TOP 21 Bài văn biểu cảm về ông (2024) SIÊU HAY
Bài văn biểu cảm về ông lớp 7 Kết nối tri thức gồm dàn ý và 21 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.
Bài văn biểu cảm về ông
Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về người ông kính yêu của em.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 1)
Gia đình là tổ ấm mà mỗi người luôn muốn trở về. Còn những người thân yêu chính là điểm tựa tinh thần vững chắc. Trong gia đình, người em vô cùng kính trọng là ông nội.
Ông nội của em đã ngoài bảy mươi tuổi. Dù vậy, ông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Dáng người của ông khá đầy đặn. Cái lưng đã hơi còng xuống chính là dấu ấn của tuổi tác. Khuôn mặt vuông chữ điền trông thật phúc hậu. Nụ cười hiền hậu, chứa chan yêu thương. Vầng trán rộng toát lên vẻ cương nghị. Em thích nhất là đôi bàn tay của ông. Đôi bàn tay nhăn nheo với những vết chai sần.
Trước khi nghỉ hưu, ông là một cán bộ của thôn. Ai có việc gì nhờ cậy, ông đều vui vẻ giúp đỡ. Mọi người kính trọng, yêu mến ông của em cũng vì điều đó. Đối với con cháu của mình, ông luôn lo lắng, quan tâm. Ông thường kể cho chúng em nghe về cuộc đời của mình. Em luôn coi ông là một tấm gương để học tập, noi theo. Mỗi lần về quê chơi, em luôn cảm thấy vui vẻ. Ông nội thường đưa em ra cánh đồng chơi. Ông còn dạy em cách câu cá, thả diều. Em đã học được rất nhiều điều bổ ích từ ông. Ông nội cũng rất thích chăm sóc cây cối. Bởi vậy, khu vườn của ông luôn xanh tốt quanh năm.
Em còn nhớ rằng ông nội rất thích trồng cây. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Mỗi ngày, ông đều ra vườn chăm sóc cây cối. Thỉnh thoảng, em chạy ra giúp đỡ ông. Ông đã dạy em cách chăm sóc từng cây trong vườn. Không chỉ vậy, em còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Đó là những bài học bổ ích giúp em sống tốt hơn mỗi ngày.
Với em, ông nội là một người thật tuyệt vời và đáng kính. Em mong sẽ luôn khỏe mạnh để có thể sống hạnh phúc bên con cháu.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 2)
Hai tiếng “ông nội” trong tôi là hai từ vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm về người ông yêu quý. Những kỉ niệm ấy được ông vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Vậy mà giờ đây ông đã không còn. Nhưng hình ảnh ông sẽ mãi là ngọn lửa không tắt trong trái tim tôi.
Trước đây, ông sống cùng với gia đình tôi. Khi còn nhỏ, ông chính là người chăm sóc tôi vì bố mẹ thường xuyên phải bận công việc. Hồi đó người đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời, tiếng nói ngượng nghịu của tôi chính là ông. Ông luôn kiên nhẫn cầm tay và hướng dẫn tôi đi, luôn chỉnh sửa lời nói cho tôi.
Người đầu tiên dạy dạy cho tôi biết yêu thương mọi người, giúp đỡ các bạn cùng lớp dậy khi vấp ngã. Người đầu tiên đã mang cả thế giới đến bên tôi. Người đã nâng đỡ chở che cho tôi trong sự bỡ ngỡ lạ lẫm khi tôi tự bước những bước đi đầu đời. Đó là ông, chính vì lẽ đó mà hình ảnh ông đã chiếm trọn trái tim thơ ngây của tôi.
Lớn hơn một chút tôi đã biết nói nũng nịu với ông: “Con không chơi với ông, ông không mua gấu cho con”. Ông ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Con à, cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi ông sẽ mua gấu thật to cho con nha”. Câu nói ấy của ông giờ đây vẫn còn vang vọng trong tôi như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Ông chính là động lực, là bến bờ đem đến cho tôi niềm tin và hy vọng.
Mong rằng ở nơi xa, ông sẽ hạnh phúc như những niềm hạnh phúc mà ông đã mang đến bên tôi. Ngày nào tôi cũng nhớ và cầu nguyện cho ông luôn hạnh phúc, vui vẻ.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 3)
Gia đình thật quan trọng với mỗi người. Bởi ở đó những người thân yêu luôn yêu thương chúng ta.
Trong gia đình, ông nội chính là người mà em thần tượng và vô cùng kính trọng. Ông luôn dạy cho chúng em biết những điều phải trái đúng sai, dạy chúng em những thói quen sinh hoạt tích cực sống hết mình có lý tưởng hoài bão lớn lao. Ngay từ khi em còn nhỏ em đã thân thiết và gần gũi với ông được ông yêu thương cưng chiều. Mỗi buổi sáng ông em thường dậy từ sớm chăm sóc cho những chú chim cảnh, vườn cây, ao cá của mình. Nhờ bàn tay chăm sóc của ông nội mà gia đình em luôn có rau sạch và cá tươi để ăn.
Ông em năm nay đã tuổi mái tóc có nhiều sợi bạc nhưng sức vóc ông vẫn còn dẻo dai lắm. Bởi ngày xưa ông từng có thời tham gia chiến trường từng vào sinh ra tử đối mặt với kẻ thù hiểm ác nhiều lần. Chính những năm tháng khó khăn đó đã rèn luyện cho ông nội em một ý chí nghị lực sống phi phàm hơn người. Ông cũng thường xuyên tập thể dục nên sức khỏe vẫn còn khá tốt. Nhưng đôi khi ông cũng bị đau nhức xương khớp nhất là khi trời trở gió thì vết thương ở chân ông do viên đạn ngày nào găm phải lại đau đớn nhức nhối. Em rất thương ông bởi em biết những lúc như vậy ông đau đớn nhiều lắm. Nhưng dù bệnh tình có như thế nào ông nội em vẫn luôn thể hiện phong cách của một người chiến sĩ cụ Hồ. Ông vui vẻ lắm, mỗi khi cả nhà lo lắng suýt xoa cho vết thương của ông, thì ông em đều gạt đi và nói rằng một chút vết thương nhỏ như vậy có đáng gì ông vẫn còn khỏe lắm. Em vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về ông nội của mình, bởi em đã từng được học những tiết lịch sử ý nghĩa mà cô giáo giảng trên lớp. Em hiểu rằng để có một cuộc sống bình yên như ngày hôm nay ông cha ta đã phải hy sinh rất nhiều, nhiều anh hùng dân tộc đã nằm xuống nơi rừng hoang đất lạnh để hôm nay chúng em được tung tăng vui vẻ cắp sách tới trường, chúng em được hưởng cuộc sống thái bình. Đó là nhờ công lao của những người như ông nội em.
Ông em cũng là người vô cùng nhân hậu thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn neo đơn ở trong làng của em. Trong làng em ở có nhiều cụ già con cháu đều đi làm xa hoặc đã tử trận trong chiến tranh nên giờ họ chỉ sống có một mình. Ông em thường xuyên giúp đỡ những người đó và bảo cha mẹ cùng chúng em phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ông luôn sống vui vẻ hòa nhã với những người xung quanh nên trong làng xóm ai cũng yêu mến và tôn trọng ông nôi của em. Những lúc nhàn rỗi ông nội em thường làm thơ bởi ông có tham gia câu lạc bộ thơ của hội cựu chiến binh.
Ông là người mà em vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng, em mong sao ông em luôn được khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi cùng với gia đình của em.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 4)
Ai sinh ra trên đời cũng được sống trong sự bao bọc, tình yêu thương vô bờ bến của người thân trong gia đình. Ở đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người luôn đùm bọc chở che. Đối với em ông nội luôn là người em đáng kính nhất trong gia đình mình.
Năm nay ông nội bảy mươi tuổi. Dù đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng ông vẫn rất minh mẫn và nhanh nhẹn trong mọi sinh hoạt thường ngày của đời sống. Khuôn mặt ông vuông hình chữ điền và rất góc cạnh, em thường hay đùa rằng “ Ông ngày xưa chắc đẹp lắm bà nhỉ?”. Thế nhưng để lại sự in dấu của thời gian là hai gò má nhô cao, khuôn mặt hơi bóp lại. Đổi lại nước da hồng hào vẫn còn in dấu trên khuôn mặt đầy sự phúc hậu ấy. Tóc ông bạc trắng tựa như một ông tiên, ông bụt bước ra từ câu chuyện cổ tích ngày xưa ra. Thêm vào đó là cặp râu bạc trắng lại tô thêm phần đẹp lão cho nội. Qua năm tháng, qua bao ngày dãi nắng dầm mưa tảo tần gánh vác gia đình xưa kia mà giờ đây da ông bắt đầu điểm những vết đồi mồi trên mặt, tay, chân. Đôi chân vẫn còn đi lại rất tốt những ngày một thêm yếu đi, đôi bàn tay thì xương xương, bé gầy ghi ấn bao sự vất vả của cuộc đời.
Ông rất hiền lành và luôn yêu thương con cháu, mọi người trong gia đình. Những lúc rảnh rỗi ông thường hay giúp đỡ mọi người hết sức có thể công việc chung cũng như trong gia đình nói riêng. Nếu thấy con cháu học tập, làm việc mệt mỏi thì nội sẽ góp một tay giúp đỡ những công việc từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống: quét nhà, rửa bát... Hay ngay cả khi đã có tuổi nhưng nội vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở trong làng, xã. Thế nên sức khỏe dẻo dai của nội không phải bỗng dưng mà có được, thứ sức khỏe khiến bao người phải trầm trồ và ghen tị khi về già. Hoạt động sôi nổi, góp tay nhiệt tình vào các công tác xã hội của làng xóm, tốt bụng giúp đỡ mọi người nếu có thể, thế nên ông nội em rất được mọi người xung quanh ai cũng yêu quý và kính trọng. Đó là điều em cảm thấy rất đáng kính và tự hào về ông.
Sáng sớm hằng ngày dậy ông thường dắt con Ki Ki nhà em đi cùng ra chỗ công viên gần nhà tập thể dục và đi dạo ngay khi cả nhà còn chìm trong giấc ngủ say. Có đôi lúc ông còn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng cho gia đình để giúp con cháu trong nhà chuyên tâm chu đáo học tập và công việc hơn. Những buổi chiều, trời đẹp ông cũng hay dẫn em ra công viên và đi vòng quanh, nói chuyện, hỏi han mọi chuyện về học tập, bạn bè ở trường như thế nào. Những phút giây ấy thực sự là lúc khiến tâm hồn em thoải mái và sảng khoái sau những tiết học căng thẳng trên lớp. rồi hai ông cháu thỉnh thoảng lại ra ngồi ghế đá, làm vài ván cờ tiếng, tiếng cười đùa, “chặn nước” rộn rã rất vui vẻ, thoải mái.
Gần đây sức khỏe ông ngày một yếu, em rất thương ông, hầu như chiều nào đi học về em cũng chạy vào phòng để đấm bóp cho ông, tâm sự với ông để xua bớt đi nỗi đau về bệnh tật cho nội. kể những câu chuyện vui, bông hoa điểm mười luôn là những liều thuốc hữu hiệu mỗi khi em cạnh ông.
Em rất thương ông và mỗi ngày đều cố gắng học tập để không phụ lòng ông nội. Hứa sẽ chăm chỉ học hành để trở thành con ngoan trò giỏi như mong muốn của nội.
Nếu có điều ước, em chỉ ước nội được mãi mãi mạnh khỏe sống và quây quần bên con cháu và gia đình. Một người ông nội, người bạn, người cha, và tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 5)
Ông nội em là sĩ quan quân đội về hưu với hàm đại tá. Gần như suốt cuộc đời, ông công tác xa nhà, giờ đây mới có điều kiện chung sống với gia đình. Ông em rất vui, vì được ở nhà với đàn cháu thân yêu.
Ngày nào cũng vậy, cứ tang tảng sáng là ông em dẫn đầu nửa "tiểu đội" cháu nội, cháu ngoại chạy dọc con đường làng dẫn ra cánh đồng để hít thở không khí trong lành. Gió sớm mát lộng, bầu trời thoáng đãng. Em khoan khoái hít căng lồng ngực hương vị quen thuộc của đất đai, cây cỏ quê hương. Tập thể dục buổi sáng xong, ông nhắc nhở các cháu đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và thay quần áo, chuẩn bị đến trường. Nhìn đàn cháu ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu lễ phép đồng thanh cất tiếng chào, ông em mỉm cười sung sướng: "Ừ! Ông chào các cháu! Nhớ học cho ngoan nhé!".
Em rất thích tác phong làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát của ông. Trước khi làm bất cứ việc gì, ông đều cân nhắc kĩ. Ông thường bảo: “Làm việc cũng như đánh trận ấy các cháu ạ! Phải xem xét thật cẩn thận, tìm ra cách thực hiện nhanh nhất và có hiệu quả nhất”. Ông nói được, làm được và rèn luyện cho đàn cháu nề nếp ấy. Từ ngày ông về, ngôi nhà khang trang, sáng sủa hẳn lên, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Không còn cảnh giày dép, đồ chơi, sách vở bạ đâu vứt đấy bừa bãi như trước đây. Cháu nào phạm lỗi, ông nhẹ nhàng nhắc nhở, ít khi quở mắng. Thấy cách dạy các cháu của ông, bà em bằng lòng lắm.
Mặc dù gắn bó với môi trường quân đội gần bốn mươi năm nhưng ông em vẫn giữ nguyên bản chất của người nông dân chất phác thật thà, cần cù chăm chỉ. Mọi việc lớn nhỏ, ông chẳng nề hà vất vả. Khu vườn nhà em dạo trước chỉ có dăm ba cây ổi, cây táo cằn cỗi, bây giờ đã xanh tốt với những dãy chuối, bưởi, cam, nhãn, vải thiều và nhiều thứ cây ăn quả khác. Mùa nào thức ấy, trong nhà lúc nào cũng có hoa quả tươi mới, ngọt ngào. Đó là công sức của ông đổ ra đã mấy năm nay. Ông em thích làm việc, thích mang lại niềm vui cho mọi người.
Ông chính là người mà em kính trọng nhất. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh con cháu thật lâu.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 6)
Trong gia đình, ông nội chính là người em yêu thương và kính trọng nhất. Ông là một điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.
Ông nội của em năm nay đã bảy mươi tư tuổi. Nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm. Trước khi nghỉ hưu, ông em là một cán bộ nhà nước. Ông rất yêu thương con cháu. Nhưng ông cũng rất nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe. Hàng ngày, ông đều dậy sớm để đi bộ. Sau đó ông còn đưa em tới trường.
Ông nội của em rất yêu thích công việc trồng cây nên vườn nhà lúc nào cũng đầy những cây trái. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Sau khi làm xong những công việc vặt trong nhà, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, em lại chạy theo ông để đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy em phải chăm chút cây cối một cách nâng niu, cẩn thận. Như vậy, đến mùa, cây cối mới ra hoa kết trái, chúng tôi mới được hưởng hoa thơm quả ngọt.
Em rất yêu thương và kính trọng ông nội. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để sống thật lâu cùng với mọi người trong gia đình.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 7)
Điều may mắn nhất trong cuộc đời mỗi người có lẽ đó chính là có được một mái nhà yêu thương. Đó là nơi nuôi dưỡng ta trưởng thành, vỗ về ta mỗi khi ta gặp biến cố cũng như khó khăn trong cuộc sống. Bởi ở đó luôn có những người yêu thương ta thật lòng, quan tâm chúng ta bằng tất cả tấm lòng chân thành, tự nguyện nhất. Em yêu tất cả các thành viên trong gia đình của mình, trong đó, người mà em kính trọng nhất, đó chính là ông nội của em.
Ông nội em vốn là một cựu chiến binh, từng chinh chiến trên chiến trường Trường Sơn để bảo vệ đất nước, mang lại độc lập của dân tộc. Năm 1954, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông của em đã tự nguyện xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Qua những bài học lịch sử trên lớp và những câu chuyện chiến trường mà ông hay kể cho em thì em biết được rằng chiến trường là nơi vô cùng nguy hiểm, nơi mà quân ta phải đương đầu với quân địch, trong không khi mưa bom bão đạn như vậy thì tính mạng của người lính cũng hết sức mong manh. Hiểu được như vậy em càng cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào về người ông anh hùng của mình.
Vì đất nước, vì đồng bào ông của em đã tham gia đấu tranh chống Pháp, cái ác liệt của chiến tranh cũng không làm ông nhụt chí, trong mọi hoàn cảnh ông đều kiên cường vượt qua, và không chỉ đấu tranh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mà khi đế quốc Mĩ xâm lược thì một lần nữa ông em xung phong chiến đấu ở chiến trường miền Nam thống nhất đất nước. Tuy may mắn có thể trở về được an toàn nhưng ông em cũng phải mang những thương tật bên mình, chân phải của ông từng bị trúng đạn giặc nên giờ đây ông không đi được như bình thường, mỗi ngày trái gió trở trời thì ông lại bị đau nhức xương cốt.
Mỗi lần ông bị đau chân như vậy, em thường giúp ông đi lên những bậc hè cao, đỡ ông xuống sân khi ông muốn ra vườn cắt tỉa những chậu cây cảnh. Em chợt nhớ đến những câu thơ trong bài thương ông, em thấy tình cảm của cậu bé dành cho ông trong bài thơ cũng giống như tình yêu em dành cho ông nội của mình:
“Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy”
(Thương ông)
Ông em tuy là cựu chiến binh nhưng lúc đất nước mới được giải phóng, ông em không được công nhận là thương binh bởi một trận lũ lụt đã cuốn trôi tất cả những giấy tờ có liên quan. Lúc ấy tuy chưa hiểu nhiều lắm nhưng em thấy ông bị đối xử rất bất công, dùng cả tuổi trẻ để đấu tranh chống giặc giành chính quyền, nhưng khi hòa bình lập lại không những không được công nhận chiến công mà còn bị phủ định hết những công lao trước đó, một tờ giấy có thể chứng minh được điều gì, quan trọng không phải ông của em đã làm được gì cho đất nước hay sao.
Nhưng trái ngược lại với sự mất bình tĩnh của em, ông em không những không tức giận mà còn rất bình thản, bởi theo ông thì mục đích ông ra chiến trường, vào sinh ra tử cùng những người đồng đội không phải để nhận lấy những lời khen ngợi, được nhận những huân chương cao quý, mà đơn giản chỉ là muốn giành lại độc lập cho dân tộc, bảo vệ cuộc sống của những người Việt Nam. Ông em là một người nhân hậu, tấm lòng của ông cũng thật đáng trân trọng, những đức tính tốt của ông là mục tiêu để em học tập, phấn đấu.
Ông hay kể cho em những câu chuyện ở chiến trường, ông nói về cái ác liệt của chiến tranh, nói về tình đoàn kết giữa những người lính, ông nói cuộc sống chiến trường gian khổ, thiếu thốn nếu như không có những người đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau thì khó có thể vượt qua tất cả. Những người lính trong lời kể của ông là những người có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, lí tưởng cao đẹp, họ cũng là những người lạc quan, yêu đời, trong khói lửa của chiến tranh họ vẫn cất cao những lời ca tiếng hát, tự động viên tinh thần đấu tranh của mình.
Ông là người em yêu quý nhất, ông có tấm lòng nhân hậu to lớn cùng rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp. Ông là tấm gương sáng để thế hệ con cháu như chúng em noi theo. Em rất yêu quý và tự hào khi là một đứa cháu nhỏ của ông.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 8)
Người mà em yêu quý nhất trong gia đình chính là ông nội. Ông là tấm gương sáng ngời để em học tập.
Ông nội em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Tuy thế, ông vẫn thật khỏe mạnh. Ông có dáng người đậm và chắc, bước đi điềm tĩnh, khoan thai. Râu tóc của ông đã bạc trắng nhưng da dẻ vẫn hồng hào. Đôi mắt của ông không còn màu đen trong tinh anh mà đã thoáng màu mờ đục, khi đọc sách, ông thường phải dùng đến cặp kính lão cất cẩn thận trong hộp. Râu ông mọc dài đến ngang ngực.
Đôi lúc, hình ảnh của ông khiến em nghĩ đến một ông tiên, ông Bụt nào đó trong cổ tích. Đặc biệt, hai cánh tay của ông còn khá săn chắc, thỉnh thoảng, ông vẫn xách những xô nước mà em phải ì ạch mãi không di chuyển được. Nhìn ông đánh đàn trâu ra bờ mương chăn không ai tin được tuổi ông đã đến vậy. Ông cũng rất ít ốm đau, các cô bác hàng xóm thường khen: “Ông thật có phúc!”. Riêng em, em hiểu rõ tại sao sức khỏe của ông lại tốt như thế. Ấy là vì ông rất chăm tập thể dục. Sáng sáng, ông dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi lên tầng thượng tập tạ. Buổi chiều, ông lại gọi em, hai ông cháu chạy bộ trong sân trường tiểu học. Thêm nữa còn là chế độ ăn uống của ông. Mồi bữa ông ăn nhất định một số lượng cơm, ăn nhiều rau và mỗi ngày uống một chén rượu nhỏ. Điều em khâm phục nhất là ông giữ chế độ tập luyện và ăn uống rất điều độ. Em học được ở ông tính tự giác và kỉ luật cao: theo tấm gương ấy của ông, em học bài và làm bài đều đặn, cố gắng không để những việc riêng làm ảnh hưởng đến chuyện học tập.
Không chỉ vậy, ông còn là một tấm gương mẫu mực về lối sống trong gia đình khiến mọi người yêu quý, kính trọng. Ông sống tiết kiệm, ngăn nắp và điềm tĩnh. Phòng riêng của ông lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Ông thường tự quét dọn, sắp xếp lấy phòng mình ít khi phiền đến con cháu. Mỗi dịp lễ Tết, bố mẹ em lại muốn mua biếu ông quần áo hoặc bộ cần câu mới nhưng ông đều từ chối nói rằng để cho cu Tít (là em) ăn học. Đôi khi, bố mẹ em có điều gì to tiếng với nhau, ông lại nhẹ nhàng hòa giải, nhắc nhở rằng phải biết lấy hòa thuận trong gia đình làm trọng, tránh cãi vã lẫn nhau ảnh hưởng không tốt đến con cái.
Riêng em, từ nhỏ đến lớn, em giống như cái bóng nhỏ loắt choắt theo chân ông. Với em, ông vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc dạy dỗ. Được ai biếu tặng tiền, ông đều gọi bố mẹ em đến nói rằng ông cho thăng Tít, dặn bố mẹ em phải biết cách tiêu cho con. Lương hưu hàng tháng, ông cũng trích ra để khi thì mua cho em sách vở, lúc lại mua quà hay mua quần áo mới cho em. Những lúc rảnh rỗi, ông còn dạy em làm điều, làm đèn Trung thu, câu cá… Thậm chí, ông còn làm “quân sư” cho em khi em gặp những chuyện không hay, khó xử nữa. Bởi thế, với em, nhắc đến ông là nhắc đến bao niềm yêu thương đầy thiêng liêng, xúc động.
Ông nội thật là một cây cao bóng cả tỏa mát trên mái nhà của gia đình em. Yêu quý ông, em ước ông sống thật lâu để em được học từ ông những điều hay điều đẹp. Em cũng tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để làm ông vui lòng!
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 9)
Tuổi thơ của tôi là những năm tháng gắn bó cùng ông nội. Đối với tôi, ông chính là người thân mà tôi yêu thương và kính trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Ông nội của tôi năm nay đã bảy mươi tư tuổi. Nhưng ông vẫn còn minh mẫn lắm. Ông có khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Chòm râu dài, bạc phơ. Đôi mắt sáng như vì sao trên bầu trời. Đôi bàn tay của ông đã có nhiều nếp nhăn.
Trước khi nghỉ hưu, ông tôi là một cán bộ nhà nước. Ông rất yêu thương con cháu. Nhưng ông cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe. Mọi người đều rất yêu quý, kính trọng ông.
Khi còn nhỏ, bố mẹ thường bận công việc. Ông nội là đã chăm sóc tôi. Ngày đầu tiên đi học, ông cũng là người đưa tôi đến trường. Có quà bánh, ông đều để dành cho tôi. Tình yêu thương của ông dành cho tôi thật lớn lao.
Những kỉ niệm về ông nội cũng thật đáng trân trọng. Hồi còn bé, tôi được ông chở đi chơi trên chiếc xe đạp cũ. Thỉnh thoảng, tôi lại được nghe ông kể chuyện ngày xưa. Hay cả những lúc theo ông vào vườn cây chăm sóc cây cối. Ông đã dạy cho tôi cách chăm sóc cây cối thật cẩn thận. Nhờ có ông, tôi đã biết sống yêu thương mọi vật xung quanh hơn.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của ông ngày càng yếu đi. Bởi vậy mà ông cần có sự quan tâm, chăm sóc của con cháu nhiều hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với ông. Có khi, hai ông cháu lại cùng nhau chơi cờ, hay đi câu cá. Những lúc đó, tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.
Ông nội chính là điểm tựa tinh thần vững chắc của cả gia đình. Tôi luôn dành cho ông sự kính trọng. Mong rằng ông sẽ luôn khỏe mạnh để sống thật lâu bên con cháu.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 10)
Trong gia đình em, mọi người luôn yêu mến và kính trọng nhau. Nhưng người em cảm thấy yêu thương nhất chính là ông nội.
Năm nay, ông nội của em đã bảy mươi sáu tuổi. Nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông em có dáng người đầy đặn. Khuôn mặt vuông chữ điền. Nụ cười hiền hậu. Vầng trán rộng toát lên vẻ cương nghị. Mái tóc của ông đã bạc trắng. Đôi bàn tay nhăn nheo với những vết chai sần. Trước khi nghỉ hưu, ông là một cán bộ của thôn. Ông luôn quan tâm, lo lắng đến mọi người xung quanh. Bởi vậy, mọi người trong xóm luôn kính trọng, yêu mến ông.
Mỗi lần về thăm ông, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên ông nội. Em còn nhớ ông rất thích chăm sóc cây cối. Khu vườn của ông luôn xanh tốt quanh năm. Em còn được thưởng thức rất nhiều trái ngọt trong khu vườn của ông. Có nhiều lần, em theo ông ra vườn chơi, phụ ông tưới cây, nhặt lá vàng. Em đã thấy cách ông chăm sóc từng loại cây rất cẩn thận. Hai ông cháu vườn làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ông còn kể cho em nghe những chuyện về cuộc sống của nhân dân ta ngày xưa. Em đã biết thêm nhiều điều về cuộc sống ngày xưa.
Đối với em, những kỉ niệm bên cạnh ông thật quý giá. Ngày hôm nay, ông đã rời xa em mãi mãi. Nhưng những lời dạy dỗ, những kỉ niệm về ông vẫn còn đó. Chúng sẽ mãi là hành trang quý giá để chúng em có thể vững bước trong cuộc sống.
Ông nội là một điểm tựa tinh thần vững chắc của mọi thành viên trong gia đình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành một người có ích cho xã hội để ông luôn cảm thấy tự hào về em.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 11)
“Ngoại ơi, mỗi sớm khi chiều
Cuộc đời con nhớ thương yêu Ngoại nhiều
Nhạt nhòa bóng Ngoại liêu xiêu
Tháng năm vất vả sớm chiều nắng mưa…”
Tôi lớn lên đã nhìn thấy tóc ngoại ngã màu, thấy dáng ngoại lom khom. Thế nhưng tình thương mà ngoại dành cho đứa cháu lại đong đầy theo từng người. Tôi cũng yêu ngoại như yêu mảnh vườn, ngôi nhà và yêu người ông đáng kính.
Ông tôi năm nay đã tròn 70 tuổi, thân hình ông cao lớn nhưng đã không còn nhanh nhẹn như ngày xưa. Như bao nhiêu người già khác sau khi bước qua tuổi 60, mái tóc của ông đã sớm bạc ngày một dày thêm, mái tóc mà tôi vẫn thường ví như áng mây trời và thích thú vuốt bàn tay bé nhỏ. Tôi thương cái vầng trán cao, rộng đã đầy những nếp nhăn vì sương gió cuộc đời của ông.
Có phải vì đi qua những tháng ngày cơ cực mà đôi mày cũng hoa râm như mái tóc, mí mắt đã nhăn và đùn xuống đôi mắt mờ đục, đuôi mắt đầy những vết chân chim chứng tỏ nó đã bị thời gian làm tàn phai đến như thế nào. Mỗi lần nhìn đôi mắt của ông, tôi lại trách sao thời gian tàn nhẫn thế và lại lo sợ thời gian trôi nhanh để ông mái mãi rời xa chúng tôi.Làn da ông sậm màu của nắng gió vì ruộng đồng nhưng không làm mất nét đẹp lão trên khuôn miệng cười rất có duyên, dù hàm răng đã bị thuốc lá làm úa màu. Khi yêu thương ai đó, bạn sẽ thấy mọi thứ của người ta đều đẹp kể cả những khuyết điểm.
Cũng như những người nông dân chăm chỉ khác, ông của tôi có đôi bàn tay và đôi bàn chân lớn vì phải làm ruộng và đi chân đất nhiều, những cơ gân ở tay, chân nổi lên cuồng cuộng, dù đã 70 nhưng da thịt ông rất chắc chắn. Ông của tôi rất giản dị trong việc ăn mặc và ăn uống, ông thích nhất là mặc quần ngắn khi ở nhà cùng với áo thun cổ rộng. Còn khi đi thăm đồng ông chỉ mặc thêm 1 chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi bạc màu nữa là xong, vì ông thường đi thăm vườn vào buổi sáng hay chiều tối nên ông không cần phải che chắn gì nhiều.
Ông rất thích uống trà nóng và ăn đường thốt nốt. Phải chăng vì cuộc đời đã quá nhiều sóng gió nên ông muốn thưởng thức những vị ngọt và nhâm nhi vị chát trên đầu lưỡi? Nhìn cái dáng uống trà khoan thai của ông tôi cứ ngỡ như một ông tiên đang ngự trên mây cao và suy ngẫm sự đời. Những ngày về thăm ngoại, thức sớm cùng ông ngồi xem ông đun nước, pha trà và ngắm đồng ruộng, trong ánh sáng mờ sương của buổi bình minh, tôi nghe trong lòng phấn khởi và vui sướng lạ thường.
Ông tôi rất hiền lành, đó có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất khi bà tôi nói rằng bà lấy ông tôi vì điều đó. Ông tôi rất hiền từ, trong cách ông chăm bón khu vườn, cách ông nói chuyện với con cháu và trong cả cách ông chăm lo cho bà tôi. Ông bà tôi rất yêu thương nhau và luôn dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào. Hai ông bà tôi chỉ sống một mình, không sống cùng con nhưng chính vì như vậy mà mỗi lần về quê thăm ông bà, tôi cứ tưởng rằng mình đang đến nhà của một ông tiên, một bà tiên nào đó trú ẩn vài ngày, như lạc vào thế giời cổ tích xa xưa, chỉ có hoa cỏ và tình yêu thương.
Ông tôi rất yêu thương cây cối, nhìn khu vừng trước cổng rào và khu vườn tượt sau lưng nhà cũng đủ thấy ông đã công phu như thế nào. Ông trồng rất nhiều hoa, mà chỉ cần là hoa bà thích là ông cố gắng mài mò trồng cho bằng được. Còn về rau quả, ông đã nghiên cứu và trồng cả các giống cây xứ ôn đới nữa, ông trồng rau bằng tình yêu thương, bằng tấm lòng nâng niu nên loài nào cũng không phụ lòng ông, đều cho hao, kết quả xum xuê, nào các loại đậu, hành, hẹ, rừng, dưa…vv. Cứ mỗi độ về quê là tôi được ông bà vỗ béo lên tận 2 – 3kg. Ổng bảo ông trồng nhiều một là vì ông yêu cây cỏ, và quan trọng nhất là không cần bà phải mất công lặn lội đi xa mà vẫn có cái bà muốn ăn, không hại sức khỏe.
Ông của tôi là thế đấy, ông ngày trẻ tuổi cả gia đình hơn mười người con, nay lớn tuổi thì ông chăm sóc cho bà, cho con cho cháu, cho những thú vui an nhàn. Với tôi ông như là hiện thân của ông bụt hiền lành, hiện thân cho cái tình cảm vĩnh cửu mà ông đã dành cho bà. Ông là người tôi rất ngưỡng mộ, tôi luôn ao ước ông bà luôn giống mãi với tôi để tôi học ở ông cách yêu thương con người và yêu thương cây cối.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 12)
Hai tiếng “Ông nội” trong tôi là hai từ vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm về người ông yêu quý. Những kỉ niệm ấy được ông vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Vậy mà giờ đây ông đã yên giấc ngàn thu. Nhưng hình ảnh ông sẽ mãi là ngọn lửa không tắt trong trái tim tôi.
Lúc nhỏ, tôi sống với bố mẹ, ông. Nghe mẹ kể lại khi tôi nhỏ xíu, bố mẹ đi làm tối không về, tôi khóc suốt, ông phải thức đêm để dỗ tôi.Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm thơm ông nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi.
Hồi đó người đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời, tiếng nói ngượng nghịu của tôi chính là ông. Ông luôn kiên nhẫn cầm tay và hướng dẫn tôi đi, luôn chỉnh sửa lời nói cho tôi. Ông tôi bảo khi tôi biết nói lời đầu tiên tôi gọi là “Ông”. Lúc đó, ông ngạc nhiên và vui lắm vì trẻ con khi biết nói làm sao nói được luôn từ khó như từ “Ông” được.
Người đầu tiên dạy dạy cho tôi biết yêu thương mọi người, giúp đỡ các bạn cùng lớp dậy khi vấp ngã. Người đầu tiên đã mang cả thế giới đến bên tôi. Người đã nâng đỡ chở che cho tôi trong sự bỡ ngỡ lạ lẫm khi tôi tự bước những bước đi đầu đời. Đó là ông, chính vì lẽ đó mà hình ảnh ông đã chiếm trọn trái tim thơ ngây của tôi.
Lớn hơn một chút tôi đã biết nói nũng nịu với ông: ”Con hông chơi với ông, ông hông mua gấu cho chon”. Ông ôm tôi vào lòng thủ thỉ: ”Con à, cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi ông sẽ mua gấu thật to cho con nha”. Câu nói ấy của ông giờ đây vẫn còn vang vọng trong tôi như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Ông chính là động lực, là bến bờ đem đến cho tôi niềm tin và hi vọng.
Tôi còn nhớ rất rõ ông và tôi sống trong một căn nhà mái ngói ngoài sân kê một chiếc võng. Làn gió mát rượi xen lẫn những câu chuyện ông kể về Tấm Cám, Thạch Sanh nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Nghe những câu chuyện ông kể tôi tròn xoe mắt há hốc mồm như nuốt lấy từng lời ông kể. Ông dặn tôi rằng ”Con phải ngoan ngoãn như Tấm, tốt bụng chăm chỉ như lọ lem để luôn được mọi người yêu quý và con phải nhớ phải rộng lòng giúp đỡ mọi người như ông bụt bà tiên” tôi thật sự rất hiểu và cảm ơn những lời ông dạy. Tôi sẽ mãi cố gắng để có một tâm hồn đẹp như ông vậy. Cảm ơn ông đã đem cả thế giới đến bên tôi giúp tôi làm quen và cảm nhận nó. Ở bên ông tôi luôn tìm được sự ấm áp đến lạ kì. Ông như ông tiên hiền hậu trong truyện cổ tích với bao phép lạ kì bí. Ông luôn là người tôi hãnh diện khoe với lũ ban. Nhìn ánh mắt thán phục của bọn bạn với ông tôi, tôi thấy hạnh phúc lắm!
Tuổi thơ tôi với bao hờn dỗi vui buồn đã qua đi, tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống này. Một sự kiện và có lẽ là thử thách đầu tiên đến với tôi đó là lúc tôi vào lớp 1. Buổi tối đó tôi hồi hộp vô cùng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bồn chồn ấy. Chỉ ngày mai thôi tôi không còn tung tăng đi chơi với lũ bạn nữa mà đã trở thành một bé gái lớp một. Tôi sẽ quen bạn mới, trường mới , thầy cô mới.. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi ôngôm tôi và nói :” Ông tin con sẽ làm được, con sẽ học giỏi ngoại luôn ở bên và ủng hộ con”
Một con bé ham chơi, ham ăn, ham ngủ như tôi lạ lẫm vô cùng khi cầm bút kiên nhẫn ngồi viết. Thế nhưng ông đã ở bên, uốn nắn cho tui từng chữ. Những nét chữ dần đẹp và thẳng hàng hơn nhiều. Có lúc ham chơi không làn bài ông không đánh mắng mà nhìn ông tôi biết rằng ông đang buồn lắm .Tôi ân hận vô cùng thầm nhắc mình phải thật thật cố gắng để không làm ông phiền lòng. Tôi hãnh diện khoe với ông những điểm mười đầu tiên. Đó chính là minh chứng cho sự cố gắng của tôi. Ông mỉm cười xoa đầu tôi hài lòng. Lại một lần nữa ông giúp tôi hoàn thiện hơn bản thân mình, giúp tôi vững bước trong cuộc sống. Tất cả những gì ông làm, những lời ông nói đều hay vô cùng. Tôi cảm nhận được sự bình yên khi bên ông.
Khi lên lớp 4 gia đình tôi trở nên khá giả và có điều kiện hơn. Bố mẹ xin bà rước tôi về nhà. Từ đó, tôi ít có thời gian lên thăm nhà vì bố mẹ bận. Tôi vô tình không nhận ra ông đã yếu đi nhiều, tóc bạc dần. Càng lớn tôi càng vô tâm, lạnh nhạt và tránh những cử chỉ yêu thương của ông, chắc lúc đó ông buồn lắm.
Rồi có một ngày ông ốm nằm viện. Ông gầy đi trông gương mặt xanh xao nhưng lúc nào cũng thế, không muốn làm phiền đến con cái. Nhìn thấy bà, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Bác sĩ nói những gì ông còn níu giữ được trong cuộc sống này chỉ còn được tính bằng từng ngày. Khi tôi đang học ở trường, mẹ tôi điện vào, tôi bàng hoàng sững sờ khi nghe mẹ nói ông đang hấp hối, người ông muốn gặp nhất là tôi. Tôi oà khóc nức nở, khóc cho sự vô tâm của tôi, khóc cho những gì tôi chưa làm được với ông. Khi về tới nhà, tôi oà khóc ôm lấy ông nói: “Con yêu ông nhiều lắm, ông đừng đi hãy ở bên con đi bà”. Lời nói của tôi lúc này phải chăng đã quá muộn, ông nắm tay tôi và nói:” Ở nơi nào đó bà vẫn luôn hướng về con…”. Phải chăng khi đánh mất cái gì mình đang có thì mình mới biết quý và trân trọng nói hơn. Người ông yêu quý của tôi đã ra đi, ra đi mãi mãi. Trước khi mất, ông không một lời trách cứ ai hết. Chính cái sự vị tha của ông đã khiến tôi buồn thêm.
Mong rằng ở nơi xa, ông sẽ hạnh phúc như những niềm hạnh phúc mà ông đã mang đến bên tôi. Ngày nào tôi cũng nhớ và cầu nguyện cho ông luôn hạnh phúc, vui vẻ.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 13)
Người ta thường nói, thời gian có một sức mạnh vô hình có thể mang đi tất cả những gì mà ta yêu quý. Nhưng tôi biết có một điều giản dị mà vô cùng thiêng liêng, thời gian sẽ không bao giờ mang đi dược, đó chính là hình ảnh của ông ngoại trong tâm trí tôi. Hình ảnh ông cười hiền hậu và mái tóc bạc phơ đón tôi mỗi khi tôi trở về thăm ông.
Ba mẹ tôi công tác xa trên thành phố, khi ấy hoàn cảnh gia đình tôi vẫn còn khó khăn nên từ bé tôi đã sống với ông ngoại. Không có điều kiện ở gần ba mẹ nhưng bù lại tôi đã có thật nhiều tình yêu thương của ông. Tôi nhớ như in những đêm hè mất điện, hai ông cháu lại kê chõng ra sân ngồi. Cái sân rộng và thoáng, sáng nào ông cũng dậy thật sớm để quét dọn, vì ông biết tôi hiếu động lắm, lúc nàọ cũng chạy ra sân để chơi đùa với con mèo Mun.
Những đêm không đèn nhưng sáng trăng như thế thật tuyệt. Vì khi ấy, tôi lại được ngồi gọn vào lòng ông, ông xoa lưng cho tôi, bàn tay chẳng lúc nào thôi quạt vì sợ thằng “chó con” của ông nóng – ông vẫn hay gọi tôi âu yếm như thế. Sao lúc ấy tôi thấy đôi bàn tay gầy gầy, xương xương, thô ráp vì vất vả của ông lại kì diệu đến vậy. Tôi cứ như trôi đi trong những câu chuyện cổ tích ông kể. Giọng ông ấm áp lạ thường, có lúc đó là giọng chàng Thạch Sanh hiền lành, chất phác, có lúc đó lại là giọng của tên Lý Thông quỷ quyệt, rồi thoắt cái đã biến thành giọng của công chúa Quỳnh Nga dịu dàng thuỷ chung.
Sau này lớn lên, tôi đã được nghe nhiều người kể chuyện, nhưng có lẽ chẳng ai có thể kể chuyện lại hay và hấp dẫn như ông tôi, hay phải chăng những kỉ niệm ấu thơ bên người thân yêu thường có một sức ám ảnh kì lạ như thế? Chỉ biết lúc ấy, đứa trẻ con là tôi đã được tắm trong một con sông cổ tích mát lành và kì diệu: Bằng những câu chuyện của mình, ông đã nhẹ nhàng khắc sâu vào tâm trí tôi những bài học đạo lí làm người. Ông kể chuyện thằng Cuội vì sao phải ngồi gốc cây đa trên cung trăng để dạy tôi làm người phải trung thực, thẳng ngay, kể chuyện chàng Thạch Sanh để dạy tôi về lòng dũng cảm,…
Suốt những năm tháng tuổi thơ, ông đã thay ba mẹ chăm chút cho tôi từ bữa ăn giấc ngủ, lo lắng thức cả đêm khi tôi chẳng may bị ốm. Những lúc ấy, bất giác giật mình tỉnh giấc, nhìn dáng ông gầy gầy bên bếp lửa đang cặm cụi nấu cháo, tôi lại thấy thương ông vô cùng. Tôi lại nhớ mẹ tôi kể ngày xưa, bà tôi chẳng may bệnh mất sớm, ông đã vượt qua nỗi đau cứ ở vậy một mình gà trống nuôi con mà không đi thêm bước nữa.
Ông sợ mẹ và các cậu, dì tôi phải khổ hay thiếu thốn tình cảm nên đã dồn hết tình thương cho con cái, ông thương luôn phần của bà. Và bây giờ ông lại dành tình thương ấy cho lũ cháu chúng tôi, nhất là tôi. Thương là vậy nhưng ông không bao giờ nuông chiều, khi cần cũng rất nghiêm khắc.
Tôi đã lớn lên từ tình thương của ông như thế. Ông đã dạy tôi làm một người sống có trách nhiệm, biết quan tâm và yêu thương người khác, không phải bằng những lời giáo huấn khô cứng mà bằng chính cách ông sống và đối xử với mọi người xung quanh mình. Những buổi chiều lon ton theo ông đi câu cá, hễ câu được nhiều cá to ông lại bảo tôi sang biếu hàng xóm, có gì vui buồn ông cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Ông đã khiến tôi hiểu rằng, mang lại niềm vui cho người khác cũng khiến mình vui và cuộc sống trở nên tốt đẹp như thế nào.
Khi tôi học hết lớp ba thì ba mẹ đón tôi lên ở hẳn trên thành phố. Ba mẹ muốn đưa ông lên ở cùng để chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng ông muốn ở lại cùng bà con chòm xóm, ông bảo khi nào nhớ ông sẽ lên thăm vì nói là thành phố nhưng cũng chỉ mươi cây số. Còn tôi thì đã khóc hết nước mắt, tôi tìm mọi cách để được ở lại với ông dù biết là không thể. Bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi khá giả hơn, nhưng tôi vẫn nhớ da diết những ngày sống cùng ông, nhớ con Mèo Mun của tôi, nhớ cái vị bát canh cua nấu rau đay ngọt lịm ăn với cà giòn tan mà ông tôi tự tay nấu, nhớ những đêm trăng nằm nghe ông kể chuyện ngày xửa ngày xưa,…
Bởi vậy tôi đã chờ mong bao nhiêu những ngày cuối tuần được về thăm ông. vẫn cái ngõ nhỏ quen thuộc rợp bóng ổi, bóng nhãn, và dưới giàn hoa thiên lí, tôi sẽ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ông với nụ cười hiền hậu đón tôi vào lòng và mắng yêu. “Thằng “cún con” của ông đã lại về đấy!…”.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 14)
Tuổi thơ ai chẳng có những tháng năm quấn quýt bên ông bà, và em cũng vậy. Em được sống trong tình thương yêu vô bờ bến của ông, và trong thời gian bố mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ có hai ông cháu nhưng gia đình lại luôn tràn ngập niềm vui và nụ cười.
Năm nay ông em đã bảy mươi hai tuổi, cái tuổi mà nhiều những người ông, người bà khác đã ốm yếu. Nhưng ông em lại rất khỏe, ở nhà, ông làm hầu hết các công việc nặng nhọc như chặt củi, gánh nước, tưới cây, … Ông nói em còn nhỏ tuổi, những việc như thế em chưa thể làm được, chỉ có thể giúp ông làm những công việc nhà nhẹ nhàng.
Ông có mái tóc bạc phơ, mái tóc ấy giống máu tóc của những ông bụt, ông tiên trong truyện cổ tích. Nước da ông đã ngả sang màu vàng sậm, trên gương mặt và đối bàn tay gầy gò đã có nhiều những nếp nhăn. Bà em mới qua đời năm ngoái, ông đã buồn rất nhiều nhưng ông nói từ ngày em sang và ở cùng ông đã bớt cô đơn hơn.
Có những ngày hè rảnh, ông nằm trên cái ghế tựa nơi đầu hè và chợp mắt trong cơn gió mơn man. Những lúc như vậy, em càng được ngắm nhìn ông kĩ hơn. Gương mặt già nua hằn in bao vất vả của cuộc đời, đôi tay gầy gò nổi rõ những đường gân xanh nhưng đôi tay ấy lại ẩn chứa biết bao sức mạnh phi thường, nuôi nấng đứa cháu nhỏ ngày một lớn khôn. Em luôn nhớ nụ cười hiền từ móm mém như điệu cười ông bụt, luôn nhớ ánh mắt cong cong và nơi khóe mi những nếp nhăn đã xô lại càng nhiều. Em còn nhớ cả màu mắt nâu đã hơi nhạt màu của ông, nhưng ông vẫn luôn nói ông còn nhìn tinh lắm.
Đôi chân gầy gò nhưng mỗi lần mặc chiếc quần kẻ sọc đen cũ kĩ ông lại sắn lên đến trên đầu gối. Ông chỉ mặc đi mặc lại bốn chiếc áo sơ mi màu trắng nay đã ngả màu, mỗi lần ai có ý định mua quần áo mới hay đồ đạc mới cho ông lại gạt phăng đi và nói đồ còn dùng được mua mới về ông không mặc cũng uổng. Ông có đôi dép cao su không biết đã đi từ bao giờ nhưng đế dép đã mòn đi rất nhiều. Ông là một người giản dị như vậy đấy.
Tuy giản dị là thế nhưng với con cháu ông lại không tiếc gì. Ông là người đã chỉ dạy cho em biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Tuy em còn nhỏ nhưng ông đã chỉ dạy rất nhiều những kĩ năng cần thiết để sau này em có thể ứng dụng trong cuộc sống. Ông còn kể cho em rất nhiều những câu chuyện hay, dạy cho em những bài học em chưa hiểu. Sống cùng với ông em như được chìm đắm trong biển yêu thương vô bờ bến.
Em rất yêu quý ông em, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua em luôn sợ có một ngày ông sẽ rời xa em mãi mãi. Vì vậy, em càng thêm trân trọng và càng thêm yêu quý ông hơn. Ông không chỉ là một người ông mà còn là một người bạn, một người thầy, là một người vô cùng quan trọng với em trong cuộc sống này.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 15)
Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông ra đi, nhanh thật. Thời gian không thể xóa đi kỉ niệm về ông, về tình yêu ông dành cho cháu, những ngày tháng tươi đẹp khi mà cháu chưa mất ông nhưng nó cũng đã xóa đi phần nào nỗi đau, nỗi nhớ và lòng xót xa của cháu. Ông đã ra đi thật nhẹ nhàng và thanh thản, tưởng như chỉ là một giấc mơ, nhưng nào có phải và nỗi đau lại quặn thắt trong lòng.
Nhưng thôi, khi nhắc về ông, không nên nói đến những nỗi buồn, bởi nhắc đến ông là nhắc đến một tấm gương sáng ngời về nghị lực, ý chí vượt lên trên khó khăn và thêm vào đó là một tài năng và những phẩm chất tuyệt vời.
Cuộc đời ông luôn gặp nhiều khó khăn, bất trắc, nhiều trở ngại to lớn nhưng không gì có thể ngăn cản ông vượt lên. Lên bốn tuổi, cái tuổi mà con người ta mới bập bẹ nói, lững chững tập đi, ông đã không còn bố nữa. Vài năm sau, mẹ ông cũng ra đi và nằm lại nơi nào ông cũng không biết. Người ta nói:
“Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi má lót lá mà nằm”
Thế mà chỉ mười năm đầu đời, ông đã không còn cả cha lẫn mẹ. Đau khổ là thế, nhưng đến năm 20 tuổi ông vẫn là một trong những học sinh xuất sắc của thành phố Huế. Hoạt động cách mạng, bị giặc bắt, tra tấn dã man, hành hạ đánh đập tàn bạo để đến mấy chục năm sau ông vẫn chịu di chứng: Đó là căn bệnh suyễn. Và chắc chắn rằng nếu ông có những trận đòn ác liệt ấy thì đến hôm nay, lúc cháu đang viết những dòng này, có thể ông vẫn ngồi bên và mỉm cười với cháu, một nụ cười chất phác, hiền hậu mà cháu đã mất…
Ông không chỉ là tình yêu, là người ông mà còn là niềm tự hào lớn lao của cháu, còn nhớ khi cháu mới bốn, năm tuổi gặp bạn bè cháu khoe rằng: “Tao không biết ba tao làm nghề gì, nhưng ông tao là một nhà khoa học”. Đối với cháu lúc ấy, ông là to lớn nhất, giỏi giang nhất, vĩ đại nhất, ông là “một nhà khoa học” cơ đấy.
Rồi thì lớn lên, hiểu rõ về ông hơn, cháu lại càng tự hào hơn khi cháu học lớp bảy, lớp của cháu có sử dụng cuốn sách mà ông viết. Cháu vẫn không sao quên được niềm sung sướng khi chỉ tay vào cuốn sách và hỏi: “Chúng mày có biết cuốn sách này của ai viết không? Ông tao đấy, ông tao chính là người viết cuốn sách này”. Và nhìn những đứa bạn trố mắt, trầm trồ đọc ba chữ “Lê Đình Phi” cháu cảm thấy lòng mình lâng lâng. Ôi thật tự hào và hạnh phúc biết bao! Nay, ông không còn nữa, những niềm tự hào ấy vẫn sẽ theo cháu suốt cuộc đời.
Nhưng có tự hào bao nhiêu cháu vẫn ước gì mình được như xưa, được có ông bên cạnh, chỉ bảo ân cần. Nhớ sao những ngày xưa ấy, ông dắt tay cháu đi bộ trên đàn Nam giao, chỉ cho cháu xem những ông Phật đứng, Phật nằm, kể cho cháu nghe những câu chuyện thật hấp dẫn. Hay chỉ cách đây vài năm, ông vẫn ngồi trên ghế nhựa, phe phẩy chiếc quạt, hỏi han, trò chuyện cùng cháu, cười với cháu và đố cháu những bài toán nho nhỏ. Ở nơi ông cháu luôn tìm thấy chốn yên bình nhất, thanh thản nhất. Ba mẹ có đôi khi giận dữ la mắng, đánh đập khi cháu hư. Những lúc ấy, cháu lại chạy đến với ông, lại ngồi cạnh ông, cười với ông, gần ông cháu lại thấy quên đi tất cả nỗi buồn.
Nhưng nay! Cháu đã mất ông rồi! Hụt hẫng làm sao, đau đớn làm sao! Cháu không còn chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Lấy ai an ủi cháu và để cháu tâm sự? Buồn quá! Biết làm sao đây.
Ông ơi! Ở trên ấy ông có nghe những lời cháu không ông? Chắc chắn ông sẽ nghe được rằng cháu thật lòng yêu ông! Yêu ông nhiều lắm!
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 16)
Điều may mắn mà em có được trong cuộc sống đó chính là em có một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Gia đình luôn là tổ ấm là nơi che chở cho em những khi em có những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Gia đình em là một gia đình khá đặc biệt khi em được sống cùng ông bà nội dưới cùng một mái nhà. Ông nội chính là người mà em thần tượng và vô cùng kính trọng, bởi ông em chính một vị anh hùng đã có nhiều hy sinh lập được nhiều chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Gia đình luôn là nơi mà khi con người mệt mỏi đều muốn quay về với mái ấm của mình nơi có những người luôn lo lắng yêu thương ta thật lòng. Nơi có những người thân gắn kết với chúng ta bằng tình cảm máu thịt. Chỉ khi ở bên cạnh những người thân yêu thương ta thì chúng ta mới có thể cởi bỏ được những mệt mỏi lo lắng khỏi trái tim mình. Chỉ ở bên cạnh gia đình chúng ta mới có thể sống thật với tính cách con người mình nhất.
Trong gia đình em ông nội chính là người có tiếng nói quyền lực nhất. Ông luôn dạy cho chúng em biết những điều phải trái đúng sai, dạy chúng em những thói quen sinh hoạt tích cực sống hết mình có lý tưởng hoài bão lớn lao. Ngay từ khi em còn nhỏ em đã thân thiết và gần gũi với ông được ông yêu thương cưng chiều. Mỗi buổi sáng ông em thường dậy từ sớm chăm sóc cho những chú chim cảnh, vườn cây, ao cá của mình. Nhờ bàn tay chăm sóc của ông nội mà gia đình em luôn có rau sạch và cá tươi để ăn.
Ông em năm nay đã 75 tuổi mái tóc có nhiều sợi bạc nhưng sức vóc ông vẫn còn dẻo dai lắm bởi ngày xưa ông từng có thời tham gia chiến trường từng vào sinh ra tử đối mặt với kẻ thù hiểm ác nhiều lần. Chính những năm tháng khó khăn đó đã rèn luyện cho ông nội em một ý chí nghị lực sống phi phàm hơn người.
Ông cũng thường xuyên tập thể dục nên sức khỏe vẫn còn khá tốt. Nhưng đôi khi ông cũng bị đau nhức xương khớp nhất là khi trời trở gió thì vết thương ở chân ông do viên đạn ngày nào găm phải lại đau đớn nhức nhối. Em rất thương ông bởi em biết những lúc như vậy ông đau đớn nhiều lắm. Nhưng dù bệnh tình có như thế nào ông nội em vẫn luôn thể hiện phong cách của một người chiến sĩ cụ Hồ.
Ông vui vẻ lắm, mỗi khi cả nhà lo lắng suýt xoa cho vết thương của ông, thì ông em đều gạt đi và nói rằng một chút vết thương nhỏ như vậy có đáng gì ông vẫn còn khỏe lắm. Em vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về ông nội của mình, bởi em đã từng được học những tiết lịch sử ý nghĩa mà cô giáo giảng trên lớp. Em hiểu rằng để có một cuộc sống bình yên như ngày hôm nay ông cha ta đã phải hy sinh rất nhiều, nhiều anh hùng dân tộc đã nằm xuống nơi rừng hoang đất lạnh để hôm nay chúng em được tung tăng vui vẻ cắp sách tới trường, chúng em được hưởng cuộc sống thái bình. Đó là nhờ công lao của những người như ông nội em.
Ông em cũng là người vô cùng nhân hậu thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn neo đơn ở trong làng của em. Trong làng em ở có nhiều cụ già con cháu đều đi làm xa hoặc đã tử trận trong chiến tranh nên giờ họ chỉ sống có một mình. Ông em thường xuyên giúp đỡ những người đó và bảo cha mẹ cùng chúng em phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Ông luôn sống vui vẻ hòa nhã với những người xung quanh nên trong làng xóm ai cũng yêu mến và tôn trọng ông nôi của em. Những lúc nhàn rỗi ông nội em thường làm thơ bởi ông có tham gia câu lạc bộ thơ của hội cựu chiến binh.
Ông là người mà em vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng, em mong sao ông em luôn được khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi cùng với gia đình của em.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 17)
Điều tuyệt vời nhất đối với em mỗi kì nghỉ hè là được về quê thăm ông ngoại. Năm nào cũng vậy, em đều về quê thăm ông vào dịp nghỉ hè. Một tháng được đón nhận trọn vẹn tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc ân cần của ông là một món quà có ý nghĩa rất lớn với em. Không gì ngạc nhiên khi ông là người em yêu quý và tôn trọng nhất trong gia đình.
Ông ngoại em năm nay đã tám mươi tuổi rồi, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt cứ ngày một nhiều nhưng chúng không thể làm mất đi nét hiền dịu trong nụ cười của ông. Ông em rụng sắp hết răng rồi nhưng vẫn còn rất mê ăn trầu nên đi đâu ông cũng mang theo mình chiếc cối gỗ tí xíu để giã trầu. Em rất thích mùi thơm từ gỗ hòa lẫn với mùi trầu cay. Mùi hương đặc biệt ấy đã in vào tâm trí của em từ rất lâu. Bây giờ nó đã trở nên thân thuộc với em.
Đến tuổi này, tóc ông em đã bạc hết. Dáng đi chầm chập của ông bên cạnh chiếc gậy tre nhìn như ông Bụt bước ra từ câu chuyện cổ tích. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng mắt ông em vẫn rất tinh tường. Ông có thể đọc báo mà không cần mang kính. Ông em bảo, đôi mắt là thứ quý giá của con người, nó là cửa sổ tâm hồn, nên đừng làm hỏng nó. Mỗi lần em học bài hay ngồi lâu trước màn hình máy tính, ông đều dặn em nhớ phải để mắt được nghỉ ngơi. Cho đến nay, các bạn của em rất nhiều đứa bị cận, ấy vậy mà mắt em vẫn rất tốt..
Ông em có một vườn cây hoa quả sau nhà rất xanh tốt. Chị Lan của em rất thích ăn na, ông em trồng rất nhiều na trong vườn xen với các bụi chuối tây. Bách hàng xóm trêu rằng, “trẻ trồng na, già trồng chuối”. Ông em trồng cả na cả chuối thì không phân biệt già hay trẻ! Ông em thường bảo rằng, ông già không ăn được thì còn con cháu, cứ trông đó để con để cháu ăn thì đi đâu mà thiệt. Mọi người trong xóm người nào cũng tôn trọng ông, không chỉ ông là người già mà bởi ông là người sống có chừng mực và gương mẫu. Ai mà vứt rác bừa bãi, ông em nhắc nhở ngay.
Ông em là một người lý tưởng như thế đấy. Em yêu ông em rất nhiều. Em rất mong đến hè để được về thăm ông và khoe với ông thành tích học tập của mình. Mong sao ông sống khỏe mạnh giống như bây giờ, ông ơi…
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 18)
Mỗi lần về thăm ông, lòng tôi lại dâng trào một tình cảm yêu thương đặc biệt mà tôi chưa bao giờ khám phá được.
Ông ngoại tôi đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vóc dáng ông bây giờ khác hẳn với hồi ông còn là một chiến sĩ trẻ. Chắc hẳn đồng đội của ông ngày ấy khó mà tin được ông chính là anh Thu, một thanh niên xung phong được xếp vào hạng dẻo dai nhất toàn tiểu đội. Giờ đây, mái tóc xanh của ông đã bị thời gian chiếm đoạt, thay thế vào đó là một màu trắng như những đám mây hiền hòa.
Những tháng ngày phục vụ quê hương, gia đình đã để lại cho ông một làn da ngăm ngăm đen. Không chỉ có vậy, tuổi già đã đổi làn da mềm mại của ông với những nếp nhăn và vết đồi mồi trên bàn tay chai sạm ấy. Gương mặt hiền từ như một ông bụt trong truyện thần tiên thì có lẽ chẳng kẻ nào có thể lấy được của ông tôi cả. Đôi mắt ông luôn ánh lên một tia sáng ấm áp, dịu ngọt, sưởi ấm biết bao tim lầm lỗi.
Ông với nụ cười tinh khiết như những đóa hoa thơm mát đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn. Từng bước đi thật dứt khoát, nhanh nhẹn giống hệt đức tính của ông, một người đầy nhiệt huyết. Ông có một vẻ giản dị, đầy phong cách của một người lao động chân chính, với bộ quần áo nâu và đôi dép cao su.
Đặc biệt thời còn trẻ, ông có năng khiếu hát nên cũng trở thành một gương mặt quen thuộc của đoàn diễn. Bà tôi lúc đó là một cô du kích xinh đẹp, đã có những cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy ông. Với giọng hát vàng của ông và một khuôn mặt khá bảnh trai, mà ông tôi đã trở thành một thanh niên tốt số. Dù đã sống hơn nửa đời người, nhưng ông vẫn chăm chỉ lắm. Nhất là về việc chăm sóc cây thì ông quả là một thiên tài. Chẳng thế mà khu vườn xinh xắn của ông lúc nào cũng tươi tốt do bàn tay khéo léo ấy chăm bón.
Ông sống có trước có sau nên ai có tính kênh kiệu, ỷ lại là ông ghét lắm. Biết điều đó, tôi luôn tránh xa những tính nết xấu để ông vui lòng. Ông luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu, mỗi lần tôi khoe điểm tốt là ông lại tặng tôi một cái hôn đầy tình cảm yêu quý.
Thời gian cứ trôi đi, tôi lưu luyến chia tay ông mà lòng còn vấn vương nơi quê hương, có tình cảm trìu mến của ông nồng nàn, tha thiết. Tôi mong ông luôn luôn khỏe mạnh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 19)
Những kỉ niệm về ông ngoại sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí em, hình ảnh người ông cần mẫn, nhẹ nhàng, hết lòng vì con vì cháu mà mỗi lần nhớ lại, được nhắc lại là em không sao cầm được nước mắt.
Em thương ông rất nhiều, ông ngoại em đã mất khi em học lớp 3. Ông em từ khuôn mặt đã hiện lên đầy đủ những nét hiền từ, mái tóc ông đã bạc màu, làn da rám nắng vì sương, đã nhăn nheo cả, nụ cười của ông rất phúc hậu.
Các cụ bô lão trong làng ai cũng quý mến và khâm phục ông, họ nói khi là một người lính ông đã là một người lính rất cừ khôi, dũng cảm bất chấp tính mạng chiến đấu vì độc lập Tổ quốc nhưng không may, khi hòa bình lập lại, hòa bình đất nước có sự đóng góp của ông, cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, chỉ vài năm sau đó ông trở thành gà trống nuôi con, sợ các con thiệt thòi khi có mẹ kế, ông nhất quyết không đi bước nữa, mặc bao lời khuyên nhủ của mọi người.
Hàng ngày ông chỉ biết làm lụng vất vả để lo cho cuộc sống của đàn con 6 đứa chẵn, không để đứa nào đói rách và ai cũng được học hành đoàng hoàng và thành đạt. Bởi vậy, mẹ và các bác, các dì ai cũng thương yêu ông vô bờ bến. Ông là một người lính nên ông rất thích kể những câu chuyện chiến tranh. Ông kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện về ông và những người bạn lính chiến của ông. Chúng tôi thấy cảm động và biết ơn rất nhiều.
Hằng ngày ông đều chỉ có thú vui với con cháu, rồi trồng rau sạch, quả sạch, nuôi gà lấy trứng cũng chỉ để dành cho các con các cháu. Thi thoảng ông mới dành chút thời gian đi đánh cờ với các ông bà trong hội phụ lão. Ông biết rất nhiều thơ văn cách mạng và hay đọc cho chúng tôi nghe, ông còn hay kể về bà ngoại với những lời lẽ trân trọng và giàu tình cảm nhất, điều đó khiến chúng tôi cảm động rất nhiều.
Những kỉ niệm về ông sẽ là những kỉ niệm mà em không bao giờ quên được, hình ảnh về một người ông rất hiền từ, dịu dàng và cần mẫn sẽ luôn sống mãi trong trái tim em.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 20)
Bên cạnh vòng tay yêu thương của cha, của mẹ, em còn được lớn lên và chăm sóc trong sự đùm bọc, che chở của ông.
Ông em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông ông vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Bởi sáng nào ông cũng dậy từ năm giờ sáng để tập dưỡng sinh nên giữ được một cơ thể như vậy. Ông có dáng người dong dỏng cao nhưng hơi gầy. Ông có khuôn mặt vuông chữ điền, góc cạnh với hai gò má nhô cao. Làn da ông đã điểm những chấm đồi mồi. Với em, chúng càng làm cho ông trở nên có duyên hơn.
Mỗi khi ông cười để lộ ra hàm răng đã ngả màu vì uống nước chè nhỏ và không mấy ngay ngắn, thẳng hàng. Nhưng chuyện đó vẫn không ảnh hưởng đến sự tươi tắn trong nụ cười của ông. Những lúc khoái chí ông thường cười khanh khách, tiếng cười âm vang đầy uy quyền. Đôi mắt của ông dẫu vẫn còn tinh tường hơn rất nhiều nhưng đã trở nên mờ đục. Nếu đôi mắt em tràn ngập sự trong trẻo và hồn nhiên thì trong đôi mắt ông, em lại thấy chất chứa đầy sự ưu tư, từng trải, dẫu ông có cười thì nó cũng không khuất lấp đi. Ánh mắt ấy mỗi khi nhìn con nhìn cháu rất hiền từ, dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương.
Khi đọc báo, ông phải đeo kính lại, thỉnh thoảng các nếp nhăn trên trán xô lại với nhau nếu bắt gặp tin tức không hài lòng. Hàng lông mày của ông rậm rạp và sắc nét. Mái tóc ông đã bị thời gian phủ lên một màu bạc trắng. Mái tóc ấy càng khiến ông thêm phần phúc hậu và giống như ông tiên trong truyện cổ tích.
Bàn tay ông gầy gò, xương xẩu và thô ráp. Nhưng bàn tay ấy đã dùng tất cả sự ấm áp để xoa đầu em, vỗ về những lúc em thấy mệt mỏi. Ông sở hữu giọng nói ồm ồm dễ khiến cho nhiều người cảm thấy khó gần. Nhưng thực ra, những lúc dạy bảo hay khuyên nhủ em, giọng của ông bỗng trở nên trầm và ấm. Giọng của ông rất hợp để kể các câu chuyện sử thi hay những trận chiến ác liệt. Biết điều này nên ông mỗi lần kể chuyện, ông đều chọn một trong hai thể loại ấy và kể rất lôi cuốn, hấp dẫn.
Ông đã kinh qua chặng đường dài của cuộc đời, dấu vết thời gian hằn in trên dáng hình của ông. Nhưng vì thế, ông đã dạy em biết bao bài học, bao cách đối nhân xử thế để em hoàn thiện và khôn lớn từng ngày.
Bài văn biểu cảm về ông (mẫu 21)
Những người thân trong gia đình là một điểm tựa vô cùng quý giá. Đối với riêng tôi, ông nội chính là người mà tôi, cảm thấy yêu mến và kính trọng nhất.
Năm nay, ông nội đã ngoài bảy mươi hai tuổi. Nhưng ông còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông có dáng người đầy đặn. Lưng đã hơi còng xuống vì những năm tháng làm việc vất vả. Khuôn mặt vuông chữ điền trông thật phúc hậu. Nụ cười hiền hậu, chứa chan yêu thương. Vầng trán rộng toát lên vẻ cương nghị. Mái tóc đã bạc trắng. Tôi thích nhất là đôi bàn tay của ông. Đôi bàn tay nhăn nheo nhưng thật ấm áp.
Trước khi nghỉ hưu, ông là một cán bộ của thôn. Ông luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Ai cũng kính trọng, yêu mến ông. Đối với con cháu của mình, ông luôn lo lắng và quan tâm. Ông thường kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của mình. Những năm tháng còn trẻ, ông luôn cố gắng làm việc để cho con cái một cuộc sống no đủ. Năm người con của ông, trong đó có bố tôi, đều được học hành và trở thành những người có ích cho xã hội. Ông đã trở thành tấm gương để tôi học tập.
Ông rất yêu thích công việc trồng cây nên vườn nhà lúc nào cũng đầy những cây trái. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Sau khi làm xong những công việc vặt trong nhà, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy tôi phải chăm chút cây cối một cách nâng niu, cẩn thận. Như vậy, đến mùa, cây cối mới ra hoa kết trái, chúng tôi mới được hưởng hoa thơm quả ngọt. Ông cũng dạy cho tôi nhiều bài học quý giá trong cuộc sống. Lời răn dạy của ông khiến tôi khắc ghi mãi trong lòng.
Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một người có ích cho xã hội để ông có thể cảm thấy tự hào. Tôi luôn yêu mến và kính trọng ông nội của mình.
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sgk Toán 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Toán 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Toán 7 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Toán 7 – Kết nối tri thức
- Chuyên đề dạy thêm Toán 7 cả 3 sách (2024 có đáp án)
- Giải sgk Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Lịch Sử 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Lịch sử 7 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Địa Lí 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Địa Lí 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Địa lí 7 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Địa lí 7 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Tiếng Anh 7 Global Success – Kết nối tri thức
- Giải sbt Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức
- Bài tập Tiếng Anh 7 Global success theo Unit có đáp án
- Trọn bộ Từ vựng Tiếng Anh 7 Global success đầy đủ nhất
- Ngữ pháp Tiếng Anh 7 Global success
- Giải sgk Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết GDCD 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
- Giải vth Giáo dục công dân 7 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Khoa học tự nhiên 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Hoạt động trải nghiệm lớp 7 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 7 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Công nghệ 7 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Công nghệ 7 – KNTT
- Giải sgk Tin học 7 – Kết nối tri thức
- Lý thuyết Tin học 7 – Kết nối tri thức
- Giải sbt Tin học 7 – Kết nối tri thức
- Giải VTH Tin học 7 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Giáo dục thể chất 7 – Kết nối tri thức
- Giải sgk Âm nhạc 7 – Kết nối tri thức