Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (4 mẫu)

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa lớp 7 gồm dàn ý và 5 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 5000 lượt xem
Tải về


Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa - Ngữ văn 7

Dàn ý số 1

a, Mở bài:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Hai từ "Bà ơi" thiêng liêng mà cao quý làm sao đối với mỗi chúng ta. Nó là cả một bầu trời tuổi thơ hạnh phúc cùng những viên kẹo tròn bà mua cho hay những lúc bị ba, mẹ đánh đòn vì quá hư nhưng bà luôn là người bảo vệ ta, ôm ta vào lòng mà thủ thỉ. Vì thế mà bà là một người tôi rất yêu quý và người bà trong bài "Tiếng gà trưa" cũng thế, cũng làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho cháu của mình.
b, Thân bài:

*Hình ảnh người bà trong bài tiếng gà trưa:

- Bà mặc cái quần chéo go, ống rộng dài quét đất hay cái áo cánh trúc bầu, cứ sột soạt mỗi khi đi lại.

- Lời bà mắng yêu đứa cháu khi nhìn gà đẻ, mai mốt bị lang mặt.

- Người bà chu toàn, chắt chiu, chịu thương chịu khó.- Bà yêu thương, quan tâm, luôn muốn cháu

mình nên người và dành những thứ tốt nhất cho cháu mình.

=> Tình cảm chân thật, giản dị, sâu sắc của bà dành cho cháu.

*Nỗi lo của bà:

- Bà khum soi trứng để gà mẹ ấp thành con.

- Mong trời đừng sương muối, ảnh hưởng đến đàn gà của bà nếu không cháu bà không có áo mới để mặc.

=> Chắt chiu, lo toan của bà đem lại niềm vui cho cháu.
c, Kết bài:

*Nêu cảm xúc của mình về người "bà" trong bài "Tiếng gà trưa".

- Người bà thật tuyệt vời, chăm sóc, dành trọn tình yêu cho đứa cháu của mình.

- Nên vì thế, hãy làm bà thật vui vẻ khi còn ở bên để khong khỏi hối hận khi bà đã đi xa, không còn ở bên ta nữa.

Dàn ý số 2

1. Mở bài:

- Giới thiệu tác phẩm

2. Thân bài:

- Mở ra bằng tiếng gà trên đường hành quân đã gợi về cả một tuổi thơ hồn nhiên, ấm áp bên người bà của người chiến sĩ.

- Người bà hiện lên là một người phụ nữ điển hình của dân tộc Việt Nam.
- Bà là người yêu thương cháu vô bờ bến, khuyên răn dạy bảo cháu:
+ Mắng yêu khi cháu nhìn gà đẻ "Gà đẻ mà mày nhìn/ Rồi sau này lang mặt".
+ Bà luôn theo sát từng bước chân của cháu, yêu thương cháu

- Bà là người tần tào, chịu thương chịu khó:
+ Nhặt nhạnh từng quả trứng nhỏ
+ Chăm sóc đàn gà nhỏ
+ Gom góp từng chút để cháu có được đồ mới khi tết về
+ Cả đời bà là sự hy sinh cho cháu, không ngơi nghỉ.

- Tiếng gà trưa đã gợi lại tất cả những gì đẹp đê nhất của tuổi thơ người chiến sĩ giải phóng quân
- Nó là nguồn động lực to lớn để người chiến sĩ đó lên đường bảo vệ Tổ quốc.

3. Kết bài:

Cảm nghĩ chung: Người bà của người chiến sĩ là đại diện cho hàng triệu người bà trên khắp đất nước Việt Nam.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 1)

Bài thơ "Tiếng gà trưa" đã để lại trong lòng em nhiều cảm xúc khó tả. Tiếng gà trưa được viết theo thể thơ 5 chữ nhưng cách gieo vần vẫn rất tự nhiên. Dù vậy những hình ảnh gần gũi, bình dị trong bài vẫn được nhà thơ Xuân Quỳnh phác họa một cách rõ nét và xúc động qua ngòi bút sắc sảo, chân thực của mình.

Mở đầu bài thơ:

"Trên đường hành quân xa

...Tiếng gà ai nhảy ổ

...Nghe gọi về tuổi thơ"

Đoạn thơ đầu đã khái quát nên khung cảnh làng quê vào buổi trưa hè thanh vắng, không gian tĩnh mịch bỗng nhiên có tiếng gà nhảy ổ. Tiếng gà xao xác gợi lại tất cả những kỉ niệm tuổi thơ, những ngày tháng được sống bên người bà yêu dấu của anh chiến sĩ.

"Này con gà mái mơ

Khắp mình hoa đốm trắng

Này con gà mái vàng

Lông óng như màu trắng."

Thật thú vị trước hình ảnh chị gà mái mơ, mái vàng được tả trong đoạn thơ thứ hai. Những chị gà mái đã trở thành một trong những kỉ niệm đẹp đẽ của anh chiến sĩ. Đối với tôi đó chỉ là những hình ảnh rất bình dị trong đời sống hằng ngày nhưng chỉ qua đoạn thơ trên mà tôi lại thấy yêu những hình ảnh thân quen đó, cũng như anh chiến sĩ trong bài đã xem hình ảnh đó là kỉ niệm làm khó quên trong tâm trí mình.

Cụm từ "tiếng gà trưa" đã gợi nhớ kỉ niệm làm anh chiến sĩ, xúc động: lén xem trộm gà đẻ để rồi bị mắng, nhưng bà cũng vì lo cho đứa cháu "cưng" của bà thôi! Lúc đó anh chiến sĩ cứ ngỡ như là thật nên vội vã lấy gương soi, vừa lo lắng, vừa sợ sệt. Ôi những kỉ niệm ấy sao mà thân thương sao mà ngây thơ đến thế!

"Có tiếng bà vẫn mắng

Gà đẻ mà mày nhìn

...lòng dại thơ lo lắng"

Trong cuộc sống hằng ngày đã có những kỉ niệm vui để lại trong ta nhưng với anh chiến sĩ, ngoài kỉ niệm trên, anh làm sao có thể quên được sự thương yêu, đùm bọc của bà. Chính bàn tay thô và nhăn nheo ấy đã lom khom soi từng quả trứng hồng. Thương nhất là những lúc trời đầy sương muối, lạnh lẽo bà mong cho đàn gà thật khỏe mạnh để cuối năm bán gà có thể sắm quần áo mới cho cháu vui xuân. Nghĩ lại anh chiến sĩ thấy thương bà quá:

"Dành từng quả chắt chiu

...

Cháu được quần áo mới"

Yêu bà, anh chiến sĩ lại càng chiến đấu thật anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, bảo vệ xóm làng yêu dấu với tiếng gà cục tác thật thân thương:

"Cháu chiến đấu hôm nay

...

Bà ơi! cũng vì bà"

Những đoạn thơ thật ngắn gọn nhưng hàm chứa một tình cảm hết sức thiêng liêng "tình bà cháu". Chính những kỉ niệm thuở bé được sống bên bà, được bà thương yêu đã là một động lực to lớn để anh chiến sĩ lại thêm yêu Tổ quốc, quê hương. Qua đó, nhà thơ Xuân Quỳnh muốn gửi gắm tình yêu đất nước trong bài thơ với những hình ảnh tưởng chừng như bình dị trong cuộc sống nhưng lại mang những ý nghĩa thật cao đẹp.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (4 mẫu) (ảnh 1)

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 2)

Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ khá nổi tiếng của nền thơ văn Việt Nam. Những sáng tác của bà mang đậm hơi hướng gia đình, tình yêu và con người. Một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Xuân Quỳnh là bài thơ Tiếng gà trưa. Đây là một tác phẩm vô cùng độc đáo, thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về cuộc sống những năm tháng chiến đấu. Không chỉ dừng lại ở đó, khi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về cũng là lúc hình ảnh người bà tần tảo, yêu thương và che chở cho cháu hiện lên xuyên suốt tác phẩm.

Trên đường hành quân xa, tiếng gà trưa cất lên làm cho khoang gian tĩnh lặng bị phá vỡ, mọi thứ dường như bị xáo động, xoa dịu sự mệt mỏi trong mỗi người lính. Và cũng chính âm thanh ấy, làm cho những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ được khơi dậy, cứ thế như dòng nước mát ùa về. Kí ức về đàn gà con vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng xa cách. Nào là con gà mái mơ, con gà mái vàng. Đó đúng là những kí ức đẹp và rất đáng trân trọng của một đời người.

Tiếng gà cũng gợi nhắc lại cho người lính một tình cảm thiêng liêng, đó chính là tình bà cháu. Chỉ trong bốn khổ thơ đầu, tác giả đã thể hiện rõ nỗi nhớ của nhân vật về những ngày tháng được sống cùng bà dưới mái nhà ấm êm. Trong mắt người cháu, bà hiện lên thật đẹp và vô cùng bình dị với biết bao sự yêu thương tảo tần một đời.

Điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được từ người cháu thì đó là một người bà vô cùng tần tảo và chắt chiu. Bởi vì trong cảnh nghèo khổ, nếu không chắt chiu thì bà chẳng có gì để nuôi cháu. Bà luôn dành cho cháu những gì tốt đẹp nhất.

Những hình ảnh bình dị ấy được thể hiện qua những câu thơ “Tay bà khum soi trứng/Dành từng quả chắt chiu” hay “Bà lo đàn gà toi/Mong trời đừng sương muối”. Những câu thơ ấy thể hiện những mong ước nhỏ nhoi, thiết thực của bà là dành dụm để cho cháu có được bộ đồ mới ngày Tết. 

Cả đời bà đã phải luôn tảo tần nhiều, dù bà có vất vả hay hy sinh như thế nào đi chăng nữa thì bà luôn dành sự yêu thương, chăm lo cho cháu từng chút một. Bà luôn là người ở bên cạnh cháu, nhắc nhở bảo ban. Có đôi lúc bà cũng trách mắng nhưng đó là những cái mắng yêu, mắng thương: “Có tiếng bà vẫn mắng/Gà đẻ mà mày nhìn/Rồi sau này lang mặt”

Tiếng gà trưa gợi lại cho người cháu nhớ những năm tháng mà bà đã phải nhọc nhằn sớm hôm, một mình vất vả nuôi cháu nhưng vẫn vui tươi, niềm nở, chưa một lần kêu ca. Tay bà luôn nâng niu những quả trứng không chỉ là nâng niu thành quả của mình, mà đó còn là sự nâng niu ước mơ, hạnh phúc nhỏ bé của cháu. Tiếng gà nhảy ổ và niềm vui bà mang lại chính là động lực để cháu lựa chọn con đường chiến đấu vì quê hương, đất nước.

Xuân Quỳnh thể hiện bài thơ theo thể thơ năm chữ vì vậy mà nhịp điệu khá linh hoạt. Giọng văn của bà cũng rất nhẹ nhàng, sâu lắng. Những ngôn từ bình dị, giàu sức biểu cảm khiến cho người đọc cảm nhận được tình cảm tha thiết trong bài thơ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nghệ thuật điệp ngữ giúp nhấn mạnh và tạo sự xúc động sâu sắc cho nhân vật khi chỉ cần nghe tiếng gà, đã nhớ lại tuổi thơ gắn liền cùng người bà đáng kính.

“Tiếng gà ai nhảy ổ:

Cục…cục tác cục ta

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ.”

Tiếng gà trưa gióng lên trong một thời gian ngắn mà tác giả như nghe hết cảm xúc đang ùa về. Âm thanh ấy như vang vọng, khắc vào trong tâm trí của nhà thơ những kỷ niệm không hoen màu theo thời gian. Điệp từ “nghe” được nhà thơ dùng ba lần, như phép láy đi láy lại để thể hiện cho sự xúc động đang trào dâng không tả xiết.

Nó như một sợi dây vô hình đưa tiếng gà gáy trở thành những nốt rung nhung nhớ diệu kỳ. Gợi lại bao nhiêu kỷ niệm đầm ấm, êm đềm mà người cháu đã từng trải qua cùng bà của mình. 

Tuổi thơ của anh mang bao nhiêu nỗi niềm về một tuổi thơ thiếu thốn. Thiếu mẹ, vắng cha, phải sống một mình cùng bà. Bà chính là chỗ dựa duy nhất mà anh có. Hai bà cháu phải nuôi nhau sống ở làng quê nghèo với bao thiếu thốn. Bà vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, và hơn thế nữa, bà còn là một người bạn. Anh thiếu mọi thứ nhưng xem ra chỉ cần có bà ở bên cạnh, anh như

Bà như một người mẹ, với tình yêu dành cho con bao la, hy sinh hết mực, một người cha nghiêm khắc, sâu nặng cùng những lời dạy. Dưới tấm thân gầy guộc của bà là tình thương vô bờ bến dành cho người lính. Vì sự nghiệp đất nước thiêng liêng, bà giấu đi nỗi lòng thầm kín, để cho cháu đi thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc. Biết là khi cháu đi lính, bà sẽ chẳng còn ai để nương tựa, bà cô đơn một mình trong căn nhà ấy. 

Người cháu từ sớm đã nhận ra tình yêu thương mà bà dành cho mình. Nhìn bà nhọc nhằn với đôi vai nhỏ nhoi, yếu ớt. Cháu cố gắng ngoan vâng lời để bà vui lòng, để không phụ những công lao to lớn bà dành cho mình. Thông qua Tiếng gà trưa, tác giả có thể hình dung được hình dáng liêu xiêu của bà khi đang khum người soi trứng.

Bên cạnh đó, anh cũng biết rằng bà lo lắng rất nhiều khi mùa đông đến, sợ đàn gà bị gì, không có tiền để nuôi cháu.Đan xen với những ký ức tuổi thơ là hình ảnh con gà mái vàng, gà mái mơ cùng ổ trứng hồng đẹp như lụa như tranh. 

Tất cả những điều trên chỉ là một phần mà tác giả muốn thể hiện. Phần chìm của tảng băng trôi trong bài thơ này chính là âm thanh tiếng gà gắn với biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Nó tượng trưng cho những ấm no, sự sinh sôi nơi làng quê êm ả.

Khát vọng hòa bình của toàn nhân loại. Xuân Quỳnh viết bài thơ này trong những năm đầu của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khi kẻ thù đang rắp tâm phá hoại cuộc sống yên bình của cả một dân tộc.

Chính vì vậy, những người con đã phải cầm lên ngọn súng, nổ những phát nổ đấu tranh để giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Đó chính là lý tưởng cao cả, là khát khao hòa bình. Cho đến khi nào bầu trời và mặt đất không còn tiếng súng đạn nữa. Đó có lẽ mới là lúc âm thanh tiếng gà gáy được mọi người nghe

Bài thơ chính là lời động viên sâu sắc nhất đến những con người Việt Nam lúc bấy giờ. Nó cổ vũ cho tinh thần đứng lên đấu tranh, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Hình ảnh người cháu, đại diện cho những con người với tinh thần yêu nước nồng nàn. Sẵn sàng đứng lên để đấu tranh bảo vệ đất nước, mặc dù trong họ luôn chan chứa nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ người thân.

Nhưng lý tưởng cống hiến trong họ cao hơn, đất nước bình yên thì gia đình mới có thể êm ấm, cuộc sống mới hạnh phúc.

“Cháu chiến đấu hôm nay

Vì tình yêu tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ”

Cuối bài thơ, tác giả hướng hẳn về người bà của mình như một lời gửi gắm tâm sự. Đó là nỗi nhớ da diết, những lời yêu thương chân thành. Là cả một tấm lòng kính yêu dành cho bà và nói rõ nguyên nhân ra chiến trường của anh lính trẻ. Thể hiện cho mục đích và tư tưởng lớn lao, sâu sắc của toàn bài thơ. Từ tiếng gà trưa, tác giả đã khéo léo diễn tả được cảm xúc thiêng thiêng của tình bà cháu, những kỷ niệm tuổi thơ và cả tình yêu dành cho quê hương đất nước. 

Qua đó ta mới thấy được hết sức mạnh của tình yêu. Tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước luôn chảy mãi trong mỗi trái tim người Việt ta. Nó ăn sâu vào từng giọt máu, thớ thịt, gia đình chính là tế bào của xã hội. Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình vì quê hương đất nước. Người còn nước còn, người mất nước mất. Đến cuối cùng, điều mà mỗi chúng ta mong muốn là đất nước được thanh bình, để tiếng gà gáy mỗi buổi trưa sẽ vang vọng đến khắp nơi của tổ quốc.

Thông qua bài thơ này, chúng ta – những thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước trong thời bình cần ra sức nỗ lực học tập. Để sau này có thể sẵn sàng cống hiến sức mình khi tổ quốc gọi tên. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, đây chính là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. 

Là mỗi con người Việt Nam, chúng ta cần hiểu rằng chúng ta sống trong hòa bình ngày hôm nay, là đã biết bao nhiêu xương máu cha ông phải nằm xuống nơi chiến trường. Dành cho ta cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình yên. Chúng ta không bao giờ được phép quên đi công ơn đó. Hãy cố gắng rèn luyện và học tập để trở thành những con người xứng đáng với tổ quốc. Đưa đất nước ngày càng phát triển, để sánh vai với các cường quốc, năm châu. Để cả thế giới biết rằng, Việt Nam tuy là một đất nước nhỏ, nhưng lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước không gì bằng được. 

Sau khi phân tích hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, chúng ta đã cảm nhận hết mọi thông điệp, tình cảm mà tác giả muốn truyền tải đến. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng được bài văn riêng cho mình. 

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 3)

Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh là một bài thơ hay. Bài thơ đã khẳng định giá trị và sức sống của nó qua thời gian. Bài Tiếng gà trưa nổi trội mạch cảm xúc và âm thanh tiếng gà ngân vang, như thả neo vào lòng người đọc. Âm thanh Tiếng gà trưa là hình tượng nổi bật xuất hiện và chiếm lĩnh toàn bộ tác phẩm.

Bài thơ được mở đầu bằng tiếng gà Cục.. .cục tác cục ta vang lên xao động tâm hồn người chiến sỹ trên đường hành quân ra chiến trường đánh giặc:

Tiếng gà ai nhảy ổ:

Cục...cục tác cục ta

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ.

Chỉ nghe một tiếng gà trưa gióng lên giữa chút thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu cảm xúc ùa về ào ạt, chắc chắn âm thanh đó đã chạm khắc vào tâm hồn nhà thơ ? Điệp từ “nghe” láy đi láy lại 3 lần biểu hiện sinh động nỗi xúc động trào dâng và như sợi dây vô hình níu giữ cho âm thanh tiếng gà lắng vào chiều sâu tâm linh, ngân rung nơi nốt nhớ, xôn xao gọi về kỷ niệm êm đềm, đầm ấm đã qua. Đó là một tuổi thơ mang bao nỗi niềm, đầy thân phận: thiếu mẹ, vắng cha, sống với bà. Chỗ nương tựa chính của người chiến sĩ là người bà già nua, khắc khổ ở một làng quê nghèo. Thiếu vắng tình cảm của mẹ, của cha, người chiến sĩ được bù đắp bởi tình bà. Trong hồi ức người lính tình cảm của bà hàm chứa cả tình mẹ bao dung, đa mang, thương con hết mực, tình cha nghiêm khắc, nặng sâu. Tấm thân gầy guộc của bà ôm trùm hết thảy mọi thứ tình cảm mà cuộc đời không ưu ái dành cho tuổi thơ người lính. Bà buộc phải dồn ghép nghĩa vụ, tình cảm, bồi đắp yêu thương cho những mất mát, thiếu hụt, tổn thất tinh thần nơi đứa cháu. Người cháu sớm nhận ra bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn đều đổ lên đôi vai mỏng mảnh, yếu ớt nơi bà. Thương cháu bà dành tất cả tình cảm nồng đượm, lo lắng, chăm chút nhất để mong cháu nên người.

Nghe tiếng gà trưa, tác giả hình dung dáng liêu xiêu của bà khum soi trứng:

Dành từng quả chắt chiu

Cho con gà mái ấp.

Nhà thơ cũng đọc được nỗi lo lắng của bà khi mùa đông tới:

Bà lo đàn gà toi

Mong trời đừng sương muối

Để cuối năm bán gà

Cháu được quần áo mới.

Hiện về trong cánh đồng ký ức tuổi thơ còn là tiếng bà vẫn mắng như lời nhắc nhở, chăm chút từng ly ti, luôn giữ gìn dung nhan cháu bé. Đó chẳng phải là lời dặn dò, thủ thỉ, sự quan tâm hết mực của bà? Lời trách mắng sao mà đầy yêu thương đến thế. Tất cả như khảm vào hoài niệm ngọt ngào. Qua âm thanh tiếng gà hiện lên cuộc đời vất vả, tần tảo, chịu thương chịu khó của người bà. Nghĩa là bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, tình cảm bà - cháu đều gắn với âm thanh tiếng gà.

Đồng hiện cùng ký ức tuổi thơ còn là hình ảnh những con gà mái vàng, mái mơ với ổ trứng hồng đẹp như tranh lụa. In đậm trong cõi lòng nhà thơ vẫn còn ôm trọn cái màu nắng lóng lánh nơi chùm lông những mẹ gà đốm trắng và kỉ niệm tuổi dại thơ tò mò xem trộm gà đẻ trứng. Rồi những khát khao của tuổi thơ mong được quần áo mới có từ tiền bán gà. Chữ “ ôi” nghe tha thiết, đằm sâu một nỗi nhớ không nguôi về những tháng năm khốn đốn, khó nhạt nhòa. Cái âm thanh bình dị, thân quen, dân dã ấy sao bỗng trở nên thiêng liêng kỳ lạ trong tâm hồn thi sĩ khi nó gắn với tình cảm bà - cháu và tình quê hương đất nước.

Nhưng tất cả đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, là cảm xúc chân thành, gần gũi của đời sống thường nhật trong gia đình. Bề nổi bài thơ vẫn là tình cảm bà - cháu đằm thắm, sáng trong và vô vàn yêu thương trìu mến. Phần chìm, bên trong bài thơ là âm thanh tiếng gà gắn với biểu tượng của cuộc sống yên bình, hạnh phúc, tượng trưng cho ấm no, nảy nở sinh sôi, rộn ràng, nơi làng quê đông đúc, êm đềm. Đó cũng là khát vọng muôn đời của nhân loại. Bài thơ ra đời trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, kẻ thù đang tâm phá hoại cuộc sống yên lành của cả dân tộc. Khi chúng ta cầm súng đánh giặc thì âm thanh đó còn là niềm khát khao mong đợi, là ý nghĩa cao cả của cuộc chiến đấu. Mỗi khi bầu trời và mặt đất không lúc nào ngơi tiếng súng tiếng bom giặc, một chút thanh bình có lẽ cũng là niềm khát khao lớn của con người. Âm thanh tiếng gà trở thành niềm mong đợi chung của mọi con người trong cuộc chiến. Đó cũng là tình cảm chung của thời đại, là sức mạnh chính nghĩa của dân tộc chống kẻ thù hung bạo. Bài thơ còn là lời cổ vũ động viên sức mạnh chiến đấu. Chiều sâu tư tưởng mà nhà thơ muốn gửi gắm chính là ở chỗ đó. Lắng lại lần nữa qua âm thanh tiếng gà, ta bắt gặp hình tượng tác giả với con người công dân đậm chất sử thi, đồng hiện cùng con người thế sự, đời tư được thể hiện ở phần cuối bài thơ:

Cháu chiến đấu hôm nay

Vì tình yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ

Hướng hẳn về người bà để tâm sự, chủ thể trữ tình đã thông qua đó giãi bày được nỗi niềm da diết nhớ, lời yêu thương, lòng kính trọng bà và nguyên nhân của hành động ra trận. Điệp từ vì đi liền nhau, đứng đầu các dòng thơ cùng với các cụm từ khu biệt cung bậc cụ thể tính mục đích càng thể hiện rõ nội dung tư tưởng lớn lao và sâu sắc của bài thơ. Từ âm thanh tiếng gà trưa, tác giả đã triển khai diễn biến tâm trạng trôi theo dòng chảy cảm xúc từ tình bà - cháu, từ kỷ niệm tuổi thơ về hội tụ thành tình yêu quê hương đất nước. Cuồn cuộn trong tình ruột thịt, gia đình là tính cộng đồng, dân tộc. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ non sông gấm vóc, để gìn giữ bình yên cho mỗi ngôi nhà, cho âm thanh tiếng gà vang mãi không thôi.

Bài thơ viết theo thể ngũ ngôn - một thể thơ bắt nguồn từ thể hát giặm Nghệ -Tĩnh và vè dân gian, lại được Xuân Quỳnh sáng tạo, biến cách linh hoạt về số chữ, số dòng thơ nhưng điều đáng nói là nó hồn nhiên, dung dị chân chất như cuộc sống mà vẫn lay động lòng người. Cả bài thơ nhắc lại 4 lần 3 chữ Tiếng gà trưa, nó ngân rung theo mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên của chủ thể trữ tình và đồng thời có tác dụng liên kết các hình ảnh, sự kiện một cách hợp logic. Diễn biến tâm lý của chủ thể trữ tình cũng phát triển càng lúc càng đi vào chiều sâu theo âm thanh tiếng gà trưa. Trên đường hành quân người chiến sỹ nghe tiếng gà bỗng bâng khuâng, xao động, xúc cảm. Từ xao động, âm thanh tiếng gà rơi vào cõi nhớ để hồi tưởng về tình bà cháu, sống dậy hôi hổi kỷ niệm tuổi thơ. Âm thanh tiếng gà tiếp tục xuyên sâu vào tâm thức, lay vào vùng sóng suy nghĩ để tác giả luận suy bao điều về ý nghĩa cao cả của cuộc chiến.

Như vậy âm thanh tiếng gà trưa cứ được đẩy mãi vào miền ẩn kín, thẳm sâu của con người. Nó chuyển từ cảm nhận bằng cảm tính đến lý tính để con người nhìn nhận, đánh giá, hành động. Âm thanh tiếng gà bình dị, đơn sơ rất đời thường được lọc qua tâm hồn Xuân Quỳnh bỗng trở thành chất thơ ngọt ngào tạo hình, tạo nhạc cho bài thơ vượt thoát qua sự khắc nghiệt của thời gian, đứng vững trong lòng người đọc.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 4)

Bài thơ Tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh là một sáng tác độc đáo. Tác phẩm cho thấy những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về cuộc sống về nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về cũng là lúc hình ảnh của một người bà tần tảo, hết sức yêu thương, chở che cho cháu được hiện lên.

Tiếng gà trưa cất lên, phá vỡ sự yên lặng của không gian, làm cho ánh nắng bị xao động; làm dịu đi nhưng mệt mỏi trên đường hành quân xa. Và điều kì diệu hơn, tiếng gà trưa đã khởi dậy, làm cho những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ ùa về. Trải qua bao nhiêu năm xa cách kí ức về đàn gà vẫn còn vẹn nguyên: con gà mái mơ, con gà mái vàng. Những kí ức tuổi thơ đó thật đẹp đẽ và đáng trân trọng.

Tiếng gà còn gợi nhắc người lính nhớ về một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, ấy là tình bà cháu. Chỉ trong bốn khổ thơ nhưng tác giả đã gói đầy đủ nỗi nhớ về những năm tháng được sống cùng bà dưới mái nhà yên ấm. Trong con mắt của cháu, bà hiện lên thật dung dị với biết bao phẩm chất tốt đẹp.

Trước hết bà là người tần tảo, chắt chiu. Trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn nhưng bà luôn cố gắng chắt chiu dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Những hình ảnh, chi tiết như: “Tay bà khum soi trứng/ Dành từng quả chắt chiu” hay “Bà lo đàn gà toi/ Mong trời đừng sương muối” đó là những hành động giản dị, mong ước thiết thực của bà cốt cũng để dành cho cháu những điều cháu muốn, đó là bộ quần áo mới mỗi độ tết đến xuân về. Cả đời bà tảo tần, vất vả chỉ luôn nghĩ và hi sinh vì con vì cháu, bà chưa một lần nghĩ cho mình, nghĩ vì mình. Hình ảnh người bà trong bài thơ cũng là hình ảnh của biết bao người bà Việt Nam, luôn dành trọn tình yêu thương, chăm lo, chi chút cho cháu.

Bà là người luôn ở bên cháu, bảo ban nhắc nhở, có đôi khi trách mắng cũng là trách mắng yêu thương:

“Có tiếng bà vẫn mắng

Gà đẻ mà mày nhìn

Rồi sau này lang mặt”.

Tiếng gà trưa đã gợi cho cháu nhớ lại những năm tháng nhọc nhằn, vất vả mà đầy yêu thương và tươi vui ấy. Qua những lời thơ chân thành ta thấy được một hình ảnh người bà vất vả, tảo tần và luôn yêu thương, lo lắng cho cháu. Tay bà nâng niu từng quả trứng không phải chỉ là nâng niu thành quả lao động của mình mà con chính là nâng niu, trân trọng từng ước mơ, hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ của cháu. Tiếng gà nhảy ổ và niềm hạnh phúc mà bà mang lại đã trở thành nguồn động lực, cổ vũ động viên cháu chiến đấu vì quê hương, vì tổ quốc.

Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ, nhịp điệu linh hoạt. Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết. Ngôn từ giản dị, giàu sức biểu cảm. Sử dụng linh hoạt nghệ thuật điệp ngữ đã nhấn mạnh cảm giác, niềm xúc động khi được nghe tiếng gà và nhớ về những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn với người bà tảo tần.

Qua lớp ngôn từ giản dị mà giàu sức biểu cảm, bài thơ đã gợi lại những kỉ niệm trong sáng, đằm thắm của tuổi thơ. Đồng thời còn cho thấy hình ảnh của người bà tảo tần qua những chi tiết thật bình thường, giản dị nhưng xúc động, chân thành. Những tình cảm về bà và quê hương chính là động lực để cháu vững tay súng, quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 5)

Hình ảnh những người bà, người mẹ qua bao năm tháng vẫn luôn là một điều gì đó thiêng liêng trong lòng mỗi đứa con xa quê. Nếu như Bằng Việt mang nỗi nhớ bà vào hình ảnh của bếp lửa thì Xuân Quỳnh lại nhớ về người bà của mình qua tiếng gà cục tác. Hình ảnh người bà tần tảo hiện lên trong bài thơ Tiếng gà trưa mang những nét đẹp vô ngần của người phụ nữ Việt Nam.

Bài thơ Tiếng gà trưa được gợi mở bằng tiếng gà trên con đường hành quân của người chiến sĩ:

"Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
"Cục... cục tác cục ta"
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ"

Tiếng gà ấy đã gọi dậy cả một tuổi thơ với những kỷ niệm êm đềm của người chiến sĩ giải phóng quân. Bao nhiêu cảm xúc, niềm vui, hoài niệm bùng lên trong phút giây ngắn ngủi được nghỉ ngơi. Tuổi thơ của người chiến sĩ trong thơ Xuân Quỳnh là một tuổi thơ với sự thiếu vắng người mẹ, xa bố và ở cùng với người bà tần tảo, phải bòn từng đồng bạc lo cho đứa cháu nhỏ. Tuổi thơ của người chiến sĩ ấy tuy không được sống trong tình yêu của mẹ nhưng lại được bao dung, bù đắp bởi tình yêu thương hết mực của người bà. Bà đã ôm ấp đứa cháu nhỏ, trao cho tất cả yêu thương, bồi đắp những thiếu hụt về tình cảm gia đình. Vậy nên tất thảy những khó khăn, vất vả đều đè lên đôi vai gầy guộc của bà.

Ở bà, người ta thấy hiện lên tất cả những phẩm chất cao đẹp, đáng quý của một người phụ nữ Việt Nam mà trước tiên là tình yêu thương cháu vô bờ bến. Hình ảnh người bà già cả nhưng luôn ở sát bên dạy bảo, chăm lo cho đứa cháu nhỏ. Tiếng mắng yêu của người bà vang lên trong tiếng gà ấy:

"Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng"

Dân gian vẫn lưu truyền rằng gà đẻ mà nhìn thì sẽ bị "lang" mặt. Chính vì thế, người bà trong tác phẩm Tiếng gà trưa đã mắng yêu đứa cháu của mình khi nó vô tình nhìn thấy cảnh "gà đẻ". Điều đó đã cho thấy sự quan tâm, chăm sóc sát sao của người bà dành cho đứa cháu của mình. Bà ở bên cạnh cháu mọi lúc, lo lắng cho người cháu, dạy bảo cháu những điều hay.

Không chỉ thế, ở bà, người ta còn thấy một sự tần tảo, chịu thương chịu khó vô cùng - một trong những phẩm chất đáng tự hào của người phụ nữ Việt. Gia cảnh nghèo khó, bà đã phải chắt chiu cho cháu từng chút một, dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Những quả trứng gà mà con gà mái đẻ, bà cũng để dành, "chắt chiu từng quả:

"Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp"

Những quả trứng gà ấy là cả một tương lai với đàn gà nhỏ khác, tiếp nối để lo thêm cho đứa cháu nhỏ. Mỗi quả trứng là một chú gà, là một tương lai của cháu, vậy nên bà nâng niu, trân trọng vô cùng. Đàn gà là kế sinh nhai, là bộ quần áo mới của đứa cháu nhỏ khi tết đến xuân về, chính vì thế, bà luôn chăm lo, cẩn thận chăm sóc đàn gà:

"Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới"

Tất cả những điều bà làm, bà lo đều hướng về đứa cháu, chưa từng có phút giây nào bà nghĩ tới bản thân mình. Cả đời bà là sự tần tảo, hy sinh vì con vì cháu. Bà là hình ảnh của biết bao người bà khác ở đất nước Việt Nam ta, cả một đời ngậm đắng nuốt cay hy sinh cho con cái, cháu chắt.

Tiếng gà trưa vang lên gợi lại cho người chiến sĩ - người cháu tất cả những gì đẹp nhất, êm đềm nhất của tuổi thơ. Hình ảnh người bà in đậm trong tâm trí người chiến sĩ bởi cả tuổi thơ anh đã đi qua cùng bà. Mỗi lúc bà nâng niu từng quả trứng là nâng niu từng ước mơ, khát vọng và hạnh phúc của anh. Cả cuộc đời bà đã dành cho anh hết thảnh những gì tốt đẹp nhất trong những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời nơi làng quê nghèo. Cũng chính vì thế, tình cảm bà cháu của anh đã hòa chung với tình yêu đất nước, đó chính là lý do để anh lên đường chiến đấu vì Tổ quốc:

"Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ"

Tiếng gà nhảy ổ, tiếng bà chỉ dạy bảo ban, những quả trứng hồng của một tuổi thơ em đềm tươi đẹp đã trở thành nguồn động lực to lớn để người chiến sĩ ra đi để chiến đấu.

Bài thơ Tiếng gà trưa được viết bằng thể thơ năm chữ, với nhịp thơ linh hoạt, giọng thơ giản dị, mộc mạc nhưng đã để lại trong lòng chúng ta những cảm xúc thật khó diễn tả nên lời. Những hình ảnh tươi sáng về tuổi thơ người chiến sĩ mà Xuân Quỳnh miêu tả có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải rưng rưng xúc động. Hình ảnh người bà cả đời tần tảo vì con cháu đã khắc hoạ rõ nét những phẩm chất cao đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam ta.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 6)

Bài thơ “Tiếng gà trưa” đã khắc họa hình ảnh người bà hiện lên vô cùng chân thực, sống động.

“Trên đường hành quân xa

Nghe gọi về tuổi thơ”

Đoạn thơ đầu đã khái quát nêu khung cảnh làng quê vào buổi trưa hè thanh vắng, không gian tĩnh mịch bỗng nhiên có tiếng gà nhảy ổ. Tiếng gà xao xác gợi lại tất cả những kỉ niệm tuổi thơ, những ngày tháng được sống bên người bà yêu dấu của anh chiến sĩ:

“Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu trắng”

Thật thú vị trước hình ảnh chị gà mái mơ, mái vàng được tả trong đoạn thơ thứ hai. Những chị gà mái đã trở thành một trong những kỉ niệm đẹp đẽ của anh chiến sĩ. Đối với tôi đó chỉ là những hình ảnh rất bình dị trong đời sống hằng ngày nhưng chỉ qua đoạn thơ trên mà tôi lại thấy yêu những hình ảnh thân quen đó, cũng như anh chiến sĩ trong bài đã xem hình ảnh đó là kỉ niệm làm khó quên trong tâm trí mình.

Cụm từ “tiếng gà trưa” đã gợi nhớ kỉ niệm làm anh chiến sĩ, xúc động: lén xem trộm gà đẻ để rồi bị mắng. Lúc đó anh chiến sĩ cứ ngỡ như là thật nên vội vã lấy gương soi, vừa lo lắng, vừa sợ sệt.

Trong cuộc sống hằng ngày đã có những kỉ niệm vui để lại trong ta nhưng với anh chiến sĩ, ngoài kỉ niệm trên, anh làm sao có thể quên được sự thương yêu, đùm bọc của bà. Chính bàn tay thô và nhăn nheo ấy đã lom khom soi từng quả trứng hồng. Thương nhất là những lúc trời đầy sương muối, lạnh lẽo bà mong cho đàn gà thật khỏe mạnh để cuối năm bán gà có thể sắm quần áo mới cho cháu vui xuân. Nghĩ lại anh chiến sĩ thấy thương bà quá:

Yêu bà, anh chiến sĩ lại càng chiến đấu thật anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, bảo vệ xóm làng yêu dấu với tiếng gà cục tác thật thân thương:

“Cháu chiến đấu hôm nay

Bà ơi! cũng vì bà”

Bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc yêu thơ chị.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 7)

Bài thơ “Tiếng gà trưa” của tác giả Xuân Quỳnh là một sáng tác độc đáo. Tác phẩm cho thấy những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về cuộc sống về nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về cũng là lúc hình ảnh của một người bà tần tảo, hết sức yêu thương, chở che cho cháu được hiện lên.

Tiếng gà trưa cất lên, phá vỡ sự yên lặng của không gian, làm cho ánh nắng bị xao động; làm dịu đi những mệt mỏi trên đường hành quân xa. Và điều kỳ diệu hơn, tiếng gà trưa đã khởi dậy, làm cho những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ ùa về. Trải qua bao nhiêu năm xa cách kí ức về đàn gà vẫn còn vẹn nguyên: con gà mái mơ, con gà mái vàng. Những kí ức tuổi thơ đó thật đẹp đẽ và đáng trân trọng.

Tiếng gà còn gợi nhắc người lính nhớ về một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, ấy là tình bà cháu. Chỉ trong bốn khổ thơ nhưng tác giả đã gói đầy đủ nỗi nhớ về những năm tháng được sống cùng bà dưới mái nhà yên ấm. Trong con mắt của cháu, bà hiện lên thật dung dị với biết bao phẩm chất tốt đẹp.

Trước hết bà là người tần tảo, chắt chiu. Trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn nhưng bà luôn cố gắng chắt chiu dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Những hình ảnh, chi tiết như: “Tay bà khum soi trứng/Dành từng quả chắt chiu” hay “Bà lo đàn gà toi/Mong trời đừng sương muối” đó là những hành động giản dị, mong ước thiết thực của bà cốt cũng để dành cho cháu những điều cháu muốn, đó là bộ quần áo mới mỗi độ tết đến xuân về. Cả đời bà tảo tần, vất vả chỉ luôn nghĩ và hi sinh vì con vì cháu, bà chưa một lần nghĩ cho mình, nghĩ vì mình. Hình ảnh người bà trong bài thơ cũng là hình ảnh của biết bao người bà Việt Nam, luôn dành trọn tình yêu thương, chăm lo, chi chút cho cháu.

Bà là người luôn ở bên cháu, bảo ban nhắc nhở, có đôi khi trách mắng cũng là trách mắng yêu thương:

“Có tiếng bà vẫn mắng
Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt”

Tiếng gà trưa đã gợi cho cháu nhớ lại những năm tháng nhọc nhằn, vất vả mà đầy yêu thương và tươi vui ấy. Qua những lời thơ chân thành ta thấy được một hình ảnh người bà vất vả, tảo tần và luôn yêu thương, lo lắng cho cháu. Tay bà nâng niu từng quả trứng không phải chỉ là nâng niu thành quả lao động của mình mà con chính là nâng niu, trân trọng từng ước mơ, hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ của cháu. Tiếng gà nhảy ổ và niềm hạnh phúc mà bà mang lại đã trở thành nguồn động lực, cổ vũ động viên cháu chiến đấu vì quê hương, vì tổ quốc.

Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ, nhịp điệu linh hoạt. Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết. Ngôn từ giản dị, giàu sức biểu cảm. Sử dụng linh hoạt nghệ thuật điệp ngữ đã nhấn mạnh cảm giác, niềm xúc động khi được nghe tiếng gà và nhớ về những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn với người bà tảo tần.

Qua lớp ngôn từ giản dị mà giàu sức biểu cảm, bài thơ đã gợi lại những kỉ niệm trong sáng, đằm thắm của tuổi thơ. Đồng thời còn cho thấy hình ảnh của người bà tảo tần qua những chi tiết thật bình thường, giản dị nhưng xúc động, chân thành. Những tình cảm về bà và quê hương chính là động lực để cháu vững tay súng, quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 8)

Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh là một bài thơ hay. Bài thơ đã khẳng định giá trị và sức sống của nó qua thời gian. Âm thanh tiếng gà trưa là hình tượng nổi bật xuất hiện và chiếm lĩnh toàn bộ tác phẩm.

Bài thơ được mở đầu bằng tiếng gà vang lên xao động tâm hồn người chiến sĩ trên đường hành quân ra chiến trường đánh giặc:

“Tiếng gà ai nhảy ổ:
Cục...cục tác cục ta
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”

Chỉ nghe một tiếng gà trưa gióng lên giữa chút thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu cảm xúc ùa về ào ạt. Điệp từ “nghe” là biểu hiện sinh động nỗi xúc động trào dâng và như sợi dây vô hình níu giữ cho âm thanh tiếng gà lắng vào chiều sâu tâm linh, ngân rung nơi nốt nhớ, xôn xao gọi về kỷ niệm êm đềm, đầm ấm đã qua. Đó là một tuổi thơ mang bao nỗi niềm, đầy thân phận: thiếu mẹ, vắng cha, sống với bà. Chỗ nương tựa chính của người chiến sĩ là người bà già nua, khắc khổ ở một làng quê nghèo. Thiếu vắng tình cảm của mẹ, của cha, người chiến sĩ được bù đắp bởi tình bà. Trong hồi ức người lính tình cảm của bà hàm chứa cả tình mẹ bao dung, đa mang, thương con hết mực, tình cha nghiêm khắc, nặng sâu. Tấm thân gầy guộc của bà ôm trùm hết thảy mọi thứ tình cảm mà cuộc đời không ưu ái dành cho tuổi thơ người lính. Bà buộc phải dồn ghép nghĩa vụ, tình cảm, bồi đắp yêu thương cho những mất mát, thiếu hụt, tổn thất tinh thần nơi đứa cháu. Người cháu sớm nhận ra bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn đều đổ lên đôi vai mỏng mảnh, yếu ớt nơi bà. Thương cháu bà dành tất cả tình cảm nồng đượm, lo lắng, chăm chút nhất để mong cháu nên người.

Nghe tiếng gà trưa, tác giả hình dung dáng liêu xiêu của bà khum soi trứng:

“Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp”

Nhà thơ cũng đọc được nỗi lo lắng của bà khi mùa đông tới:

“Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới”

Hiện về trong cánh đồng ký ức tuổi thơ còn là tiếng bà vẫn mắng như lời nhắc nhở, chăm chút từng ly, luôn giữ gìn dung nhan cháu bé. Đó chẳng phải là lời dặn dò, thủ thỉ, sự quan tâm hết mực của bà? Lời trách mắng sao mà đầy yêu thương đến thế. Tất cả như khảm vào hoài niệm ngọt ngào. Qua âm thanh tiếng gà hiện lên cuộc đời vất vả, tần tảo, chịu thương chịu khó của người bà. Nghĩa là bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, tình cảm bà - cháu đều gắn với âm thanh tiếng gà.

Đồng hiện cùng ký ức tuổi thơ còn là hình ảnh những con gà mái vàng, mái mơ với ổ trứng hồng đẹp như tranh lụa. In đậm trong cõi lòng nhà thơ vẫn còn ôm trọn cái màu nắng lóng lánh nơi chùm lông những mẹ gà đốm trắng và kỉ niệm tuổi dại thơ tò mò xem trộm gà đẻ trứng. Rồi những khát khao của tuổi thơ mong được quần áo mới có từ tiền bán gà. Chữ “ ôi” nghe tha thiết, đằm sâu một nỗi nhớ không nguôi về những tháng năm khốn đốn, khó nhạt nhòa. Cái âm thanh bình dị, thân quen, dân dã ấy sao bỗng trở nên thiêng liêng kỳ lạ trong tâm hồn thi sĩ khi nó gắn với tình cảm bà - cháu và tình quê hương đất nước.

Lắng lại lần nữa qua âm thanh tiếng gà, ta bắt gặp hình tượng tác giả với con người công dân đậm chất sử thi, đồng hiện cùng con người thế sự, đời tư được thể hiện ở phần cuối bài thơ:

“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì tình yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ”

Từ âm thanh tiếng gà trưa, tác giả đã triển khai diễn biến tâm trạng trôi theo dòng chảy cảm xúc từ tình bà - cháu, từ kỷ niệm tuổi thơ về hội tụ thành tình yêu quê hương đất nước.

Hình ảnh người bà hiện lên qua bài thơ “Tiếng gà trưa” thật sinh động, chân thực. Đây là một bài thơ hay của Xuân Quỳnh.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 9)

Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh là bài thơ “Tiếng gà trưa”. Bài thơ đã khắc họa hình ảnh người bà qua dòng hồi tưởng của người cháu.

Hình ảnh người bà cũng đã từng xuất hiện trong thơ của Bằng Việt với sự hy sinh, tần tảo:

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!”

(Bếp lửa)

Đến với Xuân Quỳnh, hình ảnh người bà cũng xuất hiện. Người cháu đang trên đường hành quân, nhìn thấy xóm làng liền ghé vào nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng gà, người cháu nhớ đến những kỉ niệm về tuổi thơ sống bên cạnh bà. Cháu nhớ nhất là khi tò mò xem gà đẻ trứng, rồi bị bà mắng. Lòng cháu ngây thơ tin lời bà, sợ mặt bị lang liền về lấy gương soi:

“Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng"

Lời mắng thể hiện sự quan tâm, lo lắng của bà dành cho đứa cháu thơ dại. Hình ảnh người bà hiện lên đầy chân thực, sống động. Bà đã luôn ân cần, hi sinh và mệt nhọc để mong có được một đàn gà để cuối năm bán đi lấy tiền sắm sửa quần áo cho cháu. Cả cuộc đời bà là những lo toan cho con cho cháu:

“Ôi cái quần chéo go,
Ống rộng dài quết đất
Cái áo cánh trúc bâu
Đi qua nghe sột soạt”

Người cháu nhớ đến hình ảnh bà thật giản dị với “cái quần chéo go”, “cái áo cánh trúc bâu”. Bà mang những vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam: chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh. Cuộc đời của bà luôn lo cho con, cho cháu.

Tuổi thơ sống bên bà tuy khó khăn, nhưng hạnh phúc. Điều đó khiến cho cháu không thể nào quên được:

“Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng”

Tiếng gà không chỉ là một âm thanh bình thường mà con người nghe thấy. Mà nó đã ám ảnh trong lòng người cháu với những kỉ niệm về bà.

Như vậy, bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh đã khắc họa hình ảnh người bà hiện lên với những nét đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam.

Hình ảnh người bà trong bài thơ Tiếng gà trưa (mẫu 10)

Bài thơ Tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh là một sáng tác độc đáo. Tác phẩm cho thấy những cảm nhận tinh tế của nhà thơ về cuộc sống về nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về cũng là lúc hình ảnh của một người bà tần tảo, hết sức yêu thương, chở che cho cháu được hiện lên.

Tiếng gà trưa cất lên, phá vỡ sự yên lặng của không gian, làm cho ánh nắng bị xao động; làm dịu đi nhưng mệt mỏi trên đường hành quân xa. Và điều kì diệu hơn, tiếng gà trưa đã khởi dậy, làm cho những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ ùa về. Trải qua bao nhiêu năm xa cách kí ức về đàn gà vẫn còn vẹn nguyên: con gà mái mơ, con gà mái vàng. Những kí ức tuổi thơ đó thật đẹp đẽ và đáng trân trọng.

Tiếng gà còn gợi nhắc người lính nhớ về một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, ấy là tình bà cháu. Chỉ trong bốn khổ thơ nhưng tác giả đã gói đầy đủ nỗi nhớ về những năm tháng được sống cùng bà dưới mái nhà yên ấm. Trong con mắt của cháu, bà hiện lên thật dung dị với biết bao phẩm chất tốt đẹp.

Trước hết bà là người tần tảo, chắt chiu. Trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn nhưng bà luôn cố gắng chắt chiu dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Những hình ảnh, chi tiết như: “Tay bà khum soi trứng/ Dành từng quả chắt chiu” hay “Bà lo đàn gà toi/ Mong trời đừng sương muối” đó là những hành động giản dị, mong ước thiết thực của bà cốt cũng để dành cho cháu những điều cháu muốn, đó là bộ quần áo mới mỗi độ tết đến xuân về. Cả đời bà tảo tần, vất vả chỉ luôn nghĩ và hi sinh vì con vì cháu, bà chưa một lần nghĩ cho mình, nghĩ vì mình. Hình ảnh người bà trong bài thơ cũng là hình ảnh của biết bao người bà Việt Nam, luôn dành trọn tình yêu thương, chăm lo, chi chút cho cháu.

Bà là người luôn ở bên cháu, bảo ban nhắc nhở, có đôi khi trách mắng cũng là trách mắng yêu thương:

“Có tiếng bà vẫn mắng
Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt”.

Tiếng gà trưa đã gợi cho cháu nhớ lại những năm tháng nhọc nhằn, vất vả mà đầy yêu thương và tươi vui ấy. Qua những lời thơ chân thành ta thấy được một hình ảnh người bà vất vả, tảo tần và luôn yêu thương, lo lắng cho cháu. Tay bà nâng niu từng quả trứng không phải chỉ là nâng niu thành quả lao động của mình mà con chính là nâng niu, trân trọng từng ước mơ, hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ của cháu. Tiếng gà nhảy ổ và niềm hạnh phúc mà bà mang lại đã trở thành nguồn động lực, cổ vũ động viên cháu chiến đấu vì quê hương, vì tổ quốc.

Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ, nhịp điệu linh hoạt. Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng và tha thiết. Ngôn từ giản dị, giàu sức biểu cảm. Sử dụng linh hoạt nghệ thuật điệp ngữ đã nhấn mạnh cảm giác, niềm xúc động khi được nghe tiếng gà và nhớ về những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn với người bà tảo tần.

Xem thêm các bài văn mẫu Ngữ văn 7 hay, chi tiết khác:

Cảm nghĩ về bài Những câu hát than thân

Cảm nghĩ của em về bài ca dao 1 trong Những câu hát về tình cảm gia đình

Cảm nghĩ về câu ca dao Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?

Cảm nghĩ về người thân trong gia đình

Tả người bạn thân của em

1 5000 lượt xem
Tải về