Soạn bài Viết bài văn số 2: Nghị luận xã hội hay, ngắn gọn

Hướng dẫn soạn bài Viết bài văn số 2: Nghị luận xã hội Ngữ văn lớp 12 hay, ngắn gọn nhất và đủ ý giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài Viết bài văn số 2: Nghị luận xã hội để chuẩn bị bài và soạn văn 12. Mời các bạn đón xem:

1 845 23/02/2022
Tải về


Soạn bài Viết bài văn số 2: Nghị luận xã hội - Ngữ văn 12

Đề 1 (trang 78 SGK Ngữ văn 12 Tập 1): Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Dàn ý:

- Nêu vấn đề: Nêu sự cấp bách và tầm quan trọng hàng đầu của việc phải giải quyết vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay.

- Giao thông là hoạt động không thể thiếu trong đời sống xã hội.

- Tai nạn giao thông là tai nạn do các phương tiện tham gia giao thông gây nên: đường bộ, đường thủy, đường sắt... trong đó phần lớn các vụ tai nạn đường bộ.

a. Nguyên nhân dẫn đến Tai nạn giao thông:

- Khách quan: Cơ sở vật chất, hạ tầng còn yếu kém; phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh; do thiên tai gây nên...

- Chủ quan:

+ Ý thức tham gia giao thông ở một số bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt là giới trẻ, trong đó không ít đối tượng là học sinh.

+ Xử lí chưa nghiêm minh, chưa thỏa đáng. Ngoài ra còn xảy ra hiện tượng tiêu cực trong xử lí.

b. Hậu quả: gây tử vong, tàn phế, chấn thương sọ não...

- Tai nạn giao thông đang là một quốc nạn, tác động xấu tới nhiều mặt trong cuộc sống:

- Tai nạn giao thông gây rối loạn an ninh trật tự.

- Tai nạn giao thông gây thiệt hại khổng lồ về kinh tế.

- Tai nạn giao thông làm tiêu tốn thời gian lao động, nhân lực lao động.

- Do đó, giảm thiểu tai nạn giao thông là là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa lớn đối với toàn xã hội.

c. Thanh niên, học sinh cần có hành động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

- Tuyên truyền cho mọi người biết tác hại và hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông.

- Tự giác nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông. Cùng giương cao khẩu hiệu “Nói không với phóng nhanh vượt ẩu”, “An toàn là bạn, tai nạn là thù”...

- Thành lập các đội thanh niên tình nguyện xuống đường làm nhiệm vụ.

- Phát hiện và báo cáo kịp thời với các cơ quan đoàn thể nơi gần nhất những trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Bài mẫu tham khảo:

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, vấn đề giao thông, đặc biệt ở các đô thị lớn của cả nước, càng trở nên phức tạp. Hạ tầng giao thông không theo kịp với sự phát triển của kinh tế - xã hội đã dẫn đến sự ách tắc giao thông và đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nhắc đến con số người chết và bị tàn tật do tai nạn giao thông gây ra, ai cũng thấy bàng hoàng. Bất cứ ai đều có thể nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề để có những hành động thiết thực để giảm thiểu tình trạng trên trong đó có thế hệ trẻ, thế hệ học sinh. Vậy tuổi trẻ học đường sẽ ứng xử như thế nào về vấn đề này?

Văn hóa, xét cho cùng là giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo thể hiện mối quan hệ, lối ứng xử, biểu hiện văn minh giữa con người với người. Văn hóa giao thông là biểu hiện lối ứng xử “đẹp" giữa những người tham gia giao thông trong cộng đồng xã hội. Giao thông trở nên rối loạn nếu không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, hoặc khi tín hiệu đèn không hoạt động do mất điện. Va quẹt nhau một tí, không thấy lời xin lỗi nhau mà chỉ có văng tục, gườm nhau. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, giao thông không đúng luật lệ và cả việc thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng vẫn diễn đặc biệt ở các đô thị lớn, các bến tàu, xe, nơi sinh hoạt đông người.

Biết bao lần người ta nói đến việc nhân viên xe buýt hành hung Báo Pháp luật đưa tin Ngày 14-3, Công an huyện Cái Bè cho biết đang điều tra làm rõ vụ một nhân viên xe buýt Nhật Long Cư đã hành hung một hành khách trọng thương chỉ vì 1.000 đồng. Đó chỉ hành vi côn đồ, vô giáo dục phải kể đến là xe tải nặng “đánh võng” như xiếc trên xa lộ. Nào là người khoẻ mạnh giành đường với người khuyết tật. Chàng thanh niên sang trọng, cô gái xinh đẹp cứ dửng dưng đứng ngán ngữ ở đầu xe cứu thương, xe tang dù phía sau xe còi báo động xin đường inh ỏi,... và nhiều hình ảnh khác đã làm nhói lòng những ai yêu cái đẹp trong đời sống con người! Và, những tai nạn giao thông từ những cuộc đi “bão" mà người ta dùng chỉ những loại người bất hảo ưa trờ tốc độ một cách vô lí đã làm mất đi những công dân lương thiện đang tham gia giao thông.

Hiện nay, một tình trạng xảy ra khá phổ biến là người vi phạm khi bị xử phạt dễ dàng chấp nhận việc nộp phạt, thậm chí chuẩn bị tư tưởng và tiền phạt để đi cho thật nhanh. Điều này cho thấy biện pháp xử lí hành chính hiện nay và hình thức xử phạt chưa đủ mạnh tay để răn đe người vi phạm. Đáng buồn hơn, những người đi xe máy, xe đạp và đi bộ này luôn tồn tại tâm lí các phương tiện giao thông lớn phải “sợ” và “nhường xe nhỏ hơn và nếu xảy ra tai nạn, lỗi luôn thuộc về các phương tiện lớn hơn. Nhìn toàn cảnh bức tranh giao thông đường bộ những tháng gần đây, chính chúng ta cũng phải ngán ngẩm lắc đầu và sợ hãi chứ chưa kể đến người nước ngoài. Vì vậy, vấn đề là phải thượng tôn pháp luật và ý thức của con người. Tuổi trẻ học đường - đối tượng có học vấn, được trang bị kiến thức và văn hoá nhiều phương diện trong đó có văn hoá giao thông. Ý thức đầu tiên là đi đúng luật quy định, đội nón bảo hiểm, không lạng lách, gương mẫu và tuyên truyền mọi người cùng ý thức về một hình ảnh có văn hoá trong giao thông Việt Nam. Đề cao lòng tự tôn dân tộc từ những việc nhỏ trong đó có văn hoá giao thông.

Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Đây chính là vấn đề cấp thiết nhất mà chúng ta cần phải làm ngay và nó cũng là vấn đề tiên quyết nhất trong "kế sách" giảm thiểu tai nạn giao thông hiện nay.

Vậy chúng ta phải làm như thế nào để thức tỉnh ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông? Điều này liên quan đến mặt nhận thức của con người về hành động của họ để nhận ra phải - trái, đúng - sai. Nhận thức này được hình thành trên cơ sở nền tảng giáo dục mà đặc biệt là giáo dục cộng đồng, mà tuổi trẻ học đường cán phải góp phần thay đổi ý thức của người dân trong văn hoá giao thông.

Đề 2 (trang 78 SGK Ngữ văn 12 Tập 1): Hiện nay, ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp.

Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng đó.

Dàn ý:

a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề

b. Thân bài:

* Thực trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ:

 - Theo số liệu của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (lấy dẫn chứng)

 - Trẻ em đường phố đối diện với nguy cơ thất học cao và rơi vào tệ nạn xã hội.

 - Trẻ em đường phố đang có nguy cơ phạm tội ngày càng tăng; nạn xin ăn tràn lan ảnh hưởng tới văn minh đô thị.

 - Trẻ em đang bị bóc lột sức lao động và nguy cơ bị xâm hại tình dục rất cao.

* Nguyên nhân

- Do đói nghèo: Trẻ đường phố thường xuất ang từ các gia đình nông dân nghèo hoặc gia đình mà bố mẹ không có việc làm, khó khăn về kinh tế và đông con (77% trẻ bỏ nhà ra đi vì gia đình nghèo khổ).

- Do tổn thương tình cảm như: bị gia đình ruồng bỏ, từ chối hoặc đánh đập (23%).

- Còn lại là do mồ côi hoặc các trường hợp bố mẹ li hôn.

* Ý nghĩa của các tổ chức         

* Các tổ chức cá nhân tiêu biểu:

- Tổ chức: Làng trẻ em SOS; Làng trẻ em Hòa Bình ( Từ Dũ); Cô nhi viện Thánh An ( Giáo phận Bùi Chu, Xuân Trường, Nam Định); Chùa Kì Quang II ( Gò Vấp); Chùa Bồ Đề (Huế)...

