TOP 12 mẫu Tả cánh diều tuổi thơ (2024) SIÊU HAY
Tả cánh diều tuổi thơ lớp 4 gồm dàn ý và 12 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.
Tả cánh diều tuổi thơ
Dàn ý Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 1)
1. Mở bài
- Giới thiệu chung về chiếc diều tuổi thơ.
2. Thân bài
– Tả hình dáng và các phần của cánh diều:
+ Cánh diều hình chiếc thuyền, màu trắng trong suốt
+ Thân diều được làm bằng những thanh tre vừa chắc khỏe vừa dẻo dai
+ Bên ngoài những thanh tre đã được tạo thành khung ấy được dán một lớp ni lông trong suốt
+ Bên cạnh thân diều, còn có một chiếc sáo bé bé, xinh xinh
+ Để cánh diều ấy có thể bay ca trong gió mà không tuột đi mất cần có một sợi dây làm bằng dù
– Kỉ niệm gắn với cánh diều
+ Mùa hạ, cùng bạn thả diều trên những triền đê
+ Gửi gắm ước mơ theo những cánh diều
3. Kết bài
Cảm xúc, suy nghĩ của em về cánh diều tuổi thơ: Gắn bó, yêu thương, mãi không quên
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 1)
Tuổi thơ của mỗi người chúng ta ai ai cũng có những kỉ niệm thật đẹp với biết bao đồ vật thân thương và tuổi thơ của em cũng vậy. Tuổi thơ của em gắn với những triền đê cỏ xanh mướt và cánh diều vi vu trong suốt những ngày hè.
Không như những bạn cùng trang lứa, cánh diều của em không phải được mua từ chợ mà được chính tay ông ngoại – người thương yêu em nhất làm cho em. Diều có thể có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau và diều của em có hình chiếc thuyền, màu trắng trong suốt trông rất đẹp. Chiếc diều không quá lớn, đủ cho em cầm và được ông nội cắt dán rất tỉ mỉ. Thân diều được làm bằng những thanh tre vừa chắc khỏe vừa dẻo dai đã được ngoại lựa chọn rất kĩ lưỡng và tinh tế. Bên ngoài những thanh tre đã được tạo thành khung ấy được dán một lớp ni lông trong suốt rất tuyệt để nó thật nhẹ và có thể nâng cánh mình bay lên thật cao thật xa. Bên cạnh thân diều, còn có một chiếc sáo bé bé, xinh xinh, mỗi lần cánh diều ấy bay lên cao là tiếng sao lại cất lên vi vu, vi vụ nghe rất êm tai. Để cánh diều ấy có thể bay ca trong gió mà không tuột đi mất cần có một sợi dây làm bằng dù, được cuốn chặt vào một cái ống hoặc một que gỗ.
Mỗi buổi chiều mùa hạ, em lại cùng với lũ bạn thả diều trên triền đê gần nhà, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Chiếc diều theo gió bay lên thật cao hòa cùng với tiếng sáo vi vu nghe thật êm tai như mang ước mơ của lũ trẻ chúng em bay đi thật cao, thật xa đến với những chân trời mới với biết bao điều thú vị. Những buổi chiều cũng lũ bạn thả diều trên đê đã trở thành những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ trong em.
Cánh diều là một món đồ chơi rất gần gũi và tuyệt vời. Dù sau này lớn lên, rời xa nơi đây nhưng hình ảnh cánh diều và những buổi chiều thả diều cùng chúng bạn sẽ mãi trong em.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 2)
Tuổi thơ của em gắn với những cánh diều quê hương, nó là người bạn của em trong những buổi chiều khi đi thả trâu.
Chiếc diều của em do bố em làm cho, nó được bố em sơn màu trắng và đuôi của cánh diều được sơn màu đỏ để nhận biết. Chiếc diều được bố em làm từ tre của nhà, vì vậy nó rất chắc. Bề ngoài chiếc diều được bọc bằng những giấy ni lông, chiếc đuôi của diều thì được làm rất dài khi lên cao nó vẫy trông rất đẹp. Chiếc diều đó được làm rất lớn vì vậy phải cỡ tầm 2 người khiêng mới được.
Mỗi buổi chiều khi đi thả trâu em với bạn gần nhà lại rủ nhau thả diều, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Những lúc không có gió chúng em rất muốn thả diều nhưng lại không lên được, có những ngày chiều mùa hạ có nhiều cơn gió lớn chúng em lại thả diều và tiếng sáo được thiết kế trên chiếc diều kêu vi vu, nó vang vọng trên không trung. Khi lúc đậu gió có khi em còn cho nó đỗ đêm, và đến sáng hôm sau em mới cho nó xuống, những thời gian thả diều thật tuyệt vời nó gắn liền với thời niên thiếu của em.
Em rất yêu quý cánh diều tuổi thơ, nó là những trò chơi bổ ích của em trong thời tuổi thơ.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 3)
Tuổi thơ em gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát, với rặng tre, ao làng, với mái ngói đỏ tươi và cả cánh diều sáo vi vu.
Em sinh ra ở một làng quê yên bình. Nơi đây không có xe cộ ồn ào, không có những tòa nhà cao tầng chọc trời. Em luôn tự hào về quê hương mình, tuy nghèo nhưng giàu tình cảm. Hàng ngày, em được bố mẹ giao nhiệm vụ sau khi học bài xong phải đưa trâu ra đồng để chăn, cho nó ăn cỏ non nhưng không được để nó phá hoa màu của mọi người. Em rất thích công việc này. Khi đi chăn trâu, em thường không quên mang theo chiếc diều sáo bố tự tay làm cho em. Chiếc diều không lớn lắm, đủ cho em cầm, được cắt gián tỉ mỉ, hình thoi và có đuôi dài, được bố tô màu sắc rất sặc sỡ. Ở gần đuôi diều, bố có lắp một chiếc sáo nhỏ để khi thả có tiếng vi vu, vi vu rất hay. Dây diều được làm bằng sợi dây dù trắng rồi được cuốn vào một cái cán gỗ để thả. Em yêu chiếc diều đó như một phần máu thịt, có thể do nó gắn bó với em lâu và đó cũng là tình cảm của bố mà em cảm nhận được. Khi đi chăn trâu em lại thả diều, để cho diều bay lên cao sau đó em buộc dây vào cái cán rồi cắm xuống đất. Cẩn thận em chèn thêm mấy hòn đá to lên cho đỡ bay mất. Sau đó trèo lên lưng trâu nghe tiếng sáo và ngắm nhìn cánh diều bay lượn trên không trung. Diều bay cao và xa, lượn qua bên này lại chao sang bên nọ.
Cả tuổi thơ em cứ như vậy, cứ ngắm cánh diều, nghe tiếng sao, thật yên bình làm sao. Em tin rằng sau này khi nhớ lại những phút giây này em sẽ vẫn thấy thật hạnh phúc.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 4)
Ai là con dân đất Việt đều sẽ cảm thấy bồi hồi nhớ quê hương khi nghe đâu đó vang vọng giai điệu:
“Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
Tôi cũng bồi hồi nghĩ về những cánh diều bay lơ lửng giữa không trung, những cánh diều chiều hè lưu giữ bao kỉ niệm buồn vui.
Khi được bà ngoại đưa cho một chú đô-rê-mon bằng vải, tôi thích lắm. Nhưng tôi chẳng rõ mình có thể chơi thế nào với chú ta. Chú đô-rê-mon này có hình thù kì lạ. Chú chẳng làm bằng nhựa hay được nhồi bông như tôi từng thấy mà chú được dựng từ một bộ khung bằng tre. Người ta khéo léo may, dán những miếng vải sắc màu lên bộ khung đó. Chiều về, anh Bi – anh họ tôi đến và dẫn mấy anh em ra bãi cỏ ven sông. Hôm nay nắng lạ! Nắng ngớt chói chang, thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ. Gió thổi lớn. Đám chuồn chuồn đua nhau bay liệng giữa không trung. Anh tôi bảo đây là diều sáo. Hình đô-rê-mon đội hình tam giác là phần diều, đuôi chú đô-rê-mon là phần sáo. Chỉ cần có gió, cánh diều sẽ vi vút bay cao. Người ta thật khéo léo khi nối liền thân diều với một cuộn dây tròn. Dây được cuộn vào thanh gỗ to từng ngón tay cái. Khi một cơn gió đến, anh tôi từ từ thả chiếc diều lên cao. Anh cầm thanh gỗ nhả từng vòng dây. Chú đô-rê-mon lạ kì kia cứ thể bay lên tít trên cao, hòa vào đám chuồn chuồn. Tôi được cầm vào thanh gỗ, khẽ đưa tay thả dây. Mấy sợi vải ở các mép diều cứ phấp phới bay. Cánh diều rộng bằng cái chổi sể ban nãy bây giờ chỉ còn bằng chiếc quạt nan của bà. Chúng tôi cứ thế rong ruổi trên bãi cỏ để diều cứ chao cánh bay liệng.
Chiếc diều đô-rê-mon là món đồ chơi tôi thích nhất. Tôi chỉ mong hè mau tới để được thỏa mình vui cùng những cánh diều. Có lẽ vì diều đã gắn bó với tuổi thơ của chúng ta nên ai đó mới có câu ca “Quê hương là con diều biếc…”
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 5)
Tuổi thơ em gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát, với rặng tre, ao làng, với mái ngói đỏ tươi và cả cánh diều sáo vi vu.
Em sinh ra ở một làng quê yên bình. Nơi đây không có xe cộ ồn ào, không có những tòa nhà cao tầng chọc trời. Em luôn tự hào về quê hương mình, tuy nghèo nhưng giàu tình cảm. Hàng ngày, em được bố mẹ giao nhiệm vụ sau khi học bài xong phải đưa trâu ra đồng để chăn, cho nó ăn cỏ non nhưng không được để nó phá hoa màu của mọi người. Em rất thích công việc này. Khi đi chăn trâu, em thường không quên mang theo chiếc diều sáo bố tự tay làm cho em. Chiếc diều không lớn lắm, đủ cho em cầm, được cắt dán tỉ mỉ, hình thoi và có đuôi dài, được bố tô màu sắc rất sặc sỡ. Ở gần đuôi diều, bố có lắp một chiếc sáo nhỏ để khi thả có tiếng vi vu, vi vu rất hay. Dây diều được làm bằng sợi dây dù trắng rồi được cuốn vào một cái cán gỗ để thả. Em yêu chiếc diều đó như một phần máu thịt, có thể do nó gắn bó với em lâu và đó cũng là tình cảm của bố mà em cảm nhận được. Khi đi chăn trâu em lại thả diều, để cho diều bay lên cao sau đó em buộc dây vào cái cán rồi cắm xuống đất. Cẩn thận em chèn thêm mấy hòn đá to lên cho đỡ bay mất. Sau đó trèo lên lưng trâu nghe tiếng sáo và ngắm nhìn cánh diều bay lượn trên không trung. Diều bay cao và xa, lượn qua bên này lại chao sang bên nọ.
Cả tuổi thơ em cứ như vậy, cứ ngắm cánh diều, nghe tiếng sao, thật yên bình làm sao. Em tin rằng sau này khi nhớ lại những phút giây này em sẽ vẫn thấy thật hạnh phúc.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 6)
Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng, ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng tấc một…
Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh buồm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng phát dại nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè… như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi… Người lớn về dần, bỏ mặc chúng tôi với bầu trời thảm nhung khổng lồ. Chúng tôi chỉ còn có trăng, sao và những cánh diều – “ Bay đi, diều ơi, bay đi…!"
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 7)
Nơi em sinh ra và và lớn lên là ở một vùng quê nông thôn, tuổi thơ của em không chỉ có những câu ru đưa cánh võng, những trưa hè ve kêu oi ả mà nó còn gắn với những cánh diều, đó chính là người bạn thân thiết của em trong những buổi chiều mùa hè.
Năm em học lớp 3 bố em đã làm cho em một chiếc diều, nó được bố em quét sơn màu vàng, đuôi diều lại được sơn bằng màu đỏ để dễ nhìn và nhìn trên bầu trời nó giống như một lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Chiếc diều được làm hoàn toàn bằng tre và túi nilon nên rất chắc chắn, tuy cũng không to lắm nhưng em thường phải nhờ bố khiêng ra hộ.
Cứ mỗi buổi chiều đến, khi nắng đã dịu dần em lại mang diều lên đê ở sau nhà, em sẽ là người cầm dây, bố sẽ là người cầm diều chạy rồi thả để diều bay lên, những ngày có gió mạnh chiếc diều bay lên cao vút, tung tăng bay lượn giữa trời. Sau đó bố còn làm cho em một chiếc sáo nhỏ gắn trên đầu chiếc diều, khi gặp gió thổi nó kêu vi vu rất tuyệt vời, kì nghỉ hè là khoảng thời gian em thả diều nhiều nhất, em rủ các bạn cùng chơi, những cánh diều đủ màu sắc cứ bay lượn trên bầu trời, tiếng sáo vi vu cứ vang mãi trên vùng quê yên bình, và cứ thế gắn bó với cánh diều chúng em đã có một kì nghỉ hè thật ý nghĩa.
Cánh diều ấy đã là cả tuổi thơ của em, tuy chẳng phải cái gì cao sang, đắt đỏ, chẳng phải những chuyến đi du lịch đây đó nhưng đối với em, cánh diều là vô cùng bổ ích và yà ý nghĩa. Dù sao này có lớn lên, đi xa quê hương em sẽ vẫn nhớ mãi hình ảnh cánh diều tuổi thơ của em.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 8)
“…Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng…”
Đó là câu hát hết sức thân thuộc đã gắn bó với em trong suốt những ngày còn nhỏ. Cánh diều chính là người bạn tuổi thơ của mỗi một cậu bé nông thôn như em, cánh diều không chỉ là đồ chơi mà còn là đôi cánh mang theo nhiều ước mơ của em bay cao và bay xa.
Chiếc diều tuổi thơ của em đều do ông nội em tự tay làm. Diều của em gồm ba phần chính: Khung diều, thân diều và đuôi diều. Phần khung diều ông em đã sử dụng những đoạn tre già và khô nhất để làm diều nên chiếc diều của em đều rất chắc chắn. Bao bọc khung diều và tạo lực cản với gió để thổi cánh diều lên cao đó là thân diều. Thân diều được ông em dùng giấy trắng dán lên để chúng em có thể vẽ những hình hay tô màu chúng em thích cho chiếc diều. Phần đuôi diều ông dùng những dải dây nilong nhiều màu để trang trí cho chiếc diều và ông cũng nói với em đuôi diều rất quan trọng vì đuôi diều cũng giúp diều cân bằng, con diều muốn bay cao thì không chỉ thân và khung diều quan trọng mà đuôi diều cũng cần được tính toán và làm hợp lí.
Thân diều được ông nối rất chắc chắn với một cuộn dây dù rất chắc chắn để em có thể thoải mái cho diều bay cao mà không sợ đứt dây bay mất diều. Mỗi khi được nghỉ hè, chiều chiều em và các bạn trong xóm đều rủ nhau ra bãi để thả diều xem diều của ai bay cao nhất và em rất tự hào là chiếc diều của em thường xuyên được về nhất. Việc thả diều cũng làm em cảm thấy rất thoải mái, mỗi khi diều đã lên cao em và chúng bạn đều cùng nhau ngồi xuống vừa giữ diều vừa kể cho nhau nghe về những ước mơ của mỗi đứa, em luôn mong rằng mọi mơ ước của tụi em đều thành hiện thực.
Cánh diều tuổi thơ không chỉ người bạn tuổi thơ mà còn là nơi giữ lại những kỉ niệm của em với chúng bạn, là nơi giữ nhiều kỉ niệm ngày bé của em với ông nội. Em vẫn luôn cất những chiếc diều ông tự tay làm cho em để có thể chơi khi nhớ và để giữ lại những kỉ niệm đẹp với những người thân yêu đó.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 9)
Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng, ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng tấc một...
Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh buồm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng phát dại nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi... Người lớn về dần, bỏ mặc chúng tôi với bầu trời thảm nhung khổng lồ. Chúng tôi chỉ còn có trăng, sao và những cánh diều. "Bay đi, diều ơi, bay đi...!".
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 10)
Quê hương nào chẳng có cánh diều bay trong những ngày hè êm ả. Từ bao đời nay, thú chơi diều đã trở thành một trò chơi truyền thống của làng quê Việt Nam. Già, trẻ, lớn, bé ai mà chẳng có những kỷ niệm thiết tha. Tuổi thơ nào mà chẳng ôm ấp một cánh diều lộng gió trong cả những giấc mơ. Không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu, người ta không thể không nhắc đến những cánh diều bay bay trong giai điệu ngân vang, réo rắt của sáo trúc. Phải chăng nó đã trở thành bóng hình dân tộc níu bước quay về những mảnh hồn đang sống xa quê.
Thú chơi diều rất đa dạng về hình thức, phong vị. Diều có chiếc nhỏ bằng cái quạt nan, có chiếc to bằng cánh phản. Có chiếc diều ta đưa bạn đua bè khóc ngằn ngặt để bố phải đi tìm sợi dây, mảnh giấy làm cho chơi trong chốc lát buổi chiều hè nắng vàng ruộm, gió vi vu. Cũng có những chiếc diều phải kỳ công gọt rũa, nắn khung, uốn dáng để trong buổi hội làng vinh dự đón mừng giải nhất cho rượu tràn, pháo nổ suốt đêm thâu. Khó tả làm sao cái cảm giác sung sướng đến bàng hoàng khi nắm chắc trong tay sợi dây dù căng níu một cánh diều trên bầu trời lộng gió. Cánh diều nâng giấc tuổi thơ, dìu những chú bé con vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng, êm ái. Tiếng sáo trúc vi vu như điệu nhạc bổng trầm, thổi vào lòng ta tiếng nói tuổi thơ mà ta đã đi qua dẫu biết rằng không thể nào trở lại.
Ngày nay, chúng ta gần như không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu trong thành phố của chúng ta một cánh diều mơ ước. Những năm chín mươi của thế kỷ trước, khi trên thị trường đồ chơi xuất hiện những loại diều hiện đại bằng nilon, bằng vải đủ màu sắc, đủ kích cỡ thì những cánh diều của giấy phèn, của cật tre và sáo trúc đã không còn chỗ đứng. Muốn thoả mãn nỗi nhớ tuổi thơ, không còn cách nào khác là phải đạp xe gần hai mươi cây số sang Chèm hay Bắc Ninh vào những ngày hội thi diều.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ ít có cậu bé nào ở thành thị còn lưu lại được trong ký ức tuổi thơ sâu nặng một cánh diều. Lấp vào những khoảng trống đó là tri thức của thời đại “ bão táp trí tuệ, công nghệ thông tin”. Giờ đây đọng lại trong trí óc của trẻ thơ không gì hơn là một lượng kiến thức đồ sộ của nhà trường và những trò chơi hiện đại như điện tử, vi tính hay những tập truyện tranh nhiều màu. Bên cạnh đó chúng ta cũng nhận thấy một điều rằng dù trẻ có muốn chơi diều thì điều kiện thành phố chúng ta cũng không cho phép.
Chúng ta thường gặp những biển báo cấm thả diều vì có đường dây điện chạy qua. Chúng ta biết rằng một đứa trẻ phát triển toàn diện không chỉ là có trình độ tri thức mà song song với nó còn là một thể chất và một tâm hồn khoẻ khoắn. Liệu trẻ còn giữ được một giấc ngủ nhẹ nhàng êm ái. Nhiều khi ngẫm lại thấy cuộc sống của lớp trẻ bây giờ hơn tuổi thơ của chúng ta ngày xưa nhiều lắm. Trẻ có đầy đủ điều kiện về cả vật chất và khoa học kỹ thuật để phát triển tài năng, trí tuệ. Thế mà dường như tâm hồn trẻ thì đang dần mất đi những nét văn hoá truyền thống quê hương. Thật khó tìm trong cuộc sống của chúng ta hôm nay một nét tài hoa về một thú chơi dân dã.
Những bàn tay như múa trên bàn phím vi tính đã thay thế rồi những bàn tay chẻ tre, gọt gỗ, khoét sáo, dựng khung… Xã hội đang chuyển động với nhịp độ mãnh liệt theo bước tiến của khoa học kỹ thuật, lớp trẻ cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng với vị trí chủ nhân đất nước tương lai. Nhưng nên chăng song song với điều đó hãy giữ lại cho trẻ một tuổi thơ ngập tràn những kỷ niệm êm đềm – một tuổi thơ bay bổng với cánh diều lồng lộng giữa trời xanh.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 11)
Tuổi thơ của em gắn với những cánh diều quê hương, nó là người bạn của em trong những buổi chiều khi đi thả trâu.
Chiếc diều của em do bố em làm cho, nó được bố em sơn màu trắng và đuôi của cánh diều được sơn màu đỏ để nhận biết. Chiếc diều được bố em làm từ tre của nhà, vì vậy nó rất chắc. Bề ngoài chiếc diều được bọc bằng những giấy ni lông, chiếc đuôi của diều thì được làm rất dài khi lên cao nó vẫy chông rất đẹp. Chiếc diều đó được làm rất lớn vì vậy phải cỡ tầm 2 người khiêng mới được.
Mỗi buổi chiều khi đi thả trâu em với bạn gần nhà lại rủ nhau thả diều, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Những lúc không có gió chúng em rất muốn thả diều nhưng lại không lên được, có những ngày chiều mùa hạ có nhiều cơn gió lớn chúng em lại thả diều và tiếng sáo được thiết kế trên chiếc diều kêu vi vu, nó vang vong trên không trung. Khi lúc đậu gió có khi em còn cho nó đỗ đêm, và đến sáng hôm sau em mơi cho nó xuống, những thời gian thả diều thật tuyệt vời nó gắn liền với thời niên thiếu của em.
Em rất yêu quý cánh diều tuổi thơ, nó là những trò chơi bổ ích của em trong thời tuổi thơ.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 12)
Tuổi thơ của đám trẻ nông thôn chúng tôi luôn gắn bó với cánh diều tuổi thơ đẹp đẽ. Cánh diều bay cao, bay cao vút như muốn trở ước mơ của chúng tôi bay cao bay xa mãi. Cánh diều vừa là trò chơi bổ ích và chính nó chắp thêm cho đám trẻ chúng tôi những ước mơ mãnh liệt.
Từ ngày còn bé xíu, tôi đã mê những chiếc diều bay trên bầu trời xanh biếc. Bố bảo, nếu tôi học giỏi cuối tháng bố về, sẽ làm cho một chiếc diều như vậy. Tôi ngoan ngoãn nghe lời và rồi bố về, bố đã làm tặng tôi chiếc diều tuyệt đẹp. Chiếc diều hình thoi không to lắm, nhưng được làm bằng tre già rất chắc chắn. Chiếc diều được dán giấy trắng được cắt rất tỉ mỉ. Để cho chiếc diều được đẹp, bố còn dạy em cách vẽ những hình ảnh ngộ nghĩnh lên chiếc diều. Bên dưới, là phần đuôi diều, được bố em làm rất cẩn thận. Ở đấy, bố còn gắn thêm một chiếc sáo nhỏ xinh, để khi gặp gió, nó sẽ phát ra tiếng sáo réo rắt. Đây chính là âm thanh của tuổi thơ. Không phải như thế là đã xong, còn phải làm dây diều. Không phải dây nào cũng làm được, dây diều phải là chiếc dây dù mảnh, hoặc dây cước trắng muốt, vì như vậy, diều mới lên cao và không bị đứt.
Hằng ngày, đi học về, tôi cùng đám bạn cùng chạy ra triền đê dài tít tắp. Sau khi buộc trâu chắc chắn, chúng tôi đợi gió và thả những cánh diều của mình. Tôi rất yêu thích chiếc diều của mình, vì nó là món quà bố tặng, chính nó là một phần tuổi thơ. Cánh diều bay cao, phát ra tiếng sáo vi vu thật vui tai. Đám bạn ai cũng thích chiếc diều này, vì nó không chỉ đẹp mà còn bay rất cao. Cho nên, tôi tự hào với đám bạn lắm.
Quý chiếc diều nên tôi giữ cẩn thận lắm, chơi xong sẽ cất ngăn ngắn vào ngăn tủ trong nhà. Cánh diều với bao kỉ niệm đã bồi đắp tâm hồn tôi. Dù có nhiều món đồ chơi đắt tiền nhưng đối với tôi, cánh diều luôn là món quà quý giá nhất.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 13)
Tuổi thơ của chúng tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi.
Diều của người lớn làm bằng cả dây tre, to mất người khiêng. Lúc thả lên trời cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng, ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng tấc một...
Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh buồm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng phát dại nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi... Người lớn về dần, bỏ mặc chúng tôi với bầu trời thảm nhung khổng lồ. Chúng tôi chỉ còn có trăng, sao và những cánh diều. "Bay đi, diều ơi, bay đi...!"
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 14)
Nơi em sinh ra và và lớn lên là ở một vùng quê nông thôn, tuổi thơ của em không chỉ có những câu ru đưa cánh võng, những trưa hè ve kêu oi ả mà nó còn gắn với những cánh diều, đó chính là người bạn thân thiết của em trong những buổi chiều mùa hè.
Năm em học lớp 3 bố em đã làm cho em một chiếc diều, nó được bố em quét sơn màu vàng, đuôi diều lại được sơn bằng màu đỏ để dễ nhìn và nhìn trên bầu trời nó giống như một lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Chiếc diều được làm hoàn toàn bằng tre và túi nilon nên rất chắc chắn, tuy cũng không to lắm nhưng em thường phải nhờ bố khiêng ra hộ.
Cứ mỗi buổi chiều đến, khi nắng đã dịu dần em lại mang diều lên đê ở sau nhà, em sẽ là người cầm dây, bố sẽ là người cầm diều chạy rồi thả để diều bay lên, những ngày có gió mạnh chiếc diều bay lên cao vút, tung tăng bay lượn giữa trời. Sau đó bố còn làm cho em một chiếc sáo nhỏ gắn trên đầu chiếc diều, khi gặp gió thổi nó kêu vi vu rất tuyệt vời, kì nghỉ hè là khoảng thời gian em thả diều nhiều nhất, em rủ các bạn cùng chơi, những cánh diều đủ màu sắc cứ bay lượn trên bầu trời, tiếng sáo vi vu cứ vang mãi trên vùng quê yên bình, và cứ thế gắn bó với cánh diều chúng em đã có một kì nghỉ hè thật ý nghĩa.
Cánh diều ấy đã là cả tuổi thơ của em, tuy chẳng phải cái gì cao sang, đắt đỏ, chẳng phải những chuyến đi du lịch đây đó nhưng đối với em, cánh diều là vô cùng bổ ích và yà ý nghĩa. Dù sao này có lớn lên, đi xa quê hương em sẽ vẫn nhớ mãi hình ảnh cánh diều tuổi thơ của em.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 15)
Tuổi thơ của em gắn với những cánh diều quê hương, nó là người bạn của em trong những buổi chiều khi đi thả trâu.
Chiếc diều của em do bố em làm cho, nó được bố em sơn màu trắng và đuôi của cánh diều được sơn màu đỏ để nhận biết. Chiếc diều được bố em làm từ tre của nhà, vì vậy nó rất chắc. Bề ngoài chiếc diều được bọc bằng những giấy ni lông, chiếc đuôi của diều thì được làm rất dài khi lên cao nó vẫy trông rất đẹp. Chiếc diều đó được làm rất lớn vì vậy phải cỡ tầm 2 người khiêng mới được.
Mỗi buổi chiều khi đi thả trâu em với bạn gần nhà lại rủ nhau thả diều, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Những lúc không có gió chúng em rất muốn thả diều nhưng lại không lên được, có những ngày chiều mùa hạ có nhiều cơn gió lớn chúng em lại thả diều và tiếng sáo được thiết kế trên chiếc diều kêu vi vu, nó vang vọng trên không trung. Khi lúc đậu gió có khi em còn cho nó đỗ đêm, và đến sáng hôm sau em mới cho nó xuống, những thời gian thả diều thật tuyệt vời nó gắn liền với thời niên thiếu của em.
Em rất yêu quý cánh diều tuổi thơ, nó là những trò chơi bổ ích của em trong thời tuổi thơ.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 16)
Tuổi thơ em gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát, với rặng tre, ao làng, với mái ngói đỏ tươi và cả cánh diều sáo vi vu.
Em sinh ra ở một làng quê yên bình. Nơi đây không có xe cộ ồn ào, không có những tòa nhà cao tầng chọc trời. Em luôn tự hào về quê hương mình, tuy nghèo nhưng giàu tình cảm. Hàng ngày, em được bố mẹ giao nhiệm vụ sau khi học bài xong phải đưa trâu ra đồng để chăn, cho nó ăn cỏ non nhưng không được để nó phá hoa màu của mọi người. Em rất thích công việc này. Khi đi chăn trâu, em thường không quên mang theo chiếc diều sáo bố tự tay làm cho em. Chiếc diều không lớn lắm, đủ cho em cầm, được cắt dán tỉ mỉ, hình thoi và có đuôi dài, được bố tô màu sắc rất sặc sỡ. Ở gần đuôi diều, bố có lắp một chiếc sáo nhỏ để khi thả có tiếng vi vu, vi vu rất hay. Dây diều được làm bằng sợi dây dù trắng rồi được cuốn vào một cái cán gỗ để thả. Em yêu chiếc diều đó như một phần máu thịt, có thể do nó gắn bó với em lâu và đó cũng là tình cảm của bố mà em cảm nhận được. Khi đi chăn trâu em lại thả diều, để cho diều bay lên cao sau đó em buộc dây vào cái cán rồi cắm xuống đất. Cẩn thận em chèn thêm mấy hòn đá to lên cho đỡ bay mất. Sau đó trèo lên lưng trâu nghe tiếng sáo và ngắm nhìn cánh diều bay lượn trên không trung. Diều bay cao và xa, lượn qua bên này lại chao sang bên nọ.
Cả tuổi thơ em cứ như vậy, cứ ngắm cánh diều, nghe tiếng sao, thật yên bình làm sao. Em tin rằng sau này khi nhớ lại những phút giây này em sẽ vẫn thấy thật hạnh phúc.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 17)
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều đơn sơ do chính tay tôi làm lấy.
Chiều chiều, trên bãi cỏ ven làng, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét rủ nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo những cánh diều đang bay lượn. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, sáo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.
Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Tôi có cảm giác cánh diều đang trôi trên dải Ngân Hà sáng lấp lánh. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì đó cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này, tôi mới biết đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để mong mỏi, chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng ngập tràn hi vọng khi tha thiết cầu xin: “Bay đi diều ơi! Bay đi!”. Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao mãnh liệt của tôi.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 18)
Ai là con dân đất Việt đều sẽ cảm thấy bồi hồi nhớ quê hương khi nghe đâu đó vang vọng giai điệu:
“Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.”
Tôi cũng bồi hồi nghĩ về những cánh diều bay lơ lửng giữa không trung, những cánh diều chiều hè lưu giữ bao kỉ niệm buồn vui.
Khi được bà ngoại đưa cho một chú đô-rê-mon bằng vải, tôi thích lắm. Nhưng tôi chẳng rõ mình có thể chơi thế nào với chú ta. Chú đô-rê-mon này có hình thù kì lạ. Chú chẳng làm bằng nhựa hay được nhồi bông như tôi từng thấy mà chú được dựng từ một bộ khung bằng tre. Người ta khéo léo may, dán những miếng vải sắc màu lên bộ khung đó. Chiều về, anh Bi – anh họ tôi đến và dẫn mấy anh em ra bãi cỏ ven sông. Hôm nay nắng lạ! Nắng ngớt chói chang, thay vào đó là những tia nắng dịu nhẹ. Gió thổi lớn. Đám chuồn chuồn đua nhau bay liệng giữa không trung. Anh tôi bảo đây là diều sáo. Hình đô-rê-mon đội hình tam giác là phần diều, đuôi chú đô-rê-mon là phần sáo. Chỉ cần có gió, cánh diều sẽ vi vút bay cao. Người ta thật khéo léo khi nối liền thân diều với một cuộn dây tròn. Dây được cuộn vào thanh gỗ to từng ngón tay cái. Khi một cơn gió đến, anh tôi từ từ thả chiếc diều lên cao. Anh cầm thanh gỗ nhả từng vòng dây. Chú đô-rê-mon lạ kì kia cứ thể bay lên tít trên cao, hòa vào đám chuồn chuồn. Tôi được cầm vào thanh gỗ, khẽ đưa tay thả dây. Mấy sợi vải ở các mép diều cứ phấp phới bay. Cánh diều rộng bằng cái chổi sể ban nãy bây giờ chỉ còn bằng chiếc quạt nan của bà. Chúng tôi cứ thế rong ruổi trên bãi cỏ để diều cứ chao cánh bay liệng.
Chiếc diều đô-rê-mon là món đồ chơi tôi thích nhất. Tôi chỉ mong hè mau tới để được thỏa mình vui cùng những cánh diều. Có lẽ vì diều đã gắn bó với tuổi thơ của chúng ta nên ai đó mới có câu ca “Quê hương là con diều biếc…”
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 19)
“…Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng…”
Đó là câu hát hết sức thân thuộc đã gắn bó với em trong suốt những ngày còn nhỏ. Cánh diều chính là người bạn tuổi thơ của mỗi một cậu bé nông thôn như em, cánh diều không chỉ là đồ chơi mà còn là đôi cánh mang theo nhiều ước mơ của em bay cao và bay xa.
Chiếc diều tuổi thơ của em đều do ông nội em tự tay làm. Diều của em gồm ba phần chính: Khung diều, thân diều và đuôi diều. Phần khung diều ông em đã sử dụng những đoạn tre già và khô nhất để làm diều nên chiếc diều của em đều rất chắc chắn. Bao bọc khung diều và tạo lực cản với gió để thổi cánh diều lên cao đó là thân diều. Thân diều được ông em dùng giấy trắng dán lên để chúng em có thể vẽ những hình hay tô màu chúng em thích cho chiếc diều. Phần đuôi diều ông dùng những dải dây nilong nhiều màu để trang trí cho chiếc diều và ông cũng nói với em đuôi diều rất quan trọng vì đuôi diều cũng giúp diều cân bằng, con diều muốn bay cao thì không chỉ thân và khung diều quan trọng mà đuôi diều cũng cần được tính toán và làm hợp lí.
Thân diều được ông nối rất chắc chắn với một cuộn dây dù rất chắc chắn để em có thể thoải mái cho diều bay cao mà không sợ đứt dây bay mất diều. Mỗi khi được nghỉ hè, chiều chiều em và các bạn trong xóm đều rủ nhau ra bãi để thả diều xem diều của ai bay cao nhất và em rất tự hào là chiếc diều của em thường xuyên được về nhất. Việc thả diều cũng làm em cảm thấy rất thoải mái, mỗi khi diều đã lên cao em và chúng bạn đều cùng nhau ngồi xuống vừa giữ diều vừa kể cho nhau nghe về những ước mơ của mỗi đứa, em luôn mong rằng mọi mơ ước của tụi em đều thành hiện thực.
Cánh diều tuổi thơ không chỉ người bạn tuổi thơ mà còn là nơi giữ lại những kỉ niệm của em với chúng bạn, là nơi giữ nhiều kỉ niệm ngày bé của em với ông nội. Em vẫn luôn cất những chiếc diều ông tự tay làm cho em để có thể chơi khi nhớ và để giữ lại những kỉ niệm đẹp với những người thân yêu đó.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 20)
Tuổi thơ của mỗi người chúng ta ai ai cũng có những kỉ niệm thật đẹp với biết bao đồ vật thân thương và tuổi thơ của em cũng vậy. Tuổi thơ của em gắn với những triền đê cỏ xanh mướt và cánh diều vi vu trong suốt những ngày hè.
Không như những bạn cùng trang lứa, cánh diều của em không phải được mua từ chợ mà được chính tay ông ngoại – người thương yêu em nhất làm cho em. Diều có thể có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau và diều của em có hình chiếc thuyền, màu trắng trong suốt trông rất đẹp. Chiếc diều không quá lớn, đủ cho em cầm và được ông nội cắt dán rất tỉ mỉ. Thân diều được làm bằng những thanh tre vừa chắc khỏe vừa dẻo dai đã được ngoại lựa chọn rất kĩ lưỡng và tinh tế. Bên ngoài những thanh tre đã được tạo thành khung ấy được dán một lớp ni lông trong suốt rất tuyệt để nó thật nhẹ và có thể nâng cánh mình bay lên thật cao thật xa. Bên cạnh thân diều, còn có một chiếc sáo bé bé, xinh xinh, mỗi lần cánh diều ấy bay lên cao là tiếng sao lại cất lên vi vu, vi vụ nghe rất êm tai. Để cánh diều ấy có thể bay ca trong gió mà không tuột đi mất cần có một sợi dây làm bằng dù, được cuốn chặt vào một cái ống hoặc một que gỗ.
Mỗi buổi chiều mùa hạ, em lại cùng với lũ bạn thả diều trên triền đê gần nhà, em là người cầm dây, bạn là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Chiếc diều theo gió bay lên thật cao hòa cùng với tiếng sáo vi vu nghe thật êm tai như mang ước mơ của lũ trẻ chúng em bay đi thật cao, thật xa đến với những chân trời mới với biết bao điều thú vị. Những buổi chiều cũng lũ bạn thả diều trên đê đã trở thành những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ trong em.
Cánh diều là một món đồ chơi rất gần gũi và tuyệt vời. Dù sau này lớn lên, rời xa nơi đây nhưng hình ảnh cánh diều và những buổi chiều thả diều cùng chúng bạn sẽ mãi trong em.
Tả cánh diều tuổi thơ (mẫu 21)
Có lẽ rằng chính tuổi thơ của em gắn với những cánh diều quê hương, nó dường như cũng chính là người bạn của em trong những buổi chiều khi đi thả trâu.
Chiếc diều hình cánh chim của em do bố em làm cho, cánh diều cũng như đã được bố em sơn màu trắng thật đẹp biết bao nhiêu, còn cái đuôi của cánh diều được sơn màu đỏ để nhận biết được rõ ràng. Bởi khi cánh diều bay lên trên bầu trời cao trong xanh thì chỉ có màu sáng mới có thể thấy được rõ ràng. Em như thấy được chiếc diều được bố em làm từ tre của nhà, có lẽ chính vì vậy nó rất chắc. Nhìn thật kỹ chiếc diều em như nhận thấy được ở bề ngoài chiếc diều được bọc bằng những giấy ni lông, hơn nữa em như thấy được chính chiếc đuôi của diều thì được làm rất dài khi lên cao nó vẫy trông rất đẹp. Chiếc diều đẹp đẽ này dường như được làm rất lớn vì vậy phải cỡ tầm 2 người khiêng mới được nữa. Không chỉ em thích chơi diều đâu mà các anh lớn hay các ông cũng có niềm đam mê nhìn những cánh diều bay trên nền trời xanh biết kia.
Và cứ vào mỗi buổi chiều khi đi thả trâu em với bạn gần nhà lại rủ nhau thả diều. Em và lũ bạn thân cùng nhau đi thả, cho em là người cầm dây, còn thằng Tân là người cầm diều và chạy để cho chiếc diều bay lên. Em dường như thấy được rằng có những lúc không có gió chúng em rất muốn thả diều nhưng lại không tài nào mà bay lên cao được. Đặc biệt hơn đó chính là có những ngày vào những chiều mùa hạ khi mà có những cơn gió mát lớn chúng em lại thả diều và tiếng sáo được thiết kế trên chiếc diều kêu vi vu và chúng em lại có thể nằm ngửa gối tay lên đồng cỏ ngay dưới bụi tre mát để nhìn ngắm những cánh diều bay cao. Em như cũng mong muốn được ước mơ, những mong muốn của mình cũng sẽ như chiếc diều kia bay cao mãi. Tiếng sáo diều nghe đâu đây nó như vang vọng trên không trung. Thả diều thật tuyệt, có lẽ cho đến bây giờ em cũng không thể nào có thể quên được những cảm giác khi được mình tự tay thả diều và cùng nhìn ngắm những cánh diều chao nghiêng thật đẹp mắt biết bao nhiêu.
Em luôn luôn yêu quý cánh diều tuổi thơ, nó chính là những trò chơi bổ ích của em trong thời tuổi thơ.
Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, chi tiết khác:
Tả một con vật lần đầu tiên em thấy trên họa báo hay trên truyền hình
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sách giáo khoa Toán lớp 4 | Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 (sách mới)
- Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
- Lý thuyết Toán lớp 4
- Các dạng Toán lớp 4
- Bài tập Toán lớp 4
- Giải Vở bài tập Toán lớp 4
- Giáo án Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
- Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4
- Giải sgk Khoa học lớp 4 | Giải bài tập Khoa học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 4
- Giải sgk Đạo đức lớp 4 | Giải bài tập Đạo đức 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải sgk Tin học lớp 4 | Giải bài tập Tin học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Sbt Tin học lớp 4