TOP 10 mẫu Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (2025) SIÊU HAY

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn lớp 9 gồm dàn ý và 4 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 9 hay hơn.

1 1,503 14/01/2025


Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn

Dàn ý Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào câu chuyện một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn.

2. Thân bài

a. Nguyên nhân, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

Em vốn là một học sinh có học lực khá ở trong lớp, tuy rất ham mê trò chơi điện tử nhưng em chưa bao giờ trốn học đi chơi mà luôn biết cách sắp xếp cân đối giữa việc học với giải trí nên kết quả học tập cũng rất tốt và bố mẹ cũng an tâm nên không cấm em việc chơi các trò chơi điện tử.

Ngày hôm ấy các bạn có mở trận đấu game với một đội khác và rủ em tham gia với vai trò đội trưởng. Ban đầu em từ chối, nhưng các bạn cứ năn nỉ với những lí do rất thuyết phục nên em đã quyết định nhận lời.

Thật không may, trận đấu ngày hôm ấy lại trùng với lịch kiểm tra môn Toán của cô giáo chủ nhiệm lớp em, em tính xin cô nghỉ ốm rồi sau đó xin làm bài kiểm tra bù sẽ không có chuyện gì xảy ra.

b. Diễn biến

Chiều hôm ấy, đúng hai giờ chúng em có mặt tại quán điện tử nơi diễn ra trận chiến. Mỗi đội có năm người cùng tham gia. Sau ba hiệp đấu, đội em thua cuộc khi để đội bạn chiến thắng hai hiệp. Chúng em ra về với trạng thái đầy tiếc nuối vì những sai lầm nhỏ nhoi không đáng có.

Hơn 5 giờ chiều, em quay lại cổng trường và ra về cùng các bạn như không có chuyện gì xảy ra những tưởng vẫn theo sự tính toán của bản thân mình.

Chiều hôm đó, mẹ em đi chợ về rồi nấu nướng như bình thường nhưng sắc mặt mẹ có chút thay đổi, mẹ im lặng hơn bình thường.

Sau bữa tối, mẹ vào phòng nói chuyện với em, mẹ bảo chiều nay mẹ có gặp cô giáo ở chợ và có biết em xin nghỉ ốm không đi học, mẹ yêu cầu em trung thực với mẹ. Em thừa nhận những lỗi lầm của mình,, kể lại những chuyên đã xảy ra và xin lỗi mẹ.

Sáng hôm sau, khi đến trường, em lên phòng cô giáo, gặp riêng cô và xin lỗi cô về câu chuyện buổi chiều hôm qua. Trong suy nghĩ của em, cô sẽ nghiêm khắc trừng phạt em nhưng không, cô ôn tồn bảo em biết tự giác nhận lỗi là tốt, cô sẽ không phạt em lần này nhưng nếu còn tái phạm thì lần sau cô sẽ phạt nặng hơn những bạn khác.

Chính hành động nhẹ nhàng này của cô càng làm em thấy có lỗi hơn, tuy nhiên nó lại là động lực để em cố gắng vươn lên, là bài học đắt giá để em không tái phạm lần nữa.

3. Kết bài

Khái quát lại bài học được rút ra từ câu chuyện: cố gắng không mắc sai lầm, nếu có thì phải biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm đó.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 1)

Có lẽ không ai trưởng thành mà không phải trải qua những lỗi lầm, những vấp ngã. Quan trọng là họ cần nhận ra và biết sửa sai, biết đứng lên tại chỗ vấp ngã. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng mắc lỗi và câu chuyện buồn ấy khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Hôm đó là vào một ngày mùa hạ. Tôi đang dắt xe ra để đi học thì tiếng bà nội vọng từ trong nhà ra:

- Con ơi, con mang áo mưa đi chưa? Chiều nay có mưa đấy!

Tôi nghĩ thầm trong đầu "trời đang nắng thế này làm sao mà có thể mưa được". Phần vì suy nghĩ ấy, phần vì vội đi học nên tôi chỉ trả lời bà ậm ừ:

- Dạ, .. con mang rồi bà ạ. Con đi học đây.

Suốt cả buổi học trên lớp, trời không có dấu hiệu gì của cơn mưa to cả. Tôi đinh ninh chắc là bà lo thừa rồi. Thế nhưng, đến lúc ra về thì trời bắt đầu nổi cơn giông. Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi từng cơn. Lúc này tôi mới cảm thấy hối hận vì không nghe lời dặn của bà. Tôi vẫn cố dắt xe ra với hi vọng sẽ đạp thật nhanh về nhà để không dính mưa. Nhưng đang đi đến cánh đồng thì cơn mưa ào ào trút xuống. Xung quanh không một bóng nhà để tôi có thể trú chân. Tôi vẫn gắng sức đạp về nhà. Bỗng nhiên từ đằng xa, tôi thấy một bóng dáng gầy gò quen quen dưới làn mưa trắng xóa. Hóa ra đó chính là nội tôi, vì quá lo lắng nên đã đi xem cháu về đến đâu. Nội biết chắc tôi không đem theo áo mưa nên đã cầm ra cho tôi. Tôi mặc vội vào và chở bà cùng về. Sau trận mưa ấy, do sức khỏe yếu, nên bà đã bị ốm, một trận ốm nặng. Bà phải nhập viện. Tôi vô cùng hối hận và lo lắng. Tuy nhiên, thật may mắn, sau hơn 1 tuần nằm viện thì bà cũng đã khỏi. Nếu bà có bị sao thì tôi sẽ dằn vặt mình nhiều lắm.

Đó thực sự là một câu chuyện buồn đối với tôi. Từ đó, tôi rút ra được bài học cho bản thân mình rằng "Phải biết tự chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, không nên để người khác lo lắng". Bài học ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 2)

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất – mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không. Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp"... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! "Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!". Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

KỂ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI Ở QUÊ EM | BÀI VĂN HAY

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 3)

Năm nay tôi học lớp 9. Nhà tôi tuy nghèo nhưng tôi luôn được cha mẹ quan tâm và cũng luôn cố gắng là con ngoan trò giỏi. Ấy vậy mà, cuối năm học lớp 7 tôi đã một lần làm mẹ buồn.

Hôm đó, tôi dậy sớm để đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Hàng sáng, mẹ tôi thường để chảo cơm trên bếp, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu. Tôi lên hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao mẹ vẫn chưa rang cơm cho bọn con ăn hả mẹ?". Mẹ nhẹ nhàng nói: "Hôm nay nhà mình hết tiền mua gạo, phải đợi tiền lương của bố và chị con, hay con chịu khó bỏ ăn sáng một buổi có làm sao đâu?". Tôi bực mình dậm chân dậm tay tỏ vẻ không bằng lòng. Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt mẹ rất buồn. Mẹ bảo: "Thôi đi học đi con, mẹ phải đi làm việc của mẹ". Tôi tức quá phát khóc lên, bỏ cả cặp sách lên giường ngủ tiếp.

Tôi không nhớ là hôm nay có bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai, thú thực lúc đấy tôi rất bực nên chỉ vì chuyện nhỏ mà quên hết mọi thứ. Tôi chỉ khóc và lẳng lặng lấy chăn ra đắp. Lúc mẹ tôi đánh răng rửa mặt song mẹ lên nhà khóa cửa để đi làm, mẹ có biết đâu là tôi ở trong nhà. Thế là tôi nằm trong chăn ấm áp, chiếc chăn ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Đến khi thức dậy thì đã quá muộn. Tôi giật mình, bổ chổng bổ choảng vùng dậy thì chao ôi, cửa nhà đã khóa. Tôi ngồi trong nhà kêu ầm ĩ lên nhưng vô hiệu, mọi người đều đi làm hết. Nhà tôi là nhà tập thể, xung quanh lúc đó chỉ có mấy đứa trẻ con. Tôi gọi chúng và bảo: "Các em giúp chị mở cửa ra với". Một đứa nhanh nhảu nói: "Thế chìa khóa nhà chị để đâu thì chúng em mới mở được chứ!". Tôi đứng ngẩn người ra, quay lại nhìn đồng hồ thì thấy đã mời giờ rưỡi. Bụng tôi lúc này như có móng tay sắc nào cào vào. Mắt tôi hoa lên vì đói. Tôi lục hết mọi thứ trong nhà xem có cái gì ăn không nhưng vô hiệu, chả có gì cả. Tôi nhìn ra ô cửa sổ thì thấy bạn Lan nhà bên bảo: "Nguyệt ơi sao hôm nay bạn không đi học? Thầy giáo phê bình bạn đấy". Tôi liền nói: "Lan ơi, hôm nay có bài nào không cho tớ mượn để tớ chép?". Lan rút trong cặp ra đưa cho tôi bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Tôi học vẹt được vài bài nhưng không chịu nổi cơn đói. Vừa hay lúc đó mẹ tôi về bảo: ”ơ, sao hôm nay con không đi học?". Tôi bảo: "Mẹ nhốt con trong nhà thì làm sao con đi được". Mẹ bảo: "Mẹ không biết, cho mẹ xin lỗi". Rồi mẹ rút trong túi ra gói mỳ. Tôi không kịp bỏ vào bát mà vơ lấy vơ để ăn sống. Mẹ tôi ngồi nhìn tôi ăn, chảy cả nước mắt. Tôi nhìn mẹ cũng cảm thấy mẹ không có lỗi trong chuyện này mà chính là mình đã làm mẹ lo. Sáng hôm sau đi học, tôi cố gắng làm bài kiểm tra một tiết, may sao được 5 điểm. Tôi ngượng quá vì mình làm lớp phó học tập mà điểm kém như thế.

Tôi rất ân hận vì đã làm đau lòng mẹ và phí công thầy cô đã bỏ sức ra để dạy tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 4)

Chuyện đó mới xảy ra cách đây một tuần. Tôi đã mắc lỗi mà không tự nhận khuyết điểm.

Chả là chiều thứ tư có tiết sinh hoạt lớp. Lớp trưởng lên tổng kết về ý thức kỉ luật của từng tổ. Cả lớp ngạc nhiên khi biết Tùng, lớp phó của lớp, ăn quà vặt trong lớp. Tùng rất vui tính mà sao hôm nay nét mặt cứ bị xị? Đúng rồi, nó sẽ phải viết bản kiểm điểm. Tội nghiệp nó quá. Tôi cũng rất sợ việc này. Tôi nhớ đến một lần tôi cũng phải viết bản kiểm điểm vì đi dép lê đến trường; cái giây phút đưa bản kiểm điểm cho bố mẹ kí lần đó thì đến lúc này tôi vẫn thấy như tim còn đập.

Đến phần nhận xét về tình hình chuẩn bị sách vở và làm bài tập, rất nhiều bạn bị nêu tên vì thứ hai vừa qua quên vở Giáo dục công dân, nhưng bạn lớp trưởng không nhắc đến tôi thì thật là may, vì hôm ấy tôi cũng quên vở, có lẽ lớp trưởng không biết việc đó. Tôi nhìn sang Sơn lo ngại vì nó biết việc này. Song Sơn vừa rụt rè giơ tay, lại cụp xuống làm tôi thở phào. Tôi hỏi nhỏ Sơn là tại sao nó không nói gì, thì nó chỉ lắc đầu buồn thiu. Tôi vẫn biết tự báo cáo với cô giáo thì hơn, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm. Chợt Sơn lại giơ tay, rồi đứng lên, run run:

– Thưa cô! Hôm qua em đã không làm bài tập toán ạ.

À ra thế! Nó làm tôi thót cả tim! Nhưng rồi tôi lại thở nhẹ nhõm, không việc gì! Thú thực, sự nhận lỗi của Sơn có làm tôi xấu hổ: Tại sao tôi không đủ can đảm đứng lên như Sơn? Giá mà tôi làm được như vậy. Thế mà tôi vẫn cứ ngồi im thin thít. Tôi do dự vì tôi nghĩ lần trước tôi đã hứa với mẹ là không bao giờ phạm khuyết điểm nữa. Bây giờ nếu tôi không nói là tôi lừa dối cô, dối mẹ; còn nếu tôi nói thì tôi phải viết bản kiểm điểm thứ hai và sẽ bị mắng là không giữ lời hứa phấn đấu, không chừng còn bị “ăn đòn” nữa, bố tôi nóng tính lắm! Tôi đắn đo, thà bị mắng còn hơn là mang tội nói dối. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Sơn không nói ra, tôi cũng không nói, thì nào ai biết tôi nói dối và thế là không bị “ăn đòn”. Thôi ém nhẹ đi để thoát đòn thì cũng đáng.

Hôm ấy đã không ai mách cô về lỗi của tôi cả. Tuy nhiên, tôi cũng không vui. Tôi thấy vừa thương vừa phục Sơn. Thương vì nó sẽ bị bố mẹ mắng, phục vì lòng dũng cảm thật thà của nó. Tôi trách mình hèn, không dám thành thật. Tôi cứ tưởng sau buổi họp vì thoát tội tôi sẽ mừng, hóa ra không phải vậy. về nhà tôi chẳng thiết chơi gì. Sau này tuy tôi không bao giờ quên sách vở nữa nhưng vẫn ân hận mãi, cứ cầm đến vở Giáo dục công dân lại buồn.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 5)

Chuyện đó xảy ra cách đây đúng một tuần trước đây. Tôi đã phạm sai lầm mà không dám thừa nhận.

Vào một chiều thứ tư, lớp có tiết sinh hoạt chung. Lớp trưởng thường tổng kết ý thức kỷ luật của từng tổ. Mọi người đều bất ngờ khi biết rằng Tùng, lớp phó của chúng tôi, đang ăn quà vặt trong lớp. Tùng thường rất vui vẻ, nhưng hôm đó, anh ấy trông buồn rầu. Đúng vậy, anh ấy phải viết bản kiểm điểm. Tôi thật đáng thương cho anh ấy. Tôi cũng từng trải qua một tình huống tương tự. Tôi nhớ rõ một lần tôi phải viết kiểm điểm vì đã đến trường mang dép lê; cái giây phút đó đã gắn liền với tôi và khiến tôi luôn nhớ mãi.

Khi đến phần đánh giá về việc chuẩn bị sách vở và làm bài tập, nhiều bạn đã bị ghi chú vì quên sách Giáo dục công dân trong ngày học thứ hai. Tuy nhiên, lớp trưởng không nhắc đến tôi, điều này thật may mắn, vì hôm đó tôi cũng đã quên sách, có lẽ lớp trưởng không biết. Tôi nhìn qua phía Sơn và thấy anh ấy lo lắng vì anh ấy biết chuyện này. Sơn đứng lên một chút rồi rụt rè giơ tay lên, sau đó lại cúi đầu xuống. Tôi hỏi nhẹ Sơn tại sao anh ấy không nói gì, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu biết ơn. Tôi còn biết rằng báo cáo với cô giáo sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi không đủ can đảm. Bất ngờ, Sơn đứng lên và nói một cách run run:

  • Thưa cô! Hôm qua em đã không làm bài tập toán ạ.

Đúng là bất ngờ! Lời này khiến tôi nhảy tim! Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy thở nhẹ nhõm, không sao cả! Thực ra, lòng dũng cảm và thật thà của Sơn khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi không đủ can đảm như Sơn? Tôi ước gì tôi có thể làm như vậy. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy do dự. Tôi nghĩ rằng lần trước, tôi đã hứa với mẹ mình rằng sẽ không mắc lỗi nữa. Nếu tôi không nói ra, có nghĩa là tôi đang lừa dối cô giáo và mẹ tôi; nhưng nếu tôi nói, tôi phải viết bản kiểm điểm lần thứ hai và có thể bị mắng là không giữ lời hứa phấn đấu. Tôi đắn đo và cân nhắc, thà bị mắng còn hơn là mang tội nói dối. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Sơn không nói, tôi cũng không nói, thì sẽ không ai biết tôi nói dối, và tôi có thể thoát khỏi việc bị "ăn đòn". Tôi quyết định giữ im lặng để tránh trách nhiệm.

Buổi họp kết thúc, không ai báo cáo về sai lầm của tôi. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy thương và phục Sơn. Thương vì anh ấy sẽ bị mắng, phục vì lòng dũng cảm và thật thà của anh ấy. Tôi tự trách mình vì không đủ dũng cảm. Tôi nghĩ rằng sau buổi họp, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái vì đã thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng thật không phải như vậy. Tôi không có tâm trạng chơi vui. Sau đó, mặc dù tôi không bao giờ quên sách vở nữa, nhưng tôi luôn mang trong lòng sự hối hận về sự do dự kia. Tôi cảm thấy tồi tệ mỗi khi nhớ đến mốc thời gian ấy, và khi cầm cuốn sách Giáo dục công dân, tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn vương vấn.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 6)

Có thể nói rằng ai cũng phải trải qua những sai lầm và vấp ngã để trưởng thành. Điều quan trọng là họ cần nhận ra và học từ những sai lầm đó, biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Tôi cũng không ngoại lệ, từng trải qua một sự cố đáng tiếc nhưng nó đã giúp tôi trưởng thành hơn đáng kể.

Nhớ một ngày mùa hạ, khi tôi sắp ra khỏi nhà để đi học, tiếng bà nội vang lên từ bên trong:

  • Con ơi, con đã mang theo áo mưa chưa? Dự chiều nay sẽ có mưa đấy!

Tôi nghĩ trong lòng, "Trời đang nắng rạng ngời, làm sao có thể có mưa được chứ." Một phần do suy nghĩ đó, một phần vì tôi đang vội vã, nên tôi chỉ đáp lời bà một cách lơ đãng:

  • Dạ, con mang rồi ạ. Con đi học đây.

Buổi học trên lớp diễn ra trong không khí dừng đọng của một buổi trưa nắng. Tôi tự tin rằng bà lo quá thừa. Tuy nhiên, khi ra về, trời bắt đầu đen kịt và cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mây đen bao phủ, gió thổi mạnh. Lúc này, tôi mới cảm thấy hối hận vì không lắng nghe lời khuyên của bà. Tôi cố gắng đạp xe nhanh để về nhà trước khi mưa tới. Nhưng khi tôi đang trên đường đến cánh đồng, cơn mưa bất ngờ trút xuống. Xung quanh không có nơi nào để tôi trú mưa. Tôi vẫn cố gắng đạp xe về nhà. Đột nhiên, tôi thấy một bóng dáng mỏng manh xa xa trong cơn mưa. Đó là bà nội tôi, bà lo lắng quá nên đã đến xem tôi. Bà đã mang theo áo mưa của tôi để giúp tôi che mưa. Tôi nhanh chóng mặc áo và chở bà về nhà. Sau cơn mưa kia, bà bị ốm và phải nhập viện. Tôi hoàn toàn cảm thấy hối hận và lo lắng. Tuy nhiên, may mắn thay, sau hơn một tuần nằm viện, bà đã hồi phục. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà, tôi sẽ tự trách nhiệm mình rất lâu.

Đó thực sự là một câu chuyện đầy tiếc nuối đối với tôi. Từ đó, tôi rút ra được một bài học quý báu cho bản thân: "Hãy biết tự lo cho bản thân mình, không nên để người khác phải lo lắng." Bài học đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 7)

Trong thời thơ ấu của tôi, đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có những niềm vui, những nỗi buồn, và cả những bài học quý báu. Sinh nhật lớp 7 đối với tôi đã để lại một bài học sâu sắc về cách đối xử với mọi người xung quanh.

Tôi và Dương từng là đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành, đi học và tạo dựng mối quan hệ mạnh mẽ hàng ngày. Mặc dù gia đình của Dương gặp nhiều khó khăn hơn gia đình tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó. Dương luôn là cô bé hiền lành, vui vẻ, ngoan ngoãn, và luôn quan tâm đến bạn bè của mình, điều này khiến tôi yêu quý cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được rằng Dương và tôi có mối kết nối đặc biệt. Mối quan hệ của chúng tôi thật đẹp suốt suốt thời gian cấp 1.

Tuy nhiên, khi bước sang lớp 6, chúng tôi bắt đầu đi học tại hai trường khác nhau. Cuộc sống học tập bận rộn khiến cho tôi và Dương ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi khi có cơ hội, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và trò chuyện với nhau. Tôi cũng đã kết bạn với một nhóm bạn mới trong lớp, nhóm mà có thể gọi là "nổi tiếng." Tôi tham gia cùng họ đi chơi và tụ tập. Đôi khi, khi có cuộc hẹn với Dương, tôi đã nói dối rằng tôi bận học để có thể đi chơi với bạn mới. Hành động này kéo dài trong một thời gian dài. Nhưng duy nhất Dương vẫn luôn hiểu và thông cảm cho tôi.

Sinh nhật lớp 7, tôi mời Dương cùng nhiều bạn khác đến tham dự. Mọi người tặng tôi rất nhiều món quà tuyệt vời. Các bạn mới đem đến nhiều món quà xa hoa, gấu bông đáng yêu, đồ lưu niệm, và thậm chí là quần áo. Dương tặng tôi một cuốn truyện nhỏ. Khi nhận quà, tôi đã cảm ơn nhanh chóng và có thái độ không mấy hứng thú đối với món quà của cô ấy. Ngược lại, tôi đắm chìm trong những món quà lòe loẹt khác. Trong suốt buổi tiệc, tôi bận rộn trò chuyện với các bạn khác, bỏ quên người bạn đáng quý của mình. Cuối buổi tiệc, Dương lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào.

Bố mẹ của tôi đã nhận ra sự khác thường này và gọi tôi để trò chuyện. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, bố mẹ đã trách nhiệm kỷ luật tôi về cách cư xử của mình. Nghe những lời bố mẹ nói, tôi nhận ra rằng lỗi không nằm ở hoàn cảnh hay những người bạn mới. Lỗi nằm ngay trong tôi - tôi đã trở nên vô tâm và không chân thành. Tôi hối hận và suốt đêm trắng trải, tôi đã khóc và trăn trở. Mẹ nói rằng thái độ và hành vi của tôi giống như của người vô ơn, không trung thực và dễ dàng quên đi người đã ở bên tôi trong thời gian dài.

Ngày hôm sau, tôi đã tự mình mạnh dạn đến gặp Dương và nói lời xin lỗi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dương nhẹ nhàng tha thứ cho tôi và nhắc nhở tôi đừng bao giờ tái phạm lỗi đó. Mặc dù chúng tôi đã tái khắc mối quan hệ thân thiết, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình mỗi khi nghĩ về điều đó.

Câu chuyện này kể về bài học đáng giá về tình bạn đã giúp tôi trưởng thành hơn. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn trân trọng những người thân yêu xung quanh chúng ta và không để họ cảm thấy buồn bã vì sự vô tâm của mình!

Kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn (Mẫu 8)

Năm nay, tôi đã bước vào lớp 9. Gia đình tôi không giàu có, nhưng tôi luôn nhận được tình thương và quan tâm từ cha mẹ. Tôi luôn cố gắng để trở thành một đứa con ngoan trò giỏi. Tuy vậy, cuối năm lớp 7, tôi đã làm mẹ buồn một lần.

Ngày hôm đó, tôi dậy sớm để chuẩn bị cho ngày học mới. Thường thường, mẹ tôi luôn sẵn sàng nấu cơm sáng trước khi chúng tôi thức dậy, nhưng hôm đó, tôi không thấy cơm nấu trên bếp như mọi ngày. Tôi tiến lên hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ chưa nấu cơm cho chúng con ăn vậy?". Mẹ nhẹ nhàng trả lời: "Hôm nay nhà mình hết tiền mua gạo, phải đợi đến khi có tiền lương của bố và chị để mua gạo. Con có thể kiên nhẫn một buổi sáng không ăn sáng được không?". Tôi tỏ ra tức giận và tỏ ý không hài lòng. Tôi nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt của mẹ. Mẹ nói: "Hãy đi học con ơi, mẹ phải đi làm công việc của mẹ." Tôi tức quá đến mức khóc lớn và bỏ sách xuống giường rồi nằm lại.

Tôi đã quên mất rằng có bài kiểm tra vào ngày hôm sau, chỉ vì một vấn đề nhỏ. Tôi chỉ biết khóc và nằm im dưới chăn. Trong lúc đó, mẹ tôi đánh răng và rửa mặt, sau đó ra khỏi nhà để đi làm mà không biết tôi ở trong nhà. Tôi đứng dưới chăn, và sự ấm áp từ chiếc chăn đang dần đưa tôi vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, đã quá trễ. Tôi tỉnh giấc và nhận ra rằng cửa đã bị khóa. Tôi gào lên, nhưng không có ai để mở cửa. Nhà tôi là một tòa nhà chung cư, và xung quanh chỉ có vài đứa trẻ con. Tôi gọi họ và yêu cầu giúp đỡ để mở cửa. Một đứa trẻ nhanh chóng trả lời: "Chìa khóa nhà chị để ở đâu thì chúng em mới mở được cửa đấy!". Tôi đứng đó ngơ ngác, quay lại nhìn đồng hồ và thấy đã quá muộn. Bụng tôi đau đớn vì đói. Tôi tìm kiếm mọi góc trong nhà, nhưng không tìm thấy thứ gì để ăn. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy bạn Lan từ nhà bên đang nói: "Nguyệt ơi, sao hôm nay cậu không đi học? Thầy giáo đã phê bình cậu đấy." Tôi liền hỏi: "Lan ơi, hôm nay có bài gì không để mình chép không?". Lan lấy ra bài tập và đưa cho tôi. Tôi học thuộc vài bài, nhưng đói quá không thể tiếp tục. Lúc đó, mẹ tôi trở về và nói: "Nguyệt ơi, tại sao hôm nay cậu không đi học?". Tôi nói: "Mẹ nhốt con trong nhà, làm sao con đi học được?". Mẹ tôi nói: "Mẹ không biết, mẹ xin lỗi con." Rồi mẹ mở gói mỳ trong túi và đưa cho tôi. Tôi không kịp chuyển mỳ vào bát, nên tôi nhấc lên và ăn trực tiếp từ gói. Mẹ tôi ngồi đó và nhìn tôi ăn, mắt mẹ ướt đẫm nước mắt. Tôi nhìn mẹ và cảm thấy mình là người có lỗi, không phải mẹ. Sáng hôm sau, khi tôi đến trường, tôi đã cố gắng làm bài kiểm tra một tiết, và may mắn là tôi đạt được 5 điểm. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã làm mẹ buồn và cảm ơn thầy cô đã dạy tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại lỗi đó.

1 1,503 14/01/2025