TOP 10 mẫu Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (2024) SIÊU HAY

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh lớp 6 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 6 hay hơn.

 

1 30 lượt xem


Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh

Đề bài: Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Cha tôi vốn là Ngọc Hoàng. Ông thấy họ tốt bụng liền sai tôi đầu thai xuống làm con.

Khi tôi vừa ra, cha đã mất. Ít lâu sau, mẹ cũng qua đời. Tôi sống một mình ở gốc đa. Dân làng vẫn gọi tôi là Thạch Sanh. Lớn lên, tôi được thiên thần xuống dạy cho đủ loại võ nghệ và mọi phép thần thông.

Một hôm, tôi vừa đi gánh củi về, đang ngồi dưới gốc đa nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một người lạ đến chào hỏi. Anh ta xưng là Lí Thông, làm nghề bán rượu. Anh ta hỏi han tôi, rồi đề nghị được kết nghĩa anh em. Vốn mồ côi, nay có người quan tâm, tôi mừng rỡ, đồng ý ngay. Sau đó, tôi dọn về ở cùng Lí Thông và mẹ của anh ta.

Chiều hôm đó, tôi đi gánh củi về, vào nhà đã thấy một bàn tiệc rượu. Lí Thông liền nói:

- Đêm nay, anh phải đi canh miếu thờ. Nhưng mẻ rượu mới cất vẫn chưa xong, nên phiền em đi thay, đến sáng thì về.

Tôi chẳng nghi ngờ mà đồng ý đi ngay. Đêm ấy, tôi đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên thấy một con chằn tinh hiện ra, toan vồ lấy tôi. Tôi dùng nhiều võ thuật để đánh nhau với con quái vật. Chẳng mấy chốc, chằn tinh chết, hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ. Nó chết để lại một bộ cung tên bằng vàng. Tôi liền chặt đầu con quái vật đem về. Lúc bấy giờ, mẹ con Lí Thông hãy còn đương ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, Mẹ con Lí Thông van lạy rối rít. Tôi ngạc nhiên lắm, liền bảo rằng mình chính là Thạch Sanh, vừa đi canh miếu về. Lúc này, anh ra mới ra mở cửa. Vào nhà, tôi kể rõ sự tình. Lí Thông liền bảo tôi:

- Đấy là con vật vua nuôi. Em giết nó ắt phải chịu tội. Bấy giờ em hãy trốn đi, mọi chuyện để anh lo liệu.

Tôi lấy làm tin ngay, trốn về gốc đa cũ. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy một con đại bàng khổng lồ đang bay trên bầu trời, nó quắp theo một cô gái trẻ. Tôi liền dùng cung tên bắn bị thương đại bàng, rồi lần theo vết máu biết được hang của nó.

Mấy hôm sau, dân làng mở hội hát xướng để nghe ngóng tin tức. Tôi cũng đến xem thì tình cờ gặp lại Lí Thông. Tôi biết được chuyện đi cứu công chúa nên kể lại chuyện thấy đại bàng rồi xin theo cùng. Đến hang, tôi xuống hang cứu công chúa, nhưng sau đó Lí Thông đã cho người lấp kín cửa hang. Lúc này, tôi nhận ra bộ mặt thật của Lí Thông. Tôi đành tự tìm đường trốn thoát. Ở trong hang, tôi bắt gặp và cứu được con trai Vua Thủy Tề. Sau đó, tôi được mời xuống thủy phủ chơi và tặng cho một cây đàn thần.

Sau khi trở về, tôi không hiểu chuyện xảy ra đã bị lính canh bắt vào ngục tối. Trong ngục, tôi đánh đàn để bày tỏ nỗi oan khuất. Nhà vua cho gọi tôi vào hỏi chuyện. Tôi đem mọi chuyện kể cho vua nghe. Lí Thông thì bị trừng trị thích đáng. Nhà vua còn gả công chúa cho tôi.

Thấy lễ cưới tưng bừng, hoàng tử các nước chư hầu đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Tôi còn sai nấu cơm thiết đãi, quân sĩ ăn mãi không hết niêu cơm bé xíu liền cảm ơn rồi kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên đã truyền ngôi cho tôi.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 2)

Tên của tôi là Thạch Sanh, vốn là con trai của Ngọc Hoàng. Ở quận Cao Bình có hai vợ chồng đã lớn tuổi mà vẫn chưa có một mụn con. Ngọc Hoàng thấy họ tốt bụng, bèn sai tôi đầu thai xuống làm con của họ.

Tôi vừa sinh ra thì cha đã qua đời. Vài năm sau, mẹ tôi cũng mất. Kể từ đó, tôi sống một mình dưới gốc đa. Cả gia tài của tôi chỉ có lưỡi rìu mà cha để lại. Khi trưởng thành, tôi được thiên thần dạy cho đủ loại võ nghệ cao cường.

Một hôm, tôi đi kiếm củi trở về. Bỗng nhiên, một người lạ đến hỏi. Anh ta tự xưng là Lí Thông, làm nghề bán rượu và muốn kết nghĩa huynh đệ với tôi. Tôi đồng ý, rồi dọn đến ở cùng với Lí Thông. Hằng ngày, tôi lên rừng kiếm củi, còn Lí Thông đi bán rượu.

Lần nọ, tôi đi kiếm củi trở về thì thấy trong nhà đã bày sẵn rượu thịt. Tôi và Lí Thông vừa ăn, vừa trò chuyện. Anh ta bảo với tôi:

- Đêm nay, anh đến lượt đi canh miếu thờ, nhưng ngặt nỗi còn mẻ rượu chưa xong. Vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, sáng mai lại về.

Tôi chẳng nghi ngờ mà nhận lời ngay. Đêm hôm đó, tôi đang nằm lim dim ngủ thì thấy một con quái vật lao đến định ăn thịt mình. Tôi đánh nhau với con quái vật. Lưỡi rìu của tôi đã xé xác con chằn tinh làm đôi. Con quái vật hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ. Tôi chặt đầu của nó đem về.

Đến nhà, tôi gọi anh Lí Thông ra mở cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ con anh ta van xin tha mạng. Tôi lấy làm lạ, liền nói:

- Anh Lí Thông ơi, em là Thạch Sanh đây. Mau mở cửa cho em!

Đợi một lúc, anh Lí Thông mới ra mở cửa. Tôi vào nhà, kể lại rõ mọi sự tình. Anh ta liền bảo:

- Đó là con vật nuôi của vua, giết nó là mang tội. Nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy trốn đi. Mọi việc để anh giải quyết.

Tôi liền từ biệt mẹ con Lí Thông, trở về sống ở gốc đa xưa. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy con đại bàng rất to đang quắp một cô gái. Tôi liền lấy cung tên bắn nó bị thương, rồi lần theo vết máu thì tìm ra hang của đại bàng.

Hôm sau, dân làng mở hội rất đông vui. Tôi đến xem thì tình cờ gặp được Lí Thông. Anh ta kể cho tôi nghe việc đang tìm đại bàng để cứu công chúa. Tôi nói rằng mình biết hang ổ của đại bàng và sẽ dẫn họ đến đó. Đến hang, tôi xin xuống trước. Tôi đánh nhau với đại bàng, cứu được công chúa. Nhưng Lí Thông đã ra lệnh cho quân sĩ vần đá lớn lấp kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về.

Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã bị Lí Thông lừa gạt. Tôi đành đi khắp hang để tìm lối ra. Đến cuối hang thì thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt. Tôi lấy dùng cung tên bắn tan cũi sắt cứu chàng trai. Hỏi ra mới biết chàng là con trai của vua Thủy Tề. Sau đó, tôi được mời xuống Thủy cung chơi. Trước khi trở về, vua Thủy Tề còn tặng cho tôi một một cây đàn thần.

Khi trở về, tôi bị đám lính canh bắt vào ngục với tội ăn cắp rồi bị bắt giam vào ngục. Trong ngục tối, tôi lấy cây đàn được vua Thủy Tề tặng ra đánh. Lúc sau, nhà vua cho giải tôi đến. Lí Thông cũng có mặt. Tôi đem hết mọi chuyện xảy ra kể cho vua nghe. Nhà vua giao Lí Thông cho tôi trừng trị và hứa sẽ gả công chúa cho tôi. Nể tình xưa, tôi tha cho Lí Thông được trở về quê cũ.

Đến hôm tổ chức lễ cưới, hoàng tử các nước láng giềng liền đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn của tôi vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Sau đó, tôi còn sai người nấu cơm thiết đãi binh sĩ. Thấy niêu cơm bé xíu, họ tỏ ý coi thường. Nhưng họ cứ ăn mãi vẫn không hết niêu cơm, mới phục rồi kéo nhau về nước. Sau này, nhà vua không có con trai nên đã truyền ngôi cho tôi.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 3)

TOP 10 mẫu Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng đã lớn tuổi nhưng chưa có con. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ngọc Hoàng thấy họ tốt bụng liền sai tôi xuống đầu thai làm con.

Tên của tôi là Thạch Sanh. Tôi vừa sinh ra thì cha đã mất. Về sau, mẹ cũng qua đời. Tôi sống một mình ở gốc đa. Khi lớn lên, tôi được thiên thần dạy cho đủ loại võ nghệ và mọi phép thần thông.

Một hôm, có người hàng rượu là Lí Thông đi ngang qua gốc đa. Anh ta đến gợi chuyện hỏi han rồi đề nghị được kết nghĩa huynh đệ. Nghĩ mình mồ côi từ nhỏ, sống cảnh cô độc, nay sẽ có người thân nên tôi đồng ý ngay, rồi dọn về ở cùng mẹ con Lí Thông.

Chiều hôm đó, tôi đi kiếm củi về thì thấy một bàn tiệc rượu. Tôi và Lí Thông vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Thạch Sanh nói:

- Đêm nay, anh phải đi canh miếu thờ. Nhưng mẻ rượu mới cất vẫn chưa xong, nên phiền em đi thay, đến sáng thì về.

Tôi chẳng nghi ngờ mà đồng ý đi ngay. Đêm ấy, tôi đang lim dim ngủ thì chằn tinh hiện ra định vồ lấy. Nhưng tôi đã kịp tỉnh dậy. Tôi dùng nhiều võ thuật để đánh nhau với con quái vật. Nó chết, hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ, để lại bên mình một bộ cung tên bằng vàng. Tôi liền chặt đầu con quái vật đem về. Đến nhà, tôi gọi cửa. Trong nhà vọng ra tiếng van xin tha mạng. Đến khi tôi vào nhà, kể rõ sự tình, mẹ con Lí Thông mới bình tĩnh lại. Lí Thông liền nói với tôi:

- Đấy là con vật vua nuôi. Em giết nó ắt phải chịu tội. Bấy giờ em hãy trốn đi, mọi chuyện để anh lo liệu.

Tôi nghe vậy, chẳng chút nghi ngờ, trốn về gốc đa cũ. Lần nọ, tôi đang ngồi ở gốc đa, thấy một con đại bàng đang quắp một cô gái bay qua. Tôi liền dùng cung tên bắn nó rồi lần theo vết máu biết được hang của đại bàng.

Khắp nơi mở hội linh đình, tôi đến xem và gặp Lí Thông. Nghe anh ta kể chuyện đang tìm hang đại bàng để cứu công chúa. Tôi nói mình biết hang của đại bàng và xin được đi cùng. Đến hang, tôi xin xuống hang cứu công chúa, nhưng sau đó lại bị Lí Thông lừa gạt, nhốt lại dưới hang. Ở đây, tôi cứu được con trai Vua Thủy Tề, được mời xuống thủy phủ chơi và tặng cho một cây đàn thần.

Sau khi trở về, chưa rõ sự tình thế nào, tôi đã bị bắt giam vì tội ăn cắp. Khi ngồi trong ngục, tôi đánh đàn để bày tỏ nỗi oan khuất. Một lúc sau, nhà vua cho gọi tôi vào yết kiến. Biết được công chúa nhờ tiếng đàn của tôi mà khỏi bệnh. Lúc này, tôi kể rõ sự tình cho nhà vua nghe. Lí Thông bị trừng phạt, còn tôi được lấy công chúa.

Thấy lễ cưới tưng bừng, hoàng tử các nước chư hầu đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn của tôi vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Tôi sai nấu cơm thiết đãi, quân sĩ ăn mãi không hết niêu cơm bé xíu liền cảm ơn rồi kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên đã truyền ngôi cho tôi.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 4)

Tôi là Thạch Sanh, vốn là con trai của Ngọc Hoàng. Dưới trần gian, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng đã lớn tuổi mà vẫn chưa có một mụn con. Ngọc Hoàng thấy họ tốt bụng, bèn sai tôi đầu thai xuống làm con của họ.

Lúc tôi mới sinh ra thì cha đã qua đời. Đến vài năm sau, mẹ tôi cũng mất. Từ đó, tôi sống một mình dưới gốc đa. Gia tài của tôi chỉ có lưỡi rìu mà cha để lại. Đến khi trưởng thành, tôi được thiên thần dạy cho đủ loại võ nghệ cao cường.

Lần nọ, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì có một người lạ đến. Anh ta tự xưng là Lí Thông và đề nghị được kết nghĩa huynh đệ với tôi. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại có người săn sóc đến mình, tôi liền dọn đến nhà sống cùng với mẹ con Lí Thông. Hằng ngày, tôi lên rừng kiếm củi, còn Lí Thông đi bán rượu.

Một hôm, tôi đi kiếm củi trở về thì thấy trong nhà đã bày sẵn rượu thịt. Hai anh em tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Lí Thông nói với tôi:

- Đêm nay, anh đến lượt đi canh miếu thờ, nhưng ngặt nỗi còn mẻ rượu chưa xong. Vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, sáng mai lại về.

Tôi vui vẻ nhận lời. Đêm hôm đó, tôi đang nằm lim dim ngủ thì thấy một con quái vật lao đến định ăn thịt mình. Tôi liền cầm lấy rìu để đánh nhau với con quái vật. Chẳng bao lâu, lưỡi rìu của tôi đã xé xác con chằn tinh làm đôi. Con quái vật hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ. Tôi chặt đầu con quái vật đem về.

Về đến nhà, tôi gọi cho anh Lí Thông ra mở cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ con anh Lí Thông van xin tha mạng. Tôi lấy làm lạ, liền nói:

- Anh Lí Thông ơi, em là Thạch Sanh đây. Mau mở cửa cho em!

Đợi một lúc, anh Lí Thông mới ra mở cửa. Tôi vào nhà, kể lại rõ mọi sự tình. Sau đó, anh ta nói với tôi:

- Đó là con vật nuôi của vua, giết nó là mang tội. Nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy trốn đi. Mọi việc để anh giải quyết.

Nghe vậy, tôi liền từ biệt mẹ con Lí Thông, trở về gốc đa xưa. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy con đại bàng rất to đang quắp một cô gái. Tôi liền lấy cung tên bắn nó bị thương, rồi lần theo vết máu thì tìm ra hang của đại bàng.

Mấy hôm sau, dân làng mở hội rất đông vui. Tôi đến xem thì tình cờ gặp được Lí Thông. Anh ta kể cho tôi nghe việc đang tìm đại bàng để cứu công chúa. Tôi nói rằng mình biết hang ổ của đại bàng và sẽ dẫn họ đến đó. Đến hang, tôi xin xuống trước. Tôi đánh nhau với đại bàng, cứu được công chúa lên. Nhưng Lí Thông đã ra lệnh cho quân sĩ vần đá lớn lấp kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đã bị Lí Thông lừa gạt. Tôi đành đi khắp hang để tìm lối ra. Đến cuối hang thì thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt. Tôi lấy dùng cung tên bắn tan cũi sắt cứu chàng trai. Hỏi ra mới biết chàng là con trai của vua Thủy tề. Sau đó, tôi được mời xuống Thủy cung chơi. Trước khi trở về, vua Thủy Tề còn tặng cho tôi một một cây đàn thần.

Trở về, chưa rõ sự tình ra sao, tôi đã bị đám lính canh bắt vào ngục với tội ăn cắp rồi bị bắt giam vào ngục. Lúc này, tôi lấy cây đàn được vua Thủy Tề tặng ra đánh. Lúc sau, nhà vua cho giải tôi đến. Lí Thông cũng có mặt. Tôi đem hết mọi chuyện xảy ra kể cho vua nghe. Nhà vua giao Lí Thông cho tôi trừng trị và hứa sẽ gả công chúa cho tôi. Nể tình xưa, tôi tha cho Lí Thông được trở về quê cũ.

Hôm lễ cưới được tổ chức linh đình thì hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn của tôi vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Tôi sai người nấu cơm thiết đãi binh sĩ. Thấy niêu cơm bé xíu, họ tỏ ý coi thường. Nhưng họ cứ ăn mãi vẫn không hết niêu cơm, mới phục rồi kéo nhau về nước. Về sau, nhà vua không có con trai nên đã truyền ngôi cho tôi.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 5)

Tôi là Thạch Sanh. Khi mới sinh ra đã mồ côi cha. Vài năm sau, mẹ của tôi cũng qua đời. Kể từ đó, tôi sống một mình dưới gốc đa. Gia tài lớn nhất là chiếc rìu cha để lại. Đến khi trưởng thành, tôi được một thiên thần dạy cho nhiều loại võ thuật.

Một hôm, tôi vừa đi gánh củi về, đang ngồi nghỉ dưới gốc đa thì có người đến hỏi chuyện. Anh ta giới thiệu rằng tên là Lí Thông, tỏ ý muốn kết nghĩa anh em với tôi. Vốn sống một mình không nơi nương tựa, tôi liền đồng ý ngay. Rồi tôi dọn đến nhà sống cùng Lí Thông và người mẹ già của anh. Hằng ngày, tôi lên rừng kiếm củi, còn Lí Thông đi bán rượu. Việc lớn nhỏ trong gia đình, tôi đều tự nguyện làm giúp.

Một hôm, tôi đi kiếm củi trở về thì thấy trong nhà đã bày sẵn rượu thịt. Tôi và Lí Thông vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Anh ta nói với tôi:

- Đêm nay đến lượt anh đi canh miếu thờ, phải còn mẻ rượu chưa xong, vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng lại về.

Tôi nghe vậy, chẳng lấy làm nghi ngờ mà đồng ý. Đêm hôm đó, tôi đang lim dim ngủ. Bỗng nhiên, một con chằn tinh to lớn định vồ lấy tôi. Tôi cầm lấy rìu đánh nhau với con quái vật. Nó biến hóa đủ mọi phép thần thông. Nhưng tôi cũng chẳng hề nao núng. Chẳng bao lâu, lưỡi rìu của tôi đã xé xác con chằn tinh làm đôi. Chằn tinh hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ, nó chết để lại một bộ cung tên bằng vàng. Tôi nhặt lấy bộ cung tên, rồi chặt đầu con quái vật đem về.

Về nhà, tôi cất tiếng gọi anh Lí Thông. Nhưng anh ta và mẹ có vẻ sợ hãi, còn van xin tôi tha mạng. Đến khi tôi bước vào nhà, kể rõ sự tình câu chuyện. Lí Thông mới bảo:

- Con vật này vốn là của nhà vua nuôi, nay em giết nó là mang tội. Nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy trốn đi. Mọi việc cứ để anh giải quyết.

Tôi lấy làm cảm kích, từ biệt Lí Thông rồi trốn về gốc đa cũ. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy con đại bàng rất to đang quắp một cô gái. Tôi liền lấy cung tên bắn nó bị thương, rồi lần theo vết máu thì biết được hang của đại bàng.

Mấy hôm sau, tôi lấy dân làng mở hội linh đình. Tò mò, tôi đến xem hội. Tình cờ lại gặp được Lí Thông, mừng rỡ chào hỏi. Tôi nghe Lí Thông kể chuyện đang tìm hang của đại bàng để cứu công chúa. Tôi liền kể lại mọi chuyện cho Lí Thông nghe, xin được đi cùng. Đến nơi, tôi xin được xuống hang cứu công chúa. Tôi đánh nhau với đại bàng, cuối cùng cứu được công chúa. Sau khi đưa được công chúa lên, tôi sai người lấp kín cửa hang lại. Biết mình bị lừa, tôi đánh đi sâu vào hang để tìm lối ra. Đến cuối hang, tôi thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt. Tôi dùng cung tên bắn tan cũi sắt cứu chàng trai. Thì ra đó chính là con trai của vua Thủy Tề. Tôi được mời xuống thủy phủ chơi, tiếp đãi chu đáo rồi đưa trở về nhà. Khi trở về, vua Thủy Tề còn biếu nhiều vàng bạc, nhưng tôi kiên quyết không nhận, chỉ xin một cây đàn.

Đến đây, tôi nhận ra mình đã bị Lí Thông lừa. Tôi đành đi khắp hang để tìm lối ra. Đi mãi đến cuối hang thì thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt. Tôi lấy dùng cung tên bắn tan cũi sắt cứu chàng trai. Hỏi ra mới biết chàng là con trai của vua Thủy Tề. Sau đó, tôi được mời xuống Thủy cung chơi. Trước khi trở về, vua Thủy Tề còn tặng cho tôi một một cây đàn thần.

Về đến trần gian, tôi trở về gốc đa cũ. Chưa rõ sự tình thế nào, tôi đã bị đám lính canh bắt vào ngục với tội ăn cắp rồi bị bắt giam. Trong ngục, tôi lấy cây đàn ra đánh. Một lúc sau, nhà vua cho người giải tôi đến. Tôi đem mọi chuyện kể rõ cho vua nghe. Nhà vua lấy làm tức giận, quyết định giao Lí Thông cho tôi trừng trị. Còn hứa sẽ gả công chúa cho tôi. Nể tình xưa, tôi tha cho Lí Thông được trở về quê cũ.

Lễ cưới của tôi và công chúa được tổ chức. Thấy lễ cưới tưng bừng, hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn rất tức giận. Họ đem binh lính sang giao chiến. Tôi đem đàn ra gảy. Tiếng đàn vang lên khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay, rồi xin hàng. Tôi còn sai người nấu cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy chỉ có một niêu cơm bé xíu, tỏ vẻ coi thường, không muốn ăn. Tôi đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng. Nhưng họ cứ ăn hết, niêu cơm ăn hết lại đầy. Cuối cùng, họ cúi đầu tạ an vợ chồng tôi rồi kéo nhau về nước. Về sau, nhà vua không có con trai nên đã nhường ngôi cho tôi.

Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại truyện cổ tích Thạch Sanh (mẫu 6)

Tên của tôi là Thạch Sanh. Tôi sinh ra thì đã mồ côi cha. Vài năm sau, mẹ tôi cũng qua đời. Kể từ đó, tôi sống một mình dưới gốc đa. Tài sản lớn nhất của tôi là lưỡi rìu mà cha để lại.

Vào một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì có người tên là Lí Thông đến hỏi chuyện. Anh ta muốn kết nghĩa anh em với tôi. Vốn sống một mình không nơi nương tựa, tôi liền đồng ý ngay. Sau đó, tôi dọn đến nhà sống cùng với mẹ con Lí Thông. Hằng ngày, tôi lên rừng kiếm củi, còn Lí Thông đi bán rượu. Mọi việc trong nhà tôi đều tự nguyện làm giúp.

Một hôm, tôi đi kiếm củi trở về thì thấy trong nhà đã bày sẵn rượu thịt. Hai anh em tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Anh Lí Thông nói với tôi:

- Đêm nay làng sai anh đi canh miếu thờ, vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng lại về.

Tôi chẳng nghi ngờ mà đồng ý ngay. Đêm hôm đó, tôi đang lim dim ngủ. Bỗng nhiên, một con chằn tinh lao đếm định ăn thịt tôi. Tôi cầm lấy rìu đánh nhau với con quái vật. Chẳng bao lâu, lưỡi rìu của tôi đã xé xác con chằn tinh làm đôi. Tôi chặt đầu con quái vật đem về.

Về nhà, tôi cất tiếng gọi anh Lí Thông. Nhưng anh ta có vẻ sợ hãi, còn van xin tôi tha mạng. Tôi liền nói:

- Anh ơi, em là Thạch Sanh đây mà!

Rồi kể rõ mọi việc cho anh Lí Thông nghe. Sau đó, anh ta nói với tôi:

- Đó là con vật nuôi của vua, giết nó là mang tội. Nhân lúc trời còn chưa sáng, em hãy trốn đi. Mọi việc để anh giải quyết.

Tôi lấy làm cảm kích, từ biệt Lí Thông rồi trốn về gốc đa cũ. Một hôm, tôi đang ngồi dưới gốc đa thì nhìn thấy con đại bàng rất to đang quắp một cô gái. Tôi liền lấy cung tên bắn nó bị thương. Tôi lần theo vết máu thì tìm ra chỗ ở của đại bàng.

Mấy ngày sau, tôi thấy dân làng mở hội. Tôi đến xem thì tình cờ gặp được Lí Thông. Biết được việc Lí Thông đang tìm con chim đại bàng để cứu công chúa. Tôi nói rằng mình biết nơi ở của đại bàng, và sẽ cùng Lí Thông đi cứu công chúa. Đến hang, tôi xin xuống trước. Tôi đánh nhau với đại bàng, cứu được công chúa. Nhưng Lí Thông đã ra lệnh cho quân sĩ vần đá lớn lấp kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về.

Đến đây, tôi nhận ra mình đã bị Lí Thông lừa. Tôi đành đi khắp hang để tìm lối ra. Đi mãi đến cuối hang thì thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt. Tôi lấy dùng cung tên bắn tan cũi sắt cứu chàng trai. Hỏi ra mới biết chàng là con trai của vua Thủy tề. Sau đó, tôi được mời xuống Thủy cung chơi. Trước khi trở về, vua Thủy Tề còn tặng cho tôi một một cây đàn thần.

Về đến trần gian, chưa rõ sự tình ra sao, tôi đã bị đám lính canh bắt vào ngục với tội ăn cắp rồi bị bắt giam vào ngục. Ở trong ngục, tôi lấy cây đàn được vua Thủy Tề tặng ra đánh để bày tỏ nỗi oan khuất. Kì lạ thay, nhà vua cho người giải tôi đến. Khi nghe vua hỏi, tôi liền kể hết mọi chuyện. Nhà vua giao Lí Thông cho tôi trừng trị, và hứa sẽ gả công chúa cho tôi. Nể tình xưa, tôi tha cho Lí Thông được trở về quê cũ.

Lễ cưới của tôi và công chúa đang được tổ chức thì hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn đem quân sang đánh. Tôi đem đàn ra gảy, tiếng đàn của chàng vừa cất lên đã khiến quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay xin hàng. Sau đó, tôi sai người nấu cơm thiết đãi. Thấy niêu cơm bé xíu, họ tỏ ý coi thường. Nhưng quân sĩ ăn mãi vẫn không hết niêu cơm, mới khâm phục và kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên đã nhường ngôi cho tôi.

1 30 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: