TOP 12 mẫu Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (2024) SIÊU HAY

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm lớp 7 Chân trời sáng tạo gồm dàn ý và 12 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 7213 lượt xem
Tải về


Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

Nghị luận Đói cho sạch rách cho thơm (4 mẫu) - Văn 9

Đề bài: Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 1)

“Đói cho sạch, rách cho thơm” là một lời khuyên răn đầy ý nghĩa. Về nghĩa đen của câu nói, ông cha ta muốn nhắc nhở với chúng ta về cách ăn uống vệ sinh thường ngày. Đó là thời kì phong kiến lúc mà người nông dân phải vất vả làm lụng trên đồng, một mình họ lại phải gánh trên vai đủ loại thuế má vô lí càn quấy, họ bị tước đoạt quyền lợi, bị đem ra để làm công cụ, những nạn đói, thiếu cái ăn, cái mặc, sự bóc lột của giai cấp trên đã khiến cho những nhu cầu thiết yếu nhất của con người là ăn và mặc cũng không thể tự đảm bảo.

Trong hoàn cảnh ấy, người nông dân phải có một sự kiềm mình rất lớn, mọi người từ già trẻ gái trai đều theo ý thức, nhắc nhở nhau giữ lấy bản tính và trái tim trong sạch, lương thiện của mình. Ông cha ta luôn dùng những câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng lại hàm chứa những ý sâu xa nhằm khuyên răn, nhắc nhở con cháu của mình luôn thực hiện tốt và đúng ý. Đó là dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã đến nhường nào, cũng phải cố giữ lấy phần lương thiện trong sạch trong mình, không thể vì túng quá mà làm càn, huỷ hoại đi bản tính tốt đẹp của mình, ông cha ta đã khéo léo sử dụng cặp từ “đói”, “rách” để chỉ những nghiệt ngã, khó khăn của con người khi phải đối mặt với bao thế lực ngoại cảnh ảnh hưởng, dân gian còn ghép với cặp từ “sạch”, “thơm” ý để chỉ đức tính tốt đẹp cần được gìn giữ của con người. Như vậy, câu tục ngữ ngắn gọn nhưng là thông điệp ý nghĩa mà ông cha ta đã nhắn nhủ, đừng để mình cuốn vào vòng xoáy dơ bẩn mà phải giữ mình trong sạch.

Bởi một khi con người đã sa ngã, rơi vào sự dễ dãi của bản thân, nhất là với những việc đơn giản, nhu cầu thiết yếu nhất là ăn và mặc thì chắc chắn có lần một, rồi sẽ có lần hai và rồi lún chân sâu xuống hố đen đến mức không thể chạy ra ngoài. Càng dễ dãi, tự thuyết phục mình trước lỗi lầm thì con người lại càng đánh mất đi nhân phẩm của mình. Hơn nữa, người Việt vốn tin vào sự nhân quả, nếu như vì cái trước mắt mà đánh mất chính mình thì rồi cũng phải lãnh nhận hậu quả xứng đáng. Có biết bao người vì thế mà trở nên trắng tay, đến mức cứu vãn cũng không thể nữa.

Chính vì vậy, khi con người giữ vững tinh thần trước cuộc sống, chính trực, ngay thẳng thì ta có thể rèn luyện bản thân trở nên dẻo dai, kiên cường hơn cho dù đứng trước bất kì thế lực đen tối nào cám dỗ, mà hơn nữa ta cũng có thể được nhận những phần quà xứng đáng với nỗ lực ấy. Giống như câu chuyện của chàng bồi bàn Kasey Simmons đang đứng trước chờ thanh toán, chợt anh phát hiện ra người đứng phía trước mình đang khóc và anh nghĩ rằng có lẽ là cô ấy không đủ tiền để thanh toán và anh đã sẵn sàng trả tiền hộ cô và mang đồ hộ. Hôm sau, một số tiền và lá thư cảm ơn được gửi đến nhà anh. Bức thư nói rằng cảm ơn anh vì đã biến một ngày buồn vì người thân của cô mất đã trở thành một ngày có ý nghĩa.

Cho nên, ta thấy bất kì hành động nào cũng có điều ý nghĩa của nó. Ông cha ta thật sự đã khiến cho con cháu ta trong thời này phải suy nghĩ về thông điệp không đánh mất mình. Một đất nước đang vươn lên có những con người tốt đẹp thì sẽ càng phát triển và lan toả những điều trân trọng này tới mọi người khác.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 2)

Trước hết, ta có thể hiểu câu tục ngữ là một lời khuyên của ông cha ta về cách ăn mặc của con người. Vế câu “đói cho sạch” muốn nói cho dù bản thân mình có đói đến đâu thì bản thân chúng ta cũng phải đảm bảo vệ sinh, ăn uống sạch sẽ; còn vế câu “rách cho thơm” ý muốn nói cho dù ta không có quần áo đẹp, trong xã hội xưa dù quần áo có phải vá, đụp, vụng về nhưng cũng phải tươm tất, chỉnh trang quần áo cho gọn gàng, sạch sẽ, tạo hảo cảm cho người đối diện.

Nhưng sâu xa trong câu tục ngữ thoạt nhìn ngắn gọn, súc tích này, không chỉ đơn giản là lời khuyên răn về cách ăn, mặc sao cho phải, cha ông ta còn nhắn nhủ một lời khuyên quý báu về lối sống. Cặp hình ảnh " đói – rách" là nói về những khó khăn, thiếu thốn mà người dân khốn khổ phải đối mặt, là những nhu cầu thiết yếu nhất của con người; còn "sạch – thơm" là những từ chỉ đến nhân cách tốt đẹp, phẩm hạnh đáng mến của con người. Trước sự cắt nghĩa trên, ta càng thêm hiểu rõ về lời khuyên răn tốt đẹp của cha ông gửi gắm đến con cháu, cho dù là hoàn cảnh khó khăn, những nhu cầu thiết yếu nhất cũng không đầy đủ, nhưng cũng vẫn phải giữ trọn nhân cách, ứng xử phù hợp.

Nhân cách của mỗi người là thước đo cần thiết cho bản thân, khẳng định bản thân mình, đồng thời giữ gìn phẩm cách tốt đẹp, con người càng kiên cường trước khó khăn thì bản lĩnh ngày càng được rèn luyện và mọi gian lao, thử thách sẽ dễ dàng vượt qua. Có những lúc mà vật chất là quan trọng đối với con người, khi đó để tranh giành, thoả mãn chính bản thân, con người sẽ không còn quan tâm đến nhân cách của bản thân, sẽ tự thuyết phục mình để dễ dàng thoả mãn nhu cầu trước mặt, bao nhiêu người còn đủ lí trí để giữ lại phần người trong mỗi chúng ta. Hơn thế nữa, ranh giới giữa nó rất mỏng manh, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho ranh giới mỏng manh đó đứt và không bao giờ gắn lại được nữa. Vì thế trong bất kì tình huống nào, ta cũng nhớ về những người đi trước đã lấy tấm gương cho ta, thầy giáo Chu Văn An, dù bị vua giáng chức vì dâng sớ xin chém đầu bảy tên tội thần, đã về ở ẩn và giữ cuộc sống làm thầy giáo thanh cao, giản dị, không màng sự đời. Cho dù, học trò, cả vua cũng xin ông về làm quan nhưng ông đều từ chối. Trong những khó khăn ấy, nếu như có thể vượt qua được tất cả, thì bản tính trong con người được rèn luyện trở nên vững chắc, tất yếu hơn. Có bảo toàn được lòng tự trọng thì con người trở nên trong sáng, nhẹ nhàng hơn, mạnh mẽ hơn. Bản thân câu nói đã gợi ra một thông điệp đầy ý nghĩa, nếu như con cháu làm theo lời ông cha, tất trở nên tốt đẹp hơn, bởi đó là kinh nghiệm của cha ông đã đúc kết được từ nhiều đời.

Tôi có lần đọc được câu chuyện cảm động này: Vào một đêm khuya nọ, một người phụ nữ Mĩ đang đứng run rẩy bên lề đường cao tốc, cô ướt sũng bởi chiếc xe bị tắt máy giữa đường, người phụ nữ thì đang gấp gáp nên vẻ mặt trông tuyệt vọng. Một chiếc xe dừng lại và một người đàn ông Mĩ mời cô lên xe, việc này quá hiếm bởi chiến tranh đang bao trùm đầy thù hận. Người đàn ông chở cô đến nơi và giúp cô. Bảy ngày trôi qua, người đàn ông bất ngờ nhận được chiếc tivi màn hình phẳng – món quà quý lúc bấy giờ. Trên chiếc tivi là một tờ giấy note với dòng chữ: Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi vào đêm mưa bão ấy, chồng tôi đang trên giường bệnh, nhờ có anh nên tôi đã đến kịp bên chồng lúc anh ấy trút hơi thở cuối cùng.

Ý nghĩa câu Đói cho sạch, rách cho thơm

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 3)

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

Trong cuộc sống, đôi khi con người ta vì một lý do nào đó mà không thể được lựa chọn môi trường, hoàn cảnh sống, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con người vẫn cần lưu giữ những tâm tính tốt đẹp của chính mình, như ông cha ta đã khuyên rằng “ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

“Đói” và “rách” chính là những hoàn cảnh sống đầy khó khăn, đầy thiếu thốn. Trong hoàn cảnh sống như vậy, người ta rất dễ bị tha hóa, do đó cần phải giữ cho “thơm”, cho sạch”, nói cách khác là sống trong sạch, không biến mình trở thành nạn nhân của hoàn cảnh.

Sở dĩ lại nói như vậy bởi con người sinh ra không có quyền quyết định, không có quyền lựa chọn số phận cho riêng mình. Hoàn cảnh sa cơ lỡ vận là điều chúng ta không thể tránh khỏi bởi cuộc đời trong sự đa đoan, đa chiều của nó, mọi những nghịch lý đều có thể xảy đến. Đặc biệt, trong xã hội phong kiến xa xưa, đại đa số là người nông dân lao động nghèo khổ, vất vả. Tầng lớp quý tộc, phong kiến bóc lột con người, đẩy họ vào những hoàn cảnh trớ trêu thì họ càng phải sống cho sạch, cho thơm, họ không vì đói nghèo mà trở thành kẻ cướp, cướp đi miếng ăn, thức uống của đồng loại mình, càng không vì đói, vì nghèo mà đánh mất nhân cách.

Nhưng con người sinh ra cũng không phải vốn là nạn nhân của cuộc đời. Mỗi chúng ta có một dù bất hạnh đến đâu nhưng vẫn được tạo hóa ban cho một cái tên, một sự sống giữa cõi đời này, ấy chính là điều quý giá. Do đó, khi chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh sống cho chính mình, thì hãy đừng để bản thân, đừng để nhân cách bị tha hóa, rơi vào cảnh đánh mất đi con người, phần tâm tính thiện lành. Chúng ta đã nhìn thấy một Lão Hạc dù bị đẩy vào đường cùng nhưng vẫn sống “sạch”, sống cho “thơm” bằng cách tự tử để giữ mãi vẻ đẹp của riêng mình. Ngược lại, những cảnh đói rách, nghèo khổ nếu đẩy con người ta vào đường cùng, con người rất dễ trỗi dậy phần bản năng bên trong và đánh mất chính mình.

Con người cần sống “đói cho sạch, rách cho thơm” để xứng đáng với hai chữ “con người” của mình. Macxim Gorki từng khẳng định rằng tự hào và thiêng liêng làm sao hai chữ “con người” cũng bởi vậy.

Khi chúng ta sống tốt đẹp, không bị dẫn dụ bởi hoàn cảnh, tự chúng ta cũng cảm thấy yêu chính mình hơn và nỗ lực không ngừng để thoát ra khỏi những nghịch cảnh đó. Chúng ta tự cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản với chính mình hơn bởi dù hoàn cảnh tác động mà ta vẫn không làm điều gì xấu ảnh hưởng đến mọi người xung quanh ta. Khi đó, chính chúng ta cũng được mọi người yêu quý và kính trọng.

Nhưng thực ra không phải chỉ sống trong hoàn cảnh “đói”, “nghèo”, người ta mới đánh mất đi nhân tính của mình. Cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao, nhưng có những người dù sống trong cảnh lâu đài xa hoa, trong lụa là gấm vóc mà vẫn trượt dài trong nhân cách. Do đó, dù sống trong hoàn cảnh nào thì con người cũng vẫn phải giữ lấy nhân cách tốt đẹp của mình.

Câu tục ngữ đã đưa ra một bài học quý giá trong việc sống sao cho đúng mực. Mỗi chúng ta, khi đã hiểu sâu sắc về điều đó, hãy sống đúng với lương tâm, với tâm tính tốt đẹp của chính mình, để không hổ thẹn với bản thân. Hành trình sống của chúng ta cần lắm những nhân cách tốt đẹp.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 4)

Chúng ta có thể sống ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, có người no đủ, có người đói khổ. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào hãy luôn nhớ giữ cho bản thân mình một bản chất tốt đẹp, đúng như ông cha ta đã từng dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm”.

Câu tục ngữ này khuyên nhủ con người dù sống trong hoàn cảnh nào, khó khăn bần cùng đến bao nhiêu thì hãy luôn ngay thẳng, giữ cho mình những đức tính, phẩm chất tốt đẹp vốn có; không nên tha hóa theo cái xấu, theo những điều sai trái.

Người sống ngay thẳng là những người luôn tôn trọng sự thật, lẽ phải, luôn làm đúng và nói đúng những gì đã xảy ra mà không thêm bớt. Họ cũng là những người không bao che, giấu giếm cho người có hành vi gian dối, sẵn sàng đứng lên tố cáo để bảo vệ lẽ phải và luôn biết giữ mình trước những cám dỗ, không bán rẻ bản thân vì những lợi ích nhỏ nhoi trước mắt.

Việc sống ngay thẳng, sống đúng có vai trò to lớn và mang đến nhiều ý nghĩa đối với con người. Người sống ngay thẳng sẽ giữ được chữ tín, được mọi người tin tưởng, tín nhiệm và yêu quý. Ngoài ra, người sống ngay thẳng sẽ rèn luyện được những đức tính quý báu khác như: cương trực, bản lĩnh, tự tin,… Khi sống trong một môi trường con người luôn trung thực, ngay thẳng với nhau sẽ tạo được khối xã hội trung thực.

Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có có những người sống gian dối, sẵn sàng chối bỏ sự thật vì lợi ích cá nhân, lại có người nói dối hòng trục lợi về cho bản thân. Bên cạnh đó, cũng có những người sống trong dối trá, ảo tưởng về những gì bản thân mình có,… những người này đáng bị xã hội lên án, chỉ trích và cần khắc phục nếu muốn cuộc sống của mình thêm tốt đẹp hơn.

Chúng ta chỉ có một lần được sống. Hãy tạo ra những giá trị tốt đẹp của bản thân và sống với lòng tự trọng, giữ cho mình những giá trị đó để cuộc đời thêm an yên, tươi đẹp hơn và cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp hơn.

Giải thích câu tục ngữ Đói cho sạch rách cho thơm (16 mẫu) - Văn 7

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 5)

Tục ngữ đã gửi gắm nhiều bài học quý giá. Một trong số đó là câu “Đói cho sạch, rách cho thơm” nhắc nhở mỗi người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức tốt đẹp.

Trước hết, câu tục ngữ có hai vế “đói cho sạch” và “rách cho thơm”. Hai từ “đói” và “rét” chỉ hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn. Còn “sạch” và “thơm” ý chỉ cách sống đẹp đẽ của con người. Hai chữ “cho” được lặp có nghĩa là giữ lấy. Tóm lại, “Đói cho sạch, rách cho thơm” muốn răn dạy chúng ta phải biết giữ gìn đạo đức, phẩm chất tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Mỗi người đến với cuộc đời là một sự sắp đặt kỳ diệu của số phận. Chúng ta không được lựa chọn bố mẹ của mình, gia đình của mình giàu có hay nghèo khổ, quê hương của mình ở đâu. Nhưng chúng ta lại có thể lựa chọn cách sống của chính mình. Nhân cách, đạo đức của một con người có thể được định hình và thay đổi theo thời gian. Khi con người được định hướng và lựa chọn một lối sống đúng đắn thì cuộc đời sẽ trở nên tốt đẹp, hạnh phúc và thành công hơn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp mới đáng trân trọng, ngưỡng mộ.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người có đời sống vật chất khó khăn. Nhưng họ vẫn sống trong sạch, cố gắng nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngược lại vẫn còn rất nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn dễ dàng sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Họ không chịu cố gắng trau dồi kiến thức cũng như phẩm chất đạo đức. Đối với một học sinh như em, câu tục ngữ là một lời răn dạy có giá trị, giúp em biết sống tốt đẹp hơn để trở thành người có ích trong tương lai.

Như vậy, câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” tuy ngắn gọn, nhưng giàu ý nghĩa. Từ đó, con người cần phải ý thức giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, sống một cuộc đời có ích.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 6)

Đạo đức, phẩm chất là những điều làm nên giá trị của một con người. Bởi vậy mà ông cha ta đã có lời khuyên răn: “Đói cho sạch, rách cho thơm” để nhắc nhở con cháu.

Câu tục ngữ gồm hai vế là “đói cho sạch” và “rách cho thơm”. Từ “đói” và “rách” ý chỉ cuộc sống vật chất nghèo khổ, thiếu thốn của con người. Còn “sạch” và “thơm” muốn nói về vẻ đẹp phẩm chất của con người. Qua đó, ông cha ta muốn khuyên nhủ con cháu rằng dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn vẫn phải giữ tấm lòng trong sạch, không để hoàn cảnh chi phối bản thân.

Có ai đó đã từng khẳng định rằng: “Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được lựa chọn cách mình sống”. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Chẳng ai có thể tự vẽ ra cho bản thân rằng bố mẹ của ta sẽ là ai, gia đình của ta sẽ như thế nào, quê hương nơi ta sinh sống ở đâu. Xuất thân chính là điều mà con người không có quyền được lựa chọn. Nhưng con người có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Lựa chọn làm một người có ích, biết vượt lên trên mọi khó khăn nghịch cảnh. Hay chỉ làm một người tự ti, mặc cảm với xuất thân và coi đó là nguyên nhân để bản thân tìm đến với con đường sai trái. Lựa chọn giữ được phẩm chất trong sạch, tốt đẹp. Hay chỉ biết chạy theo giá trị vật chất, sống thực dụng và ích kỉ.

Câu tục ngữ trên chính là lời răn dạy cho con người về lựa chọn cách sống. Có thể kể đến tấm gương của các bậc tiền nhân như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi đã cáo quan về ở ẩn để tránh xa khỏi chốn quan trường xô bồ. Hay không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã phải kiếm sống bằng nhiều công việc lao động khác nhau. Dù khó khăn, vất vả nhưng Bác vẫn giữ được tấm lòng trong sáng, lý tưởng cao cả của bản thân. Không chỉ là những bậc hiền triết, vĩ nhân mà có rất nhiều con người giản dị, họ cũng có cách sống tốt đẹp ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” là một lời răn dạy đúng đắn. Chúng ta hãy sống như hoa sen vậy, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 7)

Có những nơi làm ta mê mẩn không phải vì cảnh “sơn thủy hữu tình” mà là vì vẻ đẹp từ con người tỏa ra. Có những con người dẫu không giàu sang, tài giỏi nhưng vẫn đủ để khiến chúng ta khâm phục. Bởi ở họ, có cái đẹp hơn ánh hào quang lấp lánh của tiền tài hay trí tuệ, đó là lòng tự trọng, là sự coi trọng phẩm cách, là cách sống: “Đói cho sạch, rách cho thơm”.

“Đói, rách” là hình ảnh sự thiếu thốn, bất hạnh do hoàn cảnh sống, do cuộc đời dành cho con người. Còn “sạch, thơm” là thể hiện thái độ sống thanh bạch, luôn giữ gìn phẩm giá, cách sống đúng với những quy định, đạo đức. Những hình ảnh ẩn dụ đơn giản để nhắn nhủ về một bài học sống, về cách sống đã thành lẽ sống đẹp: sống thanh sạch, tự trọng dẫu trong hoàn cảnh thiếu thốn, “cùng đường”. Câu không có chủ ngữ, không nhắc đến đối tượng nào, cũng không loại trừ bất kì ai, là lời nhắc nhở, là cách sống của tất cả mọi người.

Cuộc sống không phải một con đường thẳng, không phải là bức tranh được tô bởi hoàn toàn những màu sắc tươi sáng và tươi đẹp. Ở đâu đó còn có những mảng tối, những mảnh đời bị Thượng Đế bỏ rơi: những con người sinh ra trong nghèo khó, đói khổ, thường gặp những bất hạnh, những sự việc không mong muốn. Ở Nhật Bản, những trận động đất khiến bao nhiêu người hóa hư vô, những người còn lại thì thêm một khoảng trống trong tâm hồn. Trên dải đất hình chữ S xinh đẹp này, luôn có những cuộc đời phải lo tránh bão lũ, lo về thiên nhiên để đến khi hạnh phúc đơn giản chỉ là có một cuộc sống không phải chạnh vạnh, nay đây mai đó. Bên cạnh cuộc sống giàu sang, hạnh phúc còn có những góc tối, những cuộc đời chỉ mong có một chốn ở, có một bữa ăn giản dị... Những mảnh đời, sống trong cái “đói, rách” vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống này.

Nhưng dẫu vậy, họ vẫn sống như là một con người. Chúng ta được sinh ra, khác với con vật ở chữ “NGƯỜI”. Không như loài làm theo bản năng, chỉ cần có thứ để ăn, để sống, chúng làm mọi cách, dù có bẩn, có chẳng “thơm” gì; chúng ta có ý chí, có quan điểm và có lòng tự trọng của mình. Con người sẽ không dễ bị khuất phục bởi hoàn cảnh, bởi những nhu cầu vật chất tầm thường. Dẫu có chịu nhiều bất hạnh, những bà con miền Trung vẫn luôn tăng gia sản xuất, cần cù lao động, kiếm miếng ăn trên bàn tay của chính mình. Hành động để người Nhật Bản đối diện với đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng năm 2010, sự đói khát sau những ngày chờ đợi mỏi mệt là sự nghiêm chỉnh xếp hàng đợi phát đồ cứu trợ. Sự trật tự và kiên cường của họ khiến chúng ta phải kinh ngạc và thán phục. Dẫu có “đói” vẫn phải sạch. Và dẫu có bị đẩy đến “bước đường cùng”, Lão Hạc vẫn chọn cái chết để dành tiền cho con, để không phải làm phiền hàng xóm, để chút lương tâm cuối cùng này không bị rơi nốt xuống vực thẳm. Những nỗi đau thể xác không thể khiến những người chiến sĩ cách mạng phản bội lí tưởng của mình được. Những tấm lòng trung trực ấy chỉ có một điều hướng tới: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, chỉ có một lí tưởng: “Chết vinh còn hơn sống sống nhục”. Sống không hổ thẹn với lương tâm của mình, không phải cúi đầu trước cuộc đời thì chẳng có gì khiến cho con người ta phải sợ hãi và lo nghĩ cả. Tiền có thế mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được hạnh phúc, có thể làm nhàn thân nhưng không thể khiến tâm nhàn được. Những giá trị vật chất không thể đổi lấy được sự tĩnh tại trong tâm hồn. Chắc chắc, những con người ấy, những con người sống sạch như nước suối, thơm như hoa nhài ấy, cuộc đời của họ sẽ không bao giờ ngừng tỏa hương.

Những thiếu thốn, mất mát là những thứ không thể tránh khỏi, ta không được quyết định. Nhưng dù gì cũng phải đối mặt, sao ta không nhìn nó một cách hiên ngang và tự tin. Đó là thuốc thử tâm hồn, để con người nhìn ra chính mình, để sống một cuộc sống, của một con người thực sự. Thế nhưng, có những người, lại dễ bị đánh gục bởi vật chất và hào quang, bỏ cái “sạch”, cái “thơm” để được sống, được tồn tại. Nhưng đổi lại, cuộc sống lại luôn bao quanh bởi những lo lắng, suy nghĩ, tranh đấu để kiếm lợi cho mình, về mình. Và rồi, ta cũng chẳng biết sống để tận hưởng hay để chịu đựng khổ đau nữa!

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để tận hưởng. Sống sao cho không hổ thẹn với mình, với đời và để sau này nằm xuống, có thể “in dấu chân” trong tâm trí mọi người nhé!

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 8)

Trong cuộc sống, nhân cách và đạo đức muôn đời là thước đo giá trị của mỗi người chúng ta. Chính vì lẽ đó chăng mà từ ngàn đời nay, ông cha ta đã luôn chú trọng việc giáo dục đạo đức cho cháu con mình? Như vậy, việc tu dưỡng đạo đức của bản thân trong đời sống hằng ngày đã trở thành những bài học quý giá mà chúng ta cần phải thấm nhuần. Và "Đói cho sạch, rách cho thơm" – một câu tục ngữ quen thuộc đã cho chúng ta thấy rằng cuộc sống dù có khó khăn, thiếu thốn đến đâu thì chúng ta nhất thiết luôn phải sống sao cho trong sạch, sao cho giữ gìn được nhân cách và phẩm chất của chính bản thân mình. Vậy nhân cách là gì? Tại sao chúng ta phải gìn giữ nhân cách bản thân? Là những điều ta cần tìm hiểu trong câu tục ngữ này.

Trước hết, ta có thể hiểu câu tục ngữ là một lời khuyên về việc ăn, cách mặc của con người. Đó là dù bản thân có đói đến đâu chăng nữa thì ta cũng phải biết ăn uống cho hợp vệ sinh - "đói cho sạch"; quần áo tuy có cũ nhường nào nhưng vẫn còn sử dụng được thì ta phải chú ý ăn mặc sao cho sạch sẽ, tinh tươm - "rách cho thơm". Nhưng sâu xa trong câu tục ngữ này, ngoài việc nhắc nhở con cháu trong cách ăn, mặc, cha ông ta còn nhắn nhủ một lời khuyên quý báu về lối sống, về cách gìn giữ đạo đức, nhân cách của bản thân con người thông qua lối nói ẩn dụ. Cặp hình ảnh "đói - rách" là nói về hoàn cảnh sinh sống của con người còn rất khó khăn, thiếu thốn nhiều về mặt vật chất; còn "sạch - thơm" là cặp hình ảnh nói về nhân cách, đạo đức và phẩm chất của con người. Như vậy, ta có thể khẳng định được rằng, nguyên cả câu tục ngữ là một lời khuyên cho mọi người về việc gìn giữ nhân phẩm bản thân trong bất kì hoàn cảnh nào của cuộc sống.

Vậy thế nào là nhân cách? Nói chung, nhân cách là những đức tính tốt đẹp của con người và phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định như lòng biết ơn, sự hiếu thảo, lòng dũng cảm, tính kiên trì, tinh thần yêu nước...

Thế tại sao con người phải giữ gìn nhân cách của mình? Đầu tiên, đó là bởi, chính nhân cách là thước đo giá trị của mỗi con người, khẳng định vị trí của người đó trong cộng đồng xã hội. Chẳng phải vậy sao mà xã hội luôn trân trọng, yêu quý và tôn vinh những người có nhân cách, có đạo đức tốt đẹp. Từ đó mà luôn lấy họ làm tấm gương sách để răn dạy cháu con mình noi theo. Thật vậy, lịch sử chẳng bao giờ quên tôn vinh những tấm gương con người có nhân cách, đạo đức đáng khâm phục, và tiêu biểu chính là người thầy đạo cao, đức trọng Chu Văn An. Thầy đã đem nhân học suốt cuộc đời mình để truyền dạy cho tất cả học trò để rồi cho đến cả một con vật, do quá kính trọng thầy nên đã hóa thành người mà đến theo học lớp thầy dạy. Năm tháng trôi qua, nghe thầy giảng đạo lí, nó đã được thầy cảm hóa. Tôn kính thầy, nghe lời răn dạy của thầy mà thấm nhuần trong tim, nó đã phá luật trời, cho mưa xuống vùng nhiều năm hạn hán để người dân đỡ khổ, đỡ cực. Ngoài ra, thầy thuốc - vị danh y Lê Hữu Trác cũng là một người như thế. Và tấm gương đạo đức ngời sáng về lòng kiên trì vượt mọi trở ngại, khó khăn của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu cũng cần chúng ta phải nhắc đến. Bên cạnh đó, trong tài cầm quân đánh giặc, thao lược trong chiến trận, Trần Hưng Đạo quả thực là một đại tướng tài giỏi. Và còn rất nhiều tấm gương ngời sáng khác trong thực tế cuộc sống của chúng ta hiện tại... Tuy nhiên, bên cạnh việc tôn vinh những con người như vậy, xã hội ta cũng luôn lên án những kẻ thiếu đạo đức, coi nhân phẩm của mình nhẹ hơn tiền tài, vật chất... Nhìn lại lịch sử, trong thời đại phong kiến nước nhà, thường có những kẻ phản dân hại nước như Nguyễn Ánh, như Lê Chiêu Thống hay ngay cả vua Khải Định... và còn nhiều kẻ khác nữa. Đặc biệt trong thời đại ngày nay cũng có không ít kẻ hám tiền, tham quyền rồi làm nhũng nhiễu nhân dân bằng cách tham nhũng, nhận hối lộ... khiến cho đất nước ngày một thêm nghèo.

Mặt khác, nhân cách trong bản thân mỗi người thường được biểu hiện qua hành động và việc làm của họ. Chính vì thế mà người ta có thể dùng hành động để làm ra tiền bạc nhưng chắc chắn không thể dùng tiền bạc mua nhân cách bản thân mình. Cụ thể, với một kẻ đã vào tù vì những hành động phi pháp của anh ta thì tất nhiên, anh ta chẳng thể dùng tiền để mua chuộc mọi người xóa mờ đi quá khứ lỗi lầm ấy được... Mà anh ta chỉ có thể làm lại chính mình bằng những việc làm tốt đẹp, bằng những cố gắng thay đổi bản thân của chính con người anh thôi. Hơn nữa, trong thực tế, con người chúng ta thường có một thói quen xấu khá phổ biến là "Đói ăn vụng, túng làm liều". Nghĩa là, khi ở trong hoàn cảnh quá khó khăn, đói khổ mà không tìm ra giải pháp và lối thoát cho mình, con người thường không còn tỉnh táo để suy xét về hành động của bản thân mà lại sinh ra thói trộm cắp nhằm giải quyết cái đói, cái khát trước mắt nên vì thế mà đánh mất nhân cách của bản thân. Ngoài ra, trong xã hội hiện tại còn có một số cá nhân thích đua đòi theo bè bạn để đúng với thời thượng, đẳng cấp. Họ ăn chơi xa hoa, coi trọng vật chất, tiền tài, danh vọng hơn cả phẩm giá của bản thân mình, chính thế mà những người này sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm vì những mục đích xa xỉ. Vậy ra những việc làm tai hại như thế đâu chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới họ – bản thân những người gây ra như bị bè bạn khinh rẻ, bị mọi người lánh xa, bị luật pháp trừng trị nghiêm khắc mà còn ảnh hưởng rất xấu tới xã hội, tới cộng đồng khi gây mất trật tự, an ninh và cũng còn muôn vàn tệ nạn xã hội khác nữa...

Và chúng ta cũng biết rằng, từ xưa đến nay, việc giữ gìn nhân cách, phẩm chất đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, dân tộc Việt Nam anh hùng. Chính thế mà chúng ta luôn phải tiếp thu, biết kế thừa và phát huy để mãi mãi gìn giữ vẻ đẹp này của dân tộc. Như vậy, để lời khuyên về nhân cách luôn được truyền lưu cho các thế hệ mai sau, các thể loại văn học dân gian đã đúc kết đưa ra những bài ca dao, các câu tục ngữ thực sự ý nghĩa như bài ca dao "Con cò mà đi ăn đêm" hay "Giấy rách phải giữ lấy lề", "Chết vinh hơn sống nhục", "Chết đứng hơn sống quỳ"... cũng là những câu tục ngữ thực sự thâm thúy. Và đặc biệt nhất có lẽ là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, người đã bảo: "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng"

Tóm lại, câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" mãi mãi là một lời khuyên đúng đối với tất cả mọi người trong mọi thời đại. Vì một lẽ rằng: nhân cách chính là tài sản vô giá mà chúng ta cần phải biết coi trọng và giữ gìn nhưng cũng đừng quên thường xuyên rèn giũa. Chúng ta cần sống một cách chân thật với mình, với mọi người, sống trong sạch, lương thiện để bản thân ta là một người tốt. Điều đó không chỉ đem lại lợi ích cho chính bản thân ta mà còn góp phần đảm bảo cuộc sống tốt đẹp chung cho tất cả mọi người. Để gìn giữ nhân cách cho bản thân, thực sự có rất nhiều cách nhưng có lẽ phổ biến nhất là việc siêng năng, cần cù và chăm chỉ học tập là những đức tính mà trước tiên ta phải chú ý đến.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 9)

Từ xưa đến nay, ca dao tục ngữ luôn là những kinh nghiệm quý báu, những lời khuyên răn mà ông cha ta để lại cho con cháu. Trải qua bao nhiêu năm, đó vẫn luôn là những món quà tinh thần có giá trị rất lớn trong cuộc sống của chúng ta mà không bị lỗi thời. Và câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" cũng là một lời khuyên cho mỗi chúng ta, rằng sống phải không được làm điều gì trái với lương tâm cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.

Về nghĩa đen, đó chính là câu ca dao khuyên nhủ chúng ta về cách ăn ở hàng ngày. Dù cho đói, nhưng cũng không được ăn những thứ bậy bạ, không hợp vệ sinh mà dẫn đến không đảm bảo cho sức khỏe. Trong thời phong kiến, khi lâm vào cảnh đói nghèo, con người ta trong lúc túng quẫn có thể ăn mọi thứ mà mình có được, làm mọi thứ để có được cái ăn, như câu nói: "Đói ăn vụng, túng làm càn". Cái đói thúc đẩy người ta làm rất nhiều điều không đúng với đạo lí và nguyên tắc bình thường. Tiếp đến, ở vế thứ hai, đó là dù phải ăn mặc quần áo rách, quần áo vá nhưng vẫn phải giữ cho quần áo của mình thơm tho, sạch sẽ, không hôi hám, bẩn thỉu. Con người ta khi bị cái ăn, cái mặc làm cho túng quẫn, bần cùng, họ sẽ trở nên túng quẫn, bản năng sẽ trỗi dậy, phần "con" sẽ lấn át phần người, liệu có bao nhiêu người còn giữ được tỉnh táo để có thể làm chủ được bản thân? Khi đói mà thấy cái ăn dù là mất vệ sinh, khi đang mặc rách mà thấy cái mặc, dù bẩn thì cũng có mấy ai đủ tỉnh táo để từ bỏ? Bần cùng sinh đạo tặc, những thứ nhu cầu thiết yếu nhất sẽ làm cho con người ta trở nên mất đi lí trí.

Câu tục ngữ lấy bối cảnh là ngay thực tế của những người nông dân ta thời phong kiến. Đó là lúc mà người nông dân phải vất vả trên đồng, lại phải chịu đủ loại sưu thuế nặng nề, khiến cho việc ăn mặc của họ - những nhu cầu thiết yếu nhất cũng khó có thể đảm bảo được. Trong hoàn cảnh ấy, phải có một sự quyết tâm rất lớn, cùng với việc mọi người thường xuyên nhắc nhở nhau, người nông dân mới có thể giữ được đạo đức và bản tính trong sạch, lương thiện của mình.

Đó là nghĩa đen. Nhưng những câu tục ngữ của ông cha ta luôn có hàm nghĩa sâu xa nào đó. Ở đây, câu tục ngữ khuyên chúng ta nên cố gắng giữ cho mình trong sạch, dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta, sẽ có rất nhiều chông gai, trắc trở. Những lúc ấy, con người ta rất dễ đánh mất bản ngã của mình, sẽ rất dễ bị sa vào những tội lỗi, rất dễ lầm đường lạc lối. Có bao nhiêu người được như lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao, khi bị đẩy vào đường cùng, ông quyết tâm tự tử chứ không chịu làm điều trái với lương tâm của mình. Rất nhiều người mặc kệ lương tâm của mình vì những cám dỗ trong cuộc sống. Vì thế, ông cha ta khuyên chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn phải giữ vững bản ngã của mình, sống sao cho không phải thẹn với lương tâm, không thẹn với mọi người.

Mỗi chúng ta, hãy sống như câu tục ngữ trên của ông cha ta: "Đói cho sạch, rách cho thơm", để mỗi chúng ta là một công dân tốt, cả xã hội là một xã hội tốt, luôn giữ một tinh thần vững vàng, tự tin và không thẹn với lòng khi gặp những khó khăn, trắc trở.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 10)

Trong kho tàng tục ngữ, ca dao của cha ông ta có rất nhiều câu nói mang ý nghĩa răn dạy lối sống lành mạnh để ngày càng hoàn thiện bản thân mình. Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" thể hiện rõ nét lối sống mà con người cần hướng tới đó.

Cha ông ta lấy bối cảnh nghèo khó của xã hội để thử thách lòng người. Câu tục ngữ gồm hai vế, sóng đôi bổ sung ý nghĩa cho nhau. Xét về nghĩa đen câu tục ngữ muốn nói đến những thói quen sinh hoạt trong cuộc sống. Mặc dù đói nghèo thì việc ăn uống cũng cần phải sạch sẽ, hợp vệ sinh, không nên ăn thức ăn bẩn, ôi thiu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Nhà dù có nghèo, quần áo dù có rách rưới thì ít nhất cũng cần phải giữ thơm tho. Đây là lối sống sạch, sống đẹp, sống thơm tho. Điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng trước hết thì chúng ta cần phải giữ được sự sạch sẽ trong cách sống. Như vậy thì vẻ bề ngoài cũng như nhân phẩm của con người phần nào cũng sẽ được đánh giá.

Xét về nghĩa bóng thì ý câu tục ngữ muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng dù có sống trong bần hàn, nghèo khổ thì cũng phải luôn giữ cho lương tâm mình trong sạch. Đây là lối sống cần phải trân trọng và rèn luyện hằng ngày. Điều kiện vật chất là rất cần thiết nhưng cũng không nên vì "tiền", vì "danh lợi" mà đánh mất đi nhân phẩm của mình. Điều này thật không nên và nó ảnh hưởng đến cốt cách của mỗi con người.

Để giữ cho bản thân mình trong sạch, không bị vướng bẩn khi xung quanh có nhiều kẻ muốn dụ dỗ, lôi kéo bạn vào những con đường mờ ám. Bản lĩnh của bạn là phải vượt qua được những cám dỗ, lôi kéo ấy. Nhân cách con người không thể bị đánh mất bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Trong thực tế, có nhiều gia đình nghèo và thiếu thốn đủ điều nhưng vẫn được người khác ngưỡng mộ và khâm phục. Đó chính là vì họ có được một nhân cách đang được tôn trọng. Dù nghèo, dù đói nhưng tấm lòng sạch trong và đáng kính.

Chúng ta bắt gặp rất nhiều người trong những tác phẩm như Lão Hạc, Làng, Chị Dậu. Họ là những con người bần hàn, bị đẩy đến tận cùng của xã hội nhưng tấm lòng của họ, chữ tâm của họ vẫn luôn khiến người đọc ngưỡng mộ và khâm phục.

Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn chính là việc nhiều người vì thiếu thốn vật chất mà dẫn đến những hành động sai trái, đi ngược với lương tâm và nhân cách của bản thân mình. Khi đã có suy nghĩ tiêu cực thì sẽ dẫn đến những hành động tiêu cực, ảnh hưởng đến bản thân và cả xã hội.

Mỗi người chúng ta là một tế bào của xã hội, việc sống lành mạnh, không hổ thẹn với lương tâm sẽ tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này sẽ khiến cho bản thân có thể hoàn thiện mình, vừa trở thành một người có ích, đóng góp sức lực vào xây dựng đất nước.

Bản thân học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì cần nhìn nhận bản thân mình cần trở thành một học trò chăm ngoan, học giỏi, không chạy theo bệnh thành tích.

Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" chính là lời nhắn nhủ của cha ông ta đối với con người. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, đừng để cái xấu xa dụ dỗ, lôi kéo, như thế mỗi người sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội hơn.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 11)

Mỗi người có một môi trường sống khác nhau ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy, sự phát triển của người đó. Môi trường sống có vai trò quan trọng đối với con người. Để khuyên nhủ con người ta giữ vững lập trường ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông cha ta đã có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Câu tục ngữ khuyên nhủ con người dù sống trong hoàn cảnh nào, khó khăn bần cùng đến bao nhiêu thì hãy luôn ngay thẳng, giữ cho mình những đức tính, phẩm chất tốt đẹp vốn có; không nên tha hóa theo cái xấu, theo những điều sai trái. “Đói cho sạch, rách cho thơm” cũng chỉ những người có lòng tự trọng. Người có lòng tự trọng là luôn biết giá trị của bản thân mình. Họ biết mình là ai, có những gì, tự hào về điều gì và không để người khác xâm phạm đến những điều ấy. Sống tự trọng là biết giữ gìn phẩm giá, nhân cách, dám bênh vực lẽ phải dù có ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân. Con người không có lòng tự trọng sẽ trở nên vị kỷ, hèn hạ, sống giả dối. Lòng tự trọng là sự song hành giữa nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm. Một dân tộc có lòng tự trọng khẳng định được chỗ đứng của mình trên trường quốc tế, vị thế và tầm vóc của dân tộc đó cũng được nâng cao theo thời gian. Lòng tự trọng phải luôn đi kèm với tính khiêm nhường, từ tốn, biết người biết ta. Chính lòng tự trọng làm nên giá trị bản thân của mỗi người, giúp con người luôn hướng đến những chuẩn mực chung của xã hội, làm những điều tốt đẹp, suy nghĩ những điều thiện, những điều tích cực… Vì vậy mỗi con người cần bồi đắp cho mình cách sống tự trọng từ những việc làm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những người sống gian dối, sẵn sàng chối bỏ sự thật vì lợi ích cá nhân, lại có người nói dối hòng trục lợi về cho bản thân. Bên cạnh đó, cũng có những người sống trong dối trá, ảo tưởng về những gì bản thân mình có,… những người này đáng bị xã hội lên án, chỉ trích. Chúng ta hãy sống với những nhận định đúng đắn, cố gắng vươn lên và đạt được những giá trị tốt đẹp cho bản thân cũng như xã hội.

Suy nghĩ về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm (mẫu 12)

Giá trị của con người không phải là được thể hiện ở ngoại hình, hay không chỉ đơn giản là trình độ học vấn, địa vị trong xã hội. Mà nó được thể hiện rõ nhất bằng lòng tự trọng của con người. Để khuyên nhủ con người sống có lòng tự trọng, ông cha ta đã sáng tác câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm". Lòng tự trọng là coi trọng danh dự, phẩm chất, nhân cách của bản thân. Người có lòng tự trọng là luôn biết giá trị của bản thân mình. Họ biết mình là ai, có những gì, tự hào về điều gì và không để người khác xâm phạm đến những điều ấy. Lòng tự trọng đi liền với cái tôi cá nhân. Bởi mỗi người sẽ có những giá trị riêng của bản thân vì thế mà ai cũng có lòng tự trọng riêng ở mức độ nhất định. Có lòng tự trọng bạn sẽ biết tôn trọng bản thân mình từ đó tôn trọng người khác. Sự tôn trọng thực sự cần thiết trong các mối quan hệ xã hội ngày nay. Để bảo vệ được lòng tự trọng cũng như nhận thức rõ giá trị của bản thân, bạn không làm gì khác ngoài rèn luyện để giữ gìn và phát triển nhân cách trong sạch, đúng mực. Bạn phải học tập hàng ngày để hình thành nhân sinh quan đúng đắn cho bản thân mình. Có như vậy bạn mới có khả năng đánh giá đúng đắn những hành động mà mình làm. Nghiêm khắc với chính bản thân mình là cách tốt nhất để rèn luyện. Hãy rèn luyện sức khỏe, bản thân, học tập không ngừng, để giá trị con người ngày càng phát triển. Bổ sung kiến thức khoa học cũng như xã hội, giữ cho bản thân có một thái độ lạc quan và tích cực trong mọi tình huống, hòa nhã và tôn trọng người đối diện. Biết nhận lỗi và sửa sai lỗi lầm. Đừng để cái tôi cá nhân quá lớn lấn át lòng tự trọng. Hãy cư xử một cách văn minh, lịch sự, hòa nhã và tôn trọng người khác bởi cuộc sống là cho đi rồi lại nhận về. Lòng tự trọng là thứ cơ bản và cần thiết đối với mỗi con người. Có lòng tự trọng, bạn mới có được sự tôn trọng của người khác đối với bản thân mình.

1 7213 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: