TOP 10 mẫu Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (2024) SIÊU HAY

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn lớp 8 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.

1 585 01/08/2024


Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn

Đề bài: Tưởng tượng em là nhân vật ông họa sĩ, hãy ghi lại cảm nghĩ của mình sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn trong một đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu).

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Tôi là một họa sĩ già, công việc đòi hỏi tôi phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để lấy cảm hứng sáng tác. Nhưng, cái cuộc gặp gỡ đặc biệt hôm đó – ở Sa Pa – với một anh thanh niên trẻ tuổi làm công tác khí tượng, là cuộc gặp mà tôi nhớ mãi trong đời mình. Anh được gọi là người cô độc nhất thế gian, rất thèm người. Được nhìn thấy anh tôi cảm thấy xúc động mạnh. Sau khi tặng bó hoa cho cô gái trẻ, tôi được nghe anh thanh niên say sưa kể về công việc của mình. Đó là một công việc vất vả, thầm lặng nhưng rất ý nghĩa, phục vụ cho mọi người, cho kháng chiến. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi rồi cũng đến lúc kết thúc trong tiếc nuối. Tôi và cô kĩ sư trẻ vội chào tạm biệt anh thanh niên để đi xuống đồi. Trước khi trở lại xe, tôi không quên hứa với anh thanh niên rằng chắc chắn tôi sẽ trở lại – trở lại để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật mà tôi vừa mới ấp ủ.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 2)

Tôi là một họa sĩ già, công việc đòi hỏi tôi phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để lấy cảm hứng sáng tác. Nhưng, cái cuộc gặp gỡ đặc biệt hôm đó – ở Sa Pa – với một anh thanh niên trẻ tuổi làm công tác khí tượng, là cuộc gặp mà tôi nhớ mãi trong đời mình. Trên đường tôi đi công tác, lúc xe chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi tôi đã được người lái xe kể về một anh thanh niên rất lạ. Anh được gọi là người cô độc nhất thế gian, rất thèm người. Lời giới thiệu của người lái xe về chàng trai khiến tôi và cô kĩ sư trẻ đi cùng cảm thấy rất tò mò. Trong thâm tâm tôi lúc ấy, rất muốn được gặp gỡ, trò chuyện với người thanh niên đó. Bằng vẻ mặt say sưa, người lái xe tiếp tục nói về anh thanh niên, đó là một chàng trai tầm 27 tuổi, làm nghề công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao hai nghìn sáu trăm mét. Có lần, anh thanh niên đã đẩy một khúc thân cây chắn ngang đường, chỉ vì muốn được gặp và trò chuyện với một người nào đó. Sau khi chúng tôi vừa nghe lời giới thiệu ấy, thì đột nhiên, từ xa, một chàng trai có vóc dáng nhỏ bé và nét mặt rạng rỡ từ trên sườn núi trước mặt chạy lại chỗ xe đỗ. À, hóa ra, chính anh là nhân vật trong câu chuyện mà chúng tôi đã được nghe. Được nhìn thấy anh tôi cảm thấy xúc động mạnh. Sau khi trao quà và nói mấy câu, anh vụt chạy đi. Tôi nghĩ thầm, chắc khách đến bất ngờ nên cu cậu chưa kịp quét tước, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, tôi đã rất ngạc nhiên, khi bước lên bậc cầu thang bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa. Sau khi tặng bó hoa cho cô gái trẻ, tôi được nghe anh thanh niên say sưa kể về công việc của mình. Đó là một công việc vất vả, thầm lặng nhưng rất ý nghĩa, phục vụ cho mọi người, cho kháng chiến. Công việc đã làm cho anh thanh niên cảm thấy yêu đời hơn, vui hơn ở cái chốn rừng núi mịt mùng đó. Tôi ấn tượng với những khó khăn trong công việc của anh, nhưng dường như anh kể không phải là để than vãn. Tôi còn ấn tượng với nơi ở gọn gàng, ngăm nắp của anh. Tôi thích thú nhấp chén trà nóng được pha bằng thứ nước mưa thơm như hoa của Yên Sơn và lúc ấy, đột nhiên tôi có cảm giác mình bối rối, Bối rối vì tôi cảm thấy rằng mình đã bắt gặp một điều thật ra là mình đã ao ước được biết từ lâu – một tâm hồn đẹp – khơi gợi ý sáng tác. Còn gì hạnh phúc hơn đối với tôi, một người họa sĩ khi phát hiện ra cái đẹp đang tiềm ẩn trong cuộc sống để đưa nó vào tác phẩm, đem nó đến cho người đọc. Tôi nhanh chóng ghi xong lần đầu gương mặt anh thanh niên vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho tôi thấy nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và cả về những điều mà anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ voi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi rồi cũng đến lúc kết thúc trong tiếc nuối. Ba mươi phút nghỉ giải lao dường như trôi qua rất nhanh. Tôi và cô kĩ sư trẻ vội chào tạm biết anh thanh niên để đi xuống đồi. Trước khi trở lại xe, tôi không quên hứa với anh thanh niên rằng chắc chắn tôi sẽ trở lại – trở lại để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật mà tôi vừa mới ấp ủ. Anh thanh niên không quên trao cho chúng tôi một làn trứng như là một món quà nhỏ để chia tay.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 3)

Trong chuyến đi đến đỉnh Yên Sơn, tôi đã gặp được một chàng thanh niên trẻ với tấm lòng nhiệt thành, luôn vô tư cống hiến cho cuộc sống. Anh ấy là một chàng thanh niên trẻ ở độ tuổi sôi nổi nhất, nhưng lại chấp nhận và vui vẻ sống cô đơn một mình trên đỉnh núi cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy sống một mình nhưng anh ta vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Sự lạc quan, tích cực ấy của anh thanh niên khiến tôi rất thán phục và yêu mến. Hiểu rõ về công việc của anh ấy sau cuộc trò chuyện, tôi lại càng nể phục những cống hiến của anh cho đất nước, nên có xin vẽ lại chân dung anh vào cuốn sổ tay. Vậy mà anh ấy lại từ chối, với lý do là những việc bản thân làm không có gì to lớn cả, xung quanh có nhiều người cống hiến lớn hơn cho đất nước. Người thanh niên trẻ ấy thật khiến tôi phải đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Anh ta khiến tôi có thêm niềm tin và hy vọng vào tương lai của đất nước, bởi ở đâu đó cũng có những chàng thanh niên trẻ nhiệt huyết, luôn sẵn sàng cống hiến thầm lặng cho đất nước như vậy.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 4)

Tôi vốn là một họa sĩ. Công việc này đòi hỏi tôi luôn phải di chuyển để tìm nguồn cảm hứng. Trong một chuyến đi thực tế, tôi đã gặp được một chàng thanh niên trẻ với tấm lòng nhiệt thành, luôn vô tư cống hiến cho cuộc sống. Qua lời giới thiệu của bác lái xe, anh thanh niên sống một mình trên đỉnh Yên Sơn, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Tuy sống một mình nhưng anh ta vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Sự lạc quan, tích cực ấy của anh thanh niên khiến tôi vô cùng khâm phục. Không chỉ vậy, anh còn luôn ý thức được trách nhiệm, rất khiêm tôi khi nhận được lời khen ngợi của tôi. Khi được tôi đề nghị vẽ chân dung, anh còn từ chối và giới thiệu cho tôi nhiều người xứng đáng hơn. Người thanh niên trẻ ấy thật khiến tôi phải đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Nhờ có anh, tôi cũng tìm thấy cảm ứng để sáng tác.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 5)

Tôi là một họa sĩ. Trong một chuyến đi thực tế để tìm cảm hứng sáng tác, tôi đã cuộc gặp gỡ tình cờ với anh thanh niên ở Sa Pa. Một anh thanh niên còn trẻ tuổi, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn. Qua lời giới thiệu của bác lái xe, tôi vô cùng tò mò chàng trai ấy. Khi được gặp mặt, anh đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Một chàng trai sống một mình nhưng vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Những suy nghĩ của anh về công việc, cuộc sống khiến cho tôi cảm thấy khâm phục. Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng khá hài lòng vì đã kịp phác họa được bức chân dung về chàng trai dễ mến đó.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 6)

Tôi là một họa sĩ già, công việc đòi hỏi tôi phải đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để lấy cảm hứng sáng tác. Nhưng cuộc gặp gỡ đặc biệt hôm đó – ở Sa Pa – với một anh thanh niên trẻ tuổi làm công tác khí tượng, là cuộc gặp mà tôi nhớ mãi trong đời mình. Anh thanh niên ấy khoảng ngoài 20 tuổi, là một người vui vẻ nồng hậu và mến khách. Anh hái tặng cho cô kĩ sư đi cùng chuyến xe với tôi một đóa hoa to, với tấm lòng hiếu khách của một người đã quá lâu chưa gặp ai cả. Sau đó, anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống và công việc của anh ta. Rồi anh mời chúng tôi vào nhà uống nước chè. Tôi khá bất ngờ khi thấy căn nhà ba gian gọn gàng ngăn nắp với những giá sách đầy đủ các chủ đề từ khoa học, văn hóa cho đến cả văn học nữa. Cuộc trò chuyện sôi nổi khiến thời gian trôi qua một cách nhanh chóng và đến lúc chúng tôi phải từ giã cậu thanh niên ấy. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng lại là một trong những kỉ niệm khó quên của tôi. Tôi đã gặp anh thanh niên, con người thật đẹp, thật cao cả, đẹp từ cách sống đến tâm hồn. Cậu đã cho tôi những ấn tượng mạnh về một thế hệ trẻ, những người anh hùng âm thầm lặng lẽ phục vụ cho đất nước, cống hiến hết mình cho xã hội.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 7)

Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi chuyến đi đem lại cho ta bao ấn tượng và những cảm xúc. Tôi cũng vậy, tôi đã lưu luyến cái mảnh đất Sa Pa - nơi có thiên nhiên hùng vĩ, và hơn hết, chính là người con trai "thèm người" tại đỉnh Yên Sơn ấy. Cậu ta là một thanh niên với thân hình nhỏ nhắn, làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu tại Yên Sơn - nơi cao hai nghìn sáu trăm mét. Tôi đã được tiếp đón rất nồng hậu, đầu tiên cứ ngỡ cậu ta sẽ bừa bộn, lôi thôi vì ở một mình cơ, nhưng không. Cậu ta khá ngăn nắp, biết tự quản lí mình. Khi nghe cậu ta kể về việc một giờ sáng hằng ngày, trong cái tiết lạnh cóng mà vẫn phải ra ngoài làm việc làm tôi rất bất ngờ, lẫn thương xót. Một mình nơi cô đơn nhưng không hề cô đơn! Bởi bản thân luôn bên mình là sách. Nghe cậu kể về lí do vì sao trở thành kẻ "thèm người", "người cô độc nhất thế gian" lại càng làm tôi thấy một điều gì đó thật đáng quý ở cậu. Cậu ta đã để lại trong tôi một cảm giác xúc động về người thanh niên, một cảm giác làm tôi khó tả về con người lao động nơi Sa Pa lặng lẽ.

Cảm nghĩ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (mẫu 8)

Tôi là một họa sĩ cũng đã không còn trẻ tuổi, để có cảm hứng sáng tác nghệ thuật tôi phải đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để có những trải nghiệm nhiều điều khác nhau. Trong một lần đi Sa Pa, tôi đã có một kỉ niệm đáng nhớ, chúng tôi đã gặp một anh thanh niên trẻ tuổi làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn. Anh thanh niên trẻ tuổi ấy sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, “bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo”, hoàn cảnh sống cô đơn, vắng vẻ, cô đơn đến mức “thèm người”. Chính vì cảm giác thèm người ấy mà anh ấy đã đẩy một khúc gỗ ra chắn giữa đường, buộc xe khách đi qua phải dừng lại, chỉ nguyên điều ấy cũng khiến tôi hiểu được niềm khao khát được gặp gỡ, được trò chuyện với mọi người. Anh thanh niên ấy có lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm vô cùng cao, bằng cảm xúc tự hào và hồn nhiên anh say xưa kể về công việc của mình. Với anh, công việc là niềm vui, là lẽ sống: “Công việc của cháu gian khổ thế đấy chứ cất nó đi cháu buồn đến chết mất”, anh đã thực sự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc thầm lặng giữa Sa Pa và sương mù bao phủ. Cuộc sống cô đơn, tự lập giữa một nơi vắng vẻ như vậy cũng được anh sắp xếp một cách khoa học. Anh chủ động, sắp xếp cho mình một cuộc sống ngăn nắp, đầy đủ, phong phú và thơ mộng: trồng hoa, nuôi gà, đọc sách…Trong cái cuộc sống lẻ loi của mình, ngoài công việc anh còn tìm thấy một niềm vui khác nữa – đó là đọc sách. Với anh, đọc sách không chỉ là nâng cao kiến thức mà còn để trò chuyện, để thanh lọc tâm hồn. Những điều ấy của anh thanh niên đã làm tôi thấy cực kì ấn tượng, chính tâm hồn đẹp của anh ta đã khiến cảm hứng sáng tác của tôi được gợi lên. Còn gì hạnh phúc hơn đối với tôi, một người họa sĩ khi phát hiện ra cái đẹp đang tiềm ẩn trong cuộc sống để đưa nó vào tác phẩm, đem nó đến cho người đọc. Tôi nhanh chóng ghi xong lần đầu gương mặt anh thanh niên vào cuốn sổ tay nhỏ của mình. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho tôi thấy nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và cả về những điều mà anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ voi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi rồi cũng đến lúc kết thúc trong tiếc nuối. Ba mươi phút nghỉ giải lao dường như trôi qua rất nhanh. Tôi và cô kĩ sư trẻ vội chào tạm biết anh thanh niên để đi xuống đồi. Trước khi trở lại xe, tôi không quên hứa với anh thanh niên rằng chắc chắn tôi sẽ trở lại – trở lại để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật mà tôi vừa mới ấp ủ.

1 585 01/08/2024


Xem thêm các chương trình khác: