TOP 6 mẫu Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (2024) SIÊU HAY

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ lớp 4 gồm dàn ý và 6 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 566 09/04/2024


Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ

Dàn ý Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 1)

1. Mở bài

- Giới thiệu quyển sách cũ và hoàn cảnh tìm lại được.

2. Thân bài

* Tả bề ngoài của cuốn sách

- Quyển sách là một cuốn truyện dày, tên cuốn sách

- Bìa khá cũ, màu cam nhạt, có hình ảnh một cậu bé và một chú ngựa

* Tả bên trong của quyển sách

- Từng trang giấy đã bị ố vàng

- Một vài trang đã bị rách

- Bị mốc do ẩm thấp

- Dù đã rất cũ, nhưng nội dung bên trong vẫn đọc được,

- Quyển sách được chia làm nhiều chương, có lời nói đầu, mục lục..

3. Kết bài

- Cảm nhận về quyển sách sau khi tìm thấy.

- Những ký ức ùa về, quyển sách đã để lại bài học hay,...

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 1)

TOP 6 mẫu Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Hôm nay nhân dịp xếp lại tủ sách, tôi tìm lại được một tập vở cũ hồi còn học lớp Một.

Giấy tập đã vàng và bìa tập bị thủng nhiều chỗ vì gián gặm. Tôi lấy tập vở ra khỏi ngăn tủ, đập vào bàn cho sạch bụi. Trên bìa tập có hình hai cậu bé dắt tay nhau đi học. Nụ cười trên môi của hai cậu bé ngày xưa đã làm cho tôi tin rằng đi học là vui thích lắm. Phía dưới còn in rõ nét chữ của ba tôi, ghi tên họ và lớp học của tôi. Nét chữ chưa phai mờ mà ngày nay ba tôi đã ra người thiên cổ. Tôi giở từng trang. Giấy đã vàng và rất giòn. Đây là bài tập viết với nét chữ ngoằn ngoèo. Kia là các bài toán cộng trừ. Tôi lẩm nhẩm đọc rồi cười khan một mình. Nét chữ sửa bài của thầy tôi thật là cứng rắn. Tôi nhớ lại những lúc thầy cầm tay tôi nắn nót từng chữ một. Ở trang sau cùng có mấy đốm mực to. Tôi nhớ lại hôm ấy tôi và thằng Ngân ngồi cùng bàn gây sự cãi nhau vì tranh giành một con dế. Nó liền rảy mực vào tập tôi. Tôi lên thưa thầy bạn ấy bị mấy kẻ đau điếng.

Thời gian qua mau! Giờ đây tôi đã lên lớp bốn. Nhìn lại tập vở cũ, tuy có những cái vụng về, luộm thuộm nhưng nó gợi cho tôi nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi âu yếm vuốt lại từng trang rồi lại cất nó vào ngăn tủ như cũ.

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 2)

Chủ nhật vừa qua, trong khi sắp xếp lại tủ sách, em đã tìm thấy lại một quyển vở của mình hồi còn học lớp hai.

Giấy tập đã vàng ố. Bìa tập đã bị gián gặm nhiều chỗ. Em cầm lên, phủi cho sạch bụi. Trên bìa, còn lờ mờ hình ảnh của hai chị em, chị trước, em sau cặp sách trên tay, tươi cười dắt tay nhau đi học. Kề đó là hàng chữ nắn nót: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”. Hồi ấy, chính những nụ cười rạng rỡ này và dòng chữ kia đã hấp dẫn và thuyết phục em là đi học sẽ có thầy, có bạn vui thích lắm. Dưới cùng, bên góc phải là mấy dòng chữ xinh xắn của má em ghi rõ tên họ và trưởng lớp của em.

Em mở từng trang vở. Đây là bài tập đọc: “Công cha như núi Thái Sơn” với nét chữ tím cong queo, xiêu vẹo. Đó là bài tập viết: “Không thầy đố mày làm nên". Hồi ấy, chữ y, chữ g em hay viết đá lên cao bị thầy la rầy mãi. Các chữ viết tròn trịa, dễ nhìn, là nhờ thầy phải cầm tay em nắn nót từng nét một. Buồn cười nhất là các bài toán cộng, trừ. Tuy em đã dùng tay để đếm cẩn thận, vậy mà ba với hai vẫn là sáu. Còn cả bài chính tả em viết bằng bút chì nữa! về nhà phải đồ lại bằng bút mực, nét chữ chưa phai mờ… Số là hôm đó em lỡ bỏ quên bút mực ở nhà, phải mượn bút chì của bạn Châu ngồi bên cạnh viết tạm. Rải rác trong các bài làm của em là nét chữ đỏ đậm, khi thầy em sửa bài, cho điểm và phê chân phương, cứng rắn. Trong phút chốc bao kỷ niệm bỗng sống lại trong em.

Mới đó mà đã ba năm rồi! Năm nay em học lớp bốn. Nhìn lại quyển vở cũ, lòng em không khỏi bồi hồi nghĩ về “Cơm cha, áo mẹ, công thầy…" và biết bao người đã hết lòng, hết sức lo lắng vun bồi cho em khôn lớn…

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 3)

Đêm hè êm ả, gió nam lồng lộng thổi. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Theo nhịp võng đều đều kẽo kẹt, em lơ mơ ngủ. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và phát hiện ra cuốn Tiếng Việt ở trên bàn đang thổn thức.

Em liền rời khỏi võng, tới bên bàn và nâng cuốn sách lên, dịu dàng hỏi:

– Làm sao em khóc? Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe đi! Chị có thể giúp gì em chăng?

Nước mắt rưng rưng, cuốn sách ngập ngừng kể:

– Tôi buồn lắm chị ơi! Chị xem này, bìa của tôi rách hết cả, gáy thì bị gián nhấm lem nhem. Lũ chuột vấy bẩn lên người tôi… thật là hôi hám và khó chịu. Tôi bị rơi xuống gầm tủ đã bao lâu nay mà chị chẳng biết. May mà bà quét dọn và cứu tôi sáng nay. Nếu không thì… tôi đâu có được gặp lại chị…

Em chợt nhớ ra cách đây không lâu, sau khi thi xong, em vứt mấy cuốn sách lên nóc tủ, trong đó có cuốn Tiếng Việt 6 này. Chắc là do em quá tay nên nó bị rơi xuống đất. Từ hôm ấy, em không quan tâm đến chuyện đó nữa mà thanh thản hưởng những ngày hè vui vẻ.

Cuốn sách tiếp tục than thở:

– Chị hãy nhìn lại tôi một chút mà xem! Bên ngoài thì xơ xác, bẩn thỉu, bên trong cũng thảm hại không kém. Trang nào cũng quăn góc và bị gạch xoá lung tung. Thật chẳng ra làm sao cả. Nhớ ngày nào, tôi cùng các bạn sách giáo khoa về trường chị với bao sung sướng và hi vọng. Chúng tôi mong sao sẽ giúp ích cho các anh chị trên con đường học tập. về với chị Hiền, tôi vui lắm vì được chị giữ gìn, nâng niu. Chị ấy mặc cho tôi chiếc áo làm bằng tờ hoạ báo thật đẹp. Tôi cùng các bạn được dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn trên giá sách. Mỗi khi cần đến, chị Hiền nhẹ nhàng lật giỏ từng trang. Dùng xong, chị lại cất chúng tôi vào chỗ cũ. Nhờ thế mà sau một năm học, chúng tôi vẫn sạch đẹp như mới. Cuối năm, chị Hiền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chúng tôi rất tự hào về người chủ nhỏ của mình và cùng chia vui với chị ấy. Chị Hiền được nghỉ hè và chủng tôi cũng được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả.

Rồi năm học mới bắt đầu. Tôi cùng các bạn về với chị – cô chủ mới. Tôi đã sát cánh bên chị suốt năm học vừa qua. Chị cũng học giỏi như chị Hiền và chúng tôi cũng được thơm lây. Có điều tính chị không ngăn nắp lắm. Chị hay bỏ chúng tôi vung vãi khắp nơi, Lúc cần lại cuống lên tìm kiếm. Có lúc chị vứt tôi xuống bàn mạnh đến nỗi tôi dau nhức cả mình rrtểy. Sau khi Thi được vài ngày, chị quẳng chúng tôi lên nóc tủ và tôi đã rơi xuống gầm tủ tối om om. Chẳng ai để ý đến xó xỉnh ấy nên tôi đành cam chịu đau khổ. Một mình tôi chống chọi với lũ gián, lũ chuột bẩn thỉu và không khí ẩm mốc. Tôi những tưởng đã thành mồi ngon cho lũ mối nhưng may sao, bà đã nhặt tôi lên, phủi bụi sạch sẽ rồi đặt lên bàn. Thế mà chị chẳng hay biết tí gì! Giọng kể của cuốn sách có pha chút giận hờn, trách móc. Trách là đúng lắm. Tất cả là tại em, tại cái tính không cẩn thận của em. Em đã không có ý thức giữ gìn sách vở.

Em ân hận thật sự và chân thành nói:

– Chị thật có lỗi với sách! Chị sẽ sửa sang lại cho sách tươm tất để còn giúp ích cho các bạn học sinh khác. Chị hứa từ nay trởđi sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận.

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 4)

Chủ nhật vừa qua, trong khi sắp xếp lại tủ sách, em đã tìm thấy lại một quyển vở của mình hồi còn học lớp hai.

Giấy tập đã vàng ố. Bìa tập đã bị gián gặm nhiều chỗ. Em cầm lên, phủi cho sạch bụi. Trên bìa, còn lờ mờ hình ảnh của hai chị em, chị trước, em sau cặp sách trên tay, tươi cười dắt tay nhau đi học. Kề đó là hàng chữ nắn nót: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”. Hồi ấy, chính những nụ cười rạng rỡ này và dòng chữ kia đã hấp dẫn và thuyết phục em là đi học sẽ có thầy, có bạn vui thích lắm. Dưới cùng, bên góc phải là mấy dòng chữ xinh xắn của má em ghi rõ tên họ và trưởng lớp của em.

Em mở từng trang vở. Đây là bài tập đọc: “Công cha như núi Thái Sơn” với nét chữ tím cong queo, xiêu vẹo. Đó là bài tập viết: “Không thầy đố mày làm nên”. Hồi ấy, chữ y, chữ g em hay viết đá lên cao bị thầy la rầy mãi. Các chữ viết tròn trịa, dễ nhìn, là nhờ thầy phải cầm tay em nắn nót từng nét một. Buồn cười nhất là các bài toán cộng, trừ. Tuy em đã dùng tay để đếm cẩn thận, vậy mà ba với hai vẫn là sáu. Còn cả bài chính tả em viết bằng bút chì nữa! về nhà phải đồ lại bằng bút mực, nét chữ chưa phai mờ… Số là hôm đó em lỡ bỏ quên bút mực ở nhà, phải mượn bút chì của bạn Châu ngồi bên cạnh viết tạm. Rải rác trong các bài làm của em là nét chữ đỏ đậm, khi thầy em sửa bài, cho điểm và phê chân phương, cứng rắn. Trong phút chốc bao kỷ niệm bỗng sống lại trong em.

Mới đó mà đã ba năm rồi! Năm nay em học lớp bốn. Nhìn lại quyển vở cũ, lòng em không khỏi bồi hồi nghĩ về “Cơm cha, áo mẹ, công thầy…” và biết bao người đã hết lòng, hết sức lo lắng vun bồi cho em khôn lớn…

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 5)

Giầy tập đã vàng và bìa tập bị thủng nhiều chỗ vì gián gặm. Tôi lấy tập vở ra khỏi ngăn tủ, đập vào bàn cho sạch bụi. Trên bìa tập có hình hai cậu bé dắt tay nhau đi học. Nụ cười trên môi cùa hai cậu bé ngày xưa đã làm cho tôi tin rằng đi học là vui thích lắm. Phía dưới còn in rõ nét chữ của ba tôi, ghi tên họ và lớp học của tôi. Nét chữ chưa phai mờ mà ngày nay ba tôi đã ra người thiên cổ. Tôi giở từng trang. Giấy đã vàng và rất giòn. Đây là bài tập viết với nét chữ ngoằn ngoèo. Kia là các bài toán cộng trừ. Tôi lẩm nhẩm đọc rồi cười khan một mình. Nét chữ sửa bài của thấy tôi thật là cứng rắn. Tôi nhớ lại những lúc thầy cầm tay tôi nắn nót từng chữ một. Ở trang sau cùng có mấy đốm mực to. Tôi nhớ lại hôm ấy tôi và thằng Ngân ngồi cùng bàn sanh sự cãi nhau vì tranh giành một con dế. Nó liền rảy mực vào tập tôi. Tôi lên thưa thầy bạn ấy bị mấy khẻ đau điếng.

Thời gian qua mau! Giờ đây tôi đã lên lớp Năm. Nhìn lại tập vở cũ, tuy có những cái vụng về, luộm thuộm nhưng nó gợi cho tôi nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi âu yếm vuốt lại từng trang rồi lại cất nó vào ngăn tủ như cũ.

Tả quyển sách cũ mà em tìm được trong tủ (mẫu 6)

Tuổi Thơ Dữ Dội

Sách là một người bạn không thể thiếu của em. Vào chủ nhật tuần trước, khi dọn ngăn tủ cũ, em đã vô tình tìm được một quyển sách cũ, một quyển sách đã giúp em rất nhiều trong quá trình học tập của mình.

Quyển sách cũ đó là một cuốn truyện dày, em được chị gái tặng nhân dịp sinh nhật vào năm lớp hai của em. Cuốn sách mang tên "Tuổi thơ dữ dội" của tác giả Phùng Quán. Quyển sách ấy vậy đã được hai năm rồi. Giờ nó đã cũ đi rất nhiều so với hồi đó, bìa màu cam óng đã bị chuyển phai thành màu cam nhạt, ố màu đi rất nhiều. Mép của bìa còn bị rách vài chỗ mặc dù đã được chị em bọc kỹ bởi một lớp băng dính mỏng. Mặt bìa là hình ảnh một cậu bé đang mỉm cười bên cạnh một con ngựa, cậu ấy là nhân vật chính của cuốn truyện. Mở từ từ trang bìa, xuất hiện trước mắt em là một dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp của chị gái, đã viết lời chúc mừng sinh nhật cho em. Lật những trang tiếp theo, những trang giấy đã bị ố vàng, tờ giấy khá mỏng vì vậy có một vài trang đã bị rách. Bởi quyển sách được cất ở góc tủ, khá kín nên các trang sách xuất hiện những nốt ẩm mốc. Dù nó khá cũ, nhưng từng chữ trên trang giấy vẫn rõ nét. Những dòng chữ không chỉ hiện lên bởi màu đen của mực in, nó còn là những dòng chữ đủ màu sặc sỡ, em đã tô lên để đánh dấu chúng. Quyển sách này cũng như bao quyển sách khác, có lời mở đầu và những trang mục lục giúp người đọc tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách. Các chương truyện được chia rất rõ ràng lại được kèm theo hình ảnh khái quát đã gây rất nhiều ấn tượng cho em.

Tay cầm cuốn sách, em nâng niu nó hơn, ngắm nhìn nó rồi bỗng bao nhiêu kỉ niệm trong em lại ùa về. Nội dung của nó thật là hay và ý nghĩa, mang lại cho em nhiều cảm xúc, đặc biệt là những tiếng cười cũng không thiếu những lần rơi nước mắt. Em rất thích cuốn sách này, em sẽ bảo quản nó kỹ hơn để nó mãi là người bạn đồng hành trong cuộc sống!

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, chi tiết khác:

Tả con chuồn chuồn

Tả con sóc

Tả con ngựa

Tả con ngan

Tả một con vật lần đầu tiên em thấy trên họa báo hay trên truyền hình

1 566 09/04/2024