TOP 10 mẫu Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (2024) SIÊU HAY

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du lớp 11 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 11 hay hơn.

1 738 08/07/2024


Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du

Đề bài: Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du. Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) chỉ ra biểu hiện của sự "hiểu" và "thương" ấy trong đoạn trích Trao duyên.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Giá trị tiêu biểu của văn học không nằm ở hiện tượng bề ngoài mà nằm ở chiều sâu hiểu biết về con người. Điểm sâu sắc và giàu sức thuyết phục nhất của Truyện Kiều là ở chỗ, qua thế giới nhân vật, Nguyễn Du thể hiện một tấm lòng rất mực thông cảm, bao dung đối với con người. Ông hầu như hiểu hết mọi điều uẩn khúc của con người, nhìn rõ chỗ mạnh chỗ yếu, thậm chí cả chỗ tầm thường của họ và miêu tả với tấm lòng xót xa, thương cảm. Qua các nhân vật, Nguyễn Du biểu hiện lòng thông cảm, bao dung nhìn rõ chỗ mạnh, chỗ yếu chỗ tầm thường của con người. Trước hết, Kiều tự xót xa cho thân phận mình, tự thấy mình là “người mệnh bạc”, tự thấy mình còn sống mà như đã chết, đã “mất người”, hình dung ra một tương lai không xa: Thúy Vân hạnh phúc bên Kim Trọng, còn linh hồn nàng trở về trong ngọn gió, không siêu thoát được vì còn “mang nặng lời thề”. Kiều thấy rõ nỗi đau khổ của mình - “người thác oan". Tiếng nói thương đời, hiểu đời vang lên mãnh liệt, quằn quại, đau đớn trong giờ phút đỉnh điểm của “trao duyên”. Trao duyên, với Kiều, đồng nghĩa với trao cả sự sống, hạnh phúc. Trao duyên đồng nghĩa với việc Kiều sẽ trở thành “người mệnh bạc”, “mất người”, “người thác oan”, “phận bạc như vôi”… Thúy Kiều trao duyên cho Thúy Vân để giảm đi nỗi day dứt trong lòng TK và phần nào làm theo quy luật người xưa. Thái độ của Thúy Kiều khẩn khoản càng tỏ ra là người hiểu được tình thế và vị trí hiện tại của mình. Lời nói với Thúy Vân thể hiện sự ai oán, day dứt nhưng cũng khiến cho Thúy Vân suy nghĩ.Tiếng nói thương thân, xót thân gắn liền với bi kịch tình yêu tan vỡ, trao duyên nhưng không thể trao tình, thậm chí duyên đã trao đi mà tình càng thêm nặng. Vậy mới càng thấy bi kịch tình yêu, vậy mới càng thấy rõ tấm lòng vị tha, đức hi sinh và tình yêu sâu nặng của Kiều dành cho Kim Trọng.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 2)

Thúy Kiều thực sự là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng trách. Có thể mọi người sẽ thấy nàng làm như thế là ích kỷ bởi sao lại bắt em gái mình phải nên duyên với người đàn ông mình yêu. Nhưng khi xem xét kỹ về mọi góc độ ta sẽ thấy, điều này là hoàn toàn hợp lý. Kiều đã vì gia đình mà làm tròn chữ hiếu, đã từ bỏ hạnh phúc cuộc đời mình bằng việc bán thân – chuyện mà mọi người không dám làm và khi nàng đang chuẩn bị phải rời xa ngôi nhà, nhưng vì vẫn còn rất nặng lòng với Kim Trọng, nàng chẳng thể yên lòng rời đi và đó cũng chính là lúc nàng nhờ cậy đến Thúy Vân. Thúy Vân thực sự khó có thể từ chối mối duyên này bởi nàng rất thương chị gái và trước lời khẩn thiết như thế, nàng bắt buộc phải chấp nhận nó. Đến đây, ta thấy rằng Kiều thực sự đáng thương, nàng không muốn phụ bất kỳ ai ở đây cả và nàng đã chọn cách là trao duyên để mối tình ấy có phần được xoa dịu và vì thế, nó đáng thương hơn là đáng trách.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 3)

Trong đoạn trích Trao duyên, những diễn biến tâm lí đặc sắc của Thúy Kiều đã cho ta thấy được tài năng xuất sắc của Nguyễn Du trong công cuộc truyền tải tiếng nói “hiểu đời, thương đời” vào tác phẩm của mình. Thật vậy, nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích là một người thiếu nữ đáng thương hơn đáng trách. Bởi dẫu sao nàng cũng chỉ là cô gái nhỏ chưa tới đôi mươi, được bao bọc, yêu thương bởi gia đình, chưa bao giờ gặp phải biến cố lớn như vậy. Người đọc có thể thấy nàng ích kỷ khi “ép duyên” em gái với người mình thương chỉ để thỏa mãn cảm giác tội lỗi, sau đấy lại muốn em gái và chàng Kim luôn nhớ đến mình “Duyên này thì giữ vật này của chung”. Nhưng đó chính là cái tài của Nguyễn Du trong việc nắm bắt tâm lí xuất sắc, và cách cư xử của Kiều là hoàn toàn hợp lí. Kiều đã vì gia đình mà bán rẻ bản thân, vì làm tròn chữ hiếu mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Vậy nay, khi chỉ ngày mai thôi nàng sẽ phải rời đi mãi mãi, nhưng lòng nàng vẫn nặng trĩu day dứt mà phải khẩn thiết nhờ cậy em gái. Nàng đã không thể mạnh mẽ, dối lòng được nữa. Nàng chỉ mong Thúy Vân đồng ý để yên lòng. Nhưng đến khi phải trao kỉ vật đính ước, lòng nàng lại giằng xé bởi tình yêu thương sâu sắc. Nàng như chìm vào ảo giác, tự độc thoại với chính mình. Nàng nguyện chúc phúc cho Thúy Vân và Kim Trọng nhưng lại cầu xin, mong mỏi luôn được nhớ đến dù chỉ một chút - nguyện cầu nhỏ bé đến hèn mọn như vậy chỉ có ở người biết chắc mình sắp phải đi xa không biết ngày về. Đến cuối cùng, sau khi nàng tạ lỗi âm thầm với Kim Trọng “Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”, nàng mới nghĩ đến bản thân, cay đắng dự đoán tương lai u tối, buồn thảm của mình. Diễn biến tâm lí của Thúy Kiều là những bước ngoặt trong thời gian ngắn, nhưng lại vô cùng chân thực. Nguyễn Du đã rất tinh tế trong việc hiểu thấu tâm lí con người. Và ẩn sâu những lời thơ đầy cay đắng đấy, ta thấy được một tình thương, xót xa ẩn giấu của Nguyễn Du với số phận nàng Kiều - hay cũng là thân phận nghiệt ngã của một lớp phụ nữ thời phong kiến xưa.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 4)

Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tác phẩm văn học vô cùng đặc biệt, nó không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp mà còn là một tiếng nói hiểu đời, thương đời. Trong đoạn trích Trao duyên, sự "hiểu" và "thương" được biểu hiện một cách rõ ràng và sâu sắc. Nguyễn Du đã tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc đời đầy biến động của Kiều và Thúy Kiều. Sự hiểu và thương đời được thể hiện qua những khó khăn, gian khổ mà hai nhân vật chính phải trải qua. Kiều, một cô gái tài năng và đẹp đẽ, đã phải chịu đựng nhiều biến cố trong cuộc sống, từ việc bị bán vào nô lệ, đến việc phải đối mặt với sự đau khổ và cô đơn. Tuy nhiên, dù gặp nhiều khó khăn, Kiều vẫn không bỏ cuộc và luôn giữ vững lòng hiểu và thương đời. Cô không chỉ tìm cách vượt qua những khó khăn mà còn luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Trong trích đoạn, Kiều đã từ chối lời đề nghị của Trọng Thủy để bảo vệ danh dự và tình yêu của mình. Điều này cho thấy sự hiểu và thương đời của Kiều, khi cô không muốn làm tổn thương người khác và không muốn phản bội tình yêu chân thành của mình. Truyện Kiều là một tác phẩm văn học vĩ đại, nó không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp mà còn là một tiếng nói hiểu đời, thương đời. Qua đoạn trích Trao duyên, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiểu và thương đời sâu sắc của Nguyễn Du, khiến cho câu chuyện trở nên đặc biệt và gắn kết với lòng người đọc.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 5)

Trong đoạn trích "Trao duyên" của Truyện Kiều, Nguyễn Du đã tài hoa trong việc thể hiện sự "hiểu" và "thương" đời thông qua nhân vật Thúy Kiều. Nhân vật này được miêu tả là một người thiếu nữ đáng thương hơn đáng trách, một cô gái nhỏ chưa tới đôi mươi tuổi, sống trong sự bao bọc và yêu thương của gia đình. Tuy nhiên, khi đối mặt với biến cố lớn, Kiều đã vì gia đình mà hy sinh bản thân, từ bỏ hạnh phúc cá nhân để làm tròn chữ hiếu. Điều này cho thấy sự "hiểu" của Kiều về trách nhiệm gia đình và lòng hiếu thảo của một người con gái. Ngoài ra, trong đoạn trích, Kiều cũng biểu hiện sự "thương" đời thông qua tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái và chàng Kim Trọng. Mặc dù Kiều đã ép duyên em gái với Kim Trọng để thỏa mãn cảm giác tội lỗi, nhưng sau đó lại mong muốn em gái và Kim Trọng luôn nhớ đến mình. Điều này cho thấy lòng "thương" của Kiều, mong muốn họ có cuộc sống hạnh phúc dù nàng sắp phải rời xa mãi mãi. Từ đó, ta thấy rõ sự "hiểu" và "thương" đời của Nguyễn Du thông qua nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích "Trao duyên". Sự hiểu biết về trách nhiệm gia đình và lòng hiếu thảo, cùng với tình yêu thương sâu sắc dành cho người thân là những biểu hiện đáng chú ý trong tác phẩm này.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 6)

Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du là một kiệt tác văn học vô cùng đặc biệt có giá trị vô cùng to lớn qua bao thế hệ độc giả, giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở những hiện tượng sự việc bên ngoài mà còn nằm ở chiều sâu bên trong tiếng nói hiểu đời, hiểu người. Điểm đặc sắc nhất và giàu sức thuyết phục xuyên suốt trong toàn tập Truyện Kiều là sự bao dung, thông cảm, vừa “thương” vừa “hiểu” của tác giả đối với nhân vật của mình nhất là qua đoạn trích Trao duyên. Nguyễn Du đã tạo nên cho nhân vật Thúy Kiều một cuộc đời đấy biến động, sóng gió. Sự hiểu và thương người được thể hiện qua những khó khăn gian khổ mà nhân vật chính phải trải qua. Đoạn trích Trao duyên là tiếng lòng tha thiết, là tiếng khóc của nàng Kiều khi nàng phải hi sinh chữ tình để làm tròn chứ hiếu. Đâu ai muốn nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng vì chữ hiếu mà Kiều vẫn phải từ bỏ. Kiều là một cô gái xinh đẹp và có nhiều tài nhưng cuộc đời của cô phải chịu nhiều biến cố và phải đối mặt với nhiều đau khổ nhưng trong nàng vẫn luôn giữ lòng hiểu và thương người, nàng luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân luôn tìm cách vượt qua những khó khăn đang mắc phải. Trao duyên đã làm nổi bật lên vẻ đẹp bao dung, vị tha, đức hi sinh của nàng Kiều mà còn thể hiện nỗi lòng xót xa, thương cảm của Nguyễn Du với nỗi đau tình yêu dang dở của nàng Kiều. Qua đoạn trích Trao duyên, ta cảm nhận được sự hiểu và thương đời sâu sắc của tác gia Nguyễn Du.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 7)

Trong đoạn trích Trao duyên, những diễn biến tâm lí đặc sắc của Thúy Kiều đã cho ta thấy được tài năng xuất sắc của Nguyễn Du trong công cuộc truyền tải tiếng nói “hiểu đời, thương đời” vào tác phẩm của mình. Thật vậy, nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích là một người thiếu nữ đáng thương hơn đáng trách. Bởi dẫu sao nàng cũng chỉ là cô gái nhỏ chưa tới đôi mươi, được bao bọc, yêu thương bởi gia đình, chưa bao giờ gặp phải biến cố lớn như vậy. Người đọc có thể thấy nàng ích kỷ khi “ép duyên” em gái với người mình thương chỉ để thỏa mãn cảm giác tội lỗi, sau đấy lại muốn em gái và chàng Kim luôn nhớ đến mình “Duyên này thì giữ vật này của chung”. Nhưng đó chính là cái tài của Nguyễn Du trong việc nắm bắt tâm lí xuất sắc, và cách cư xử của Kiều là hoàn toàn hợp lí. Kiều đã vì gia đình mà bán rẻ bản thân, vì làm tròn chữ hiếu mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Vậy nay, khi chỉ ngày mai thôi nàng sẽ phải rời đi mãi mãi, nhưng lòng nàng vẫn nặng trĩu day dứt mà phải khẩn thiết nhờ cậy em gái. Nàng đã không thể mạnh mẽ, dối lòng được nữa. Nàng chỉ mong Thúy Vân đồng ý để yên lòng. Nhưng đến khi phải trao kỉ vật đính ước, lòng nàng lại giằng xé bởi tình yêu thương sâu sắc. Nàng như chìm vào ảo giác, tự độc thoại với chính mình. Nàng nguyện chúc phúc cho Thúy Vân và Kim Trọng nhưng lại cầu xin, mong mỏi luôn được nhớ đến dù chỉ một chút - nguyện cầu nhỏ bé đến hèn mọn như vậy chỉ có ở người biết chắc mình sắp phải đi xa không biết ngày về. Đến cuối cùng, sau khi nàng tạ lỗi âm thầm với Kim Trọng “Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”, nàng mới nghĩ đến bản thân, cay đắng dự đoán tương lai u tối, buồn thảm của mình. Diễn biến tâm lí của Thúy Kiều là những bước ngoặt trong thời gian ngắn, nhưng lại vô cùng chân thực. Nguyễn Du đã rất tinh tế trong việc hiểu thấu tâm lí con người. Và ẩn sâu những lời thơ đầy cay đắng đấy, ta thấy được một tình thương, xót xa ẩn giấu của Nguyễn Du với số phận nàng Kiều - hay cũng là thân phận nghiệt ngã của một lớp phụ nữ thời phong kiến xưa.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 8)

Trong đoạn trích Trao duyên của Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thể hiện sự hiểu và thương đời thông qua nỗi đau và tình cảm sâu lắng của nhân vật Kiều. Kiều phải đối diện với việc phải cắt đứt mối duyên tình để bảo vệ chữ hiếu, tôn trọng đạo lý. Nỗi đau, nuối tiếc và tình yêu đong đầy trong lời dặn dò của Kiều thể hiện sự đau lòng và hy sinh của nàng. Nguyễn Du thấu hiểu tâm trạng phức tạp của Kiều khi phải trao duyên, lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm. Bằng cách này, Nguyễn Du đã khắc sâu tâm hồn nhân vật và thể hiện sự nhân văn, bi cảm và đồng cảm của mình đối với nỗi đau và khát vọng tình yêu của Kiều.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 9)

Trao Duyên là một trong những đoạn thơ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong Truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du. Đoạn thơ khắc họa được rõ nét nhất tấn bi kịch của cuộc đời Thúy Kiều. Khi vì chữ Hiếu mà nàng phải quên đi chữ Tình quên đi hạnh phúc của đời mình đành dang dở. Bằng bút pháp miêu tả nội tâm tài tình Nguyễn Du đã cho chúng ta thấy được tâm trạng giằng xé đầy đau khổ của Thúy Kiều. Kiều đã khóc than như tạ lỗi với chàng Kim vì mình đã phụ tình chàng, nỗi đau đớn nhất của Kiều cũng là của chàng Kim. Nỗi đau đã thốt thành tiếng kêu đứt ruột, tiếng khóc thảm thiết cho số phận, cho tình yêu, cho mình và cả người mình yêu. Nỗi đau như dồn nén đến hồi đột phá thành tiếng gào, tiếng kêu xé lòng, đứt ruột. Các cung bậc của nỗi đau như cứ tăng lên mãi trong từng lời Kiều. Kiều khóc thương cho “tơ duyên ngắn ngủi”, khóc thương cho “phận bạc như vôi”, khóc cho tình yêu tan vỡ như “ nước chảy hoa trôi”, khóc cho muôn vàn những kỉ niệm ái ân đã đến phút đoạn tình bật lên thành tiếng kêu gào thảm thiết “Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!”. Tác giả đã sử dụng hàng loạt câu cảm thán, thán từ “ôi”, vần ôi để diễn tả nỗi đau đớn tột cùng, tột đỉnh tâm trạng của Kiều khi đoạn tuyệt tình yêu. Kiều vật vã, quằn quại khóc thương để tiễn biệt một mối tình. Hai chữ “thôi thôi” như là dấu chấm hết số kiếp của tình yêu và số mệnh bất hạnh cuả Kiều. Đêm trao duyên như tiếng đàn lâm li, bi đát trở thành tiếng kêu đứt ruột, não nùng nhất trong “Đoạn trường tân thanh”. Thông qua tiếng khóc đó, Nguyễn Du đề cao khát vọng tình yêu hạnh phúc lứa đôi và thể hiện năng lực hiểu người kì diệu của ông.

Truyện Kiều là tiếng nói hiểu đời, thương đời của Nguyễn Du (mẫu 10)

Trong đoạn trích "Trao duyên" từ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, biểu hiện của sự "hiểu" và "thương" được thể hiện qua cách Nguyễn Du miêu tả số phận và tâm trạng của nhân vật Thúy Kiều. Sự "hiểu" ở đây được thể hiện qua việc nhà thơ đã sâu sắc nhận thức và phản ánh tình cảnh éo le, bất công mà Kiều phải chịu. Còn sự "thương" được biểu hiện qua ngôn từ đầy chất thơ, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, phản ánh sự cảm thông sâu sắc của tác giả đối với số phận của nhân vật. Đoạn "Trao duyên" cụ thể là khoảnh khắc Kiều phải trao chiếc lược cho em gái Thúy Vân trước khi cô bị bán vào lầu xanh để cứu cha. Đây là lúc tác giả dùng hình ảnh chiếc lược, biểu tượng của vẻ đẹp và tình chị em, để thể hiện nỗi đau, sự hy sinh và lòng nhân ái sâu sắc. Sự chia ly của hai chị em không chỉ là mất mát về vật chất mà còn là sự đoạn tuyệt của tình thân, tình người trong hoàn cảnh bi đát. Nguyễn Du đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ biểu cảm, hình ảnh thơ mộng để thể hiện sâu sắc tâm trạng và số phận của nhân vật, qua đó phản ánh cái nhìn sâu sắc và tấm lòng nhân ái của mình với những số phận éo le trong xã hội phong kiến.

1 738 08/07/2024


Xem thêm các chương trình khác: