TOP 10 mẫu Giới thiệu về Trương Chi (2024) SIÊU HAY

Giới thiệu về Trương Chi gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 11 hay hơn.

1 285 20/07/2024


Giới thiệu về Trương Chi

Đề bài: Em hãy viết bài văn giới thiệu về tác phẩm kịch Trương Chi.

TOP 10 mẫu Giới thiệu về Trương Chi  (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Giới thiệu về Trương Chi - mẫu 1

Vở kịch “Trương Chi” của nhà văn Nguyễn Đình Thi là một trong những tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích trong văn học Việt Nam. Được sáng tác vào những năm 1960, vở kịch này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả và trở thành một biểu tượng về tình yêu, lòng trung thành và tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống. Dưới đây là một phân tích hoàn thiện về vở kịch “Trương Chi.”

“Trương Chi” kể về một câu chuyện tình yêu giữa Mỵ Nương, con gái của quan Thừa tướng, và Trương Chi, một ngư dân đơn giản. Cuộc gặp gỡ của họ đã thay đổi cả hai cuộc đời. Tình yêu giữa Mỵ Nương và Trương Chi bị chia cắt bởi sự chênh lệch về địa vị và xã hội. Mỵ Nương bị giam trong cấm cung, trong khi Trương Chi sống dưới sông và đánh cá. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, họ không thể ngăn cản tình cảm này và đã trải qua nhiều thử thách để ở bên nhau. Cuối cùng, sau khi Trương Chi tự vẫn, Mỵ Nương cảm nhận được hồn anh trong một cây bạch dương, và tình yêu của họ tiếp tục tồn tại trong không gian và thời gian.

Mỵ Nương là một người con gái xinh đẹp và tài năng, nhưng cô bị hạn chế trong cuộc sống bởi địa vị xã hội và gia đình. Cô là một người yêu nhạc và đã yêu Trương Chi từ cái nhìn đầu tiên. Trương Chi là một ngư dân giản dị và chất phác. Anh sống dưới sông và có tài năng trong âm nhạc. Tình yêu của anh dành cho Mỵ Nương là một biểu tượng của sự trong sáng và lòng trung thành.

Vở kịch “Trương Chi” chứa nhiều yếu tố tượng trưng. Trương Chi sau khi qua đời nhập vào cây bạch dương, tạo ra thông điệp về sự sống và tình yêu bất diệt trong thời gian và không gian. Cuộc tình của Mỵ Nương và Trương Chi thể hiện sự đấu tranh giữa tình yêu và xã hội, giữa cái thiện và cái ác. Dù họ không thể ở bên nhau trong cuộc đời này, tình yêu của họ vẫn sống mãi qua thời gian và không gian, tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

“Trương Chi” là một tác phẩm văn học nổi tiếng của văn học Việt Nam, đã gây tác động mạnh mẽ đến tâm hồn và trí tưởng tượng của độc giả. Câu chuyện của Mỵ Nương và Trương Chi đã tạo ra sự cảm động và đánh đổi trong lòng độc giả. Vở kịch này thể hiện sự nhạy bén trong việc phân tích xã hội và con người, đặc biệt là trong việc xác định sự chênh lệch và hạn chế trong tình yêu và cuộc sống. Nó cũng đặt ra những câu hỏi về tình yêu và số phận và khám phá khía cạnh tinh thần và tinh thần của con người.

Vở kịch “Trương Chi” của Nguyễn Đình Thi là một tác phẩm vĩ đại của văn học Việt Nam, với những tượng trưng sâu sắc và thông điệp về tình yêu và lòng trung thành. Nó đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả và tiếp tục được coi là một phần quan trọng của văn hóa và văn học Việt Nam. Với sự đa chiều và ý nghĩa sâu xa, “Trương Chi” vẫn luôn là một tác phẩm đáng để đọc và suy ngẫm trong thời đại hiện đại.

Giới thiệu về Trương Chi - mẫu 2

Tác phẩm kịch “Trương Chi” của nhà văn Nguyễn Đình Thi là một trong những tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam, đã để lại trong lòng độc giả nhiều cảm xúc và suy tư sâu sắc về tình yêu và số phận của hai nhân vật chính: Mỵ Nương và Trương Chi. Tuy đã được viết và ra đời khá lâu, nhưng câu chuyện này vẫn luôn xuất hiện trong các bài ca Quan họ dân gian và được truyền miệng qua nhiều thế hệ, cho thấy tầm ảnh hưởng và giá trị văn hóa lớn lao của tác phẩm này trong văn hóa Việt Nam.

“Ngày xưa có anh Trương Chi

Người thì thậm xấu, hát thì thật hay

Mỵ Nương vốn ở lầu tây

Con quan Thừa tướng ngày ngày cấm cung

Trương Chi vốn ở dưới sông
Chèo đò ngang dọc đêm đông dãi dầu.

Trương Chi mới hát một câu

Gió đưa phảng phất tới lầu Mỵ Nương

Mỵ Nương nghe hát thì thương

Nhưng trông thấy mặt anh chường lại chê

Trương Chi buồn bã ra về

Cắm sào giữa bến hát thề một câu

Kiếp này đã dở dang nhau

Có sang kiếp khác lấy nhau cũng không thành.”

Câu chuyện của “Trương Chi” xoay quanh cuộc tình đầy bi thương giữa Mỵ Nương – một người con gái xinh đẹp, được nuôi dưỡng trong lầu tây của một quan Thừa tướng, và Trương Chi – một người đàn ông chất phác, làm nghề đánh cá trên con sông bên dưới. Mỵ Nương bị giam cầm trong cung điện, không được ra ngoài, nhưng cô thường nhìn ra khung cửa sổ để ngắm cảnh và nghe tiếng hát đầy cảm xúc của Trương Chi. Tiếng hát của anh đã đánh thức trong Mỵ Nương một tình cảm sâu đậm, tạo nên một mối tình ẩn dấu, đầy khát khao và hi vọng. Tuy nhiên, khi cuối cùng Mỵ Nương được gặp Trương Chi một lần nữa và trông thấy mặt anh, cô lại thất vọng và không còn yêu anh nữa. Mỵ Nương đã bất ngờ chê bai ngoại hình của Trương Chi, và từ đó, tình cảm của họ dường như đã chấm dứt.

Sự thất bại của tình yêu giữa Mỵ Nương và Trương Chi là một trong những điểm nổi bật của câu chuyện này. Dù có tình yêu và cảm xúc mạnh mẽ, cuối cùng, hai người không thể ở bên nhau vì những giới hạn xã hội và sự phân biệt địa vị xã hội. Mỵ Nương là con gái của một quan Thừa tướng và được nuôi dưỡng trong một môi trường tôn quý và cô đơn, trong khi Trương Chi là một ngư dân nghèo đơn giản sống bên dòng sông. Khác biệt về địa vị và giai cấp đã tạo ra một khoảng cách không thể bắt kịp trong tình yêu của họ.

Bài thơ dân gian Quan họ dân gian đã truyền tải câu chuyện của Mỵ Nương và Trương Chi qua thế hệ, với những câu hát đầy cảm xúc và tiếng hát của người dân thể hiện tình yêu và lòng nhớ thương. Câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp mà còn là một tấm gương về sự hy sinh và kiên nhẫn trong tình yêu, cũng như về những giới hạn và rào cản xã hội trong cuộc sống của con người.

Bài thơ cũng nêu lên một thông điệp về số phận và duyên số. Dù đã có tình yêu và tương tư, nhưng cuối cùng, Mỵ Nương và Trương Chi không thể ở bên nhau trong kiếp này. Thế gian này đã định sẵn cho họ những con đường khác nhau, và họ chỉ có cơ hội ở bên nhau trong kiếp sau.

“Kiếp này đã dở dang nhau,

Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành.”

Tác phẩm kịch “Trương Chi” của nhà văn Nguyễn Đình Thi đã để lại trong lòng độc giả nhiều cảm xúc và suy tư sâu sắc về cuộc tình đầy bi thương của hai nhân vật chính: Mỵ Nương và Trương Chi. Câu chuyện này là một tượng đài về tình yêu và số phận, với những yếu tố tâm linh và tượng trưng đầy sâu sắc.

Trương Chi, người đàn ông đơn giản, làm nghề đánh cá trên con sông, đã trở thành biểu tượng của tình yêu đẹp và trong sáng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Mỵ Nương và Trương Chi đã thay đổi cả cuộc đời của họ. Mỵ Nương, một người con gái xinh đẹp và tài năng, sống trong lầu tây của một quan Thừa tướng, bị giới hạn trong việc tự do và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô thường nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh và nghe tiếng hát của Trương Chi, một người đàn ông chất phác, chân thật và có tài năng âm nhạc. Tiếng hát của anh đã thổi bùng trong Mỵ Nương một tình cảm mạnh mẽ và tạo nên một mối tình đẹp đẽ, đầy hy vọng.

Tuy nhiên, cuối cùng, cuộc tình này không được thăng tiến, và hai người không thể ở bên nhau vì sự chênh lệch về địa vị và xã hội. Mỵ Nương, với tình yêu và lòng nhớ thương trong tim, đã trải qua nhiều khó khăn và biến cố. Đối mặt với sự cách biệt và hạn chế của cuộc sống xã hội, cuộc tình giữa Mỵ Nương và Trương Chi cuối cùng đã kết thúc trong tiếc nuối và đau đớn.

Sự tự vẫn của Trương Chi là một sự kết thúc bi thương cho cuộc tình đầy hy vọng này. Phần thân xác của anh đã kết thúc, nhưng hồn anh đã nhập vào một cây bạch dương quý giá, và anh được chôn cất tại đó. Bạch dương là một loại cây gỗ quý có giá trị cao. Một người thợ mộc khéo léo đã chế tạo thành một bộ chén trà tinh xảo từ gỗ bạch dương, và bộ chén này đã được tặng cho quan Thừa tướng, cha của Mỵ Nương.

Khi Mỵ Nương cầm lấy chén và rót nước vào, bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, và đó là Trương Chi. Mỵ Nương đã cảm nhận được sự hiện diện của anh, và tiếng hát quen thuộc của Trương Chi lại vang lên trong lòng cô. Tiếng hát đó đã làm cho Mỵ Nương tràn đầy cảm xúc và đau đớn. Cô đã hỏi một cách nhỏ nhẹ nếu anh còn hát cho cô nghe. Trương Chi tiếp tục hát, với những bài ca đầy tình cảm và hoài niệm về tình yêu của họ.

Những câu hát ấy là như tiếng gọi từ xa, là lời chia ly cuối cùng của Trương Chi và Mỵ Nương. Họ biết rằng tình yêu của họ không thể thăng tiến và sẽ mãi mãi mất đi. Bài hát thể hiện sự tuyệt vọng và buồn bã của Trương Chi trước sự chia xa không lối thoát, và đồng thời, nó là một cách để anh gửi đi những tình cảm cuối cùng đối với Mỵ Nương.

Tóm lại, tác phẩm “Trương Chi” của Nhà văn Nguyễn Đình Thi là một câu chuyện tình yêu đầy bi thương và tương tư. Nó thể hiện sự hy sinh và lòng trung thành trong tình yêu, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về số phận và duyên số. Câu chuyện về tình yêu đầy bi thương giữa Mỵ Nương và Trương Chi, sự hy sinh và kiên nhẫn trong tình yêu, và thông điệp về số phận và duyên số đã làm cho tác phẩm này trở thành một phần quan trọng của văn học dân gian Việt Nam, luôn được truyền miệng và kể lại qua các thế hệ.

Giới thiệu về Trương Chi - mẫu 3

Tác phẩm kịch nổi tiếng Trương Chi của Nguyễn Đình Thi đã để lại trong lòng độc giả bao cảm xúc vấn vương về chuyện tình của nàng Mỵ Nương và chàng Trương Chi. Dù được ra đời khá lâu rồi, nhưng hiện nay, trong các bài ca Quan họ dân gian vẫn thường nhắc tới câu chuyện này:

“Ngày xưa có anh Trương Chi

Người thì thậm xấu, hát thì thật hay

Mỵ Nương vốn ở lầu tây

Con quan Thừa tướng ngày ngày cấm cung

Trương Chi vốn ở dưới sông
Chèo đò ngang dọc đêm đông dãi dầu.

Trương Chi mới hát một câu

Gió đưa phảng phất tới lầu Mỵ Nương

Mỵ Nương nghe hát thì thương

Nhưng trông thấy mặt anh chường lại chê

Trương Chi buồn bã ra về

Cắm sào giữa bến hát thề một câu

Kiếp này đã dở dang nhau

Có sang kiếp khác lấy nhau cũng không thành.”

Ngày xửa, ngày xưa, từ lâu lắm rồi, một quan Thừa tướng chức cao vọng trọng, có người con gái xinh đẹp tên là Mỵ Nương, nàng chỉ được ở trong cấm cung lầu tây, chẳng được bước ra ngoài. Ngày ngày, nàng thường ngồi bên cạnh cửa sổ để thêu thùa, đọc sách và ngâm thơ. Mỗi lúc nhàn rỗi thì Mỵ Nương lại nhìn ra con sông phía xa kia để thưởng thức cảnh sắc đẹp mơ màng. Nàng thường âm thầm theo dõi một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ êm trên mặt nước tĩnh lặng của chàng trai lạ làm nghề đánh cá. Người đánh cá ấy ta tên là Trương Chi khi đi đánh cá, anh vừa làm vừa ngân nga hát. Không nhìn rõ mặt người, nàng Mỵ Nương chỉ nghe thấy tiếng hát vẳng đưa từ xa vọng lại. Tiếng hát ấy rất hay, nhưng nghe kĩ thì thấy cũng rất buồn như ẩn chứa một tâm sự gì đấy. Có lẽ tiếng hát của người đánh cá đã gợi cho người thiếu nữ khuê các về một khát khao, ước mơ gì đấy, hay phải trăng là cảm thấy đồng điệu, thấy thích mà một hôm, vắng tiếng hát, nàng lại thấy nhớ. Vắn tiếng ca quen thuộc, nàng mòn mỏi đợi chờ, không lâu sau Mỵ Nương bắt đầu ốm. Các vị lương y thay nhau tới bắt mạch cắt thuốc. Nhưng cho dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình nàng vẫn không thuyên giảm. Sau hỏi dò các thị tỳ mới mang máng đoán là nàng ốm vì bệnh tương tư. Vậy nên các vị lương ý đã khuyên Thừa tướng hãy cho gọi anh lái đò vào cung.

Trương Chi được Thừa tướng cho gọi vào, chàng tuân lệnh tiến cung, ngày ngày chăm chỉ quạt lò và sắc thuốc cho Quận chúa. Ngồi buồn anh chàng lại quen thói cũ, vô tình cất giọng hát lên một câu. Chỉ vậy thôi mà khi Mỵ Nương nghe thấy, bỗng dưng nàng bệnh khỏi. Nhưng đến khi trông rõ mặt mũi người đánh cá mà mình mong chờ bấy lâu, nàng bỗng sững người, cảm thấy giấc mộng đẹp giờ đã tan tành. Từ đó nàng chẳng còn mê tiếng hát của chàng đánh cá Trương Chi nữa.

Nàng Mỵ Nương là vậy, nhưng khổ thay, sau buổi gặp gỡ ấy, chàng Trương Chi lại đâm ra thất tình. Bởi quả thật thấy người đẹp thì mê, nhưng Trương Chi cũng biết phận mình kém hèn, chẳng xứng với cô khuê nữ ấy, vì quá buồn chán mà một hôm, sau khi hát xong một câu cuối cùng trong đời:

“Kiếp này đã dở dang nhau,

Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành.”

Trương Chi đã nhảy xuống sông tự vẫn. Dù phần thân xác đã chết nhưng hồn anh nhập vào cây bạch dương cũng là nơi Trương Chi được chôn cất. Bạch dương là một thứ gỗ quý. Có người thợ khéo léo, đi lấy gỗ bạch đàn tiện đã làm thành một bộ chén trà rất đẹp vậy nên đã dâng quan Thừa tướng- cha của Mỵ Nương. Khi nàng cầm lấy chén rót nước vào thì bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc hiện lên, chính là người đánh cá chèo thuyền đây mà. Mỵ Nương chầm chạm xoay trong lòng chén rồi “im lặng một giây” . Tức thì tiếng hát quen thuộc năm xưa lại văng vẳng bên tai nàng, tiếng hát ấy như nỏ non đang than khóc cho mối tình tuyệt vọng:

Tiếng hát:

“Mặt nước chân mây

Sông dài sóng cả

Em ơi anh đi tìm

Tìm em như thể tìm chim...”

Mị Nương cất giọng hỏi nhỏ “Anh còn hát cho tôi nghe được đấy ư?”

Tiếng hát lại tiếp tục:

“Lác đác hạt mưa

Lất phất hạt mưa

Hạt mưa bay đến

Mắt ai lệ mờ

Nước biếc lặng tờ...”

Nghe tiếng ca quen thuộc mà lòng người con gái chạnh đau. Một giọt nước mắt từ từ rớt xuống, cái chén nát tan: “Vâng, mãi mãi như vậy rồi, không gì khác đi được nữa…”

Như vậy tác phẩm Trương Chi của nhà văn Nguyễn Đình thi đã để lại cho độc giả rất nhiều tiếc nuối về chuyện tình giữa nàng Mỵ Nương và chàng Trương Chi.

Giới thiệu về Trương Chi - mẫu 4

Trương Chi là một tác phẩm kịch nổi tiếng của tác giả Nguyễn Đình Thi.

Truyện kể rằng một quan Thừa tướng sinh ra một người con gái xinh đẹp đặt tên là Mỵ Nương. Hàng ngày nàng thường thêu thùa, đọc sách, ngâm thơ bên khung của sổ. Thi thoảng Mỵ Nương lại ngóng ra con sông ở phía xa kia để nhìn ngắm và thưởng thức cảnh sắc đẹp thanh bình tuyệt đẹp. Những lúc như vậy, nàng hay lặng lẽ dõi theo một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi trên mặt nước êm du, chiếc thuyền là của một chàng trai lạ, làm nghề đánh bắt cá trên sông. Người đó tên là Trương Chi.

Mỗi khi đi đánh cá, anh ta lại vừa làm vừa ngân nga những câu hát. Tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng Mỵ Nương lại nghe rất rõ tiếng hát ấy. Đó là một giọng hát rất hay, nhưng ki nghe kĩ thì dường như trong đó ẩn chứa cả bầu trời tâm sự. Và kể từ ấy, nàng đã say mê tiếng hát của chàng trai lạ, phải chăng giọng hát đó đã đánh thức sự khao khát, hay ước mơ gì, hay có lẽ chỉ đơn giản vì thích. Rồi một hôm, bỗng dưng bóng danh, chiếc thuyền, và cả giọng hát đều biến mất, Mỵ Nương đợi mãi, chờ mãi nhưng vẫn chẳng thấy ai tới. Dần dần lâu ngày, nàng bỗng sinh tâm bệnh. Bao nhiêu đại phu đến bắt mạch, kê đơn mà bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm. Mãi cho tới khi dò la tin tức từ các thị nữ, mới biết là nàng mắc bệnh tương tư, sau khi nghe lời khuyên của các vị lương ý, thừa tướng đã quyết định cho chàng trai đó tới.

Từ ngày tiến cung, Trương Chi chăm chỉ quạt lò, sắc thuốc, khi buồn anh lại ngân nga vài câu hát. Mỵ Nương thấy giọng hát quen thuộc thì liền khỏi bệnh. Nhưng sau khi thấy dung mạo người mình thầm thương trộm nhớ, nàng ấy đã rất thất vọng. Kể từ đó chẳng còn nhớ mong gì nữa. Nhưng Trương Chi lại khác, sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, chàng đâm ra say mê vẻ đẹp của quận chúa. Nhưng chàng hiểu, biết phận mình chẳng xứng với nàng nên đã hát câu cuối rồi tự tử. Chàng nhảy sông tự vẫn, dù xác đã chết nhưng phần hồn lại nhập vào cây Bạch Dương. '

Sau khi biết tin, cuộn chúa rất tự trách, hôm ấy khi rót trà- ấm và chén trà được làm từ cây Bạch Dương, chính gốc cây chôn Trương Chi. Bỗng nàng thấy một bóng hình quen thuộc hiện lên, rồi lại nghe thấy câu hát ngày xưa văng vẳng bên tai. Tiếng hát ây thật da diết, như đang muốn khóc thương cho mỗi tình tuyệt vọng của hai người. Im lặng một hồi, nước mắt Mỵ Nương rơi, bỗng chiếc chén vỡ toang, bóng dáng và giọng hát ấy cũng dần dần mờ đi. Lòng nàng quặn đau, và cuối cùng nàng chũng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy “ Vâng, mãi mãi như vậy rồi, không gì khác đi được nữa…”

Tác phẩm tuy đã kết thúc nhưng để lại cho độc giả rất nhiều sự tiếc nuối. Tác phẩm giúp chúng ta nhận ra rằng, trong tình yêu, người ta không cần phải đến từ cùng một thế giới hay đẹp nhất hay hoàn hảo nhất. Tình yêu đơn giản chỉ là về sự tôn trọng, quan tâm và chia sẻ với người mình yêu.

1 285 20/07/2024


Xem thêm các chương trình khác: