TOP 8 mẫu Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (2024) SIÊU HAY

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác lớp 5 gồm dàn ý và 8 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 1067 lượt xem


Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác

Dàn ý Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác

1. Mở bài:

Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích: Cảnh gì? Ở đâu? Em đến vào dịp nào? (Một buổi sáng đẹp trời, tôi rảo bước trên đường làng quen thuộc và ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng rộng mênh mông).

2. Thân bài:

a) Tả bao quát:

- Màu sắc, mùi vị chung của toàn cảnh (rộng, hẹp...) như thế nào? (Buổi không khí trong lành, mát mẻ. Mùi lúa chín thơm ngào ngạt làm tôi sảng khoái hẳn lên. Lúa trải dài mênh mông như tấm lụa vàng...).

b) Tả chi tiết:

- Cảnh miêu tả cụ thể qua không gian, thời gian, màu sắc, hương vị...(Những thửa ruộng nối tiếp nhau. Giữa cánh đồng là những con kênh dẫn nước, lúa chín vàng, hạt nào hạt nấy căng tròn, mình chắc mẩy...).

- Sinh hoạt của con người trong cánh (Các bác nông dân ra đồng sớm. Trên vai quang gánh, tay cầm liềm... Các bác vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bắt đầu một ngày làm việc mới).

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp đã tả (yêu mến, nhiều kỉ niệm, gắn bó, mong có dịp trở lại...); (Đứng giữa cánh đồng như đứng giữa một khu rừng thu nhỏ, hứa hẹn một mùa bội thu).

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 1)

Một trong những chuyến đi mà em có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến đi cùng đoàn của lớp vào tham quan di tích Thành Cổ Loa. Đây là một chuyến đi rất tuyệt vời, em và các bạn đã có được những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Thành Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nơi đây thờ An Dương Vương và công chúa Mị Châu. Ấn tượng đầu tiên của em khi tới đây chính là sự trang nghiêm, cổ kính và uy nghi của đền thờ. Cô hướng dẫn viên đã giới thiệu cho chúng em nghe về từng ngôi đền thờ, đầu tiên là đề thờ vua An Dương Vương, trong đền thờ có nhiều câu đối, không khí thiêng liêng, thành kính. Trước đền thờ có khoảng sân rộng, có nhiều những chậu cây cảnh được uốn nắn và tạo thế rất đẹp, cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận.

Bên cạnh đền có một cây đa cổ thụ, có lẽ cây đa đã được trồng từ khi nhân dân lập nên đền thờ này. Bao quang khu đền là những ban, miếu thờ các vị trung thần của vua An Dương Vương như Cao Lỗ - người chế tạo ra nỏ thần. Ở hồ Bán Nguyệt chính là bức tượng Cao Lỗ đang bắn nỏ được tạc rất đẹp. Am nhỏ thờ công chúa Mị Châu rất tối, bên trong chỉ le lói ánh đèn, đi theo cô hướng dẫn viên, chúng em đi tới một cánh cửa nhỏ bị đóng kín, chỉ được nhìn từ bên ngoài vào. Cánh cửa đó chỉ được mở vào ngày 15 âm lịch hàng tháng. Bên trong cánh cửa đó có một pho tượng bằng đá khoác trên mình áo thêu hình phượng rất đẹp, nhưng kì lạ là bức tượng này không có đầu.

Chuyến đi tham quan rất bổ ích, em đã được hiểu biết và ghi nhớ sâu hơn lịch sử dân tộc biết ơn công lao của vùa An Dương Vương, và biết đến câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi thảm của công chúa Mị Châu.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 2)

Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với nhiều địa điểm thu hút khách du lịch. Trong kì nghỉ hè vừa qua em đã có một chuyến du lịch đến Đà Nẵng cùng bố mẹ. Chuyến đi rất thú vị và em đã có những kỉ niệm thật khó quên.

Đà Nẵng là một thành phố nhỏ ven biển thuộc miền Trung của Việt Nam. Em đã rất háo hức vì đây là lần đầu tiên em được đi du lịch xa như thế. Trước chuyến đi, em cùng mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ quần áo đến giày dép, mũ và các vật dụng cá nhân. Gia đình em đặt vé máy bay và chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Ấn tượng đầu tiên của em về thành phố này đó là sự hiện đại và sạch sẽ với những tòa nhà cao ngất trời. Gia đình em ở trong một khách sạn nhỏ nhưng rất tiện nghi, đứng từ ban công có thể nhìn ra được biển.

Bình minh trên biển thực sự rất đẹp. Xa xa, phía chân trời xanh thẳm , pha sắc hồng tươi, những tia nắng ló rạng đón chào ngày mới. Em được bố mẹ đưa đi thăm nhiều nơi rất đep như biển Thuận An, cầu sông Hàn, Bà Nà Hill... Điều khiến em rất thích thú đó là biển ở đây thì rất sạch với nước xanh và cát trắng. Ngoài tắm biển thì mọi người còn có thể chơi các trò chơi mạo hiểm dưới nước. Khi đến Bà Nà Hill, em được tham gia nhiều hoạt động thú vị như chơi đu quay, cối xay gió và tham quan Công viên kỷ Jura. Không chỉ có những cảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người ở đây cũng hết sức thân thiện và mến khách. Họ luôn nở nụ cười thật tươi để chào đón du khách.

Những nụ cười ấy như để quên đi những vất vả âu lo của cuộc sống mưu sinh và khiến cho con người ta xích lại gần nhau hơn. Một ấn tượng khác nữa đó là khi đến với Đà Nẵng em được thưởng thức những món ăn rất ngon, đặc biệt là hải sản thì tươi và sạch mà giá cả thì rất hợp lí. Bố mẹ em còn mua hải sản về làm quà cho mọi người nữa.

Đà Nẵng thực sự là thành phố rất xinh đẹp và hiện đại. Chuyến đi ấy đã mang đến cho em những trải nghiệm thú vị và những kỉ niệm khó quên. Em hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ sớm quay trở lại nơi đây để khám phá nhiều hơn nữa những nét đẹp của thành phố nhỏ xinh này.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 3)

Chủ nhật vừa qua, ba đưa cả nhà đi chơi Thảo cầm Viên. Theo cách nói của ba thì là đi pic-nic.

Ăn sáng xong, ta-xi đưa cả nhà theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi rẽ vào đường Nam Kì Khởi Nghĩa, đến trước dinh Thông Nhất thì rẽ theo đường Lê Duẩn. Thẳng theo đường Lê Duẩn, đến đầu đường đằng kia là Thảo Cầm Viên thành phố.

Như một hướng dẫn viên thực thụ, bố vừa đi vừa giới thiệu cho mẹ và em biết Thảo Cầm Viên nằm trên bờ sông Thị Nghè, xây dựng vào năm 1683, với diện tích khoảng 30 hec-ta. Bố chỉ cho xem những cây sao đen cao vút, thân thẳng tắp, ngọn ngất nghểu trên trời cao.

Dưới hồ, cây hoa súng lá lớn có gốc gác từ vùng Nam Mĩ. Đi men theo hồ, cây chuôi rẻ quạt trông thật đẹp. Nhìn đúng là một cái quạt đang xoè rộng ra. Bố cho biết loại cây này thường mọc ở sa mạc, thuộc loại cây hiếm. Em còn đang say ngắm cây hoa mai vàng nở hoa đẹp thì bé Hoa đã thích thú vừa kéo tay mẹ đến bên chuồng thú vừa kêu lên sung sướng: “Hổ! Mẹ ơi!" Một con hổ lông vàng với những vằn đen đang nằm ườn mình bên góc chuồng, giương cặp mắt lạnh lùng nhìn khách qua lại. Hổ ta ngoác mồm ra một cái, nhe những cái răng nhọn, to đùng, không biết là ngáp hay muôn trả lời bé Hoa làm bé sợ chết khiếp, ôm vội lấy người mẹ. Bố cười bảo bé Hoa: “Tại con gọi trống không nên ông hổ giận đây! Con phải gọi là ông hổ, biết chưa?" Ở những chuồng bên, những con sư tử có cái bờm xù ra, con gấu đen trũi chỉ còn cái mat trắng dã, con báo với tấm thân lốm đốm đen trên bộ lông hung nhạt đưa mắt hiền từ nhìn theo bé Hoa, có ý an ủi: "Bé đừng sợ. Bọn ta không làm hại bé đâu!"

Qua khỏi khu thú vật hoang dã là khu chim lạ. Em cứ nghếch mắt lên để đọc tên các con chim trong từng chuồng. Này đây là kền kền, hồng hoàng, này đây là trĩ, là công ... Những con giang chân dài, những con bồ nông, rồi cò, sếu không bị nhốt trong chuồng mà được thả tự do đi lại quanh hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ nơi trung tâm Thảo cầm Viên. Bé Hoa kêu mỏi chân và kéo bố mẹ lại ghế đá bên hồ. Cả nhà vừa ăn kem vừa ngắm nhìn đàn chim trên đảo.

Bố lấy máy ảnh chụp cho cả nhà. Bé Hoa đòi bố chụp riêng cho bé. Bé đòi lấy cho được hình con giang đang lội trên hồ. Bố cười và bảo: “Yên chí. Bố sẽ cho con đứng lên con giang nhé!"

Cả nhà ăn uống xong thì mặt trời đã nghiêng về đằng chân trời. Trước khi ra về, bố còn đưa cả nhà vào thăm viện Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Cả nhà không quên tạt vào đền vua Hùng thắp hương cầu xin may mắn cho cả gia đình trong năm Bính Tuất này.

Bé Hoa đòi bố chụp cho riêng bé đến 3 kiểu ở khu đền Hùng này. Bé nói lém lỉnh: “Con về thăm Tổ mà lị!"

Trên đường về nhà, bé Hoa không hiểu sao lại nói với bố mẹ đúng cái điều mà tôi đang định nói: “Chủ nhật sau, cả nhà ta lại đi pic-nic nữa, bố mẹ nhé!".

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 4)

Bốn mùa trong năm, có lẽ đẹp nhất là mùa xuân. Mùa của muôn loài cùng vươn mình trỗi dậy sau một mùa đông lạnh lẽo kéo dài. Mùa xuân còn là mùa của những lễ hội đầu năm, mọi người cùng thảnh thơi du xuân dự lễ và cầu mong cho một năm may mắn, bình an. Mùa xuân vừa qua, em đã được cùng bố mẹ đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tối hôm trước, em đã rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi thăm quan chùa. Em cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc để mang theo như đồ thắp hương làm lễ, quần áo ấm và đồ ăn, thức uống. Sau đó, cả nhà em đi ngủ sớm để chuyến đi ngày hôm sau được thuận lợi.

Đúng 6 giờ sáng, chuyến xe xuất phát. Trên xe hôm nay còn có các cô, các bác trong cơ quan mẹ em cũng đi hành hương về nơi đất Phật. Từ Hà Nội đến Thiền viện Trúc Lâm là 85 ki-lô-mét. Vì xuất phát từ sớm nên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Hai bên đường, cảnh vật vẫn còn như chìm trong giấc ngủ, những giọt sương đọng lại trên cành lá như những hạt ngọc nhỏ xinh, lấp lánh. Tiết trời ngày đầu xuân se lạnh, những hạt mưa phùn lất phất bay.

Đến chín giờ sáng, chiếc xe dừng lại dưới chân núi. Nhìn lên trên, Thiền viện Trúc Lâm thấp thoáng hiện ra trong mây trắng bồng bềnh, giữa màu xanh của rừng núi Tam Đảo. Một bức tranh tuyệt đẹp vô cùng, Em cùng mọi người leo bộ, qua những bậc thang để lên đến chùa. Đường đi khúc khuỷu, quanh co, dẫn cả đoàn qua những bậc đá lên cao vút. Em có cảm giác mình được đi giữa chốn thần tiên với bốn bề mây trắng. Cảnh vật ở đây hoang sơ, không khí vô cùng trong lành và sạch sẽ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thanh tịnh và trang nghiêm nơi đất Phật.

Khi lên đến sân chùa, em cùng bố mẹ chỉnh đốn lại trang phục và bước vào trong chùa. Em chắp tay thành kính và mong đức Phật phù hộ cho cả gia đình em sức khỏe, bình an và may mắn. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên rất đông du khách đến vãn cảnh. Mọi người đến đây để tưởng nhớ công ơn của đức Phật và các vị Thánh. Mẹ em nói rằng đó là một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc.

ĐIều khiến em ấn tượng nhất đó là cùng bố mẹ dự bữa cơm chay ở nhà chùa. Bữa cơm với những món ăn được chế biến từ rau củ, không sát sinh các loài động vật, thể hiện tấm lòng từ bi của đức Phật. Mọi người tham dự bữa ăn đều thấy vui vẻ và cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc từ những điều đức Phật đã dạy. Cuối bữa ăn, chúng em được các vị sư phát tặng cuốn sách nhỏ về những điều Phật răn dạy mỗi người những điều nên và không nên làm trong cuộc sống. Cuốn sách rất bổ ích, giúp em sống tốt hơn trong cuộc sống.

Thoáng chốc, trời đã chuyển sang chiều. Em cùng bố mẹ lên xe ô tô để chuẩn bị trở về nhà. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngôi chùa vẫn nằm đó, thanh tịnh giữa núi rừng bao la. Chuyến đi đã giúp em biết thêm về những phong cảnh đẹp của đất nước, biết thêm về nét văn hóa của truyền thống dân tộc. Em mong rằng sẽ được cùng bố mẹ đi đến nhiều nơi hơn nữa để mở rộng hiểu biết của bản thân mình.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 5)

Chưa bao giờ em đi xa như lần ấy. Đó là chuyến tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt do cơ quan bố tố chức vào dịp hè năm ngoái.

Em và bé Mi được bố mẹ cho đi theo. Một chuyến du lịch lí thú mà chẳng bao giờ em quên được.

Nhìn phía trước, con đường nhựa tí tẹo vắt lên, lượn xuống trông như một đường chì ngoằn ngoèo kẻ trên tấm bản đồ. Bây giờ, em mới thực sự hiểu được khái niệm “đồi núi” mà trước đây trong giờ từ ngữ cô đã giải thích: Rừng cây bạt ngàn ngút cả tầm mắt. Trên các ngọn núi cao, những dải mây trắng vắt ngang như một tấm lụa trắng, nổi bật trên màu xanh thẳm của lá rừng. Xe đã đến địa phận của thành phố. Điểm tham quan đầu tiên mà bác tài đỗ xe lại nằm ngay trên con đường đi vào thành phố: Thác Pren. Ôi! Thác Pren đây rồi! Đẹp quá! Giống hệt như trong tivi mà em đả từng được thấy trong chương trình Dự báo thời tiết. Nước từ trên cao đố xuống hồ thành một đường cầu vồng trắng xóa. Hơi nước bốc lên lành lạnh như tiết trời có gió mùa đông bắc. Bé Mi ngắm mãi dòng thác không chán. Bố dắt cả ba mẹ con bước đi lên một chiếc cầu nổi dạo một vòng quanh hồ. Khi đi qua chỗ thác đổ, Mi sợ quá, níu lấy tay bố không muốn bước tiếp. Bố bảo: “Con đừng sợ, thác nó đổ vượt qua đầu mình, con cứ tự nhiên mà đi!” Đến chỗ tránh nắng, bố gọi thợ chụp hình, bấm cho mỗi chị em hai kiểu, cả nhà một kiểu Lúc này, các cô chú trong đoàn ai cũng chụp một số kiểu làm kỷ niệm. Sau đó, đoàn rời thác Pren lên xe vào thành phố. Đến nhà nghỉ Công đoàn đúng mười một giờ trưa. Cả đoàn xuống xe tạm nghỉ ở hành lang chờ bác trưởng đoàn liên hệ phòng nghỉ.

Như kế hoạch đã định, chiều hôm ấy, xe đưa đoàn đến tham quan Thung Lũng Tình Yêu. Đứng trên đồi cao nhìn xuống thung lũng, em có cảm giác như mình đã bắt gặp cảnh này đâu đó trong một truyện cổ xa xưa của nước mình. Chẳng khác gì một “bồng lai tiên cảnh”. Một tiếng đồng hồ sau, xe lại đưa đoàn đến với Đồi Thông Hai Mộ, Hồ Than Thở trữ tình, ở đó có Đồi Ái Ân và xung quanh là một rừng thông bạt ngàn suốt đêm ngày vi vu cùng gió núi sương ngàn. Cảnh thơ mộng đến thế mà sao có cái tên âu sầu, buồn bã như vậy.

Đứng trên Đồi Ái Ân ai cũng muốn ghi lại nơi đây một kỷ niệm đẹp, nên các thợ chụp hình liên tục bấm máy. Em và bé Mi cũng được bố mẹ cho chụp hai pô. Bé nói: “Hình em sẽ đẹp hơn hình chị đấy! Nghe chú thợ chụp hình nói: Cười lên! Tươi lên nào!. “Em cười tươi lắm đó!”. Nó nhí nhảnh như một con chim, lại đòi cưỡi ngựa đi dạo nữa. Ngồi trên mình ngựa bé xinh như một con búp bê.

Qua ngày thứ hai, xe lại đưa đoàn đến với Đồi Cù, với thác Cam Li, nhà Toàn quyền, dinh thự Bảo Đại... Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, một sự mới lạ, hấp dẫn khách tham quan du lịch.

Tạm biệt thành phố Đà Lạt trong một cảm giác lâng lâng, một trạng thái luyến tiếc.. Ôi, một chuyến tham quan du lịch đầy hấp dẫn và thú vị!

Rồi đây, em sẽ có bao nhiêu là chuyện đế kế cho các bạn trong lớp cùng nghe về cảnh vật, con người... của xứ cao nguyên đẹp và thơ mộng này.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 6)

Đêm hôm trước, mẹ dặn em đi ngủ sớm để bốn giờ sáng mai khởi hành. Suốt đêm, em thao thức về chuyến đi xa của mình. Mãi gần sáng, em mới chợp mắt được một lúc. Đúng bốn giờ, mẹ đã gọi dậy chuẩn bị. Năm giờ, xe bắt đầu chuyển bánh, bố em còn nắm tay dặn:

- Hải đi cho khỏe và về kể lại cho bố nghe nhé!

- Vâng thưa bố con nhớ ạ!

Xe đưa cả đoàn lướt bon bon trên đường quốc lộ. Xe đi qua cánh đồng lúa Tuy Hòa cò bay thẳng cánh, qua rừng dừa Tam Quan bạt ngàn rồi bắt đầu vượt đèo. Mẹ em bảo đó là đèo Hải Vân. Xe leo mải, leo mãi tới đỉnh đèo. Trước mắt em là một vùng trời biển rộng mênh mông bát ngát. Xuống đèo là đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Xe vẫn lao vun vút, mãi gần mười giờ đêm xe mới đến thành phố Huế. Thành phố gần chìm trong giấc ngủ. Xe qua cầu Tràng Tiền bắc trên dòng sông Hương. Hai bên bờ đèn sáng mờ ảo, lung linh. Cả đoàn nghỉ ở khách sạn Hương Giang. Đi suốt ngày mệt quá nên vừa nằm lên giường em đã ngủ chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau, mẹ cùng các cô cho em đi thăm Cố Đô. Theo chỉ dẫn của cô hướng dẫn viên, em vào Đại Nội. Cảnh nào ở đây cũng khiến em ngạc nhiên. Đây là những khẩu đại bác bằng đồng. Nơi kia là những đính đồng to tướng nặng hàng tấn, rồi bàn thờ các ngai vàng của các vua nhà Nguyễn. Sau đó, cả đoàn xuống thuyền, ngược dòng sông Hương đi thăm khu lăng tẩm vua Tự Đức. Lăng Tự Đức êm đềm như vườn tược Huế. Rồi lên ô tô, xuôi dòng về thăm lăng Khải Định. Lăng Khải Định không đồ sộ nhưng lộng lẫy. Em phải trèo hàng trăm bậc đá mới vào đến lăng. Một tòa nhà hiện ra làm em choáng ngợp bởi những đường nét hoa văn múa lượn, những màu sắc sặc sỡ. Tất cả đều được ghép bằng những mảnh sứ. Vào sâu hơn nữa là tượng vua Khải Định đúc bằng đồng to lớn và bệ vệ.

Ngày hôm sau, em về thăm thôn Vĩ Dạ. Phong cảnh ở đây rất thanh bình của một vùng quê yên ả. Cô hướng dẫn viên cho biết, nơi đây đã đi vào văn chương Việt Nam với bài thơ nổi tiếng Dây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Em còn được thưởng thức món đặc sản cơm hến và chè bắp rất dân dã. Buổi chiều, mẹ cho em đi chợ Đông Ba. Bây giờ, em mới có dịp ngắm thành phố Huế. Quả là “Huế đẹp, Huế mơ” như nhiều người đã từng ca ngợi, vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường. Vào đến chợ, em hoa cả mắt vì sự phong phú của hàng hóa. Mẹ em chỉ mua những đặc sản như hạt sen, mè xửng, nón bài thơ ... về làm quà cho gia đình.

Thế là kết thúc ngày thứ hai. Tối hôm đó, em được ngồi thuyền rồng trên dòng sông Hương. Hai bên bờ sông, đèn điện như sao ẩn hiện. Dòng sông lấp lánh dát vàng. Con thuyền từ từ trôi theo giọng hò của các ca sĩ.

Đó là một chuyến đi đầy thú vị chẳng bao giờ em có thể quên được. Đất nước ta còn nhiều danh lam thắng cảnh đẹp hơn nữa. Nào vịnh Hạ Long, động Phong Nha, biển Nha Trang ... Em mong ước mình sẽ được đi thăm những nơi như thế để thêm yêu đất nước quê hương.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 7)

Trong lớp em, bạn Ngọc có ông bà ngoại ở cồn Tàu. Cái cù lao nhỏ ấy có nhiều khu vườn rộng rãi, trái ngọt cây lành trù phú. Thế là chúng em - một số bạn chơi thân với Ngọc nhân dịp nghỉ học kì, đã đến thăm ông bà của Ngọc.

Chiếc xuồng chở năm bạn nhỏ chúng em rời bến. Nhỏ Ngọc và nhỏ Nga - hai con rái cá của miền sông nước này - lãnh việc chống chèo. Hai đứa ra lệnh bọn em phải ngồi yên. Nước đang lớn, sông Cửa Trung ít sóng - không đầy mười phút sau, xuồng chúng em đã qua bờ bên kia. Vào lạch nhỏ, chiếc xuồng lại luồn lách giữa chằng chịt hai bên bờ toàn là cây trái. Chẳng mấy chốc xuồng cặp bến. Được biết trước nên hai ông bà của Ngọc mừng rỡ ra đón chúng em. Theo bước của ông bà, chúng em lên bến, đi vào một khu vườn xanh mượt nhiều loại cây trái khác nhau.

Ơ kìa! Bao nhiêu là thứ trái cây ẩn mình trong bóng lá. Những trái chôm chôm chín đỏ trĩu cành. Những trái boòng boong màu vàng in hình xuống lặt nước xanh mát của con rạch nhò. Che rợp cả khoảng vườn là những cây hàng cụt xòe tán rộng rinh. Ngọc dẫn chúng em đến một dãy nhãn xanh, trái đơm trĩu trịt từng chùm và giới thiệu đó là giống nhãn hột tiêu. Nhờ bà ngoại giải thích, chúng em mới biết thì ra, sở dĩ có tên là nhãn hột lu vì hột nhãn nhỏ như hột tiêu. Tách trái nhãn này ra toàn là cơm... ngon tuyệt vời. Chúng em cứ ngỡ như lạc vào xứ sở thẩn tiên. Mùi sầu riêng, mùi mít tố nữ thoang thoảng ngọt ngào. Lóa cả mắt, chúng em bị mê hoặc bởi biết bao màu sắc của nhiều tầng bậc: tầng thấp, tầng cao của cây trái từ màu vàng của boòng boong, của cóc chiu, màu tràng trắng của nhãn đến màu nâu sậm của măng cụt.

Trước mắt chúng em, cây nào cũng sum suê, trái đơm cành trĩu, đan vào nhau làm thành một chiếc dù xanh khổng lồ xòe ra giữa trời trưa nắng gắt.

Chúng em ngồi xuống một gốc chôm chôm. Ông bà ngoại cho phép chúng em vào tiệc. Ba quả sầu riêng to được khui ra thơm nức mũi. Các loại trái ly khác cũng được dọn ra. Chúng em tha hồ ăn...

Khi trời đã về chiều, chúng em mới xin phép ông bà ngoại để ra về. Tới nhà rồi mà mùi hương cây trái dường như cứ vương vấn quanh em. Khu vườn tuyệt vời ấy đã đi vào giấc ngủ của em vào buổi tối hôm ấy.

Kể chuyện một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác (mẫu 8)

Ở quê em cứ tới dịp mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm là lại tổ chức lễ hội Chùa Thầy, đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở khu vực ngoại thành Hà Nội, ngôi chùa không chỉ có lịch sử lâu đời với vẻ trang nghiêm cổ kính mà còn có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp.

Hôm đó là một ngày cuối tuần trước ngày diễn ra lễ hội chỉ mấy ngày, cả gia đình em đã cùng đi tham quan và vãn cảnh chùa. Bước vào cổng chùa em đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng qua cánh mũi, không khí trang nghiêm và thanh tịnh rất tĩnh lặng, mọi người ai cũng đi nhẹ nói khẽ và ăn mặc kín đáo, lịch sự. Khuôn viên chùa có rất nhiều cây cổ thụ, cây cảnh và những giàn hoa phong lan khiến cho mọi người khi vào đây sẽ cảm thấy rất yên bình, trong lành. Những mái ngói đã rêu phong xanh rì, vòm mái cong lên mang vẻ cổ kính và trầm mặc.

Trước sân chùa là hồ Long Trì, nơi đây là một hồ khá rộng có Thủy Đình là nơi thường biểu diễn những lễ hội múa rối nước, bởi ngôi chùa này gắn với cuộc đời của Thiền sư Từ Đạo Hạnh - cha đẻ của nghề múa rối nước. Mặt hồ nước rất xanh và trong, hai bên hồ nước còn có hai chiếc cầu xây cong lên được lợp mái ngói trông rất khác biệt và cổ kính. Chùa Thầy nằm dựa vào một ngọn núi tên là Sài Sơn, ngọn núi khá cao và từng bước đi lên núi được xẻ ra trực tiếp bằng đá núi.

Em đã rất cố gắng nhưng chỉ leo được một nửa đường đã quá mệt và những đoạn dốc khá cao. Để lên được đỉnh núi nơi cắm ngọn cờ Tổ quốc còn phải leo đường núi không có bậc thang. Em sẽ quyết tâm một dịp gần nhất sẽ leo tới đỉnh núi.

Em rất tự hào vì quê mình có một cảnh đẹp và ngôi chùa linh thiêng cổ kính như vậy. Hàng năm tới lễ hội Chùa Thầy, mọi người kéo về đây rất đông, nhờ vậy mà tiếng tăm của danh lam thắng cảnh quê hương lại được vang xa hơn.

1 1067 lượt xem