TOP 8 mẫu Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (2025) SIÊU HAY

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm lớp 9 Chân trời sáng tạo gồm dàn ý và 8 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 9 hay hơn.

1 52 17/01/2025


Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm

10+ Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm

Đề bài: Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Dàn ý: Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm

- Mở đầu truyện: giới thiệu thời gian, không gian, các nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện.

- Diễn biến truyện: chọn ngôi kể phù hợp (ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba); lần lượt kể lại các sự kiện từ mở đầu đến kết thúc xoay quanh nhân vật chính; sử dụng các chi tiết tiêu biểu; xây dựng đối thoại giữa các nhân vật; kết hợp miêu tả và biểu cảm;...

- Kết thúc truyện: có thể nêu cách giải quyết vấn đề được đề cập trong truyện phù hợp với diễn biến câu chuyện, gợi mở hoặc thể hiện những suy ngẫm từ/ về câu chuyện.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 1)

Hành Trình Trở Về Gia Đình

Ở một ngôi làng nhỏ, có một gia đình gồm ba thành viên: bố, mẹ và cậu con trai tên là Minh. Minh là một cậu bé tò mò và năng động, luôn muốn khám phá thế giới xung quanh mình.

Một ngày, khi Minh đi dạo xung quanh ngôi làng, anh phát hiện ra một chiếc hòm cũ kỹ ở góc sân nhà. Trong hòm, Minh tìm thấy một bức thư cũ và một chiếc bản đồ lạ mắt. Bức thư nói về một gia tài ẩn dấu ở một ngôi nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng.

Minh quyết định khám phá ngôi nhà bỏ hoang này để tìm ra gia tài và mang về cho gia đình. Anh bắt đầu cuộc hành trình một mình, nhưng sau đó, bố và mẹ anh cũng quyết định đi cùng để bảo vệ và giúp đỡ Minh.

Trên đường đi, gia đình của Minh phải vượt qua nhiều thử thách và nguy hiểm. Họ phải đối mặt với rừng rậm dày đặc, vượt qua sông lớn và chiến đấu với những sinh vật hoang dã. Nhưng qua mỗi thử thách, họ càng trở nên gắn kết hơn và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của gia đình.

Cuối cùng, sau một hành trình mạo hiểm và căng thẳng, gia đình của Minh đến được ngôi nhà bỏ hoang. Trong đó, họ tìm thấy một kho báu to lớn, không chỉ là vàng bạc và kim cương mà còn là những kỷ niệm và niềm vui của một gia đình hạnh phúc.

Nhưng điều quan trọng nhất mà họ tìm thấy không phải là kho báu vật chất, mà là sự gắn kết và tình yêu thương của họ dành cho nhau. Hành trình đã giúp gia đình của Minh hiểu rõ hơn về nhau và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm vô giá, làm cho tình cảm gia đình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 2)

Năm nay tôi, được lên lớp 9 bố mẹ giao hẹn nếu năm nay tôi được học sinh giỏi bố mẹ sẽ cho ra biển chơi một tuần. Tôi nhủ thầm sẽ cố gắng học thật tốt để có được chuyến đi chơi đầy hấp dẫn đó. Qua một năm phấn đấu, cuối năm học tôi được công nhận là học sinh giỏi, không những vậy mà còn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Bố mẹ tôi vô cùng phấn khởi khi thấy tôi học hành giỏi giang và đúng như lời hẹn, đầu tháng 7 bố đưa cả nhà đi biển.

Chiếc xe bon bon đưa gia đình tôi ra thành phố biển, trước mắt tôi biển hiện ra xanh thẳm, bình yên, từng con sóng bạc đầu nối đuôi nhau nô đùa với bờ cát dài phẳng lặng.

Sau một hồi dập dềnh cùng sóng biển, cả nhà tôi cắm trại trên một hòn đảo nhỏ. Giữa bốn biển mênh mông, đưa mắt nhìn ra xa tôi thấy cảnh vật thật nên thơ, hiền hoà, chợt tôi liên tưởng đến hình ảnh cô Út trong truyện cổ tích Sọ Dừa khi bị dạt vào đảo hoang, vừa nghĩ đến cô Út tôi đã thấy trước mắt có một túp lều nhỏ, xem ra rất sơ sài như mới vừa dựng tạm, và phía ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp, dịu dàng đang ngóng về phía xa xa.

- Chào cháu bé! Cháu đi đâu vậy?

- Cháu đi dạo và ngắm biển cô ạ.

- Chắc cô cũng đi du lịch như gia đình cháu?

- Không cô bị lạc vào nơi này đã mấy tuần rồi!

- Cháu thấy cô rất quen, dường như cháu đã gặp cô ở đâu rồi.

- Thế cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ. Cháu học lớp 9 rồi cô ạ. Mà cô biết không cháu được đọc rất nhiều truyện cổ tích.

- Thế cháu có thích truyện Sọ Dừa không?

- Cháu thích lắm cô ạ. Và trong các nhân vật đó cháu thích nhất cô út vừa hiền lành vừa tốt bụng. Mà cháu thấy cô giống cô Út lắm hay chính cô là....

- Đúng rồi cháu ạ. Cô đang ở đây chờ thuyền trạng đi sứ về cứu cô.

Ôi thích thật, tôi không thể ngờ lại được gặp cô út ở đây, lại đúng lúc cô đang phải sống cô đơn ngoài đảo vắng. Cô Út quả thật đáng thương.

- Cô ơi! những ngày ở đây cô có buồn không?

Cô út nhìn tôi và nói:

- Buồn và nhớ nhà lắm cháu à! Suốt ngày cô cứ thui thủi một mình hết trong lều lại ra bờ biển ngóng thuyền trạng đi qua. May có hai chú gà làm bạn cũng đỡ đi phần nào.

- Thế cô ăn bằng gì ạ?

- Dạo đầu cô xẻ thịt con cá kình nướng ăn, bây giờ cô bắt cá tươi ở biển làm thức ăn cho qua ngày.

- Cô ơi! Cô có giận hai người chị của mình không?

- Cô cũng giận họ nhưng dẫu sao họ cũng là những người ruột thịt của cô. Cô tin rằng sau này họ sẽ hối hận về việc làm sai trái này. Và chị em cô sẽ hoà thuận, yêu thương nhau như xưa.

- Cô cho cháu hỏi điều này nhé. Sao cô lại đồng ý lấy chàng Sọ Dừa vừa xấu vừa nghèo?

- Bởi cô biết Sọ Dừa là một người tốt và hơn nữa cô tin rằng những người tốt sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Vậy cháu chúc vợ chồng cô mau chóng đoàn tụ và hạnh phúc.

Tôi vừa dứt lời bỗng thấy ai đó khẽ lay lay vào người, hoá ra là mẹ tôi:

- Mẹ ơi con vừa mơ một giấc mơ tuyệt đẹp!

Mẹ mắng yêu tôi: “Vừa ngồi nghỉ một lát đã ngủ tít rồi”. Tôi mỉm cười sung sướng và kể lại cho mẹ nghe giấc mơ vừa rồi. Nghe xong mẹ nói:

- Ở hiền rồi sẽ gặp lành con ạ. Bây giờ mẹ con ta đi kẻo bố đợi.

Trên đường về trong đầu tôi còn vương vấn mãi hình ảnh cô út hiền lành, dễ thương. Ngoài kia biển như đẹp và nên thơ hơn.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 3)

Bước Chân Vững Vàng

Ở một thị trấn nhỏ, có hai cậu bé tên là Dương và Tú, họ là bạn từ thời nhỏ. Dương là một cậu bé mồ côi sống cùng bà ngoại, trong khi Tú có một gia đình ấm áp. Mặc dù khác biệt về hoàn cảnh, nhưng tình bạn giữa họ vẫn rất mạnh mẽ.

Mỗi ngày, Dương và Tú luôn đi học cùng nhau và chia sẻ mọi điều vui buồn trong cuộc sống. Họ thường xuyên tổ chức các cuộc phiêu lưu, khám phá thế giới xung quanh và giúp đỡ nhau qua mọi khó khăn.

Một ngày, khi đang trên đường trở về nhà sau giờ học, họ bắt gặp một chú chó nhỏ lạc lối giữa đường. Không màng đến nguy hiểm, Dương và Tú đã cùng nhau cứu chú chó và đưa nó về nhà. Từ đó, chú chó trở thành bạn đồng hành thân thiết của họ, mang lại niềm vui và sự hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày.

Thời gian trôi qua, tình bạn của Dương và Tú càng trở nên vững bền hơn. Dù gặp phải nhiều thách thức và thay đổi trong cuộc sống, họ luôn ở bên nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Họ học được rằng tình bạn không phải luôn phải dựa vào số lượng thời gian mà là sự tin tưởng, hiểu biết và sẵn lòng chia sẻ.

Cuối cùng, nhiều năm sau, khi họ trưởng thành, Dương và Tú vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Tình bạn vững bền của họ không chỉ là nguồn động viên và niềm hạnh phúc trong cuộc sống mà còn là một bài học quý giá về sự đồng lòng và lòng trung thành.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 4)

Cuộc Phiêu Lưu Trên Hành Tinh Xanh

Trong một vương quốc nằm ở một hành tinh xa xôi, có một cậu bé tên là Tim, người luôn mơ mộng về việc khám phá thế giới ngoài không gian. Mỗi đêm, Tim đều ngước nhìn bầu trời sao và mơ tưởng về cuộc phiêu lưu trên các hành tinh khác.

Một ngày, khi Tim đang đi dạo ở ngoại ô vương quốc, anh tình cờ bắt gặp một vật thể lạ lẫm rơi xuống từ trời. Khi tiếp cận gần, anh phát hiện ra rằng đó là một chiếc phi thuyền nhỏ, bị hỏng và bị mắc kẹt trên mặt đất.

Tim không thể nhịn được sự tò mò. Anh tiến lại gần và khám phá chiếc phi thuyền. Bên trong, anh tìm thấy một cô gái tên là Luna, người là một nhà du hành không gian từ hành tinh Xanh - một hành tinh nằm ở hệ mặt trời xa xôi.

Luna kể cho Tim nghe về cuộc sống trên hành tinh Xanh, nơi mà mọi thứ đều trong lành và hòa bình. Nhưng gần đây, hành tinh Xanh đang gặp phải nguy cơ từ một cơn bão khủng khiếp. Luna đang tìm kiếm một người dũng cảm để cùng anh ta đi tìm kiếm nguồn năng lượng mới để cứu cả hành tinh.

Tim không ngần ngại đồng ý. Anh cùng Luna lên đường trên chiếc phi thuyền hỏng, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Họ bay qua những cánh đồng mênh mông, vượt qua những dãy núi cao ngất, và khám phá những hành tinh lạ lẫm khác nhau trên khắp vũ trụ.

Cuối cùng, sau một hành trình dài và gian nan, Tim và Luna tìm thấy một nguồn năng lượng mới, đó là tinh dầu từ những loài hoa kỳ lạ trên hành tinh Ánh Sao. Họ đưa nguồn năng lượng này trở về hành tinh Xanh, cứu vớt được hành tinh và mang lại sự sống mới cho mọi sinh vật.

