Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (10 mẫu)

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám lớp 10 gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 10 hay hơn.

1 586 22/05/2022
Tải về


Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám - Ngữ văn 10

Dàn ý số 1

I. Mở bài: Nhân vật Cám tự giới thiệu bản thân, ngôi thứ nhất xưng “tôi”.

II. Thân bài:

- Cảnh ngộ

- Câu chuyện con cá bống

- Khi nhà vua mở hội

- Sau khi thế chân Tấm làm hoàng hậu

III. Kết bài: Sự hối hận muộn màng.

Dàn ý số 2

1. Mở bài

Giới thiệu câu chuyện bằng lời của nhân vật Cám: tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cuộc đời tôi đã phải trải qua nhiều câu chuyện đau buồn.

2. Thân bài

a. Cảnh ngộ

Mẹ mất sớm, cha lấy vợ hai đẻ được một người em tên là Cám rồi cũng mất sau đó. Tôi sống cùng dì và em.

Hằng ngày tôi phải làm việc vất vả từ sáng đến tối và bị mẹ con họ bắt nạt, ức hiếp nhưng đành cam chịu.

b. Câu chuyện con cá bống

Một hôm dì treo thưởng ai bắt được nhiều cá bống hơn sẽ được yếm đào, tôi làm việc quần quật nhưng cuối cùng bị Cám lừa lấy hết cá của mình, chỉ để sót lại 1 con cá bống.

Tôi đem cá về thả xuống giếng và nuôi nấng nó nhưng cuối cùng bị dì và Cám ở nhà giết thịt lúc tôi đi làm.

Tôi đau buồn thì được Bụt hiện ra và mách tôi đi tìm xương cá rồi mang đi chôn, tôi nghe lời làm theo.

c. Khi nhà vua mở hội

Mẹ co Cám không cho tôi đi xem hội, bắt tôi ở nhà nhặt gạo với thóc ra. Tôi buồn bã, Bụt hiện lên, giúp tôi nhặt và nói tôi đào xương cá bống lên để lấy quần áo đẹp đi dự hội.

Trên đường đi do vội vã nên tôi đã đánh rơi chiếc giày, nào ngờ nhà vua nhặt được và lệnh ai đi vừa chiếc giày đó sẽ lấy về làm vợ. Mọi người nô nức thử giày trong đó có cả Cám nhưng chiếc giày ấy chỉ vừa chân tôi và tôi được làm Hoàng hậu.

d. Sau khi làm hoàng hậu

Tôi có cuộc sống hạnh phúc, sung túc hơn.

Một hôm tôi về giỗ cha thì bị Cám lừa trèo cây hái cau sau đó chặt gốc để tôi chết và vào cung thay tôi làm hoàng hậu.

May mắn thay, tôi luôn được Bụt giúp đỡ, năm lần bảy lượt bị Cám giết hại, tôi biến thành chim vàng anh, cây xoan, khung cửi và cuối cùng là cây thị rồi ở cùng với bà lão nghèo hằng ngày giúp bà làm việc nhà.

Một hôm nhà vua đi qua nhìn thấy miếng trầu nhận ra tôi là người têm nên đã đón tôi về cung. Tại đây tôi đã trừng trị mẹ con Cám thích đáng và trở về cuộc sống hạnh phúc của mình.

3. Kết bài

Khái quát lại giá trị của câu chuyện.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 1)

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng không may cha tôi đã qua đời từ sớm. Tôi sống cùng mẹ và một chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Mọi việc trong nhà, mẹ tôi đều bắt chị Tấm làm. Từ bé tôi đã sống sung sướng, quen được mẹ nuông chiều nên tôi chẳng phải làm việc gì nhiều, tôi chỉ ăn, ngủ và chơi, chẳng bù với chị Tấm, phải làm việc suốt cả ngày. Tôi và mẹ thay nhau mắng mỏ, ức hiếp Tấm. Tôi biết con Tấm ấy cực khổ, uất ức lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, điều đó làm tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao.

Có một hôm mẹ gọi chúng tôi lại và bảo: “Này hai con, hai con hãy đi bắt cua đứa nào bắt được nhiều thì ta cho chiếc yếm đỏ, còn không bắt được cua thì nhớ trận đòn roi đang chờ sẵn”. Chị Tấm hí hửng đi ngay và cố gắng chăm chỉ bắt được một giỏ cua đầy. Tôi mải mê rong chơi bắt bướm mà quên biếng đi mất. Tới giờ về, giỏ chị Tấm đầy cá cua, còn giỏ tôi thì trống không, lúc đó, tôi nghĩ ra một kế. Khi về tới ao đầu làng thì tôi gọi chị lại và nói: "Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng". Chị nghe lời tôi liền đi ra chỗ sâu gội lại đầu tóc, tôi hí hửng trút hết tôm tép từ giỏ chị qua giỏ mình rồi chạy vội về nhà lấy yếm đỏ từ mẹ. Chị Tấm về nhà với cái giỏ trống không, dĩ nhiên chị bị mẹ cho một trận còn tôi thì hí hửng với yếm mới.

Từ ngày đó, mẹ tôi thấy Tấm hay dành một bát cơm mang ra giếng sau khi ăn, liền sinh nghi sai tôi đi rình. Biết được sự thật, hôm sau mẹ tôi bảo Tấm đi chăn trâu nơi xa, ở nhà mẹ con tôi bắt cá bống của chị Tấm lên ăn. Về nhà thấy không còn cá bống, chị Tấm lại khóc. Ôi, chị gì mà yếu đuối, tối ngày chỉ biết khóc thôi.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con tôi cũng đi dự. Chị Tấm muốn đi dự hội, thế là mẹ tôi trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Mặc kệ chị khóc lóc, mẹ con tôi vẫn hí hửng đi. Tôi gặp lại chị Tấm ở dạ hội, chị xinh đẹp đến nỗi tôi và mẹ nhìn không ra, lòng tôi dấy lên nỗi ghen tức, về nhà tôi phải bắt nạt chị cho bõ ghét.

Nghe tin vua tuyên bố: "Hễ đàn bà con gái nào dự hội ướm vừa chiếc hài này thì vua sẽ cưới làm vợ." Ai cũng tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Mẹ con tôi cũng vậy. Đến lượt chị Tấm ướm thử thì vừa như in. Nhà vua cho đem kiệu rước Tấm về cung làm vợ mình trước con mắt hằn học của mẹ con tôi.

Ngày giỗ cha, chị Tấm về ăn giỗ. Mẹ tôi bảo chị trèo cây cau, hái cau cúng cha. Đang khi Tấm ở trên ngọn cau thì ở dưới mẹ tôi lấy dao chặt cây làm Tấm té mà chết. Tôi lấy quần áo Tấm mặc rồi vào cung thay chị.

Từ ngày chị Tấm mất, vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, tôi tức tối về mách mẹ. Mẹ tôi bảo bắt chim đem cho mèo ăn, chôn lông chim ngoài vườn, Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên một cây xoan đào, xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây hóng mát nên rất quý cây. Mẹ tôi xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Lúc ngồi dệt vải, tôi nghe con ác trên khung cửi kêu: "Cót ca cót két. Lấy tranh chồng chị. Chị khoét mắt ra." Nghe lời mẹ chỉ, tôi đốt khung cửi rồi đổ tro bên đường xa cung vua mong sẽ được yên thân.

Ngày vua đón Tấm trở về cung, tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Không những Tấm vẫn còn sống mà lại trắng đẹp hơn xưa nên tôi băn khoăn tự hỏi vì sao cùng với lòng ghen tức. Tấm bày cho tôi tắm với nước sôi thì sẽ đẹp. Tôi hí hửng làm theo thì chết tức khắc. Nghe tin tôi chết, mẹ cũng uất lên mà chết theo tôi.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngày xưa tôi đã đối xử tốt với chị Tấm, giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa câu nói "gieo gió gặt bão".

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (5 mẫu) (ảnh 1)

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 2)

Tôi tên là Cám, sống cùng với mẹ và người chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Được mẹ yêu thương, tôi chẳng phải làm gì cả. Mọi việc trong nhà: từ chăn trâu, gánh nước, vớt bèo đến nấu cơm, giặt giũ... đều do một tay chị Tấm làm hết.

Vào một ngày nọ, mẹ tôi gọi hai chị em tôi lại rồi đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo rằng:

- Đứa nào bắt được đầy giỏ tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào.

Tôi và chị Tấm liền ra đồng. Vốn chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc, chị Tấm đã làm xong công việc, chiếc giỏ đầy những tôm tép. Còn tôi, do cả buổi chiều tôi mải chơi mà quên mất công việc mẹ giao, đến khi nhìn vào giỏ của mình thì thấy trống trơn. Trong lòng tôi ghen tức lắm, liền nghĩ kế lừa chị Tấm. Tôi bảo với chị:

- Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.

Nghe tôi nói vậy, chị ta tin là thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tranh thủ lúc đó, tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của chị ta sang giỏ của mình, hớn hở chạy về nhà để nhận chiếc yếm đào. Mẹ chẳng mảy may nghi ngờ gì, còn khen tôi chăm chỉ. Mãi đến tối, chị Tấm về nhà, với cái giỏ trống không. Mẹ tôi thấy vậy, lấy làm tức giận lắm, liền mắng cho chị ta một trận.

Kể từ hôm ấy, ngày nào, tôi cũng thấy chị Tấm lén giấu một phần cơm. Tôi rình xem thì phát hiện ra bí mật của chị. Thì ra, chị Tấm thường đem cơm nhà đi nuôi một con cá bống. Tôi liền mách với mẹ ngay. Hôm sau, mẹ tôi bắt chị Tấm đi chăn trâu tít ở đồng xa. Ở nhà, mẹ con tôi hí hửng bắt cá bống. Mẹ vừa thả cơm xuống giếng, vừa gọi giống y hệt lời chị Tấm:

                                             Bống bống bang bang

                                            Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

                                            Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người

Quả nhiên, con cá bống hiện lên thật. Mẹ con tôi bắt cá bống đem về thịt ăn, rồi vứt xương cá ở góc bếp.

Một thời gian sau, vua cho mở hội, người dân trên cả nước đều được tham dự. Riêng mẹ con tôi cảm thấy rất háo hức, sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm cũng muốn đi. Nhưng mẹ tôi liền trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Trong lễ hội, tôi nhìn thấy một người rất giống chị Tấm. Ít lâu sau, nhà vua cho lan truyền khắp đất nước. Nếu ai đi vừa chiếc hài mà nhà vua tình cờ nhặt được sẽ trở thành hoàng hậu. Người người tranh nhau đến ướm thử nhưng không có một ai đi vừa. Chỉ có chị Tấm vừa đặt chân vào là vừa như in. Chị ta được vua rước vào cung làm hoàng hậu.

Tuy sống trong hoàng cung, nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Tôi thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để thay thế chị ta. Nghĩ ra được một mưu, mẹ tôi liền bảo với chị Tấm:

- Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố.

Chị Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Mẹ con tôi nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình, nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả.

Một lần nọ, khi tôi đang giặt quần áo cho nhà vua thì có con chim vàng anh ở đâu bay tới. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Kêu xong thì bay về phía cung vua. Vàng anh ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh, đem lông chim vứt ngoài vườn. Khi vua hỏi thì tôi nói rằng:

- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi.

Vua nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Kỳ lạ thay từ chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng, ngày ngày nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Về cung, tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua thấy cây bị chặt liền hỏi, thì tôi lại tìm cách nói dối:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khi khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lúc nào cũng nghe thấy một giọng nói giống hệt của chị Tấm vang lên:

Cót ca cót két

          Lấy tranh chồng chị,

   Chị khoét mắt ra

Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.

Không lâu sau, chị Tấm trở về, lại trở nên xinh đẹp hơn xưa. Vua càng thêm yêu chiều. Một hôm, tôi liền hỏi chị:

- Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không đáp, chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Tôi nghe vậy liền bằng lòng ngay, cuối cùng thì bị bỏng chết vì nước sôi.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 3)

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả. Cha tôi mất sớm, tôi sống cùng với mẹ và người chị cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Công việc trong nhà, chị Tấm đều phải làm hết, từ chăn trâu, gánh nước đến thái bèo, vớt khoai… Còn tôi là con cưng của mẹ nên chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì.

Một hôm nọ, mẹ gọi cả hai chị em tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ tôi hứa rằng: “Đứa nào bắt được nhiều tôm tép hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ”.

Ra đồng, chị Tấm mò cua bắt ốc đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ. Còn tôi, thì dạo chơi hết ruộng này sang ruộng kia. Tôi nhớ lời mẹ dặn, liền bảo chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Không ngờ, chị Tấm liền tin ngay. Chị ta lội ra chỗ ao sâu mà tắm rửa. Nhân cơ hội đó, tôi liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà. Khi trở về nhà, chị Tấm bị mẹ tôi mắng vì cả buổi không bắt được gì, còn tôi thì hí hửng cười thầm ở trong nhà vì được nhận chiếc yếm đào tuyệt đẹp.

Từ hôm đó trở đi, tôi và mẹ vẫn thường bắt gặp Tấm lén giấu một bát cơm đem ra sau giếng. Một hôm nọ, tôi lén rình xem chị Tấm đang giấu diếm điều gì. Biết được sự thật, tôi liền mách mẹ, mẹ tôi bày mưu lừa chị Tấm đi chăn trâu ngoài đồng xa. Khi chị Tấm vừa đi khỏi, mẹ con tôi chạy đến giếng, đem cá bống về giết thịt.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nước đến xem. Ai nấy đều háo hức sắm sửa quần áo mới để chờ ngày dự hội. Chị Tấm cũng xin mẹ tôi cho đi dự hội. Mẹ tôi liền lấy một một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, rồi bảo chị Tấm

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Nói xong, mẹ và tôi xúng xính trong quần áo đẹp lên đường đến kinh đô. Thật kì lạ, trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần rất giống chị Tấm. Nghe đồn rằng, nhà vua đi qua con sông thấy ngựa không chịu đi liền sai người xuống sông xem có điều gì lạ thì vớt được một chiếc hài. Vua nhìn thấy liền đem lòng yêu mến người đi hài, ra lệnh ai mang vừa sẽ được làm vợ vua. Mẹ con tôi cũng kéo nhau đến thử nhưng chẳng đi vừa. Thì kìa, ai như chị Tấm đang bước đến, trong tay còn cầm một chiếc hài giống y chiếc hài tôi vừa ướm thử. Chị Tấm đi vừa hài, được vua đón vào cung làm hoàng hậu. Thấy vậy, tôi tức lắm. Tôi liền bảo mẹ nghĩ kế để tôi vào cung thay chị Tấm.

Đúng dịp đến ngày giỗ cha, chị Tấm xin nhà vua về cúng giỗ. Mẹ tôi liền sai chị Tấm chèo lên cây cau hái một chùm cau đẹp nhất xuống để cúng cha. Chị Tấm không nghi ngờ gì liền làm theo. Mẹ con tôi ở dưới tìm cách chặt đổ cây cau. Chị Tấm ở trên cây thấy động liền hỏi. Mẹ tôi trả lời:

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị Tấm tin là thật, tiếp tục trèo lên ngọn cây cao. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao mà chết. Mẹ đưa tôi vào cung thay cho Tấm. Nhà vua vẫn luôn thương nhớ chị Tấm mà không ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lấy làm tức lắm.

Một hôm có con chim vàng anh ở đâu bay đến lúc tôi đang giặt quần áo cho vua ở giếng. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Nghe thấy vậy, tôi sợ hãi lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chim vàng anh kêu xong, nó bay đến cung vua. Đức vua yêu quý vàng anh đến quên ăn, quên ngủ. Tôi lại lấy làm ghen tức, liền về nhà mách mẹ. Mẹ tôi liền bày kế bảo tôi nhân lúc vua đi vắng bắt chim vàng anh làm thịt, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Vua biết chuyện gặng hỏi thì tôi liền nói dối là mình đang mang thai thèm ăn thịt chim nên bắt trộm. Vua nghe vậy thì không hỏi gì nữa.

Kỳ lạ thay, ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào. Vua đi qua thấy cây tỏa bóng mát liền sai người mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Tôi thấy thế lại về mách mẹ. Nghe lời mẹ, nhân một hôm gió bão, tôi sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì tôi lại trả lời:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lại nghe tiếng kêu:

Cót ca cót két

           Lấy tranh chồng chị,

    Chị khoét mắt ra

Nghe thấy giọng nói vọng ra giống của chị Tấm, tôi vô cùng sợ hãi, liền sai người đốt khung cửi.

Một thời gian sau, tôi thấy chị Tấm trở về lại xinh đẹp hơn xưa. Vua ngày càng yêu quý. Tôi liền đến hỏi:

- Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không trả lời chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Tôi nghe theo lời chị Tấm. Thấy chị sai người đào một cái hố sâu rồi bảo tôi xuống đó. Tôi không chút nghi ngờ, liền xuống dưới và phải nhận lấy hậu quả là chết bỏng. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã làm quá nhiều việc xấu để phải nhận lấy kết cục này.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 4)

Tôi và Tấm là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chúng tôi sống trong một gia đình khá giả. Cha mất sớm, cả hai ở với mẹ của tôi. Trong nhà, chị Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc đồng áng. Còn tôi thì không phải làm việc gì cả.

Một hôm, mẹ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ và bảo ra đồng bắt con tôm cái tép, hứa rằng:

- Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ.

Chị Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn tôi thì mải chơi, đến cuối buổi vẫn chưa bắt được gì. Tôi nhanh trí, liền bảo với chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.

Chị Tấm tin lời tôi ngay, bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Thừa dịp đó, tôi liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước để nhận chiếc yếm đào. Tấm trở về nhà thì bị mẹ tôi mắng cho một trận.

Từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, tôi lại thấy chị ta để dành một phần cơm. Thấy kì lại, tôi bèn rình xem thì phát hiện ra Tấm đang nuôi một con cá bống. Mỗi lần nghe lời Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm được ném xuống. Tôi liền mách mẹ ngay. Biết chuyện, tối hôm ấy, mẹ tôi gọi Tấm lại rồi bảo chị ta sáng mai dậy sớm đi chăn trâu, và dặn rằng:

- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.

Chị Tấm không chút nghi ngờ, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con tôi liền ra giếng, gọi y hệt lời chị Tấm. Cá bống hiện lên thật, tôi và mẹ liền bắt lấy nó rồi đem giết thịt.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày. Già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Hai mẹ con con tôi cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mẹ tôi liền lấy một thúng gạo và một thúng thóc với nhau, rồi bảo chị:

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Kỳ lạ là ngày hôm đó, tôi nhìn thấy một người rất giống chị Tấm ở lễ hội. Nhưng khi trở về thì vẫn thấy chị ta ở nhà, công việc mẹ giao cũng đã xong.

Một thời gian sau, nhà vua hạ lệnh cho rao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử giày. Và hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Tôi cũng đếm thử nhưng không vừa. Nhìn thấy chhị Tấm từ xa, tôi liền nói với mẹ:

- Mẹ ơi, hình như chị Tấm nhà ta cũng đến thử giày đấy!

Mẹ tôi liền bĩu môi, nói:

- Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.

Nhưng khi chị Tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Chị ta còn lấy ra một chiếc giày khác giống y hệt. Thế rồi, chị Tấm được vua đón vào cung làm hoàng hậu.

Tuy sống trong hoàng cung, chị Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Khi chị ta về sửa soạn đám giỗ, mẹ tôi liền bảo:

- Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố.

Chị Tấm vâng lời mẹ tôi, trèo lên cây. Thấy cây rung chuyển liền hỏi:

- Dì làm gì dưới gốc thế?

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ, chị ta ngã lộn cổ xuống ao và chết. Mẹ liền đưa tôi vào hoàng cung để thay cho chị Tấm.

Một hôm, tôi đang ngồi giặt áo cho vua ở giếng, thì có con chim vàng anh ở đâu bay đến, dừng lại trên một cành cây, kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Sau đó, chim vàng anh bay thẳng vào cung điện đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu, chim bay đến đó. Nhà vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Tôi liền về nhà mách mẹ. Mẹ tôi bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, tôi nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh, vua hỏi, tôi trả lời rằng:

- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi.

Nhà vua không nói gì cả. Thật kì lạ là ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào, cành lá xum xuê, tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng, ngày ngày nằm ở đó nghỉ ngơi. Tôi thấy vậy thì tức lắm, sai thợ chặt cây làm khung cửi. Khi vua hỏi, tôi lại nói dối:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi đóng xong, tôi vừa ngồi dệt vào dệt thì nghe thấy tiếng kêu:

Cót ca cót két

           Lấy tranh chồng chị,

   Chị khoét mắt ra

Tôi sợ hãi lắm, liền về nhà mách mẹ. Mẹ khuyên tôi đốt quách khung cửi rồi đem tro đi đổ cho rõ xa để được yên tâm. Tôi làm theo, đem đốt khung cửi rồi đổ tro ra thật xa hoàng cung. Nhà vua có việc phải đi xa, khi trở về thì cùng với chị Tấm. Thấy chị ta không chết, lại còn xinh đẹp hơn xưa, tôi lấy làm sợ hãi lắm. Một hôm, tôi liền đến hỏi chị:

- Chị Tấm ơi chị Tấm, sao chị càng ngày càng đẹp thế?

Chị không trả lời mà chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp như vậy không để chị giúp?

Tôi bằng lòng ngay, rồi làm theo lời chị Tấm. Cuối cùng tôi đã phải nhận lấy hậu quả là cái chết đầy đau đớn.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 5)

Tôi sống cùng mẹ và chị Tấm – người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Vốn được mẹ nuông chiều, tôi chẳng phải động tay đến một công việc nào. Còn chị Tấm phải làm lụng từ sáng đến tối mà vẫn không hết việc.

Một hôm, mẹ gọi chúng tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo:

- Hai con nếu ai bắt được đầy tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào.

Hai chị em tôi đi ra đồng. Chị Tấm chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc giỏ đã đầy tôm tép. Còn tôi, vì mải chơi mà đến cuối buổi chẳng bắt được gì. Chợt tôi nghĩ ra được một kế hay. Tôi chạy lại và bảo chị:

- Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.

Chị Tấm tin thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của Tấm sang giỏ của mình, rồi chạy về gặp mẹ để lấy yếm đào. Chị Tấm trở về nhà với cái giỏ trống không. Chị ta bị mẹ mắng cho một trận. Tôi thấy vậy thì lấy làm hả hê lắm.

Nhưng từ hôm đó, tôi thấy chị Tấm thường giấu một phần cơm mang ra giếng. Thấy kỳ lạ, tôi bèn rình xem chị ta đang giấu bí mật gì. Khi biết được sự thật, ngày hôm sau mẹ tôi lấy lý do làng đã bắt đầu cấm đồng để bắt chị chăn trâu ở đồng xa. Còn ở nhà, mẹ con tôi bắt cá bống đem đi giết thịt để nấu ăn. Về đến nhà, như mọi ngày chị Tấm lại đem cơm ra giếng nhưng gọi mãi không thấy cá bống đâu. Lúc đó, chị Tấm chỉ biết ngồi khóc lóc chứ không dám hỏi ai trong nhà.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nơi đến dự. Hai mẹ con tôi cũng sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm thưa với mẹ tôi muốn đi. Nhưng mẹ lại trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Mấy ngày sau, mẹ con tôi nghe được tin: Nếu ai đi vừa chiếc hài do nhà vua tình cờ nhặt được trên đường đi dự tiệc sẽ được làm hoàng hậu. Người dân đến tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Tôi cũng vậy. Đến lượt chị Tấm ướm thử thì vừa như in. Tấm được vua rước vào cung làm hoàng hậu. Tôi ghen tức lắm nhưng không thể làm gì.

Đến ngày giỗ cha, chị Tấm về ăn giỗ. Đây là một cơ hội tốt để tôi thay thế chị ta. Mẹ tôi bảo chị Tấm trèo cây cau, hái cau cúng cha. Nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây cau. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình và xin cho tôi ở lại thay chị Tấm hầu hạ vua.

Một hôm, có một con chim vàng anh ở đâu bay đến đang lúc tôi giặt quần áo cho vua. Vàng anh kêu lên: “Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao”. Rồi chim vàng anh bay vào cung vua, ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh theo lời mẹ, đem lông chim vứt ngoài vườn. Khi vua hỏi thì nói dối là mình có mang thèm ăn thịt chim nên vua không hỏi gì nữa. Từ chỗ lông chim vàng anh, một cây xoan đào mọc lên, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua có hỏi thì tôi lại nói dối là do cây bị đổ vì bão, sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho vua. Nhưng lúc tôi ngồi dệt, bỗng vang lên một giọng nói giống hệt của chị Tấm:

Cót ca cót két

            Lấy tranh chồng chị,

     Chị khoét mắt ra

Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.

Một thời gian sau, chị Tấm theo vua về cung làm tôi ngạc nhiên lắm. Không những vậy, chị ta còn xinh đẹp hơn xưa. Vua càng ngày càng yêu chiều chị Tấm. Tôi liền đến hỏi Tấm cách làm đẹp. Chị Tấm bày cho tôi tắm với nước sôi. Tôi hí hửng làm theo không chút nghi ngờ, và nhận lấy cái chết đau đớn. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng “ác giả thì ác báo” nhưng đã quá muộn rồi.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 6)

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng không may cha tôi đã qua đời từ sớm. Tôi sống cùng mẹ và một chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Mọi việc trong nhà, mẹ tôi đều bắt chị Tấm làm. Từ bé tôi đã sống sung sướng, quen được mẹ nuông chiều nên tôi chẳng phải làm việc gì nhiều, tôi chỉ ăn, ngủ và chơi, chẳng bù với chị Tấm, phải làm việc suốt cả ngày. Tôi và mẹ thay nhau mắng mỏ, ức hiếp Tấm. Tôi biết con Tấm ấy cực khổ, uất ức lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, điều đó làm tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao.

Có một hôm mẹ gọi chúng tôi lại và bảo: "Này hai con, hai con hãy đi bắt cua đứa nào bắt được nhiều thì ta cho chiếc yếm đỏ, còn không bắt được cua thì nhớ trận đòn roi đang chờ sẵn"

Chị Tấm hí hửng đi ngay và cố gắng chăm chỉ bắt được một giỏ cua đầy. Tôi mải mê rong chơi bắt bướm mà quên béng đi mất. Tới giờ về, giỏ chị Tấm đầy cá cua, còn giỏ tôi thì trống không, lúc đó, tôi nghĩ ra một kế. Khi về tới ao đầu làng thì tôi gọi chị lại và nói: "Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng". Chị nghe lời tôi liền đi ra chỗ sâu gội lại đầu tóc, tôi hí hửng trút hết tôm tép từ giỏ chị qua giỏ mình rồi chạy vội về nhà lấy yếm đỏ từ mẹ. Chị Tấm về nhà với cái giỏ trống không, dĩ nhiên chị bị mẹ cho một trận còn tôi thì hí hửng với yếm mới.

 

Từ ngày đó, mẹ tôi thấy Tấm hay dành một bát cơm mang ra giếng sau khi ăn, liền sinh nghi sai tôi đi rình. Biết được sự thật, hôm sau mẹ tôi bảo Tấm đi chăn trâu nơi xa, ở nhà mẹ con tôi bắt cá bống của chị Tấm lên ăn. Về nhà thấy không còn cá bống, chị Tấm lại khóc. Ôi, chị gì mà yếu đuối, tối ngày chỉ biết khóc thôi.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con tôi cũng đi dự. Chị Tấm muốn đi dự hội, thế là mẹ tôi trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Mặc kệ chị khóc lóc, mẹ con tôi vẫn hí hửng đi. Tôi gặp lại chị Tấm ở dạ hội, chị xinh đẹp đến nỗi tôi và mẹ nhìn không ra, lòng tôi dấy lên nỗi ghen tức, về nhà tôi phải bắt nạt chị cho bõ ghét.

Nghe tin vua tuyên bố: "Hễ đàn bà con gái nào dự hội ướm vừa chiếc hài này thì vua sẽ cưới làm vợ." Ai cũng tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Mẹ con tôi cũng vậy. Đến lượt chị Tấm ướm thử thì vừa như in. Nhà vua cho đem kiệu rước Tấm về cung làm vợ mình trước con mắt hằn học của mẹ con tôi.

Ngày giỗ cha, chị Tấm về ăn giỗ. Mẹ tôi bảo chị trèo cây cau, hái cau cúng cha. Đang khi Tấm ở trên ngọn cau thì ở dưới mẹ tôi lấy dao chặt cây làm Tấm té mà chết. Tôi lấy quần áo Tấm mặc rồi vào cung thay chị.

 

Từ ngày chị Tấm mất, vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, tôi tức tối về mách mẹ. Mẹ tôi bảo bắt chim đem cho mèo ăn, chôn lông chim ngoài vườn, Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên một cây xoan đào, xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây hóng mát nên rất quý cây. Mẹ tôi xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Lúc ngồi dệt vải, tôi nghe con ác trên khung cửi kêu: "Cót ca cót két. Lấy tranh chồng chị. Chị khoét mắt ra." Nghe lời mẹ chỉ, tôi đốt khung cửi rồi đổ tro bên đường xa cung vua mong sẽ được yên thân.

Ngày vua đón Tấm trở về cung, tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Không những Tấm vẫn còn sống mà lại trắng đẹp hơn xưa nên tôi băn khoăn tự hỏi vì sao cùng với lòng ghen tức. Tấm bày cho tôi tắm với nước sôi thì sẽ đẹp. Tôi hí hửng làm theo thì chết tức khắc. Nghe tin tôi chết, mẹ cũng uất lên mà chết theo tôi.

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì ngày xưa tôi đã đối xử tốt với chị Tấm, giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa câu nói "gieo gió gặt bão".

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 7)

Tôi là Cám, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo lại có một người mẹ hết mực yêu thương tôi. Nghe đâu, mẹ tôi là vợ thứ hai của cha tôi. Bởi vì vợ trước của cha mất sớm nên ông lấy mẹ tôi. Tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì trong nhà bởi có một con hầu làm hết rồi, đó là Tấm. Thực ra nó là chị cùng cha khác mẹ của tôi nhưng bao giờ Cám xinh đẹp này nhận nó là chị cả.

Bữa nọ, mẹ sai tôi và con Tấm đi bắt tép và hứa sẽ thưởng cho ai bắt được nhiều tép nhất. Tôi cũng lo lắng nghĩ bụng mình đâu có làm cái gì bao giờ, một người xinh đẹp như tôi mà phải xuống mấy cái hồ đầy bùn hôi thối để bắt những con cá tanh tưởi kia á, không bao giờ. Tôi nũng nịu mẹ tôi nhưng lần này mẹ tôi không giúp, mẹ chỉ nói không muốn làm thì phải tìm ra cách không làm mà vẫn có thưởng thế mới là người thông minh chứ. Tôi chả biết cách nào, mẹ nói khó hiểu quá. Mặc kệ tôi cứ đi ra ngoài đồng vui chơi cái đã.

 

Đến giờ về nhà tôi mới sực nhớ ra nãy giờ cứ mải mê hái hoa bắt bướm mà quên nhiệm vụ. Tôi chạy về phía con Tấm nhìn nó bắt được cả một giỏ đầy tép, tức mình rồi tôi nghĩ bụng phải tìm cách lấy hết của nó mới được. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ thế rồi tôi bảo nó xuống hồ tắm không về lấm mẹ sẽ rầy la. Được cái nó cũng nghe lời nên xuống hồ tắm, nhân cơ hội đó tôi chút hết tép của nó về và nhận thưởng. Khi nó trở về không những bị mẹ mắng mà còn không được yếm đào, tôi thấy mình thật thông minh khi mà không làm cũng có thưởng.

Lâu ngày tôi thấy con Tấm có biểu hiện lạ, mỗi bữa cơm nó ăn ít hơn và thường ra giếng làm gì đó. Khi hiểu ra sự tình, mẹ con tôi lừa nó đi chăn trâu để ở nhà mẹ con tôi gọi con bống lên xẻ thịt ăn. Một ngày nọ, hoàng tử mở hội kén hoàng hậu, những người con gái được hoàng tử chọn sẽ ngay lập tức được tiến cung. Tôi sung sướng nghĩ kì này mình sẽ được đổi đời rồi. Mẹ cũng rất đầu tư cho tôi,may toàn bộ quần áo mới, sắm sửa chuẩn bị cho ngày trở thành hoàng hậu. Con Tấm nô tì ấy thế mà cũng đòi đi hội. Nó làm việc nhà xong rất sớm và xin phép để được đi cùng. Tôi không chịu cho nó đi, mẹ liền nghĩ ra cách bắt nó nhặt thóc gạo riêng ra mới được đi. Hả hê mẹ con tôi lên đường tới kinh đô thử sức, một lát sau thấy hoàng tử lệnh ai đi vừa chiếc hài sẽ được chọn làm vợ. Cám xinh đẹp tôi lên thử nhưng khốn nỗi không vừa, đang tức giận thì thấy một người con gái xinh đẹp đến thử. Tôi sững sờ, mẹ tôi cũng sững sờ, đó là con Tấm mà. Thế rồi nó được tiến cung còn mẹ con tôi tức tối ra về. Thật là không công bằng khi mà con hầu đó lại làm hoàng hậu chứ không phải tôi.

Ngày giỗ cha nó về ăn giỗ, mẹ con tôi nghĩ phải tìm cách giết nó để tiến cung. Không phải mẹ con tôi ác độc mà là do nó tự chuốc lấy. Lúc nó trèo cây cau để hái câu cúng thầy mẹ tôi đã chặt cây làm nó rơi xuống ao mà chết. Mẹ đưa tôi tiến cung để thay Tấm làm hoàng hậu nói dối hoàng tử là đó là di nguyện cuối cùng của nó. Tôi ra sức quyến rũ hoàng tử nhưng lạ thay chàng không mảy may để ý tới tôi, ngày đêm chỉ quấn quýt bên con chim vàng anh đáng ghét. Tôi bắt được nó và giết chết nó. Tưởng rằng vàng anh chết rồi thì sẽ không còn ai ngăn cản được hoàng tử với tôi thế mà chàng vẫn ngày đêm ra chỗ cây xoan đào mới mọc mắc võng hóng mát. Nghe theo lời mẹ, tôi chặt cây xoan đào đó đi và làm nó thành khung cửi. Nhưng cứ mỗi khi dệt vải thì tôi đều nghe thấy những lời tru tréo, dọa nạt khoét mắt tôi. Ban đầu thì cũng sợ hãi về sau tôi quyết định đốt luôn khung cửi đó và đổ tro ở một nơi rất xa.

 

Ít lâu sau bỗng dưng thấy hoàng tử đem Tấm từ đâu về, tôi sững sỡ kinh ngạc rồi sợ hãi. Tôi đã giết nó rồi cơ mà, tại sao nó vẫn sống hay đó là hồn mà của nó luôn ám ảnh tôi. Tôi sợ hãi chạy về nhà, sau nhiều ngày sống bình thường, tôi tự thắc mắc tại sao con Tấm xấu xí ấy dầm mưa dãi nắng mà da vẫn trắng như thế. Có người mách tôi tắm bằng nước nóng vừa đun sôi, tôi muốn tôi phải trắng hơn nó, đẹp hơn nó nên đã làm theo.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 8)

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả. Cha tôi mất sớm, tôi sống cùng với mẹ và người chị cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Công việc trong nhà, chị Tấm đều phải làm hết, từ chăn trâu, gánh nước đến thái bèo, vớt khoai… Còn tôi là con cưng của mẹ nên chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì.

Một hôm nọ, mẹ gọi cả hai chị em tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ tôi hứa rằng: “Đứa nào bắt được nhiều tôm tép hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ”.

Ra đồng, chị Tấm mò cua bắt ốc đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ. Còn tôi, thì dạo chơi hết ruộng này sang ruộng kia. Tôi nhớ lời mẹ dặn, liền bảo chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Không ngờ, chị Tấm liền tin ngay. Chị ta lội ra chỗ ao sâu mà tắm rửa. Nhân cơ hội đó, tôi liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà. Khi trở về nhà, chị Tấm bị mẹ tôi mắng vì cả buổi không bắt được gì, còn tôi thì hí hửng cười thầm ở trong nhà vì được nhận chiếc yếm đào tuyệt đẹp.

Từ hôm đó trở đi, tôi và mẹ vẫn thường bắt gặp Tấm lén giấu một bát cơm đem ra sau giếng. Một hôm nọ, tôi lén rình xem chị Tấm đang giấu diếm điều gì. Biết được sự thật, tôi liền mách mẹ, mẹ tôi bày mưu lừa chị Tấm đi chăn trâu ngoài đồng xa. Khi chị Tấm vừa đi khỏi, mẹ con tôi chạy đến giếng, đem cá bống về giết thịt.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nước đến xem. Ai nấy đều háo hức sắm sửa quần áo mới để chờ ngày dự hội. Chị Tấm cũng xin mẹ tôi cho đi dự hội. Mẹ tôi liền lấy một một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, rồi bảo chị Tấm

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Nói xong, mẹ và tôi xúng xính trong quần áo đẹp lên đường đến kinh đô. Thật kì lạ, trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần rất giống chị Tấm. Nghe đồn rằng, nhà vua đi qua con sông thấy ngựa không chịu đi liền sai người xuống sông xem có điều gì lạ thì vớt được một chiếc hài. Vua nhìn thấy liền đem lòng yêu mến người đi hài, ra lệnh ai mang vừa sẽ được làm vợ vua. Mẹ con tôi cũng kéo nhau đến thử nhưng chẳng đi vừa. Thì kìa, ai như chị Tấm đang bước đến, trong tay còn cầm một chiếc hài giống y chiếc hài tôi vừa ướm thử. Chị Tấm đi vừa hài, được vua đón vào cung làm hoàng hậu. Thấy vậy, tôi tức lắm. Tôi liền bảo mẹ nghĩ kế để tôi vào cung thay chị Tấm.
Đúng dịp đến ngày giỗ cha, chị Tấm xin nhà vua về cúng giỗ. Mẹ tôi liền sai chị Tấm chèo lên cây cau hái một chùm cau đẹp nhất xuống để cúng cha. Chị Tấm không nghi ngờ gì liền làm theo. Mẹ con tôi ở dưới tìm cách chặt đổ cây cau. Chị Tấm ở trên cây thấy động liền hỏi. Mẹ tôi trả lời:

 

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị Tấm tin là thật, tiếp tục trèo lên ngọn cây cao. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao mà chết. Mẹ đưa tôi vào cung thay cho Tấm. Nhà vua vẫn luôn thương nhớ chị Tấm mà không ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lấy làm tức lắm. Một hôm có con chim vàng anh ở đâu bay đến lúc tôi đang giặt quần áo cho vua ở giếng. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Nghe thấy vậy, tôi sợ hãi lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chim vàng anh kêu xong, nó bay đến cung vua. Đức vua yêu quý vàng anh đến quên ăn, quên ngủ.

Tôi lại lấy làm ghen tức, liền về nhà mách mẹ. Mẹ tôi liền bày kế bảo tôi nhân lúc vua đi vắng bắt chim vàng anh làm thịt, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Vua biết chuyện gặng hỏi thì tôi liền nói dối là mình đang mang thai thèm ăn thịt chim nên bắt trộm. Vua nghe vậy thì không hỏi gì nữa.

Kỳ lạ thay, ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào. Vua đi qua thấy cây tỏa bóng mát liền sai người mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.

Tôi thấy thế lại về mách mẹ. Nghe lời mẹ, nhân một hôm gió bão, tôi sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì tôi lại trả lời:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lại nghe tiếng kêu:

“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra”

Nghe thấy giọng nói vọng ra giống của chị Tấm, tôi vô cùng sợ hãi, liền sai người đốt khung cửi.

Một thời gian sau, tôi thấy chị Tấm trở về lại xinh đẹp hơn xưa. Vua ngày càng yêu quý. Tôi liền đến hỏi:

- Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không trả lời chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Tôi nghe theo lời chị Tấm. Thấy chị sai người đào một cái hố sâu rồi bảo tôi xuống đó. Tôi không chút nghi ngờ, liền xuống dưới và phải nhận lấy hậu quả là chết bỏng. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã làm quá nhiều việc xấu để phải nhận lấy kết cục này.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 9)

Tôi sống cùng mẹ và chị Tấm - người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Vốn được mẹ nuông chiều, tôi chẳng phải động tay đến một công việc nào. Còn chị Tấm phải làm lụng từ sáng đến tối mà vẫn không hết việc.

Một hôm, mẹ gọi chúng tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo:

- Hai con nếu ai bắt được đầy tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào.

Hai chị em tôi đi ra đồng. Chị Tấm chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc giỏ đã đầy tôm tép. Còn tôi, vì mải chơi mà đến cuối buổi chẳng bắt được gì. Chợt tôi nghĩ ra được một kế hay. Tôi chạy lại và bảo chị:

- Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.

Chị Tấm tin thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của Tấm sang giỏ của mình, rồi chạy về gặp mẹ để lấy yếm đào. Chị Tấm trở về nhà với cái giỏ trống không. Chị ta bị mẹ mắng cho một trận. Tôi thấy vậy thì lấy làm hả hê lắm.

Nhưng từ hôm đó, tôi thấy chị Tấm thường giấu một phần cơm mang ra giếng. Thấy kỳ lạ, tôi bèn rình xem chị ta đang giấu bí mật gì. Khi biết được sự thật, ngày hôm sau mẹ tôi lấy lý do làng đã bắt đầu cấm đồng để bắt chị chăn trâu ở đồng xa. Còn ở nhà, mẹ con tôi bắt cá bống đem đi giết thịt để nấu ăn. Về đến nhà, như mọi ngày chị Tấm lại đem cơm ra giếng nhưng gọi mãi không thấy cá bống đâu. Lúc đó, chị Tấm chỉ biết ngồi khóc lóc chứ không dám hỏi ai trong nhà.

 

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nơi đến dự. Hai mẹ con tôi cũng sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm thưa với mẹ tôi muốn đi. Nhưng mẹ lại trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Mấy ngày sau, mẹ con tôi nghe được tin: Nếu ai đi vừa chiếc hài do nhà vua tình cờ nhặt được trên đường đi dự tiệc sẽ được làm hoàng hậu. Người dân đến tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Tôi cũng vậy. Đến lượt chị Tấm ướm thử thì vừa như in. Tấm được vua rước vào cung làm hoàng hậu. Tôi ghen tức lắm nhưng không thể làm gì.

Đến ngày giỗ cha, chị Tấm về ăn giỗ. Đây là một cơ hội tốt để tôi thay thế chị ta. Mẹ tôi bảo chị Tấm trèo cây cau, hái cau cúng cha. Nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây cau. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình và xin cho tôi ở lại thay chị Tấm hầu hạ vua.

Một hôm, có một con chim vàng anh ở đâu bay đến đang lúc tôi giặt quần áo cho vua. Vàng anh kêu lên: “Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao”. Rồi chim vàng anh bay vào cung vua, ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh theo lời mẹ, đem lông chim vứt ngoài vườn. Khi vua hỏi thì nói dối là mình có mang thèm ăn thịt chim nên vua không hỏi gì nữa. Từ chỗ lông chim vàng anh, một cây xoan đào mọc lên, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua có hỏi thì tôi lại nói dối là do cây bị đổ vì bão, sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho vua. Nhưng lúc tôi ngồi dệt, bỗng vang lên một giọng nói giống hệt của chị Tấm:

"Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra"

Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.

Một thời gian sau, chị Tấm theo vua về cung làm tôi ngạc nhiên lắm. Không những vậy, chị ta còn xinh đẹp hơn xưa. Vua càng ngày càng yêu chiều chị Tấm. Tôi liền đến hỏi Tấm cách làm đẹp. Chị Tấm bày cho tôi tắm với nước sôi. Tôi hí hửng làm theo không chút nghi ngờ, và nhận lấy cái chết đau đớn. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng “ác giả thì ác báo” nhưng đã quá muộn rồi.

Đóng vai Cám kể lại truyện Tấm Cám (mẫu 10)

Tôi tên là Cám, sống cùng với mẹ và người chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Được mẹ yêu thương, tôi chẳng phải làm gì cả. Mọi việc trong nhà: từ chăn trâu, gánh nước, vớt bèo đến nấu cơm, giặt giũ... đều do một tay chị Tấm làm hết.

Vào một ngày nọ, mẹ tôi gọi hai chị em tôi lại rồi đưa cho mỗi đứa một cái giỏ, bảo rằng:

- Đứa nào bắt được đầy giỏ tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào.

Tôi và chị Tấm liền ra đồng. Vốn chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc, chị Tấm đã làm xong công việc, chiếc giỏ đầy những tôm tép. Còn tôi, do cả buổi chiều tôi mải chơi mà quên mất công việc mẹ giao, đến khi nhìn vào giỏ của mình thì thấy trống trơn. Trong lòng tôi ghen tức lắm, liền nghĩ kế lừa chị Tấm. Tôi bảo với chị:

- Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.

Nghe tôi nói vậy, chị ta tin là thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tranh thủ lúc đó, tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của chị ta sang giỏ của mình, hớn hở chạy về nhà để nhận chiếc yếm đào. Mẹ chẳng mảy may nghi ngờ gì, còn khen tôi chăm chỉ. Mãi đến tối, chị Tấm về nhà, với cái giỏ trống không. Mẹ tôi thấy vậy, lấy làm tức giận lắm, liền mắng cho chị ta một trận.

Kể từ hôm ấy, ngày nào, tôi cũng thấy chị Tấm lén giấu một phần cơm. Tôi rình xem thì phát hiện ra bí mật của chị. Thì ra, chị Tấm thường đem cơm nhà đi nuôi một con cá bống. Tôi liền mách với mẹ ngay. Hôm sau, mẹ tôi bắt chị Tấm đi chăn trâu tít ở đồng xa. Ở nhà, mẹ con tôi hí hửng bắt cá bống. Mẹ vừa thả cơm xuống giếng, vừa gọi giống y hệt lời chị Tấm:

“Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”

Quả nhiên, con cá bống hiện lên thật. Mẹ con tôi bắt cá bống đem về thịt ăn, rồi vứt xương cá ở góc bếp.

Một thời gian sau, vua cho mở hội, người dân trên cả nước đều được tham dự. Riêng mẹ con tôi cảm thấy rất háo hức, sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm cũng muốn đi. Nhưng mẹ tôi liền trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Trong lễ hội, tôi nhìn thấy một người rất giống chị Tấm. Ít lâu sau, nhà vua cho lan truyền khắp đất nước. Nếu ai đi vừa chiếc hài mà nhà vua tình cờ nhặt được sẽ trở thành hoàng hậu. Người người tranh nhau đến ướm thử nhưng không có một ai đi vừa. Chỉ có chị Tấm vừa đặt chân vào là vừa như in. Chị ta được vua rước vào cung làm hoàng hậu.

 

Tuy sống trong hoàng cung, nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ cha. Tôi thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để thay thế chị ta. Nghĩ ra được một mưu, mẹ tôi liền bảo với chị Tấm:

- Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố.

Chị Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Mẹ con tôi nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình, nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả.

Một lần nọ, khi tôi đang giặt quần áo cho nhà vua thì có con chim vàng anh ở đâu bay tới. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Kêu xong thì bay về phía cung vua. Vàng anh ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh, đem lông chim vứt ngoài vườn. Khi vua hỏi thì tôi nói rằng:

- Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi.

Vua nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Kỳ lạ thay từ chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng, ngày ngày nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Về cung, tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua thấy cây bị chặt liền hỏi, thì tôi lại tìm cách nói dối:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khi khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lúc nào cũng nghe thấy một giọng nói giống hệt của chị Tấm vang lên:

“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra”

Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.

Không lâu sau, chị Tấm trở về, lại trở nên xinh đẹp hơn xưa. Vua càng thêm yêu chiều. Một hôm, tôi liền hỏi chị:

- Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không đáp, chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Tôi nghe vậy liền bằng lòng ngay, cuối cùng thì bị bỏng chết vì nước sôi.

Xem thêm các bài văn mẫu Ngữ văn 10 hay, chi tiết khác:

Phân tích bài ca dao số 4: Khăn thương nhớ ai... Lo vì một nỗi không yên một bề

Phân tích bài ca dao

Phân tích bài ca dao số 6

Phân tích bài ca dao hài hước số 1

Cảm nhận bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

1 586 22/05/2022
Tải về