TOP 10 mẫu Kể lại việc chia tay một người bạn (2024) SIÊU HAY

Kể lại việc chia tay một người bạn lớp 6 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 6 hay hơn.

 

1 234 30/06/2024


Kể lại việc chia tay một người bạn

Đề bài: Viết bài văn kể lại việc chia tay một người bạn.

Kể lại việc chia tay một người bạn (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Kể lại việc chia tay một người bạn (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Ngày bạn của em chuyển trường và nói lời tạm biệt với em sẽ mãi là kỉ niệm buồn để rồi, mỗi khi nhớ về buổi chia tay ấy, lòng em lại bồi hồi và xúc động.

Nhớ về những ngày đầu tiên của lớp 1, em và Hiền được cô giáo phân chỗ ngồi cùng bàn. Từ những đứa trẻ khóc thút thít khi phải xa bố mẹ tới học trong môi trường mới, tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, chúng em không còn xa lạ mà trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi tới năm học lớp 3, Hiền phải chuyển trường để theo gia đình vào miền Nam sinh sống.

Dù đã được nghe thông báo từ cô giáo và Hiền rất lâu trước đó nhưng em lại không thể tin vào sự thật ấy. Trong lòng em ngổn ngang biết bao cảm xúc, từ buồn bã vì phải xa bạn đến giận hờn vì bạn có thể không trở lại nữa. Em còn lo lắng khi suy nghĩ rằng Hiền có bạn mới sẽ quên đi mình. Mấy tâm trạng tồi tệ ấy cứ "lởn vởn" trong em cho đến ngày chia tay. Hôm ấy, một sáng thứ 6 của mùa thu, trời trong veo, mấy tia nắng còn đang khiêu vũ cùng những chiếc lá vàng trên mấy ngọn cây, Hiền trong tay mẹ tới lớp, tổ chức tiệc chia tay. Vẫn là những thứ bánh kẹo hàng ngày em thích ăn nhưng hôm nay, nó lại trở nên nhạt nhẽo và chán ngấy. Thẫn thờ nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn trước mắt, em không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Chạy đến bên Hiền, em dang đôi tay bé nhỏ và ôm bạn vào lòng, thủ thỉ bên tai bạn câu nói "Cậu có bạn mới nhưng không được quên mình nha". Trong khoảnh khắc ấy, Hiền đã siết chặt đôi tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em để em ngừng nấc cụt vì khóc quá nhiều. Cậu ấy nhỏ nhẹ đáp lại với lời hứa "Làm sao mình có thể quên được cậu cơ chứ. Mình còn định liên lạc với cậu qua thư đó. Sau này chúng mình lớn hơn thì có thể liên lạc qua điện thoại nè". Nghe thấy câu nói ấy, cảm xúc buồn bã trong em đã với bớt không ít. Trước khi Hiền cùng mẹ rời trường về nhà, em và cô giáo cùng các bạn trong lớp đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Không chỉ vậy, em còn tự tay làm một khung ảnh có ảnh của hai đứa để tặng cho bạn. Mong rằng mỗi khi nhìn thấy qua món quà này, Hiền sẽ nhớ về em.

Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước nhưng em vẫn không thể quên khoảnh khắc chia tay ấy. Với em, Hiền sẽ mãi là cô bạn thân nhất của em.

Kể lại việc chia tay một người bạn (mẫu 2)

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà không báo trước để con người có sự chuẩn bị. Và câu chuyện về chia tay người bạn thân nhất của em cũng là một phần bất ngờ ấy của cuộc sống.

Từ ngày còn là hai cô nhóc đeo ba lô đi mẫu giáo đến những ngày mặc đồng phục tiểu học đến trường với vần chữ và con số, hai đứa em luôn đồng hành, sóng vai cùng nhau. Nhưng rồi hành trình ấy lại rẽ đôi khi em phải chia tay An. Để tiện cho công việc của bố mẹ trên tỉnh A, cậu ấy phải theo gia đình chuyển nhà.

Dù đã được bố mẹ thông báo việc này trước đó nhưng em không thể nào tin rằng sắp phải xa người bạn chơi thân từ bé. Từ ngày biết chuyện, khuôn mặt em lúc nào cũng hiện lên nét buồn bã và ỉu xìu như "bánh đa dính nước". Đến ngày chia tay, tình trạng này càng trở nên nặng nề hơn. Buổi sáng hôm ấy, sau khi thức dậy, em lập tức rời giường và đứng bên cửa sổ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Thấy được không khí ngôi nhà có sự tất bật dọn dẹp đồ đạc, lòng em lại thêm chùng xuống. Không đứng đó thẫn thờ nữa, em nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy qua nhà An. Hôm đó, An mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng chiếc quần kaki màu đen, mái tóc dài màu đen được búi gọn gàng sau đầu càng tôn lên vẻ dịu dàng của bạn ấy. Nhìn An dọn dẹp đồ đạc của mình, trong em lại trào dâng cảm giác buồn bã và muốn đưa tay ngăn cản nhưng không có can đảm. Sau khi ổn định lại cảm xúc, em tiến bước đến bên bạn, hỗ trợ bạn thu dẹp quần áo, sách vở vào vali và túi xách.

Dù có cố gắng tìm cách kéo dài thế nào đi chăng nữa thì giây phút chia ly vẫn sẽ phải đến. Khi cả gia đình An đứng trước cửa và ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối - nơi sinh sống, gắn bó bao nhiêu năm, em đã không kìm được xúc động mà chạy đến ôm bạn. Em khóc rất nhiều và thì thầm câu nói không muốn rời xa An. Em cố gắng nín khóc, gắng gượng hỏi An như để xác nhận sự an toàn trong trái tim "Cậu sẽ không quên tớ chứ?". Trong khoảnh khắc ấy, An đã trả lời chắc nịch cùng lời hứa "Không, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Cậu mãi là cô bạn thân nhất của tớ đó". Nghe thấy câu nói ấy, em thấy mình vơi bớt nỗi buồn của buổi chia xa. Em nắm chặt đôi tay của An, cố gắng nở nụ cười trên môi "Chúng mình nhớ phải viết thư hỏi thăm nhau nhé!". Và rồi, trước khi An cùng gia đình lên xe, em đã tặng cho bạn một chiếc vòng tay nhỏ xinh được em làm từ hạt cườm. Chiếc vòng tay đó chính là vòng đôi của chúng em và mãi là minh chứng cho tình bạn đẹp đẽ này.

Ánh nắng không còn nhảy nhót trên những chiếc lá, mặt trời đang từ từ ngả bóng về phía Tây, chiếc xe của gia đình An cũng từ từ lăn bánh trên con đường phía trước rồi biến mất sau khúc ngoặt. Ngày chia tay An - người bạn thân nhất sẽ mãi là kỉ niệm đáng buồn không thể quên trong em.

Kể lại việc chia tay một người bạn (mẫu 3)

Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng có những phút giây lỗi lầm. Nhưng điều quan trọng là, sau mỗi lần mắc lỗi, chúng ta biết hối hận và sửa chữa sai lầm ấy. Tôi cũng đã có một lần mắc lỗi với chính người bạn thân của mình hồi năm học lớp 4. Đó là một trải nghiệm buồn vì suýt chút nữa chính tôi đã tự tay giết chết đi một tình bạn đẹp.

Tôi và Hoa chơi với nhau từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau nên chúng tôi lại càng thân hơn, đi đến đâu cũng dính lấy nhau như hai chị em vậy. Chơi thân là thế, nhưng mọi người thường bảo tôi với Hoa như hai thỏi nam châm trái dấu. Hoa hiền lành, ít nói, trầm tính và chắc chắn, còn tôi thì lại khá tinh nghịch, trong người lúc nào cũng có dư thừa năng lượng, gặp ai đều có thể nói chuyện thoải mái. Những lúc như vậy, tôi lại cười, coi như bù trừ cho nhau vậy. Hàng ngày, ngoài việc đi học cùng nhau, Hoa còn giúp tôi rất nhiều trong học tập, nhờ có Hoa mà tôi đã tiến bộ lên rất nhiều.

Hôm đó, cô giáo vào lớp và gọi một số bạn lên kiểm tra bài cũ, trong đó có tôi. Vì đã học bài ở nhà nên tôi trả lời rất dõng dạc, tự tin, cô cho tôi một điểm 10 đỏ chói vào trong sổ. Bạn bè trong lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ khi có thể nhớ chi tiết từng ngày tháng, địa danh trong bài lịch sử dài dằng dặc. Tối hôm đó, vì tivi có chương trình rất hay mà tôi yêu thích, cũng vì chủ quan rằng mình đã có điểm nên tôi không học lại bài. Ai ngờ hôm sau, cô bất ngờ cho kiểm tra 15 phút, tôi ngồi vò đầu bứt tai, cắn bút mãi mà cũng không thể nhớ nổi một chữ. Trong khi đó, ở bên cạnh tôi, Hoa đã làm xong từ bao giờ. Chỉ còn có 5 phút, tôi cuống quá liền giật lấy bài của Hoa và vội vàng chép. Tiết học sau, cô trả bài kiểm tra hôm ấy và nói rằng:

- Cô rất buồn rằng trong lớp ta có hiện tượng chép bài của nhau, đó là của Lan và Hoa, cô cho cả hai bạn 3 điểm, nếu các em có gì thắc mắc thì sau giờ học lên gặp cô.

Tôi sững sờ, còn Hoa mắt nhòe đi khi nhận bài kiểm tra của mình. Tôi vô tâm nghĩ rằng chỉ là một bài kiểm thôi mà, sau giờ học mình sẽ xin lỗi nó sau. Lúc tan học, Hoa chẳng đợi tôi về cùng mà đi trước. Mấy đứa bạn cùng lớp thì thầm rằng:

- Sao hôm nay Hoa lại không học bài nhỉ, mọi khi cậu ấy chăm lắm mà.

Bây giờ, tôi mới ân hận và hiểu ra lỗi lầm của mình. Vì vô tâm mà tôi đã làm tổn thương Hoa. Chẳng biết làm gì khác, tôi vội vàng chạy đuổi theo Hoa để xin lỗi. Bắt kịp Hoa, tôi nói bằng giọng hổn hển chẳng ra hơi:

- Hoa ơi. Mình xin lỗi nhé. Tại mình mà cậu bị điểm kém.

Hoa mỉm cười dịu dàng:

- Thôi, không sao đâu, mình cũng không giận cậu nữa.

Lúc ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không sửa lỗi kịp thời, có lẽ tôi đã đánh mất một người bạn tốt như Hoa.

Mỗi lần nhớ lại kỉ niệm ấy, tôi thấy thẹn với lòng và tự dặn mình phải biết chú ý tới cảm xúc của người khác hơn, nếu không, tôi sẽ đánh mất những người luôn yêu thương và giúp đỡ tôi trong cuộc sống

Kể lại việc chia tay một người bạn (mẫu 4)

Khi tôi lên lớp 6, có một lần buổi sáng trong sân trường, tôi và người bạn thân nhất của mình, Minh, đã phải đối mặt với một sự chia tay đau lòng. Chúng tôi đã là bạn bè từ khi còn nhỏ, chơi cùng nhau, học chung lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nhưng vào năm học mới, số phận đã đưa chúng tôi vào hai lớp khác nhau.

Ngày đầu tiên của năm học mới, tôi và Minh cùng nhau đến trường với niềm hồi hộp và mong đợi. Nhưng khi chúng tôi nhận được danh sách lớp, tôi nhận ra rằng tên của Minh không nằm trong lớp của tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác trống rỗng trong lòng, như mất đi một phần của mình.

Trong giờ ra chơi trưa, tôi và Minh đã tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những lo lắng và sự buồn bã về việc chúng tôi không còn ở chung lớp nữa. Chúng tôi đã hứa nhau rằng dù có ở lớp khác nhau, chúng tôi sẽ vẫn giữ liên lạc và không để khoảng cách xa cách chia tách tình bạn của chúng tôi.

Thời gian trôi qua, chúng tôi đã cố gắng duy trì mối quan hệ qua việc gặp nhau sau giờ học và gửi tin nhắn cho nhau hàng ngày. Nhưng dần dần, vì lịch học và các hoạt động khác nhau, chúng tôi không còn có thời gian để gặp nhau thường xuyên như trước. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn và nhớ Minh nhiều hơn.

Dần dần, chúng tôi cũng bắt đầu kết bạn với những người khác trong lớp mới của mình. Tôi có những người bạn mới, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Minh trong trái tim tôi. Mỗi khi nhìn thấy Minh đi qua lớp tôi, tôi cảm thấy một sự tiếc nuối và nhớ nhung. Dù đã trôi qua nhiều năm, tôi vẫn nhớ rõ ngày chúng tôi chia tay. Đó là một trải nghiệm đau lòng, nhưng nó cũng đã giúp tôi hiểu rằng trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thay đổi và chia xa những người thân yêu. Tuy nhiên, tình bạn thực sự sẽ không bao giờ mất đi, dù cho có bao xa cách.

Kể lại việc chia tay một người bạn (mẫu 5)

Nhớ lúc đó tôi đã rất buồn, đúng tôi đã buồn phải tạm biệt người bạn thân nhất khi phải lên lớp sáu. Cảm súc của tôi rất choáng váng và lẫn lộn, không thể thế được. Tôi đã khóc và tôi đã phải đứng lên đi tiếp khi không có bạn . Nếu các bạn muốn rõ hơn về trải nghiệm của tôi lúc ấy thì theo tôi đây.

Vào cuối lớp năm ,tôi hỏi bạn "này mày định làm gì khi lên lớp sáu" - "tao á, chắc là hỏi bài mày thôi" - "hahahaha" - chúng tôi cười, cười rất tươi nhưng không biết điều tồi tệ nhất đang đến gần.

-"Hả" - tôi hét toáng lên.

-"Ai đánh bạn tao cơ" - tôi giận giữ nói.

Chuyện là một thằng bạn của tôi đi qua một ngõ thì thấy bạn thân tôi đang bị hội đồng. Tôi lập tức chạy đến và đe dọa bọn kia, chúng thấy sợ và chạy đi.Lúc này tôi đỡ bạn tôi dậy và hỏi "này, có nào không bạn tôi", bạn tôi trả lời" tớ không sao". Sau đó tôi dẫn bạn về trường.

Hôm sau thì đi học thấy bạn khác là trầm, lúc đó tôi tưởng là dư chứng vụ hôm qua cơ. Nhưng không tôi đã sai, thì ra là bạn phải chuyển trường khi lên lớp sáu để tránh việc này sảy ra và tiếp diễn, tôi bất ngờ lắm lúc đó tôi như chìm vào khoảng không vô tận.

Hôm bạn đi là hôm tôi bật khóc, bạn ấy đã nói to:

-"Này là đàn ông thì phải dũng cảm lên, mày có phải con gái như tao đâu"

Sau đó một lúc, xe bắt đầu đi bạn ấy một lần nữa ngoảnh lại và nó to hơn bao giờ hết:

-"CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI"

Sau sự kiện hôm đó tôi đã không buồn nữa và cố gắng làm tốt công việc học hành của mình để có thể nhìn thấy bạn ấy một lần nữa.

1 234 30/06/2024


Xem thêm các chương trình khác: