TOP 30 mẫu Tả bác lao công (2024) SIÊU HAY
Tả bác lao công của em lớp 4 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.
Tả bác lao công - Tiếng việt 4
Dàn ý tả bác lao công (mẫu 1)
I. Mở Bài: Giới thiệu về cô lao công mình định tả.
II. Thân Bài:
a) Ngoại hình.
- Dáng người cô cân đối.
- Làn da ngăm đen.
- Khuôn mặt trái xoan.
- Mái tóc màu đen, dài đến ngang lưng.
b) Trang phục.
- Cô mặc bộ quần áo màu xanh của công nhân vệ sinh môi trường, đội nón, đi giày.
- Cô đeo khẩu trang tránh bụi bẩn, đeo găng tay để bàn tay không bị xước xát.
c) Hoạt động
- Cô nhanh nhẹn đưa từng đường chổi và hót rác vào xe đẩy để mang chúng đến nơi xử lí.
- Cô làm việc rất cần mẫn, không quản ngại trời nắng hay mưa.
III. Kết Bài: Bày tỏ tình cảm của bản thân với cô lao công ấy.
Dàn ý tả bác lao công – Mẫu số 2
I. Mở bài
Giới thiệu về bác lao công đang làm việc
II. Thân bài
– Nơi bác lao công làm việc (Trên đường phố, trường học,…)
– Thời gian làm việc ( Chiều muộn, khi đường phố lên đèn,…)
– Đặc điểm ngoại hình của bác lao công:
+ Độ tuổi (Gần 50 tuổi)
+ Dáng vẻ: Nhanh nhẹn, cần mần
+ Trang phục dài tay màu xanh, khuôn mặt được bịt kín
– Hoạt động của bác lao công:
+ Đôi tay quét dọn nhanh thoăn thoắt
+ Thu dọn hết rác bẩn của một ngày, mang đến không gian xanh sạch đẹp
+ Rác thải được bác lao công phân loại và mang đến nơi tập kết
+ Bác kết thúc công việc khi trời đã sẩm tối
+ Tuy làm việc vất vả nhưng khuôn mặt của bác rạng ngời khi thấy thành quả lao động của mình.
III. Kết bài
– Khẳng định vai trò của bác lao công
– Ca ngợi công việc thầm lặng, cao đẹp của cô lao công
Tả bác lao công (mẫu 1)
Tụi học sinh chúng tôi hầu như chẳng ai quan tâm đến bác lao công. Nhưng không phải vì ghét bác mà là vì hầu như chúng tôi chẳng gặp bác bao giờ. Mỗi buổi sáng khi chúng tôi đến lớp, lớp đã sạch như lau cứ như chuyện cô Tấm trong quả thị vậy. Nhưng riêng đối với tôi, ấn tượng về bác lao công thật là đặc biệt. Tất cả bắt đầu từ cái ngày chúng tôi được phân công đi lao động.
Sáng hôm ấy, sau buổi học, cô chủ nhiệm dặn chúng tôi buổi chiều đi lao động để chuẩn bị cho ngày 26/3. Buổi chiều cô có việc bận nên các em phải tự lao động theo sự phân công. Ăn trưa xong thế là tụi tôi lại vội vã đạp xe rủ nhau mang dụng cụ đến trường. Dù đến sớm nhưng vốn ham chơi, tụi con gái chúng tôi chẳng ai bảo ai quây ngồi thành một vòng tròn đủ chuyện trên trời dưới biển. Còn tụi con trai, trước khi đi đã thủ sẵn quả bóng da. Thế là đến trường các bạn đua nhau lao vào quả bóng. Sân trường buổi chiều vắng lặng chẳng có ai nên tụi tôi tha hồ đùa nghịch, la hò ầm ĩ mà chẳng ai nghĩ đến công việc phải làm. Tụi con trai còn đá bóng làm gãy cả một cành cây cảnh.
Thoáng cái đã hết quá nửa buổi chiều, lúc ấy bạn lớp trưởng mới chợt nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Thế là chúng tôi mới cuống quýt ai làm việc nấy. Nhưng lạ thay! Khi xách nước đến những ô cửa kính để lau những vết bụi và vết bẩn lâu ngày thì chúng tôi bị phát hiện ra, các ô cửa kính đều đã được lau rất sạch. Quay sang khu hiệu bộ, chúng tôi lại thấy toàn bộ khu làm việc cũng đã được quét sạch bong. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc thì từ xa, tôi đã thấy bác lao công đi tới. Đáp lại lời chào của chúng tôi, bác hiền hậu mở lời:
‐ Chào các cháu! Các cháu đi lao động phải không?
Bạn lớp trưởng chưa kịp trả lời, bác lao công lại tiếp:
‐ Thấy các cháu đang chơi vui vẻ, tiện tay bác đã giúp các cháu lo xong công việc ngày mai. Bác sợ các cháu làm không xong sẽ ảnh hưởng đến ngày kỷ niệm.
Lúc ấy, bạn lớp trưởng mới thưa:
‐ Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều! Chúng cháu ham chơi quá!
Tuổi của các cháu là tuổi chơi, tuổi học nhưng các cháu cần nhớ khi đã được giao công việc phải chú ý để hoàn thành. Tiện đây bác cũng nhắc nhở các bạn nam, từ lần sau không được đá bóng ở sân trường vì sẽ làm hỏng cây xanh.
Tả bác lao công (mẫu 2)
Mỗi một ngành nghề lại có một nhiệm vụ và phục vụ ở những mặt khác nhau cho xã hội. Nếu những người thầy, thầy cô ươm mầm tri thức, nâng cao học vấn cho tuổi trẻ, bác sĩ chữa bệnh giúp mọi người, các kĩ sư xây nhà xây dựng những công trình phục vị đất nước, những nghệ sĩ làm tâm hồn con người đẹp đẽ và phong phú hơn,...thì những người lao công lại làm sạch cho cuộc sống này.
Nhiều người thường chê thậm chí khinh bỉ, miệt thị những người lao công vì công việc của họ nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên có thái độ như vậy vì mỗi một ngành nghề có những cống hiến riêng, chỉ có điều cách cống hiến của họ là khác nhau.
Ở chỗ tôi ở, tối nào cũng có một cô lao công đi quét rác. Năm nay cô đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người cô dong dỏng cao và có phần hơi gầy. Nước da của cô đen sạm đi vì nắng, vì gió. Mái tóc cô đã có những sợi điểm bạc- bạc vì tuổi, bạc vì những vất vả, sương gió trong cuộc đời. Nhưng mắt cô lại rất đẹp và sáng, ánh mắt luôn ngập tràn những điều hi vọng và những ước mơ. Đặc biệt là khi cô cười, nụ cười của cô rất rạng rỡ và rất duyên, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp như những hạt bắp.
Cô lao công ấy không chỉ duyên mà cô còn rất chăm chỉ làm việc. Bao giờ cũng vậy, buổi tối nào cô cũng quét rất đúng giờ và quét rất sạch. Tiếng chổi loẹt quẹt của cô vang lên trong con đường buổi tối yên tĩnh. Lúc cô làm việc, cô rất chú tâm và bao giờ cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Cô lao động ấy không chỉ chăm chỉ mà còn rất tốt bụng. Có lần khi cô quét rác, nhặt được tiền của ai đó làm rơi, cô liền mang số tiền đó đến phường công an để trả lại cho người đánh mất. Có lần, tôi trò chuyện với cô, tôi hỏi cô rằng vì sao cô lại chọn nghề lao công thì cô đã không ngần ngại mà chia sẻ với tôi rằng: cô thấy mỗi nghề đều có lợi ích, đều cống hiến cho xã hội theo những cách riêng và mặc dù nhiều người không thích công việc này, cô vẫn rất vui vẻ và tự hào vì nhờ có cô và những người giống như cô mà mọi người mới có đường phố xanh- sạch- đẹp. Lời chia sẻ của cô khiến tôi càng trân trọng và yêu mến cô cùng bao người lao công khác hơn.
Những người lao công mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cảm ơn họ vì nhớ có họ, chúng ta mới được sống trong môi trường trong lành.
Tả bác lao công (mẫu 3)
Trong xã hội, mỗi người làm một nghề, công việc khác nhau. Có những nghề mà ai cũng biết đến và kính trọng như bác sĩ, giáo viên, công an nhưng bên cạnh đó có những người làm công việc mà không mấy ai để ý đến đó là các bác bảo vệ, các cô lao công,… Thực sự thì những người đó, họ rất đáng được coi trọng và được xã hội đề cao.
Trong một buổi chiều đi dạo với mẹ ở công viên thủ lệ, em đã đặc biệt chú ý đến chị công nhân đang dọn vệ sinh ở ven đường. Bởi chị ấy có điểm gì đó rất khác lạ. Trông chị khoảng ngoài 30 tuổi, dáng người đầy đặn phúc hậu. Chị mặc chiếc áo màu xanh công nhân, và chiếc quần bó ống cùng màu. Mặc dù bộ quần áo chị đang mặc đã bạc màu nhưng trông vẫn rất gọn gàng. Mái tóc của chị dài và đen óng giống như các thiếu nữ ngày xưa mà em đã từng xem trên phim ảnh. Chị buộc tóc cao lên đỉnh đầu thật gọn gàng. Trên đầu đội mũ bảo hộ lao động màu vàng tươi tắn. Mặc dù chị đeo khẩu trang nhưng em vẫn nhìn thấy làn da chị ngăm ngăm đen.
Ngày nào chị cũng dọn vệ sinh ngoài đường thì chắc chắn da chị không thể trắng như những người làm việc ở văn phòng. Nhưng da của chị ấy nhìn rất khỏe và đầy sức sống. Khi chị bỏ khẩu trang ra, em được nhìn tận mắt những nét đẹp trên khuôn mặt của chị. Mắt chị to, sáng lấp lánh, cặp lông mày đen và được tỉa gọn gàng. Đôi môi chị lúc nào cũng cười rạng ngời, qua nụ cười ấy em cảm nhận được chị rất thoải mái và vui vẻ với công việc mình đang làm. Bàn tay chị thoăn thoắt cầm chiếc chổi tre đưa đi đưa lại trên mặt đường, chị thu rác gọn vào một góc rồi sau đó hót rác vào thùng. Cứ đi được một đoạn, chị lại kéo cái xe đựng rác đi theo. Từng hành động được chị thực hiện rất nhanh và gọn. Chỉ một lát sau, mặt đường đã sạch sẽ và thoáng mát, không còn vương một chút lá khô hay thứ rác thải nào. Dù trời nắng hay mưa, ngày nào chị cũng cặm cụi, miệt mài với công việc.
Chị công nhân mà em vô tình gặp đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng. Công việc chị làm rất có ý nghĩa cho xã hội và chị xứng đáng được mọi người tôn trọng. Em sẽ luôn cố gắng học tập để có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội giống như chị.
Tả bác lao công (mẫu 4)
Bố mẹ em là giáo viên dạy thể dục nên từ nhỏ em đã được bố mẹ rèn luyện cho việc dậy sớm, đi tập thể dục ở công viên. Ngày nào cũng vậy 5h45 sáng đi tập thể dục em đều thấy bác Việt là lao công ở đó chăm chỉ, cần mẫn quét rác.
Em rất ấn tượng với bác lao công ấy. Bác đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất khỏe để làm việc. Người bác nhỏ nhỏ, hơi gầy, lưng bác bị gù xuống nhưng không phải chống gậy như bà em. Bộ quần áo lao động của bác màu xanh da trời thêm đôi ủng ngắn màu đen vừa vặn với thân hình. Bác hay đội cái mũ vải để khi mặt trời lên đỡ bị nắng. Mái tóc xoăn, ngắn nhưng vẫn rất đen chắc là bác đã nhuộm để những sợi bạc biến mất. Bác có làn da hơi đen mẹ em gọi là nước da bánh mật, để lộ lên đôi mắt sáng không cần đeo kính lão. Chân bác vẫn thoăn thoắt đi lại không có dấu hiệu bệnh người già, đôi tay vẫn nhanh nhẹn đưa cái chổi qua qua lại lại quét lá cây và rác đổ vào xe. Nếu có chai nhựa hay lon bia bác thường nhặt riêng vào một cái túi khác treo trên xe rác để bán đồng nát. Ngoài dụng cụ là cái chổi, hót rác và xe đẩy bác còn chuẩn bị cho mình một cái xẻng nhỏ phòng lúc cần đến lại không có. Dù là khi trời nắng hay mưa bác cũng luôn hoàn thành tốt công việc của mình.
Em thích nhất ở bác là nụ cười tươi, thân thiện với tất cả mọi người. Bác hay trò chuyện với các cô, các bác đi thể dục. Em cũng hay chào và nói chuyện với bác thường xuyên. Em rất quý bác lao công, mong bác luôn mạnh khỏe để giữ cho môi trường trong công viên luôn xanh, sạch, đẹp.
Tả bác lao công (mẫu 5)
Những chiến sĩ ở tiền tuyến chiến đấu đối mặt với quân thù để bảo vệ Tổ quốc. Những chiến sĩ ở mặt trận văn hoá hăng hái dạy và học để đào tạo nhân tài cho đất nước. Cũng vậy, những chiến sĩ thầm lặng của công cuộc xây dựng nước nhà, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp để môi trường thêm đẹp, thêm xinh. Các chiến sĩ trên mặt trận này là các cô, các chú công nhân vệ sinh của công ty Môi trường Đô thị.
Thường xuyên quét dọn đường ở khu phố của em là một cô công nhân tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu. Cô có mái tóc đen và dài, kẹp gọn gàng một búi tròn sau gáy. Làn da ngăm ngăm không làm xấu cô một chút nào, nó tôn lên đôi mắt to, sâu, có cặp lông mi cong vút. Có lẽ do cặp mắt và làn da, khuôn mặt cô trông giống một phụ nữ Ấn Độ nhan sắc mặn mà. Dáng cô hơi gầy, người nhỏ nhắn. Cô mang khẩu trang dày màu xanh và mặc bộ đồ công nhân xanh, áo khoác ngắn tay màu cam có in dòng chữ “Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị”. Cô đi đôi găng tay to bè may bằng vải dày. Nhờ đôi găng tay bảo vệ, bàn tay cô không bị trầy xước. Với mái tóc cột gọn trong vành mũ bảo hộ, cô công nhân vệ sinh trông giống như một anh thợ mỏ đang chuẩn bị vào ca.
Từ mờ sáng, cả khu phố đã nghe tiếng chổi của cô quét xoèn xoẹt trên đường. Khi mọi người thức dậy, tíu tít lo công việc buổi sáng thì đường phố đã sạch bóng. Lá cây và rác được quét dọn thành năm, bảy đống. Cũng vào lúc ấy, một chú công nhân vệ sinh đẩy xe rác đi tới, cô dùng ki, hốt rác cho vào thùng xe rồi cùng chú công nhân đẩy xe đến đoạn đường khác. Cô công nhân cần mẫn quét đường giúp phố xá sạch đẹp, giữ gìn môi trường được trong lành, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Công việc của cô thầm lặng nhưng hiệu quả của nó thật lớn.
Góp phần giữ gìn nhà ở, đường phố, nơi công cộng sạch đẹp là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân. Em nhiệt liệt ủng hộ phong trào giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời kêu gọi các bạn nhỏ đừng xả rác bừa bãi. Chúng ta hãy cùng với các cô chú công nhân giữ gìn đường phố sạch, thực hiện nếp sống văn minh. Đó là việc làm thiết thực tỏ lòng biết ơn các cô chú công nhân vệ sinh.
Tả bác lao công (mẫu 6)
Trường tôi rộng lắm với rất nhiều phòng học nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của bác lao công trường tôi.
"Những đêm hè
khi ve ve đã nghỉ
tôi lắng nghe
trên đường Trần Phú
tiếng chổi tre
xao xác hàng me…"
Khi đọc bài thơ "tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng bác lao công cần mẫn, vất vả nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn,cụ thể và sinh động hơn.
Bác lao công năm nay đã ngoài 45 tuổi tuy vậy bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại.có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi lại thấy bác ở vườn cây… nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang đang dọn dẹp các phòng học. Nhìn từ xa trông bác như một "vệ sĩ "của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Tay cầm cây chổi, tay đẩy thùng rác bác đến từng lớp một sau giờ học. Lớp nào cũng như 1 chiến trường. Bác cúi xuống nhặt từng mẩu giấy vụn và những giấy rác trong ngăn bàn bỏ vào thùng rác… rồi bác lại cặm cụi quét hết lớp này đến lớp khác. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. chúng sợ chạy loạn như một đàn kiến vỡ tổ. Sàn nhà đã sạch bóng bác lại vội vàng kê lại những dãy bàn cho chúng tôi. cối buổi thấy anh bảng đen mặt lem luốc bác liền lau cho anh, nhìn anh thật kiêu hãnh. khắp cả gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bác đưa cặp mắt liếc qua liếc lại như đang ngắm nhìn lại những thành quả của mình.bàn ghế, bảng đen,… cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn. Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác. Bóng bác cứ âm thầm lặng lẽ một mình trên những phòng học dài. Bác như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn mà khi bước ra là cả một thế giới bình yên.
Không có công việc nào là thấp kém, mọi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù không ai biết đến nhưng nó đã mang đến cho chúng tôi cả một không gian thoáng mát.
Tả bác lao công (mẫu 7)
Tụi học sinh chúng tôi hầu như chẳng ai quan tâm đến bác lao công. Nhưng không phải vì ghét bác mà là vì hầu như chúng tôi chẳng gặp bác bao giờ. Mỗi buổi sáng khi chúng tôi đến lớp, lớp đã sạch như lau cứ như chuyện cô Tấm trong quả thị vậy. Nhưng riêng đối với tôi, ấn tượng về bác lao công thật là đặc biệt. Tất cả bắt đầu từ cái ngày chúng tôi được phân công đi lao động.
Sáng hôm ấy, sau buổi học, cô chủ nhiệm dặn chúng tôi buổi chiều đi lao động để chuẩn bị cho ngày 26/3. Buổi chiều cô có việc bận nên các em phải tự lao động theo sự phân công. Ăn trưa xong thế là tụi tôi lại vội vã đạp xe rủ nhau mang dụng cụ đến trường. Dù đến sớm nhưng vốn ham chơi, tụi con gái chúng tôi chẳng ai bảo ai quây ngồi thành một vòng tròn đủ chuyện trên trời dưới biển. Còn tụi con trai, trước khi đi đã thủ sẵn quả bóng da. Thế là đến trường các bạn đua nhau lao vào quả bóng. Sân trường buổi chiều vắng lặng chẳng có ai nên tụi tôi tha hồ đùa nghịch, la hò ầm ĩ mà chẳng ai nghĩ đến công việc phải làm. Tụi con trai còn đá bóng làm gãy cả một cành cây cảnh.
Thoáng cái đã hết quá nửa buổi chiều, lúc ấy bạn lớp trưởng mới chợt nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Thế là chúng tôi mới cuống quýt ai làm việc nấy. Nhưng lạ thay! Khi xách nước đến những ô cửa kính để lau những vết bụi và vết bẩn lâu ngày thì chúng tôi bị phát hiện ra, các ô cửa kính đều đã được lau rất sạch. Quay sang khu hiệu bộ, chúng tôi lại thấy toàn bộ khu làm việc cũng đã được quét sạch bong. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc thì từ xa, tôi đã thấy bác lao công đi tới. Đáp lại lời chào của chúng tôi, bác hiền hậu mở lời:
‐ Chào các cháu! Các cháu đi lao động phải không?
Bạn lớp trưởng chưa kịp trả lời, bác lao công lại tiếp:
‐ Thấy các cháu đang chơi vui vẻ, tiện tay bác đã giúp các cháu lo xong công việc ngày mai. Bác sợ các cháu làm không xong sẽ ảnh hưởng đến ngày kỷ niệm.
Lúc ấy, bạn lớp trưởng mới thưa:
‐ Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều! Chúng cháu ham chơi quá!
‐ Tuổi của các cháu là tuổi chơi, tuổi học nhưng các cháu cần nhớ khi đã được giao công việc phải chú ý để hoàn thành. Tiện đây bác cũng nhắc nhở các bạn nam, từ lần sau không được đá bóng ở sân trường vì sẽ làm hỏng cây xanh.
Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi ra về trong lòng thầm cảm ơn bác lao công. Bác đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về lao động. Từ ngày ấy, các bạn lớp tôi quý trọng bác lao công lắm. Mỗi lần đi lao động hay có dịp được gặp mặt bác lao công, tụi tôi lại xúm quanh bác hỏi chuyện như những đứa con lâu ngày mới gặp lại cha mình.
Tả bác lao công (mẫu 8)
Với em, người tốt là những người không ngại công việc vất vả vẫn cố gắng đóng góp cho mọi người. Cô lao công của trường em là người như vậy. Thời gian em gắn bó với ngôi trường cũng là ngần ấy thời gian em được nhìn thấy cô làm việc. Hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong đầu em thật gần gũi dù em đã lên cấp hai và rời xa ngôi trường ngày ấy.
Cô lao công tên Vui, cái tên nói lên tính cách của cô nhưng cuộc đời cô thì không được vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Năm nay có lẽ cô chừng 50 tuổi, mái tóc cô đã điểm hoa râm. Mặc dù cô thường đội chiếc nón rộng vành che kín cả nửa khuôn mặt và mái tóc nhưng mỗi lần cô nghiêng mình quét sân em vẫn thấy được mớ tóc trắng đen xen lẫn nhau như một áng mây trắng bồng bềnh giữa trời bị một vầng mây đen phủ lấy. Lúc trời mát mẻ, cô bỏ chiếc nón xuống và bới mớ tóc lên cao gọn gàng. Gương mặt cô không có gì đặc biệt, nếu không để tâm bạn có thể nhầm lẫn với gương mặt của các chị, các dì bán bánh, bán rau ở chợ. Một gương mặt sạm màu sương gió và những nếp nhăn của thời gian. Mặt cô tròn tròn, vầng trán nhô cao lúc nào cũng phất phơ những sợi tóc may bết lại bởi mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô bé tí được che kín bởi hàng lông mi khá dài. Mỗi lần cười với chúng em, đôi mắt híp lại chỉ còn thấy hai vệt ngắn chạy trên gương mặt. Vậy mà em lại thích ngắm nhìn mắt cô bởi nó chứa đựng điều gì bí ẩn, vừa vui lại vừa buồn. Đôi lông mày khá dày và dài uốn cong như một chiếc cầu nhỏ bắc trong vườn, chỉ có điều chiếc cầu này đã qua bao nhiêu năm không được tô điểm nên nó đã già đi rất nhiều. Cô Vui có một khuôn miệng rộng và nụ cười rất tươi. Ở cái tuổi xế chiều nhưng cô vẫn thích đùa giỡn cùng lũ trẻ chúng em. Mỗi lần nhìn chúng em tập hát trong lớp, cô lại hát theo giai điệu, nhìn miệng cô ngân nga em nghĩ cô còn rất trẻ, trẻ như cô giáo dạy nhạc của chúng em.
Có thể vì lớn tuổi nên dáng cô cũng mập mạp như dáng của các bác ở gần nhà em. Mặc dù vậy cô vẫn nhanh nhẹn với những bước chân chắc chắn. Đôi chân chẳng ngại sân trường nóng bức vào những trưa nắng hay lúc sân trường ngập nước mưa thì cô vẫn thoăn thoắt lau chùi, quét dọn. Cô hay mặc bộ quần áo công nhân quét dọn, thỉnh thoảng lại thay bằng bộ quần bà ba đã sờn cũ. Mỗi lần nhìn cô Vui mặc bà ba màu cà, em lại nhớ đến bà em ở quê, bà vẫn thích nhất mặc bà ba màu tím. Bàn tay cô to bè, các ngón tay dài và chai sạn vì lúc nào cũng lao động. Em nghe các cô giáo bảo ban đêm về nhà cô còn phụ rửa chén cho một quán cơm gần nhà. Cô phải làm việc vất vả để nuôi một người mẹ già bệnh tật và đứa cháu mồ côi đang tuổi đi học. Cô không có chồng, không có con nên cô thường nói nhìn chúng em vui chơi, học bài cô cảm thấy vui như đang ngắm con cháu mình chăm chỉ vậy. Em nhớ mấy lần trời mưa lớn lắm, ngập cả sân trường, bọn học trò ướt lướt thướt đang đứng đợi mẹ đến đón. Lúc ấy em chỉ là cô học trò lớp Một còn xa trường lại lớp nên rất lo sợ. Em đứng khóc vì không thể ra ngoài đón mẹ. Cô Vui lại gần em và nói “Lại đây con gái, mẹ đang đợi ở cổng, lại đây, lên lưng cô cho quá dang”. Cô mỉm cười vẫy em lại. Cô khom người xuống và giúp em trèo lên lưng cô, cô cõng em lội qua sân ngập quá gối, mưa vẫn rơi sao lòng em thấy ấm. Cũng vì lần ấy em cảm thấy cô thật gần gũi, hiền lành như bà như dì em vậy.
Đã lâu rồi em không có dịp về trường thăm mái trường, thăm thầy cô và thăm lại cô Vui. Chắc cô vẫn còn ở đấy, ngày ngày tiếng chổi tre xào xạc qua cửa lớp, vẫn nở nụ cười động viên những đứa học sinh nhút nhát và cũng sẽ dang đôi tay dắt chúng em đến với mẹ. Em mong sao cho cô luôn khỏe mạnh để vui cùng mỗi thế hệ học sinh.
Tả bác lao công (mẫu 9)
Đã bao giờ các bạn chú ý đến những cô lao công chưa? Họ đã không quản ngại mưa nắng để giữ cho môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Cô lao công thường xuyên quét dọn ở khu vực ngõ nhà tôi ở tên là Thu.
Cô Thu năm nay đã gần 40 tuổi. Cô có dáng người cân đối và nước da ngăm đen. Mái tóc cô đen nhánh, dài đến ngang lưng được buộc gọn gàng ở phía sau gáy. Khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười tươi tắn trên môi cô luôn tạo cho người khác một cảm giác thân thiện, gần gũi. Cô mặc một bộ quần áo của công nhân vệ sinh môi trường màu xanh lá, trên đầu đội chiếc nón lá và chân đi đôi giày vải mềm. Cô đeo chiếc khẩu trang màu nâu để chống bụi bẩn từ môi trường làm việc. Không chỉ vậy, cô còn đeo đôi găng tay để tránh cho bàn tay mình bị xước xát.
Cô thường làm việc vào buổi sáng sớm và chiều tối. Nếu buổi sáng cô quét dọn những con đường thì đến buổi chiều, cô thu gom rác thải vào một chiếc xe đẩy và đẩy đến nơi xử lí rác. Trời mới tờ mờ sáng nhưng mọi người đã nghe thấy tiếng chổi đều đều, quen thuộc của cô. Và khi trời sáng hẳn, mọi người đã thấy một đường phố sạch sẽ, những rác rưởi, lá cây cũng đã được thu gọn lại. Đôi bàn tay đã nhiều vết chai sạn của cô nhanh nhẹn đưa những đường chổi, rồi cũng chính đôi bàn tay ấy hót rác vào chiếc xe đẩy. Mọi ngóc ngách đều trở nên sạch sẽ. Cô làm công việc này với tất cả sự hăng say và yêu thích. Dù trời nắng hay trời mưa thì cô Thu vẫn thực hiện công việc một cách đều đặn. Có những đêm trời gió bão và mưa rất to, mọi người cứ ngỡ rằng đường phố sẽ chìm trong lá khô và rác thải nhưng đến hôm sau ai nấy đều bất ngờ vì con đường đã được cô lao công dọn sạch.
Công việc của cô cùng sự hi sinh thầm lặng đã góp phần làm cho môi trường sạch sẽ, trong lành hơn. Thật may mắn cho em khi những buổi sáng chạy thể dục cùng ông nội bắt gặp hình ảnh cô lao công đang làm việc. Điều đó khiến em nhận ra nghề nghiệp chân chính nào cũng đáng quý và đáng được trân trọng. Công việc của cô tuy thầm lặng nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống của chúng ta.
Tả bác lao công (mẫu 10)
Hàng ngày trên con đường quen thuộc đến trường, em đã làm quen được với một chị công nhân cần mẫn dọn dẹp rác rưởi trên đường phố. Chị tên Thanh Hằng là người công nhân thuộc công ty môi trường thành phố.
Ngày nào cũng vậy, chị Hằng luôn say sưa với công việc của mình. Chị có một thân hình khá nhỏ đối lập với công việc nặng nhọc của mình. Chị còn trẻ lắm, ước chừng chị khoảng hai mươi, dáng người thon thả, cao cao. Khuôn mặt chị tròn trịa với chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ thắm. Mỗi khi cười để lộ hai hàm răng trắng và đều.
Công việc của chị đòi hỏi phải đeo khẩu trang để đảm bảo vệ sinh. Chị chỉ còn chừa lại đôi mắt tròn to, sáng long lanh. Em thích nhất là mái tóc đen mượt búi gọn lên, đầu đội nón bảo hộ lao động của chị. Chiếc áo màu xanh công nhân đã phai màu sương gió, bó gọn thân hình thon thả của chị làm ánh lên vẻ rắn giỏi. Chị mặc quần đen bó ống, chân đi giày ủng, đôi bàn tay xỏ găng tay màu cà phê sữa, trông chị gọn gàng như một người lính ngoài trận địa. Chị cầm chiếc chổi tre cán dài đưa đi đưa lại trên đường nhựa kêu sàn sạt. Động tác của chị nhanh nhẹn nhưng cẩn thận. Chị quét rác thành từng đống nhỏ rồi xúc đổ lên xe.
Một chị khác cùng làm việc với chị, cặm cụi kéo chiếc xe rác to kềnh đi theo. Chị lom khom hốt sạch từng đống rác. Sau một lúc, mặt đường đã được dọn sạch, không gian như trong sạch hơn, thoáng đãng hơn. Chị thật vất vả vì nắng đã lên cao, mồ hôi trán nhễ nhại lưng chị ướt đẫm nhưng chị vẫn miệt mài với công việc của mình.
Em vô cùng thán phục sự chăm chỉ của chị. Chính vì vậy mà em luôn chấp hành quy định vứt rác đúng nơi quy định để đường phố luôn sạch đẹp như điều chị lao công đang cố gắng thực hiện.
Tả bác lao công (mẫu 11)
Trong xã hội có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau, mỗi công việc lại đóng góp một phần cho sự phát triển của đất nước.Có một công việc tuy âm thầm và lặng lẽ nhưng hàng ngày đang giúp cho môi trường được xanh – sạch – đẹp hơn, đó là các cô lao công dọn dẹp đường phố.
Cô mặc một bộ quần áo màu xanh tím, đi đôi giày thấp, cô búi tóc cao, đội một chiếc mũ bảo hộ và chiếc khẩu trang chống bụi. Trang phục của cô gọn gàng, phù hợp với công việc lao động vất vả. Nghề của cô không được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, sang trọng nhưng công việc cô đang làm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần làm sạch đẹp thành phố của chúng ta.
Hàng ngày, công việc của cô bắt đầu lúc khoảng 4 giờ chiều, cô lao công đẩy chiếc xe rác tới từng ngõ phố. Tiếng chuông reo của cô nhắc nhở mọi gia đình đem rác thải ra xe thu gom. Mọi người nhanh chóng thu gọn rác sạch sẽ và đổ rác đúng giờ quy định. Những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô hay ướt đẫm lưng áo trong nắng chiều oi ả, khiến em cảm thấy thương cô nhiều cô, Mỗi chiều ra đổ rác, em đều lễ phép chào cô và cô khẽ gật đầu, đôi mắt cô như ánh lên niềm vui với công việc của mình.
Khi đêm đã khuya và màn sương dần che phủ khắp các nẻo đường, mọi người chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày lao động và học tập mệt mỏi, công việc của cô lao công lại tiếp tục. Cô dùng một chiếc chổi dài để quét được nhanh hơn, chiếc chổi tre xào xạc vang lên dù đêm đông giá lạnh hay đêm hè oi bức. Những chiếc lá khô rơi rụng, chiếc vỏ bánh ai vô tâm vứt lại trên đường nhanh chóng được cô thu gom và dùng hót rác bỏ vào thùng. Quét đến đâu, cô đẩy chiếc xe rác tới đó. Khi chiếc xe rác đã đầy, cô sẽ đẩy đến nơi tập kết rác để chiếc xe môi trường chở rác về bãi thải của thành phố. Công việc của cô kết thúc cũng là khi ông mặt trời thức giấc, thả những tia nắng nhỏ xinh xuống con phố sạch sẽ tinh tươm.
Những ngày lễ tết, mọi người đều háo hức với những chuyến đi chơi xa hay bên gia đình sum vầy vui vẻ, em vẫn thấy cô lao công lặng lẽ với công việc quét rác và thu gom rác của mình. Bởi vắng cô một ngày, những con đường ngõ phố sẽ tràn ngập rác thải, bầu không khí sẽ không còn trong lành và sạch sẽ. Vì vậy, em mong mỗi người sẽ cùng có ý thức vứt rác đúng nơi quy định để các cô lao công bớt vất vả và mệt nhọc hơn.
Mỗi ngày trôi qua, các cô lao công vẫn miệt mài làm công việc của mình trên từng con phố. Em luôn thầm cảm ơn các cô đã không quản ngại vất vả gian khó để mang đến cho mọi người môi trường sống sạch đẹp và trong lành hơn.
Tả bác lao công (mẫu 12)
Trường học không chỉ cho ta kiến thức mà còn cho chúng ta biết đến những quan hệ mới, dạy ta nhiều điều hay. Mỗi người ta gặp trên mái trường đều sẽ để lại cho ta những tình cảm riêng. Ngay cả hình ảnh của những người lao động giản đơn như bác lao công cũng vậy. Bác Nguyên, lao công trường em đã để lại trong em những ấn tượng khó phai.
Nhớ về bác em nhớ tới hình ảnh của một người trung niên ngoài năm mươi. Tóc bác đã có nhiều sợi bạc. Làn da bác nhăn dần đi vì tuổi tác nhưng cánh tay thì khỏe mạnh làm các công việc đâu vào đó. Em còn ấn tượng hơn cả ở bác là nụ cười hiền với tất cả chúng em. Mỗi lần chúng em chào bác, em lại được nghe tiếng nói trầm ấm của người lao động: "chào các cháu nhé!". Bác cười hiền hậu và luôn nhìn chúng em trìu mến. Bác hay mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lá. Bộ đồ gắn bó với công việc quét dọn sân trường, bộ đồ trải qua mưa nắng để làm đẹp mái trường của chúng em.
Em quý bác còn bởi sự nhiệt tình, hồ hởi của bác trong công việc. Mà dường như không chỉ em, thầy cô nào cũng dành cho bác sự kính trọng. Bác gắn bó với mái trường này còn nhiều hơn thầy cô giáo bởi bác là người đầu tiên đánh thức ngôi trường vào mỗi sớm và là người đưa nó vào giấc ngủ bình yên. Có những ngày trời đẹp, em đến trường sớm hơn mọi khi và đã thấy bác. Công việc bác đã làm xong từ bao giờ. Nhưng thấy những chiếc lá bàng rơi rụng, bác không quản ngại đi dọn dẹp để mọi thứ luôn tinh tươm. Sân trường luôn sạch bóng nhờ sự lao động miệt mài ở bác. Từng giọt mồ hôi trên vầng trán không phải là mồ hôi của sự nhọc nhằn nữa mà nó đã trở thành sự gắn bó khôn cùng của bác với công việc lao động bình dị.
Thế hệ học sinh rồi cứ tiếp nối nhau đi, đi mãi. Sân trường, thầy cô và cả bác nữa, mọi người ở đó chờ chúng em một ngày trở lại. Em thật sự yêu quý bác lao công, người làm đẹp cho trường, làm đẹp cho kí ức chúng em. Bác đã giúp em nhận ra rằng công việc lao động nào cũng đáng trân đáng quý khi ta làm nó bằng sự chân thành và tình yêu thương. Cám ơn bác vì tất cả!
Tả bác lao công (mẫu 13)
Trường học của chúng tôi rất rộng, với hàng loạt phòng học, nhưng luôn luôn sạch sẽ và dễ chịu, và tất cả nhờ đôi bàn tay tận tâm của bác lao công.
Những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu về "tiếng chổi tre" đã đánh thức sự tưởng tượng của tôi. Tôi đóng mắt và thấy hình ảnh bác lao công trường tôi làm việc trên từng chi tiết, rõ nét và sống động hơn.
Bác lao công, dù đã trên 45 tuổi, vẫn là một phụ nữ mạnh mẽ và siêng năng. Mỗi lúc tôi nhìn ra, tôi luôn thấy bóng hình của bác di chuyển từ đây đến đó - có lúc ở sân trường, có lúc ở vườn cây. Bác là một người linh hoạt và nhanh nhẹn. Một ngày, khi tôi về trường muộn, tôi thấy bác đang dọn dẹp các phòng học. Từ xa, bác như một "người bảo vệ" của môi trường. Bác kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt. Một tay cầm cây chổi, tay còn lại đẩy thùng rác, bác tiến đến từng lớp sau giờ học. Mỗi lớp học trở thành một chiến trường. Bác cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn và rác thải từ ngăn bàn, bỏ chúng vào thùng rác. Sau đó, bác cắm chổi và quét từng phòng liền kề. Mọi chúng tôi thấy rằng bụi bẩn đổ ra đâu, chổi bác đã làm sạch. Chúng tôi thậm chí thấy chúng loạn trốn như một đàn kiến mất tổ. Sàn nhà trở nên sáng bóng và sạch sẽ. Bác sau đó sắp xếp lại bàn ghế, làm cho các phòng học trở nên ngăn nắp. Khi thấy bảng đen bẩn, bác lao công ngay lập tức lau sạch nó, nhìn anh ta tự hào. Toàn bộ các phòng học đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Bác như một người anh hùng, đắm chìm vào cuộc chiến đấu mỗi khi bước vào một phòng học lộn xộn, và rồi khi ra khỏi nó, lại để lại một thế giới bình yên.
Không có công việc nào là nhỏ bé, và mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Như công việc của bác lao công tận tâm tại trường tôi, mặc dù ít người biết đến, nhưng nó đã tạo nên không gian thoải mái và sạch sẽ cho chúng tôi.
Tả bác lao công (mẫu 14)
Bao giờ bạn đã chú ý đến những người lao công chăm chỉ chưa? Họ không ngại bất kỳ khó khăn thời tiết nào để giữ cho môi trường xung quanh luôn xanh tươi, sạch sẽ và đẹp đẽ. Người lao công thường xuyên ghé qua và quét dọn khu vực ngõ nhà tôi, và một trong số họ có tên là Cô Thu.
Cô Thu, bước sang ngưỡng tuổi 40, đã tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng. Cô có vóc dáng cân đối và làn da mịn màng với sắc tố da ngăm đen. Tóc của cô dài đến thắt lưng, màu đen nhánh, luôn được buộc gọn gàng phía sau gáy. Gương mặt trái xoan kết hợp với nụ cười luôn tươi tắn trên môi cô tạo nên sự thân thiện và gần gũi. Cô luôn mặc bộ đồ công nhân vệ sinh môi trường màu xanh lá cây, đội một chiếc nón lá truyền thống và chân thì mang đôi giày vải mềm. Để bảo vệ sức khỏe, cô đeo khẩu trang màu nâu để ngăn bụi bẩn từ môi trường làm việc xâm nhập vào phổi. Nhưng đặc biệt hơn, cô còn đeo đôi găng tay để bảo vệ đôi bàn tay của mình khỏi vết thương và xước xát.
Cô thường bắt đầu làm việc sớm vào buổi sáng và tiếp tục vào buổi tối. Nếu buổi sáng là lúc cô quét dọn đường phố, thì buổi chiều, cô lại gom góp rác thải vào một chiếc xe đẩy và đẩy nó đi đến nơi xử lý. Tiếng chổi quét vang vọng đều đều đã trở nên quen thuộc với mọi người vào buổi sáng, và khi mặt trời tỏ sáng, mọi người đều tự hào thấy con đường sạch sẽ, không còn những rác thải lơ lửng và lá cây rơi rụng. Đôi bàn tay của cô Thu, có những vết chai sạn đã nhanh nhẹn điều khiển chiếc chổi, sau đó là đưa rác vào chiếc xe đẩy. Mọi ngóc ngách đã trở nên tinh tươm sạch sẽ. Cô làm công việc này với sự đam mê và tận tâm tuyệt đối. Dù trời nắng hay trời mưa, cô Thu luôn làm việc một cách kiên định. Thậm chí trong những đêm có gió bão và mưa lớn, mọi người đã nghĩ rằng con đường sẽ bị chìm trong rác thải và lá cây, nhưng đến sáng hôm sau, họ đã bất ngờ khi thấy mọi thứ được Cô Thu dọn dẹp thật sạch sẽ.
Công việc của cô Thu, cùng với sự hy sinh không nói ra đã góp phần làm cho môi trường xung quanh trở nên tươi đẹp và trong lành hơn. Thật may mắn khi em có cơ hội chạy bộ buổi sáng cùng ông nội, và lúc đó, em thấy hình ảnh của Cô Thu đang làm việc trên đường phố. Điều đó đã khiến em nhận ra rằng mọi nghề nghiệp, bất kể lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được trân trọng và quý trọng. Công việc của Cô Thu, dù thường diễn ra trong tĩnh lặng, lại mang ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của chúng ta.
Tả bác lao công (mẫu 15)
Mỗi ngành nghề đều mang trên mình một trọng trách đặc biệt và góp phần đa dạng hóa cuộc sống xã hội. Giáo viên là người truyền đạt tri thức và nuôi dưỡng tương lai, bác sĩ chữa trị và bảo vệ sức khỏe, kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước, và nghệ sĩ làm phong phú tâm hồn con người. Trong khi đó, những người lao công đóng góp bằng cách làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên sạch sẽ và tiện nghi.
Thường thì, có những ý kiến phê phán và đánh giá thấp người lao công vì công việc của họ, nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên có thái độ đó. Mỗi ngành nghề đều đóng góp một cách đặc biệt và duy nhất của riêng mình, và cách mà họ góp phần lại khác biệt.
Ở nơi tôi sống, mỗi tối đều có một phụ nữ làm công việc vệ sinh đường phố. Cô ấy đã trên bốn chục tuổi, nhưng vóc dáng cô vẫn cao và mảnh mai. Da cô đã bị tác động bởi nắng và gió, nên trở nên ngăm đen. Tóc cô đã bắt đầu có những sợi bạc, biểu hiện của thời gian và cống hiến trong cuộc đời. Tuy nhiên, ánh mắt của cô luôn tươi sáng, tràn đầy hy vọng và ước mơ. Đặc biệt, khi cười, nụ cười của cô rạng ngời và duyên dáng, vạch lộ hàng răng trắng sáng như những viên ngọc bích.
Không chỉ xinh đẹp, cô lao công này còn luôn làm việc chăm chỉ. Mỗi tối, cô đều quét rác đúng giờ và đạt hiệu suất tốt. Tiếng chổi của cô vang lên trên con đường yên tĩnh vào buổi tối. Trong khi làm việc, cô luôn tập trung và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cô không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn rất lòng vị tha. Một lần, trong lúc quét rác, cô tìm thấy một số tiền bị rơi của người khác và đã nhanh chóng đưa nó đến cơ quan công an để trả lại chủ sở hữu. Một khi, tôi nói chuyện với cô và hỏi tại sao cô chọn nghề lao công. Cô ấy không do dự mà chia sẻ rằng mọi công việc đều có ý nghĩa riêng và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của nó. Dù nhiều người không thích công việc của cô, cô vẫn tự hào vì công việc của mình và vì cô cùng những người lao công khác đã giúp mọi người có môi trường sống xanh đẹp và sạch sẽ. Lời chia sẻ của cô khiến tôi càng trọng trọng và tôn trọng cô cũng như tất cả những người lao công khác.
Người lao công luôn đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần biết ơn họ vì nhờ có họ, môi trường sống của chúng ta mới trở nên trong lành và tiện nghi.
Tả bác lao công (mẫu 16)
Hầu hết chúng tôi, những học sinh, chẳng mấy khi để ý đến bác lao công. Nhưng không phải vì chúng tôi không thích bác, mà đơn giản là chúng tôi hiếm khi gặp bác. Mỗi sáng khi chúng tôi đến trường, lớp học đã được lau dọn, sạch sẽ tựa như chuyện trong câu chuyện về cô Tấm. Tuy nhiên, đối với tôi, ấn tượng về bác lao công luôn đặc biệt. Mọi thứ bắt đầu từ một ngày chúng tôi được giao nhiệm vụ làm việc.
Sáng hôm đó, sau buổi học, cô chủ nhiệm bảo chúng tôi chuẩn bị cho Ngày 26/3 bằng việc tham gia lao động chiều. Do cô bận rộn vào buổi chiều, nên chúng tôi phải tự tổ chức công việc theo phân công. Sau bữa trưa, chúng tôi nhanh chóng tụ tập lại và đạp xe đến trường, mỗi người mang theo dụng cụ làm việc. Mặc dù đã đến trường sớm, tinh thần chơi đùa của chúng tôi khiến không có ai nảy ý thúc đẩy công việc. Những cô gái trong nhóm chúng tôi tụt quần lại, còn những chàng trai đã mang theo quả bóng da và đang tận hưởng trận đấu vui vẻ trước khi bắt đầu làm việc. Sân trường chiều đang trống trải, không ai đến, cho nên chúng tôi đã quyết định nghịch ngợm, nô đùa, và hòa nhạc mà không để ý đến nhiệm vụ cần hoàn thành. Nhóm các chàng trai thậm chí đã đá bóng và vô tình làm gãy một cành cây cảnh.
Chỉ khi hơn một nửa buổi chiều đã trôi qua, lớp trưởng mới bắt đầu nghĩ về nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu làm việc mà không ai đứng ra chỉ đạo. Tuy nhiên, điều đáng kỳ lạ là khi chúng tôi đến gần các cửa sổ để lau chùi bụi và vết bẩn lâu ngày, chúng tôi nhận ra rằng các cửa sổ đã được làm sạch hoàn toàn. Chuyển sang phần vệ sinh hiệu bộ, chúng tôi thấy rằng cả khu vực làm việc đã được quét dọn sạch sẽ. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc, bác lao công đã xuất hiện từ xa. Trả lời lời chào của chúng tôi, bác nói:
"Chào các em! Các em đến làm việc đúng không?"
Lớp trưởng vẫn chưa kịp trả lời, bác lao công đã tiếp tục:
"Thấy các em đang chơi vui vẻ, tôi đã giúp các em hoàn thành công việc để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 26/3. Tôi lo lắng rằng nếu các em không hoàn thành công việc, nó có thể ảnh hưởng đến ngày lễ."
Lúc đó, lớp trưởng mới nói:
"Các em xin cảm ơn bác rất nhiều! Chúng em thật sự quá ham chơi!"
"Bạn đang ở độ tuổi để vui chơi và học hành," bác lao công nói, "nhưng hãy nhớ khi được giao một nhiệm vụ, hãy làm nó một cách tận tâm. Tôi muốn nhắc nhở các bạn nam rằng sau này không nên đá bóng ở sân trường nữa, vì có thể làm hại cây xanh."
Chúng tôi ngoan ngoãn gật đầu và trở về với lòng biết ơn bác lao công. Bác đã truyền đạt cho chúng tôi bài học đầu tiên về lao động. Từ ngày đó, chúng tôi đã trân trọng bác lao công hơn. Mỗi khi làm việc hay gặp bác lao công, chúng tôi luôn nhiệt tình hỏi han, như những đứa con gặp lại cha sau một thời gian dài xa cách.
Xem thêm các bài văn mẫu Tiếng Việt 4 hay, chi tiết khác:
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sách giáo khoa Toán lớp 4 | Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 (sách mới)
- Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
- Lý thuyết Toán lớp 4
- Các dạng Toán lớp 4
- Bài tập Toán lớp 4
- Giải Vở bài tập Toán lớp 4
- Giáo án Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
- Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4
- Giải sgk Khoa học lớp 4 | Giải bài tập Khoa học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 4
- Giải sgk Đạo đức lớp 4 | Giải bài tập Đạo đức 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải sgk Tin học lớp 4 | Giải bài tập Tin học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Sbt Tin học lớp 4