TOP 10 mẫu Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân (2024) SIÊU HAY

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 11 hay hơn.

1 253 24/07/2024


Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân hoặc tầm quan trọng của hồi ức tuổi thơ trong sáng tác của một nhà văn. Sau đó, kiểm tra đoạn văn (của mình và bạn cùng nhóm), chỉ ra các câu sai và nêu cách sửa (nếu có).

TOP 10 mẫu Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 1

Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ với những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể là niềm vui, nỗi buồn, nhưng những kỉ niệm đó sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời, nuôi dưỡng tâm hồn của ta. Chính vì thế, kí ức tuổi thơ có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Kí ức tuổi thơ là những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch. Đó là những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè, là những lần nghịch ngợm bị ba mẹ mắng. Nhưng những kỉ niệm ấy đều đẹp, đều ý nghĩa vì khi đó ta còn vô tư, không lo toan, vướng vào bộn bề cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Những kỉ niệm này sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí và sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời, góp phần làm hoàn thiện tính cách, lối sống của bản thân sau này, khi bản thân nghĩ về những ngày thơ bé có thể mỉm cười. Kí ức tuổi thơ là một phần thanh bình, an yên nhất của con người. Bao năm tháng lam lũ xa quê lập nghiệp, khi trở về quê nhà nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm ngày còn bé, trong lòng nao nao những cảm xúc; bỗng nhiên ta sẽ thấy hóa ra có những ngày bản thân đã hồn nhiên đến thế. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những kí ức đau buồn của thời trẻ mà con người ta muốn quên đi, nó là vết thương lớn theo ta đến suốt đời. Lại có những người thu mình trong một góc từ nhỏ, không có nhiều những trải nghiệm đáng nhớ hồi còn trẻ. Những người này sẽ thiệt thòi hơn những người có một “tuổi thơ dữ dội”. Hồi còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều, học hỏi thật nhiều, tạo nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp cho bản thân để sau này khi nhìn lại mới thấy ta đã từng sống trọn vẹn thế nào.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 2

Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ với những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể là niềm vui, nỗi buồn, nhưng những kỉ niệm đó sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời, nuôi dưỡng tâm hồn của ta. Chính vì thế, kí ức tuổi thơ có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Kí ức tuổi thơ là những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch. Đó là những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè, là những lần nghịch ngợm bị ba mẹ mắng. Nhưng những kỉ niệm ấy đều đẹp, đều ý nghĩa vì khi đó ta còn vô tư, không lo toan, vướng vào bộn bề cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Những kỉ niệm này sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí và sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời, góp phần làm hoàn thiện tính cách, lối sống của bản thân sau này, khi bản thân nghĩ về những ngày thơ bé có thể mỉm cười. Kí ức tuổi thơ là một phần thanh bình, an yên nhất của con người. Bao năm tháng lam lũ xa quê lập nghiệp, khi trở về quê nhà nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm ngày còn bé, trong lòng nao nao những cảm xúc; bỗng nhiên ta sẽ thấy hóa ra có những ngày bản thân đã hồn nhiên đến thế. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những kí ức đau buồn của thời trẻ mà con người ta muốn quên đi, nó là vết thương lớn theo ta đến suốt đời. Lại có những người thu mình trong một góc từ nhỏ, không có nhiều những trải nghiệm đáng nhớ hồi còn trẻ. Những người này sẽ thiệt thòi hơn những người có một “tuổi thơ dữ dội”. Hồi còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều, học hỏi thật nhiều, tạo nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp cho bản thân để sau này khi nhìn lại mới thấy ta đã từng sống trọn vẹn thế nào.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 3

Cuộc sống con người là sự hài hòa của nhiều thứ tình cảm khác nhau, không chỉ là tình thân mà còn là tình thầy trò, tình yêu...và cả tình bạn. Mỗi chúng ta, ai cũng có những người bạn thân và kỷ niệm sâu sắc với người bạn ấy. Nhớ lại người bạn thân của mình, tôi lại nhớ về kỉ niệm sâu sắc của chúng tôi. Người bạn thân của tôi chính là người hàng xóm bằng tuổi, cùng lớn lên với tôi. Bạn ấy có một cái tên rất hay, Mai Linh. Trong ấn tượng của tôi, Mai Linh là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt như nhung, hai má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất duyên. Đôi mắt Mai Linh tròn xoe, đen láy và đôi môi đỏ mọng chúm chím. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi khiến mọi người yêu thích. Ngoại hình xinh xắn, tính cách bạn ấy cũng rất tốt. Mai Linh hòa nhã, thân thiện, rất chăm chỉ và tốt bụng. Nhà Linh ở ngay cạnh nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã cùng chơi đùa, cùng đi học với nhau. Ngày ngày dắt tay nhau đến lớp, đến trường, rồi lại đợi nhau mỗi khi tan học. Trong quãng thời gian ấy, có một kỉ niệm mà đến tận sau này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Một chiều ngày đầu hạ năm lớp 6, như thường lệ đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút, tiếng gọi thánh thót như chim sơn ca của Mai Linh vang lên ngoài cổng. Tôi dậy muộn nên chạy vội đi, để mặc tiếng nhắc nhở của mẹ rằng trời sẽ mưa to, phải cầm áo mưa đi vì tối nay bố mẹ về rất muộn. Chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau đạp xe đến trường, trò chuyện về những việc thú vị. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, không có sấm chớp mà mưa cứ nặng hạt không dứt. Tiếng chuông tan học đã vang lên mà cơn mưa ngoài sân vẫn trút nước ào ào. Nhìn các bạn lần lượt ra về, lòng tôi buồn bã và lo lắng vô cùng. Tôi nhớ lại lời mẹ dặn, thầm tự trách và nghĩ mình sẽ phải đội mưa về nhà một mình. Ngay lúc ấy, Mai Linh chợt xuất hiện trước mắt tôi, cô bạn dắt xe gọn vào mái hiên trước cửa lớp tôi, vẫy vẫy chiếc áo mưa trong tay, giọng nói át cả tiếng mưa:

- Gửi xe ở bác bảo vệ, chúng ta cùng về. Trong ánh mắt bất ngờ của tôi, Mai Linh đưa ba lô của mình cho tôi, khoác áo mưa dặn tôi đợi rồi ra nhà để xe, dắt xe đạp của tôi đi gửi bác bảo vệ. Xong xuôi, bạn ấy quay lại lớp, bảo tôi chui vào phía sau áo mưa để nhanh chóng về nhà khỏi trời mưa nặng hạt. Cứ như vậy chúng tôi cùng khoác chung một chiếc áo mưa. Mai Linh chở tôi trên chiếc xe cào cào của mình, tôi áp má vào lưng cô bạn để tránh mưa. Chiếc áo mưa không quá rộng để che hết cả hai đứa, mưa xối xả ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn của Mai Linh và hai chân để bên ngoài của tôi. Trên con đường trắng xóa một màn mưa, người bạn thân của tôi đạp xe như bay. Về đến nhà tôi, cả hai đứa đều ướt, run cầm cập vì lạnh. Trời mưa lại tối om, Mai Linh hiểu tôi sợ nên ở lại cùng tôi. Hai đứa không thay quần áo, cứ để như vậy, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Khi bố mẹ tôi về, Mai Linh mới tạm biệt tôi.

Sáng hôm sau, tôi và Mai Linh đều bị cảm lạnh, bố mẹ hai nhà đều trách mắng không thôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi trên con đường quen thuộc thường ngày, rồi không hẹn mà cùng hắt hơi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Dù mũi khó chịu và cổ họng khô rát, chúng tôi lại đồng loạt bật cười. Lẫn trong tiếng chim hót líu lo và tiếng xào xạc của lá là tiếng cười khàn khàn, giòn tan của hai cô học trò nhỏ. Chúng tôi bị cảm lạnh suốt một tuần liền. Sau lần đó, hai đứa dường như gắn bó, thân thiết hơn. Mỗi lần nhìn thấy mưa, trong lòng lại nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch mà sâu sắc ngày ấy. Mai Linh là người bạn thân mà tôi yêu quý nhất. Kỉ niệm trong cơn mưa mùa hạ đó dù chỉ là một trong số rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhưng nó lại là kỉ niệm sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người bạn thân như Mai Linh.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 4

Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học. Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng nép một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này. Tuy bây giờ đã học cấp III nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 5

Quê hương và thời thơ ấu luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với mỗi con người. Kí ức tuổi thơ chính là những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch. Ai cũng có những kỉ niệm riêng, mang lại cho chúng ta những bài học đầu đời, những dấu ấn khó phai, nó đi theo ta cả đoạn đường đời, dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Kí ức tuổi thơ của chúng ta gắn với mái nhà, với gia đình, với bạn bè, với đường làng ngõ xóm, nơi chúng ta sinh ra, góp phần nuôi nấng tâm hồn ta ngay từ thuở ban đầu. Kí ức là những gì đã qua không thể lấy lại được, nhất là tuổi thơ - cái tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ nhất của mỗi người. Chúng ta hãy sống và trân trọng những kí ức đó dù vui hay buồn bằng tình cảm chân thành nhất. Chính những kí ức tuổi thơ khiến con người trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mang đến cho ta những bài học quý giá không gì sánh được. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những kí ức đau buồn của thời trẻ mà con người ta muốn quên đi, nó là vết thương lớn theo ta đến suốt đời. Lại có những người thu mình trong một góc từ nhỏ, ít giao lưu, những người này sẽ có ít kí ức để nhớ về. Chúng ta khi còn trẻ hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân cũng như giữ những kí ức tốt đẹp nhất cho mình. Lớn hơn một chút, chúng ta hãy trân trọng những kỉ niệm đó cũng như cố gắng học tập để xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp hơn để con cháu đời sau khắc ghi. Đời người ngắn lắm, quỹ thời gian tưởng chừng như vô hạn nhưng thật ra lại rất hữu hạn, hãy trân trọng những kí ức tươi đẹp mà bạn đã có, quên đi những kí ức buồn đau, sống và hướng đến những điều tốt đẹp nhất để có một cuộc đời trọn vẹn, an yên.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 6

Mỗi con người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành sẽ trải qua nhiều giai đoạn, quá trình tích lũy, học hỏi. Để có được một nguồn tri thức phong phú và một tâm hồn đẹp đẽ, ai cũng có những kỉ niệm, những bài học đáng nhớ, một trong số đó phải để đến đó chính là kí ức tuổi thơ của mỗi người. Vậy thế nào là kí ức tuổi thơ? Kí ức tuổi thơ là những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch với bạn bè, với những người thương yêu. Đó là những hành động, những câu chuyện của cá nhân mà chúng ta trân trọng, mang theo suốt cuộc đời góp phần giúp chúng ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống hơn. Mỗi con người ai cũng có tuổi trẻ, cũng trải qua những năm tháng trẻ con vui tươi, hồn nhiên. Người không có tuổi thơ, không có kí ức đẹp là những người có tâm hồn nghèo nàn, sau này khi nhìn lại không có gì đáng nhớ tạo ra sự trống rỗng. Từ đó trong họ sẽ nảy sinh cảm giác buồn bã, thậm chí là thèm thuồng, ghen tị với những gì người khác đã trải qua. Kí ức tuổi thơ không chỉ là kỉ niệm của mỗi người mà nó còn là nguồn gốc làm nên tâm hồn của chính họ, giúp chúng ta biết yêu thương, trân trọng cuộc sống này hơn. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những kí ức đau buồn của thời trẻ mà con người ta muốn quên đi, nó là vết thương lớn theo ta đến suốt đời. Lại có những người thu mình trong một góc từ nhỏ, ít giao lưu, những người này sẽ có ít kí ức để nhớ về. Những hoàn cảnh này thật đáng thương xót. Là một người trẻ, sau này là một người phụ huynh, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có những kí ức tuổi thơ để nhớ về. Chính vì thế mỗi chúng ta cần trân trọng cuộc sống, trân trọng thực tại và sau này để con em mình phát triển theo hướng tự nhiên nhất để chúng có nhiều kí ức tươi đẹp. Mỗi chúng ta ai cũng được sống một lần trong đời, thời gian trôi đi thì không lấy lại được. Chính vì thế, chúng ta không chỉ cần trân trọng kí ức tuổi thơ mà còn phải trân trọng chính cuộc sống của mình ở hiện tại và vun đắp cho một tương lai tốt đẹp.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 7

