TOP 30 mẫu Kể câu chuyện về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (2024) SIÊU HAY
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí lớp 4 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí – Tiếng Việt 4
Dàn ý Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí
1. Mở bài
- Giới thiệu về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lý mà em đã được nghe, được đọc
2. Thân bài
- Kể chi tiết về ước mơ ấy
+ Ước mơ được làm phi công bay lượn trên bầu trời
+ Ước mơ chế tạo ra loại máy chống lại bệnh ung thư, giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn
+ Ước mơ thế giới không còn chiến tranh, trẻ em được đi học
- Giải thích lí do vì sao em/ bạn em có ước mơ đó
- Khẳng định quyết tâm thực hiện ước mơ
3. Kết bài
- Bày tỏ quyết tâm và cảm nhận của em về những ước mơ ấy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 1)
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 2)
Không biết có phải do ảnh hưởng của đợt thăm nuôi mẹ nằm bệnh viện nay không mà em ao ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng đến lúc đó là lòng em lại nôn nao, háo hức...
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em xin về phục vụ tại bệnh viện tỉnh nhà. Em mặc chiếc áo blue trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm heo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh.
Em dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khoẻ. Có sức khoẻ, con người sẽ làm được nhiều việc tốt.
Những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.
Ước mơ như thế có phải viển vông không, các bạn? Không! Tuổi thơ ai cũng có quyền chọn cho mình một hay nhiều mơ ước. Có điều, người biến ước mơ thành hiện thực chính là chúng ta chứ không ai khác. Trước mắt, em cố gắng học giỏi, thực hiện đúng lời dạy của thầy cô, cha mẹ và sống tốt với mọi người.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 3)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 4)
Khi các bạn bằng tuổi em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, Còn em, em ước mơ sẽ chế tạo được ra một loại máy giúp đẩy lùi bệnh ung thư.
Em đã từng được xem rất nhiều phóng sự, nghe rất nhiều câu chuyện về những bạn nhỏ sinh ra không may mắc bệnh ung thư quái ác. Thậm chí có những em nhỏ với cơ thể bé tẹo đã phải sống bằng ống thở nhân tạo, xung quanh là rất nhiều những dây nối chằng chịt. Trong khi các bạn đồng trang lứa được vui chơi, được học hành, được thỏa thích chạy nhảy thì những bạn nhỏ bị ung thư phải dành thời gian ở bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng những chất hóa trị đau đớn. Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều những nhà khoa học dày công nghiên cứu về loại vắc-xin có thể đẩy lùi bệnh ung thư, nhưng chưa một nước nào có kết quả. Em ước gì mình có thể chế ra một loại máy phát hiện kịp thời bệnh ung thư và loại bỏ những tế bào gây bệnh, giúp con người có thể sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chiếc máy của em còn giúp những người đã bị mắc bệnh tìm ra con đường điều trị, chỉ cần làm theo đúng những gì chiếc máy yêu cầu thì sẽ nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh thế kỷ.
Ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt để có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 5)
(Đêm giao thừa, trời rét mướt. Một cô bé bán diêm nhà nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đi đất, bụng đói, đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày em không bán được bao diêm nào...)
Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa.
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
Và lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác sát mái nhà và mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở lớn trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.
Chà! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ánh sáng kì dị làm sao! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng.
Thật là dễ chịu! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, ngón cái nóng bỏng lên. Chà! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì thích biết bao!
Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt. lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm. Đêm nay về nhà thế nào cũng bị cha mắng.
Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màu. Em nhìn thấy vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kì diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao án, phuốc-sét cắm trên lưng, tiến về phía em bé.
Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dày đặc và lạnh lẽo.
Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng; chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.
Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với dõi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.
- Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất dối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: “Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế.”
Em quẹt que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.
- Bà ơi! Em bé reo lên. cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Nô-en ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi! Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.
Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết mất.
Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng Mặt Trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu mà em đã trông thấy, nhất là cần huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 6)
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 7)
Trong một cuộc nói chuyện vui giữa em và các bạn, chúng em kể về những ước mơ của nhau. Trong khi các bạn đều có ước mơ như làm bác sĩ, được đi máy bay hay trở thành ca sĩ thì bạn Nam lại có ước mơ viển vông là con người không còn bị đau ốm, bệnh tật.
Khi nói về ước mơ của mình, Nam có vẻ mặt rất trầm tư, bạn nói với vẻ rất kỳ vọng nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn. Khi bạn nói “Ước mơ của tớ là con người không còn bị đau ốm, bệnh tật nữa” thì chúng em im lặng một lúc rồi cùng bật cười. Làm sao ước mơ đó có thể xảy ra được chứ, thật là viển vông phi lí. Con người chúng ta chỉ là một loài nhỏ bé trong môi trường tự nhiên, chúng ta chung sống cùng tự nhiên đa dạng và bí ẩn.
Chúng ta có thể bảo vệ mình nhưng chỉ trong giới hạn và khả năng nhất định. Bệnh tật là điều không ai muốn nhưng cũng phải chấp nhận tìm cách chữa trị hoặc chung sống. Bởi vì bà nội của Nam đang mắc căn bệnh ung thư, rất khó chữa và lại thường xuyên đau đớn, chính vì thế Nam mới có ước mơ như vậy. Suy cho cùng ước mơ của Nam có vẻ viển vông nhưng lại mang ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Nếu không còn bệnh tật thì con người sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, không phải chịu sự hoành hành đau đớn của mọi loại bệnh tật.
Em rất ngưỡng mộ Nam vì tình yêu đối với bà và sự nhân ái khi ước mơ cho tất cả mọi người. Thay vì ước mơ nhỏ cho chính mình thì bạn lại chọn ước mơ lớn hơn, vĩ đại hơn.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 8)
Không biết có phải do ảnh hưởng của đợt thăm nuôi mẹ nằm bệnh viện nay không mà em ao ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng đến lúc đó là lòng em lại nôn nao, háo hức...
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em xin về phục vụ tại bệnh viện tỉnh nhà. Em mặc chiếc áo blue trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm theo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh.
Em dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Có sức khoẻ, con người sẽ làm được nhiều việc tốt.
Những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.
Ước mơ như thế có phải viển vông không, các bạn? Không! Tuổi thơ ai cũng có quyền chọn cho mình một hay nhiều mơ ước. Có điều, người biến ước mơ thành hiện thực chính là chúng ta chứ không ai khác. Trước mắt, em cố gắng học giỏi, thực hiện đúng lời dạy của thầy cô, cha mẹ và sống tốt với mọi người.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 9)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 10)
Em đã từng được nghe rất nhiều những ước mơ trong cuộc đời, có những ước mơ thật cao cả, có những ước mơ thật gần gũi, giản dị. Trong số những ước mơ đó, em luôn đau đáu suy nghĩ về ước mơ của ông nội em, đó là ước mơ về một thế giới hòa bình không còn chiến tranh.
Buổi tối hôm đó, khi em đang cùng ngồi xem thời sự với ông. Khi nghe đến tin chiến tranh ở các nước Trung Đông, nào là ném bom trường học, ám sát tổng thống và thảm sát người dân vô tội. Ông nội em với ánh mắt buồn rầu rĩ nói với em “Ông chỉ có một ước mơ trong cuộc đời này, đó là một thế giới hòa bình không còn chiến tranh”. Em nghe ước mơ của ông, ban đầu em nghĩ đó là điều sẽ có thể thành hiện thực trong tương lai. Thế nhưng đối với một người đã từng tham gia chiến tranh, trải qua những đau thương mất mát của chiến tranh như ông nội em thì hòa bình cho toàn thế giới là một điều viển vông, xa vời.
Việt Nam ta đã sống trong hòa bình rất nhiều năm nhưng trên thế giới ở khắp nơi vẫn có chiến tranh, xâm lược và ganh đua nhau trang bị vũ khí. Em nhìn những bạn nhỏ bơ vơ giữa đống hoang tàn nhà cửa do bị đánh bom em không thể cầm được nước mắt. Điều quý giá nhất nhưng cũng đơn giản nhất để con người có thể được sống hạnh phúc là hòa bình lại thật khó khăn.
Mặc dù là một ước mơ viển vông nhưng em hy vọng vào một ngày không xa nào đó, mọi ý tưởng chiến tranh trên thế giới sẽ giống như ngọn lửa bị nguồn nước nhân ái dập tắt.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 11)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 12)
Nếu có một bà tiên cho em một điều ước, em ước gì thế giới sẽ không còn chiến tranh.
Em may mắn được sinh ra khi tổ quốc đã hòa bình, tuy nhiên, ở các nước khác trên thế giới như Iraq, Iran, tình trạng chiến tranh đẫm máu vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Trẻ em và phụ nữ là những nạn nhân tội nghiệp nhất của những cuộc chiến tranh này. Em đã từng nhìn thấy trên ti vi một em nhỏ chỉ gần bằng tuổi em nhưng đã đeo trên mình khẩu súng, sẵn sàng bắn bỏ những kẻ làm hại đến gia đình mình. Cũng có những hoàn cảnh éo le, khổ sở, không có đủ đồ ăn, nước uống hàng ngày. Trẻ em ở đó thay vì học chữ, học ăn nói như chúng em thì các bạn phải học cách tự vệ, phải tìm những chỗ ẩn náu khi những cuộc xả súng nổ ra. Tuy đã có những sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các bạn đều lâm vào tình trạng đói kém, không đủ điều kiện sinh hoạt, không được đi học. Các bạn phải sống trong những túp lều tạm bợ hay trại tị nạn đông đúc chật chội, luôn lo lắng vì mạng sống của chính mình. Không ít những trẻ em vừa sinh ra đã lâm vào cảnh mồ côi, không có người thân vì cha mẹ đã thiệt mạng trong những cuộc chiến.
Nhìn thấy những cảnh đó, em cảm thấy rất đau lòng. Em ước gì chiến tranh mãi mãi kết thúc, tất cả các nước không còn tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, để trẻ em được sống, được vui chơi và học tập.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 13)
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 14)
Khi các bạn bằng tuổi em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, Còn em, em ước mơ sẽ chế tạo được ra một loại máy giúp đẩy lùi bệnh ung thư.
Em đã từng được xem rất nhiều phóng sự, nghe rất nhiều câu chuyện về những bạn nhỏ sinh ra không may mắc bệnh ung thư quái ác. Thậm chí có những em nhỏ với cơ thể bé tẹo đã phải sống bằng ống thở nhân tạo, xung quanh là rất nhiều những dây nối chằng chịt. Trong khi các bạn đồng trang lứa được vui chơi, được học hành, được thỏa thích chạy nhảy thì những bạn nhỏ bị ung thư phải dành thời gian ở bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng những chất hóa trị đau đớn. Những người bị ung thư còn rất dễ bị rụng tóc, trông thật tội nghiệp. Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều những nhà khoa học dày công nghiên cứu về loại vắc-xin có thể đẩy lùi bệnh ung thư, nhưng chưa một nước nào có kết quả. Em ước gì mình có thể chế ra một loại máy phát hiện kịp thời bệnh ung thư và loại bỏ những tế bào gây bệnh, giúp con người có thể sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chiếc máy của em còn giúp những người đã bị mắc bệnh tìm ra con đường điều trị, chỉ cần làm theo đúng những gì chiếc máy yêu cầu thì sẽ nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh thế kỷ.
Ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 15)
Em đã từng đọc một cuốn sách rất hay, mặc dù không còn nhớ tên của cuốn sách đó nhưng em vẫn luôn nhớ về ước mơ được viết trong cuốn sách đó. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng ước mơ đó nói về việc mong muốn không còn nạn đói trên thế giới.
Trong khi mọi người có thể đọc được bài viết này thì chắc hẳn là những người có cơm ăn áo mặc đầy đủ, tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như chúng ta. Cuốn sách em đọc có nói về nạn đói ở Châu Phi, Mỹ Latinh và nhiều nơi khác trên thế giới. Ở đó là những khí hậu khắc nghiệt, lương thực nghèo nàn lại thêm chiến tranh. Mọi người ở nơi đó luôn trong tình trạng đói kém, không có gì để ăn thậm chí phải ăn đất. Trẻ em ở nơi đó trông thật đáng thương, gầy gò và thiếu sức sống. Bản thân chúng ta nhịn ăn một bữa đã thấy rất khó chịu nhưng đối với họ có cái để ăn đã là may mắn. Ước mơ của một tình nguyện viên đã đặt chân đến nơi có nạn đói ở Châu Phi đã khiến em phải suy nghĩ về chính mình. Bản thân được ăn uống đầy đủ lại bỏ thừa và lãng phí thức ăn.
Tuy chúng ta thật khó để nghĩ đến ước mơ viển vông đó trở thành hiện thực nhưng chúng ta có thể chung tay thực hiện nó bằng cách không lãng phí đồ ăn, bảo vệ môi trường và giúp đỡ người nghèo xung quanh.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 16)
Em ước mơ lớn lên được trở thành một cơ trường tài giỏi, được bay lượn trên bầu trời như những chú chim và được điều khiển những chiếc máy bay khổng lồ, Đưa mọi Người đến những chân trời mới.
Thuở nhỏ, em rất thích xem những bộ phim về máy bay có những chú phi công mặc bộ đồng phục với cầu vai sáng lấp lánh. Trước khi mỗi chuyến bay cất cánh, chú lại cùng mọi người kiểm tra các thiết bị trong khoang lái, động tác nào cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt rất chuyên nghiệp. Tuy vóc dáng nhỏ bé hơn gấp hàng trăm lần trước máy bay khổng lồ, nhưng chú phi công lại điều khiển được "con chim sắt" ấy, đưa biết bao nhiêu hành khách, bao nhiêu chuyến hàng cập bến an toàn. Khi máy bay gặp sự cố, các chú phi công đều hết sức bình tĩnh, trấn an khách hàng và xử lý một cách nhanh chóng, gọn gàng. Mẹ em nói, nghề phi công là nghề nguy hiểm, vất vả, phải suốt ngày bay lượn trên bầu trời. Phải là những người có sức khỏe tốt và học vấn cao thì mới có thể đảm nhận trọng trách to lớn ấy.
Em cảm thấy rất ngưỡng mộ những chú phi công, em ước mơ sau này trở thành một phi công tài giỏi.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 17)
Nếu có một bà tiên cho em một điều ước, em ước gì thế giới sẽ không còn chiến tranh.
Em may mắn được sinh ra khi tổ quốc đã hòa bình, tuy nhiên, ở các nước khác trên thế giới như Iraq, Iran, tình trạng chiến tranh đẫm máu vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Trẻ em và phụ nữ là những nạn nhân tội nghiệp nhất của những cuộc chiến tranh này. Em đã từng nhìn thấy trên ti vi một em nhỏ chỉ gần bằng tuổi em nhưng đã đeo trên mình khẩu súng, sẵn sàng bắn bỏ những kẻ làm hại đến gia đình mình. Cũng có những hoàn cảnh éo le, khổ sở, không có đủ đồ ăn, nước uống hàng ngày. Trẻ em ở đó thay vì học chữ, học ăn nói như chúng em thì các bạn phải học cách tự vệ, phải tìm những chỗ ẩn náu khi những cuộc xả súng nổ ra. Tuy đã có những sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các bạn đều lâm vào tình trạng đói kém, không đủ điều kiện sinh hoạt, không được đi học. Các bạn phải sống trong những túp lều tạm bợ hay trại tị nạn đông đúc chật chội, luôn lo lắng vì mạng sống của chính mình. Không ít những trẻ em vừa sinh ra đã lâm vào cảnh mồ côi, không có người thân vì cha mẹ đã thiệt mạng trong những cuộc chiến.
Nhìn thấy những cảnh đó, em cảm thấy rất đau lòng. Em ước gì chiến tranh mãi mãi kết thúc, tất cả các nước không còn tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, để trẻ em được sống, được vui chơi và học tập.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 18)
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 19)
Khi các bạn bằng tuổi em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, Còn em, em ước mơ sẽ chế tạo được ra một loại máy giúp đẩy lùi bệnh ung thư.
Em đã từng được xem rất nhiều phóng sự, nghe rất nhiều câu chuyện về những bạn nhỏ sinh ra không may mắc bệnh ung thư quái ác. Thậm chí có những em nhỏ với cơ thể bé tẹo đã phải sống bằng ống thở nhân tạo, xung quanh là rất nhiều những dây nối chằng chịt. Trong khi các bạn đồng trang lứa được vui chơi, được học hành, được thỏa thích chạy nhảy thì những bạn nhỏ bị ung thư phải dành thời gian ở bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng những chất hóa trị đau đớn. Những người bị ung thư còn rất dễ bị rụng tóc, trông thật tội nghiệp. Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều những nhà khoa học dày công nghiên cứu về loại vắc-xin có thể đẩy lùi bệnh ung thư, nhưng chưa một nước nào có kết quả. Em ước gì mình có thể chế ra một loại máy phát hiện kịp thời bệnh ung thư và loại bỏ những tế bào gây bệnh, giúp con người có thể sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chiếc máy của em còn giúp những người đã bị mắc bệnh tìm ra con đường điều trị, chỉ cần làm theo đúng những gì chiếc máy yêu cầu thì sẽ nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh thế kỷ.
Ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 20)
Em ước mơ lớn lên được trở thành một cơ trường tài giỏi, được bay lượn trên bầu trời như những chú chim và được điều khiển những chiếc máy bay khổng lồ, Đưa mọi Người đến những chân trời mới.
Thuở nhỏ, em rất thích xem những bộ phim về máy bay có những chú phi công mặc bộ đồng phục với cầu vai sáng lấp lánh. Trước khi mỗi chuyến bay cất cánh, chú lại cùng mọi người kiểm tra các thiết bị trong khoang lái, động tác nào cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt rất chuyên nghiệp. Tuy vóc dáng nhỏ bé hơn gấp hàng trăm lần trước máy bay khổng lồ, nhưng chú phi công lại điều khiển được "con chim sắt" ấy, đưa biết bao nhiêu hành khách, bao nhiêu chuyến hàng cập bến an toàn. Khi máy bay gặp sự cố, các chú phi công đều hết sức bình tĩnh, trấn an khách hàng và xử lý một cách nhanh chóng, gọn gàng. Mẹ em nói, nghề phi công là nghề nguy hiểm, vất vả, phải suốt ngày bay lượn trên bầu trời. Phải là những người có sức khỏe tốt và học vấn cao thì mới có thể đảm nhận trọng trách to lớn ấy.
Em cảm thấy rất ngưỡng mộ những chú phi công, em ước mơ sau này trở thành một phi công tài giỏi.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 21)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 22)
Không biết có phải do ảnh hưởng của đợt thăm nuôi mẹ nằm bệnh viện nay không mà em ao ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng đến lúc đó là lòng em lại nôn nao, háo hức...
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em xin về phục vụ tại bệnh viện tỉnh nhà. Em mặc chiếc áo blu trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm heo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh.
Em dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khoẻ. Có sức khoẻ, con người sẽ làm được nhiều việc tốt.
Những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.
ước mơ như thế có phải viển vông không, các bạn ? Không ! Tuổi thơ ai cũng có quyền chọn cho mình một hay nhiều mơ ước. Có điều, người biến ước mơ thành hiện thực chính là chúng ta chứ không ai khác. Trước mắt, em cố gắng học giỏi, thực hiện đúng lời dạy của thầy cô, cha mẹ và sống tốt với mọi người.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 23)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 24)
Vào một đêm giao thừa, giữa những cơn gió ào ạt, giữa trời băng giá lạnh buốt, có một cô bé đầu trần, chân không mang giày đi ra ngoài đường. Sáng nay khi ra khỏi nhà, bé mang một đôi dép cũ nhưng quá rộng. Cô bé đã để mất dép khi tránh đoàn xe chạy trước mặt. Khi xe chạy qua, bé tìm lại dép thì thấy một thằng vừa chạy vừa cười, tay nắm chiếc dép của bé, còn chiếc kia bị xe nghiền nát.
Thế là cô bé bất hạnh không có gì để che đôi bàn chần bé nhỏ. Trong túi cũ kĩ của bé đựng đầy diêm và tay bé còn cầm thêm một hộp. Nhưng hôm nay là đêm cuối năm, mọi người đều vội vã, không ai dừng lại để xem thái độ câu khẩn van xin của cô bé. Ngày hết, cô bé không bán được hộp diêm nào. Run rẩy vì lạnh, vì đói, cô bé vẫn lang thang khắp các nẻo đường. Những bông tuyết rơi xuống phủ đầy trên mái tóc của bé. Đèn sáng khắp các cửa sổ: hầu như nhà nào cũng tỏa ra mùi ngỗng quay thơm ngon. Đêm nay là giao thừa mà!
Kiệt sức vì mệt, bé ngồi xuống, nép mình vào góc tường, co hai chân lại nhưng mỗi lúc bé càng thấy rét hơn. Tuy nhiên bé không dám về nhà nếu không bán được ít bao diêm. Nếu về nhà mà không có một đồng xu nào thì bố đánh chết.
Hai bàn tay nhỏ xíu của bé lạnh cóng. Bé tự nhủ: "Nếu mình quẹt một que diêm, một que thôi có sưởi ấm được mấy ngón tay không nhỉ?" Thế là bé quẹt một que. Lửa bùng lên mới tuyệt diệu làm sao! Bỗng bé thấy như mình đang đứng trước một lò sưởi lớn bằng gang. Bé đưa hai bàn chân ra để sưởi ấm, khi ngọn lửa nhỏ nhoi thình lình tắt đi, lò sưởi biến mất và cô bé ngồi đấy, tay cầm miếng que diêm đã tắt hẳn.
Cô bé quẹt que diêm thứ hai: ánh lửa chiếu lên bức tường, bức tường trở nên trong suô't. Trong nhà bàn ăn đã dọn ra, khăn trải trắng tinh, trên bàn là một cái đĩa lớn bằng sứ đẹp lộng lẫy. Giữa cái đĩa là một con ngỗng quay, quanh con ngỗng sắp nhiều mứt táo ngon lành. Nhìn kìa, con ngỗng bắt đầu di chuyển đến trước mặt cô bé đáng thương, trên ngực nó có cái dao và cái nĩa. Và rồi không có gì hết: ngọn lửa phụt tắt.
Bé quẹt que diêm thứ ba. Bé thấy trước mặt mình một cây Nôen đẹp rực rỡ. Trên cành cây xanh, lóng lánh hàng ngàn ngọn đèn màu: khắp nơi treo đầy những thứ đẹp lạ lùng. Bé đưa tay để lấy món ít đẹp nhất: lửa tắt. Cây Nôen như bay lên trời và đèn như biến thành sao: chỉ có một cái tách bay ra, bay xuống mặt đất tạo thành một tia lửa.
- Thế là có người sắp chết rồi - bé tự nói. Bà ngoại của bé - người duy nhất thương yêu bé - vừa mới chết cách đây không lâu lắm, có nói với bé rằng khi có một ngôi sao băng, thì ở dưới đất sẽ có linh hồn hiện lên thiên đàng. Bé quẹt thêm một que diêm nữa: ánh sáng bùng lên thật lớn, và bà ngoại bé hiện ra.
- Bà! - Bé la hét lên - Bà, bà dẫn cháu theo với. Ôi! Bà bỏ cháu lại mất khi cây diêm tắt: bà sẽ biến mất như cái lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay ngon lành, như cây Nôen rực rỡ. Cháu van bà, đừng bỏ cháu lại, hãy mang cháu theo.
Rồi bé quẹt que diêm khác, rồi que khác và quẹt hết cả hộp quẹt, để thấy được bà ngoại lâu hơn. Bà ôm bé vào lòng, đưa bé lên cao, đến một nơi không có đói rét, không có buồn phiền: dó là trước ngai Thiên Chúa.
Sáng hôm sau, khách qua đường thấy trong góc tường thi thể của cô bé có đôi má đỏ và đôi môi như đang mỉm cười. Bé chết vì giá rét trong đêm giao thừa, giữa cảnh hạnh phúc vui sướng của biết bao nhiêu người khác. Bé nắm trong bàn tay bé bỏng những gốc que diêm đã cháy của cả một hộp quẹt.
- Thật ngốc quá trời ơi! - một người lạnh lùng nói - Tại sao con bé lại có thể tin tưởng thứ ấy có thể sưởi ấm nó được chứ? Những người khác khóc cho thân phận đứa bé; khóc là vì họ không biết những thứ đẹp đẽ mà cô bé đã thấy trong đêm cuối năm. Họ không biết rằng, nếu trước đó bé có đau khổ đi chăng nữa thì bây giờ bé cũng đang sung sướng được nằm trong vòng tay của bà ngoại.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 25)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 26)
Mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ước mơ của một bạn nhỏ mà mẹ mình đã kể cho mình nghe tối thứ bảy tuần trước
Chuyện xảy ra cách đây đã năm sáu năm rồi ở thôn Đoài thuộc vùng trung du tỉnh Phú Thọ. Bé Hoa mồ côi mẹ lúc ba tuổi, phải ở với bà ngoại. Còn bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa xa xôi.
Năm ấy Hoa đang học lớp Bốn thì bà ngoại của Hoa sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt của bà mờ hẳn. Gia cảnh của Hoa rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Mọi công việc gia đình dường như dồn lên đôi vai gầy của Hoa. Tuy vất vả nhưng chưa bao giờ Hoa làm cho bà buồn phiền. Tháng nào, bố cũng gửi thư và tiền về động viên hai bà cháu. Nhìn cảnh bà ngoại phải dò dẫm từng bước phụ giúp Hoa làm một số công việc nhà, Hoa đau lòng lắm.
Hoa thường tâm sự với bạn, sau này lớn lên, Hoa sẽ đi vào nghề y, học thành tài, trở thành một bác sĩ giỏi để chữa cho đôi mắt bà sáng lại. Chính ước mơ đã thôi thúc Hoa vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống lao vào học tập trở thành một học sinh giỏi được thầy yêu mến.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 27)
(Đêm giao thừa, trời rét mướt. Một cô bé bán diêm nhà nghèo, mồ côi mẹ, đầu trần, chân đi đất, bụng đói, đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày em không bán được bao diêm nào...)
Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa.
Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít.
Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.
Và lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác sát mái nhà và mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở lớn trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.
Chà! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ánh sáng kì dị làm sao! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng.
Thật là dễ chịu! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, ngón cái nóng bỏng lên. Chà! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì thích biết bao!
Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt. lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm. Đêm nay về nhà thế nào cũng bị cha mắng.
Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màu. Em nhìn thấy vào tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kì diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao án, phuốc-sét cắm trên lưng, tiến về phía em bé.
Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dày đặc và lạnh lẽo.
Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng; chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.
Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với dõi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Tất cả các ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.
- Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất dối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: “Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng đế.”
Em quẹt que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.
- Bà ơi! Em bé reo lên. cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Nô-en ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; Trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi! Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.
Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết mất.
Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về chầu Thượng đế.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng Mặt Trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu mà em đã trông thấy, nhất là cần huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 28)
Không biết có phải do ảnh hưởng của đợt thăm nuôi mẹ nằm bệnh viện nay không mà em ao ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ. Cứ tưởng tượng đến lúc đó là lòng em lại nôn nao, háo hức...
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa, em xin về phục vụ tại bệnh viện tỉnh nhà. Em mặc chiếc áo blue trắng, đội mũ trắng in hình chữ thập đỏ. Với chiếc ống nghe trên cổ và chồng bệnh án trong tay, em lần lượt khám cho từng bệnh nhân. Em an ủi, động viên họ yên tâm chữa bệnh.
Một câu nói ân cần, một lời chỉ dẫn tận tình, một bàn tay ấm áp, kèm heo ánh mắt, nụ cười đáng tin cậy của người thầy thuốc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với người bệnh.
Em dành sự quan tâm đặc biệt cho các bệnh nhân tí hon, nhắc nhở các bé giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và luyện tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khoẻ. Có sức khoẻ, con người sẽ làm được nhiều việc tốt.
Những ca trực đêm, em và đồng nghiệp có mặt nơi phòng cấp cứu để giải quyết những trường hợp đột xuất, giành lại mạng sống quý giá cho con người. Bàn tay khéo léo và nhân đạo của người thầy thuốc sẽ đem lại niềm vui cho bao gia đình.
Ước mơ như thế có phải viển vông không, các bạn? Không! Tuổi thơ ai cũng có quyền chọn cho mình một hay nhiều mơ ước. Có điều, người biến ước mơ thành hiện thực chính là chúng ta chứ không ai khác. Trước mắt, em cố gắng học giỏi, thực hiện đúng lời dạy của thầy cô, cha mẹ và sống tốt với mọi người.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 29)
Tuổi thơ của chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những dự định sau này, lớn lên sẽ làm gì phải không các bạn? Hôm nay, mình sẽ nói về những dự định, công việc mà mình mơ ước để các bạn cùng biết nhé!
Ngày nào đi học, mình cũng đi ngang qua ngã năm gần nhà. Nơi ấy, xe cộ tấp nập suốt ngày đêm, mình thường thấy một chú công an đứng ngay ở giao lộ không ngừng điều khiển cho xe cộ lưu thông. Đó là một thanh niên có dáng người to lớn, vạm vỡ, nước da bánh mật, mặt vuông đầy đặn, đôi mắt trong sáng nhanh nhẹn. Chú đứng đó, ngày nào cũng như ngày nào tại vòng xoay ngã năm như một vị chỉ huy oai vệ. Miệng cầm còi, hai cánh tay thay mệnh lệnh, đưa lên hạ xuống, sang trái sang phải, dòng người và xe cộ cứ như thế dừng lại, tuôn đi một cách trật tự nề nếp. Thỉnh thoảng có một vài chiếc honda đậu chớm quá vạch sơn trắng, nhô lên lân đường, chú thổi còi ra hiệu lùi lại. Tức thì những chiếc xe ấy vội lùi ra sau vạch trắng ngoan ngoãn như các cậu học sinh vâng lời thầy dạy. Chú làm việc một cách cần mẫn và nghiêm túc, không thiên vị một người nào. Có một lần, ba cô gái ngồi trên một chiếc honda vù tới ngã năm nhấn ga, bấm còi inh ỏi, làm cho một số người đi đường yếu bóng vía vội dạt vào hai bên lề. Chú công an liền giơ tay ra hiệu, miệng tuýt còi, ra lệnh dừng lại. Chiếc xe tạt vào lề. Cả ba cô ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chú công an mỉm cười rồi từ từ rút biên lai thu phạt. Đưa tờ biên lai cho các cô, chú còn dặn thêm: “Lần sau các cô cẩn thận thực hiện đúng luật giao thông. Bấy giờ, một cô gái nhảy xuống đón ô-tô buýt, không được chở ba”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. Cô gái cầm tay lái thật bất đắc dĩ ngoái lại nói với cô bạn ngồi sau cùng: “Cậu đứng đợi mình ở đây, mình sẽ quay lại đón cậu”, rồi chu cái miệng về phía chú công an đang quay lưng về phía ngã năm lẩm bẩm điều gì đó không biết, nhấn ga cho xe vù đi. Cứ thế chú điều khiển dòng người và xe cộ lưu thông được thuận lợi, không một tai nạn nào xảy ra ở giao lộ này.
Các bạn ạ! Mình rất cảm phục phong cách làm việc của chú vừa có tình lại vừa có lí. Mình mơ ước sau này lớn lên mình sẽ đi làm cảnh sát giao thông giữ gìn an ninh trật tự cho đường phố. Một công việc vất vả nhưng vô cùng thú vị, oai vệ như một người chỉ huy.
Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc vè những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí (mẫu 30)
Khi các bạn bằng tuổi em ước mơ lớn lên được trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo ưu tú, Còn em, em ước mơ sẽ chế tạo được ra một loại máy giúp đẩy lùi bệnh ung thư.
Em đã từng được xem rất nhiều phóng sự, nghe rất nhiều câu chuyện về những bạn nhỏ sinh ra không may mắc bệnh ung thư quái ác. Thậm chí có những em nhỏ với cơ thể bé tẹo đã phải sống bằng ống thở nhân tạo, xung quanh là rất nhiều những dây nối chằng chịt. Trong khi các bạn đồng trang lứa được vui chơi, được học hành, được thỏa thích chạy nhảy thì những bạn nhỏ bị ung thư phải dành thời gian ở bệnh viện lạnh lẽo, chịu đựng những chất hóa trị đau đớn. Hiện nay, trên thế giới, đã có rất nhiều những nhà khoa học dày công nghiên cứu về loại vắc-xin có thể đẩy lùi bệnh ung thư, nhưng chưa một nước nào có kết quả. Em ước gì mình có thể chế ra một loại máy phát hiện kịp thời bệnh ung thư và loại bỏ những tế bào gây bệnh, giúp con người có thể sống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chiếc máy của em còn giúp những người đã bị mắc bệnh tìm ra con đường điều trị, chỉ cần làm theo đúng những gì chiếc máy yêu cầu thì sẽ nhanh chóng đẩy lùi được căn bệnh thế kỷ.
Ngay từ bây giờ, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt để có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Xem thêm các bài văn mẫu lớp 4 hay, chi tiết khác:
Kể về tấm gương lá lành đùm lá rách
Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hoặc được đọc về một người có nghị lực
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sách giáo khoa Toán lớp 4 | Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 (sách mới)
- Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
- Lý thuyết Toán lớp 4
- Các dạng Toán lớp 4
- Bài tập Toán lớp 4
- Giải Vở bài tập Toán lớp 4
- Giáo án Toán lớp 4 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều
- Giải Vở bài tập Khoa học lớp 4
- Giải sgk Khoa học lớp 4 | Giải bài tập Khoa học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 4
- Giải sgk Đạo đức lớp 4 | Giải bài tập Đạo đức 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải sgk Tin học lớp 4 | Giải bài tập Tin học 4 Học kì 1, Học kì 2 (sách mới)
- Giải Sbt Tin học lớp 4