TOP 10 mẫu Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi (2024) SIÊU HAY

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.

1 2,577 28/08/2024


Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi

Đề bài: Cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” cho rằng: “… Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) trình bày ý kiến của em về quan điểm trên.

TOP 10 mẫu Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 1

Câu nói của nhân vật "tôi" được hiểu như sau: Kì thực trên mặt đất làm gì có đường”: Con đường không tự nhiên mà có mà do nhiều người đi mãi, đi nhiều mà thành. “Người ta đi mãi thành đường”: Là lối đi cũ, cách làm cũ, dễ dàng, đã quen thuộc, đã nhiều người thực hiện. Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, trở ngại, nếu dũng cảm bước đi, chúng ta có thể có được những con đường mới, cơ hội mới. Trong cuộc sống cần rèn luyện để có được sự linh hoạt, sáng tạo, dũng cảm, lựa chọn được hướng đi phù hợp với từng tình huống cụ thể của cuộc sống. Nhận ra được nhiều ý nghĩa đời sống trong lời nhận định giàu hình tượng của nhà văn lỗi lạc Trung Hoa, hiểu được tư duy sâu sắc, đa diện, đa chiều trong câu nói của nhà văn. Từ đó, chúng ta ý thức được rằng Sống là phải có hy vọng, có niềm tin để nuôi dưỡng hy vọng. Hy vọng sẽ trở thành sự thật nếu hy vọng ấy phù hợp với hoàn cảnh, thể hiện khao khát được chiếm lĩnh những mục tiêu cao hơn trong cuộc sống. Khi có điều kiện, niềm khát khao, tin tưởng, con người sẽ tích cực hành động vì hy vọng, biến hy vọng thành hiện thực. Sống không có hy vọng là một cuộc sống thực dụng, tầm thường, con người bởi vậy sẽ trở nên thấp kém. Mặt khác, chúng ta cũng nhận ra: Hy vọng không phù hợp với điều kiện thì hy vọng sẽ mãi là ảo tưởng; nếu hy vọng mà không cố gắng thực hiện, hy vọng sẽ trở thành vô nghĩa. Trong cuộc sống cần có hy vọng, phải biến hy vọng trở thành khát vọng, tầm nhìn cao cả, nhân ái; thành niềm tin mãnh liệt trong những bước đi của cuộc đời như ý của câu kết trong tác phẩm “Bá tước Monte Krixto”: “Sự khôn ngoan của con người gói gọn trong bốn chữ: HY VỌNG – ĐỢI CHỜ”

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 2

Đã bao giờ bạn tự thả hồn mình vào một khoảng lặng bình yên - nơi không có những bụi bặm, những xô bồ của cuộc sống hối hả ngoài kia, để đặt cho mình một câu hỏi về lâu đài bí ẩn mà bấy lâu nay bạn ngỡ rằng mình đã hoàn toàn ngự trị nó - cuộc sống? Câu hỏi tưởng chừng quá giản đơn của những thiên thần bé bỏng lần đầu tiên nhìn thấy cuộc đời “Tại sao con đường tồn tại?” dường như lại mang một ẩn số mông lung về tòa lâu đài cuộc sống. Trả lời câu hỏi này, nhà văn Lỗ Tấn đã đem đến một đáp án gợi mở và cũng rất sâu xa khi khẳng định: “Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi...”. “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường” và “Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Con đường thứ nhất xuất hiện trên thế giới này là gì nếu không phải là những bước chân đầu tiên của tổ tiên loài người khi xuất hiện trên Trái Đất? Con đường sự nghiệp, con đường ước mơ - những con đường biểu tượng ấy là gì nếu không phải được vẽ nên từ những suy nghĩ, hành động, những ước mơ và hoài bão của con người? Hãy thử để ý mà xem, có thể tại giây phút này, hàng chục con người đang cùng đi trên một con đường của Hà Nội, nhưng chỉ một vài phút sau, có thể mỗi người đã rẽ sang một hướng đi khác, vì điểm đến của họ là không giống nhau. Cứ như thế, họ đan nhập rồi tách rời, chung mà riêng, và rõ ràng, không ai đi lại trên bước chân của ai cả bởi một lẽ đơn giản: mỗi người đều đi trên con đường của họ, con đường do chính họ tạo ra. Không chỉ dừng lại ở vấn đề nhận thức, nhận định của nhà văn Lỗ Tấn còn có một tầng ý nghĩa nữa liên quan đến thói quen của con người trong cuộc sống hằng ngày: “người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Đôi khi trong dòng chảy cuộc đời, con người ta thường quên đi những việc làm rất đỗi bình thường mà chỉ quan tâm đến những điều lớn lao mà không biết rằng chính những hành động tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại đó sẽ tạo thành một cái bóng đi theo bạn suốt con đường đời, làm nên chính cuộc đời bạn. Theo năm tháng, những thói quen ấy rồi sẽ trở thành chất men say đối với bạn — thứ men do chính bạn tạo nên.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 3

Để có thể đi đến thành công trong tương lai, mỗi người cần phải tự xác định, kiên trì khai phá cho mình con đường mới, nhẫn nại mở lối đi riêng chứ không thể tìm lối tắt bằng cách đi lại, bước theo con đường, lối đi mà người khác đã từng đi hoặc trông chờ một con đường, lối đi có sẵn. Mỗi cá nhân có những thế mạnh và hạn chế riêng, bởi thế, chỉ có bản thân chúng ta mới hiểu rõ con đường, hướng đi nào phù hợp với mình. Con đường, lối đi có sẵn hay phương hướng đã đem lại thành công cho người khác không chắc sẽ phù hợp với chúng ta. Do vậy, việc khai phá cho mình con đường mới, nhẫn nại mở lối đi riêng trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn đạt được thành quả tốt trong tương lai. Con đường đi đến thành công không dễ dàng, vì thế, sự nhẫn nại, kiên trì và sức sáng tạo (tìm lối đi riêng) là những đòi hỏi tất yếu mà mỗi người cần phải có.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 4

Cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” cho rằng: “... Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”. Con đường thứ nhất xuất hiện trên thế giới này là gì nếu không phải là những bước chân đầu tiên của tổ tiên loài người khi xuất hiện trên Trái Đất? Con đường sự nghiệp, con đường ước mơ - những con đường biểu tượng ấy là gì nếu không phải được vẽ nên từ những suy nghĩ, hành động, những ước mơ và hoài bão của con người? Hãy thử để ý mà xem, có thể tại giây phút này, hàng chục con người đang cùng đi trên một con đường của Hà Nội, nhưng chỉ một vài phút sau, có thể mỗi người đã rẽ sang một hướng đi khác, vì điểm đến của họ là không giống nhau. Cứ như thế, họ đan nhập rồi tách rời, chung mà riêng, và rõ ràng, không ai đi lại trên bước chân của ai cả bởi một lẽ đơn giản: mỗi người đều đi trên con đường của họ, con đường do chính họ tạo ra. Cuộc sống này không có ngõ cụt, chỉ có những con đường. Con đường này khép lại sẽ có con đường khác mở ra, giống như mọi dòng chảy đều có mạch ngầm và đại dương phải bắt đầu từ những dòng suối nhỏ. Vấn đề là ở chỗ chúng ta sẽ chọn con đường nào và chính con đường đó sẽ dẫn ta đến đâu.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 5

Trong Cố Hương, nhà văn Lỗ Tấn đã chiêm nghiệm mà thốt lên rằng “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Quan điểm của nhà văn hoàn toàn chính xác, không chỉ ở thời đại của ông, mà cho đến ngày nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Mượn hình ảnh con đường, nhà văn ẩn dụ về những lối đi, những công việc, những lĩnh vực, những lý tưởng trong cuộc sống. Vốn bất cứ con đường quen thuộc nào, cũng từng đã được mở ra lần đầu tiên ở trong quá khứ. Điều chúng ta cần làm, là dũng cảm nghĩ ra và dám bước ra bước chân đầu tiên trên con đường đó. Tựa như việc sáng tạo đèn điện, nghiên cứu phẫu thuật trên cơ thể người, du hành vũ trụ…., chẳng phải trước đó đều được cho là viển vông hay sao. Nhưng rồi cuối cùng, khi đã có người đầu tiên dám thực hiện điều đó, thì chúng đã dần trở thành lĩnh vực được nhiều người quan tâm, nghiên cứu và đưa đến những thành công vượt trội. Không có điều gì là tự nhiên mà có, và một khi đi đúng hướng, ta sẽ sớm chọn lựa được con đường phù hợp với chính mình. Mỗi con người đều có lối đi riêng của chính mình, tùy theo năng lực, ước mơ và khát cầu. Vì vậy, quan điểm của nhà văn Lỗ Tấn chính là lời cổ vũ cho chúng ta tự tin sáng tạo và lựa chọn con đường riêng cho chính mình.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 6

Lỗ Tấn từng có câu "Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Theo em đây là một quan điểm sống hoàn toàn đúng đắn về những hành trình của con người trong cuộc sống. Nội dung của câu nói này có nghĩa là, trên đời này vốn chẳng có gì là tồn tại ngay từ đầu, là do con người cố gắng khai phá, tìm tòi và lặp đi lặp lại ngày qua ngày thì mọi sự vật, khái niệm trong cuộc sống đều được sinh ra. Điều này cũng giống như hình ảnh một con đường trên mặt đất, vốn dĩ ban đầu không phải là đường, do con người đi qua đi lại nhiều lần nên nơi đó mới thành con đường mà thôi. Trên thực tế, cuộc sống của con người cũng như vậy, không ai là có tất cả ngay từ đầu. Loài người đều phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng để thích nghi với cuộc sống và rồi tạo nên kỷ nguyên công nghệ, phát triển kinh tế như ngày nay. Ngày qua ngày, mỗi ngày loài người cố gắng thêm một xíu, lặp đi lặp lại và phát triển những công việc của mình để mà cải biến những sản phẩm, cho ra đời một sản phẩm nào đó, ứng dụng vào trong cuộc sống. Bất cứ cái gì đó mà cứ được lặp đi lặp lại thì sẽ được con người tiếp nhận và thu nhận. Ở phạm vi cá nhân, mỗi chúng ta khi tiếp nhận một kiến thức gì đó mới mẻ, có thể lúc đầu ta chưa tin vào những điều đó, nhưng ngày qua ngày, học hỏi và tiếp thu, ta sẽ hình thành nên một vùng tư duy mới cho kiến thức đó. Tóm lại, đây là một quan điểm triết học nhân sinh vô cùng sâu sắc của nhà văn Trung Quốc đại tài.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 7

Câu nói "kì thực trên trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi" trích từ truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn đã khơi gợi cho chúng ta một triết lý sâu sắc về quá trình hình thành và phát triển. Câu nói này mang ý nghĩa rằng những con đường mà chúng ta nhìn thấy ngày nay không phải tự nhiên xuất hiện mà là do con người tạo ra qua bao nhọc nhằn, mồ hôi và cả sự hy sinh. Ban đầu, chỉ có những lối mòn nhỏ bé, gập ghềnh được hình thành từ những bước chân qua lại của con người. Theo thời gian, khi càng nhiều người đi qua, những lối mòn ấy dần được mở rộng, san bằng và trở thành những con đường ta thường thấy. Hình ảnh con đường ẩn dụ cho những thành tựu, mục tiêu mà con người đạt được trong cuộc sống. Để đạt được thành công, không có con đường tắt hay lối đi dễ dàng nào. Mỗi người đều phải nỗ lực, cố gắng, không ngừng tiến bước, vấp ngã rồi đứng dậy, từ đó mới hy vọng gặt hái được thành quả xứng đáng. Câu nói cũng khẳng định sức mạnh to lớn của sự kiên trì và ý chí của con người. Bất cứ điều gì, dù khó khăn đến đâu, nếu chúng ta có đủ quyết tâm và nỗ lực, nhất định sẽ tìm được con đường dẫn đến thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là ta phải đi đúng hướng, có mục tiêu rõ ràng và không ngừng hoàn thiện bản thân. Nếu chỉ biết lang thang, không có định hướng, ta sẽ mãi lạc lối và không bao giờ đạt được thành công. Câu nói của Lỗ Tấn là lời nhắn nhủ ý nghĩa, chúng ta trên con đường chinh phục ước mơ. Hãy luôn kiên trì, nỗ lực và không ngừng tiến bước, con đường thành công sẽ dần hiện ra trước mắt.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 8

Trong cuộc sống, ai ai cũng phải vạch ra con đường đi cho riêng mình, vì đó là mục đích sống giúp chúng ta thành công. Không có con đường nào được xây dựng từ khi chúng ta sinh ra cả, mà phải nhờ vào quá trình sống tu dưỡng và rèn luyện, đúng như có ý kiến cho rằng: “Cũng giống như con người sống trong mặt đất, kì thực trên măt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường thôi. Câu nói kia mang ý nghĩa, con người sống trong mặt đấy nhưng vốn dĩ không có con đường, chúng ta cứ đi thì nó tạo thành con đường thôi. Câu này nghĩa bóng của nó để nói về mục đích sống, con đường đi đến tương lai của con người, mỗi chúng ta cần phải tự xác định cho mình con đường riêng, nó tạo nên một con đường đi vững chắc, dễ tin tưởng con người có thể đi tới thành công. Không có con đường vào là bằng phẳng cả, bởi vậy khi chúng ta xác định tương lai với biết bao nhiêu hoài bão, dự định và niềm tin vào cuộc sống, chúng ta sẽ có được mộ tương lai tươi sáng hơn, mỗi chúng ta có thể thấy được những điều đó thông qua con đường mà chúng ta đã lựa chọn trong tương lai, cuộc sống không bằng phẳng do đó mỗi chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một con đường đi rõ ràng và cần phải có con đường đi chúng ta mới có thể vươn tới được mọi sự định của mình trong tương lai được. Cũng giống như con người sống trong mặt đất, kì thực trên măt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường thôi. Không có một con đường nào được xác định rõ ràng cả, phải chăng nó là con đường mà chúng ta phải tự vạch ra trong tương lai để có được một con đường đi rõ ràng và đầy đủ với biết bao nhiêu dự định trong tương lai.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 9