Người ta thường nói về những ký ức tuổi thơ như một thứ gì đó quý giá và ý nghĩa nhất trong tim mỗi người. Tuổi thơ là giai đoạn đầu tiên của đời người, khi ta còn là những đứa trẻ con bé nhỏ, vô lo vô nghĩ. Đối với mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau thì ký ức về thuở ấu thơ cũng khác: có người gắn bó với dòng sông xanh như trong thơ Tế Hanh, có người để những tháng năm tuổi trẻ ở nơi phố thị nhộn nhịp, có người nhớ rừng sim và tiếng đàn guitar ở làng núi, còn tuổi thơ tôi lại mang hình bóng của đồng lúa miền Tây và những bài động ca vui tai. Khi con người ta lớn lên, mọi thứ thay đổi, tuổi thơ ở lại cùng quá khứ nhưng đa số chúng ta đều chẳng thể quên được những ký ức trong sáng ấy . Bởi lẽ chung quy lại, tuổi thơ mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời chúng ta. Tuổi thơ là cái nôi hình thành nhân cách của con người bởi những trải nghiệm khó quên, những lời dạy dỗ hay bao trận đòn roi thời tấm bé đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay. Những ký ức thuần khiết đó còn vun đắp cho chúng ta tình yêu thương: ta yêu quê hương qua những lần rong ruổi khắp xóm làng, yêu bạn bè đã lớn lên cùng ta, yêu gia đình bởi khi đi xa ta mới nhận ra không nơi nào ấm áp như ngôi nhà nhỏ ở quê hương. Vì vậy người có tuổi thơ đẹp thường biết cảm thông chia sẻ với người khác. Bên cạnh đó tuổi thơ là giấc mơ êm đềm sau cái chợp mắt giữa đời xô bồ, hối hả. Càng lớn lên, càng đối mặt với toan tính, lọc lừa, áp lực, con người mới thấm thía rằng không gì thuần khiết như tuổi trẻ con. Tuổi thơ còn ảnh hưởng đến tương lai của những đứa trẻ. Thật vậy, những cô cậu bé có tuổi thơ hạnh phúc sẽ gặp nhiều may mắn trong quá trình lớn lên, luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ngược lại, những đứa trẻ với tuổi thơ bất hạnh khổ cực - bị bạo hành, ghét bỏ, bố mẹ chia ly hay phải bươn chải mưu sinh ở tuổi đời còn quá nhỏ - thường mang nặng nỗi buồn, tâm lý có thể bị ảnh hưởng. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ những ai yếu đuối mới chấp nhận bị giày vò bởi tuổi thơ tiêu cực. Thay vì đắm chìm trong những ký ức bi kịch, đau buồn, ta nên lấy chúng làm động lực vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn những ai không có tuổi thơ? Cuộc sống của họ thở nhỏ cũng như khi trưởng thành sẽ chỉ là một màu xám vô vị, là sự kiệt sức giữa guồng quay hối hả của cuộc sống. Đáng buồn là, ngày nay trẻ em đang dần lãng phí tuổi thơ của mình vào đống bài tập chất cao như núi, các lớp học thêm dày đặc hay dán mắt vào màn hình điện thoại. Rồi các em sẽ đọng lại gì khi tuổi trẻ qua đi? Thế nên, là học sinh - đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ta nên biết trân trọng tuổi thơ, trải nghiệm nhiều hơn để sau này khi bước chân vào thế giới phức tạp của người trưởng thành, ta không hối tiếc. Tóm lại ký ức thời thơ ấu là dòng nước mát chảy qua con tim mỗi người, là hành trang vững chắc cho mỗi chúng ta bay vào đời.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 8

Trong cuộc đời, hẳn mỗi người đều đã từng mắc lỗi. Nhưng nhờ những lỗi lầm đó, mà chúng ta trở nên trưởng thành hơn. Khi còn nhỏ, không ít lần tôi đã khiến mẹ phải lo lắng. Khi tôi bị ốm, mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Hay khi tôi mải chơi quên về nhà, mẹ đã lo lắng đi tìm. Đặc biệt, có một kỉ niệm mà tôi vẫn ấn tượng mãi. Năm học lớp sáu, tôi mải chơi nên rất lười học. Cô giáo chủ nhiệm đã phải gọi điện về cho bố mẹ để trao đổi. Những lúc ấy, mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Tôi chỉ nghe và xin lỗi mẹ, rồi cũng quên ngay sau đó. Một hôm, sau giờ học, nhóm bạn trong lớp rủ tôi đi chơi. Do mải chơi nên đến khi nhận ra thì cũng đã khoảng chín giờ tối. Tôi cảm thấy khá sợ và nhanh chóng đạp xe trở về nhà. Đến đoạn đường tối, tôi bỗng đâm phải một chiếc xe máy. Tôi bị ngã và cảm thấy chân tay đều rất đau. Sau đó, tôi còn bị ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện và nhìn thấy mẹ ngồi bên. Lúc đó, một cảm giác hối hận dường như bao trùm lấy tôi. Tôi rất muốn cất tiếng xin lỗi mẹ nhưng không dám. Mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang rất buồn. Cũng rất may mắn là do người đi xe máy kịp phanh gấp, nên tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Chỉ sau hai, ba ngày là có thể ra viện. Tôi được bố đưa về. Vào nhà, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn. Tôi nhẹ nhàng đi vào, toàn những món mà tôi thích đang bày trên bàn ăn. Tôi chạy đến và ôm lấy mẹ, khẽ nói: “Con xin lỗi mẹ ạ!”. Mẹ quay lại, mỉm cười nhìn tôi và nói: “Không sao đâu con, chỉ cần con nhận ra lỗi lầm và chịu thay đổi là được!”. Lúc ấy, tôi chợt bật khóc. Tôi biết rằng mình đã khiến cho bố mẹ lo lắng rất nhiều. Kể từ đó trở đi, tôi cố gắng học tập chăm chỉ, thường xuyên giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Một kỉ niệm đáng nhớ đã giúp tôi trưởng thành hơn. Từ đó, tôi cũng thêm hiểu bố mẹ, trân trọng gia đình của mình nhiều hơn.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 9

Những tháng ngày được học tập, vui chơi với bạn bè luôn khắc sâu trong thâm tâm em. Dù chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng em vẫn nhớ tới khoảnh khắc cùng các bạn trong lớp chuẩn bị cho Tết Trung thu.

Năm ấy, chúng em là những cô nhóc, cậu nhóc vừa chuyển cấp. Chúng em không còn là học sinh tiểu học ngây ngô, bé bỏng mà trở thành học sinh trung học. Lên lớp 6, em và các bạn phải làm quen với môi trường, cách học và môn học mới. Vì thế, ai ai cũng chỉ chú tâm vào bản thân, cố gắng học tập để bắt kịp kiến thức. Không chỉ vậy, mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau nên rất xa lạ, bỡ ngỡ. Điều này đã dẫn đến sự xa cách, thiếu gắn kết giữa các thành viên trong lớp.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi nhà trường phát động cuộc thi "Trang trí Tết Trung thu". Ban đầu, cả lớp không ai lấy làm hứng thú với chương trình này. Mọi người vẫn chăm chú vào việc riêng của bản thân. Nhận ra tình trạng này, cô Thanh Mai - giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức một buổi họp lớp. Cô nhắn nhủ chúng em hãy biết đoàn kết để tập thể 6A luôn vững mạnh. Cô khuyên rằng "Các em còn đồng hành cùng nhau trong 4 năm sắp tới chứ không phải ngày một, ngày hai. Lẽ nào các em muốn lớp ta chia thành năm phe bảy phái? Như vậy có còn gọi là một tập thể hay không? Học trong môi trường như vậy, mọi người có thấy thoải mái và vui vẻ không? Chắc chắn là không rồi!". Có thể nói, những lời dạy của cô Mai đã đánh thức cả lớp.

Từ đó, chúng em luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân với tập thể. Để chào mừng cuộc thi, tất cả đã tham gia thảo luận, họp bàn và lên ý tưởng. Lớp trường cùng lớp phó học tập được coi là "người đầu tàu", phân công nhiệm vụ xuống các tổ. Tổ 1 của em phụ trách vẽ bảng. Tổ 2 thì trang trí toàn bộ lớp học. Tổ 3 và 4 thực hiện việc mua đồ, sáng tạo mâm ngũ quả. Các bạn ai ai cũng tham gia hào hứng. Ngày cuộc thi diễn ra, lớp em trang trí vô cùng đẹp. Trên bảng, tổ 1 đã vẽ nhiều hình thù đặc sắc như: chị Hằng, cung trăng, bánh trung thu, mâm ngũ quả. Dòng chữ "Mừng Tết Trung thu" được viết kiểu uốn lượn nổi bật ở giữa bảng. Tiếp đến, lớp học tràn ngập không khí trung thu nhờ đèn ông sao làm từ giấy cùng vô vàn đồ vật handmade khác. Cuối cùng, mâm ngũ quả độc đáo xuất hiện với các con vật làm từ hoa quả như "chó bưởi", "nhím nho",... Lúc ấy, em thấy các bạn thật khéo tay và giỏi giang.

Khi biết tin lớp được giải nhất dành cho khối 6, cả lớp đã vỡ òa trong hạnh phúc. Qua sự kiện ấy, em học được cách yêu thương, đoàn kết nhiều hơn. Câu chuyện năm lớp 6 mãi là kỉ niệm đáng nhớ mà em không thể quên.

Ghi lại một hồi ức sâu sắc của bản thân - mẫu 10

Trong đời, ai cũng từng có một lần mắc lỗi. Tôi cũng phạm phải một lỗi lầm khiến tôi day dứt mãi với một trong những người bạn thân nhất của mình.

Tôi và Nam là đôi bạn thân từ nhỏ, khi mà hai đứa mới học mầm non. Khi bước vào Tiểu học, tôi là đứa duy nhất trong xóm học ở ngoại thành, còn những bạn khác thì đều học ở trường Tiểu học Ngọc Sơn, trong đó có Nam. Bước vào năm học mới, ai cũng bận rộn hẳn lên, tôi và Nam không còn thời gian mà gặp nhau như hồi mầm non nữa.

Một hôm, cô giáo yêu cầu chúng tôi hãy viết một đoạn văn tả cảnh một bãi biển. Hôm đó, tôi ngồi cắn bút mãi mà chẳng nghĩ ra được câu nào bởi vì từ trước tới giờ, tuy là lớp trưởng nhưng tôi vẫn luôn học kém môn văn cho nên mỗi khi làm bài, tôi lại phải nghĩ nát óc mới “nặn” ra nổi một câu. Ngồi nghĩ cả buổi chiều mà tôi chẳng viết nổi một từ, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Hay là mình nhờ Nam giúp? Văn là môn “tủ” của cậu ấy mà!”. Nghĩ vậy, tôi chạy vụt sang nhà Nam, vừa đến cổng nhà bạn, tôi đang định bấm chuông thì nghe thấy tiếng nói của mẹ Nam:

- Thương đó à? Vào đây chơi đi cháu.

Tôi đẩy nhẹ chiếc cổng bằng sắt, bước vào sân. Đột nhiên, một cái bóng lao tới, tôi định thần nhìn rõ, chú chó Alaska của Nam có tên gọi là Rex, chú chó mà thường cùng chúng tôi tham gia những chuyến thám hiểm hồi trước, chú cọ cái đầu vào chân tôi và dẫn tôi vào nhà. Dù đã lâu tôi không đến nhà bạn chơi nhưng căn nhà trông vẫn vậy. Thấy tôi, mẹ Nam nói:

- Cháu đợi nhé, bạn Nam sẽ xuống ngay.

- Vâng ạ! - Tôi đáp.

Một lát sau, Nam bước xuống. Trông cậu ấy cao hẳn lên khi vào cấp 1. Thấy tôi, Nam như rất bất ngờ:

- Ô, Thương đó à, lâu lắm mới thấy cậu đến chơi. Mình cũng đang định qua nhà cậu. Có chuyện này, mình muốn nói với cậu.

Mải lo cho bài văn, tôi không thực sự chú ý đến câu nói của Nam, chỉ giục cậu ấy:

- Ừ, vào học rồi nên tớ cũng bận. Thôi, có chuyện gì nói sau, giờ cậu giúp mình bài văn này đã, mai mình phải nộp rồi.

Mẹ Nam bước vào với đĩa trái cây trên tay, nói:

- Hai đứa học đi, bác sẽ nói với mẹ Thương để cháu ở lại, nhé!

- Vâng ạ!

Phòng đọc sách của nhà bạn thật là rộng. Đối diện với tủ sách là góc học tập ngăn nắp. Đang nhâm nhi đĩa trái cây ngon tuyệt, tôi chợt nhìn thấy một cuốn sổ màu đen nằm trên mặt bàn. Tò mò, tôi cầm lên. Ngó quanh, Nam đã đi lấy sách vở, tôi bèn mở ra đọc. Khi mở trang đầu tiên, tôi nhìn thấy dòng chữ “ Những tâm sự về cuộc sống của tôi” Là nhật kí của cậu ấy. Tôi cứ phân vân không biết có nên đọc hay không nhưng vì nghĩ rằng chúng tôi là bạn thân mà cậu ấy thì đã đi ra ngoài rồi nên chắc là đọc một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, tôi bèn hồi hộp đọc ngay trang thứ hai:

“Ngày 27 tháng 9 năm 2011

Hôm nay thật là trời lại mưa và bố mình đi công tác xa chưa về nên mình không được đi ăn kem, nhưng nếu đi thì chắc chắn mình sẽ rủ Thương -người bạn thân nhất của mình.”

Không hiểu sao, cuốn nhật kí ấy cuốn hút tôi như có một ma thuật vậy, tôi bèn mở trang tiếp theo:

“Ngày 28 tháng 9 năm 2011

Chán thật, hôm nay trời vẫn mưa nhưng điều mà làm cho mình buồn hơn cả là hôm nay bố mẹ lại cãi nhau mà mình lại không biết vì sao, cầu mong mai trời sẽ tạnh mưa và mình sẽ được đi ăn kem.”

Bỗng nhiên, tôi giật bắn mình vì Nam đang đứng ngay trước mặt. Tôi có thể thấy được sự giận dữ trên mặt bạn mình. Cậu ấy hét lên:

Sao cậu lại có thể làm như vậy.

Tôi hoảng sợ, run rẩy đánh rơi luôn cuốn nhật ký trên tay. Luống cuống, tôi chỉ biết lắp bắp:

- Mình… mình…

Rồi hấp tấp rời khỏi nhà cậu ấy. Khi đã về nhà, tôi mới định thần và tự hỏi bản thân rằng vì sao tôi lại không thể kìm nén sự tò mò như vậy? Cả đêm, tôi cứ trằn trọc không ngủ được, những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong tâm trí tôi: “Mình có nên xin lỗi cậu ấy hay không?”, “Nếu mình xin lỗi thì bạn sẽ còn chơi với mình nữa không?”

Hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày và nộp bài văn dở tệ mà tối qua tôi đã làm một mình cho cô, nhưng may mắn thay, hôm đó, cô chưa thu bài. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu sự kết thúc của một buổi học tôi về nhà mà trong lòng không yên, tôi cứ nghĩ về tối hôm qua, muốn sang nhà xin lỗi Nam. Tuy nhiên, khi bước vào phòng tôi thấy một bức thư. Sau khi đọc xong thư, tôi ngỡ ngàng! Là Nam, cậu viết thư để xin lỗi vì tối qua đã mất bình tĩnh để rồi nặng lời với tôi như vậy và để thông báo rằng sáng nay, gia đình cậu sẽ lên máy bay để sang định cư tại Canada. Hôm qua, cậu ấy định nói cho tôi biết mà chưa kịp. Tôi vội chạy qua nhà Nam nhưng căn nhà đã đóng kín cửa. Ôi, đáng ra tôi mới phải là người xin lỗi vậy mà giờ đây, tôi đã không có cơ hội để gặp lại Nam nữa. Có lẽ cuộc sống của Nam tại nơi ở mới có nhiều bận rộn nên từ đó tới nay, tôi và Nam vẫn chưa liên lạc được với nhau.

Và tôi chỉ ước rằng mình có thể quay ngược thời gian để có thể sửa lại lỗi lầm của tuổi ấu thơ.

1 253 24/07/2024


Xem thêm các chương trình khác: