TOP 10 mẫu Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (2025) SIÊU HAY
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời lớp 4 gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời
Đề bài: Viết bài văn kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 1)
Một năm, hạn hán diễn ra rất lâu. Ruộng đồng nứt nẻ, cây cối khô héo. Muôn loài đều đứng trước nguy cơ diệt vong. Tôi là chú Cóc nhỏ bé nhưng vẫn muốn lên thiên đình kiến Trời. Dọc đường, tôi gặp anh Gấu, anh Cọp, cô Ong, anh Cua và chị Cáo. Họ biết tôi lên thiên đình đòi Trời cho mưa xuống thì cũng xin đi cùng.
Chúng tôi theo ngọn gió mà đã đến cổng thiên đình. Trước cổng thấy một cái trống rất to. Tôi suy nghĩ một lúc rồi sắp xếp: Anh Cua thì bò vào chum nước, cô Ong thì đợi sau cánh cửa, còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.
Xong xuôi, tôi tiến đến chiếc trống, đánh lên ba hồi. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một anh Gà đang đến. Đoạn được Trời sai Gà ra trị tội. Tôi liền ra hiệu cho anh Cáo. Khi Gà vừa bay đến thì anh Cáo đã nhảy ra cắn cổ tha đi mất. Trời lại tiếp tục sai Chó ra đuổi bắt Cáo, nhưng Chó mời ra tới cửa đã bị Gấu quật ngã chết. Chắc hắn lúc này Trời giận dữ lắm. Từ xa, tôi đã thấy Thần Sét cầm lưỡi tầm sét đang tiến đến. Tôi lại ra hiệu cho cô Ong bay ra đốt thần túi bụi. Thần Sét phải nhảy vào trong chum nước. Nhưng rồi thần lại bị anh Cua kẹp đau điếng. Thần Sét nhảy ra ngoài thì bị anh Cọp vồ lấy. Trời thấy thế phải gọi chúng tôi vào.
Tôi liên tâu với trời:
- Muôn tâu Thượng đế! Suốt một năm nay, trần gian không có lấy một giọt nước. Xin Trời hãy ban mưa xuống cứu giúp muôn loài.
Trời túng thế, đành phải dịu giọng nói:
- Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!
Trời còn nói rằng nếu lần sau muốn mưa, tôi chỉ cần nghiến răng là được. Chúng tôi về tới trần gian mưa đã ngập cả ruộng đồng. Kể từ đó, hễ tôi nghiến răng là trời lại đổ mưa.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 2)
Một năm nọ, trời làm hạn hán rất lâu khiến cho ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trụ trơ, còn muôn loài thì khát khô cả họng. Loài Ong như chúng tôi cũng không thể sống được. Nghe theo lời Cóc, tôi và Cua, Gấu, Cọp và Cáo lên thiên đình kiện trời.
Đến cửa Trời, chúng tôi thấy một cái trống rất to. Cóc liền bảo anh Cua:
- Anh Cua bò vào chum nước này.
Rồi quay sang bảo với tôi:
- Còn cô Ông hãy đợi sau cánh cửa.
Cóc lại bảo anh Gấu, Cọp và chị Cáo nấp ở hai bên. Dù không hiểu ý đồ của Cóc, nhưng vì tin tưởng nên chúng tôi vẫn làm theo. Tôi nấp sau cánh cửa nhưng vẫn lén nhìn xem Cóc đang làm gì.
Sắp đặt mọi thứ xong, Cóc liền một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Sau đó, từ đâu có một chú Gà bay đến. Biết là do trời sai Gà đến trị tội, Cóc liền ra hiệu cho Cáo. Anh Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Một lúc sau, Trời lại sai Chó ra bắt Cáo. Nhưng Chó vừa ra tới cửa thì đã bị Gấu quật chết. Lúc này, Trời tức lắm, sai Thần Sét ra trị anh Gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét rất hùng hổ đi ra. Cóc liền ra hiệu cho tôi. Hiểu ý Cóc, tôi lao ra đốt Thần Sét túi bụi. Thần phải nhảy vào chum nước gần đóm thì lập tức bị anh Cua giơ càng ra kẹp làm thần đau điếng. Đến khi thần nhảy ra thì lại bị anh Cọp vồ lấy.
Cuối cùng, Trời túng thế đành phải mời chúng tôi vào. Cóc liền thưa với Trời:
- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu rồi dưới trần gian không có lấy một giọt mưa. Kính xin Thượng đế hãy cho mưa cứu muôn loài.
Trời liền nói:
- Cậu hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Lần sau, nếu muốn mưa chỉ cần cậu nghiến răng báo cho ta biết.
Chúng tôi ra về, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đến khi về trần gian, nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, mỗi khi anh Cóc khiến răng là Trời đều sẽ đổ mưa.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 3)
Trong dân gian vẫn thường lưu truyền câu hát:
Con Cóc là cậu ông Trời
Ai mà đánh Cóc thì trời đánh cho.
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nguồn gốc câu hát ấy trong câu chuyện Cóc kiện Trời. Truyện bắt đầu đã lâu lắm rồi, từ ngày xửa ngày xưa, khi muôn loài chung sống hòa bình, ông trời cũng không xa mặt đất đến vạn dặm như bây giờ. Có một năm, hạn hán kéo dài, côi cối héo khô, nước sống cạn nứt, muôn loài khát nằm chờ chết, thế là Cóc quyết định lên thiên đình kiện Trời.
Trong cuộc hành trình lên kiện ông Trời,Cóc gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Nghe Cóc nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.
Qua bao gian nan vất vả, cuối cùng chúng muôn loài cũng lên tới thiên đình. Trước cửa nhà Trời có để một cái trống to. Cóc phân công những con vật khác: “Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa kia. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên”. Mọi người làm theo lệnh của Cóc.
TIếp theo, Cóc tiến lên đánh ba hồi trống. Tiếng trống vang rền khiến Trời phải ngó ra. Thấy chỉ có một chú Cóc bé tí tẹo mà dám náo động thiên đình, Trời nổi giận sai Gà ra mổ Cóc. Gà vừa bay đến, Cóc đã ra hiệu cho Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó xông ra bắt Cáo. Chó vừa tới cửa đã bị Gấu quật chết tươi. Trời nổi giận lôi đình, sai thần Sét trừng trị Gấu. Thấn Sét hùng hổ vác lưỡi búa chạy ra thì bị Ong đốt túi bụi vào mặt, vào đầu. Sợ quá, thần vội vứt búa rồi nhảy vào chum nước. Bị Cua giơ càng kẹp một phát đau điếng, thần Sét vội nhảy vọt khỏi chum và bị Cọp vồ.
Túng thế. Trời đành xuống giọng, mời Cóc vào nói chuyện. Cóc lễ phép thưa rằng:
- Muôn tâu Thượng Đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không được một giọt mưa. Thượng Đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài, không thì chết hết!
Sợ trần gian nổi loạn, Trời bèn hứa:
- Thôi, cậu cứ về đi, ta sẽ cho mưa xuống ngay!
Rồi Trời còn dặn thêm là từ nay về sau, nếu cần mưa thì Cóc cứ nghiến răng báo cho Trời biết, khỏi phải mất công khó nhọc lên tận thiên đình.
Đoàn quân của Cóc về đến hạ giới thì mưa đã tràn ngập cả sông ngòi, đồng ruộng. Sự sống trên mặt đất lại hồi sinh. Từ đó, câu nói Con Cóc là cậu ông Trời... cũng được lưu truyền đến tận ngày nay.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 4)
Thủa xa xưa, Ngọc Hoàng cai quản tất cả các việc trên trời và dưới đất. Ngọc Hoàng giao cho thần Mưa chịu trách nhiệm làm mưa cho tất cả các con vật và cây cỏ có nước uống.
Nhưng đã ba năm nay, không có một giọt mưa nào. Khắp nơi đất đai nứt nẻ, cây cỏ khát nước chết rụi, các con thú cũng chết dần chết mòn vì khát. Muôn loài đều kêu than ai oán, vậy mà trời đâu có thấu.
Một hôm, các con vật họp bàn nhau lại, chúng quyết định cử Cóc lên gặp Ngọc Hoàng. Cùng đi với Cóc có Cáo, Gấu và Cọp.
Bốn con vật đi mãi, cuối cùng cũng lên đến cửa nhà trời. Ở cửa có đặt cái trống rất to. Theo tục lệ nếu ai có điều gì oan ức thì đánh trống lên. Ngọc Hoàng sẽ ra giải quyết. Cóc bảo Cáo, Gấu, Cọp nấp vào bụi rậm, còn Cóc thì nhảy lên đánh trống inh ỏi.
Ngọc Hoàng nghe tiếng trống liền sai một thiên thần ra nhìn xem ai. Thiên thần bước ra nhìn ngược, nhìn xuôi mãi cũng không thấy ai, chỉ thấy con Cóc bé nhỏ ngồi trên trống. Khi biết Cóc có ý định gặp Ngọc Hoàng để kêu oan, thiên thần tỏ ý khinh bỉ Cóc, lẳng lặng đi vào và thưa với Ngọc Hoàng.
- Thưa Ngọc Hoàng, kẻ dám cả gan đánh trống ầm ĩ nhà trời là một con Cóc bé tí, xấu xí khinh khủng, thần hỏi nó đi đâu, nó nói lên Ngọc Hoàng để kiện.
Ngọc Hoàng nghe thiên thần nói như vậy thì lấy làm giận lắm, bèn sai bầy Gà ra mổ Cóc. Nhưng bầy Gà vừa ló khỏi cửa, Cóc ra hiệu cho Cáo từ bụi rậm xong ra vồ gà.
Biết Gà bị Cáo vồ mất, Ngọc Hoàng liền sai Chó ra giết Cáo. Chó chạy ra chỉ kịp sủa “Gâu gâu gâu ” mấy tiếng đã bị Gấu ra chộp lấy tha đi. Ngọc Hoàng lại sai một toán lính ra trị Gấu. Lần này, Cọp xông ra quật chết toán lính không còn sót một người nào.
Ngọc Hoàng không ngờ Cóc tuy bé nhỏ mà lại khó trị như vậy, Ngọc Hoàng đổi giận thành làm lành sai thiên thần ra mời Cóc vào. Ngọc Hoàng hỏi Cóc:
- “Cậu” lên đây có việc gì?
Cóc thưa:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm nay chúng tôi không được một giọt mưa nào. Loài vật cử tôi lên đây để kiện trời, vì sao không làm mưa?
Ngọc Hoàng cho gọi thần mưa đến. Té ra thần Mưa mải rong chơi tối về đắp chiếu nằm ngủ, quên không làm mưa bị Ngọc Hoàng trách mắng, thần Mưa vội sai các con rồng phun nước ào ào xuống đất. Ngọc Hoàng đưa tiễn Cóc ra về và dặn:
- Từ nay về sau, nếu cần mưa thì Cóc nghiến răng ken két báo cho Ngọc Hoàng biết. Ta sẽ sai thần làm mưa ngay. Cóc không phải lên kiện trời nữa.
Cóc, Cáo, Gấu, Cọp từ biệt Ngọc Hoàng trở về dưới đất. Khi bốn con vật đến nơi thì thấy nước đã tràn đầy hồ, ao, sông, suối, cây cỏ, muôn loài uống nước thỏa thuê. Tất cả đều phục Cóc bé tí mà kiện được trời nên đặt ra câu hát:
“Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh Cóc thì trời đánh cho”.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 5)
Ngày xưa, trời không mưa suốt nhiều tháng, khiến cả trần gian chìm trong hạn hán. Muôn loài vật sống trong cảnh khốn khổ vì thiếu nước. Cóc, một loài vật nhỏ bé nhưng gan dạ, quyết định lên trời kiện Ngọc Hoàng để đòi lại sự sống cho thế gian. Trên đường đi, Cóc gặp Cua, Gấu, Hổ, và Ong. Ai cũng cảm phục lòng dũng cảm của Cóc, nên đồng lòng cùng nhau thực hiện chuyến hành trình.
Khi đến cổng trời, Cóc gõ cửa nhưng không ai mở. Gấu theo lệnh của Cóc phá cổng khiến thiên đình hoảng loạn. Ngọc Hoàng sai quân lính ra đối phó, nhưng nhờ sự đoàn kết, đội của Cóc đã đánh bại được tất cả. Khi đối diện Ngọc Hoàng, Cóc cất lời đầy thẳng thắn về nỗi khổ của muôn loài dưới trần gian. Ngọc Hoàng nhận ra trách nhiệm của mình, lập tức sai Thần Mưa làm mưa xuống. Kể từ đó, Cóc trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và kiên cường, là loài vật gắn liền với câu nói: "Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 6)
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có tiếp xúc với những con vật nuôi ở nhà phải không các bạn? Con Chó giữ nhà, con Mèo bắt chuột, Họa Mi ca hát v.v... Những con vật ấy thật đáng yêu làm sao? Nhưng có bao giờ bạn nào chú ý đến con vật nhỏ bé xấu xí tưởng như là vô tích sự mà lại có lần nó được phong là "anh hùng" không?
Không nói ra chắc không ai nghĩ đến, nhưng khi tôi đọc câu hát này các bạn sẽ thấy quen và ai cũng biết:
Con Cóc là cậu ông Trời
Ai mà đánh Cóc thì trời đánh cho.
Tại sao "con Cóc là cậu ông Trời"? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này nhé!
Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ vào thời kì nào, trời làm hạn hán rất lâu, sông hồ đều hết nước, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối chết khô, các loài vật mệt mỏi, rũ rượi thoi thóp dưới cơn khát.
Cóc thấy nguy quá bèn lên thiên đình kiện trời. Cóc gặp Cua, Cua đòi theo. Cóc gặp Gấu, gặp Cọp. Gấu, Cọp xin tháp tùng cùng lên trời kiện tụng. Đi được một lúc, bốn con gặp Ong và Cáo. Nghe nói chuyện lên trời, Ong và Cáo lại xin đi cùng.
- Thật là đại phúc cho muôn loài. Xin các bác cho chúng em đi với! Chúng em nguyện theo các bác đến tận cùng trời, thẳng lên thiên đình để làm cho ra lẽ và để tự cứu mình.
Thế là cả bọn, tuy cổ họng khát khô, nhưng lòng đầy quyết tâm đã kéo nhau lên thiên đình kiện Trời, dưới sự chỉ huy của chú Cóc.
Tới thiên đình, Cóc thông minh nên phân công ai vào việc đó rất hợp với tài năng của mình. Riêng Cóc nhảy lên bậc treo cái trống để gióng trống kêu oan. Cóc đánh một hồi trống làm vang động cả thiên đình. Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra xem coi chuyện gì thì chỉ thấy có một con Cóc ngồi chễm chệ trên mặt trống. Thiên Lôi vào tâu lại, Ngọc Hoàng bực mình liền sai Gà ra mổ cho Cóc một trận nên thân. Nào ngờ Gà vừa bước ra đã bị Cáo nhảy tới vồ lấy mang đi. Ngọc Hoàng hay tin nổi giận, liền sai Chó ra cắn cho Cóc một trận hết đường gây rối. Nhưng Chó vừa hung hăng nhảy ra khỏi cửa thì Gấu đã tiến đến ăn thịt ngay. Ngọc Hoàng càng thêm tức giận, đập tay xuống bàn thét Thiên Lôi ra ứng chiến đánh cho Cóc vài lưỡi búa đến tan xương nát thịt mới thôi... Nào ngờ Thiên Lôi vừa ra bị Ong đốt túi bụi vào mặt, mũi, tay, chân. Đau quá, nhức quá Thiên Lôi kêu cứu rồi nhảy vào chum nước tránh nạn thì lại bị Cua giương càng kẹp vào mông đau điếng. Hoảng hồn, Thiên Lôi vội nhảy ra thì bị Hổ tấn công. Hổ vồ lấy Thiên Lôi xé xác ra từng mảnh.
Thế là quân của thiên đình bị một trận thất điên bát đảo. Ngọc Hoàng thấy thế nguy bèn chấp nhận thương lượng với Cóc. Được lệnh Cóc vào diện kiến Ngọc Hoàng và trình bày mọi lẽ.
- Tâu Ngọc Hoàng, nơi trần gian hiện đang khốn khổ vì nạn hạn hán, biết bao con người và muôn vật phải chết khô, chết khát vì thiếu nước. Mong được Ngọc Hoàng rủ lòng thương cho mưa xuống để cứu muôn loài.
Nghe xong Ngọc Hoàng hứa sẽ làm mưa và từ nay nếu ở dưới trần có hạn hán thì Cóc nghiến răng kêu lên mấy tiếng Ngọc Hoàng sẽ cho mưa. Được Ngọc Hoàng hứa, Cóc mừng rỡ cùng các bạn về trần. Ai cũng vui mừng hớn hở tôn vinh Cóc có công lớn trong việc kiện trời. Vừa đến trần gian thì mưa to kéo đến tưới mát cả ruộng đồng, vườn tược. Cỏ cây hoa lá bừng sống dậy. Cả muôn vật lẫn con người đồng ca hát chào đón Cóc như một vị "anh hùng cứu thế". Và từ đó nhân gian mới truyền câu ca:
Con Cóc là cậu ông Trời
Nếu ai đánh Cóc thì Trời đánh cho!
Vậy đó, công trạng của Cóc to lớn thế đấy! Các bạn chớ coi khinh, xem thường Cóc nhé! Đừng chú ý vào hình thể xấu xí của nó mà hãy nhớ đến chiến công xưa - và kìa! Trời vừa đổ mưa ngoài kia. Phải chăng chú Cóc vừa nghiến răng gọi Trời?
Kể lại câu chuyện Cóc kiện Trời (mẫu 7)
Ngày xửa ngày xưa, có một năm hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời nắng như đổ lửa, không có lấy một giọt mưa. Mặt đất nứt nẻ, cây cối héo khô, muôn vật khát nước nằm chờ chết.
Thấy tình cảnh gay go như vậy, tôi suy nghĩ ghê lắm cứ nhảy ra nhảy vào, lo lắng, sốt ruột và bực tức trước thái độ dửng dưng của Trời. Thế rồi tôi quyết định sẽ lên tận thiên đình để kiện Trời. Ngắt một cái lá Khoai môn đội lên đầu che nắng, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Nghe tôi nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.
Qua bao gian nan vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng lên tới thiên đình. Trước cửa nhà Trời có để một cái trống to. Tôi phân công các bạn: “Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa kia. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên”. Mọi người làm theo lệnh của tôi.
Sau đó, tôi ung dung đánh ba hồi trống. Tiếng trống vang rền khiến Trời phải ngó ra. Thấy chỉ có một chú Cóc bé tí tẹo mà dám náo động thiên đình, Trời nổi giận sai Gà ra mổ tôi. Gà vừa bay đến, tôi ra hiệu cho Cáo nhảy xổ tới cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó xông ra bắt Cáo. Chó vừa tới cửa đã bị Gấu quật chết tươi. Trời nổi giận lôi đình, sai Thiên Lôi trừng trị Gấu. Thiên Lôi hùng hổ vác lưỡi búa chạy ra thì bị Ong đốt túi bụi vào mặt, vào đầu. Sợ quá, thần vội vứt búa rồi nhảy vào chum nước. Bị Cua giơ càng kẹp một phát đau điếng, Thiên Lôi vội nhảy vọt khỏi chum và bị Cọp vồ.
Túng thế. Trời đành xuống giọng, mời tôi vào nói chuyện. Tôi lễ phép thưa rằng:
- Muôn tâu Thượng Đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không được một giọt mưa. Thượng Đế hãy làm mưa ngay để cứu muôn loài, không thì chết hết!
Sợ trần gian nổi loạn, Trời bèn hứa:
- Thôi, cậu cứ về đi, ta sẽ cho mưa xuống ngay!
Rồi Trời còn dặn thêm là từ nay về sau, nếu cần mưa thì tôi cứ nghiến răng báo cho Trời biết, khỏi phải mất công lên tận thiên đình.
Đoàn quân của tôi về đến hạ giới thì mưa đã tràn ngập cả sông ngòi, đồng ruộng. Sự sống trên mặt đất lại hồi sinh. Mọi người yêu mến tặng tôi cái tên là:
Cậu ông Trời.
Xem thêm các chương trình khác: