Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (5 mẫu)

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” lớp 7 gồm dàn ý và 5 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 838 lượt xem
Tải về


Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” - Ngữ văn 7

Dàn ý:

I. Mở bài

- Người Việt Nam có truyền thống yêu thương, đoàn kết.

- Ca dao luôn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn đó.

- Trích dẫn câu ca dao:

“Bầu ơi, thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

II. Thân bài

1. Giải thích

- Nghĩa đen: Giàn bầu bí quấn quýt vào nhau, dù khác giống nhưng sống trên một giàn.

- Nghĩa bóng: Người Việt Nam cũng như dây bầu bí, luôn yêu quý, đoàn kết với nhau.

2. Chứng minh

- Trong canh tác nông nghiệp, phòng chống thiên tai, hệ thống đê điều được xây dựng từ tinh thần đoàn kết của nhân dân lao động.

- Trong chống giặc ngoại xâm: Thời Lý, thời Trần, thời Lê, giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều giành thắng lợi từ truyền thống yêu nước và gắn kết thành một khối tạo sức mạnh vô địch.

- Hôm nay, trong công cuộc xây dựng quê hương, tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm là rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…” vẫn phát huy.

3. Bình luận

- Cần phát huy được truyền thống tốt đẹp đó

- Bên cạnh đó còn có những con người sống thờ ơ với cộng động...

III. Kết bài

- Vẻ đẹp bất diệt của lòng nhân ái.

- Thế hệ trẻ cần bồi đắp yêu thương cho trái tim mình.

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (mẫu 1)

Là một đất nước giàu truyền thống nhân đạo, những giá trị tinh thần đạo lý lâu đời, hoàn toàn tự hào về những gì chúng ta được dạy, tiếp thu để trở thành những con người vừa biết hoàn thiện bản thân thông qua sự học hỏi, sự giúp đỡ, quan tâm đến cộng đồng đưa đất nước phát triển bền vững, hạnh phúc hơn. Có thể nói, qua câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” ta càng thêm thấm thía rõ hơn về những điều ấy.

Câu ca dao đã xuất hiện trong những lời ru ơi à, những lời nói dặn dò trong khi ta nằm nôi. Nó theo ta đến khi trưởng thành, chắc hẳn chẳng có ai quên được. Nó nhẹ nhàng mà lắng sâu, thấm đượm nghĩa tình ta dễ dàng hiểu được, trong câu ca dao có nhắc đến mối liên hệ giữa hai loại quả quen thuộc “bầu và bí”, chúng đều cùng thuộc một họ, tuy nhiên dù tất cả đều biết chúng thực sự “khác giống” nhưng lại “chung giàn” được tưới tắm và che chở nhau, vươn lên mà sống. Với việc sử dụng linh hoạt từ ngữ biểu cảm, “bầu ơi”, một cách êm ái, ngọt ngào, làm cho chúng ta cảm thấy dễ nghe, toát lên được sự trân trọng của nhân dân như để thuyết phục.

Nhưng có lẽ nếu chỉ nằm lại ở nghĩa đen, câu ca dao sẽ chẳng thể truyền được rộng ra như hiện nay. Nghĩa bóng của nó chính là nằm ở sự sâu sắc của tình thương đồng loại, trong sự “tương thân tương ái”, giúp đỡ trong cộng đồng người để bớt khó khăn, để đưa diện mạo của toàn xã hội đi lên.

Chúng ta sinh ra, lớn lên trong sự che chở đùm bọc của nhiều người thân, xa hơn nữa nằm trong tập thể gồm rất nhiều con người, lý giải cho ta vì sao ta khó có thể dễ dàng điểm qua hết những mối quan hệ ta có trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn. Tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại để hướng tới mục tiêu chung tạo ra một cộng đồng đoàn kết, hợp tác.

Chúng ta sinh ra trong may mắn được xinh đẹp, đầy đủ điều kiện phát triển bản thân, ta yêu quý bản thân ta lắm, những tưởng ta hoàn toàn có khả năng chinh phục một mình được những thử thách ngoài kia, sẵn sàng thành công. Nhưng điều đó là sai lầm, bởi chúng ta chẳng ai có thể mạnh mẽ, sống tách ra được khỏi cộng đồng chung, nếu như vậy có lẽ ta sẽ đơn độc, khó khăn biết nhường nào, những bất ngờ cuộc sống có rất nhiều, nếu như không có sự giúp đỡ từ người khác, chắc hẳn sẽ không có ta được như ngày hôm nay, nên dù nhìn lại chặng đường đã đi qua, hay con đường phía trước, thậm chí là thực tại bạn vẫn có những người bạn, người thân xung quanh giúp đỡ, trò chuyện để nghe những lời khuyên, sự động viên, sự giúp đỡ… nên hãy trân trọng điều đó dù nó có ít hay nhiều.

Có thể nói trên nhiều khía cạnh, sẽ không thiếu những ví dụ nói về “sự tương thân tương ái”, sự khuyên nhủ nhẹ nhàng như câu ca dao kia, hay những câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”,… nó hiện hữu ngay trong chính cuộc sống của chúng ta, ta dễ dàng bắt gặp, như vừa qua có những mảnh đời cơ nhỡ, những trẻ em suy tim cần được quyên góp, giúp đỡ để các em có thể vượt qua bệnh tật, trở lại sinh hoạt bình thường, hưởng những nhu cầu tối thiểu của một con người từ cộng đồng. Những em nhỏ cõng bạn đi học vượt ngàn cây số, những nhà tình thương, những đợt hiến máu nhân đạo cứu người, những đợt từ thiện cho vùng bão lũ miền Trung có hàng ngàn thanh thiếu niên, những người trong xã hội quan tâm, chia sẻ,.. những con người vẫn đang thầm lặng hy sinh cho cuộc sống tốt đẹp hơn dù họ mù, họ tàn tật nhưng họ vẫn vượt lên số phận để truyền những thông điệp tình yêu cuộc sống đến cho cộng đồng như thầy Nguyễn Ngọc Ký… để rồi nhận được bao nhiêu sự ngưỡng mộ, học tập, giúp đỡ từ cộng đồng… Như trong chiến tranh, nếu không có sự đùm bọc, chi viện nhiệt tình từ miền Bắc vào miền Nam, rồi lại sự hợp tác, quyết trí, sự góp sức, nhường cơm sẻ áo, qua câu “một nắm khi đói bằng một gói khi no” của Hồ Chủ Tịch… thì liệu ta có thể có chiến thắng nhanh, đáng tự hào, vang dội đến tận bây giờ.

Bài ca dao là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần rèn luyện ngay trong chính cuộc sống của bản thân mình, sống sao cho đúng với thông điệp trên. Chưa nói gì to tát, vì tất cả đều phải bắt nguồn từ những điều nhỏ, hãy làm việc vừa sức, biết nhìn trước ngó sau, thông cảm, giúp đỡ người xung quanh một cách tự nguyện, chân thành, hết sức, rèn đức tính đó cũng là một cách để giữ gìn truyền thống nhân đạo quý báu của dân tộc.

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi  thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác  giống nhưng chung một giàn” (5 mẫu) (ảnh 1)

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (mẫu 2)

Ca dao có câu:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Qua bài ca dao này, ông cha ta muốn khuyên nhủ con cháu bài học về tấm lòng tương thân tương ái giữa con người với con người.

Về nghĩa đen, “bầu” và “bí” là những cây thân leo được trồng rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Tuy khác nhau về giống cây, nhưng chúng có những đặc điểm thích nghi giống nhau nên thường được trồng “chung một giàn” - cùng chung không gian sống. Về nghĩa bóng, hình ảnh “bầu” và “bí” ẩn dụ cho con người, chúng ta có thể không cùng một cha mẹ sinh ra. Nhưng lại cùng sống trong một đất nước, chảy chung dòng máu đỏ da vàng của người Việt Nam. Chính vì vậy, con người cần phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” - con người sinh ra đều có một hoàn cảnh riêng. Có người giàu sang, hạnh phúc; nhưng cũng có người nghèo khổ, bất hạnh. Bởi vậy mà chúng ta cần biết chia sẻ với nhau để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam vẫn có truyền thống tương thân tương ái. Dù là sự chia sẻ về vật chất (cơm ăn, áo mặc, tiền bạc…) hay sẻ chia về tinh thân (những lời nói động viên, ánh mắt an ủi…). Thì cũng đều đáng để người nhận trân trọng, biết ơn. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện chắc chắn đã quá quen thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam. Họ đã bước chân đến những vùng miền xa xôi của tổ quốc để giúp đỡ những người khó khăn (dạy chữ cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ người vô gia cư…). Hay những doanh nghiệp sẵn sàng thu mua nông sản để giải cứu cho bà con nông dân. Hoặc câu chuyện về chàng sinh viên hai mươi ba tuổi lao xuống biển cứu bốn cô gái, khiến chúng ta thật cảm động... Những hành động đó đều thể hiện được một trái tim biết yêu thương, sẻ chia.

Bài ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Con người hãy biết lan tỏa yêu thương để xây dựng một xã hội văn minh.

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (mẫu 3)

Những câu ca dao là lời gửi gắm của thế hệ đi trước với con cháu. Và bài ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” cũng vậy.
“Bầu” và “bí” là những giống cây khác nhau, nhưng cùng thuộc họ cây leo. Và hình ảnh cây bầu, cây bí chung một giàn vô cùng quen thuộc của mọi làng quê Việt Nam từ bao đời nay. Còn con người dù không cùng một mẹ sinh ra, nhưng vẫn chung sống trong một đất nước. Bởi vậy mà mỗi người cần có tình yêu thương, sự chia sẻ với những người xung quanh.

Quả thật, trong cuộc sống có rất nhiều người sống nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia. Những thanh niên tình nguyện, tuy còn trẻ nhưng họ luôn sẵn sàng đưa bước chân đến những vùng miền xa xôi của tổ quốc để giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng người nghệ sĩ giàu có tấm lòng thường xuyên đi làm từ thiện... Hoặc cụ thể như năm 2020 vừa đi qua là một năm đáng quên nhưng cần phải nhớ. Hết trận lũ này đến trận lũ khác kéo đến mảnh đất miền Trung thân yêu. Nhà cửa, của cải đều mất trắng, thậm chí nhiều người đã phải bỏ mạng trước thiên tai khốc liệt. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tấm lòng của người dân Việt Nam lại hướng về đồng bào miền Trung với sự sẻ chia, yêu thương sâu sắc. Không chỉ ủng hộ bằng vật chất mà còn ủng hộ về tinh thần. Nhiều chiến sĩ bộ đội vì cứu người dân mà đã hy sinh cả tính mạng của mình. Có thể khẳng định dân tộc Việt Nam giàu tinh thần tương thân tương ái.

Với một học sinh như em, đây là một lời khuyên rất giá trị. Nó giúp em biết mở rộng tấm lòng để yêu thương nhiều hơn. Bởi người có tình thương yêu mọi người, quê hương, dân tộc nhiều nhất là người giàu có nhất. Đồng thời, nó giúp xóa dần đi khoảng cách giữa người với người, gạt bỏ những nghi ngờ về lòng tin, sự tốt đẹp. Từ đó chúng ta sẽ thấy một thế giới tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta đừng sống theo lẽ sống ích kỷ, chỉ biết có mình. Bởi nếu tất cả con người đều sống như vậy, thì xã hội này sẽ chỉ chìm trong bóng đêm của lạnh lẽo mà không hơi ấm của tình yêu thương. Một trái tim biết yêu thương luôn đem đến những điều tốt đẹp.

Tóm lại, bài ca dao trên đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn. Bởi “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” (Trịnh Công Sơn) để cuộc sống thật ý nghĩa hơn.

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (mẫu 4)

Từ bao đời nay, khi những người mẹ, người bà cất lên lời hát ru con ru cháu từ những câu ca dao quen thuộc, gần gũi, thì trong nôi, mỗi đứa trẻ đã được nghe về lòng yêu thương và sự gắn bó của con người Việt Nam trong cuộc sống. Bởi ca dao là tiếng nói của tâm hồn Việt, là sự ngợi ca truyền thống đoàn kết bao đời, mà từ đó, chúng ta có nguồn sức mạnh để vượt qua thiên tai, địch họa. Một trong những câu ca dao thân thương, gần gũi nhất với chúng ta:

“Bầu ơi, thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Có thể nói, người xưa rất khéo léo, tinh tế khi mượn những hình ảnh giản dị trong cuộc sống của nhân dân lao động để chuyển tải những ý tứ lớn lao, cao đẹp. “Bầu và bí” là hai loài cây được trồng nhiều ở nông thôn Việt Nam. Người dân có thể trồng bầu và bí trên cùng một giàn, dây leo của chúng quấn quýt rất khó để phân biệt, khiến cho giàn cây ngày càng xum xuê, xanh tốt, đẹp đẽ. Dân tộc Việt Nam gồm năm mươi tư dân tộc anh em, cũng như những loài cây quấn quýt bên nhau trên dải đất hình chữ S thân thương. Họ cùng nhau sinh sống, lao động, chiến đấu, nâng đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Đó là một truyền thống vô cùng cao đẹp.

Truyền thống yêu thương và đoàn kết đã được khẳng định bởi những minh chứng trong suốt chặng đường lịch sử Việt Nam. Chính tinh thần đoàn kết của nhân dân ta đã tạo nên nét đẹp văn hóa của nền văn minh lúa nước lâu đời, đó là sự hỗ trợ nhau để cùng canh tác, để khắc phục thiên tai, xây đời no ấm. Hệ thống đê điều vĩ đại ở đồng bằng Bắc bộ là bằng chứng hùng hồn cho truyền thống lâu đời, cao đẹp đó. Người dân lao động xưa còn gắn bó với nhau trong tình làng nghĩa xóm, “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, hay “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Lời nhắn nhủ của bầu và bí về tình yêu thương đã được thể hiện giản dị mà sâu sắc như thế đó.

Truyền thống yêu thương, đoàn kết còn được bộc lộ rõ nhất khi Tổ quốc lâm nguy, khi giặc ngoại xâm giày xéo mảnh đất thân thương, gieo tội ác xuống đời thanh bình của nhân dân. Khi đó, sức mạnh để ta thắng giặc chính là sức mạnh kết thành một khối của cả dân tộc. Thời Lý, để tạo sức mạnh cho toàn quân đánh tan giặc Tống trên sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt đã viết lên bài thơ "thần" nổi tiếng rằng "Nam quốc sơn hà ". Chính từ đó mà sĩ khí lên cao, đánh thắng giặc mạnh. Hay đến đời nhà Trần, trong “Hịch tướng sĩ”, Trần Hưng Đạo cũng khẳng định tình cảm gắn bó với tướng sĩ: "Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười". Đó chính là nguồn cội để dân tộc Việt Nam thắng quân xâm lược Mông - Nguyên hung tàn đến tận ba lần. Cũng tương tự như vậy, trong tác phẩm “Đại cáo bình Ngô”, tác giả Nguyễn Trãi đề cao sự gắn bó, đoàn kết của quân dân, để cùng nhau đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đời thái bình thịnh trị. Đó là những câu:

"Nhân dân bốn cõi một nhà,

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều"

Phát huy truyền thống ấy, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bác Hồ luôn nêu cao chân lý "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!". Từ đó, cả dân tộc đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, như dây bầu dây bí, tuy mỏng manh, nhưng khi gắn bó với nhau, kết lại trong tình yêu thương, đoàn kết thì tạo ra sức mạnh vô địch.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, tinh thần "bầu ơi thương lấy bí cùng" ấy vẫn được phát huy trong mọi hoàn cảnh. Mỗi khi miền Bắc, miền Trung hay miền Tây gặp thiên tai, thì ở khắp nơi lại dậy lên những phong trào "lá lành đùm lá rách", hỗ trợ đồng bào vượt qua phút khó khăn, thử thách. Cũng nhờ đó, nhiều người cơ nhỡ bất hạnh được hỗ trợ, có cơ hội tìm được bình yên và hạnh phúc cho mình:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Thấm nhuần truyền thống cao đẹp của dân tộc, thế hệ trẻ hôm nay càng trân trọng thêm tình đồng bào, và đó chính là một biểu hiện của tình yêu đất nước. Để phát huy truyền thống, những người trẻ nên biến yêu thương thành hành động cụ thể: Tham gia công tác xã hội, giúp đỡ nhân dân, đi đầu trong mọi hoạt động hữu ích...

Thế đấy, dù thời gian có trôi đi, những giá trị chân chính và đẹp đẽ của người Việt Nam cũng không bao giờ có thể phai mờ. Những giá trị ấy còn được lưu giữ trong lời ca dao, và tỏa sáng trong đời thường của người Việt Nam hôm nay, giúp cho đất nước ta ngày càng lớn mạnh, vững bền.

Giải thích bài ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” (mẫu 5)

Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng tương thân tương ái, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó là truyền thống quý báu đã trở thành đạo lý ngàn đời của nhân dân ta. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là ở kho tàng văn học dân gian với nhiều câu tục ngữ, ca dao bắt đầu từ nguồn mạch ấy. Câu ca dao dưới đây là một ví dụ điển hình nhất:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Để gửi gắm lời khuyên cho thế hệ mai sau về tình yêu thương, sự che chở, đùm bọc nhau, cha ông ta đã sử dụng hai hình ảnh rất đỗi bình dị, quen thuộc là “bầu” và “bí”. “Bầu”, “bí” vốn là tên hai loại cây thân leo được trồng để lấy quả rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. “Bầu” và “bí” mặc dù khác nhau về giống nhưng do cùng là thân leo lại có chung những đặc điểm thích nghi nên chúng thường được trồng cùng với nhau, có nghĩa là “chung một giàn”. Vậy tại sao “bầu” và “bí” “khác giống” nhưng phải thương lấy nhau. Câu trả lời là bởi vì chúng cùng ở “chung một giàn” tức là chung nhau địa điểm, không gian. Chúng cùng chịu những tác động như nhau từ điều kiện khí hậu cho đến đất đai, nguồn nước. Như vậy, hoàn cảnh sống của chúng là hoàn toàn giống nhau, chúng là những kẻ cùng chung cảnh ngộ. Bầu khô cằn thì bí cũng chẳng thể tươi xanh, bí phải chết rũ thì bầu cũng sẽ không thể sống tiếp. Chính vì vậy, bầu thương bí cũng chính là thương mình!

Câu ca dao nói về bầu và bí, nhưng ông cha ta không đơn thuần nói chuyện cỏ cây. “Bầu và bí” là hình ảnh ẩn dụ được sử dụng để nói về con người. Cũng giống như bầu, bí, chúng ta tuy không cùng cha mẹ sinh ra, không phải anh em ruột thịt (khác giống) nhưng chúng ta lại sống trong cùng một tập thể, đội nhóm, một làng xã, đất nước (chung một giàn). Chúng ta có chung môi trường, điều kiện sống, chung nguồn cội, giống nòi, cùng chịu chung những ảnh hưởng, tác động tích cực và tiêu cực từ điều kiện tự nhiên, xã hội. Bầu hãy thương lấy bí hay chính là những con người trong cùng một đơn vị, một cộng đồng, một tập thể phải thương yêu nhau, tương trợ lẫn nhau. Thực chất, thương người cũng chính là thương mình. Chỉ khi tập thể hay rộng ra là xã hội, đất nước phát triển thì chúng ta, cá thể tồn tại trong đó mới có cơ sở để phát triển. Chính vì tầm quan trọng của tinh thần sẻ chia, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, ông cha ta cũng không ít lần nhắc nhở con cháu:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Hay:

“Ai ơi nhớ lấy câu này

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”

Lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta thuở trước là minh chứng lớn lao nhất cho điều này. Nếu không có tinh thần yêu thương, đùm bọc nhau thì sẽ chẳng bao giờ có những tấm gương kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hi sinh thân mình vì tổ quốc; dân tộc ta cũng không thể đánh bại các cường quốc hùng mạnh bảo vệ độc lập, chủ quyền nước nhà. Và tất nhiên, nếu không có phép màu của sự đồng lòng, bao bọc lẫn nhau, Việt Nam chỉ là một thuộc địa nhỏ bé, con dân nước Nam, không riêng người nào, chỉ là những kẻ nô lệ mà thôi.

Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống cha anh đi trước, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn ngời sáng. Rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức, phát động ở khắp nơi trên cả nước nhằm tạo ra sự kết nối sẻ chia với những mảnh đời, hoàn cảnh kém may mắn như: chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, chương trình “Trái tim cho em” trên truyền hình đem lại hy vọng sống cho các em bé bị tim bẩm sinh, chương trình “Áo ấm vùng cao” quyên góp áo quần cho đồng bào vùng cao trong mùa đông… Cuộc sống ngày càng phát triển tuy nhiên không phải ai cũng giàu có, may mắn như nhau. Chỉ bằng một hành động nhỏ, một nghĩa cử đẹp sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” là chúng ta đang góp phần xoa dịu những đau khổ, đem lại hạnh phúc, may mắn cho những con người bất hạnh hơn. Xã hội khi ấy chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, cuộc sống sẽ đáng sống hơn rất nhiều.

Tình thương có sức mạnh cảm hóa, sức mạnh tái tạo vô cùng to lớn. Nó có thể thay đổi cả một con người thậm chí thay đổi cả một đất nước. Vậy mới thấy hết những lời răn dạy của cha ông qua câu ca dao trên là cần thiết và mang ý nghĩa to lớn biết chừng nào. Con người đừng khư khư ôm thói ích kỷ cá nhân mà quên đi mình đang sống trong tập thể, cộng đồng. Chỉ có đồng cảm và sẻ chia mới mang lại cho bạn, cho tôi, cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa, đáng quý hơn.

Xem thêm các bài văn mẫu Ngữ văn 7 hay, chi tiết khác:

Nghị luận xã hội về lòng khiêm tốn

Giải thích câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Phân tích tác phẩm Sống chết mặc bay

Cảm nghĩ về bài thơ Qua đèo ngang

Cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước

1 838 lượt xem
Tải về