Tả ông em (30 mẫu) SIÊU HAY
Tả ông em lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.
Tả ông em – Tiếng Việt 3
Dàn ý Tả ông em
1. Mở bài: Giới thiệu người ông yêu quý của em.
2. Thân bài: Nếu một số đặc điểm về người ông về ngoại hình bên ngoài và tính tình.
a. Tả ngoại hình (đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng, …)
b. Tả tính tình, hoạt động (lời nói, thói quen, cách cư xử với người khác, …)
3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người ông.
Tả ông em (mẫu 1)
Trong nhà, người gần gũi và thương yêu em nhất chính là ông nội. Ông nội em năm nay ngoài 70 tuổi, dáng người cao, hơi gầy, tóc ông đã bạc đi nhiều. Ông nội có đôi mắt rất sáng và vầng trán cao. Ở nhà, ông là người dậy sớm nhất, tập thể dục và tưới cây cảnh. Ông nội rất yêu thương và cưng chiều em, mỗi lần em mắc lỗi hay bị mẹ mắng ông đều nhẹ nhàng dỗ dành và giảng giải cho em nghe. Buổi tối, em được ngủ cùng ông và nghe ông kể chuyện cổ tích. Mỗi khi đi học về, đều thấy ông đang ngồi đọc sách ở cửa nhà mỉm cười với em. Ông em thích đi dạo và tập thể dục ở công viên vào cuối tuần, ông hay đưa em theo cùng và mua kem cho em. Em rất yêu quý ông, em mong ông luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng với gia đình em.
Tả ông em (mẫu 2)
Trong gia đình em có rất nhiều người cùng chung sống. Nhưng em yêu quý nhất là ông nội, vì ông là người gần gũi với em nhiều nhất từ khi em còn bé.
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi, lưng của ông đã hơi còng xuống do sức nặng của thời gian. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Trên gương mặt phúc hậu của ông đã hằn lên nhiều vết chân chim, mỗi khi ông cười lộ rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt của ông không còn tinh anh như xưa, lúc đọc báo ông đều phải đeo một cặp kính lão gọng vàng để nhìn cho rõ chữ. Ông có sở thích nghe đài, lần nào trước khi ngủ và mỗi sáng dậy sớm ông có thói quen nghe bản tin thời sự hay ca nhạc.
Bàn tay ông ngày trước cầm súng khoẻ bao nhiêu thì bây giờ lại gầy gầy xương xương bấy nhiêu. Trên đôi tay đầy dấu đồi mồi ấy có một vết sẹo dài. Ông kể ngày trước trong khi chiến đấu đã bị thương, tưởng phải cưa tay đi nhưng thật may vẫn cứu chữa được. Em rất thích ngồi nghe ông kể chuyện thời chiến tranh, ông gặp bà thế nào, chiến đấu anh dũng quả cảm cùng đồng đội ra sao. Ông vừa kể bằng giọng ấm áp vừa xoa đầu em, dặn em phải học thật tốt.
Ông đã không còn trẻ nữa nên sức khoẻ yếu đi nhiều. Em thấy ông vui vẻ nhất khi gặp lại các đồng đội cũ mỗi dịp đi họp cựu chiến binh. Em mong ông sẽ sống thật lâu cùng với mọi người.
Tả ông em (mẫu 3)
Trong gia đình em, người em yêu quí nhất là ông nội. Ông em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Vầng trán cao và rộng trên đôi mắt không còn tinh anh như trước nữa. Dáng người ông dong dỏng cao. Mặc cho đã ngoài bảy lần xuân xanh, ông vẫn đi lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Hằng ngày, ông chở em đến trường và cuối mỗi buổi học lại đón em về nhà. Ông là người rất vui tính. Ông thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ngày xưa, về thời ông đi kháng chiến. Biết bao nhiêu là những câu chuyện cảm động và đầy anh dũng của cha ông một thời nhọc nhằn khói lửa. Ông nội em là một người yêu cây cối. Ông có một khu vườn nhỏ trước nhà. Ở đó, ông trồng nào là cam, nào là bưởi, nào là những hoa hồng, hoa cúc. Chiều chiều, ông ra thăm vườn, bắt sâu cho lá, tưới nước cho hoa, cắt lá, tỉa cành. Ngắm nhìn ông làm vườn với tất cả say mê và sự vui thích, em cũng muốn sau này trở thành một kĩ sư trồng trọt, để phát minh ra những giống cây trồng mới đem về tặng ông tô sắc cho gia tài bé nhỏ của ông nội. Hằng ngày, sống gắn bó bên ông song có một kỉ niệm mà em nhớ mãi. Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Mưa xối xả. Sau ba hồi trống kết thúc buổi học vang lên, hùa theo đám bạn, em không đứng đợi ông ở phòng bảo vệ như thường lệ mà chạy đi ra ngoài đường. Khi ông đến cổng trường, không thấy em thì rất lo lắng. mặc trời mưa rất lớn, ông mải miết đi tìm em. Sau ngày hôm ấy, ông vì bị dính nước mưa nên bị cảm nặng. Ngồi bên giường ông mà em cảm thấy hối lỗi vô cùng. Lúc ấy, ông nhẹ nhàng cầm lấy tay em và nói: “Ông không sao cháu gái ngoan của ông ạ!”. Em rất yêu ông nội của em.
Tả ông em (mẫu 4)
Hôm nay em tan học sớm nên được mẹ chở vào bệnh viện thăm ông ngoại. Em rất thương ông, dạo này thời tiết ẩm ướt, hơi lạnh nên bệnh thấp khớp của ông trở nặng phải vào viện theo dõi.
Mở cửa phòng bệnh, em thấy ông đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng bao quanh ông như vầng hào quang của ông bụt trong truyện cổ tích. Thấy em và mẹ đến, ông cất cuốn sách đi vẫy tay gọi em lại. Em sà vào lòng ông, thật ấm áp biết bao! Năm nay ông mới gần 60 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn trẻ khỏe. Mái tóc hoa râm của ông lòa xòa vài cọng xuống trán, ông cười hỏi han tình hình học tập của em trong lúc mẹ gọt trái cây. Nụ cười của ông thật hiền từ.
Lưng ông chưa còng nhưng vì căn bệnh mà hay đau mỏi. Em tranh thủ đấm bóp cho ông, vừa nghe ông kể chuyện. Nhìn gần, khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, khi ông cười hoặc nheo mắt lại thấy rất rõ. Bàn tay ông rất lớn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em thật là an toàn. Giọng ông trầm ấm mà nhẹ nhàng, kể cho em nghe rất nhiều điều thú vị mà em chưa từng biết. Nhờ ông mà em được tiếp xúc với rất nhiều kiến thức mới lạ. Ông rất thích đọc sách, vì vậy kiến thức của ông như một thư viện khổng lồ.
Em ở chơi với ông một buổi chiều rồi phải về nhà để chuẩn bị bài vở cho hôm sau. Thật mong ông sẽ sớm lành bệnh để về nhà với em. Em rất yêu quý ông ngoại của mình.
Tả ông em (mẫu 5)
Trong gia đình, người em kính yêu nhất là ông ngoại. Nhà ông ngoại em ở vùng nông thôn, cách xa trung tâm thành phố Hà Nội hơn 100 cây số. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ Tết hoặc hè đến là bố mẹ lại cho em về thăm ông. Ông năm nay gần 70 tuổi rồi nhưng vẫn khoẻ và nhanh nhẹn lắm. Nhìn từ đằng sau, mọi người vẫn thường đùa là trông dáng ngoại như thanh niên vậy. Đôi mắt ông vẫn rất tinh tường, có thể xâu kim, đọc báo. Ông có sở thích là trồng cây, nuôi chim cảnh. Ông thường chỉ cho em cách phân biệt một số loài chim và cách chăm sóc chúng. Ông bảo, mỗi sáng sớm, không gì vui thích bằng được lắng nghe tiếng chim hót, ngắm bình minh lên. Ông thường kể cho em những câu chuyện thú vị thời mà ông đi bộ đội. Em có thể ngồi hàng giờ nghe ông kể mà không chán. Em mong sao ông luôn sống khoẻ, sống vui như vậy.
Tả ông em (mẫu 6)
Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành. Ông là người ông đáng kính nhất của em, em mong ông luôn khỏe mạnh sống thật lâu. Cả cuộc đời ông đã hi sinh hết mình vì con vì cháu. Thương ông, em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho em.
Tả ông em (mẫu 7)
Suốt bao năm qua, ông em là người đưa đón em đi học. Vì vậy, em rất thân thiết với ông. Năm nay, ông em đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Em rất thích vuốt vuốt chòm râu dài cũng bạc trắng của ông. Người ông cao lớn nhưng làn da đã nhăn nheo theo năm tháng. Gương mặt của ông hình chữ điền, góc cạnh. Đôi mắt nâu đen, sâu thẳm thường nhìn em trìu mến. Ông rất yêu thương em, ông thường dẫn em đi chơi, đi ăn, đi mua đồ. Mỗi lần em vâng lời, ông xoa đầu em và dặn mau lớn để làm chàng thanh niên điển trai, tài giỏi như ông ngày trẻ. Em chỉ biết cười rồi sà vào lòng ông nũng nịu.
Tả ông em (mẫu 8)
Trong gia đình, người cưng chiều tôi nhất đó là ông nội. Ông nội tôi tuy đã già, nhưng dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn, da dẻ hồng hào, ông tôi trước đây là “bộ đội Cụ Hồ” mà.
Mỗi buổi sáng, tôi thường theo ông lên đồi tập thể dục. Ông múa võ hay lắm và thường dạy võ cho tôi. Ông nói: “Võ thuật này là của Bình Định, người làng mình ai cũng phải biết loại võ thuật này”. Từ ngày tôi tập võ, người tôi mạnh hẳn ra, mỗi bữa tôi ăn được ba bát cơm. Ông còn dạy tôi cách làm một con diều có sáo trúc. Diều ông làm bay rất cao và phát ra những âm thanh êm ả. Tối đến ông thường xem bài vở của tôi, có chỗ nào tôi chưa hiểu ông giảng giải cặn kẽ. Những năm học lớp Một chữ tôi rất xấu, ông đã cầm tay luyện viết cho tôi. Ông động viên tôi: “Phải chịu khó luyện tập, mỗi ngày một chút, nhất định sau này cháu sẽ viết đẹp”. Đúng như lời ông nói chữ tôi mỗi ngày một đẹp lên. Trong học kì một vừa qua, cô giáo đã tuyên dương tôi vì tôi đạt danh hiệu “Người có vở sạch chữ đẹp”.
Thỉnh thoảng ông tôi trở về đơn vị thăm đồng đội, những ngày đi xa về ông thường ôm tôi vào lòng, hôn tới tấp lên má và nói: “Thằng chó con, ông nhớ chó con quá!”. Tôi rất thích cử chỉ âu yếm của ông. Tôi mong ông được sống lâu muôn tuổi để vui vầy với con cháu.
Tả ông em (mẫu 9)
Em thật vui và hạnh phúc biết bao nhiêu vì được ở trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình ai ai cũng yêu quý nhau, và người em yêu quý nhất chính là ông em. Năm nay ông mới gần 60 tuổi, và thoạt nhìn vẫn còn trẻ khỏe. Em ấn tượng nhất với mái tóc hoa râm của ông lòa xòa vài cọng xuống trán, cứ mỗi khi ông cười hỏi han tình hình học tập của em trong lúc mẹ gọt trái cây. Nụ cười của ông thật hiền từ và dịu dàng biết bao nhiêu, em rất yêu quý ông.
Cứ mỗi khi trái gió trở trời lưng ông chưa còng nhưng vì căn bệnh mà hay đau mỏi. Thỉnh thoảng em tranh thủ đấm bóp cho ông, vừa nghe ông kể chuyện. Khi nhìn gần, khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, nhất là mỗi khi ông cười hoặc nheo mắt lại thấy rất rõ. Em cảm nhận thấy được bàn tay ông rất lớn, khi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em thật là an toàn, em không còn sợ gì. Ngay cả giọng ông trầm ấm mà nhẹ nhàng, kể cho em nghe rất nhiều điều thú vị cung cấp bao nhiêu kiến thức cho em. Em vô cùng yêu quý ông và em sẽ cố gắng học thật tốt để làm ông vui lòng.
Tả ông em (mẫu 10)
Ông ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Dáng người ông khom gầy. Mái tóc ông đã bạc trắng. Đôi mắt ông không còn sáng và minh mẫn như trước nữa. Mỗi khi đọc báo ông đều phải nheo mắt hoặc đeo kính lão mới có thể đọc được. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với cái nhìn ấm áp, yêu thương. Vầng trán ông cao và rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn như vết hằn của thời gian nghiệt ngã. Nước da ông sạm đen, chai sần. Bàn tay ông thô ráp, chai sạn lại. Nhìn ông đầy vẻ khắc khổ của một người đàn ông một đời phiêu bạt lo toan. Mỗi tuần em đều đến thăm ông. Có gì ngon ông cũng dành phần em. Ông hay cho em mấy đồng lẻ để em khi thì mua cái kẹo, lúc lại mua cái bánh. Mỗi khi ở lại ăn cơm với ông, ông đều tự tay làm những món em thích. Ông thường kể em nghe chuyện ngày xưa ông đi bộ đội. Vết sẹo dài ở cánh tay phải của ông là minh chứng cho một thời gian khổ, anh hùng mà ông đã trải qua. Em rất yêu quý ông ngoại em. Em sẽ thường xuyên đến thăm ông và chăm sóc cho ông. Em mong ước ông sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu!
Tả ông em (mẫu 11)
Ông năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Ông trước đây làm kế toán trưởng ở công ty nhưng bây giờ ông đã nghỉ hưu được hơn mười năm rồi. Hằng ngày ông ở nhà trông nom nhà cửa, thú vui của ông là nuôi các con vật nhỏ và trồng cây cảnh. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng mắt ông vẫn rất tốt, ông có thể tự tỉa cây, bắt sâu mà không cần con cháu trợ giúp.
Những lúc buồn vì ở nhà một mình, ông thường sang nhà những người bạn già trong khu phố chơi, để cùng bàn luận những việc trong cuộc sống, làm thơ hay chơi cờ. Ông thường dạy em những bài học hay về cuộc sống, những bài học ấy đã được ông đúc kết từ chính kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình. Những bài học ấy cùng cũng lời dạy bảo ân cần của ông là hành trang quý báu để em trưởng thành, trở thành một người có ích.
Em rất yêu quý và kính trọng ông, em sẽ cố gắng học thật giỏi để ông vui lòng.
Tả ông em (mẫu 12)
Ông tôi chưa già lắm đâu, chỉ khoảng bảy mươi thôi. Dáng ông tầm thước như bao cụ già khác. Khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn, vất vả. Gian khổ nhất là những năm tháng trong chiến trường miền Đông Nam Bộ xưa kia. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim; vậy mà ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt là với tôi, ông quả thật đẹp. Hạnh phúc nhất là được nằm trong lòng ông, tay vuốt ve chòm râu điểm bạc, ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông. Lúc đó tôi có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích, như có ông Bụt ở bên với bao phép màu tốt lành và đẹp đẽ.
Tôi rất thích nắm tay ông, được thấy hơi ấm nóng từ tay ông truyền sang, thật là khoan khoái. Bố mẹ đi làm suốt ngày, ông với tôi sao mà thân thiết thế. Giọng nói của ông trầm trầm và rất truyền cảm, bởi hồi trẻ ông đã là một cây” kịch nói nghiệp dư nổi tiếng của trung đoàn. Chính vì thế, ông ru hoặc kể chuyện, lũ cháu chúng tôi nghe, chỉ được một lúc là dip cả mắt lại. Ông tôi nhiều con cho nên cũng lắm cháu. Tôi chưa thấy ai yêu và quyến luyến với lũ cháu như ông. Ông thường thẳng thắn bộc bạch: Khi có cháu, lại thấy yêu cháu hơn con rất nhiều!”. Lũ chúng tôi cũng yêu quý và gắn bó với ông lắm. Nhất là tôi, thằng cháu “đích tôn” như ông vẫn trìu mến gọi vậy.
Tả ông em (mẫu 13)
Được sinh ra trên cuộc đời này tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng được những người sinh ra mình quan tâm chăm sóc mình thì thôi càng cảm thấy yêu cuộc sống này biết bào. Và tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng tôi rất hạnh phúc. Đặc biệt ngoài sự yêu thương của cha mẹ, anh chị em trong gia đình thì tôi còn được sụ yêu mến của ông nội tôi. Ông như một tấm gương sáng để tôi noi theo về phẩm chất và tích cách tuyệt vời ấy.
Ông có một khuôn mặt rất đẹp theo như nhiều người nhận xét là như thế. Khuôn mặt của ông mang một vẻ đẹp rất riêng rất đàn ông và lịch lãm. Cũng chính vi vẻ đẹp ấy mà bà nội tôi đã phải lòng ông. Gò má hơi cao cộng thêm đôi môi đẹp và chiếc mồm rộng khiến cho ông tôi thật đẹp cả đến khi ông già đi như bây giờ mà tôi vẫn thấy được vẻ đẹp đó. Người ta nói đàn ông mồm rộng thì sang phải chăng ông tôi sang trọng lịch lãm nhờ cái mồm.
Ông tôi giờ đã chín mươi tuổi, ông vẫn hồng hào trông ông như một ông bụt, ông tiên trong truyện cổ tích chui ra. Mái tóc ông bạc phơ như sợi cước, tùng mảnh trắng bạc phơ như màu của đám mây. Thỉnh thoảng có những sợi tóc lạc đàn phất phơ trước gió mềm như mây vậy. Dù già đi nhưng ông tôi vẫn rất khỏe ông vẫn đi lại bình thường, vẫn mang về cho tôi những món quà kẹo ngon ngọt của trẻ con. Mắt ông tinh lắm, tôi mới ít tuổi đầu mà đã cận trong khi ông tôi mắt sáng mở to tròn khi nào mà bị ông dọa cho thì sợ phải biết. Ông rất hiền chả bao giờ chùng mắt với tôi, nhưng khi ông dọa ma thì nhìn đôi mắt to của ông hơi sợ. Ông tôi gầy lắm chỉ có bốn lăm cân thôi, nhìn thân hình ông chỉ còn có da bọc sương thế nhưng ông vẫn ngày ngày tập thể dục thường xuyên để giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy yêu quý và khâm phục trân trọng nội tôi nhiều hơn.
Tả ông em (mẫu 14)
Mỗi buổi sáng, tôi thường theo ông lên đồi tập thể dục. Ông múa võ hay lắm và thường dạy võ cho tôi. Ông nói: “Võ thuật này là của Bình Định, người làng mình ai cũng phải biết loại võ thuật này”. Từ ngày tôi tập võ, người tôi mạnh hẳn ra, mỗi bữa tôi ăn được ba bát cơm. Ông còn dạy tôi cách làm một con diều có sáo trúc. Diều ông làm bay rất cao và phát ra những âm thanh êm ả. Tối đến ông thường xem bài vở của tôi, có chỗ nào tôi chưa hiểu ông giảng giải cặn kẽ. Những năm học lớp Một chữ tôi rất xấu, ông đã cầm tay luyện viết cho tôi. Ông động viên tôi: “Phải chịu khó luyện tập, mỗi ngày một chút, nhất định sau này cháu sẽ viết đẹp”. Đúng như lời ông nói chữ tôi mỗi ngày một đẹp lên. Trong học kì một vừa qua, cô giáo đã tuyên dương tôi vì tôi đạt danh hiệu “Người có vở sạch chữ đẹp”.
Thỉnh thoảng ông tôi trở về đơn vị thăm đồng đội, những ngày đi xa về ông thường ôm tôi vào lòng, hôn tới tấp lên má và nói: “Thằng chó con, ông nhớ chó con quá!”. Tôi rất thích cử chỉ âu yếm của ông. Tôi mong ông được sống lâu muôn tuổi để vui vầy với con cháu.
Tả ông em (mẫu 15)
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi, lưng của ông đã hơi còng xuống do sức nặng của thời gian. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Trên gương mặt phúc hậu của ông đã hằn lên nhiều vết chân chim, mỗi khi ông cười lộ rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt của ông không còn tinh anh như xưa, lúc đọc báo ông đều phải đeo một cặp kính lão gọng vàng để nhìn cho rõ chữ. Ông có sở thích nghe đài, lần nào trước khi ngủ và mỗi sáng dậy sớm ông có thói quen nghe bản tin thời sự hay ca nhạc.
Bàn tay ông ngày trước cầm súng khoẻ bao nhiêu thì bây giờ lại gầy gầy xương xương bấy nhiêu. Trên đôi tay đầy dấu đồi mồi ấy có một vết sẹo dài. Ông kể ngày trước trong khi chiến đấu đã bị thương, tưởng phải cưa tay đi nhưng thật may vẫn cứu chữa được. Em rất thích ngồi nghe ông kể chuyện thời chiến tranh, ông gặp bà thế nào, chiến đấu anh dũng quả cảm cùng đồng đội ra sao. Ông vừa kể bằng giọng ấm áp vừa xoa đầu em, dặn em phải học thật tốt.
Ông đã không còn trẻ nữa nên sức khoẻ yếu đi nhiều. Em thấy ông vui vẻ nhất khi gặp lại các đồng đội cũ mỗi dịp đi họp cựu chiến binh. Em mong ông sẽ sống thật lâu cùng với mọi người.
Tả ông em (mẫu 16)
Trong gia đình em, người em yêu quí nhất là ông nội. Ông em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Vầng trán cao và rộng trên đôi mắt không còn tinh anh như trước nữa. Dáng người ông dong dỏng cao. Mặc cho đã ngoài bảy lần xuân xanh, ông vẫn đi lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Hằng ngày, ông chở em đến trường và cuối mỗi buổi học lại đón em về nhà. Ông là người rất vui tính. Ông thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ngày xưa, về thời ông đi kháng chiến. Biết bao nhiêu là những câu chuyện cảm động và đầy anh dũng của cha ông một thời nhọc nhằn khói lửa. Ông nội em là một người yêu cây cối. Ông có một khu vườn nhỏ trước nhà. Ở đó, ông trồng nào là cam, nào là bưởi, nào là những hoa hồng, hoa cúc. Chiều chiều, ông ra thăm vườn, bắt sâu cho lá, tưới nước cho hoa, cắt lá, tỉa cành. Ngắm nhìn ông làm vườn với tất cả say mê và sự vui thích, em cũng muốn sau này trở thành một kĩ sư trồng trọt, để phát minh ra những giống cây trồng mới đem về tặng ông tô sắc cho gia tài bé nhỏ của ông nội. Em rất yêu quý ông.
Tả ông em (mẫu 17)
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả.
Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau để lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nếp thời gian. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng của ông trắng đều nhưng đã rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém nhưng mỗi khi ông cười nghe mới thật sảng khoái và hào sảng làm sao.
Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây cảnh và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thể bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la.
Ông em luôn quan tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạy chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông. Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa vươn lên trong cuộc sống.
Tả ông em (mẫu 18)
Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất đó chính là ông ngoại của em.
Ông em năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Ông có dáng người, hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm của một người con xuất thân từ miền biển đầy nắng, gió. Mái tóc ông giờ đã thưa, không còn dày như khi còn trẻ, điểm những khoảng tóc trắng như cước. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ông tiên trong truyện cổ tích, khuôn mặt ấy hơi gầy gò, nhăn nheo những nếp nhăn xô lại vào nhau cùng những chấm đồi mồi do dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hai gò má ông cao, cùng vầng trán nhẵn nhụi tựa như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu cũng hiền hậu như vậy. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn.
Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông là một kho kiến thức sâu rộng. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống, những lúc như vậy, em lại đắm chìm trong giọng nói ấm áp mà cũng có phần dõng dạc của ông.
Ông rất yêu thương em, ông luôn dạy dỗ, chỉ bảo em từng li từng tí, ông dạy em những bài học làm người sâu sắc, dạy em cách trở thành một con người tự lập. Những lúc rảnh rỗi, ông lại đưa em đi chơi, mua những thứ đồ ăn em thích, kể chuyện cho em nghe và lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười đầy hiền từ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.
Em rất yêu quý ông ngoại của em. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu có được ngày hôm nay. Ông luôn là một người ông với những đức tính tốt đẹp để em noi theo. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để mãi ở bên cạnh em.
Tả ông em (mẫu 19)
Trong gia đình em có rất nhiều người nhưng người em yêu kính nhất là ông ngoại của em. Ông ngoại em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng người ông khom gầy. Mái tóc ông đã ngả sang bạc trắng. Mới ngày nào mái tóc còn xanh giờ đã bạc vì một đời ông lo nghĩ vì con vì cháu. Đôi mắt ông không còn sáng và minh mẫn như trước nữa. Mỗi khi đọc báo ông đều phải nheo mắt hoặc đeo kính lão mới có thể đọc được. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với cái nhìn ấm áp, yêu thương. Vầng trán ông cao và rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn như vết hằn của thời gian nghiệt ngã. Nước da ông sạm đen, chai sần. Bàn tay ông thô ráp, chai sạn lại. Nhìn ông đầy vẻ khắc khổ của một người đàn ông một đời phiêu bạt lo toan. Ông yêu thương em lắm. Mỗi tuần em đều đến thăm ông. Có gì ngon ông cũng dành phần em. Ông hay cho em mấy đồng lẻ để em khi thì mua cái kẹo, lúc lại mua cái bánh. Mỗi khi ở lại ăn cơm với ông, ông đều tự tay làm những món em thích. Ông thường kể em nghe chuyện ngày xưa ông đi bộ đội. Vết sẹo dài ở cánh tay phải của ông là minh chứng cho một thời gian khổ, anh hùng ông đã trải qua. Lũ trẻ trong xóm thích mỗi buổi chiều hè ngồi nghe ông kể chuyện thời chiến ngày xưa, ngồi nhìn ông dạy làm diều,… Ông cũng rất tốt và thân thiện với bà con làng xóm. Vì thế ông luôn được mọi người yêu quý.
Em rất yêu quý ông ngoại em. Em sẽ thường xuyên đến thăm ông, sẽ mãi nhớ đến ông dù một mai đây em sẽ trưởng thành.
Tả ông em (mẫu 20)
Gia đình em có 3 thế hệ nhưng cũng chỉ có 3 thành viên: ông bà nội, bố mẹ em và em. Em là thành viên nhỏ nhất nhà nên được quan tâm đặc biệt. Tuy được quan tâm đặc biệt nhưng em không bao giờ “tận dụng” điều đó để mà vòi vĩnh. Nếu bà nội là người trực tiếp chăm sóc em trong từng bữa ăn giấc ngủ thì ông nội lại là người lo cho việc học hành của em. Ông còn là “người bạn” tâm tình của em nữa đấy.
Năm nay, ông nội em 65 tuổi. Ông đã nghỉ hưu được 5 năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, ông nội em là công nhân làm ở ga xe lửa Hà Nội. Dáng ông nội thấp, mọi người thưởng trêu ông em vào dạng “thấp bé, nhẹ cân”. Da ông nội ngăm ngăm. Tóc nội bạc muối tiêu và hơi quăn tự nhiên. Ông nội hiền lành, ít nói. Ông nội hay làm thơ và làm thơ cũng rất hay. Những bài thơ của ông nội em làm thường được đăng trên các ban tin cơ quan của nội. Ông nội thường viết về những sự việc diễn ra trong cơ quan, trong cuộc sống đời thường hằng ngày. Lúc còn đi làm, nội em thường mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh công nhân, đội chiếc mũ, đi đôi giày cũng màu xanh công nhân. Lúc ở nhà ông nội em thường mặc bộ pijama sọc được cắt may rất khéo.
Từ khi nghỉ hưu, ông nội em làm tổ trưởng tổ dân phố. Bà con ở khu tập thể cũng như tổ dân phố rất yêu quý và kính trọng ông nội của em vì ông nội em rất tốt bụng và luôn gương mẫu trong công việc của khu tập thể, của tổ dân phố.
Ông nội em là người ông vô cùng đáng kính trọng của em. Em yêu quý và biết ơn ông nội của em nhiều lắm. Em mong ước lớn lên em được như nội, luôn sống trong sự yêu thương và kính trọng của mọi người.
Tả ông em (mẫu 21)
Suốt bao năm qua, ông em là người đưa đón em đi học. Vì vậy, em rất thân thiết với ông. Năm nay, ông em đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Em rất thích vuốt vuốt chòm râu dài cũng bạc trắng ông. Người ông cao lớn nhưng làn da đã nhăn nheo theo năm tháng. Gương mặt của ông hình chữ điền, góc cạnh. Đôi mắt nâu đen, sâu thẳm thường nhìn em trìu mến. Ông rất yêu thương em, ông thường dẫn em đi chơi, đi ăn, đi mua đồ. Mỗi lần em vâng lời, ông xoa đầu em và dặn mau lớn để làm chàng thanh niên điển trai, tài giỏi như ông ngày trẻ. Em chỉ biết cười rồi sà vào lòng ông nũng nịu.
Tả ông em (mẫu 22)
Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành. Ông là người ông đáng kính nhất của em, em mong ông luôn khỏe mạnh sống thật lâu. Cả cuộc đời ông đã hi sinh hết mình vì con vì cháu. Thương ông, em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho em.
Tả ông em (mẫu 23)
Ông ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Dáng người ông khom gầy. Mái tóc ông đã bạc trắng. Đôi mắt ông không còn sáng và minh mẫn như trước nữa. Mỗi khi đọc báo ông đều phải nheo mắt hoặc đeo kính lão mới có thể đọc được. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với cái nhìn ấm áp, yêu thương. Vầng trán ông cao và rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn như vết hằn của thời gian nghiệt ngã. Nước da ông sạm đen, chai sần. Bàn tay ông thô ráp, chai sạn lại. Nhìn ông đầy vẻ khắc khổ của một người đàn ông một đời phiêu bạt lo toan. Mỗi tuần em đều đến thăm ông. Có gì ngon ông cũng dành phần em. Ông hay cho em mấy đồng lẻ để em khi thì mua cái kẹo, lúc lại mua cái bánh. Mỗi khi ở lại ăn cơm với ông, ông đều tự tay làm những món em thích. Ông thường kể em nghe chuyện ngày xưa ông đi bộ đội. Vết sẹo dài ở cánh tay phải của ông là minh chứng cho một thời gian khổ, anh hùng mà ông đã trải qua. Em rất yêu quý ông ngoại em. Em sẽ thường xuyên đến thăm ông và chăm sóc cho ông. Em mong ước ông sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu!
Tả ông em (mẫu 24)
Suốt bao năm qua, ông em là người đưa đón em đi học. Vì vậy, em rất thân thiết với ông. Năm nay, ông em đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc ông đã bạc trắng hơn nửa. Em rất thích vuốt vuốt chòm râu dài cũng bạc trắng ông. Người ông cao lớn nhưng làn da đã nhăn nheo theo năm tháng. Gương mặt của ông hình chữ điền, góc cạnh. Đôi mắt nâu đen, sâu thẳm thường nhìn em trìu mến. Ông rất yêu thương em, ông thường dẫn em đi chơi, đi ăn, đi mua đồ. Mỗi lần em vâng lời, ông xoa đầu em và dặn mau lớn để làm chàng thanh niên điển trai, tài giỏi như ông ngày trẻ. Em chỉ biết cười rồi sà vào lòng ông nũng nịu.
Tả ông em (mẫu 25)
Gia đình em có 3 thế hệ nhưng cũng chỉ có 3 thành viên: ông bà nội, bố mẹ em và em. Em là thành viên nhỏ nhất nhà nên được quan tâm đặc biệt. Tuy được quan tâm đặc biệt nhưng em không bao giờ “tận dụng” điều đó để mà vòi vĩnh. Nếu bà nội là người trực tiếp chăm sóc em trong từng bữa ăn giấc ngủ thì ông nội lại là người lo cho việc học hành của em. Ông còn là “người bạn” tâm tình của em nữa đấy.
Năm nay, ông nội em 65 tuổi. Ông đã nghỉ hưu được 5 năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, ông nội em là công nhân làm ở ga xe lửa Hà Nội. Dáng ông nội thấp, mọi người thường trêu ông em vào dạng “thấp bé, nhẹ cân”. Da ông nội ngăm ngăm. Tóc nội bạc muối tiêu và hơi quăn tự nhiên. Ông nội hiền lành, ít nói. Ông nội hay làm thơ và làm thơ cũng rất hay. Những bài thơ của ông em làm thường được đăng trên các bản tin cơ quan của nội. Ông nội thường viết về những sự việc diễn ra trong cơ quan, trong cuộc sống đời thường hằng ngày. Lúc còn đi làm, nội em thường mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh công nhân, đội chiếc mũ, đi đôi giày cũng màu xanh công nhân. Lúc ở nhà ông nội em thường mặc bộ pijama sọc được cắt may rất khéo.
Tuy đã về hưu nhưng ông nội em vẫn giữ được thói quen như ngày còn đi làm. Hôm nào cùng vậy, nội em dậy sớm lắm. Hai ông cháu lên sân thượng của khu tập thể để tập thể dục. Ăn sáng xong, bố hoặc mẹ đưa em đi học còn ông ngồi đọc báo hoặc xem chương trình thời sự buổi sáng. Hôm nào, bố mẹ em đi công tác, ông nội đưa em đi học. Thường vào buổi tối, ông nội em dạy cho em học bài. Ông nội đã nghỉ hưu nên có thời gian quan tâm đến việc học tập của em. Không hiểu bằng cách nào mà những kiến thức toán học ông nội học cách đây mấy chục năm mà nội em vẫn nhớ. Em có được kết quả học tập như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công của ông nội em đấy.
Những lúc hai ông cháu ngồi ngắm trăng, ông thường kể cho em nghe về cuộc sống của nội. Nhà nghèo nên ông không được học tiếp, phải đi làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông còn kể cho em nghe sự vất vả của những ngày đầu xa nhà đi làm công nhân.
Ông nội đúng là “người bạn” tâm tình của em. Khi có chuyện vui hay buồn ở trường, em thường kể cho ông nội em nghe. Điều kì diệu là chỉ ít lời động viên của ông là tất cả sự buồn phiền trong em đều tan biến hết.
Từ khi nghỉ hưu, ông nội em làm tổ trưởng tổ dân phố. Bà con ở khu tập thể cũng như tổ dân phố rất yêu quý và kính trọng ông nội của em vì ông nội em rất tốt bụng và luôn gương mẫu trong công việc của khu tập thể, của tổ dân phố.
Ông nội em là người ông vô cùng đáng kính trọng của em. Em yêu quý và biết ơn ông nội của em nhiều lắm. Em mong ước lớn lên em được như nội, luôn sống trong sự yêu thương và kính trọng của mọi người.
Tả ông em (mẫu 26)
Ông ngoại của em năm nay sáu mươi hai tuổi. Ông làm nghề thợ điện, giờ đã nghỉ hưu. Trước đây, hàng ngày, ông cùng các chú công nhân khác phải trèo lên những cột điện cao để sửa chữa đường dây điện, lắp đặt công tơ. Ông em rất dũng cảm. Nhờ có ông mà những người dân có điện để thắp sáng và ông còn kiếm được tiền để mua quần áo mới, sách vở thưởng cho em mỗi khi em được học sinh giỏi. Em rất yêu quý và tự hào về ông.
Tả ông em (mẫu 27)
Trong gia đình em có rất nhiều người nhưng người em yêu kính nhất là ông ngoại của em.
Ông ngoại em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng người ông khom gầy. Mái tóc ông đã ngả sang bạc trắng. Mới ngày nào mái tóc còn xanh giờ đã bạc vì một đời ông lo nghĩ vì con vì cháu. Đôi mắt ông không còn sáng và minh mẫn như trước nữa. Mỗi khi đọc báo ông đều phải nheo mắt hoặc đeo kính lão mới có thể đọc được. Đôi mắt ấy luôn nhìn em với cái nhìn ấm áp, yêu thương. Vầng trán ông cao và rộng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn như vết hằn của thời gian nghiệt ngã. Nước da ông sạm đen, chai sần. Bàn tay ông thô ráp, chai sạn lại. Nhìn ông đầy vẻ khắc khổ của một người đàn ông một đời phiêu bạt lo toan.
Ông yêu thương em lắm. Mỗi tuần em đều đến thăm ông. Có gì ngon ông cũng dành phần em. Ông hay cho em mấy đồng lẻ để em khi thì mua cái kẹo, lúc lại mua cái bánh. Mỗi khi ở laij ăn cơm với ông, ông đều tự tay làm những món em thúch. Ông thường kể em nghe chuyện ngày xưa ông đi bộ đội. Vết sẹo dài ở cánh tay phải của ông là minh chứng cho một thời gian khổ, anh hùng ông đã trải qua. Lũ trẻ trong xóm thích mỗi buổi chiều hè ngồi nghe ông kể chuyện thời chiến ngày xưa, ngồi nhìn ông dạy làm diều,… Ông cũng rất tốt và thân thiện với bà con làng xóm. Vì thế ông luôn được mọi người yêu quý.
Em rất yêu quý ông ngoại em. Em sẽ thường xuyên đến thăm ông, sẽ mãi nhớ đến ông dù một mai đây em sẽ trưởng thành.
Tả ông em (mẫu 28)
Trong nhà, người gần gũi và thương yêu em nhất chính là ông nội. Ông nội em năm nay ngoài 70 tuổi, dáng người cao, hơi gầy, tóc ông đã bạc đi nhiều. Ông nội có đôi mắt rất sáng và vầng trán cao. Ở nhà, ông là người dậy sớm nhất, tập thể dục và tưới cây cảnh. Ông nội rất yêu thương và cưng chiều em, mỗi lần em mắc lỗi hay bị mẹ mắng ông đều nhẹ nhàng dỗ dành và giảng giải cho em nghe. Buổi tối, em được ngủ cùng ông và nghe ông kể chuyện cổ tích. Mỗi khi đi học về, đều thấy ông đang ngồi đọc sách ở cửa nhà mỉm cười với em. Ông em thích đi dạo và tập thể dục ở công viên vào cuối tuần, ông hay đưa em theo cùng và mua kem cho em. Em rất yêu quý ông, em mong ông luôn mạnh khỏe, sống lâu cùng với gia đình em.
Tả ông em (mẫu 29)
Trong gia đình em, người em yêu quí nhất là ông nội. Ông em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Vầng trán cao và rộng trên đôi mắt không còn tinh anh như trước nữa. Dáng người ông dong dỏng cao. Mặc cho đã ngoài bảy lần xuân xanh, ông vẫn đi lại rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Hằng ngày, ông chở em đến trường và cuối mỗi buổi học lại đón em về nhà. Ông là người rất vui tính. Ông thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ngày xưa, về thời ông đi kháng chiến. Biết bao nhiêu là những câu chuyện cảm động và đầy anh dũng của cha ông một thời nhọc nhằn khói lửa. Ông nội em là một người yêu cây cối. Ông có một khu vườn nhỏ trước nhà. Ở đó, ông trồng nào là cam, nào là bưởi, nào là những hoa hồng, hoa cúc. Chiều chiều, ông ra thăm vườn, bắt sâu cho lá, tưới nước cho hoa, cắt lá, tỉa cành. Ngắm nhìn ông làm vườn với tất cả say mê và sự vui thích, em cũng muốn sau này trở thành một kĩ sư trồng trọt, để phát minh ra những giống cây trồng mới đem về tặng ông tô sắc cho gia tài bé nhỏ của ông nội. Hằng ngày, sống gắn bó bên ông song có một kỉ niệm mà em nhớ mãi. Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Mưa xối xả. Sau ba hồi trống kết thúc buổi học vang lên, hùa theo đám bạn, em không đứng đợi ông ở phòng bảo vệ nhưu thường lệ mà chạy đi ra ngoài đường. Khi ông đến cổng trường, không thấy em thì rất lo lắng. mặc trời mưa rất lớn, ông mải miết đi tìm em. Sau ngày hôm ấy, ông vì bị dính nước mưa nên bị cảm nặng. Ngồi bên giường ông mà em cảm thấy hối lỗi vô cùng. Lúc ấy, ông nhẹ nhàng cầm lấy tay em và nói : “ Ông không sao cháu gái ngoan của ông ạ!”. Em rất yêu ông nội của em.
Tả ông em (mẫu 30)
Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành.
Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác: