TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2024) SIÊU HAY

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường lớp 4 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 76850 lượt xem
Tải về


Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường – Tiếng Việt 4

Dàn ý Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường

I. MỞ BÀI

– Làm việc tốt chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh.

– Lần làm một việc tốt khiến cho ba mẹ tôi vui lòng đó là: giúp đỡ một bà cụ đi qua đường.

II. THÂN BÀI

1. Hoàn cảnh

– Hôm ấy, tôi thức dậy trễ nên chạy thật vội để đến trường.

– Trên đường đi học, tôi nhìn thấy một bà lão đang muốn băng qua đường.

– Thế nhưng bà lão còn rụt rè, lo sợ vì thấy trên đường xe quá nhiều, bà không dám băng qua.

– Tôi đắn đo suy nghĩ: một là giúp bà lão qua đường, hai là bị trễ giờ học. Tôi phải lựa chọn một trong hai.

– Tôi quyết định giúp bà lão băng qua đường dù biết rằng mình có thể sẽ bị trễ giờ học.

2. Giúp bà qua đường

– Tôi chạy tới gần bà và hỏi thăm, bà có sao không?

– Bà lão trả lời là muốn qua bên kia đường nhưng vì sợ xe nhiều quá nên không dám qua.

– Tôi đưa ra nhã ý giúp bà băng qua đường. Bà vui vẻ nhận lời.

– Một tay cầm lấy tay bà. Bàn tay ấm áp, run run của bà cũng giống như bà của tôi vậy. Tay còn lại của tôi giơ cao ra hiệu qua đường để các chú tài xế nhìn thấy mà nhường cho bà cháu chúng tôi.

– Đưa bà lão qua được bên kia đường, lòng tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

– Bà lão hỏi tên tuổi của tôi, tôi học trường nào. Tôi nói, tôi phải tới trường ngay sợ trễ giờ.

– Tôi tới trường vừa kịp chuông reo.

– Về nhà, tôi kể cho ba mẹ nghe sự việc khi sáng với vẻ rất háo hức.

– Ba mẹ tôi khen tôi là trẻ ngoan và tự hào về tôi vì đã biết giúp đỡ người lớn tuổi.

III. KẾT BÀI

– Đó là lần tôi làm việc tốt mà tôi cảm thấy rất vui và tự hào.

– Tôi hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để ba mẹ, thầy cô vui lòng.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 1)

Có bao giờ bạn tự hỏi” bạn đã làm bao nhiêu việc tốt chưa?”. Trong cuộc sống thực tế chắc rằng ai cũng đã làm việc thiện chẳng qua là làm ít hay làm nhiều. Còn với tôi, tôi cũng đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng sự việc mà tôi nhớ nhất là lúc tôi giúp một bà cụ sang đường giữa đông người và xe cộ đi lại. Hôm ấy, vào một buổi trưa hè nóng nực, những tia nắng chói chang cháy bỏng chiếu rọi xuống mặt đất. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những đóa hoa phượng đỏ thắm làm nổi bật cả một góc trời xanh cao vút. Tan học, đôi đạp nhanh chân để về nhà để có thể ngồi trước cánh quạt quay vù vù, để uống những giọt nước mát xua tan đi bao cái ánh nắng cháy da cháy thịt. Bỗng nhiên, từ xa tôi thấy một bà cụ đang đứng bên vệ đường, cụ giống bà ngoại tôi quá, lưng còng tay chống cái gậy, có lẽ bà đang chờ ai đó. Đến gần tôi càng thấy bà cụ càng đẹp lão, bà có khuôn mặt đầy phúc hậu, hiền từ, hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già, bà có mái tóc trắng bạc, những sợi tóc trắng như cước. Người bà nhỏ bé gầy guộc cùng với đôi bàn tay gần xơ xác dường như chỉ còn da và xương, hiện rõ những gân xanh, chân bà cứ bước tiến rồi lùi lại, à thì ra bà muốn sang đường. Tôi nhìn hai bên đường, mọi người đều đang hối hả để về nhà khi cái nóng gay gắt đang bao trùm mọi cảnh vật, tôi dừng xe lại, tôi chạy đến bên bà và nói.

- Bà ơi, để cháu giúp bà sang đường.

Tôi nắm tay bà và vẫy tay xin nhường đường cho một đứa trẻ và một cụ già yếu ớt. Mọi người đang tấp nập bỗng như chậm lại, thế là tôi đã đưa bà cụ sang mé đường bên kia, Bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười thân thương và nói.

- Cảm ơn cháu, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan.

Chao ôi! cái nụ cười thân thiện ấy khiến lòng tôi không bao giờ quên phải ghi nhớ mãi. Tôi như đang lạc vào thế giới tràn đầy niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nhìn theo bà đi được một quãng đường dài, tôi lại tiếp tục hành trình trên con đường về nhà, tôi tung tăng trong niềm vui mừng hạnh phúc khi đã làm được việc tốt mà quên đi cái nóng của bầu trời mùa hè. Đó chỉ là một trong những việc làm tốt của tôi.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 2)

Trên đường đi học về. xe cộ lúc này đông đúc, còi kéo inh ỏi; có một bà cụ đứng sát bên lề đường. Như có một điều gì đó như đang "bắt buộc" em phải dẫn cụ qua đường. Xe cộ càng lúc càng đông. Hình dáng bà gầy gò, ốm yếu; trên đôi mắt và vầng trán đã có nhiều nếp nhăn. tóc bà trắng như cước, miệng nhai trầu trông bà "đẹp lão" không bao giờ hết. Em nắm chặt tay bà rồi hai bà cháu cùng qua đường. Ôi !lòng bàn tay bà mới ấm áp làm sao. Gía như mà bà ngoại em còn sống nhỉ?-ý nghĩ ấy thoáng qua rồi lại vụt mất. trước mặt tôi giờ đây là một bà cụ với nụ cười thật tươi, không ngừng cảm ơn em. Em chào tạm biệt bà rồi đi về nhà. Ôi thật sung sướng hạnh phúc biết bao khi tìm lại được một chút cảm xúc, tình cảm yêu mến mãnh liệt nơi sâu thẳm trong trái tim, trong tình yêu thương của em dành cho cụ-bà ngoại trong kí ức em.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 3)

Giúp đỡ người khác là một hành động tốt đẹp, không những có thể giúp người khác vượt qua khó khăn mà bản thân còn nhận được niềm vui sướng. Có lần, tôi đã dũng cảm giúp bà cụ qua đường. Sự việc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Hôm ấy, đang tung tăng vui sướng trên đường về nhà sau giờ tan học, tôi chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ: bên lề đường là một cụ bà khoảng bảy mươi tuổi, ăn mặc giản dị, gương mặt đầy những nếp nhăn, tay cầm một cây gậy, bà cụ vừa để chống đỡ vừa để dò đường giữa làn xe cộ đông nghìn nghịt. Bàn tay gầy guộc ấy cứ run run làm cho cây gậy chệnh choạng lúc bên này lúc bên kia. Bà cụ đã bước được một chân xuống đường, nhưng khi nghe thấy tiếng xe phanh lại, bà lại giật mình lo sợ bước lui. Cứ lóng ngóng như thế nên bà không sao qua đường được, nhất là lúc này là giờ cao điểm, xe cộ qua lại đông đúc.

Tôi đứng từ xa mà cũng thót tim lo lắng cho bà cụ. Làn xe đông quá, đang là giờ cao điểm nên những làn xe cứ nườm nượp đổ về không dứt. Ngay chỗ bà cụ sang đường là giao lộ hẻm nhỏ nên không có đèn đỏ, không vạch giảm tốc và cũng không có làn đường sang đường.

Dù rất e ngại nhưng bà cụ cũng lấy hết can đảm ra hiệu xin sang đường rồi đôi chân rụt rè bước tới. Người đi đường đã nhìn thấy bà, tuy đã giảm tốc nhưng vẫn còn rất nhanh. Xe chạy trước mặt và cả sau lưng bà. Bà cụ sợ quá đứng khựng lại, nhìn quanh ngơ ngác. Thấy thế, tôi vội chạy tới, giơ một tay xin qua đường để đến chỗ bà cụ. Nắm lấy cây gậy, tôi nói lớn: “Bà để cháu giúp bà qua đường!”. Được giúp đỡ, cụ mừng quá, vội bước theo tôi. Bác taxi thấy hai bà cháu qua đường liền dừng lại, bật đèn xi-nhan ra hiệu mọi người ngường đường. Dòng xe cộ ùn ùn dừng lại, khoảng trống hiện ra, tôi nhanh chân bước tới. Bà cụ cũng luýnh quýnh cũng nhanh chân bước theo.

Cuối cùng thì hai bà cháu cũng qua đường suôn sẻ, lên được vỉa hè bên kia. Bà cụ run run: “Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, bà chẳng thể nào sang đường được. Cháu giỏi quá”. Tôi gãi đầu cười cười rồi bảo bà đi cẩn thận, thành phố xe đông rất nguy hiểm. Cụ cảm động nắm lấy tay tôi cảm ơn lần nữa rồi từ từ bước về phía hẻm.

Chắc bà cụ mới ở quê lên, chưa quen đường phố nên sợ lắm việc qua đường trong dòng xe dày đặc thế này. Còn tôi thì đã quen thuộc lắm rồi. Mẹ đã dạy tôi cách sang đường rất nhiều lần. Tôi cũng tự mình sang đường, lúc đầu còn thấy sợ, sau đó cứ làm đứng cách là mọi người sẽ nhường đường, không còn lo nữa. Sau đó, tôi cũng nhanh chân về nhà sợ về muộn mẹ lại lo.

Trên đường về nhà, lòng tôi cảm thấy vui sướng ô cùng vì đã làm được một việc tốt. Tôi thầm nghĩ, nếu hôm nay tôi không nhanh chóng giúp đỡ thì không biết điều gì sẽ xảy đến với bà cụ nữa.

TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 4)

Em đi chợ về đến ngã tư Bảy hiền thì gặp đèn xanh, xe cộ đang được phép đi qua rất đông. Em nhìn sang bên kia đường thấy một cụ già tay xách một gói nhỏ đã hai lần định vượt sang bên đường. Lần thứ ba bà cụ ra được gần đến giữa đường lại quay trở lại vì còn 3, 4 xe ô tô đang đi đến. Chờ đèn đỏ bật lên, các xe dừng lại, em vượt theo đường đi bộ đến chỗ bà cụ. Em hỏi: - Cụ ơi, cụ đi đâu, cụ muốn qua bên kia đường phải không ạ? Cụ ngẩng lên nhìn em rồi vừa gật đầu vừa nói: Cụ muốn qua bên kia đường Cách mạng tháng Tám. Em nắm chặt lấy tay cụ, rồi nói nhẹ nhàng: - Cháu sẽ giúp cụ đi qua đường Cách mạng tháng Tám! Một lần nữa bà cụ ngẩng lên nhìn em cảm động, cụ nói giọng run run:

- Cảm ơn cháu, may quá, nhờ cháu làm phúc… Khi được phép vượt qua đường em dắt bà cụ sang bên kia đường… Chờ cụ đỡ mệt vì phải đi nhanh qua đường, em chỉ tay về phía trên rồi nói:

- Thưa cụ, đây là đường Cách mạng tháng Tám đấy ạ! Bà cụ gật đầu, hai tay nắm lấy tay em rồi nói:

- Cám ơn cháu, cháu con nhà ai mà tử tế thế!

- Dạ, không có gì đâu ạ! Nhìn theo bà cụ bước trên vỉa hè mà lòng em thấy vui vui vì mình đã làm được một việc tốt.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 5)

Đã qua giờ cao điểm rồi mà xe cộ vẫn cứ đi lại như mắc cửi, nào xe máy, ô tô lại cả xích lô, xe đạp, tiếng người ồn ào hòa với mùi khói bụi thật làm cho con người ta bực tức, chỉ muốn thoát khỏi nơi mình đang đứng ngay tức khắc. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt giậc mình khi nhìn thấy một cụ già, trông đã ngoài bảy mươi, tay cầm gậy, tay xách tui, trông bà có vẻ mệt mỏi. Như hiểu ý bà cụ, tôi nhanh chân bước đến gần, sau vài lời hỏi thăm tôi giúp bà cụ xách túi, ra hiệu cho mấy chiếc xe trên đường nhường phần đường cho bà cụ, luồn lách qua được số xe này quả thật khó khăn với bà cụ. Khi đã qua được bên kia đường, bà cụ khẽ cảm ơn tôi, mà lấy trong túi tra một bị cốm được gói trong lá sen cẩn thận như món quà đáp lễ. Nhận món quà của bà cụ, lòng tôi nao nao cứ như vừa sờ tay vào món đồ quí giá mà tôi hằng ao ước.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 6)

Cha mẹ là những người đã sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Chính vì thế, cha mẹ là người có công ơn thật lớn lao, vĩ đại đối với ta. Phận làm con phải biết hiếu thảo và quan tâm đến cha mẹ của mình. Quan trọng hơn là phải thường xuyên làm cho cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thế, tôi đã làm được một việc tốt khiến mẹ tôi vui lòng và tự hào về tôi.

Vào thứ năm tuần trước, tôi và các bạn đi chơi ở công viên nước. Tại đây tôi đã cùng với các bạn cua mình làm một việc tốt. Tuy đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhưng với tôi thì chuyện đó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Do thứ năm tuần trước, trường tôi cúp điện nên cả trường được nghỉ. Chỉ riêng nhóm tôi tổ chức đi chơi ở công viên nước. Sáng hôm ấy, từ chín giờ sáng chúng tôi đã khởi hành trong tâm trạng vui vẻ. Vừa thay đồ bơi xong thì tôi và các bạn đã chạy ào xuống hồ bơi. Cảm giác nóng nực, oi bức đã bị những dòng nước mát trong hồ xua đi. Không khí lúc này thật náo nhiệt, âm thanh của nước chảy xuống hồ hay các con thác nhân tạo làm cho chúng tôi thêm phấn khởi. Nhìn xung quanh là những chiếc cầu trượt đủ màu sắc, những chiếc phao đủ hình dạng ngộ nghĩnh đang đưa chúng tôi bồng bềnh trên mặt nước. Làn sóng nhân tạo cứ từ từ đập vào bờ làm cho mọi người lênh đênh trong dòng nước mát. Tất cả mọi người và mọi cảnh vật đang hòa mình theo lời gọi mời của bờ hồ. Lúc này, những ánh nắng chói chang của buổi trưa hè đã bị xoa dịu đi. Trong lúc mọi người ai ai cũng chơi đùa thật vui vẻ thì bỗng từ xa có một cô bé chỉ chừng khoảng bảy tuổi ngồi khóc. Thấy vậy chúng tôi liền chạy đến bên em và hỏi thăm. Cô bé có một gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên gặp em. Cô bé cứ oà lên khóc khiến chúng tôi lúng túng, không ai biết phải dỗ em ấy như thế nào. Ngay lúc đó, Hoa đã đến ngồi cạnh em. Hoa cười tươi nhìn em, vừa vỗ nhẹ vai, Hoa vừa an ủi cô bé. Một lúc sau, cô bé đã ngừng hẳn tiếng khóc và kể cho chúng tôi nghe về chuyện em bị lạc mẹ. Vừa nghe cô bé kể xong, chúng tôi đã lập tức dẫn em đi một vòng lớn hồ bơi để tìm mẹ của cô bé. Nhưng do người quá đông nên tôi và các bạn không thể tìm thấy bác ấy lúc này, cô bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt của em hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt ấy mà tôi thấy thương em quá! Trong đầu tôi đang suy ra mọi cách để có thể giúp em giảm bớt đi nỗi sợ ấy. Tôi liền đề ra một ý với các bạn là cho em ấy chơi chung cùng chúng tôi. Các bạn ai cũng đồng ý. Cuộc hành trình của chúng tôi và cô bé bắt đầu ở những chiếc cầu trượt cao ngoằn ngoèo bảy màu kia. Trước khi trượt, cô bé có vẻ hơi sợ nên tôi đã ôm em vào lòng để cùng trượt với tôi. Nước cứ theo tốc độ trượt của chúng tôi mà bắn tung toé. Sau nhiều lần trượt cùng tôi và các bạn dường như em đã đỡ buồn và lo hơn một chút rồi. Thời gian chơi cùng những chiếc cầu trượt cũng đã trôi qua. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi trên phao để thả mình theo con sông. Những cảm giác táo bạo trong dòng nước của cầu trượt ban nãy chẳng còn đâu nữa mà bây giờ chúng tôi đang thả mình một cách êm đềm. Sau đó, chúng tôi lại chuyển sang các trái bóng đầy màu sắc và nhiều trò chơi dưới nước. Một tiếng đồng hồ cùng đã trôi qua, bây giờ em đã cười lại rồi. Đôi mắt em cũng không còn ẩn chứa nồi sợ hãi như lúc ấy nữa. Đã đến lúc quay lại việc tìm mẹ cô bé. Thật may mắn là chúng tôi đã tìm được bác. Cô bé lúc này đang vỡ oà trong hạnh phúc vì được gặp lại người mẹ thân yêu. Sau khi chào tạm biệt cô bé, chúng tôi cùng kết thúc buổi vui chơi. Vừa về đến nhà, tôi đã kể cho mẹ biết ngay việc đó. Mẹ cười tươi và khen tôi rất nhiều. Nụ cười của mẹ hiện rõ sự hài lòng và tự hào về tôi.

Sự việc hôm ấy là một niềm tự hào lớn lao của tôi. Hôm đó, tôi đã có một khoảng thời gian chơi đùa thật vui và ý nghĩa bên cô bé. Tôi đã khiến mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Đó là điều tôi luôn muốn làm cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 7)

Mỗi ngày em đều đi bộ đi học về nhà, vì bố mẹ em bận đi làm nên em sẽ tự đi học. Hôm đó cũng như mọi hôm, sau khi tan làm về em đang trên đường đi bộ về nhà, thì một cơn mưa ập đến. Cơn mưa tầm tã khiến cho mọi người đều chạy xe rất vội vàng để trở về nhà. Đến ngã tư tôi đang đứng đợi đèn để sang đường, thì bỗng dưng thấy 1 cụ bà đi đến. Cụ bà mặc bộ áo mưa, nhưng có thể do nước mưa nên mắt cụ nhoèo đi không rõ để sang đường. Tôi thấy đèn sắp xanh, có đi đến gần cụ và nói với cụ

" Cụ ơi! để con dẫn cụ qua đường nhé. Giờ này đường đông cụ khó sang đường lắm."

Cụ bà nhìn tôi mỉm cười

" Cảm ơn cháu nhé. Bà đang không biết phải qua đường như thế nào đây?"

Rồi đèn xanh vừa chuyển, tôi đã cầm tay cụ dẫn sang, tay cụ đã chai sạn đi vì sương gió. Tôi dẫn cụ qua đường an toàn, cụ cảm ơn tôi và mỗi người đều đi hướng đi về nhà của mình.

Về nhà tôi rất vui vì hôm nay mình đã làm được một việc tốt. Em sẽ cố gắng để có thể làm nhiều viễ tốt khá nữa.

TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 8)

Ai cũng từng có một kỉ niệm sâu sắc đáng nhớ không thể nào quên. Với riêng em, em có một kỉ niệm rất giản dị, nó nhỏ thôi nhưng đã khiến em rút ra nhiều bài học trong cuộc sống. Hôm ấy, em đưa một cụ già sang đường.

Khi em đang trên đường đi học về thì nhìn thấy một bà cụ ngồi trên bồn cây ở vệ đường. Gương mặt cụ mệt mỏi, những nếp nhăn xô lại có vẻ đau đớn. Cụ đang xoa nhẹ một bên chân. Em chạy lại gần bà cụ rồi hỏi:

- Bà ơi, bà làm sao thế?

Bà cụ dừng tay, ngước mắt lên nhìn em rồi nói:

- Bà đang sang đường thì bị một chiếc xe máy va phải cháu ạ...

- Người lái xe không dừng lại giúp bà ư?

Bà cười buồn không đáp rồi tiếp tục xoa chân. Em vội lấy lọ dầu con hổ lúc nào cũng để sẵn trong cặp ra xoa cho bà. Bà cụ mỉm cười cảm ơn em rồi tấm tắc:

- Bố mẹ cháu thật có phúc, cháu ngoan quá!

Chân bà cụ nhăn nheo mà vết bầm hằn lên rất rõ. Hai bà cháu lúi húi giúp nhau một lát rồi bà cụ khẽ nói:

- Bà đã đỡ rồi cháu ạ. Cháu nên đi về kẻo bố mẹ mong.

Em đã định về nhưng sợ bà cụ qua đường lại gặp chuyên gì bèn nói:

- Vậy bà để cháu đưa bà sang đường luôn!

Đôi mắt bà rưng rưng, không biết có phải vì bà còn đau quá? Nghĩ vậy, em dìu bà đi rất nhẹ nhàng và rất chậm. Một lúc lâu sau, hai bà cháu mới đi qua được quãng đường tuy ngắn nhưng xe cộ qua lại thật đông.

Chia tay bà cụ rồi, em còn suy nghĩ mãi. Những cụ già ta gặp hàng ngày trên đường cũng giống như ông bà chúng ta ở nhà. Em nghĩ rằng, mình cần biết yêu thương và giúp đỡ các cụ nhiều hơn.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 9)

Mỗi ngày em đều đi bộ đi học về nhà, vì bố mẹ em bận đi làm nên em sẽ tự đi học. Hôm đó cũng như mọi hôm, sau khi tan làm về em đang trên đường đi bộ về nhà, thì một cơn mưa ập đến. Cơn mưa tầm tã khiến cho mọi người đều chạy xe rất vội vàng để trở về nhà. Đến ngã tư tôi đang đứng đợi đèn để sang đường, thì bỗng dưng thấy 1 cụ bà đi đến. Cụ bà mặc bộ áo mưa, nhưng có thể do nước mưa nên mắt cụ nhoèo đi không rõ để sang đường. Tôi thấy đèn sắp xanh, có đi đến gần cụ và nói với cụ

" Cụ ơi! để con dẫn cụ qua đường nhé. Giờ này đường đông cụ khó sang đường lắm."

Cụ bà nhìn tôi mỉm cười

" Cảm ơn cháu nhé. Bà đang không biết phải qua đường như thế nào đây?"

Rồi đèn xanh vừa chuyển, tôi đã cầm tay cụ dẫn sang, tay cụ đã chai sạn đi vì sương gió. Tôi dẫn cụ qua đường an toàn, cụ cảm ơn tôi và mỗi người đều đi hướng đi về nhà của mình.

Về nhà tôi rất vui vì hôm nay mình đã làm được một việc tốt. Em sẽ cố gắng để có thể làm nhiều viễ tốt khá nữa.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 10)

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà: “Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: “Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?”. Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 11)

Thường ngày, chúng ta có những việc làm tốt và những việc làm xấu. Có một chuyện, em đã làm và thấy việc ấy thật ý nghĩa trong công cuộc bảo vệ môi trường của người học sinh.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng nọ, khi đằng đông vừa ửng hồng và những giọt sương còn đọng lại trên bãi cỏ xanh mướt. Ấy là lúc em đi đến trường, vừa đi, em vừa thơ thẩn ngắm cảnh bình minh đẹp mê hồn. Bỗng, cái gì thế này? Một người đàn ông đang vứt một cái bao lớn mà em lấp ló đầu của một con heo chết. Em nhìn anh ấy mà trong người bực bội vô cùng. Vội chạy đến, kêu lên:
- Anh gì ơi?
Người đàn ông nghe em gọi, liền tắt máy chiếc xe honda của mình, hỏi:
- Gì thế nhóc?
Em đáp:
- Anh ơi, anh không thể vứt xác chết động vật bừa bãi như thế, sẽ gây ô nhiễm môi trường đấy! Ấy là chưa kể khi nắng lên, cái thứ này sẽ bốc mùi kinh khủng. Đoạn đường này lắm người qua lại, nhiều nhất là chúng em đi học về. Vì vậy nên anh phải lấy cái bao này đi ngay,
Em vừa dứt lời, người ấy liền quay lại, mắng như tát nước vào mặt:
- Đồ thứ con nít mà đòi dạy đời. Sao mày láo thế? Để yên cho tao làm việc, không thì liệu hồn con ạ!
Nói rồi, anh ta rồ ga, định phóng đi. Quyết không để hắn đi khi xác con heo còn nằm đấy. Em vội chặn đầu anh ta lại, nói:
- Nếu anh mà không lấy cái thứ thối tha đó đem đi thì em sẽ kêu mọi người tới đấy, anh nên biết đây là một việc làm không tốt đẹp mấy, nếu như mọi người mà biết thì không để yên cho anh đâu. Anh hãy đem con heo này chôn vào một cái hố nào đấy hay là bất cứ thứ gì cũng được, miễn sao đừng làm ô nhiễm môi trường và làm phiền những người xung quanh là tốt rồi. Mời anh chở cái bao này đi cho, em xin cảm ơn.
Vừa nói, em vừa chạy ra đường, làm điệu bộ như nếu cần, ta sẵn sàng kêu cả làng ra xem. Người đàn ông nhìn em, đôi mắt nảy lửa, bước xuống xe đi về phía em. Nhưng anh ta không làm gì em cả mà chỉ lầm bầm nói gì đó rồi vác cái bao đặt lên xe, phóng vù đi.
Em nhìn chiếc xe honda lao vút đi và tiếng động cơ ngày một nhỏ dần rồi mất hẳn mà trong lòng vui vẻ lạ thường như vừa trút được một cái gì đấy nặng cả vai. Và em cũng rất vui vì mình đã làm đúng lời cô giáo dạy: “Phải yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, luôn luôn có ý thức bảo vệ môi trường như bảo vệ từng mạch máu trong cơ thể."

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 12)

Tối hôm qua, trời mưa to, gió lớn, cơn bão số 7 tràn về làng. Em nằm ngủ trong nhà, nghe tiếng gió rít ngoài trời mà vô cùng sợ hãi. Sáng ra, mưa đã tạnh hẳn. Em vội bật dậy chạy ra sau vườn. Một cảnh tượng đổ nát, bi thương đập ngay vào mắt em.

Khóm hoa hồng xanh tươi, nõn ngọc em yêu thích nhất hôm nào giờ đã tan tác gãy rụng. Bụi chuối nằm rạp người, vẻ ốm yếu, mệt mỏi. Hàng nghìn lá xoài bị gió giật đêm qua rơi lả tả khắp sân vườn… Những cảnh tượng bi thương đó làm tim em nhói đau. Bỗng trong đầu em lúc này loé lên một tia sáng. Em vội lấy vài cành cây: chống bụi chuối lên, cắm những cọc sâu, đỡ khóm hồng dậy như thường ngày. Mẹ em thấy thế liền bảo:
- Con làm gì thế? Đỡ những khóm hồng dậy như vậy thì chưa chắc hẳn nó sẽ sống được đâu!

Nghe mẹ nói thế, bà nội em vội nói chữa:

- Con cứ để cho cháu nó làm, biết đâu được đấy!

Quả thật, một ngày mệt mỏi cũng trôi qua, sáng hôm sau, mọi vật trước mắt em dường như có sự thay đổi hẳn. Em vô cùng mừng rỡ. Khóm hoa hồng héo rũ hôm qua giờ đã bắt đầu xanh tươi trở lại. Cây chuối không khoẻ hẳn nhưng vẫn phát triển bình thường. Việc em đã làm dù rất nhỏ nhưng đã để lại trong lòng em tràn ngập niềm vui. Em tự thấy hãnh diện với lòng mình khi đã làm một việc tốt. Biết giúp đỡ mẹ cha, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường: “Xanh – sạch –đẹp”.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 13)

Tuần trước em đã làm được một việc tốt. Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện ngày hôm ấy.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, sau khi chòa tạm biệt mẹ, em bước đến trường trên con đường quen thuộc. Đường từ nhà đến trường em khá gần nên em thường khi muộn một chút. Khi đến gần chỗ ngã tư sang đường, em có thấy một bà cụ tuổi đã cao chống gậy đứng ở chỗ cột đèn giao thông. Hình như bà muốn sang đường nhưng xe đi lại nhanh và đông quá khiến bà cứ đứng đó ngập ngừng mãi. Rất nhiều người đi ngang qua bà mà không một ai dừng lại hỏi thăm hay giúp đỡ cả.

Em nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp đến giờ vào lớp liền định chạy thật nhanh đến trường. Nhưng khi ấy, lời dạy của cô giáo và của mẹ vang lên bên tai khiến em dừng lại bước chân và đi đến chỗ bà cụ. Em hỏi thăm bà muốn đi đến đâu, bà nói bà muốn sang đường và đi thăm cháu ở bệnh viện nhưng đường đông quá. Sau khi nói chuyện sơ sơ, em đỡ lấy tay bà dẫn bà đi sang đường. Nhưng em vẫn rất lo cho bà nên em đã cùng bà đi thẳng tới bệnh viện bà muốn đến.

Bà cảm ơn em và khen em nhiều lắm. Nhưng vì sợ trễ học nên em vội vàng chào tạm biệt bà rồi chạy về trường. Khi đến nơi thì lớp học đã vào giờ từ lâu. Em lo lắng xin cô vào lớp, cô có hỏi lí do vì sao em đi muộn. Em đã kể lại cho cô và các bạn nghe việc mình đã làm. Sau khi nghe xong, cô nở nụ cười rồi tuyên dương em trước lớp.

Em rất vui vì mình đã làm được một hành động xứng đáng với bài học mà cô và mẹ đã dạy.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 14)

Nhà tôi ở một phố sát ngoại ô nhưng không xa nội thành lắm. Mỗi sáng, mỗi chiều, các loại xe đi, về đông nghẹt. Quãng phố gần nhà tôi có cái ổ gà không to, không sâu chỉ bằng chiếc bánh ô tô. Tôi thường chú ý: mỗi lần có xe đạp hay xe xích lô đi qua, nếu người lái xe không chú ý, xe sẽ dằn mạnh một cái rất dữ. Đã có nhiều người suýt ngã vì cái ổ gà này.

Có mấy lần nghe tiếng lầm rầm của chiếc xe lu đi ngang, tôi cứ tưởng các bác công nhân đến lấp lại chỗ đó. Nhưng rồi xe lu ầm ầm đi qua lên cái ổ gà; chắc có lẽ nó thấy cũng không quan trọng gì.

Tôi thì tôi thấy rất khó chịu. Tôi bàn với bạn Lâm hãy tìm cách lấp lại. Bạn Lâm đồng ý ngay.

Trưa hôm sau. Vào giờ ít xe qua lại, chúng tôi mượn xẻng của nhà hàng xóm, xúc đất đem ra lấp ổ gà. Chúng tôi nện thật chặt cho mặt đất ngang bằng với lòng đường.

Có bác xe đạp đi qua, thấy chúng tôi loay hoay làm thì quát:

- Nghịch gì giữa lòng đường thế kia, xe nó đâm cho thì sao?

Tôi nói:

- Chúng cháu đang lấp cái ổ gà giữa lòng đường bác ạ!

Nhưng bác ấy đã đi xa, không hiểu có nghe thấy gì không.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 15)

Hôm đó, tan học tôi và Linh còn rủ nhau ở lại làm nốt mấy bài toán khó vì sợ về nhà không có người trao đổi sẽ không làm được. Bởi vậy ra khỏi trường đã gần 12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà để được ngồi vào mâm đánh chén một bữa no nê, ngủ một giấc chiều còn đi học tiếp.Buổi trưa, trời nắng, nóng nên đường vắng tanh, tôi mải miết đi về phía nhà mình

Hôm đó, tan học tôi và Linh còn rủ nhau ở lại làm nốt mấy bài toán khó vì sợ về nhà không có người trao đổi sẽ không làm được. Bởi vậy ra khỏi trường đã gần 12 giờ trưa, vừa đói vừa mệt, tôi chỉ muốn mau chóng về đến nhà để được ngồi vào mâm đánh chén một bữa no nê, ngủ một giấc chiều còn đi học tiếp.Buổi trưa, trời nắng, nóng nên đường vắng tanh, tôi mải miết đi về phía nhà mình.

Bỗng từ xa, tôi thấy một em bé đứng ở giữa đường khóc và gọi mẹ. Lúc đó quên cả mệt và đói tôi lại gần và hỏi:
- Làm sao mà em lại khóc? Sao em lại đứng ở giữa trời nắng như vậy?
Đứa bé càng khóc to hơn, trong tiếng khóc nó nói:
- Em đi chơi nên bị lạc mất đường về. Em sợ lắm. Em muốn về với mẹ cơ.
Tôi thấy thương nó quá nhưng biết nó là con nhà ai mà đưa về bây giờ. Tôi hỏi:
- Thế mẹ em tên gì? Nhà em ở đâu để chị đưa về?
Nghe tôi nói vậy thằng bé mừng lắm nhưng vẫn còn mếu máo:
- Chị nói thật đấy nhé! Mẹ em tên là Lan, nhà em ở mãi đằng kia kìa…
- Thế em không nhớ nhà em ở xóm gì à?
- Em không nhớ đâu.
Nói xong cậu bé lại oà khóc và gọi: Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tôi lại phải dỗ dành:
- Em nín đi, đừng khóc nữa chị sẽ đưa em về với mẹ. Chị em mình vừa đi vừa hỏi vậy.
Tôi dẫn em bé đi về phía em vừa chỉ, trong lòng lo lắng bởi biết nhà em ở đâu mà tìm.
Hai chị em tôi đi lòng vòng mất gần một tiếng thì thấy một người phụ nữ tất tả đi về phía tôi, dáng như tìm kiếm một ai đó, tôi hỏi em:
- Kia có phải mẹ em không?
Đúng lúc đó cô đã nhận ra con trai mình đang ở trước mặt, cô mừng rỡ chạy lại ôm đứa bé vào lòng. Thằng bé vui sướng reo lên:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Nhìn hai mẹ con cô vui mừng tìm thấy nhau, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô quay sang bảo tôi:
- May quá, cháu đã đưa em về cho cô, cô cám ơn cháu. Cháu hãy vào nhà cô chơi đã!
- Dạ, cháu xin phép cô cháu phải về để chiều còn đi học.
Tạm biệt mẹ con cô tôi vội vã về nhà, đến bây giờ tôi mới thấy bụng đói thế nhưng tôi lại cảm thấy vui vì đã làm được một việc có ý nghĩa.
Về đến nhà, mẹ tôi chạy ra đón và hỏi:
- Sao con về muộn thế? Mẹ lo quá.
Tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện xảy ra vừa rồi, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
- Con gái của mẹ ngoan quá. Con đã biết giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn là điều rất tốt con ạ. Chắc con đã đói lắm, hãy vào ăn cơm đi!
Các bạn có biết không, chưa bao giờ tôi lại ăn một bữa cơm ngon như hôm ấy.

TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 16)

Đã qua giờ cao điểm rồi mà xe cộ vẫn cứ đi lại như mắc cửi. Nào xe máy, ô tô lại cả xích lô, xe đạp, tiếng người ồn ào hòa với mùi khói bụi thật làm cho con người ta bực tức, chỉ muốn thoát khỏi nơi mình đang đứng ngay tức khắc. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt giậc mình khi nhìn thấy một cụ già, trông đã ngoài bảy mươi, tay cầm gậy, tay xách tui, trông bà có vẻ mệt mỏi.

Như hiểu ý bà cụ, tôi nhanh chân bước đến gần. Sau vài lời hỏi thăm tôi giúp bà cụ xách túi, ra hiệu cho mấy chiếc xe trên đường nhường phần đường cho bà cụ, luồn lách qua được số xe này quả thật khó khăn với bà cụ. Khi đã qua được bên kia đường, bà cụ khẽ cảm ơn tôi, mà lấy trong túi tra một bị cốm được gói trong lá sen cẩn thận như món quà đáp lễ.

Nhận món quà của bà cụ, lòng tôi nao nao cứ như vừa sờ tay vào món đồ quí giá mà tôi hằng ao ước.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 17)

Có một lần, em đã làm được một việc tốt mà tới giờ em vẫn còn nhớ mãi. Đó là một lần em dắt một bà cụ già qua đường.

Lần đó, trên đường đi học về, em tới một quãng đường đông, nhưng lại không có cột đèn giao thông làm tín hiệu nên việc sang đường có chút khó khăn và nguy hiểm. Như mọi khi, em chuẩn bị qua đường để về nhà thì em gặp một bà cụ cũng đang chuẩn bị sang đoạn đường đó giống như em.

Nhưng trông bà cụ có vẻ lúng túng. Tay bà cầm một chiếc gậy, em đoán có lẽ bà cũng già và yếu đi nhiều. Bà cứ đứng loay hoay mãi, không biết phải làm thế nào để có thể qua đường. Lúc bà bước xuống mép đường thì xe máy vụt qua, bà giật mình lại quay lại vỉa hè. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, không biết khi nào bà lão mới qua đường được. Thế là em chạy qua, hỏi thăm bà và từ từ đợi khi đường vắng xe, cẩn thận dắt bà qua đường. Khi sang được đường bên kia, bà lão rối rít cảm ơn em.

Sau lần làm việc tốt đó, lòng em cảm thấy lâng lâng, xúc động vì mình đã làm được một việc tốt, có ích cho đời và xã hội.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 18)

Em đi chợ về đến ngã tư thì gặp đèn xanh, xe cộ đang được phép đi qua rất đông. Em nhìn sang bên kia đường thấy một cụ già tay xách một gói nhỏ đã hai lần định vượt sang bên đường.

Lần thứ ba bà cụ ra được gần đến giữa đường lại quay trở lại vì còn 3, 4 xe ô tô đang đi đến. Chờ đèn đỏ bật lên, các xe dừnglại, em vượt theo đường đi bộ đến chỗ bà cụ. Em hỏi:

-Cụ ơi, cụ đi đâu, cụ muốn qua bên kia đường phải không ạ?

Cụ ngẩng lên nhìn em rồi vừa gật đầu vừa nói:

-Cụ muốn qua bên kia đường Cách mạng tháng Tám.

Em nắm chặt lấy tay cụ, rồi nói nhẹ nhàng:

-Cháu sẽ giúp cụ đi qua đường Cách mạng tháng Tám!

Một lần nữa bà cụ ngẩng lên nhìn em cảm động, cụ nói giọng run run:

-Cảm ơn cháu, may quá, nhờ cháu làm phúc…

Khi được phép vượt qua đường em dắt bà cụ sang bên kia đường… Chờ cụ đỡ mệt vì phải đi nhanh qua đường, em chỉ tay về phía trên rồi nói:

-Thưa cụ, đây là đường Cách mạng tháng Tám đấy ạ!

Bà cụ gật đầu, hai tay nắm lấy tay em rồi nói:

-Cám ơn cháu, cháu con nhà ai mà tử tế thế!

-Dạ, không có gì đâu ạ!

Nhìn theo bà cụ bước trên vỉa hè mà lòng em thấy vui vui vì mình đã làm được một việc tốt.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 19)

Hôm ấy, đang tung tăng vui sướng trên đường về nhà sau giờ tan học, tôi chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ: bên lề đường là một cụ bà khoảng bảy mươi tuổi, ăn mặc giản dị, gương mặt đầy những nếp nhăn, tay cầm một cây gậy, bà cụ vừa để chống đỡ vừa để dò đường giữa làn xe cộ đông nghìn nghịt. Bàn tay gầy guộc ấy cứ run run làm cho cây gậy chệnh choạng lúc bên này lúc bên kia.

Bà cụ đã bước được một chân xuống đường, nhưng khi nghe thấy tiếng xe phanh lại, bà lại giật mình lo sợ bước lui. Cứ lóng ngóng như thế nên bà không sao qua đường được, nhất là lúc này là giờ cao điểm, xe cộ qua lại đông đúc.

Dù rất e ngại nhưng bà cụ cũng lấy hết can đảm ra hiệu xin sang đường rồi đôi chân rụt rè bước tới. Người đi đường đã nhìn thấy bà, tuy đã giảm tốc nhưng vẫn còn rất nhanh. Xe chạy trước mặt và cả sau lưng bà. Bà cụ sợ quá đứng khựng lại, nhìn quanh ngơ ngác. Thấy thế, tôi vội chạy tới, giơ một tay xin qua đường để đến chỗ bà cụ. Nắm lấy cây gậy, tôi nói lớn: “Bà để cháu giúp bà qua đường!”.

Được giúp đỡ, cụ mừng quá, vội bước theo tôi. Bác taxi thấy hai bà cháu qua đường liền dừng lại, bật đèn xi-nhan ra hiệu mọi người ngường đường. Dòng xe cộ ùn ùn dừng lại, khoảng trống hiện ra, tôi nhanh chân bước tới. Bà cụ cũng luýnh quýnh cũng nhanh chân bước theo.

Cuối cùng thì hai bà cháu cũng qua đường suôn sẻ, lên được vỉa hè bên kia. Bà cụ run run: “Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, bà chẳng thể nào sang đường được. Cháu giỏi quá”. Tôi gãi đầu cười cười rồi bảo bà đi cẩn thận, thành phố xe đông rất nguy hiểm. Cụ cảm động nắm lấy tay tôi cảm ơn lần nữa rồi từ từ bước về phía hẻm.

Trên đường về nhà, lòng tôi cảm thấy vui sướng ô cùng vì đã làm được một việc tốt. Tôi thầm nghĩ, nếu hôm nay tôi không nhanh chóng giúp đỡ thì không biết điều gì sẽ xảy đến với bà cụ nữa.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 20)

Lâu rồi em mới đọc lại những trang nhật ký từ lâu. Bống trong lòng em dâng lên một cảm xúc sung sướng lạ thường khi đọc lại trang nhật ký ngày hôm đó. Bởi đó là những dòng nhật ký ghi lại câu chuyện về việc tốt của em đã làm hồi đầu năm học.

Hôm đó là trưa thứ Sáu. Tiết trời mùa hè oi ả đến khó chịu. Chim cũng chẳng buồn ca hát. Cây lá cũng mệt mỏi không buồn rung rinh. Ngồi trong lớp, lòng em vô cùng khẩn trương mong sao hết tiết học để chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ điểm 10 môn Toán. “Tùng, tùng, tùng,…” Tiếng trống trường vừa điểm, em vội vã thu gọn sách vở bỏ vào cặp, chào các bạn trong lớp rồi nhanh chóng chạy về nhà. Dưới cái nắng nóng gần 40 độ của buổi trưa hè, em bước đi thật nhanh. Vừa đi, em vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Mặc cho trời nóng nhưng em lại chẳng hề thấy khó chịu, bởi nghĩ đến gương mặt mẹ sẽ cười thật hạnh phúc khi cầm bài làm khiến em quên hết mệt mỏi.

Đến ngã tư giao thông, khi chuẩn bị sang đường bỗng em nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóm bạn học sinh:

-Này, này. Hình như cụ già kia bị lạc.

-Không biết nữa. Cậu ra hỏi đi. Mình ngại lắm.

Em quay lại nhìn và thấy có một cụ già mái tóc trắng, gương mặt nhìn khắc khoải, mệt mỏi, đang đứng loay hoay. Cụ mặc bộ quần áo màu nâu, đầu đội nón lá. Lưng cụ hơi còng. Tay cụ xách một giỏ gì đó trông rất nặng. Em tiến lại gần và hỏi cụ:

-Cụ ơi! Cụ sao đấy ạ?

Cụ giật mình, quay lại nói chuyện với em:

-Ôi, cụ đang muốn qua đường rồi đi tìm nhà cô con gái mà xe đông quá đến giờ vẫn chưa qua được.

Nghe vậy tôi chậm rãi và cẩn thận từng bước đỡ bà cụ sang đường. Thế nhưng cụ lại không nhớ nhà con gái ở hướng nào. Hoá ra cụ bị lạc đường. Lúc đó, em tìm xung quanh có chú công an gần đó không để giúp cụ nhưng hình như không thấy ai. Em thấy khó xử, không biết phải làm gì. Em muốn giúp đỡ cụ nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tra và mẹ ở nhà lại phân vân: “ Mình phải làm gì? Hay mình cứ mặc kệ rồi chạy về nhà. Nhưng làm như thế thì mình hư quá. Trời nắng thế này, biết bao giờ cụ mới tìm được nhà. Rồi nhỡ cụ làm sao?…” Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà em không thể giải quyết. Và rồi em quyết định, nói với cụ:

-Vậy cụ đưa tờ địa chỉ cho cháu. Cháu sẽ giúp cụ tìm nhà ạ.

Cụ vui mừng, nở nụ cười móm mém:

-Thật à cháu gái. Ôi, cụ cảm ơn cháu nhiều lắm!

Sau đó, em giúp cụ cầm chiếc giỏ và cùng cụ đi tìm nhà. Vừa đi em vừa hỏi chuyện cụ mới biết cụ lên nhà cô con gái chơi, không báo trước cho cô để cô đón nhưng cụ quên mất nhà cô ở đâu nên bị lạc. Cả buổi sáng cụ tìm không thấy. Hơn ba mươi phút đi bộ tìm kiếm, cuối cùng hai cụ cháu cũng đến nơi. Em bấm chuông gọi cửa. Cô con gái của cụ bất ngờ khi thấy cụ. Em kể lại chuyện cho cô nghe.

-Cảm ơn cháu gái. Nhờ có cháu nếu không bây giờ không biết mẹ cô đang phải làm gì. Cháu vào nhà uống nước, ăn cơm với nhà cô. Bây giờ trưa rồi.

Em lễ phép từ chối vì nghĩ đến mẹ đang đợi ở nhà. Em chào cụ và cô rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Về đến nhà là hơn 11 rưỡi. Em thấy mẹ đang đứng ngoài cổng đợi. Em chạy vội đến bên mẹ và kể lại chuyện cho mẹ nghe. Vừa kể em vừa đưa mẹ tờ bài kiểm tra. Mẹ vuốt mấy sợi tóc dính trên trán mồ hôi và nở nụ cười hiền:

-Con gái mẹ giỏi lắm. Biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Ngoan lắm. Mẹ rất vui vì điều này con gái ạ

Nghe những lời khen của mẹ, lòng em sung sướng hạnh phúc vô cùng. Niềm vui như càng tăng thêm.

Khép lại trang nhật ký, em nở một nụ cười thật hạnh phúc. Đó là một kí ức đẹp mà em không bao giờ có thể quên được. Bởi đó là bài học nhắc nhở em luôn phải biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh.

TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 21)

Hôm qua, em đã làm được một việc tốt, đó là giúp một cụ già sang đường ở một nơi mà xe cộ đi lại rất đông. Việc làm đó tuy rất nhỏ nhưng làm em cảm thấy rất vui vì mình đã giúp đỡ được người khác giống như những bài mà cô giảng về đạo đức ở trên lớp.

Ở trên lớp, cô giáo hay kể về những gương người tốt việc tốt cho chúng em nghe, và nhắc nhở phải cố gắng học tập theo những tấm gương đó. Và cho chúng em một bài tập về nhà là hãy sưu tầm gương người tốt, việc tốt. Em cảm thấy rất khâm phục nhiều bạn dù nhỏ tuổi nhưng đã có những hành động thật cao cả. Em tự hứa với lòng mình là phải học tập theo.

Thế rồi, hôm qua trong lúc đi học về, mẹ em đèo em ghé vào một hàng tạp hóa để mua một số đồ dùng. Trong khi mẹ mua hàng, em để ý thấy một bà cụ cũng khá già đứng ở đường bên này và hình như cụ đang muốn sang đường. Nhớ đến lời cô giáo dặn và những tấm gương sáng mà cô kể em liền xin phép mẹ để đưa cụ sang đường.

Em chạy ra và hỏi: “Cụ muốn sang đường phải không ạ”, cụ gật đầu và nói: “Cụ định sang đường mà đường đông quá”. Nghe vậy em liền một tay nắm tay cụ, một tay giơ cao để làm dấu hiệu xin đường. Em cảm giác như cụ nắm chặt lấy tay mình và run run, chắc là cụ rất sợ. Đưa cụ sang đến bên kia đường cụ cảm ơn em và chúc em học tập tốt, em liền trả lời: “Không có gì đâu ạ” và chào cụ, em quay trở lại chỗ mẹ và cảm thấy rất vui.

Mẹ cũng khen em về việc làm đó. Mẹ bảo nhỏ mà đã biết giúp đỡ người khác như vậy là rất tốt. Về nhà em sẽ kể với bố và bà, chắc bố và bà cũng sẽ khen em giống như mẹ. Mai khi đến lớp, em sẽ kể cho các bạn nghe về việc làm của mình. Vậy là bài tập về nhà mà cô giáo giao em đã hoàn thành xong mà không phải đi tìm ở đâu cả mà là của chính bản thân mình.

Cô giáo em hay dặn: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, các bạn hãy làm thật nhiều việc tốt, dù là những việc rất nhỏ nhưng cũng rất đáng khen.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 22)

Trong cuộc đời, mỗi người đều đã từng làm được một việc tốt. Điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng đã từng làm được rất nhiều việc tốt.

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là chủ nhật. Khi ấy, tôi cùng các bạn trong xóm rủ nhau đi đá bóng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ và sôi nổi về trận đấu sắp tới. Cả nhóm đều hy vọng có thể giành chiến thắng trước đội bóng của xóm Đông – một đội bóng rất mạnh trong làng. Cả đội đang rất quyết tâm.

Nhưng khi cả nhóm đang đi gần đến sân bóng, tôi chợt nhìn sang phía bên kia đường có một cụ bà đang sách một túi đồ rất nặng. Bỗng nhiên có một đám thanh niên bốn năm người đi ngang qua, xô vào người bà cụ khiến bà đánh rơi túi đồ. Chiếc túi rơi xuống đất, những quả cam ở trong túi lăn ra xa. Chắc có lẽ bà cụ vừa đi chợ về. Đám thanh niên nọ thấy vậy nhưng vẫn không quay lại xin lỗi và nhặt đồ lên giúp bà cụ. Họ chỉ quay lại nhìn rồi mỉm cười rồi lại nhanh chóng bước đi.

Những người đi dưới đường cũng không ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà cụ. Tôi thấy thế liền chạy tới giúp bà nhặt những quả cam còn đang rơi, xếp cẩn thận vào chiếc túi rồi đưa lại cho bà cụ.

Bà cụ mỉm cười rồi nói với tôi:

-Bà cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn!

Tôi liền nhanh nhảu hỏi bà cụ:

-Không có gì đâu ạ… Bà ơi, bà đi đâu để cháu đưa bà đi ạ?

Bà cụ trả lời:

-Nhà bà ở bên đường, gần ngay sân bóng kia kìa.

Tôi đang trò chuyện với bà cụ thì thấy cả nhóm bạn của mình chạy lại. Nghe thấy bà cụ trả lời, cả nhóm đồng thanh đáp.

-Vậy ạ? Vậy để chúng cháu đưa bà qua đường ạ!

Tất cả cùng nhau mỉm cười hớn hở. Cả nhóm cùng dắt bà cụ qua đường một cách thật cẩn thận. Trên đường đi, bà cụ còn hỏi han chúng tôi rằng đang đi đâu. Tôi đã đại diện cả nhóm kể lại cho bà về cuộc thi đấu sắp tới. Bà nói rằng những đứa trẻ tốt bụng như chúng tôi chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi càng thêm tự tin hơn về kết quả cuối cả đội.

Sau khi đưa bà về đến nhà, cả nhóm nhanh chóng vào sân bóng. Cũng may vẫn còn thời gian để chuẩn bị trước trận đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng với tỉ số 2 – 1. Bàn thắng ấn định chiến thắng do chính tôi ghi công.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” – đó là những lời trong bài hát “Để gió cuốn đi”. Lời ca gửi gắm ý nghĩa về tấm lòng biết sẻ chia trong cuộc sống. Khi làm được việc tốt, chúng ta sẽ nhận lại nhiều thứ quý giá.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 23)

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá!

Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi.

Tôi liền hỏi bà: “Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: “Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”.

Tới đây, tôi mới thấy được bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà.

Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?”. Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 23)

Mỗi ngày em đều đi bộ đi học về nhà. Vì bố mẹ em bận đi làm nên em sẽ tự đi học. Hôm đó cũng như mọi hôm, sau khi tan làm về em đang trên đường đi bộ về nhà, thì một cơn mưa ập đến. Cơn mưa tầm tã khiến cho mọi người đều chạy xe rất vội vàng để trở về nhà. Đến ngã tư tôi đang đứng đợi đèn để sang đường, thì bỗng dưng thấy 1 cụ bà đi đến. Cụ bà mặc bộ áo mưa, nhưng có thể do nước mưa nên mắt cụ nhoèo đi không rõ để sang đường. Tôi thấy đèn sắp xanh, có đi đến gần cụ và nói với cụ

-“Cụ ơi! để con dẫn cụ qua đường nhé. Giờ này đường đông cụ khó sang đường lắm.”

Cụ bà nhìn tôi mỉm cười

-“Cảm ơn cháu nhé. Bà đang không biết phải qua đường như thế nào đây?”

Rồi đèn xanh vừa chuyển, tôi đã cầm tay cụ dẫn sang, tay cụ đã chai sạn đi vì sương gió. Tôi dẫn cụ qua đường an toàn, cụ cảm ơn tôi và mỗi người đều đi hướng đi về nhà của mình.

Về nhà tôi rất vui vì hôm nay mình đã làm được một việc tốt. Em sẽ cố gắng để có thể làm nhiều việc tốt khác nữa.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 24)

Thầy cô và cha mẹ luôn luôn dặn dò tôi phải làm một người tốt, biết dang tay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy tôi luôn ghi nhớ và thực hiện nó. Hôm trước tôi đã làm được một việc tốt đó là giúp một cụ già sang đường khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm đó là chủ nhật, em được bố mẹ dẫn đi chơi phố. Giữa chừng, vì có việc nên bố mẹ bảo em cứ đi loanh quanh khoảng một lúc rồi quay lại. Em vâng lời rồi đi đến những địa điểm mà em thích. Đây không phải là lần đầu tiên em đi chơi ở phố nên đường xá ở đây em khá quen thuộc và thành thạo. Đang đi dạo, lúc chuẩn bị sang đường để tới nhà sách, em đã bắt gặp một bà cụ.

Bà cụ đã lớn tuổi, trông mái tóc bạc phơ của bà thì có lẽ bà đã trên tám mươi tuổi. Bà chống một chiếc gậy trúc, tay xách một cái giỏ trông khá nặng. Bà đang đứng nép vào mép đường, hình như bà có ý định sang bên kia. Nhưng đây là đoạn đường không có đèn tín hiệu, xe cộ lại khá đông đúc nên loay hoay mãi mà bà vẫn chưa sang đường được. Nhìn khuôn mặt bà, em đoán rằng hình như bà đang rất vội thì phải.

Em tiến tới cạnh bà và cất tiếng hỏi:

– Bà ơi! Hình như bà muốn sang bên kia đường đúng không ạ?

Bất ngờ nghe một tiếng nói lạ, bà ngước nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ, nhân hậu. Nghe tôi nói hết câu, bà liền nở một nụ cười móm mém:

– Cảm ơn cháu đã quan tâm! Bà đang có việc gấp muốn sang đường nhưng đứng mãi từ nãy đến giờ vẫn không sao sang được!

Nghe bà nói vậy, em liền tìm cách giúp đỡ bà mà không cần suy nghĩ:

– Vậy thì bà ơi, để cháu giúp bà sang đường nhé!

– Cháu có thể giúp được bà sao?

– Dạ! Cháu đã đi chơi ở đây được mấy lần rồi nên cháu nghĩ cháu sẽ giúp được bà thôi!

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng đỡ lấy tay bà. Tay còn lại tôi xách giúp bà chiếc giỏ to nặng. Quả thật, hôm nay là ngày nghỉ nên việc sang đường có chút khó khăn khi mà lượng xe cộ tăng nhiều hơn so với thường ngày. Tuy vậy, tay tôi vẫn đỡ tay bà mà không hề do dự, nao núng trước làn xe tấp nập. Hai bà cháu khẽ nhích từng bước nhỏ, vừa đi tôi vừa ra hiệu xin đường cho các xe khác. Do vậy, sau một lúc vất vả, em đã đưa được bà sang được phía bên kia đường.

– Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu thì bà cũng chẳng biết phải làm sao! Cháu đúng là một đứa bé ngoan!

Bà nhìn tôi, vừa cười hiền từ vừa cảm ơn em như vậy. Em chỉ khẽ đáp lại lời bà bằng một sự chân thành và nụ cười tươi rói:

– Dạ! Không có gì đâu bà! Cháu chúc bà một ngày tốt lành!

Nhìn bóng lưng bà dần khuất sau những con phố, lòng em cảm thấy vui sướng đến lạ. Đây là lần đầu em dắt một bà cụ sang đường, là lần đầu em làm một việc tốt. Em tự hứa với lòng, sau này em sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để có thể mang lại niềm vui đến cho nhiều người.

Cụ bà bán nước 14 năm dẫn học sinh qua đường an toàn

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 25)

Có lẽ ai trong chúng ta cũng luôn được bố mẹ dạy phải luôn biết yêu quý giúp đỡ mọi người xung quanh đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và em cũng vậy. Mới ngày hôm qua em vừa làm được một việc tốt được bố mẹ khen ngợi nên em thích thú lắm.

Em còn nhớ như in sự việc xảy ra ngày hôm qua. Đó là một ngày hè oi bức ngột ngạt khiến ai cũng cảm thấy khó chịu vất chỉ muốn thật nhanh trở về nhà. Em đang trên đường đi học về và cũng chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để có thể ngồi quạt mát và ăn cơm. Đang đi bỗng em gặp một cụ già đang chống gậy đứng bên đường. Hình như mắt cụ mờ không nhìn thấy gì cả vì em thấy cụ cứ lấy gậy mò mò đường mãi mà chưa sang được đường. Thấy vậy em không ngần ngại mà chạy đến hỏi cụ:

– Cụ ơi cụ có sao không ạ. Con thấy cụ cứ đứng đây mãi nhỡ cảm nắng đấy ạ.

Nghe thấy có tiếng người hỏi cụ liền nắm lấy tay em mà nói:

– Cháu ơi cháu có thể dẫn cụ qua đường được không. Mắt cụ mờ quá cụ không nhìn thấy gì cả.

– Vâng ạ – em vui vẻ nhận lời.

Thế rồi em bảo cụ nắm chắc lấy tay em và em bắt đầu dẫn cụ qua đường. Mọi người đều muốn trở về nhà thật nhanh nhưng khi nhìn thấy em dắt cụ qua đường thì ai nấy đều dừng lại để đợi. Vì vậy nên em và cụ đã sang được đường một cách vô cùng dễ dàng. Sau đó cụ cảm ơn em và trở về nhà của mình. Về nhà em liền khoe ngay với bố mẹ và ai ai cũng ngợi ca em nên em thấy rất vui.

Tuy đây chỉ là một việc làm nhỏ nhưng đã giúp đỡ được người khác nên em thấy vô cùng hạnh phúc. Em tự nhủ mình sẽ làm thật nhiều việc tốt khác để giúp đỡ mọi người xung quanh.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 26)

Tuần trước em đã làm được một việc tốt. Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện ngày hôm ấy.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, sau khi chòa tạm biệt mẹ, em bước đến trường trên con đường quen thuộc. Đường từ nhà đến trường em khá gần nên em thường khi muộn một chút. Khi đến gần chỗ ngã tư sang đường, em có thấy một bà cụ tuổi đã cao chống gậy đứng ở chỗ cột đèn giao thông. Hình như bà muốn sang đường nhưng xe đi lại nhanh và đông quá khiến bà cứ đứng đó ngập ngừng mãi. Rất nhiều người đi ngang qua bà mà không một ai dừng lại hỏi thăm hay giúp đỡ cả.

Em nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp đến giờ vào lớp liền định chạy thật nhanh đến trường. Nhưng khi ấy, lời dạy của cô giáo và của mẹ vang lên bên tai khiến em dừng lại bước chân và đi đến chỗ bà cụ. Em hỏi thăm bà muốn đi đến đâu, bà nói bà muốn sang đường và đi thăm cháu ở bệnh viện nhưng đường đông quá. Sau khi nói chuyện sơ sơ, em đỡ lấy tay bà dẫn bà đi sang đường. Nhưng em vẫn rất lo cho bà nên em đã cùng bà đi thẳng tới bệnh viện bà muốn đến.

Bà cảm ơn em và khen em nhiều lắm. Nhưng vì sợ trễ học nên em vội vàng chào tạm biệt bà rồi chạy về trường. Khi đến nơi thì lớp học đã vào giờ từ lâu. Em lo lắng xin cô vào lớp, cô có hỏi lí do vì sao em đi muộn. Em đã kể lại cho cô và các bạn nghe việc mình đã làm. Sau khi nghe xong, cô nở nụ cười rồi tuyên dương em trước lớp.

Em rất vui vì mình đã làm được một hành động xứng đáng với bài học mà cô và mẹ đã dạy.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 27)

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn và đông dân. Bình thường các con đường tấp nập người và xe cộ giống như những con sông cuồn cuộn nước tuôn chảy ra biển lớn. Giờ cao điểm nhiều nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông. Vì thế nên việc đi lại hết sức khó khăn,đặc biệt là dành cho người đi bộ. Ngày nào đi học em cũng chứng kiến cảnh ấy ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2 thuộc quận 10.

Trưa thứ sáu tuần trước, em về đến đây thì đèn đỏ bật lên. Mấy người vội vã băng qua phần đường dành cho người đi bộ. Có một bà cụ tay chống gậy, vẻ mặt lo lắng chưa dám bước qua. Em đến bên cụ nhẹ nhàng bảo: “Bà ơi,bà nắm lấy tay cháu, cháu sẽ dắt bà”. Bà cụ mừng rỡ: “Thế thì tốt quá! Cháu giúp bà nhé!” Em bình tĩnh đưa bà cụ sang đến vỉa hè trước cửa ủy ban Quận 10. Bà cụ bảo rằng bà đến thăm đứa cháu nội bị ngã xe đạp, sai khớp chân phải nghỉ học ở nhà.

Em cùng đi với bà một quãng rồi chia tay và không quên dặn bà đi cẩn thận. Bà cười móm mém và xiết chặt tay em: “Bà cảm ơn cháu! Cháu ngoan lắm, biết thương người già yếu! Bà sợ qua đường vì đã bị cậu bé qua đường vượt đèn đỏ đụng phải, ngã một lần rồi. Gớm! Người ta bây giờ chạy xe cư ào ào, gây ra biết bao nhiêu tai nạn. Vội gì mà vội khiếp thế cơ chứ? Hôm nay may mà bà gặp được cháu. Thôi, cháu đi nhé!”

Em nhìn theo mái tóc bạc và cái dáng còng còng bước đi chậm chạp, run run của bà cụ mà trong lòng em trào lên tình cảnh xót thương. Giúp bà qua đường là một việc rất nhỏ nhưng em cũng thấy rất vui. Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở: “Hãy thương người như thể thương thân, cháu ạ! Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là thế đây!

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 28)

Có bao giờ bạn tự hỏi” bạn đã làm bao nhiêu việc tốt chưa?”. Trong cuộc sống thực tế chắc rằng ai cũng đã làm việc thiện chẳng qua là làm ít hay làm nhiều. Còn với tôi, tôi cũng đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng sự việc mà tôi nhớ nhất là lúc tôi giúp một bà cụ sang đường giữa đông người và xe cộ đi lại.

Hôm ấy, vào một buổi trưa hè nóng nực, những tia nắng chói chang cháy bỏng chiếu rọi xuống mặt đất. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những đóa hoa phượng đỏ thắm làm nổi bật cả một góc trời xanh cao vút. Tan học, đôi đạp nhanh chân để về nhà để có thể ngồi trước cánh quạt quay vù vù, để uống những giọt nước mát xua tan đi bao cái ánh nắng cháy da cháy thịt.

Bỗng nhiên, từ xa tôi thấy một bà cụ đang đứng bên vệ đường, cụ giống bà ngoại tôi quá, lưng còng tay chống cái gậy, có lẽ bà đang chờ ai đó. Đến gần tôi càng thấy bà cụ càng đẹp lão, bà có khuôn mặt đầy phúc hậu, hiền từ, hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già, bà có mái tóc trắng bạc, những sợi tóc trắng như cước. Người bà nhỏ bé gầy guộc cùng với đôi bàn tay gần xơ xác dường như chỉ còn da và xương, hiện rõ những gân xanh, chân bà cứ bước tiến rồi lùi lại, à thì ra bà muốn sang đường.

Tôi nhìn hai bên đường, mọi người đều đang hối hả để về nhà khi cái nóng gay gắt đang bao trùm mọi cảnh vật, tôi dừng xe lại, tôi chạy đến bên bà và nói.

-Bà ơi, để cháu giúp bà sang đường.

Tôi nắm tay bà và vẫy tay xin nhường đường cho một đứa trẻ và một cụ già yếu ớt. Mọi người đang tấp nập bỗng như chậm lại, thế là tôi đã đưa bà cụ sang mé đường bên kia, Bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười thân thương và nói.

-Cảm ơn cháu, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan.

Chao ôi! cái nụ cười thân thiện ấy khiến lòng tôi không bao giờ quên phải ghi nhớ mãi. Tôi như đang lạc vào thế giới tràn đầy niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nhìn theo bà đi được một quãng đường dài, tôi lại tiếp tục hành trình trên con đường về nhà, tôi tung tăng trong niềm vui mừng hạnh phúc khi đã làm được việc tốt mà quên đi cái nóng của bầu trời mùa hè. Đó chỉ là một trong những việc làm tốt của tôi.

Việc thiện ấy tưởng chừng đơn giản, bình thường nhưng đối với tôi đó là một việc làm thật đáng tự hào mà tôi ghi nhớ mãi trong lòng. Tôi cũng hiểu sâu sắc rằng: con người không có ai là hoàn hảo cả, vì vậy mỗi con người phải sống làm sao để thể hiện là người sống có tình có nghĩa. Ta nên rèn luyện lòng yêu thương con người để góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 29)

Chiều sụp bóng râm trên lề phố, giữa đường vẫn nắng và rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, em thấy một bà cụ tóc bạc, người gầy, lưng cong, tay chống gậy cứ nhìn hết bên này đến bên kia đường. Bà đứng gần đường cho người đi bộ, nhưng nhìn dòng xe tấp nập, bà không dám đi sang.

Thấy vậy, em nhanh nhẹn đi qua đường, đến bên và nắm lấy khuỷu tay bà: “Để cháu giúp bà nhé!”. Bà cười thật hiền hậu: “Cám ơn cháu bé nhé! Cháu tốt bụng quá!”. Thế là hai bà cháu đi qua đường khi đèn xanh sáng. Em vui lắm, vui vì giúp đỡ được người khác. Về nhà em còn khoe với mẹ về chiến công của mình.

Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (mẫu 30)

Có bao giờ bạn tự hỏi” bạn đã làm bao nhiêu việc tốt chưa?”. Trong cuộc sống thực tế chắc rằng ai cũng đã làm việc thiện chẳng qua là làm ít hay làm nhiều. Còn với tôi, tôi cũng đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng sự việc mà tôi nhớ nhất là lúc tôi giúp một bà cụ sang đường giữa đông người và xe cộ đi lại. Hôm ấy, vào một buổi trưa hè nóng nực, những tia nắng chói chang cháy bỏng chiếu rọi xuống mặt đất. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên những đóa hoa phượng đỏ thắm làm nổi bật cả một góc trời xanh cao vút. Tan học, đôi đạp nhanh chân để về nhà để có thể ngồi trước cánh quạt quay vù vù, để uống những giọt nước mát xua tan đi bao cái ánh nắng cháy da cháy thịt. Bỗng nhiên, từ xa tôi thấy một bà cụ đang đứng bên vệ đường, cụ giống bà ngoại tôi quá, lưng còng tay chống cái gậy, có lẽ bà đang chờ ai đó. Đến gần tôi càng thấy bà cụ càng đẹp lão, bà có khuôn mặt đầy phúc hậu, hiền từ, hằn rõ những nếp nhăn của tuổi già, bà có mái tóc trắng bạc, những sợi tóc trắng như cước. Người bà nhỏ bé gầy guộc cùng với đôi bàn tay gần xơ xác dường như chỉ còn da và xương, hiện rõ những gân xanh, chân bà cứ bước tiến rồi lùi lại, à thì ra bà muốn sang đường. Tôi nhìn hai bên đường, mọi người đều đang hối hả để về nhà khi cái nóng gay gắt đang bao trùm mọi cảnh vật, tôi dừng xe lại, tôi chạy đến bên bà và nói.

- Bà ơi, để cháu giúp bà sang đường.

Tôi nắm tay bà và vẫy tay xin nhường đường cho một đứa trẻ và một cụ già yếu ớt. Mọi người đang tấp nập bỗng như chậm lại, thế là tôi đã đưa bà cụ sang mé đường bên kia, Bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười thân thương và nói.

- Cảm ơn cháu, cháu đúng là một đứa trẻ ngoan.

Chao ôi! cái nụ cười thân thiện ấy khiến lòng tôi không bao giờ quên phải ghi nhớ mãi. Tôi như đang lạc vào thế giới tràn đầy niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi nhìn theo bà đi được một quãng đường dài, tôi lại tiếp tục hành trình trên con đường về nhà, tôi tung tăng trong niềm vui mừng hạnh phúc khi đã làm được việc tốt mà quên đi cái nóng của bầu trời mùa hè. Đó chỉ là một trong những việc làm tốt của tôi.

TOP 30 mẫu Kể lại việc giúp đỡ bà cụ sang đường (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, chi tiết khác:

Nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa, hãy viết thư để thăm hỏi và chúc mừng người thân đó

Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão, hãy viết thư thăm hỏi và động viên bạn em

Nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn (có người đau ốm, người mới mất hoặc mới gặp tai nạn,...) hãy viết thư thăm hỏi và động viên người thân đó

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc

Kể về một tấm gương dũng cảm

1 76850 lượt xem
Tải về