Tim và Luna trở về vương quốc của Tim, nhưng kỷ niệm về cuộc phiêu lưu trên hành tinh Xanh luôn sáng mãi trong tâm trí họ. Cuộc hành trình không chỉ giúp họ khám phá những vẻ đẹp mới mẻ của vũ trụ mà còn làm cho họ hiểu ra giá trị của tình bạn, sự đoàn kết và sức mạnh của niềm tin.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 5)

Sau bốn năm miệt mài học tập ở trường Đại học Bách khoa, tôi đã trở thành kĩ sư và được nhận vào làm việc trong một nhà máy cơ khí của tỉnh nhà. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới ngày nào tôi là cậu học sinh lớp 6, thoắt cái mà đã mười năm. Bao kỉ niệm của thời học trò tinh nghịch, đáng yêu vẫn còn tươi rói trong kí ức ...

Năm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 lại đúng vào thứ bảy. Tôi trở về thăm các thầy cô và thăm ngôi trường cũ mà tôi xa cách đã lâu.

Hồi học lớp 6A do cô Nhân dạy toán làm chủ nhiệm, tôi được cử làm lớp trưởng. Các bạn trong lớp "tín nhiệm" phần vì tôi học khá, phần vì tôi rất nhiệt tình trong mọi công việc của lớp.

Trường tôi nằm trên một khu đất rộng, có tường xây bao quanh. Đoạn đường dẫn từ quốc lộ 1 vào tới cổng trường rộng chừng sáu mét, hai bên trồng bạch đàn. Chiếc bảng đề tên trường màu xanh, nổi bật hàng chữ trắng: Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, từ xa đã nhìn thấy rất rõ. Ba dãy phòng học lợp tôn nối với nhau theo hình chữ U, ở giữa là sân trường với cột cờ đặt trước cửa phòng Ban Giám hiệu. Hình ảnh ngôi trường cũ thân yêu luôn hiện lên trong nỗi nhớ. Về thăm trường lần này, tôi hi vọng thấy lại những gì quen thuộc một thời.

Nhưng sao lạ thế này!? Vẫn tên trường cũ, vẫn con đường dẫn vào trường ngày nào nhưng hàng cây thì đã cao vút, thân tròn, thẳng tắp. Mặt đường tráng xi măng phẳng phiu. Cổng trường được xây bề thế và quét vôi trắng trông rất đẹp.

Ấn tượng nhất là ngôi trường ba tần cao sừng sững, mái ngói đỏ tươi. Tường quét vôi vàng, cửa lớn, cửa sổ sơn xanh nhìn thật hài hòa. Hai bên là hai dãy phòng làm việc của Ban Giám hiệu, hội trường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng vi tính và phòng truyền thống. Trước cửa các lớp học đều có bồn hoa. Hoa cúc, hoa hồng rung rinh trước gió. Sau trường là vườn sinh vật trồng nhiều loại cây. Ở mỗi cây đều có gắn bảng đề tên thường gọi là tên khoa học. Quả là một sự thay đổi lớn lao và kì diệu.

Gặp lại các thầy cô cũ, lòng tôi trào lên một niềm xúc động lạ thường. Các thầy cô vẫn nhớ đến tôi, trìu mến gọi tên tôi và hỏi thăm tôi về mọi mặt. Cô Nhân xiết tay tôi thật chặt, chúc mừng tôi đã trưởng thành. Tôi thầm nghĩ: Dù đi đâu, về đâu, mình cũng sẽ mãi mãi nhớ về ngôi trường này, về các thầy cô và bạn bè yêu quý.

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 6)

Ba em là Giám đốc công ty xây dựng số 1 của Sở xây dựng thành phố Hà Nội. Cơ quan cấp cho ba em một chiếc xe du lịch màu xanh hiệu Toyota để làm phương tiện đi lại. Mẹ em là giáo viên Văn trường chuyên Lê Hồng Phong. Ngày ngày, mẹ đi dạy bằng chiếc Honda đã cũ. Còn em đi học bằng chiếc xe đạp leo núi mà ba mua tặng hồi Tết.

Sáng nay chủ nhật, gia đình em có mặt đông đủ ở nhà. Sau bữa ăn sáng, ba vào phòng khách đọc báo, mẹ xách giỏ đi chợ chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Em lấy chiếc bình nước tưới cho mấy chậu hoa đặt trước lối vào nhà để xe. Chợt em nghe có tiếng trao đổi xì xầm. Lấy làm lạ, em nép ngoài cửa lắng nghe. Thì ra anh ôtô, chị xe máy và cậu xe đạp đang tranh hơn tranh kém với nhau.

Anh ôtô giọng ồm ồm kẻ cả:

- Cô cậu nghe đây! Chỉ so về hình thức, anh đã hơn hẳn rồi! Anh bệ vệ, sang trọng khó bì. Ông chủ mỗi khi đi đâu đều nhẹ nhàng, thảnh thơi, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Còn cô cậu thì kém anh đủ điều, so làm sao được? Cho nên ông chủ quý anh nhất là phải thôi!

Chị Honda không chịu lép:

- Anh nói chẳng sai! Nhưng tôi hỏi anh, ngoài những lúc đưa ông chủ đến sở làm hoặc đi công tác, anh được dùng vào việc gì nữa nào? Còn tôi, tôi được việc hơn anh nhiều! Này nhé! Sáng sáng, tôi đưa bà chủ đi dạy học. Rồi đi chợ, đi chơi, đi thăm người thân… lúc nào tôi cũng kề cận bên bà chủ. Tiện lợi biết bao! Tôi thấy tôi có ích nhất nhà.

Xe đạp nãy giờ đứng dựa vào tường nghe ôtô và xe máy tranh luận, giờ mới lên tiếng:

- Em tuy nhỏ bé nhưng rất có ích. Ngày ngày, em cùng anh Huy tới trường, tới câu lạc bộ. Thỉnh thoảng giúp anh ấy đi picnic với bạn bè ở trong hay ngoài thành phố. Dẫu có kẹt xe kẹt cầu, em vẫn luồn lách được, chứ cứ như anh ôtô với chị Honda thì đành chịu chết. Em lại chỉ miệt mài làm chứ không ăn uống tốn kém gì. Trong khi đó hai người phải uống no xăng mới chạy được. Lại còn xả khói gây ô nhiễm môi trường nữa chứ!

Ôtô và Honda nghe xe đạp nói vậy không bằng lòng. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp diễn.

Em bước vào nói:

- Các bạn không nên so bì như thế! Dù có những mặt mạnh, mặt yếu khác nhau nhưng ai cũng có ích cả. Ba mẹ tôi và tôi đều yêu quý các bạn như nhau. Các bạn có đồng ý với tôi không nào?

Ôtô, Honda và xe đạp nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, cùng cười tươi rồi hô to: Đồng ý!

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 7)

Meo! Meo! Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là mèo tam thể Mi Mi, vừa tròn một tuổi. Tôi về ở với chị Hằng đã được nửa năm rồi. Chuyện của tôi với chị Hằng đầu đuôi là thế này:

Năm ngoái, nhà chị Hà ở trên thành phố có nuôi một anh Mèo Mướp. Chị Hà bảo là là anh Mèo Mướp bắt chuột rất tài. Lũ chuột cống, chuột nhắt cứ thấy bóng anh ấy là khiếp vía, tìm đường trốn chạy. Nhờ thế mà đồ đạc trong nhà đỡ bị cắn phá. Ai cũng quý, cũng yêu anh Mèo Mướp.

Nhưng rồi anh Mèo Mướp bị bọn trộm bắt mất. Lũ chuột được thể hoành hành dữ dội. Mẹ con chị Hà phải về quê xin bà ngoại một con mèo khác. Đó chính là tôi. Phải xa mái nhà vốn đã quen thuộc, gắn bó bấy lâu, tôi thấy lòng nôn nao khó tả. Lên thành phố, lạ cảnh, lạ người, tôi sẽ sống ra sao?

Nhưng nỗi băn khoăn ấy nhẹ hẳn đi khi chị Hà đón tôi từ tay bà ngoại. Chị Hà là một cô bé xinh xắn và lanh lợi. Chị ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

- Mi Mi ngoan của chị! Về với chị nhé! Ôi, bộ lông của Mi Mi mới đẹp làm sao!

Nghe chị Hà khen, tôi thích lắm! Kể từ nay, chị Hà sẽ là cô chủ nhỏ của tôi.

Đường lên thành phố xa ơi là xa! Dễ đến mấy chục cây số. Lúc trời xẩm tối, mẹ con chị Hà mới về đến nhà. Đèn điện bật sáng. Ồ! Tất cả đều lạ lẫm đối với tôi! Căn nhà hơi chật mà lại nhiều đồ đạc thế kia thì lũ chuột tha hồ mà ẩn nấp.

Suốt mấy ngày, tôi loanh quanh trong nhà, làm quen với nơi ở mới. Chị Hà chăm sóc tôi rất kĩ. Lúc chị học bài, tôi nằm cạnh bàn, mắt lim dim. Học bài trong, trước lúc đi ngủ, bao giờ chị cũng vuốt ve và âu yếm trò chuyện với tôi như với đứa em mà chị thương yêu. Đáp lại tình cảm đặc biệt mà chị Hà dành cho tôi, tôi cố làm tròn phận sự của mình. Sau mỗi lần tôi bắt được chuột, chị Hà đều dành cho tôi những phần thưởng xứng đáng.

Chị Hà yêu tôi và tôi cũng rất mến chị Hà. Mấy ngày chị ấy cùng với các bạn trong lớp đi tham quan xa nhà, tôi nhớ lắm! Tôi thích nghe giọng nói dịu dàng của chị mỗi lúc chị khen: "Ôi! Mi Mi của chị giỏi quá chừng! Lại đây với chị nào!".

Kể một câu chuyện mà em tưởng tượng trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm (mẫu 8)

Bình minh đã bắt đầu le lói phía trời Đông. Những tia nắng hồng rực rỡ báo hiệu một ngày mới. Một tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng lay gọi bông Lan dậy muộn. Hoa Phong Lan khẽ chớp chớp hàng mi ngái ngủ. Những giọt sương đêm long lanh lăn tròn trên những cánh hoa trắng tinh khôi. Bông hoa ngẩng cao đầu, quay mình bốn phía rồi mỉm cười nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ôi! Giấc mơ thật đẹp!

Mặt trời lặn đã lâu, khu vườn chìm trong bóng đêm dịu dàng, yên tĩnh. Đang thiu thiu ngủ, chợt Phong Lan cảm thấy lâng lâng như được nhấc bổng lên cao. Hóa ra là chị Mây Trắng bồng bềnh vừa sà xuống. Chị hôn nhẹ vào đôi má mịn màng của Phong Lan rồi thì thầm: Em đi chơi với chị nhé! Ngồi trong lòng chị Mây Trắng, cô bé Phong Lan rực rỡ như một đốm lửa hồng.

Nương theo làn gió nhẹ, chị Mây đưa Phong Lan bay qua một cánh đồng bát ngát lúa xanh, nhấp nhô như sóng biển. Lá lúa đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi, mời mọc Phong Lan hãy ghé chơi và thưởng ngoại vẻ đẹp của đồng quê. Lần đầu tiên được nhìn hàng ngàn, hàng vạn khóm lúa tươi tốt mọc san sát bên nhau, Phong Lan thích lắm. Cô bé khoan khoái hít căng lồng ngực hương thơm ngan ngát của lúa làm đòng. Không ghé thăm được, Phong Langửi xuống cho các bạn một nụ hôn thay lời chào thân ái.

Cuộc hành trình tiếp tục. Loáng một cái, trước mắt Phong Lan hiện ra một bãi cỏ bao la, ngào ngạt mùi thơm cỏ mật. Âm thanh réo rắt văng vẳng đâu đây. À thì ra là tiếng sáo của mấy chú mục đồng cưỡi trên lưng những con trâu béo mượt đang ung dung gặm cỏ. Cảnh đẹp như tranh. Phong Lan xuýt xoa khen ngợi và say mê nhìn ngắm mãi.

Chị Mây Trắng đưa Phong Lan ra thăm biển. Quen sống trong khu vườn nhỏ nên Hồng Nhung rợn ngợp trước cảnh trời nước mênh mông. Cô bé sung sướng thốt lên: Biển rộng quá chị Mây Trắng nhỉ! Ôi! Biển mới đẹp làm sao! Dưới mắt Phong Lan, biển xanh thăm thẳm. Những cánh buồm trắng, buồm nâu giống như những cánh bướm khổng lồ chập chờn trên sóng nước. Chị Mây Trắng mỉm cười nói với Phong Lan: Có nhiều cảnh đẹp kì diệu hơn nữa, cô bé ạ!

Vượt qua đại dương, chị Mây Trắng đưa Phong Lan đến xứ sở của những Kim tự tháp Ai Cập sừng sững trên sa mạc với những bức tượng nhân sư bằng đá uy nghiêm canh giữ lối vào. Rồi đến với tháp Epphen cao vút, ngạo nghễ giữa trời xanh; tháp nghiêng Pida đồ sộ và cổ kính ... Mỗi kì quan có một vẻ đẹp khác nhau khiến Hồng Nhung mải mê ngắm nhìn không chán mắt.

Bỗng cô bé reo lên: "Chị Mây Trắng ơi, chúng ta đến thăm khu vườn cổ tích đi!". Chị Mây Trắng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai chị em đã tới khu công viên nổi tiếng. Tuyệt vời làm sao! Trên mặt đất cả một rừng hồng đang tỏa hương, khoe sắc. Hồng trắng, hồng đỏ, hồng vàng ... loại nào cũng đẹp! Chúng vây quanh nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng đẹp vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng như một thiên thần. Tòa lâu đài, rừng cây cổ thụ, con đường mòn dẫn tới lâu đài ... Tất cả đều như mơ, như thực, đưa du khách vào cõi thần tiên. Và kìa, nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn dễ thương đang quây quần nhảy múa. Phong Lan và chị Mây Trắng ghé xuống tham dự cuộc vui với họ. Nàng Bạch Tuyết âu yếm đặt Phong Lan lên ngực áo trắng muốt của mình. Phong Lan biết rằng, bên cạnh nàng Bạch Tuyết, mình sẽ đẹp lên rất nhiều.

Hai chị em đã đến tận Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đang mở hội thi hoa. Chị Mây Trắng khuyên Phong Lan nên tham dự. Cô bé e thẹn chối từ vì thấy quanh mình là hàng trăm loài hoa muôn hồng, ngàn tía. Mọi người xúm lại khuyến khích nên Phong Lan đồng ý và cô bé không ngờ rằng mình lại được bầu làm hoa hậu của các loài hoa. Phong Lan rất sung sướng nhưng cô bé vẫn khiêm tốn nghĩ rằng mình chỉ là một vẻ đẹp trong muôn ngàn vẻ đẹp, một hương thơm trong hàng vạn hương thơm.

Cuộc du ngoạn thế giới của hai chị em kết thúc tốt đẹp. Trở về khu vườn quen thuộc, Phong Lan mừng rỡ gặp lại các bạn thân yêu. Hồng Nhung cảm ơn chị Mây Trắng đã giúp mình hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh ...

Phong Lan thấy xao xuyến trong lòng. Lát nữa, cô bé sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về giấc mơ đẹp đẽ đêm qua. Những cánh đồng đỏ thắm rung rinh như muốn nói: Các bạn ơi! Cuộc sống quanh ta đẹp đẽ và đáng yêu biết mấy!

1 52 17/01/2025