TOP 30 mẫu Tả cái trống trường (2024) SIÊU HAY

Tả cái trống trường lớp 4 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 474 lượt xem


Tả cái trống trường - Tiếng việt 4

Dàn ý tả cái trống trường (mẫu 1)

a) Mở bài

- Giới thiệu về cái trống em định tả: Cái trống đó là của trường em hay em đã quan sát được ở đâu? (cái trống của trường em).

b) Thân bài

- Tả hình dáng của cái trống:

+ Hình dáng của cái trống: tròn như cái chum. Mình được ghép bằng những mảnh gỗ đều chằn chặn. Trống to ở giữa, khum lại ở hai đầu. Quanh lưng quấn ba vành đai to bằng con rắn cạp nong. Hai đầu bịt bằng da trâu, căng rất phẳng.

- Âm thanh của tiếng trống:

+ Tiếng trống ồm ồm giục giã khi báo hiệu vào lớp.

+ Tiếng trống “Cắc, tùng! Cắc, tùng!” để học sinh tập thể dục.

+ Tiếng trống xả một hồi dài báo hiệu hết giờ học, học sinh ra về.

- Công dụng của cái trống: báo ngày em tựu trường, đến trường đúng giờ, cầm càng cho các em tập thể dục, báo hiệu giờ em được nghỉ.

c) Kết bài

- Tình cảm của em đối với cái trống. Trống là vật gần gũi thân quen với học sinh nói chung, với em nói riêng.

Dàn ý tả cái trống trường – Mẫu số 2

I. Mở bài

Giới thiệu về chiếc trống trường em định tả. Giới thiệu bằng cách đưa ra tiếng kêu của nó mà em nhớ nhất và sự gắn bó của em và các bạn học sinh về chiếc trống trường.

II. Thân bài

Tả hình dáng bên ngoài của chiếc trống

– Chiếc trống trường có hình dạng giống như cái chum to, được nằm ngang vè treo trên một cái dây ngay cạnh phòng của chú bảo vệ. Xung quanh của chiếc trống được làm bằng gỗ được sơn màu đỏ, bên trong rỗng để âm thanh được vang to. Hai đầu hai bên được làm bằng da trông rất căng và mịn

Tả âm thanh của chiếc trống: Âm thanh của chiếc trống rất đa dạng

+ Khi tiếng trống báo hiệu vào giờ học thì vồn vã, dồn dập như thúc giục em vào lớp

+ Âm thanh của tiếng trống khi báo hiệu hết giờ sau mỗi tiết học thì mỗi hồi dài

+ Tiếng trống đánh khi chúng em tập thể dục giữa giờ thì được từng nhịp tập “Tùng, cắc, tùng, cắc”

+ Nhưng chắc để lại ấn tượng nhiều nhất trong mỗi bạn học sinh là tiếng trống trường khai giảng được cô hiệu trưởng đánh lên

Tác dụng và kỉ niệm với tiếng trống trường

– Tiếng trống trường như một bác đồng hồ báo hiệu cho chúng em khi vào giờ học, khi hết tiết học để nghỉ ngơi giữa giờ hay là đến giờ ra về. Tiếng trống trường vang lên khi chúng em tập thể dục đúng nhịp. Tiếng trống trường cũng như hồi vang để bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi.

III. Kết bài

Tình cảm với chiếc trống trường: Em vô cùng yêu quý chiếc trống trường bởi nó như một người bạn thân thiết, gần gũi với em và với tất cả các bạn học sinh. Dù sau này có đi đâu, và làm gì nhưng những tiếng, âm thanh của nó mãi mãi in sâu trong tâm trí em.

Dàn ý tả cái trống trường – Mẫu số 3

I. Mở bài

Chỉ riêng chiếc trống trường từ năm em bắt đầu vào học đến bây giờ vẫn không hề bị thay thế

II. Thân bài

· Miêu tả mặt trống: Chiếc trống trường em khá to vì vậy mà mặt trống cũng to như hai cái mâm vậy

· Miêu tả thân trống: Thân trống phình to ở giữa, có lẽ em và một bạn nữa nối tay nhau mới ôm hết thân nó

· Miêu tả âm thanh của trống: Âm thanh của trống cũng là một âm thanh rất đặc biệt.

III. Kết bài

Cảm nhận của em về chiếc trống trường: Chúng em rất thầm cảm ơn bạn trống trường vì nó gắn với những kỉ niệm đi học muộn

Tả cái trống trường (mẫu 1)

Đối với học trò chúng tôi, chiếc trống trường luôn là một vật vừa gần gũi, vừa xa xôi. Chiếc trống trường bao năm vẫn nằm đó như một kỉ niệm khó có thể phai mờ.

Chiếc trống trường gần gũi bởi lẽ nó luôn hiện diện trong mỗi buổi học của chúng tôi. Ngày đầu tiên của năm học mới, tiếng trống trường thiêng liêng: "Tùng…tùng" đánh dấu sự khởi đầu của một năm học trong lễ khai giảng đầu năm. Mặc dù đã trải qua nhiều lễ khai giảng nhưng đối với tôi, trong thời khắc trọng đại ấy, mỗi lần nghe thấy tiếng trống trường vang lên, lòng tôi lại xao xuyến đến lạ.

Rồi những buổi học, tiếng trống trường là hiệu lệnh của giờ vào học, giờ giải lao, và tan tầm. Không có tiếng trống, chúng tôi sẽ không thể biết sử dụng thời gian của một buổi học sao cho hợp lý và khoa học nhất. Có thể nói, chiếc trống trường làm nhiệm vụ, luôn bên cạnh, song hành cùng học trò chúng tôi suốt một năm học dài. Chỉ đến những tháng nghỉ hè rong chơi, chiếc trống trường mới thực sự nằm im lìm nghỉ ngơi trên giá.

Gần gũi là thế nhưng cũng cực kì xa xôi. Bởi chúng tôi đã học biết bao nhiêu năm vẫn chưa một lần được chạm vào mặt trống. Mặt trống tròn xoe được làm bằng da trâu hoặc da bò dày. Mặt trống lúc nào cũng trơn nhẵn, bóng láng. Mặt trống được trang trí bởi những miếng giấy màu được cắt theo họa tiết cơ bản của chiếc trống đồng Đông Sơn.

Chúng tôi cũng chưa một lần được chạm vào thân trống lúc nào cũng phình ra như bụng bia của bác hàng xóm cạnh nhà. Thân trống được làm bằng những mảnh gỗ mỏng ghép lại uốn cong, phình ra. Ở giữa thân trống có đai lồi lên để cố định những mảnh gỗ,. Thân trống được sơn màu đỏ gạch sẫm nổi bật. Chưa một lần được chạm vào trống,chỉ đứng xa xa nhìn ngắm nó. Bởi nhà trường quản lý rất chặt, không cho phép học sinh được chạm, nghịch trống. Bởi thế mà học sinh chúng tôi không bao giờ dám chơi xung quanh chiếc trống ấy.

Chiếc trống vừa gần gũi lại xa lạ ấy quả thực rất quen thuộc đối với chúng tôi – thế hệ học sinh. Ngày xa trường, chắc chắn, một trong những kỉ niệm chúng tôi nhớ về chính là hình ảnh chiếc trống trường nằm im lìm trên giá. Tôi yêu lắm, chiếc trống trường thân thương.

Tả cái trống trường (10 mẫu) (ảnh 1)

Tả cái trống trường (mẫu 2)

Trường là nơi cho học sinh học tập kiến thức và học cách làm người có ích cho xã hội, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Sau những giờ học tập vất vả, chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em rất quý cái trống trường em.

Cái trống trường được đặt ở trước cửa lớp em vì lớp em là lớp đầu tiên. Mỗi khi đi vào lớp là em phải đi qua cái trống nên em có rất nhiều ấn tượng, nó đã tạo ra cho em biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cũng như gắn liền với thời tuổi học trò của em. Mặt của trống là hình tròn. Trống với vỏ hình trụ được mở ở một đầu. Trống được dùng da phủ trên một mặt kín. Trống có hai đầu bao gồm cả hai đầu của một vỏ hình trụ, với một lỗ nhỏ nằm giữa hai đầu.

Chiều cao của trống bằng cậu học sinh lớp em, thân hình của nó thon thon, tròn tròn. Chân của trống được thiết kế chắc chắn để đặt trống lên. Mỗi khi vào lớp là bác bảo vệ lại gõ: "tùng, tùng, tùng", rồi đến những giờ giải lao chúng em lại nghe thấy tiếng trống. Khi gõ vào mặt trống nó vang lên và độ đàn hồi của trống rất tốt nó có thể vang vọng đến toàn trường.

Bề mặt của trống được làm bằng da trâu chắc chắn, quanh miệng trống được quấn một băng dính màu đỏ. Cái gõ trống thì được thiết kế một đầu nhọn hơn để gõ vào mặt trống, hình dạng của trống như một hình khối cầu, tròn tròn và màu sắc thì rất lung linh. Trống được sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn.

Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rắn chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống, chỉ khi nào sắp tới giờ là bác bảo vệ lại đi lên và cầm chiếc dùi đó gõ trống để báo hiệu cho học sinh và giáo viên.

Em rất yêu quý chiếc Trống trường em nó là người bạn gắn liền với em trong quãng đời tuổi thơ và cắp sách tới trường.

Tả cái trống trường (mẫu 3)

Một trong những hình ảnh huyền thoại của bất cứ ngôi trường nào là chiếc trống trường. Chiếc trống trường trang nghiêm nằm yên trên sảnh lớn nhà trường luôn là vẻ đẹp của ngôi trường – ngôi nhà thứ hai của hàng ngàn học sinh.

Chiếc trống trường là vật dụng, là đồ dùng và là người bạn của học trò chúng tôi. Chiếc trống trường đã cùng với ngôi trường bắt đầu từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động đến nay. Mặc dù đã nhiều năm, chiếc trống đã nhiều tuổi nhưng tiếng trống vang lên vẫn giòn giã như lúc đầu. Mỗi lần tiếng trống trường vang lên: "Tùng… tùng.." học trò chúng tôi lại xôn xao, xao xuyến đến lạ.

Chiếc trống có hình trụ, hai đáy hình tròn phẳng nhẵn thín. Dù đã lâu nhưng mặt trống vẫn nhẵn thín như vậy. Mặt trống được làm bằng da trâu hoặc da bò. Mỗi lần dùi trống đánh vào mặt trống, mặt trống rung lên căng và phát ra tiếng. Do sử dụng đã lâu nên mặt trống có màu ngà ngà phai dần từ tâm trống đi ra. Hai mặt trống được thiết kế hoàn toàn giống nhau. Thân trống được ghép từ những mảnh gỗ mỏng xếp khít lại với nhau. Giữa thân trống có hai đai lồi lên bao vòng quanh thân. Hai đai này giúp cho những mảnh ghép này được cố định.

Thân trống được sơn màu, thường sẽ được sơn màu đỏ gạch sẫm hoặc nâu. Người bạn đời của trống chính là chiếc dùi trống. Chiếc trống có vai trò rất quan trọng trong nhà trường. Nó được ví như chiếc đồng hồ báo thức của ngôi trường. Với hàng trăm, hàng ngàn học sinh, việc lấy tiếng trống trường làm hiệu lệnh để giúp cho học sinh có kỉ cương nề nếp hơn, các giờ học cũng đảm bảo được đúng tiến trình.

Tiếng trống trường khai giảng năm học mới, tiếng trống trường bắt đầu giờ giải lao, tiếng trống trường cũng là hiệu lệnh giờ tan trường. Nhờ có tiếng trống, hoạt động nhà trường mới được diễn ra một cách khoa học.

Bao nhiêu năm tháng qua đi,cái trống trường em vẫn chung thủy nằm trang nghiêm trên giá chờ đợi những đợt hè qua đi để năm học mới bắt đầu.

Tả cái trống trường (mẫu 4)

Cái trống có mặt ở ngôi trường em học không biết đã bao năm rồi; bác bảo vệ của trường ít nhất cũng đã mười hai năm, thế mà trống vẫn còn tốt.

Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục hai đầu thon lại, thân to, ba học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống.

Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn của bà Hai cạnh nhà em. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹt mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống.

Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẫm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là một vành đai do hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài bằng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu bác đánh chậm, nhỏ, càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và tỏa vào không trung những âm thanh kì lạ: Tùng! Tùng! Tùng!

Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào niên học, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ học, giờ ra chơi, giờ ra về và lúc bế giảng. Những lúc đi học trễ, nghe trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe trống báo hết tiết học, em mừng vui hể hả. Ngược lại, đôi khi đang chạy nhảy hả hê, trống lại báo hết giờ chơi, ai nấy đều tiếc rẻ. Một lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có thể đi bất cứ nơi nào trên Tổ quốc song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng trong kỉ niệm.

Tả cái trống trường (mẫu 5)

Đến nay, trường Tiểu học Ngô Thế Vinh của chúng em đã bước vào tuổi 30. Trường sở ngày càng được xây dựng khang trang hơn. Riêng cái trống trường đã được thay đổi nhiều lần. Đầu năm học mới, trống trường đã được “tân trang”. Cô giáo Thu Hiền nói vui với chúng em: “Trống trường sau khi đi thẩm mỹ viện về, bảnh bao hơn, tiếng nó giòn giã hơn cụ Trống năm ngoái…”

Cái trống trường em khá to. Mặt trống hai đầu bưng bằng da bò thuộc màu vàng nhạt. Đường kính mặt trống em đo được ba gang tay mình. Giữa mặt trống có ba vòng tròn đỏ thẫm bằng cái đĩa. Có đánh vào cái vòng tâm ấy, trống mới kêu vang xa. Thân trông phình to, có lẽ hai chú học trò lớp 4 nối tay nhau ôm vừa xuể. Tang trống được liên kết bằng những thanh gỗ hai đầu hơi bé, ở giữa hơi to; được gắn bằng sơn ta vừa bền vừa chắc. Giữa bụng trống được thắt bằng ba vòng đai bằng song, bằng mây trông rất khỏe và ngộ nghĩnh. Cái thân trống năm ngoái bạc phếch thì năm nay thân trống được sơn màu ngà, trang nhã lắm. Có lần em hỏi thầy Bình dạy thể dục tại sao người ta không dùng đinh sắt mà lại dùng đinh tre để bưng trống. Thầy Bình giảng giải: “Đinh tre dãn nở hợp lí, lúc nào cũng giữ cho mặt trống phẳng và căng đều. Đinh sắt làm mòn da trống. Đinh tre bám chặt vào các lỗ khoan.

Đó là kinh nghiệm lâu đời của những người thợ làm trông thủ công”.

Tả cái trống trường (mẫu 6)

Ở trường em, chiếc trống trường là đồ vật quan trọng, mà bất kì bạn học sinh nào cũng muốn được thử chạm vào một lần.

Chiếc trống trường gồm hai bộ phận là cái trống và giá đỡ. Cái trống có hình dáng như cái chum, bên trong rỗng, và hai đầu được bịt lại bằng một lớp da động vật. Lớp da ấy khá dày và đàn hồi rất cao. Người ta đã xử lí cho nó có màu sắc tươi sáng, và vẽ lên các họa tiết xinh đẹp màu đỏ, vàng và trắng. Phần thân trống thì được làm từ gỗ, khá chắc chắn. Phần vỏ đó được quét một lớp sơn màu đỏ tươi chống mối mọt. Nhờ phần thân rỗng, nên khi bác bả vệ dùng dùi đánh vào mặt trống da thì tạo ra âm thanh lớn, vang vọng cho cả trường đều nghe được.

Nhằm giúp trống được bảo vệ không bị trầy xước và dễ sử dụng. Người ta đặt trống lên một giá đỡ làm bằng gỗ sơn đỏ tươi như thân trống. Khi đặt trống lên giá, thì nó vừa cao bằng một người trưởng thành. Nhờ vậy, trống không bị lăn lung tung hay bị nền đất ẩm làm hỏng. Mà người đánh trống cũng không phải cúi nhiều khi đánh trống.

Em yêu lắm những tiếng trống mộc mạc mà âm vang Tùng… Tùng… Tùng… Chỉ mong sao, dù trường có ngày càng phát triển, thì tiếng trống cũng sẽ không bị thay thế bởi những tiếng chuông điện tử.

Tả cái trống trường (mẫu 7)

"Tùng... tùng... tùng" âm thanh rộn rả của tiếng trống phát ra từ đâu đó đã gợi em nhớ đến hình ảnh của cái trống trường em. Nó được đặt trên cái giá gỗ vững chắc, bên hành lang của văn phòng nhà trường.

Đó là một chiếc trống lớn, to gần bằng chiếc lu đựng nước, sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn. Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rán chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống.

Tiếng trống thật oai nghiêm. Nó có sức mạnh thúc giục chúng em nhanh chân đến lớp. Giờ chơi, tiếng trống như rộn rã reo vui, nó mời gọi chúng em ra sân nô đùa thỏa thích, nó như nhắc nhở chúng em tham gia tập thể dục nhịp nhàng. Đến giờ tan học, tiếng trống ngân vang một điệu khác, giòn hơn, hấp dẫn hơn.

Mỗi khi nghe tiếng trống, ai nấy đểu trở nên nghiêm trang. Tiếng trống ấy có lúc như âm vang tiếng trống trận oai hùng của cha ông thuở nào, có lúc lại tưng bừng, rộn rã như tiếng trống hội mùa, giỗ tổ nơi làng quê. Tiếng trống như nhắc nhở thầy trò dạy tốt, học tốt. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào năm học mới. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào mùa hè vui chơi thoải mái.

Suốt những năm học, bác trống luôn là người bạn thân thiết của chúng em. Hè đã đến, xin tạm chia tay với bác trống thân yêu. Mấy tháng hè, chắc bác rất buồn bã vì phải nằm im trên giá, ngắm nhìn sân trường vắng lặng với những xác phượng đỏ rơi trên thảm cỏ xanh. Khi còn đang học thì chỉ mong hè đến, nhưng hè tới, mới nghỉ vài ba bữa, chúng em lại mong chóng đến ngày được gặp bác trống, nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc của bác và gặp lại đông đủ thầy bạn, vui biết bao nhiêu.

Tả cái trống trường (mẫu 8)

Là học sinh, chắc hẳn là không ai còn xa lại cái trống trường. Em cũng vậy, từ khi học lớp một đến giờ, em đã biết rất rõ về cái trống trường. Nó gần như là biểu tượng, hình ảnh của trường học.

Cái trống có mặt ở trường của em không biết đã bao nhiêu năm rồi, bác bảo vệ nói nó cũng phải ít nhất là mười hai năm vậy mà nó vẫn còn rất tốt. Trống cao gần bằng cậu học sinh lớp bốn. Thân tròn to và được đặt trên một chiếc kệ gỗ. Ba đứa học sinh nhỏ ôm mới đủ để ôm vòng quanh trống. Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc da bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn.

Bao quanh mặt trống là hai thanh gỗ dẹp mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống. Thân trống được ghép những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thắm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng trống là một vành đai do hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng hai ngón tay cái. Nhìn từ xa bác trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cần chiếc dùi trống bằng gỗ dài khoảng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu, bác đánh chậm, nhỏ càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và phát ra không trung những âm thanh kì lạ: "tùng! tùng! tùng!” Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào đầu năm học mới, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi và cả lúc bế giảng.

Những lúc đi học trễ, nghe tiếng trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe tiếng trống báo hết giờ, em mừng hả hê. Ngược lại, đôi khi đang vui đùa cùng các bạn ở sân trường, trống lại vang lên báo giờ học, ai cũng tiếc rẻ. Một lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em lại xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có đi bất cứ nơi đâu trên đất nước song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng lên bao kỉ niệm.

Tả cái trống trường (mẫu 9)

Vậy là một năm học nữa lại kết thúc rồi, chúng em chia tay thầy cô bè bạn để về nghỉ hè hai tháng. Em sẽ rất nhớ chiếc bảng đen, chiếc cửa sổ, viên phấn trắng và cả chỗ ngồi thân quen. Đặc biệt điều mà làm em nhớ nhất lại chính là tiếng trống trường.

Cái trống trường em được đặt ở hành lang khu hiệu bộ. Cái trống to lắm ,phải mấy người ôm mới hết được. Thân trống được làm bằng lớp gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Thân trống phình to ở giữa nhìn béo béo ngộ nghĩnh lắm. Mỗi lần nhìn vào chiếc trống em lại tưởng tượng đến một anh to béo, lực lưỡng.

Hai bên bề mặt trống có hình tròn, nhẵn lì và được làm bằng lớp da trâu rất khỏe. Bởi vậy đã bao năm nay dù gõ mạnh thế nào cũng không thể chọc thủng được. Bên trong chiếc trống rỗng không có gì cả. Chính khoảng không gian trống rỗng bên trong đã giúp tiếng trống kêu thật to mỗi ngày, để các lớp học trên tầng hai tầng ba cũng có thể nghe được.

Trống được đặt trên giá làm bằng gỗ xà cừ chắc chắn và vững chãi.Cái trống cũng như một chiếc đồng hồ. Mỗi sáng tới trường chúng em lại được nghe tiếng trống rộn rã, vui tươi báo hiệu bắt đầu một buổi học mới. Tiếng trống cất lên cũng báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Rồi mỗi khi tan trường trống cũng lại vang lên liên hồi đều báo hiệu cho tất cả mọi người biết đã hết giờ.

Có lúc em thầm nghĩ, không biết bác trống có mệt mỏi không nhỉ? Ngày nào bác cũng làm việc nhiều lắm mà. Rồi hè đến, tất cả thầy cô và học sinh ở nhà, bác trống có buồn không? Em yêu và thích nghe tiếng trống nhất là phút giây khai trường. Thầy hiệu trưởng lên đánh những tiếng trống đầu tiên của năm học mới hòa cùng tiếng thơ: “Các em ơi trống trường đã điểm, một năm học mới nhiều niềm vui bắt đầu…”. Những khi ấy lòng em lại rạo rực háo hức vô cùng, háo hức chào đón năm học mới với thật nhiều điều thú vị.

Vậy đấy, với mọi người có thể tiếng trống thật bình thường, thật vô tri vô giác. Nhưng đối với em lại thật thân thương đến lạ kỳ. Em yêu trống trường em. Mong sao mùa hè này qua nhanh để em lại được tới trường lắng nghe tiếng trống rộn rã.

Tả cái trống trường (mẫu 10)

Từ năm học lớp một đến nay, không ai trong chúng tôi lại không biết rõ về cái trống trường.

Anh chàng trống này thân tròn như cái chum, lúc nào cũng trên một cái giá giỗ kê ở trước phòng bảo vệ. Mình anh ta được ghép bằng những mảnh gỗ đều chằn chặn, nở ở giữa, khum nhỏ lại ở hai đầu. Quanh lưng quấn hai vành đai to bằng con rắn cạp nong, nom rất hùng dũng. Hai đầu trống buộc kín bằng da trâu thuộc kĩ, căng rất phẳng.

Sáng sáng đi học tới gần trường, nghe thấy tiếng trống ồm ồm giục giã "Tùng! Tùng! Tùng!" là chúng tôi rảo bước cho kịp giờ học. Vào những lúc tập thể dục, anh trống lại "cầm càng" cho chúng tôi theo nhịp "Cắc, tùng! Cắc, tùng! " đều đặn. Khi anh ta "xả hơi " một hồi dài là lúc chúng tôi cũng được "xả hơi" sau buổi học.

Có thể sau này tôi sẽ rời xa mái trường này để lên học ở một ngôi trường to lớn hơn với tiếng chuông báo giờ hiện đại hơn. Nhưng dù vậy, tôi sẽ không bao giờ quên hình dáng cục mịch và âm thanh rộn rã của cái trống trường cùng bao kỉ niệm ấu thơ.

Tả cái trống trường (mẫu 11)

"Tùng... tùng... tùng" âm thanh rộn rã của tiếng trống phát ra từ đâu đó đã gợi em nhớ đến hình ảnh của cái trống trường em. Cái trống được đặt trên cái giá gỗ vững chắc, bên hành lang của văn phòng nhà trường.

Đó là một chiếc trống lớn, to gần bằng chiếc lu đựng nước, sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt bằng đinh rất chắc chắn. Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rắn chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống.

Tiếng trống thật oai nghiêm. Nó có sức mạnh thúc giục chúng em nhanh chân đến lớp. Giờ ra chơi, tiếng trống như rộn rã reo vui, nó mời gọi chúng em ra sân nô đùa thỏa thích, nó như nhắc nhở chúng em tham gia tập thể dục nhịp nhàng. Đến giờ tan học, tiếng trống ngân vang một điệu khác, giòn hơn, hấp dẫn hơn. Mỗi khi nghe tiếng trống, ai nấy đểu trở nên nghiêm trang.

Tiếng trống ấy có lúc như âm vang tiếng trống trận oai hùng của cha ông thuở nào, có lúc lại tưng bừng, rộn rã như tiếng trống hội mùa, giỗ tổ nơi làng quê. Tiếng trống như nhắc nhở thầy trò dạy tốt, học tốt. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào năm học mới. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào mùa hè vui chơi thoải mái. Suốt những năm học, bác trống luôn là người bạn thân thiết của chúng em.

Hè đã đến, xin tạm chia tay với bác trống thân yêu. Mấy tháng hè, chắc bác rất buồn bã vì phải nằm im trên giá, ngắm nhìn sân trường vắng lặng với những xác phượng đỏ rơi trên thảm cỏ xanh. Khi còn đang học thì chỉ mong hè đến, nhưng hè tới, mới nghỉ vài ba bữa, chúng em lại mong chóng đến ngày được gặp bác trống, nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc của bác và gặp lại đông đủ thầy cô, bạn bè vui biết bao nhiêu.

Tả cái trống trường (mẫu 12)

Đến nay, trường Tiểu học Ngô Thế Vinh của chúng em đã bước vào tuổi 30. Trường sở ngày càng được xây dựng khang trang hơn. Riêng cái trống trường đã được thay đổi nhiều lần. Đầu năm học mới, trống trường đã được “tân trang”. Cô giáo Thu Hiền nói vui với chúng em: “Trống trường sau khi đi thẩm mỹ viện về, bảnh bao hơn, tiếng nó giòn giã hơn cụ Trống năm ngoái…”

Cái trống trường em khá to. Mặt trống hai đầu bưng bằng da bò thuộc màu vàng nhạt. Đường kính mặt trống em đo được ba gang tay mình. Giữa mặt trống có ba vòng tròn đỏ thẫm bằng cái đĩa. Có đánh vào cái vòng tâm ấy, trống mới kêu vang xa. Thân trông phình to, có lẽ hai chú học trò lớp 4 nối tay nhau ôm vừa xuể. Tang trông được liên kết bằng những thanh gỗ hai đầu hơi bé, ở giữa hơi to; được gắn bằng sơn ta vừa bền vừa chắc. Giữa bụng trống được thắt bằng ba vòng đai bằng song, bằng mây trông rất khỏe và ngộ nghĩnh. Cái thân trông năm ngoái bạc phếch thì năm nay thân trống được sơn màu ngà, trang nhã lắm. Có lần em hỏi thầy Bình dạy thể dục tại sao người ta không dùng đinh sắt mà lại dùng đinh tre để bưng trống. Thầy Bình giảng giải: “Đinh tre dãn nở hợp lí, lúc nào cũng giữ cho mặt trống phẳng và căng đều. Đinh sắt làm mòn da trống. Đinh tre bám chặt vào các lỗ khoan. Đó là kinh nghiệm lâu đời của những người thợ làm trông thủ công”.

Tả cái trống trường (mẫu 13)

Trường là nơi cho học sinh học tập kiến thức và học cách làm người có ích cho xã hội, mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Sau những giờ học tập vất vả, chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em rất quý cái trống trường em.

Cái trống trường được đặt ở trước cửa lớp em vì lớp em là lớp đầu tiên. Mỗi khi đi vào lớp là em phải đi qua cái trống nên em có rất nhiều ấn tượng, nó đã tạo ra cho em biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cũng như gắn liền với thời tuổi học trò của em. Mặt của trống là hình tròn. Trống với vỏ hình trụ được mở ở một đầu. Trống được dùng da phủ trên một mặt kín. Trống có hai đầu bao gồm cả hai đầu của một vỏ hình trụ, với một lỗ nhỏ nằm giữa hai đầu.

Chiều cao của trống bằng cậu học sinh lớp em, thân hình của nó thon thon, tròn tròn. Chân của trống được thiết kế chắc chắn để đặt trống lên. Mỗi khi vào lớp là bác bảo vệ lại gõ: "tùng, tùng, tùng", rồi đến những giờ giải lao chúng em lại nghe thấy tiếng trống. Khi gõ vào mặt trống nó vang lên và độ đàn hồi của trống rất tốt nó có thể vang vọng đến toàn trường.

Bề mặt của trống được làm bằng da trâu chắc chắn, quanh miệng trống được quấn một băng dính màu đỏ. Cái gõ trống thì được thiết kế một đầu nhọn hơn để gõ vào mặt trống, hình dạng của trống như một hình khối cầu, tròn tròn và màu sắc thì rất lung linh. Trống được sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn.

Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rắn chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống, chỉ khi nào sắp tới giờ là bác bảo vệ lại đi lên và cầm chiếc dùi đó gõ trống để báo hiệu cho học sinh và giáo viên .

Em rất yêu quý chiếc Trống trường em nó là người bạn gắn liền với em trong quãng đời tuổi thơ và cắp sách tới trường.

Tả cái trống trường (mẫu 14)

Sau những giờ học tập vất vả chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em quý cái trống trường em giống như một người bạn hiền.

Đó là chiếc trống to khoảng bằng cái lu lớn. Mặt của trống hình tròn. Trống được sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, rất căng và phẳng. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn. Thân trống hình trụ, hai đầu trống được làm từ những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Chân của trống được thiết kế chắc chắn để đặt trống lên. Cây dùi dài cỡ hai gang tay người lớn, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống, chỉ khi nào sắp tới giờ là bác bảo vệ lại đi lên và cầm chiếc dùi đó gõ trống để báo hiệu cho học sinh và giáo viên nghỉ.

Vào đầu giờ học tiếng trống vang lên “tùng tùng tùng” như một âm thanh giục giã mọi người hãy nhanh chóng vào lớp để chuẩn bị cho một ngày học mới hiệu quả.

Vào cuối giờ trống vang lên một hồi dài “tùng tùng tùng … tùng” làm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày học tập căng thẳng. Vào những ngày thi âm thanh tiếng trống nghe thật nghiêm trang và hồi hộp. Nhìn bác trống ít nói là thế nhưng luôn làm việc nghiêm túc và đúng giờ. Những khi rảnh rỗi, bác nằm nghỉ hoặc ngắm dòng thời gian trôi.

Cứ thế, bác trống gắn bó với nhà trường, thầy cô và các bạn học sinh. Bác chứng kiến bao kỉ niệm của tuổi học trò và những thành tích được trao dưới sân trường. Dù mai này rời xa mái trường, nhưng hình ảnh của bác trống trường vẫn in đậm trong tâm trí em.

Tả cái trống trường (mẫu 15)

Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cấp 1, khi sắp phải rời xa nơi đây để bước sang một chặng đường mới. Em chợt thấy có nhiều cảm xúc với bác trống trường em nằm im lìm quanh năm ở một góc sân.

Có lẽ chiếc trống trường là hình ảnh quá quen thuộc đối với mỗi ngôi trường, với từng bạn học sinh. Chiếc trống trường là người bạn thân thiết, là “chiếc đồng hồ báo thức” đến giờ vào học, đến giờ ra chơi và đến giờ ra về. Tiếng trống trường không nói, nhưng em biết rằng nó luôn yêu quý từng thế hệ học sinh.

Trống trường được làm bằng gỗ, đóng đinh từng tấm ván mỏng lại với nhau nhưng bên trong thì rỗng tuếch. Vì bên trong rỗng thì tiếng kêu của nó mới kêu vang và xa hơn. Thường thì gỗ sẽ có màu nâu nhạt, trống trường thường đi liền với dùi trống. Đây là hai thứ bất di bất dịch, luôn gắn liền với nhau vì có dùi trống thì mới có thể cất lên thành tiếng được. Mặt trống được làm bằng da trâu rất mịn và chắc chắn. Khi sờ vào đó em thấy nó mềm và mịn, lúc dùi trống gõ vào thì mặt trống lõm xuống một chút và bật ra âm thanh lớn.

Chiếc trống trường rất to, phải hai bạn học sinh ôm mới xuể, vì nó phình ở bụng, còn hai đầu lại thu nhỏ lại. Tiếng kêu của mặt trống em nhẹ hơn khi gõ vào xung quanh trống. Chiếc trống trường nằm trên một cái kệ và được bác bảo vệ đặt ở một góc sân. Quanh năm suốt tháng nó chỉ nằm đó, im lìm, khi nào đến giờ ra chơi, ra về thì nó mới kêu lên một hồi dài. Mặc dù quanh năm bình lặng nhưng hầu như bạn học sinh nào cũng yêu quý chiếc trống trường, vì nó gắn liền với những tiết học.

Hơn hết tiếng trống trường chính là mở màn cho một năm học mới nhiều thành công hơn nữa. Vào lúc khai giảng, bác trống trường được trang trí hoa văn rất đẹp để đồng hành với chúng em trong năm học mới. Khi mùa hè đến, bác nằm im lìm bên những cây phượng già, hoa rụng lả tả. Chúng em chia tay bác về với gia đình thân yêu. Có lẽ lúc đó bác trống cũng được nghỉ hè. Em cứ có cảm giác bác buồn khi phải chia xa từng thế hệ học trò.

Em rất yêu quý bác trống trường và dù sau này có rời xa mái trường em vẫn luôn nhớ về bác như một người bạn cũ.

Tả cái trống trường (mẫu 16)

Một trong những hình ảnh huyền thoại của bất cứ ngôi trường nào là chiếc trống trường. Chiếc trống trường trang nghiêm nằm yên trên sảnh lớn nhà trường luôn là vẻ đẹp của ngôi trường – ngôi nhà thứ hai của hàng ngàn học sinh.

Chiếc trống trường là vật dụng, là đồ dùng và là người bạn của học trò chúng tôi. Chiêc trống trường đã cùng với ngôi trường bắt đầu từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động đến nay. Mặc dù đã nhiều năm, chiếc trống đã nhiều tuổi nhưng tiếng trống vang lên vẫn giòn giã như lúc đầu. Mỗi lần tiếng trống trường vang lên: "Tùng… tùng.." học trò chúng tôi lại xôn xao, xao xuyến đến lạ.

Chiếc trống có hình trụ, hai đáy hình tròn phẳng nhẵn thín. Dù đã lâu nhưng mặt trống vẫn nhẵn thín như vậy. Mặt trống được làm bằng da trâu hoặc da bò. Mỗi lần dùi trống đánh vào mặt trống, mặt trống rung lên căng và phát ra tiếng. Do sử dụng đã lâu nên mặt trống có màu ngà ngà phai dần từ tâm trống đi ra. Hai mặt trống được thiết kế hoàn toàn giống nhau. Thân trống được ghép từ những mảnh gỗ mỏng xếp khít lại với nhau. Giữa thân trống có hai đai lồi lên bao vòng quanh thân. Hai đai này giúp cho những mảnh ghép này được cố định.

Thân trống được sơn màu, thường sẽ được sơn màu đỏ gạch sẫm hoặc nâu. Người bạn đời của trống chính là chiếc dùi trống. Chiếc trống có vai trò rất quan trọng trong nhà trường. Nó được ví như chiếc đồng hồ báo thức của ngôi trường. Với hàng trăm, hàng ngàn học sinh, việc lấy tiếng trống trường làm hiệu lệnh để giúp cho học sinh có kỉ cương nề nếp hơn, các giờ học cũng đảm bảo được đúng tiến trình.

Tiếng trống trường khai giảng năm học mới, tiếng trống trường bắt đầu giờ giải lao, tiếng trống trường cũng là hiệu lệnh giờ tan trường. Nhờ có tiếng trống, hoạt động nhà trường mới được diễn ra một cách khoa học.

Bao nhiêu năm tháng qua đi,cái trống trường em vẫn chung thủy nằm trang nghiêm trên giá chờ đợi những đợt hè qua đi để năm học mới bắt đầu.

Tả cái trống trường (mẫu 17)

Chú trống trường em rất oai. Hiệu lệnh của chú ban ra, cả trường ai cũng phải răm rắp làm theo. 6h30 chú cất ba hồi dài vang động xóm thôn. Học sinh thôn Hạ, thôn Thượng, thôn Trung náo nức, hối hả đến trường. Một hồi chín tiếng, học sinh các lớp xếp hàng vào lớp. Một hồi sáu tiếng báo hiệu ra chơi. Một hồi ba tiếng, học sinh lại vào học. Một hồi trống dài tan học, hàng nghìn học sinh túa ra về.

Tiếng trống trường em kêu to lắm. Từ thôn Thượng, sáng nào em cũng nghe rõ tiếng trông trường em. Cái âm thanh “Tùng! Tùng! Tùng!” lúc khoan, lúc nhặt, lúc dồn dập cứ dội vào lòng em, giục em rảo bước. Chẳng hề cần ăn uống mà chú ta cần mẫn, siêng năng, rất đúng giờ. Ba tháng hè chú nằm nghỉ. Suốt năm học trừ ngày lễ, ngày Chủ nhật là chú được nằm chơi, còn từ thứ 2 đến thứ 7 ngày hai buổi, chú dõng dạc truyền lệnh. Khi nào chú cũng nhắc thầy trò: “Đúng giờ! Đúng giờ! Nhanh lên! Nhanh lên!”

Tiếng trống ngày khai trường, tiếng trống tan học… cái âm thanh bình dị, thân thuộc ấy đã để lại trong tâm hồn em bao kỉ niệm đẹp về mái trường thân yêu, về tình thầy, tình bạn một thời thơ bé.

Mới ngày nào vào học lớp Một, nghe tiếng trống trường ngày khai giảng mà hồi hộp. Thế mà nay em đã là cậu học sinh lớp Bốn rồi. Càng thấy yêu càng thấy nhớ cái âm thanh rộn ràng ấy mỗi buổi mai khi hừng đông rực đỏ.

Tả cái trống trường (mẫu 18)

Suốt bao nhiêu năm đi học, có một nhân vật quan trọng luôn gắn bó với em, đó chính là bác trống trường em.

Bác có bộ dạng to béo, một vòng tay em ôm không xuể. Mỗi khi muốn di chuyển bác đi đâu, phải ba bốn bạn hợp lực lại mới có thể bê được. Người bác nhìn như cái chum nước, hai đầu bịt kín. Bác khoác nên mình chiếc áo màu đỏ tươi rực rỡ. Mặt bác tròn xoe, hai mặt làm bằng da trâu thuộc màu nâu nhạt, được viền bằng lớp da màu nâu đậm che đi những vết đóng mặt với thân. Trên mặt bác vẽ những hoa văn nhìn giống như trên trống đồng, trông rất đẹp mắt. Ở giữa thân mình bác có một vòng dây mây xoắn lại, cột chính giữa, làm thành một cái dây đeo để treo bác lên. Thường ngày, bác được đặt nằm trên giá đỡ cũng được sơn màu đỏ chót. Công việc của bác rất quan trọng. Mỗi giờ ra chơi, vào lớp, bác đều vang lên những tiếng trống giòn giã “Tùng… Tùng… Tùng…” thúc giục chúng em mau vào lớp học tập, hoặc nhắc nhở chúng em đến giờ rồi mau mau nghỉ ngơi. Chiếc dùi trống làm bằng gỗ thuôn dài, đánh từng nhịp, từng nhịp, làm mặt trống rung động rồi phát ra âm thanh. Mỗi tháng, chúng em đều được cử người đến lau để trống luôn sạch đẹp.

Chiếc trống trường là một người bác thân thiện không thể thiếu đối với chúng em. Những ngày hè nắng oi ả, thiếu đi tiếng trống thúc giục, chúng em chỉ mong ngóng sớm quay trở lại trường, để một lần nữa nghe tiếng bác âm vang.

Tả cái trống trường (mẫu 19)

Từ năm học lớp một đến nay, không ai trong chúng tôi lại không biết rõ về cái trống trường.

Anh chàng trống này thân tròn như cái chum, lúc nào cũng trên một cái giá giỗ kê ở trước phòng bảo vệ. Mình anh ta được ghép bằng những mảnh gỗ đều chằn chặn, nở ở giữa, nhỏ lại ở hai đầu. Quanh lưng quấn hai vành đai to bằng con rắn cạp nong, nom rất hùng dũng. Hai đầu trống buộc kín bằng da trâu thuộc kĩ, căng rất phẳng.

Sáng sáng đi học tới gần trường, nghe thấy tiếng trống ồm ồm giục giã “ tùng! Tùng! Tùng!” là chúng tôi rảo bước cho kịp giờ học. Vào những lúc tập thể dục, anh trống lại “ cầm càng “ cho chúng tôi theo nhịp “ cắc, tùng! Cắc, tùng! “ đều đặn. Khi anh ta “ xả hơi ” một hồi dài là lúc chúng tôi cũng được “ xả hơi ” sau buổi học.

Có thể sau này tôi sẽ rời xa mái trường này để lên học ở một ngôi trường to lớn hơn với tiếng chuông báo giờ hiện đại hơn. Nhưng dù vậy, tôi sẽ không bao giờ quên hình dáng cục mịch và âm thanh rộn rã của cái trống trường cùng bao kỉ niệm ấu thơ.

Tả cái trống trường (mẫu 20)

Tùng...tùng...tùng. Âm thanh quen thuộc lại vang lên, đó là tiếng kêu giòn giã của chiếc trống trường em.

Anh trống nằm bệ vệ trên cái giá đặt trước cửa phòng bác bảo vệ. Anh trống đã gắn bó với trường em từ lâu lắm rồi. Vì thế bên ngoài anh mặc chiếc áo đã sờn màu, đôi chỗ bị xước nữa. Mình trống to tròn, mập mạp rất đáng yêu tưởng như muốn đi đâu anh ta cũng phải lăn trên mặt đất. Thân trống được làm từ nhiều miếng gỗ khép lại bằng những cái đinh rất to. Hai mặt trống được làm từ da trâu đã thuộc, sờ tay lên thấy sần sùi. Hai vành trống màu xám như hai con rắn nằm bất động nom khá hung dữ. Nằm cạnh anh là bé dùi trông nhỏ nhắn nhưng khi đánh lại vang những tiếng rất dõng dạc. Anh trống là bạn của tất cả học trò. Mỗi buổi sáng, tiếng gọi giục giã của anh báo hiệu cho chúng em xếp hàng vào lớp. Anh trống không bao giờ sai hẹn, vào giờ ra chơi hay ra về, ba hồi trống vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Học trò về hết, anh trống lại buồn thiu một mình nằm lặng im trên giá gỗ.

Trong suốt bốn năm học qua, anh trống là người bạn thân thiết của chúng em. Dẫu mai đây khi xa mái trường thân yêu, hình ảnh cái trống trường vẫn còn đọng lại trong tâm hồn em.

Tả cái trống trường (mẫu 21)

Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cấp 1, khi sắp phải rời xa nơi đây để bước sang một chặng đường mới. Em chợt thấy có nhiều cảm xúc với chú trống nằm im lìm quanh năm ở một góc sân. Có lẽ chiếc trống trường là hình ảnh quá quen thuộc đối với mỗi ngôi trường, với từng bạn học sinh.

Chiếc trống trường là người bạn thân thiết, là “chiếc đồng hồ báo thức” đến giờ vào học, đến giờ ra chơi và đến giờ ra về. Tiếng trống trường không nói, nhưng em biết rằng nó luôn yêu quý từng thế hệ học sinh.

Trống trường được làm bằng gỗ, đóng đinh từng tấm ván mỏng lại với nhau nhưng bên trong thì rỗng tuếch. Vì bên trong rỗng thì tiếng kêu của nó mới kêu vang và xa hơn. Thường thì gỗ sẽ có màu nâu nhạt, trống trường thường đi liền với dùi trống. Đây là hai thức bất di bất dịch, luôn gắn liền với nhau vì có dùi trống thì mới có thể cất lên thành tiếng được. Mặt trống được làm bằng da trâu rất mịn và chắc chắn. Khi sờ vào đó em thấy nó mềm và mịn, lúc dùi trống gõ vào thì mặt trống lõm xuống một chút và bật ra âm thanh lớn.

Chiếc trống trường rất to, phải hai bạn học sinh ôm mới xuể, vì nó phình ở bụng, còn hai đầu lại thu nhỏ lại. Tiếng kêu của mặt trống em nhẹ hơn khi gõ vào xung quanh trống. Chiếc trống trường nằm trên một cái kệ và được bác bảo vệ đặt ở một góc sân. Quanh năm suốt tháng nó chỉ nằm đó, im lìm, khi nào đến giờ ra chơi, ra về thì nó mới kêu lên một hồi dài.

Mặc dù quanh năm bình lặng nhưng hầu như bạn học sinh nào cũng yêu quý chiếc trống trường, vì nó gắn liền với những tiết học. Hơn hết trống trường chính là mở màn cho một năm học mới nhiều thành công hơn nữa. Vào lúc khai giảng, trống trường được trang trí hoa văn rất đẹp để đồng hành với chúng em trong năm học mới.

Khi mùa hè đến, trống trường nằm im lìm bên những cây phượng già, hoa rụng lả tả. Chúng em chia tay chiếc trống trường về với gia đình thân yêu. Có lẽ lúc đó trống trường cũng được nghỉ hè. Em cứ có cảm giác nó buồn khi phải chia xa từng thế hệ học trò.

Em rất yêu quý chiếc cổng trường và dù sau này có rời xa mái trường em vẫn luôn nhớ về nó như một người bạn cũ.

Tả cái trống trường (mẫu 22)

Cái trống có mặt ở ngôi trường em học không biết đã bao năm rồi; bác bảo vệ của trường ít nhất cũng đã mười hai năm, thế mà trống vẫn còn tốt.

Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục hai đầu thon lại, thân to, ba học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống.

Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn của bà Hai cạnh nhà em. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹt mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống.

Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẫm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là một vành đai do hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài bằng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu bác đánh chậm, nhỏ, càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và tỏa vào không trung những âm thanh kì lạ: Tùng! Tùng! Tùng!

Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào niên học, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ học, giờ ra chơi, giờ ra về và lúc bế giảng. Những lúc đi học trễ, nghe trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe trống báo hết tiết học, em mừng vui hể hả. Ngược lại, đôi khi đang chạy nhảy hả hê, trống lại báo hết giờ chơi, ai nấy đều tiếc rẻ. Một lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có thể đi bất cứ nơi nào trên Tổ quốc song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng trong kỉ niệm.

Tả cái trống trường (mẫu 23)

Vậy là một năm học nữa lại kết thúc rồi, chúng em chia tay thầy cô bè bạn để về nghỉ hè hai tháng. Em sẽ rất nhớ chiếc bảng đen, chiếc cửa sổ, viên phấn trắng và cả chỗ ngồi thân quen. Đặc biệt điều mà làm em nhớ nhất lại chính là tiếng trống trường.

Cái trống trường em được đặt ở hành lang khu hiệu bộ. Cái trống to lắm ,phải mấy người ôm mới hết được. Thân trống được làm bằng lớp gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Thân trống phình to ở giữa nhìn béo béo ngộ nghĩnh lắm. Mỗi lần nhìn vào chiếc trống em lại tưởng tượng đến một anh to béo, lực lưỡng.

Hai bên bề mặt trống có hình tròn, nhẵn lì và được làm bằng lớp da trâu rất khỏe. Bởi vậy đã bao năm nay dù gõ mạnh thế nào cũng không thể chọc thủng được. Bên trong chiếc trống rỗng không có gì cả. Chính khoảng không gian trống rỗng bên trong đã giúp tiếng trống kêu thật to mỗi ngày, để các lớp học trên tầng hai tầng ba cũng có thể nghe được.

Trống được đặt trên giá làm bằng gỗ xà cừ chắc chắn và vững chãi.Cái trống cũng như một chiếc đồng hồ. Mỗi sáng tới trường chúng em lại được nghe tiếng trống rộn rã, vui tươi báo hiệu bắt đầu một buổi học mới. Tiếng trống cất lên cũng báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Rồi mỗi khi tan trường trống cũng lại vang lên liên hồi đều báo hiệu cho tất cả mọi người biết đã hết giờ.

Có lúc em thầm nghĩ, không biết bác trống có mệt mỏi không nhỉ? Ngày nào bác cũng làm việc nhiều lắm mà. Rồi hè đến, tất cả thầy cô và học sinh ở nhà, bác trống có buồn không? Em yêu và thích nghe tiếng trống nhất là phút giây khai trường. Thầy hiệu trưởng lên đánh những tiếng trống đầu tiên của năm học mới hòa cùng tiếng thơ: “Các em ơi trống trường đã điểm, một năm học mới nhiều niềm vui bắt đầu…”. Những khi ấy lòng em lại rạo rực háo hức vô cùng, háo hức chào đón năm học mới với thật nhiều điều thú vị.

Vậy đấy, với mọi người có thể tiếng trống thật bình thường, thật vô tri vô giác. Nhưng đối với em lại thật thân thương đến lạ kỳ. Em yêu trống trường em. Mong sao mùa hè này qua nhanh để em lại được tới trường lắng nghe tiếng trống rộn rã.

Tả cái trống trường (mẫu 24)

Sau những giờ học tập vất vả chúng em lại được giải lao, cứ đến giờ là tiếng trống trường em cất lên báo hiệu giờ giải lao đã đến. Vì vậy em quý cái trống trường em giống như một người bạn hiền.

Đó là chiếc trống to khoảng bằng cái lu lớn. Mặt của trống hình tròn. Trống được sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, rất căng và phẳng. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn. Thân trống hình trụ, hai đầu trống được làm từ những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Chân của trống được thiết kế chắc chắn để đặt trống lên. Cây dùi dài cỡ hai gang tay người lớn, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống, chỉ khi nào sắp tới giờ là bác bảo vệ lại đi lên và cầm chiếc dùi đó gõ trống để báo hiệu cho học sinh và giáo viên nghỉ.

Vào đầu giờ học tiếng trống vang lên “tùng tùng tùng” như một âm thanh giục giã mọi người hãy nhanh chóng vào lớp để chuẩn bị cho một ngày học mới hiệu quả.

Vào cuối giờ trống vang lên một hồi dài “tùng tùng tùng … tùng” làm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày học tập căng thẳng. Vào những ngày thi âm thanh tiếng trống nghe thật nghiêm trang và hồi hộp. Nhìn bác trống ít nói là thế nhưng luôn làm việc nghiêm túc và đúng giờ. Những khi rảnh rỗi, bác nằm nghỉ hoặc ngắm dòng thời gian trôi.

Cứ thế, bác trống gắn bó với nhà trường, thầy cô và các bạn học sinh. Bác chứng kiến bao kỉ niệm của tuổi học trò và những thành tích được trao dưới sân trường. Dù mai này rời xa mái trường, nhưng hình ảnh của bác trống trường vẫn in đậm trong tâm trí em.

Tả cái trống trường (mẫu 25)

Trường học giống như một ngôi nhà thứ hai của em vậy. Nơi ấy không chỉ có những người thân là bạn bè, thầy cô, từng chiếc bàn từng góc lớp, rồi cặp sách, bút mực,phấn trắng bảng đen. Tất cả những thứ ấy đã làm cho cuộc sống trong ngôi trường hay chính là ngôi nhà thứ hai này thật sự đẹp. Tuy nhiên còn một vật không thể nào không nhắc đến đó là cái trống trường.

Trống trường em giống như chiếc đồng hồ báo thức vậy, nó vang lên mỗi khi vào lớp, sau đó lại vang lên để báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với ngôi trường này. Trống trường to lắm, nó có hình dạng rất kì lạ, ở giữa trống phình to ra như bụng một bà chửa sắp đến ngày đi đẻ. Ở hai đầu thon gọn lại và được bao bọc bởi một lớp da trâu hay da bò gì đó. Điều đặc biệt là nó rất nhẵn và rất màu thâm tím gì đó. Thân to, hai học sinh nối tay nhau mới ôm đủ một vòng quanh trống. Nó được nằm trên chiếc giá đánh trống của nhà trường. Hình bầu trống to to ở giữa có màu vàng hay thêm một ít màu đỏ trông rất đẹp. Thân trống được ghép từ các mảnh gỗ chắc chắn sơn màu đỏ thắm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là một đai mây bện xoắn vào nhau, lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị. Trống vốn dĩ được thầy hiệu trưởng đánh một hồi dài để báo hiệu một mùa khai trường nữa lại đến. Đâu đấy âm vang “tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá”. Làm sao có ai quên được tiếng trống trường khi bắt đầu năm học mới, trống sau bao lâu nghỉ ngơi nó vui sướng như được người ta gõ vào mình. Có lẽ bởi thế nên âm thanh nó vang động rộn rã đến thế. Nhưng bây giờ khi vào năm học thì những tiết học kết thúc được chính bác bảo vệ thay hiệu trưởng gõ vào chiếc trống ấy.

Em thấy yêu nó bởi nó giống như chiếc chuông báo thức. Vui làm sao khi một giờ học mệt mỏi vang lên những tiếng trống ấy làm cho mỗi người học sinh thấy tươi tỉnh hơn khi được ra chơi hay về nhà.

Tả cái trống trường (mẫu 26)

Là học sinh, chắc hẳn là không ai còn xa lại cái trống trường. Em cũng vậy, từ khi học lớp một đến giờ, em đã rất biết rõ về cái trống trường. Nó gần như là biểu hiện của trường học.

Cái trống có mặt ở trường học của em không biết đã bao nhiêu năm rồi, bác bảo vệ nói nó cũng phải ít nhất là mười hai năm rồi vậy mà nó vẫn còn rất tốt. Trống cao gần bằng cậu học sinh lớp bốn. Thân tròn to và được đặt trên một chiếc kệ gỗ. Ba đứa học sinh nhỏ ôm mới đủ để ôm vòng quanh trống. Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc da bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nổi tráng bánh cuốn. Bao quanh mặt trống là hai thanh gỗ dẹp mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống. Thân trống được ghép những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thắm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng trống là một vành đai do hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng hai ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cần chiếc dùi trống bằng gỗ dài khoảng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. lúc đầu, bác đánh chậm, nhỏ càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống run lên và phát ra không trung những âm thanh kì lạ:”tùng! tùng! tùng!”

Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào đầu năm học mới, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi và cả lúc bế giảng. Những lúc đi học trễ, nghe tiếng trống trường dồn dập, em dảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài. nghe tiếng trống báo hết giờ, em mừng hả hê. Ngược lại, đôi khi đang vui đùa cùng các bạn ở sân trường, trống lại vang lên báo giờ học, ai cũng tiếc rẻ. Một lần hè đến, nghe trống trường bao hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em lại xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có đi bất cứ nới đâu trên đất nước song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng lên bao kỉ niệm.

Tả cái trống trường (mẫu 27)

Cái trống có mặt ở trường em không biết đã bao năm rồi; bác bảo vệ ở trường ít nhất đã làm mười hai năm, thế mà trống vẫn còn tốt. Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục, hai đầu thon lại, thân to, ba học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống.

Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn của bà Hai cạnh nhà em. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹt mỏng, sơn viên đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống.

Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẫm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là một vành đai do hai cây mây bệnh xoắn vào nhau lớn bằng ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cầm chiếc dùi trống bằng gỗ dài bằng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu bác đánh chậm, nhỏ, càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống rung lên và toả vào không trung những âm thanh kỳ lạ: Tùng! Tùng! Tùng!

Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào năm học, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ học, giờ ra chơi, giờ ra về và lúc bế giảng. Những lúc đi học trễ, nghe tiếng trống trường dồn dập, em rảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe trống báo hết tiết học, em mừng vui hể hả. Ngược lại, đôi khi đang nhảy hả hê, trống lại báo hết giờ chơi, ai nấy đều tiếc rẻ. Mỗi lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

Trống trường thật sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có thể đi đến bất cứ nơi nào trên Tổ quốc song mãi mãi tiếng trống trường vẫn bập bùng trong kỷ niệm.

Tả cái trống trường (mẫu 28)

“Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ…”

Chắc hẳn, cho tới bây giờ, ai ai cũng vẫn nhớ những vần thơ này về bác trống trường. Bác trống trường tôi ngày nào cũng cất vang những tiếng “tùng…tùng…tùng” giục giã học sinh vào lớp.

Bác trống cao chừng tới bụng tôi, khum khum hình bầu dục, thon ở hai đầu. Thân trống to như một quả trứng khổng lồ, sặc sỡ sắc màu. Thân trống được ghép từ những mảnh gỗ chắc chắn, phủ một lớp sơn màu đỏ mận. Chính giữa thân trống phình to, mọi người vẫn gọi đó là cái bụng của bác. Chắc hẳn vì ngày nào cũng cất tiếng kêu vang nên bụng bác mới to tròn đến vậy. Bao quanh bụng có một chiếc thắt lưng đặc biệt, ấy là một vành đai tròn tròn. Chiếc vành này bện từ hai cây mây mềm mại. Xung quanh chiếc đai được in hình hai chú rồng vàng uốn lượn như đang tung bay giữa không trung. Hai đầu trống căng phẳng nhờ tấm da trâu đã nhuộm màu vàng tươi. Mặt trống tròn trịa, in hình một chiếc mặt trời đỏ với muôn tia nắng vàng tỏa ra khắp phía. Nối liền mặt trống với thân trống là hai chiếc cạp trắng ngà. Người anh em ruột thịt của bác trống chính là cậu dùi. Dùi trống cùng bằng gỗ, to chừng bắp tay em. Dùi được gọt dũa cẩn thận. Mỗi ngày, bác trống nằm ưỡn bụng trên một chiếc kệ gỗ ở hành lang dãy nhà lớp học. Dù nằm, bác vẫn không hề lười biếng đâu nhé! Chỉ cần tới giờ, bác bảo vệ giơ cao chiếc dùi, gõ mạnh cái đầu tròn tròn vào mặt trống thì trống cất ngay những tiếng “tùng… tùng… tùng…” rộn vang. Thanh âm vang văng vẳng đi khắp khu trường, học sinh chạy vội vào lớp để bắt đầu một ngày học tập hứng thú. Bác cũng chẳng quên kêu như vậy khi giờ ra chơi đến. Bác còn cắc “tùng…tùng…tùng…cắc” đều đặn để chúng tôi đều đặn tập thể dục giữa giờ.

Mỗi hè, tôi lại nhớ tiếng trống rộn vang kia đến lạ. Dường như, thanh âm “tùng…tùng…tùng…” của trống đã trở thành bản nhạc chẳng thể thiếu trong đời mỗi học sinh. Tôi hi vọng, bác trống trường lúc nào cũng khỏe mạnh để ca những hồi trống vang lừng.

Tả cái trống trường (mẫu 29)

Đối với một người học sinh, tiếng trống trường luôn là một âm thanh quen thuộc. Tiếng trống báo hiệu thời gian giải lao đã đến. Sân trường đang vắng lặng không một bóng học sinh, chỉ có những chú chim nhỏ đang bay nhảy khắp nơi. Bỗng nhiên “tùng, tùng, tùng” – âm thanh ấy kéo lên vang vọng khắp sân trường khiến cho mấy chú chim nhỏ giật mình bay vọt. Không đầy một phút sau, trong các lớp, học sinh chạy ùa ra ngoài khiến sân trường đang im ắng bỗng nhiên trở nên vui nhộn và nô nức tiếng cười. Chiếc trống thì lại nằm im ngắm nhìn những cô cậu học sinh thỏa sức vui đùa. Nhưng trong tâm trí mỗi học sinh, thì không ai lại không quý chiếc trống trường, một chiếc trống thân thuộc và luôn gắn bó trong suốt những tháng ngày học tại trường.

Chiếc trống của trường em đặt tại ngay đầu dãy nhà mà em đang học. Mỗi khi đi vào lớp em đều đi qua chiếc trống, nên nó dường như trở nên rất thân thuộc với em. Thân trống hình trụ, mặt trống hình tròn, trên đó được đóng bằng một lớp da trâu rất dày để có thể tạo ra âm vang mỗi khi đánh trống. Thân trống được sơn bằng một lớp sơn đỏ tươi, mặt trống được phủ bằng lớp da trâu có màu vàng. Trống có hai đầu của một vỏ hình trụ. Trống có thể cao bằng một em học sinh lớp Một, thân hình thì căng tròn. Chân trống được thiết kế vững chắc để trống có thể đặt lên trên mà không sợ bị đổ. Bên cạnh thân trống là dùi trống. Dùi trống là một thanh gỗ được mài tròn, và đầu dùi được bọc một lớp vải màu đỏ để khi đánh trống có thể tạo ra độ rung và tiếng vang trong thân trống.

Xung quanh thân trống là lớp viền được đóng đinh liên tiếp nhau rất chắc chắn để có thể cố định vị trí của tấm da trâu, không để tấm da có thể xê dịch hay bung ra được. Mỗi khi sắp tới giờ vào lớp và bác bảo vệ lại đi đến và cầm chiếc dùi gõ vào trống để báo hiệu cho học sinh vào lớp tiếp tục học tập.

Em rất yêu quý chiếc trống trường của em, nó luôn là một “thành viên” không thể thiếu của nhà trường và của mỗi học sinh khi cắp sách đến trường.

Tả cái trống trường (mẫu 30)

“Tùng...tùng...tùng”. Đó chính là âm thanh quen thuộc của cái trống trường em.

Cái trống được đặt ngay ngắn trên một cái giá vô cùng vững chắc, ngay tại hành lang của văn phòng nhà trường. Cái trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng vô cùng phẳng phiu. Lớp bên ngoài của trống được sơn một lớp sơn màu đỏ. Hai viền xung quanh hai mặt trống được chốt đinh vô cùng chắc chắn. Tang trống được tạo nên bởi những thanh gỗ mỏng, cong khép kín lại với nhau bằng một lớp keo vô cùng bền chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai được bện bằng mây, có quang dầu trông vô cùng oai vệ. Dùi trống được làm bằng gỗ dài khoảng ba mươi cen - ti – mét. Phần đầu dùi hình tròn, phần cán cầm thon dài.

Tiếng trống dường như trở thành một phần không thể thiếu đối với chúng em. Giờ ra chơi, tiếng trống “ tùng...tùng...tùng” vang lên rộn rã reo vui như mời gọi chúng em hãy mau ra sân để vui đùa thỏa thích, giải lao sau những giờ học tập căng thẳng. Đến khi kết thúc buổi học, tiếng trống giòn giã hơn thành một hồi dài như muốn nói với chúng em hãy cất sách vở để chuẩn bị ra về. Vào những ngày khai giảng, tiếng trống lại trở nên vô cùng đặc biệt. Hồi trống vang lên báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Ai ai cũng nghiêm trang lắng nghe từng nhịp trống vang lên. Nó như một lời nhắc nhở thầy cô hãy dạy tốt hơn nữa, các em học sinh hãy chăm chỉ hơn nữa để đạt những thành tích cao trong công tác giảng dạy. Mùa hè đến, khi tiếng ve kêu râm ran, chúng em phải chia tay mái trường thân yêu, trống nằm im lìm trên giá, ngắm nhìn sân trường vắng lặng thắm đỏ màu hoa phượng.

Em rất yêu quý cái trống trường. Nó luôn là một người bạn thân thiết của em trong suốt những năm học qua.

Xem thêm các bài văn mẫu Tiếng việt 4 hay, chi tiết khác:

Tả con thỏ

Tả cây bàng

Tả về chiếc cặp sách của em

Tả về con búp bê

Viết đoạn văn tả cây phượng

1 474 lượt xem