Trong đoạn kết của tác phẩm, nhân vật "tôi" tận tụy chia sẻ quan điểm: "... Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi." Tuy nhiên, nếu ta đặt câu hỏi về nguồn gốc của con đường đầu tiên trên thế giới, liệu nó có phải là những bước chân đầu tiên của tổ tiên loài người khi mới xuất hiện trên hành tinh Trái Đất không? Nhìn chung, con đường sự nghiệp và con đường ước mơ, những hành trình biểu tượng ấy là kết quả của suy nghĩ, hành động, ước mơ và hoài bão của con người. Chúng ta có thể quan sát hàng chục con người cùng đi trên một con đường ở Hà Nội trong khoảnh khắc này, nhưng chỉ vài phút sau, mỗi người có thể đã quyết định rẽ sang hướng khác nhau, vì mục tiêu của họ là độc đáo. Họ đan nhập và tách rời, chia sẻ và riêng tư, với điều rõ ràng: mỗi người đang bước trên con đường của riêng mình, con đường mà họ tự tạo ra. Cuộc sống không phải là một dòng ngõ cụt, mà là một mạch liên tục của những con đường. Khi một con đường đóng lại, sẽ có một con đường mới mở ra, tương tự như dòng chảy nước ngầm và đại dương bắt đầu từ những dòng suối nhỏ. Chúng ta đặt ra câu hỏi: Con đường nào sẽ được chọn, và con đường đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Quyết định này là một phần quan trọng của cuộc sống, là sự lựa chọn của chúng ta về hướng đi, và từ đó, hình thành và định hình cuộc sống của chúng ta theo hướng mà chúng ta mong đợi.

Trình bày ý kiến về quan điểm: Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi - mẫu 10

Từng bước chân nhẹ nhàng đặt lên con đường của cuộc sống, bạn có bao giờ nghĩ đến việc thả hồn mình vào những khoảnh khắc lặng yên, nơi không có những bụi bặm hay xô bồ cuộc sống hối hả bên ngoài? Đó là nơi bạn tự đặt ra câu hỏi về lâu đài bí ẩn của mình, nơi bạn ngỡ rằng đã ngự trị từ lâu - cuộc sống. Câu hỏi về "Tại sao con đường tồn tại?" dường như mang đến một bí ẩn mê hoặc, như là sự tò mò của những thiên thần nhỏ bé khi bắt đầu hiểu về cuộc sống. Nhà văn Lỗ Tấn đã trả lời câu hỏi này bằng một cách gợi mở và sâu sắc: "Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi...". Ông mở ra một cánh cửa tưởng chừng như đóng kín về lâu đài cuộc sống. "Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường" và "Người ta đi mãi thì thành đường thôi" - những câu từ này khám phá ra rằng con đường đầu tiên trên thế giới có thể là những bước chân đầu tiên của loài người khi xuất hiện trên Trái Đất. Con đường sự nghiệp, con đường ước mơ, đều là những biểu tượng được tạo nên từ suy nghĩ, hành động, ước mơ và hoài bão của con người. Điều đó làm ta nhận thức được rằng, dù hàng chục người cùng bước đi trên một con đường ở Hà Nội, nhưng chỉ trong vài phút sau, họ có thể rẽ sang hướng khác nhau, vì mỗi người có một điểm đến riêng biệt. Họ hòa mình vào và rời xa, chung mà riêng, không ai đi trên bước chân của ai khác vì mỗi người tạo ra con đường của mình, theo đúng định hướng của chính bản thân mình. Với ý nghĩa thêm sâu sắc, nhận thức của Lỗ Tấn về thói quen cuộc sống hàng ngày nói lên rằng "người ta đi mãi thì thành đường thôi". Trong dòng chảy của cuộc đời, đôi khi chúng ta quên đi những hành động nhỏ bé, những điều đơn giản, chỉ để tập trung vào những ước mơ lớn lao. Nhưng không biết rằng, những hành động nhỏ đó, lặp đi lặp lại, chính là những viên gạch xây dựng nên con đường cuộc đời, tạo thành bóng hình lớn theo ta suốt quãng đường đời. Theom thời gian, những thói quen nhỏ ấy trở thành chất men say đắm, là thứ men được ta tạo nên cho cuộc sống của mình.

1 2,577 28/08/2024