- Cá nhân: Mẹ Phạm Ngọc Oanh ( Hà Nội) với 800 đứa con tình thương; Anh Phạm Việt Tuấn với mái ấm KOTO ( Hà Nội); Thầy Koyama với mái ấm tình thương 37, Nguyễn Trãi, Huế...

* Quan điểm và biện pháp nhân rộng

- Quan điểm: Có cái nhìn đúng đắn về hiện tượng trẻ em lang thang cơ nhỡ từ đó nâng cao tình cảm và trách nhiệm đối với hiện tượng ấy. Lên án và kịp thời phát hiện, tố cáo những kẻ bóc lột sức lao động và xâm hại trẻ em.

- Biện pháp nhân rộng:

+ Dùng biện pháp tuyên truyền.

+ Kêu gọi các cá nhân, tổ chức.

+ Quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện.

+ Thành lập đội thanh niên tình nguyện.

c. Kết bài: Khái quát vấn đề

Bài mẫu tham khảo:

Có lẽ khi đi trên những con phố phồn hoa đô thị nhưng ta vẫn thấy có những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, ăn mặc rách rưới phải đi ăn xin hay làm thuê trước tuổi. Nhìn những con người đó thật đáng thương khiến nhiều người phải động lòng thương. Vì thế “có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em mồ côi cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy, giúp đỡ các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp”.

Nhìn cảnh những đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không một người thân chăm sóc ăn mặc rách rưới lang thang nay sống chỗ này, mai sống chỗ kia không có một ngôi nhà thể gửi tấm thân bé nhỏ. Hàng ngày phải đi lao động để kiếm miếng cơm manh áo để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Đáng lẽ ra cùng trang lứa đó các em phải được cắp sách đến trường sống trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè những ngược lại của sống của các em không có một thứ gì cả.

Đây là những đứa trẻ bất hạnh nhất trong xã hội vốn dĩ là trẻ thơ mà không có một tuổi thơ tốt đẹp. Làm cho các em thêm ghét cuộc sống của mình hơn và trở lại ngại ngần khi nhìn thấy người khác. Và chính cái cuộc sống bất hạnh nay đây mai đó làm cho các em càng thêm khốn khổ tột cùng khiến các em phải bất chấp làm mọi điều như ăn trộm, ăn cắp…  Bởi các em đâu được đi học nên các em không hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai và cần sống như thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho phù hợp với cuộc sống nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng là những việc xấu có thể gây ra vi phạm pháp luật. Làm cho xã hội có thêm nhiều tệ nạn hơn. Và những tệ nạn ấy dần ăn sâu vào xã hội khiến xã hội bị bị tụt hậu không thể phát triển được. Như vậy tình trạng ấy càng diễn ra phổ biến hơn.

Bên cạnh đó có những cá nhân, gia đình, tổ chức đã ra sức giúp đỡ nhận nuôi các em, cho các em có một cuộc sống tốt hơn và cho các em được biết chữ biết được những điều tốt đẹp của cuộc sống để các em có một tương lai sáng lạng hơn và trở thành những con người có ích cho xã hội. Đó là hành động để thể hiện phẩm chất đạo đức quý báu của con người

Như sư thầy Đàm Thích Lan ở chùa Bồ Đề ( Hà Nội ) đã nhận nuôi năm mươi trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Sư thầy còn cho các em học chữ, học văn hóa, dạy những điều thiện theo giáo lí của Phật, cho các em lao động những công việc nhẹ nhàng trong chùa để các em biết lao động.

Hay mái ấm Diệu Giác ( thành phố Hồ chí Minh) chăm lo cho một trăm hai mươi đứa trẻ mồ côi để các em có được một cuộc sống, một tuổi thơ đẹp giúp các em hiểu biết được nhiều điều trong cuộc sống và mong các em có một tương lai tốt đẹp như các em từng mong ước.

Ngoài ra còn nhiều cá nhân, gia đình nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi về làm con và mong ước chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để chúng có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác.

Những hành động đẹp đó khiến biết bao con người cảm thấy khâm phục và kính mến vì có một lương tâm cao cả biết giúp đỡ người khác. Cũng là con người sống cùng nhau trên một đất nước thì chúng ta hãy mở rộng vòng tay của mình để hòa nhập với những con người đáng thương trong xã hội từ đó tạo động lực sống tốt cho họ. Người xưa có câu “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Như vậy ta thấy được dù cuộc sống có tốt đẹp đến đâu thì trong xã hội vẫn có những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ không nơi nương tựa, có một tuổi thơ đầy những tăm tối cuộc sống làm cho các em mất dần vào niềm tin của cuộc sống. Khiến cuộc sống không chỉ của riêng các em mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống toàn xã hội. Nếu tình trạng này càng nhiều thì xã hội lại càng có thêm nhiều tệ nạn không ngờ trước được hậu quả. Vì vậy chúng ta cần lên tiếng và vận động những tấm lòng hảo tâm để cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ngày càng văn minh giàu đẹp hơn đẩy lùi được những tệ nạn xấu trong xã hội.

Khi các em được nhận nuôi và được sống trong một mái ấm có nơi gửi tấm thân nhỏ thì các em sẽ hiểu được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và tự dưng các em sẽ thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Cố gắng làm cho cuộc sống không chỉ của mình mà của những người xung quanh có ý nghĩa hơn.

Bởi vậy trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Muốn cho đất nước phát triển đi lên thì chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng giúp đỡ nhau thì cuộc sống mới tràn đầy tiếng cười và có nhiều ý nghĩa.

Đề 3 (trang 78 SGK Ngữ văn 12 Tập 1): Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Dàn ý:

a. Mở bài: Nêu hiện tượng, trích dẫn đề, phát biểu nhận định chung…

b. Thân bài:

- Phân tích hiện tượng.

+ Hiện tượng tiêu cực trong thi cử trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ, nó làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy năng lực học tập của mình…

+ Hiện tượng lấy tỉ lệ để nâng thành tích của nhà trường.

=> Hãy nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

- Bình luận về hiện tượng:

+ Đánh giá chung về hiện tượng.

+ Phê phán các biểu hiện sai trái: Thái độ học tập gian lận; Phê phán hành vi cố tình vi phạm, làm mất tính công bằng của các kì thi.

c. Kết bài

- Kêu gọi học sinh có thái độ đúng đắn trong thi cử.

- Phê phán bệnh thành tích trong giáo dục.

Bài mẫu tham khảo

Trong cuộc sống đang bộn bề, biến chuyển hằng ngày như hiện nay thì xã hôi, đất nước đang cần đến một lực lượng thanh niên học sinh giỏi giang, tài đức.Ngay từ bây giờ, học sinh được xem là những mầm non tương lai, là người kế thừa công cuộc phát triển đất nước đang ra sức học tập, rèn luyện hết sức mình. Nhưng trái lại bên cạnh đó, lại có một số học sinh đang học không đúng với khả năng của mình, và điều này đã tạo điều kiện cho một “căn bệnh” xâm nhập vào học đường hoành hành, gây xôn xao ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Đó chính là bệnh thành tích trong giáo dục cùng với những tiêu cực trong thi cử. 

Thành tích là kết quả có thể đánh giá được của nỗ lực con người. Kết quả đó không chỉ là một lợi ích vật chất hay tinh thần cá nhân, tuy rằng phần lớn yếu tố tạo nên động lực khiến con người phải nỗ lực nhiều hơn, tốt hơn để đạt thành tích chính là lợi ích cho mình. Nhưng con người vẫn có thể làm hết sức mình vì lợi ích chung, lợi ích của xã hội, của đất nước.

Theo định nghĩa đó, nỗ lực đạt thành tích của một cá nhân hay một tập thề là một phẩm chất đạo đức tốt, đáng biểu dương và nhân rộng. Hãy tưởng tượng một xã hội mà trong đó mọi thành viên đều nỗ lực để đạt những thành tích cao hơn trong các lĩnh vực hoạt động: thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, sản xuất, thương mại, công nghệ… vì lợi ích cho mình và cho cả cộng đồng. Xã hội đó chắc chắn tiến bộ, nền kinh tế nước đó chắc chắn phát triển, đời sống nhân dân nước đó chắc chắn giàu có, quốc gia đó chắc chắn cường thịnh. Nhưng đến một lúc nào đó, khi chính những nỗ lực đạt thành tích, một phẩm chất tốt và cần thiết của mỗi thành viên trong xã hội lại trở thành một căn bệnh, mà ngày nay chúng ta gọi nó là bệnh thành tích.

Điều lo ngại chung hiện nay là căn bệnh thành tích đang lan tràn trong ngành giáo dục của nước ta, không phải chỉ lây nhiễm cho một bộ phận những người công tác trong ngành mà còn cho nhiều gia đình trong xã hội. Với bệnh thành tích, các phương pháp đánh giá, kiếm tra kết quả học tập trở nên dày đặc, nặng nề, phức tạp nhưng lại mang tính chất rập khuôn, không có chỗ dành cho sự sáng tạo của học sinh, sinh viên. Xét từ phía ngành giáo dục, thành tích giáo dục là thước đo sự thành công trong nghề nghiệp của giáo viên nói riêng, của nhà trường và địa phương nói chung. Đáng tiếc thay, trong thời gian qua, chính ngành giáo dục lại “thiết kế” ra thước đo trên bằng các chỉ tiêu giáo dục khô cứng. “Bệnh thành tích giáo dục” chính là việc nhà trường và địa phương cố gắng đạt được các chỉ tiêu giáo dục bằng mọi giá. Chúng ta đều nhận thức rõ ràng rằng một xã hội muốn phát triển tiến bộ phải có nhiều nhân tài, mà nhân tài phải là người có chân tài thực học, được tiếp thu những kiến thức và các phẩm chất đạo đức tinh hoa của nhân loại và của dân tộc thông qua hệ thống giáo dục của cộng đồng. Giáo dục chính là điểm xuất phát, là nơi sản sinh ra nguồn năng lực cho sự cường thịnh của một nước, một cộng đồng dân tộc. Một nền giáo dục tốt và trung thực sẽ tạo nên những con người đạt những thành tích tốt và trung thực. Những thành tích tốt và trung thực sẽ tạo nên những bước tiến mạnh mẽ cho cộng đồng dân tộc trên con đường phát triển.

Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục'' ngay từ khi mới phát động đã được xã hội quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bởi ai cũng biết rằng, nếu cứ để ''nạn tiêu cực trong thi cử'' hoành hành và ''bệnh thành tích trong giáo dục'' trở thành một căn bệnh ''mãn tính” thì sẽ dẫn đến lãng phí thời gian, sức lực, tuổi đời của học sinh; lãng phí tiền bạc, công sức chăm sóc con cái của phụ huynh; của thầy cô và lãng phí của cải xã hội. Điều đó sẽ là hệ quả tất yếu của những suy thoái đạo đức trong học sinh; đạo đức trong quan hệ thầy, trò và sẽ góp phần làm suy thoái những mối quan hệ xã hội khác. Cuộc vận động này là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt. Điều đáng mừng là nhân dân, xã hội đều quyết liệt tham gia chống lại những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, sẵn sàng lên tiếng phê phán những cá nhân hoặc tổ chức có thái độ không hưởng ứng. Sự khởi đầu tốt đẹp báo hiệu sự thành công của một cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc.

Trên tiến trình đổi mới giáo dục, bệnh thành tích phải được xóa bỏ. Đó không phải là một việc quá khó, nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng. Điều trước nhất là phải thay đổi từ những sai phạm của ngành giáo dục, phải kiên quyết thực hiện cuộc vận động đã đề ra, vì đó sẽ làm gương để thế hệ trẻ ngày nay tin tưởng và noi theo. Học sinh chúng ta, ngay từ bây giờ phải hết mình phấn đấu học tập bằng chính bản thân, tuyệt đối nói không với tiêu cực trong thi cử đồng thời giúp sức với nhà trường khuyên bảo va ngăn chặn các hành vi tiêu cực ấy. 

Đất nước chúng ta đang tiến bước trên con đường đổi mới, mở cửa, hội nhập và tranh đua với thế giới đề giành lấy một vi trí xứng đáng trên hành tinh này. Cuộc đấu tranh kinh tế sắp đến rất quyết liệt và mang tính chất thắng bại sinh tử không khác gì trên thao trường hay trên võ đài. Ở đó, một võ sĩ chỉ chỉ có thể chiến thắng đối chủ bằng tài năng thực sự của chính mình, không phải vì bất kì văn bằng chứng nhận đẳng cấp cao hơn nào. Đất nước chúng ta sau này có cường thịnh hay không tùy thuộc vào việc nền giáo dục của chúng ta có đổi mới để có thể sản sinh ra những chân tài thực học hay không. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để đẩy lùi những tiêu cực và bệnh thành tích ấy, để đưa nước Việt Nam ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Xem thêm các bài soạn Ngữ văn 12 hay, chi tiết khác:

Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tây Tiến

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Việt Bắc – Phần 1: Tác giả

1 845 23/02/2022
Tải về