ có tâm, có tài và có đức hay không?
Không chỉ trong khía cạnh học tập mà tính lười biếng, bệnh lười biếng còn thể hiện trong cách bạn sắp xếp không gian ở, thu dọn gian nhà, phòng ở của chính mình. Các cụ từ xưa đã dạy chúng ta rằng "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", nơi ở sạch sẽ thì con người mới thơm tho, mới mát mẻ được, ấy thế nhưng, khi lười biếng xuất hiện, liệu có thể có những căn nhà sạch sẽ đến vậy được hay không? Hay là vịn vào cái cớ lười biếng, học tập, làm việc mệt mỏi mà biến nơi ở của mình thành một bãi rác? Hẳn các bạn chưa quên, gần đây, trên mạng xã hội Facebook, một chủ tài khoản được cho là chủ một phòng trọ đã lên tiếng bức xúc về việc căn phòng của mình cho thuê đã biến thành một bãi rác, khiến chủ nhà phải mất cả ngày để dọn dẹp với hai xe tải chở rác đi? Theo thông tin từ người chủ cùng những bức ảnh trên mạng xã hội chụp lại căn phòng, chủ nhà đã cho một cô gái xinh đẹp, thậm chí lọt top mười nữ sinh thanh lịch của trường đại học thuê, và sau một tháng bùng tiền phòng, cô gái đã biến mất và để lại cho anh cả một căn phòng ngập tràn rác rưởi. Đó chẳng phải là sự lười biếng đó sao? Và sự lười biếng ấy đã đem đến cho cô gái kia cái danh xưng chẳng hề dễ chịu và khi mọi người nhìn vào cô gái ấy, liệu có ai còn thiện cảm với cô gái xinh đẹp ấy nữa chăng?
Ngoài ra, trong công việc, cũng có những người không chịu tìm tòi, không chịu sáng tạo, luôn đi theo lối mòn hoặc ỷ lại vào đồng nghiệp. Đây là một trong những biểu hiện của sự lười biếng, như vậy liệu có thể tiếp cận tới ước mơ của mình hay chăng?
Lười biếng mang lại những hậu quả vô cùng tai hại trong đời sống. Lười biếng ăn sâu vào tâm hồn chúng ta, mài mòn tâm hồn đó, biến chúng trở thành những tâm hồn khô kiệt, trì trệ, không thể tiến bộ được. Lười biếng còn khiến con người mắc vào những tệ nạn xã hội như trộm cắp, ăn cắp, ăn trộm, bởi con người cần phải sống, nếu không muốn lao động, chỉ còn con đường sa vào các tệ nạn xã hội. Và điều đó sẽ biến chúng ta trở thành những con người bị cả xã hội khinh thường. Nếu kể ra những tác hại của lười biếng thì hẳn còn vô số, như sự thất bại trong công việc, không thể đạt được thành công, bị gia đình xã hội xa lánh, gây nên những hậu quả xấu cho sự phát triển của đất nước. Ở Nhật Bản có một phần nhỏ người được gọi là những Hikikomori, họ là những người không hề ra ngoài, cũng không chịu làm việc, không giao tiếp với ai trừ gia đình, phần lớn thời gian họ đều dành ở trong phòng. Đây có chăng là tác hại của lười biếng, biến con người trở thành những kẻ cô độc, không muốn vận động, những con người khép kín? Thử hỏi cả một xã hội toàn những con người như vậy thì có thể phát triển được hay không?
Thế nhưng, xã hội chúng ta chỉ có một lớp nhỏ phần những con người lười biếng ấy mà thôi. Số còn lại luôn luôn chăm chỉ, nỗ lực để phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Đừng biến mình trở thành kẻ lười biếng, ngày hôm nay, hãy tạo cho mình những bản kế hoạch chi tiết và nghiêm túc thực hiện, hãy tìm cho mình một người bạn đồng hành để thúc giục nhau hành động. Bạn đang mơ ước điều gì vậy? Hãy bắt tay và hành động ngay, biết đâu chỉ một thời gian nữa, bạn sẽ là chủ của ước mơ ấy thì sao? Như Bill Gates, ông đã làm chủ được ước mơ của mình - tạo ra những phần mềm hữu ích cho con người, và ông đã thực hiện được điều đó rồi đấy!
Con người chúng ta phải luôn luôn nỗ lực từng ngày, phấn đấu và chăm chỉ. Bởi lẽ, không thành công nào mà được tạo dựng nên từ sự lười biếng cả. Chăm chỉ, siêng năng, không sợ thất bại mới có thể trở thành người mà bạn mong muốn!
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sgk Toán 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Toán 8 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Toán 8 – Kết nối tri thức
- Vở thực hành Toán 8 Kết nối tri thức | Giải VTH Toán 8 Tập 1, Tập 2
- Chuyên đề dạy thêm Toán 8 cả 3 sách (2024 có đáp án)
- Bài tập Tiếng Anh 8 Global success theo Unit có đáp án
- Giải sgk Tiếng Anh 8 – Global success
- Giải sbt Tiếng Anh 8 - Global Success
- Trọn bộ Từ vựng Tiếng Anh 8 Global success đầy đủ nhất
- Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Global success
- Giải sgk Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức
- Giải vth Khoa học tự nhiên 8 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Lịch sử 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Lịch sử 8 - Kết nối tri thức
- Giải sbt Lịch sử 8 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Địa lí 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Địa lí 8 - Kết nối tri thức
- Giải sbt Địa lí 8 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Địa lí 8 Kết nối tri thức | Vở thực hành Địa lí 8
- Giải sgk Giáo dục công dân 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Giáo dục công dân 8 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Giáo dục công dân 8 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Công nghệ 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Công nghệ 8 - Kết nối tri thức
- Giải sbt Công nghệ 8 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Tin học 8 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Tin học 8 - Kết nối tri thức
- Giải sbt Tin học 8 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 8 – Kết nối tri thức