TOP 21 mẫu Tóm tắt Số phận con người (2024) mới nhất

Với Tóm tắt Số phận con người môn Ngữ văn lớp 12 gồm 21 mẫu tóm tắt hay, ngắn gọn nhất giúp học sinh dễ dàng nẵm vững được nội dung chính, diễn biến tác phẩm Số phận con người từ đó học tốt môn Văn 12. Mời các bạn đón xem:

1 3275 lượt xem
Tải về


Tóm tắt Số phận con người - Ngữ văn 12

Bài giảng Ngữ Văn 12 Số phận con người

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 1)

Sự kiên cường của Xô-cô-lốp trong chiến tranh. Sau chiến tranh anh trở về xây dựng cuộc sống mới với bé Va-ni-a, cho thấy tấm lòng nhân hậu của anh cũng như con người Nga.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 2)

Xô-cô-lốp tham gia chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh mất hết người thân và nhận bé Va-ni-a làm con nuôi. Hai người cũng nhau xây dựng cuộc sống mới.

Tóm tắt Số phận con người hay, ngắn gọn (5 mẫu) (ảnh 1)

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 3)

Chiến tranh chống phát xít bùng nổ, Xô-cô-lốp ra trận, bị bắt làm tù binh. Khi trốn thoát anh mới biết vợ và hai con gái đã bị bom sát hại. Đúng vào ngày chiến thắng, con trai của anh đã hi sinh. Sau chiến tranh, anh xuất ngũ và làm lái xe cho một đội vận tải. Gặp bé Va-ni-a anh nhận nó làm con. Cuộc sống của anh từ đó thêm khó khăn song đã ấm áp hơn. Anh phải nén chịu, giấu đi những mất mát đau đớn. Anh bị thu bằng lái xe. Anh lại cùng con đến Ka-sa-rư để kiếm sống.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 4)

Xô-cô-lốp tham gia Hồng quân. Nạn đói xảy ra, gia đình anh bị chết. Anh phải làm nhiều nghề để kiếm sống và đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Chiến tranh chống phát xít bùng nổ, anh ra trận, bị bắt làm tù binh, bị tra tấn. Khi trốn thoát về được với Hồng quân thì anh mới biết vợ và hai con gái đã bị bom sát hại trước đó hai năm. Anh tiếp tục chiến đấu và đúng vào ngày chiến thắng, con trai của anh đã hi sinh. Sau chiến tranh, anh xuất ngũ và làm lái xe cho một đội vận tải. Gặp bé Va-ni-a (mồ côi cha mẹ), anh nhận nó làm con.Cuộc sống của anh từ đó thêm khó khăn song đã ấm áp hơn. Anh phải nén chịu, giấu đi những mất mát đau đớn của thể xác và tinh thần để bé Va-ni-a được hạnh phúc. Một lần gặp rủi ro, anh bị thu bằng lái xe. Sau sự việc đó, anh lại cùng con đến Ka-sa-rư để kiếm sống.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 5)

Xô-cô-lốp là một thanh niên có số phận bất hạnh. Trước khi có chiến tranh anh có vợ và ba con, khi chiến tranh nổ ra anh tham gia lực lượng chống phát xít nhưng bị chúng bắt giam và tra tấn. Ở quê nhà anh nhận được hung tin vợ và hai đứa con gái bị bom thả chết. Chỉ còn đứa con trai duy nhất làm đại úy pháo binh ở chiến trường, bất hạnh thay khi hai cha con chưa gặp nhau thì cậu con trai đã hi sinh đúng vào ngày chiến thắng phát xít Đức, anh vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Sau chiến tranh Xô-cô-lốp quay về thời bình với nhiều “vết thương” trong lòng và sự đau đớn. Anh may mắn trở thành lái xe cho đội vận tải. Anh gặp được Va-ni-a một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương đã mất cha mẹ trong chiến tranh, đồng cảnh ngộ, anh đã nhận Vania làm con nuôi. Hai người nương tựa nhau mà sống và con người anh như có sức sống trở lại.

Trong một lần kém may mắn anh bị tước bằng lái xe, anh phải chuyển nghề nhưng những nỗi đau từ chiến tranh vẫn còn dai dẳng, ám ảnh. “Hai cha con” quyết định chuyển chỗ ở đi khắp nơi.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 6)

Xô-cô-lốp là người lính Hồng quân bước ra từ cuộc chiến tranh với phát xít Đức. Chiến tranh đã cướp đi mạng sống của vợ và hai người con gái của anh. An-tô-ni (người con trai làm sĩ quan pháo binh) là niềm hi vọng sống duy nhất của anh cũng hi sinh vào đúng ngày giải phóng.

Trở lại cuộc sống thời bình với nhiều nỗi đau, mất mát, Xô-cô-lốp đã không trở về quê cũ mà làm lái xe cho đội vận tải. Trong một lần dừng chân nghỉ ngơi, anh đã vô tình gặp Vania, cậu bé mồ côi đáng thương. Xô-cô-lốp đã nhận nuôi cậu bé, hai cha con sống nương tựa vào nhau, tình yêu thương và hi vọng sống của anh cũng được nhen nhóm trở lại.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 7)

Trong những năm nội chiến, Xô-cô-lốp tham gia Hồng quân. Nạn đói xảy ra, gia đình anh bị chết. Anh phải làm nhiều nghề để kiếm sống và đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc.

Chiến tranh chống phát xít bùng nổ, anh ra trận, bị bắt làm tù binh, bị tra tấn. Khi trốn thoát về được với Hồng quân thì anh mới biết vợ và hai con gái đã bị bom sát hại trước đó hai năm. Anh tiếp tục chiến đấu và đúng vào ngày chiến thắng, con trai của anh đã hi sinh.

Sau chiến tranh, anh xuất ngũ và làm lái xe cho một đội vận tải. Gặp bé Va-ni-a (mồ côi cha mẹ), anh nhận nó làm con.Cuộc sống của anh từ đó thêm khó khăn song đã ấm áp hơn. Anh phải nén chịu, giấu đi những mất mát đau đớn của thể xác và tinh thần để bé Va-ni-a được hạnh phúc.

Một lần gặp rủi ro, anh bị thu bằng lái xe. Sau sự việc đó, anh lại cùng con đến Ka-sa-rư để kiếm sống.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 8)

Chiến tranh kết thúc, Xôcôlốp được giải ngũ, nhưng anh không trở về Vôrônegiơ quê hương nữa. Một đồng đội bị thương đã giải ngũ có lần mời anh về nhà chơi, Xôcôlốp nhớ ra và tìm đến Uriupinxcơ. Anh xin được làm lái xe chở hàng hóa về các huyện và chở lúa mì về thành phố. Mỗi lần đưa xe về thành phố anh lại tạt vào cửa hiệu giải khát uống một li rượu lử người. Anh đã gặp bé Vania đầu tóc rối bù, áo quần rách bươm xơ mướp nhưng cặp mắt như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Nó ăn ngay ở hiệu giải khát, ai cho gì thì ăn nấy. Bạ đâu ngủ đó. Xôcôlốp xúc động quyết định: “Mình sẽ nhận nó làm con nuôi!” Xôcôlốp nói với bé Vania: “Là bố của con” khi nó nghẹn ngào hỏi: “Thế chú là ai?” Đưa Vania về nhà vợ chồng người bạn, Xôcôlốp tắm rửa; cắt tóc, sắm áo quần cho bé. Nhìn nó ăn xúp bắp cải, vợ người bạn lấy tạp dề che mặt khóc. Lần đầu tiên sau chiến tranh, Xôcôlốp được ngủ một giấc yên lành. Còn bé Vania rúc vào nách bố nuôi như con chim sẻ dưới mái rạ, ngáy khe khẽ. Ngày và đêm, bé Vania không chịu rời Xôcôlốp. Một chuyện rủi ro xẩy đến, Xôcôlốp bị người ta tước mất bằng lái xe. Mất việc, anh đưa bé Vania đi bộ đến Kasarư sống. Nhìn 2 bố con đi xa dần với một nỗi buồn thấm thía, chợt đứa bé quay lại nhìn nhà văn, vẫy vẫy bàn tay bé xíu hồng hồng. Như có móng sắc nhọn bóp lấy tim mình, tác giả vội quay mặt đi ...

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 9)

Sô-lô-khốp là nhà văn Nga lỗi lạc được xếp vào các các nhà văn lớn của thế kỉ XX. Nhắc đến ông ta không thể không nhắc đến truyện ngắn “Số phận con người” (1957) một chân trời mới của văn học Nga. Tác phẩm có kết cấu truyện lồng truyện. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của tác giả (người kể chuyện) kể lại sự việc trên đường đi công tác gặp Xô-cô-lốp và cậu bé Va-ni-a rồi họ trò chuyện với nhau. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Xô-cô-lốp kể về cuộc đời của mình cho tác giả nghe.

Cuộc đời đau khổ của anh bắt đầu từ khi chiến tranh bùng nổ: bố mẹ và em gái chết trong trận đói khủng khiếp năm 1922, ít lâu sau anh tham gia chiến đấu bị thương nặng hai lần và bị giặc bắt tra tấn, dã man trong các trại tập trung của phát xít. Nhưng tinh thần gan góc của con người Nga không cho phép anh gục ngã. Với lòng dũng cảm và trí thông minh anh đã tìm mọi cách trốn thoát về với Hồng quân Liên Xô vừa lúc này anh cũng hay tin vợ và con ở nhà bị bom giặc giết chết. Những người thân yêu đều lần lượt ra đi giờ đây anh chỉ còn một chỗ dựa duy nhất là đứa con trai ngoài mặt trận nhưng thật không may mắn, chiến tranh cũng không để lại cho anh điểm tựa cuối cùng khi ngày 9/5/1945_ngày chiến thắng nhưng một tên Đức đã bắn chết ngài đại úy pháo binh. Từ đây cuộc sống của Xô-cô-lốp chìm trong bóng tối và tuyệt vọng, anh suốt ngày say rượu rồi ít lâu sau tìm về nơi vợ chồng người bạn U-riu-pin-xcơ và làm công việc lái xe tải. Trong một lần lái xe anh đã gặp Va-ni-a_một đứa trẻ bơ vơ, côi cút cha chết ngoài chiến trận, mẹ cũng bị bom giặc giết chết khi hai mẹ con đang đi tàu. Hai con người hai số phận giống nhau bơ vơ, không người thân thích đã làm thành một gia đình có tình yêu thương sưởi ấm trái tim. Cuộc sống cứ tưởng êm đẹp ở đó nhưng trong một lần lái xe không may mắn Xô-cô-lốp đã bị thu bằng lái, thất nghiệp anh dắt con đi bộ đến địa phương khác nơi có đồng đội cũ của anh đang làm việ ở đó.

Kết thúc tác phẩm là lúc con thuyền cập bến họ chia tay nhau trong suy nghĩ của tác giả “Cái gì đang chờ họ phía trước?” đồng thời cũng ánh lên niềm tin, hy vọng về con người Nga mạnh mẽ, vững vàng sẽ chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại phía trước.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 10)

Xô-cô-lốp từng có một gia đình hạnh phúc với vợ và 3 người con. Khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra, phát xít Đức tràn vào xâm chiếm lãnh thổ, Xô-cô-lốp đã rời quê hương, trở thành người lính anh dũng đấu tranh bảo vệ quê hương, lãnh thổ. Trong suốt quá trình chiến đấu, Xô-cô-lốp từng bị giặc giam giữ, tra tấn dã man, nhưng bằng sự kiên cường, tình yêu nước của một người lính, Xô-cô-lốp đã vượt qua tất cả. Tại chiến trường, khi đang chiến đấu, Xô-cô-lốp nghe được hung tin từ quê nhà, vợ và hai người con gái của anh đã chết vì trúng bom đạn của kẻ thù, lúc này niềm hi vọng duy nhất của anh hướng về người con trai An-tô-ni đang là đại úy pháo binh của Hồng Quân, thế nhưng bất hạnh thay, con trai anh hi sinh vào đúng ngày quân đội Liên Xô giành thắng lợi.

Hòa bình lập lại, Xô-cô-lốp mưu sinh bằng công việc lái xe, vận chuyển hàng hóa đến các huyện, trong một lần lái xe Xô-cô-lốp đã gặp gỡ Va-ni-a, một cậu bé mồ côi cha mẹ, sống lang thang, lưu lạc. Đồng cảm với số phận của cậu bé, Xô-cô-lốp đã quyết định nhận nuôi Va-ni-a, từ những người đơn độc, đáng thương, họ đã sống nương tựa vào nhau, dùng tình thương để thắp lên niềm tin vào cuộc sống.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 11)

Trong những năm nội chiến, Xô-cô-lốp tham gia Hồng quân. Nạn đói xảy ra, gia đình anh bị chết. Anh phải làm nhiều nghề để kiếm sống và đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Chiến tranh chống phát xít bùng nổ, anh ra trận, bị bắt làm tù binh, bị tra tấn. Khi trốn thoát về được với Hồng quân thì anh mới biết vợ và hai con gái đã bị bom sát hại trước đó hai năm. Anh tiếp tục chiến đấu và đúng vào ngày chiến thắng, con trai của anh đã hi sinh. Sau chiến tranh, anh xuất ngũ và làm lái xe cho một đội vận tải. Gặp bé Va-ni-a (mồ côi cha mẹ), anh nhận nó làm con.Cuộc sống của anh từ đó thêm khó khăn song đã ấm áp hơn. Anh phải nén chịu, giấu đi những mất mát đau đớn của thể xác và tinh thần để bé Va-ni-a được hạnh phúc. Một lần gặp rủi ro, anh bị thu bằng lái xe. Sau sự việc đó, anh lại cùng con đến Ka-sa-rư để kiếm sống.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 12)

Trong một lần đi công tác, tác giả Sô-lô-khốp đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người đàn ông tên Xô-cô-lốp, cũng trong cuộc gặp gỡ ấy, Xô-cô-lốp đã kể cho tác giả nghe về câu chuyện đầy đau đớn của cuộc đời mình. Xô-cô-lốp từng là một người lính trong quân đội Hồng quân Liên Xô, ngày chiến tranh nổ ra, Xô-cô-lốp đã chia tay vợ con để lên đường chiến đấu. Xô-cô-lốp từng bị phát xít bắt làm tù binh, giam lỏng và tra tấn suốt 2 năm trời. Năm 1944, khi quân phát xít Đức thua to trên mọi mặt trận, Xô-cô-lốp đã bắt sống được một tên lính giặc và lái xe về phía Hồng quân. Ngay lúc này, Xô-cô-lốp nghe tin dữ vợ và hai người con gái của anh đã thiệt mạng do bom đạn kẻ thù. Người thân cũng là niềm hy vọng sống còn lại của Xô-cô-lốp lúc này là An-tô-ni, đau đớn thay, ngày mà đất nước được giải phóng cũng là ngày mà con trai anh hi sinh. Mang theo nỗi đau đớn, tuyệt vọng, sau khi hòa bình lập lại Xô-cô-lốp không trở về quê nhà, anh làm công việc lái xe vận chuyển hàng hóa đến các huyện. Trong một lần nghỉ giải lao giữa đường, Xô-cô-lốp đã gặp gỡ cậu bé Va-ni-a một đứa trẻ lang thang, cha mẹ đều mất trong chiến tranh. Bằng mối đồng cảm giữa hai con người bất hạnh, trôi dạt giữa cuộc đời, Xô-cô-lốp đã quyết định nhận nuôi Va-ni-a, từ đây hai cha con sống nương tựa nhau và cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 13)

Gần một năm sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, mùa xuân năm 1946, trên đường đi công tác, tác giả gặp Xôcôlốp và anh đã kể cho tác giả nghe về cuộc đời vô cùng gian truân và đau khổ của mình. Chiến tranh bùng nổ, anh ra trận để lại quê nhà vợ và 3 con. Sau một năm chiến đấu, hai lần anh bị thương nhẹ vào tay và chân. Tiếp đó, anh bị bắt làm tù binh, bị đày đọa suốt 2 năm trời trong các trại tập trung của phát xít Đức. Lao dịch, nhục hình, đói rét, tử thần đêm ngày đe dọa. Năm 1944, giặc bị thua to trên mặt trận Xô-Đức, bọn phát xít bắt tù binh làm lái xe. Nhân cơ hội đó, Xôcôlốp đã bắt sống một tên trung tá Đức, lái xe chạy thoát về phía Hồng quân. Lúc này, anh mới biết tin về vợ và 2 con gái anh đã bị bom giặc giết hại. Anatôli, cậu con trai giỏi toán của anh nay đã trở thành đại uý pháo binh Hồng quân. Hai cha con cùng tham dự chiến dịch công phá Beclin, sào huyệt của Hitle. Đúng ngày 9/5/1945 ngày chiến thắng, một tên thiện xạ Đức đã bắn lén giết chết Anatôli, niềm hy vọng cuối cùng của anh.

Chiến tranh kết thúc, Xôcôlốp được giải ngũ, nhưng anh không trở về Vôrônegiơ quê hương nữa. Một đồng đội bị thương đã giải ngũ có lần mời anh về nhà chơi, Xôcôlốp nhớ ra và tìm đến Uriupinxcơ. Anh xin được làm lái xe chở hàng hóa về các huyện và chở lúa mì về thành phố. Mỗi lần đưa xe về thành phố anh lại tạt vào cửa hiệu giải khát uống một li rượu lử người. Anh đã gặp bé Vania đầu tóc rối bù, áo quần rách bươm xơ mướp nhưng cặp mắt như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Nó ăn ngay ở hiệu giải khát, ai cho gì thì ăn nấy. Bạ đâu ngủ đó. Xôcôlốp xúc động quyết định: “Mình sẽ nhận nó làm con nuôi!” Xôcôlốp nói với bé Vania: “Là bố của con” khi nó nghẹn ngào hỏi: “Thế chú là ai?” Đưa Vania về nhà vợ chồng người bạn, Xôcôlốp tắm rửa; cắt tóc, sắm áo quần cho bé. Nhìn nó ăn súp bắp cải, vợ người bạn lấy tạp dề che mặt khóc. Lần đầu tiên sau chiến tranh, Xôcôlốp được ngủ một giấc yên lành. Còn bé Vania rúc vào nách bố nuôi như con chim sẻ dưới mái rạ, ngáy khe khẽ. Ngày và đêm, bé Vania không chịu rời Xôcôlốp. Một chuyện rủi ro xảy đến, Xôcôlốp bị người ta tước mất bằng lái xe. Mất việc, anh đưa bé Vania đi bộ đến Kasarư sống. Nhìn 2 bố con đi xa dần với một nỗi buồn thấm thía, chợt đứa bé quay lại nhìn nhà văn, vẫy vẫy bàn tay bé xíu hồng hồng. Như có móng sắc nhọn bóp lấy tim mình, tác giả vội quay mặt đi…

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 14)

Truyện Số phận con người ra đời vào năm 1956 là một trong những sáng tác xuất sắc của . Sô lô khốp với những năm sau chiến tranh. Truyện khai thác đề tài số phận của con người sau chiến tranh qua cuộc đời nhân vật Xô cô lôp. Truyện gồm hai phần: mở đầu là kết thúc và ba chương. Xô cô lôp là một cậu bé mồ côi, chăm chỉ. Lớn lên đã lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc với hai con gái và một cậu con trai là một học sinh giỏi toán. Chiến tranh bùng nổ anh đã tham gia Hồng quân rồi bị phát xít bắt giam. Vợ và hai người con gái đã bị bom phát xít chôn vùi cùng với ngôi nhà. Thoát khỏi nhà tù phát xít, anh đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tin cậu con trai đang là đại uý pháo binh, một người sĩ quan dũng cảm. Sắp tới ngày chiến thắng của hai cha con hẹn gặp nhau. Anh hồi hộp và chờ đợi từng giờ từng phút ấy. Và anh ấy cũng đã được gọi đến để nhìn mặt con lần cuối. Con trai anh ấy đã hy sinh vào đúng ngày chiến thắng. Anh vô cùng đau đớn khi phải “chôn trên đất người niềm vui sướng và niềm hy vọng cuối cùng” của mình. Trở về với cuộc sống thường nhật với một nỗi đau và sự mất mát quá lớn đối với Xô cô lôp đang lang thang để kiếm sống khắp nơi. Anh ấy đã kiếm được chân lái xe cho đội vận tải lương thực. Và anh đã gặp được cậu bé Va ni a đã bị lạc mất bố mẹ trong chiến tranh. Thương cậu bé cùng cảnh, anh đã nhận cậu bé làm con nuôi, còn cậu bé thì lại tưởng anh ấy là cha đẻ của nó. Hai người đã dựa vào nhau để mà sống. Từ đó anh thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, cho dù sự có mặt của Va ni a chưa đủ để làm vơi đi nỗi đau trong lòng anh. Rồi một điều không may xảy ra, một con bò đã đâm vào xe của Xô cô lôp làm anh bị tước mất bằng lái. Hai cha con tạm biệt người vợ và người chồng người bạn rồi dắt nhau đi tìm một vùng đất mới. Đoạn trích thuộc phần cuối tác phẩm, bắt đầu từ khi Xô côl ôp trở về từ đám tang con trai về với nỗi đau vô tận, rồi anh gặp và nhận Va ni a làm con cho đến kết thúc tác phẩm. Tác phẩm là câu chuyện cảm động về số phận của con người trong và sau chiến tranh. Nhà văn đã thể hiện được sự đồng cảm sâu sắc của mình đối với số phận của con người, qua đó ngợi ca tính cách Nga nhân hậu, kiên cường và bất khuất.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 15)

Nhà văn Sô lô Khốp (1905 – 1984), ông là một nhà văn Xô Viết lỗi lạc, vinh dự hơn khi ông được nhận giải thưởng Nô-Ben về văn học năm 1965. Đồng thời ông được liệt vào danh sách những nhà văn lớn. Tác phẩm của ông để lại gồm những tập truyện, tiểu thuyết lớn và tiêu biểu trong số đó có tác phẩm số phận con người. Qua tác phẩm ấy, ta thấy được những số phận bất hạnh của con người sau chiến tranh. Từ khi ra đời có trên mặt báo Sự Thật cho đến nay, tác phẩm vẫn còn nguyên những giá trị ý nghĩa của mình.

Nhân vật chính trong truyện chính là nhân vật Xô cô lốp. Anh là một người rơi vào bi kịch sau khi chiến tranh kết thúc. Trước đó anh phải đi lính và sau khi hòa bình thì anh không còn gì cả, người thân, nhà cửa, bạn bè không còn ai hết. Đối với anh mà nói, một lòng chiến đấu vì quê hương đất nước, cũng chính là bảo vệ người thân của mình, vậy mà giờ đây những người thân yêu của anh đều từ bỏ anh mà đi, bom đạn kia đã cướp họ khỏi anh.

Chính vì thế mà anh phải sống một cuộc sống đau khổ. Trong chiến đấu anh cũng phải chịu những bất hạnh đó, là hai lần anh bị thương và tiếp tục bị đày đọa hai năm trong trại tập trung của phát xít Nhật. Vợ và hai người con gái của anh bị bom phát xít cướp đi tính mạng. Anh chỉ còn niềm hi vọng vào người con trai cả là A-na-tô-li thì anh ấy cũng bị chết trận năm 1945.

Như vậy có thể thấy số phận của anh rất bất hạnh, khi chiến đấu đã chịu những khổ cực về thể xác rồi, mà đến khi chiến tranh kết thúc, mọi nhà sống trong độc lập thì với anh lại là niềm đau khổ về tinh thần, vì những người thân yêu của anh đều bị chiến tranh cướp đi mất rồi. Anh tuyệt vọng trước những đau khổ của cuộc đời. Từ đó ta thấy được hậu quả của chiến tranh để lại thật sự rất đau lòng.

Sau chiến tranh anh không còn nhà cửa, không còn người thân, cho nên anh phải ở nhờ một người đồng chí cũ. Anh phải tìm đến rượu để dịu bớt nỗi đau của mình. Tóm lại sau chiến tranh anh phải sống một cảnh sống cô đơn và bế tắc.

Và trong một lần tình cờ hay do duyên trời run rủi cho anh gặp bé Va ni a. Nhà văn miêu tả ngoại hình của chú bé bằng những lời văn chân thực nhất, để từ đó thấy được hậu quả kinh khủng của chiến tranh để lại. Chú bé khoảng năm đến sáu tuổi. Chú hiện lên trong bô dạng quần áo rách bươm xơ mướp, mặt mũi thì bê bết lem luốc… duy nhất chỉ có cặp mắt là sáng ngời. Cậu bé ấy cũng có một hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Cả cha và mẹ của cậu bé đều chết trong chiến tranh.

Cùng có người thân bị mất, nhưng ít ra Xô cô lốp còn có sức mà lao động, còn cậu bé kia làm sao có thể lao động được. Cậu còn quá nhỏ. Cậu sống vạ vật, ai cho gì ăn đấy, bạ đâu ngủ đấy. Và duyên phận như cho họ gặp nhau, để bù đắp cho nhau những tình thương mà mình đã mất đi. Xô cô lốp cảm thương tình cảnh của Va ni a cho nên anh quyết định nhận cậu làm con nuôi.

Cả hai người chủ nhà của Xô cô lốp cũng đồng tình với hành động nhân ái ấy. Và anh như quên đi mọi đau khổ, mà dành cho bé Va ni a những tình thương sự tận tình chu đáo. Anh mua quần áo cho cậu bé, một chiếc áo bành tô rất đẹp. Chính lòng nhân ái đã đem hai trái tim gần nhau sưởi ấm cho nhau.

Thế rồi anh cố gắng kiếm sống để nuôi bé Va ni a, nhưng cuộc sống hay số phận anh khổ đau. Anh vượt lên những nỗi đau, xe anh quệt nhẹ người ta mà anh bị tước bằng lái, anh mất việc nên phải đi lang bạc kiếm sống. Đã thế sức khỏe của anh cũng giảm đi trông thấy. Anh đau đến khóc, thế nhưng anh vẫn cố gắng không để cho bé Va ni a biết. Trước mặt cậu anh vẫn tỏ ra bình thường. Dường như nhà văn đang nhìn anh với một ánh mắt nhân đạo, anh đã không để cho bé Va ni a phải khóc, điều đó thể hiện một sự hi sinh của người cha.

Đến đoạn cuối tác phẩm, thì nhà văn như thể hiện sự đồng cảm thương xót của mình với nhân vật. Tác giả không thể nào giấu được những cảm xúc của bản thân mình, trước những tình cảnh cũng như tình cảm của hai cha con mà thốt lên: “Với nỗi buồn thấm thía, tôi nhìn theo hai bố con…” Hai người côi cút, đã tìm đến nhau chia sẻ cho nhau những niềm yêu thương trong cuộc sống.

Đoạn văn thể hiện sự khâm phục, những tính cách con người Nga kiên cường trước những khó khăn của cuộc sống. Trong hoàn cảnh đói nghèo đau khổ, nhưng vẫn trao cho nhau những tình yêu thương nhân ái để chạm tay đến hạnh phúc.

Như vậy, có thể nói, qua đây ta thấy được số phận con người sau chiến tranh đau khổ như thế nào. Người lính đã trải qua những khó khăn trên chiến trường, rồi tưởng rằng chiến tranh kết thúc sẽ được đoàn tụ, thì người thân cũng bị chiến tranh cướp đi. Xô cô lốp cùng bé Va ni a chính là hiện thân của những số phận bất hạnh đó. Đồng thời qua tác phẩm này nhà văn kêu gọi mọi người nên có trách nhiệm với số phận của những con người như thế.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 16)

Truyện Số phận con người ra đời năm 1956 là một trong những sáng tác xuất sắc của M. Sô-lô-khốp những năm sau chiến tranh. Truyện khai thác đề tài số phận con người sau chiến tranh qua cuộc đời nhân vật Xô-cô-lốp. Truyện gồm hai phần: mở đầu, kết thúc và ba chương. Xô-cô-lốp là một cậu bé mồ côi, chăm chỉ. Lớn lên lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc với hai con gái và một cậu con trai – một học sinh giỏi toán.

Chiến tranh bùng nổ anh tham gia Hồng quân rồi bị phát xít bắt giam. Vợ và hai con gái đã bị bom phát xít chôn vùi cùng với ngôi nhà. Thoát khỏi nhà tù phát xít, anh đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tin cậu con trai đang là đại uý pháo binh, một sĩ quan dũng cảm. Sắp tới ngày chiến thắng hai cha con hẹn gặp nhau. Anh hồi hộp và chờ đợi giờ phút ấy. Và anh đã được gọi đến để nhìn mặt con lần cuối. Con trai anh đã hy sinh vào đúng ngày chiến thắng. Anh vô cùng đau đớn khi phải “chôn trên đất người niềm vui sướng, niềm hy vọng cuối cùng” của mình.

Trở về cuộc sống thường nhật với một nỗi đau và sự mất mát quá lớn Xô-cô-lốp lang thang kiếm sống khắp nơi. Anh kiếm được chân lái xe cho đội vận tải lương thực. Và anh đã gặp cậu bé Va-ni-a bị lạc mất bố mẹ trong chiến tranh. Thương cậu bé cùng cảnh, anh nhận cậu bé làm con nuôi, còn cậu bé lại tưởng anh là cha đẻ của nó. Hai người đã dựa vào nhau mà sống. Từ đó anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn cho dù sự có mặt của Va-ni-a chưa đủ để làm vơi nỗi đau trong anh.

Rồi một điều không may xảy ra, một con bò đâm vào xe Xô-cô-lốp làm anh bị tước mất bằng lái. Hai cha con tạm biệt vợ chồng người bạn rồi dắt nhau đi tìm một vùng đất mới. Đoạn trích thuộc phần cuối tác phẩm, bắt đầu từ khi Xô-cô-lốp trở về từ đám tang con trai với nỗi đau vô tận, rồi anh gặp và nhận Va-ni-a làm con cho đến kết thúc tác phẩm.

Tác phẩm là câu chuyện cảm động về số phận con người trong và sau chiến tranh. Nhà văn đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của mình đối với số phận con người, qua đó ngợi ca tính cách Nga nhân hậu, kiên cường và bất khuất.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 17)

Gần một năm sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, mùa xuân năm 1946, trên đường đi công tác, tác giả gặp Xô-cô-Lốp 46 tuổi và bé Va-ni-a chừng 5, 6 tuổi tại một bến đò. Trong lúc chờ đò, Xô-cô-lốp đã kể cho tác giả nghe về cuộc đời vô cùng gian truân và đau khổ của mình. Chiến tranh bùng nổ, anh ra trận để lại quê nhà người vợ hiền và 3 con nhỏ.

Sau một năm chiến đấu, hai lần anh bị thương nhẹ vào tay và chân. Tiếp đó anh bị bắt làm tù binh, bị đầy đọa suốt hai năm trời trong các trại tập trung của phát xít Đức. Lao dịch, nhục hình, đói rét, tử thần đêm ngày đe dọa. Năm 1944, giặc bị thua to trên mặt trận Xô – Đức, bọn phát xít bắt tù binh làm lái xe. Nhân cơ hội đó, Xô-cô-lốp đã bắt sống một tên trung tá Đức, chạy thoát về phía Hồng quân. Lúc này, anh đã biết tin về vợ và 2 con gái anh bị bom giặc giết hại.

A-na-tô-ni, cậu con trai giỏi toán của anh nay đã trở thành đại uý pháo binh Hồng quân. Xô-cô-lốp lại ra trận. Hai cha con cùng tham dự chiến dịch công phá Béc-lin, sào huyệt của Hitler. Đúng ngày 9/5/1945, ngày chiến thắng, một tên thiện xạ Đức đã bắn lén giết A-na-tô-ni, niềm hy vọng cuối cùng của anh.

Chiến tranh kết thúc, Xô-cô-lốp được giải ngũ, nhưng anh không trở về Vô-rô-ne-giơ quê hương nữa. Một đồng đội bị thương đã giải ngũ có lần mời anh về nhà chơi, Xô-cô-lốp nhớ ra và tìm đến U-riu-pin-xcơ. Anh xin được làm lái xe chở hàng hóa về các huyện và chở lúa mì về thành phố. Mỗi lần đưa xe về thành phố, anh lại tạt vào cửa hiệu giải khát uống một ly rượu lử người.

Anh đã gặp bé Va-ni-a đầu tóc rối bù, rách bươm xơ mướp nhưng cặp mắt như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Nó ăn ngay ở hiệu giải khát, ai cho gì thì nó ăn nấy. Bạ đâu ngủ đó. Xô-cô-lốp xúc động quyết định: “mình sẽ nhận nó làm con nuôi!”. Xô-cô-lốp nói với bé Va-ni-a: “Là bố con!” khi nó nghẹn ngào hỏi: “Thế chú là ai?”.

Đưa bé Va-ni-a về nhà vợ chồng người bạn, Xô-cô-lốp tắm rửa, cắt tóc, sắm quần áo cho bé Va-ni-a. Nhìn nó ăn súp bắp cải, vợ người bạn lấy tạp dề che mặt khóc. Lần đầu tiên sau chiến tranh, Xô-cô-lốp được ngủ một giấc yên lành. Còn bé Va-ni-a rúc vào nách bố nuôi như con chim sẻ dưới mái rạ, ngáy khe khẽ. Ngày và đêm, bé Va-ni-a không chịu rời Xô-cô-lốp. Một chuyện rủi ro xảy đến, Xô-cô-lốp bị người ta tước mất bằng lái xe. Mất việc, anh đưa bé Va-ni-a đi bộ đến Ka-sa-rư kiếm sống.

Nhìn 2 bố con đi xa dần với một nỗi buồn thấm thía, chợt đứa bé quay lại nhìn nhà văn, vẫy vẫy bàn tay bé xíu hồng hồng. Như có móng sắc nhọn bóp lấy tim mình, tác giả vội quay mặt đi.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 18)

Andrey Sokolov là chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã tham gia chống phát xít trong thế chiến thứ hai. Trong chiến tranh, anh bị thương hai lần. Trong một lần chở hàng ra tiền tuyến, Sokolov bị bắt và bị lưu đày tại trại tù binh của bọn phát xít Đức. Năm 1944, anh trốn thoát, về với Hồng quân, biết được tin vợ và hai con gái đã chết do bị Bom Đức sát hại từ năm 1942. Người con trai duy nhất là Anatoli thoát chết sau đó anh gia nhập quân ngũ tiến đánh Béc-lin. Nhưng đúng vào ngày chiến thắng 9-5-1945, Anatoli đã hi sinh.

Chiến tranh kết thúc, Sokolov giải ngũ nhưng không muốn trở lại quê nhà. Anh đến chỗ của một đồng đội cũ, xin làm lái xe cho một đội vận tải. Tình cờ anh gặp chú bé Vania mồ côi, không nơi nương tựa vì bố mẹ em đều đã chết trong chiến tranh. Ngay lập tức, anh quyết định nhận Vania làm con. Chú bé ngây thơ tin rằng Sokolov là bố đẻ của mình. Sokolov yêu thương, chăm sóc chú bé thật chu đáo và xem nó là niềm vui lớn, niềm an ủi của mình. Tuy nhiên, anh vẫn bị ám ảnh bởi những mất mát quá lớn trong chiến tranh. Hằng đêm anh vẫn mơ thấy vợ và các con.

Rồi một chuyện rủi ro xảy ra, xe anh đụng phải con bò và anh bị thu hồi bằng lái, phải chuyển sang làm thợ mộc để kiếm sống. Theo lời mời của một người bạn khác ở Kasaru, anh dẫn bé Vania đến đó với hi vọng chừng nửa năm sau anh được cấp lại bằng lái mới. Dù phải vật lộn với muôn vàn khó khăn song những con người trải qua sự khốc liệt của chiến tranh vẫn giữ niềm tin yêu cuộc sống, vào sức mạnh ý chí của con người. Cho đến khi kết thúc câu chuyện, Andrey Sokolov vẫn giấu không cho cậu con trai biết về những nỗi đau khổ riêng tư của mình.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 19)

Sô lô khốp được biết đến là một nhà văn Xô viết lỗi lạc, ông được nhận giải thưởng Noben về văn học vào năm 1965. Ông đã có nhiều tác phẩm hay và nổi tiếng để lại bao gồm truyện, tiểu thuyết và đặc biệt hơn nữa là tác phẩm xuất sắc viết về “số phận con người”. Và thông qua tác phẩm này chúng ta thấy được những số phận bất hạnh của con người sau chiến tranh.

Nhân vật chính trong truyện được biết đến là nhân vật Xô-cô-lốp. Và anh ta được xây dựng lên là một người rơi vào bi kịch sau khi chiến tranh kết thúc. Trong khi trước đó anh phải đi lính và sau khi hòa bình thì anh mất hết tất cả từ người thân, nhà cửa và cả bạn bè nữa. Đối với Xô-cô-lốp thì có thể nói thì anh chiến đấu vì gia đình, vì quê hương đất nước nhưng khi hòa bình đã được lập lại thì mọi thứ đã bỏ anh mà đi thì không còn gì nữa cả.

Như vậy, thông qua đây chúng ta như đã có thể thấy được rằng số phận anh rất bất hạnh, khi chiến đấu đã chịu những giày vò thật tủi cực về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó khi trở giờ về thì lại phải nếm trải niềm đau khổ về tinh thần tụt độ bởi người thân yêu duy nhất của mình cũng không còn nữa. Từ đó chúng ta có thể thấy được những hậu quả mà chiến tranh đã để lại là quá lớn lao, quá đắng cay và thật đáng thương cho Xô-cô-lốp.

Sau chiến tranh, anh cứ ngỡ được sống trong hạnh phúc, nhưng không, Xô-cô-lốp phải sống trong bế tắc và tuyệt vọng. Không hề có một mái nhà che nắng che mưa mà anh phải sống nhờ nhà một người bạn. Và để rồi cho tới khi anh tình cờ gặp được cậu bé có tên Va-ni-a. Nhà văn đã miêu tả thật ám ảnh về ngoại hình của cậu bé bằng những lời văn hết sức chân thật.

Hiện lên đó là một cậu bé tầm 5 tới 6 tuổi ăn mặc rách rưới, cả cha và mẹ của cậu bé đều đã chết trong chiến tranh, ít ra Sô-lô-khốp còn có thể lao động được còn cậu bé thì lại không có ai, ai cho ăn gì thì cậu bé ăn nấy và bạ đâu ngủ đấy. Duyên phận dường như đã đưa đẩy cho họ gặp nhau như để bù đặp cho nhau những thiếu sót của cuộc đời đầy giông bão này vậy.

Xô-cô-lốp đã nhận nuôi bé Va-ni-a, anh còn chăm sóc tận tình chu đáo, anh còn mua quần áo cho cậu bé, là một chiếc áo bành tô rất đẹp. Có thể nói rằng chính lòng nhân ái đó đã đem hai trái tim đó như đã xích lại với nhau như để sưởi ấm cho nhau vậy.

Anh luôn luôn cố gắng làm mọi việc để nuôi bé Va-ni-a, nhưng trớ trêu thay cuộc sống không giống như những gì mình nghĩ, anh vượt qua mọi nỗi đau, xe anh quệt nhẹ vào người ta và cuối cùng bị mất bằng lái và không được lái xe. Nghề mưu sinh của anh cũng đã không còn cho nên anh phải đi khắp nơi, đã thế sức khỏe anh lại yếu đi trông thấy, anh đau đến mức khóc nhưng anh lại không để cho bé Va-ni-a biết được điều này. Thông qua điều này chúng ta dường như nhận thấy tác giả có một tấm lòng nhân đạo cao cả.

Đến đoạn cuối của tác phẩm đầy tình thương yêu và biết bao sự nghiệt ngã này thì nhà văn đã thể hiện sự thương xót của mình đối với nhân vật. Đó chính là “Với nỗi buồn thấm thía, tôi nhìn theo hai bố con…”. Đoạn văn như đã thể hiện được sự khâm phục, tính cách của những con người luôn luôn kiên cường đứng vững vàng trước những khó khăn của cuộc sống.

Như vậy, chỉ với qua tác phẩm thôi mà chúng ta như có thể thấy được số phận đau khổ của con người qua chiến tranh là như thế nào. Con người đó, họ không những phải chịu những nỗi đau thể xác trên chiến trường mà còn phải chịu nhiều nỗi đau về tinh thần. Xô-cô-lốp cùng bé Va-ni-a là hai nhân vật chính là hiện thân của những số phận bất hạnh đó. Qua đó tác giả Sô-lô-khốp như đã muốn kêu gọi mọi người hãy có trách nhiệm đối với những con người như vậy hơn, để cuộc sống thực sự có ý nghĩa.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 20)

Sô Lô Khốp là nhà văn nổi tiếng của nước Nga, ông đạt được rất nhiều thành tựu văn học to lớn, trong đó ông đã đạt được giải thưởng Nô ben văn học năm 1965 và đạt được nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Số phận con người là một tác phẩm xuất sắc của ông.

Chiến tranh là một đề tài sâu rộng và nó dần ăn đi tiềm thức và cuộc sống của con người, con người được xem như là nạn nhân của chiến tranh, họ phải chịu đựng những đau khổ, và bất hạnh do cuộc sống gây nên, chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ của con người, con người đang dần phải sống những năm tháng tăm tối và bị chiến tranh vùi dập đến tận xương tủy.

Khi chiến tranh nhiều anh hùng đã xung phong ra mặt trận và Xô cô Lốp là một nhân vật như thế, chiến tranh nổ ra anh đã từ giã gia đình để xung phong ra mặt trận, bỏ lại ở nhà đó là vợ và con, buôn ba ngoài mặt trận nhiều năm, con trai lớn của anh cũng đang tham gia vào đội quân của Liên xô.

Trước khi tham gia vào chiến tranh Xô Cô Lốp được xem như là một nhân vật giàu lòng yêu thương, có tấm lòng nhân ái, và sự quả quyết trong cuộc sống, nhưng rồi chính chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ của anh, từ gia đình, quê hương, người thân… anh đã trở thành nạn nhân của chiến tranh, bị chiến tranh vùi dập anh lâm vào tình trạng đau khổ, số phận con người đang dần phải chịu đựng nhiều đau khổ.

Xô Cô Lốp là nhân vật đại diện cho con người Nga, với tính chất kiên cường, quả cảm mặc dù khó khăn như anh vẫn luôn thể hiện cho mình một thái độ dứt khoát và anh dũng trước cuộc sống, giá trị của tác phẩm để lại cho người đọc nhiều cảm xúc về chiến tranh, chính chiến tranh làm cho các nhân vật này phải chịu nhiều cực khổ, họ phải sống cuộc sống vất vả và gian nan nhất.

Chiến tranh cướp đi người thân và gia đình của con người, luôn hết mình quả cảm chiến đấu vì dân tộc, họ luôn phải vượt qua rất nhiều những gian nan để có thể quật cường đứng dậy trước những sóng gió mà cuộc sống này gây ra, con người cũng đang phải chịu những nỗi đau đớn, dằn vặt, đúng từ những điều đó mà con người phải chịu đựng nhiều bất hạnh và số phận con người đang phải chịu những vô định, dạt dào từ cuộc sống này.

Giống như cậu bé Va ni a, chính chiến tranh cũng đã cướp đi cha mẹ của bé, mặc dù mới ít tuổi nhưng nỗi đau đớn về tinh thần đã bủa vây lấy con người của chính nhân vật này.

Tác phẩm đã để lại cho người đọc, nhiều cảm xúc, đó là những cảm xúc đau thương và sự cảm thông sâu sắc cho số phận của những con người trong tác phẩm, họ phải chịu nhiều đau đớn và sự tổn thương tinh thần sâu sắc, trong những cảm xúc đó con người đang bị chiến tranh vùi dập và nó cướp đi nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống của con người, họ phải chịu nhiều tổn thương, không chỉ về thể xác mà còn chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Và chiến tranh cũng đang ám ảnh lấy cuộc sống của con người, họ phải chịu đựng nhiều bất hạnh mà cuộc sống này đã gây nên, họ cướp đi gia đình người thân, và qua đó họ còn bị ám ảnh trước những hiện thực của chiến tranh, chiến tranh đã gây cho họ nhiều tổn thương, không chỉ về thể xác mà tinh thần của họ, cũng bị ám ảnh và đau đớn, mặc dù hòa bình, nhưng cuộc sống của họ vẫn bị ám ảnh những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai, đó là những cảm xúc riêng trong tâm hồn của con người.

Tóm tắt Số phận con người (mẫu 21)

Gần một năm sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, vào mùa xuân năm 1946, trên đường đi công tác, tác giả Sô lô khốp đã gặp Xôcôlốp – một người lính Hồng quân xưa và anh đã kể cho ông nghe về cuộc đời vô cùng gian truân và đau khổ của mình. Khi chiến tranh bùng nổ, anh ra trận để lại quê nhà vợ và 3 đứa con. Sau một năm chiến đấu gian khổ, anh đã bị thương hai lần vào tay và chân. Tiếp đó, anh còn quân phát xít bị bắt làm tù binh, bị đày đọa suốt 2 năm trời ròng rã trong các trại tập trung của phát xít Đức. Lao dịch, nhục hình, đói rét, tử thần đêm ngày hành hạ, đe dọa anh. Năm 1944, giặc bị thua to trên mặt trận Xô-Đức, bọn chúng bắt tù binh làm lái xe và nhân cơ hội đó, Xôcôlốp đã nhanh trí tìm cách chạy thoát về phía Hồng quân. Lúc này, anh mới biết tin rằng vợ và 2 con gái của mình đã bị bom giặc giết hại. Anatôli – cậu con trai giỏi toán của anh nay đã trở thành một đại uý pháo binh Hồng quân dũng mãnh. Hai cha con đoàn tụ và cùng đi tham dự chiến dịch công phá Beclin, sào huyệt của Hitle. Cuộc đời thật trớ trêu, vào đúng ngày 9/5/1945 ngày chiến thắng, Anatôli đã bị một tên thiện xạ Đức đã bắn chết, niềm hy vọng cuối cùng của anh cũng sụp đổ.

Chiến tranh kết thúc, Xôcôlốp được xuất ngũ, nhưng anh lại không trở về Vôrônegiơ quê hương của anh nữa. Anh tìm đến Uriupinxcơ, nơi một người đồng đội cũ của anh. Ở đây, anh xin được làm lái xe chở hàng hóa về các huyện và chở lúa mì về thành phố, đây là công việc chính nuôi sống bản thân anh. Mỗi lần đưa xe về thành phố anh lại tạt vào quán giải khát bên đường uống một li rượu lử người. Và cũng tại đây anh đã gặp bé Vania đầu tóc rối bù, áo quần rách bươm xơ mướp, nhom nhem, bẩn thỉu nhưng cặp mắt của cậu lại như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm. Cuộc sống của cậu bé này cũng vô cùng đáng thương, cậu mồ côi cha mẹ, không người thân thích, đi lang thang đầu đường xó chợ, ai cho gì ăn nấy, bạ đâu ngủ đó. Xôcôlốp khi biết về tình cảnh của cậu thì vô cùng xúc động và quyết định nhận bé Vania làm con nuôi. Anh đưa Vania về nhà vợ chồng người bạn, Xôcôlốp đã tắm rửa; cắt tóc, sắm áo quần mới cho bé. Hai vợ chồng người bạn cũng hiểu ra câu chuyện của hai cha con họ, họ vừa vui vừa tủi. Nhìn cậu bé ăn bát súp bắp cải, vợ người bạn thấy thương cho số phận hai cha con. Khi nhận bé Vania là con thì đây là lần đầu tiên sau chiến tranh, Xôcôlốp được ngủ một giấc yên lành. Còn bé Vania thì rúc vào nách bố như con chim sẻ dưới mái rạ, ngáy khe khẽ. Ngày và đêm, bé Vania quấn quýt không chịu rời Xôcôlốp. Nhưng một chuyện rủi ro xẩy đến, Xôcôlốp trong lúc lái xe đâm phải một con bò nên bị người ta tước mất bằng lái xe. Công việc kiếm sống duy nhất cũng mất, anh phải đưa bé Vania đi bộ đến Kasarư sinh sống. Nhìn 2 bố con đi xa dần tác giả thấy thương xót cho họ, chợt đứa bé quay lại nhìn ông và vẫy vẫy bàn tay bé xíu hồng hồng, điều này làm cho tác giả càng thêm xúc động như có móng sắc nhọn bóp lấy tim mình.

Xem thêm các bài tóm tắt Ngữ văn 12 hay, chi tiết khác:

Tóm tắt Ông già và biển cả

Tóm tắt Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Tóm tắt Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Tóm tắt Vợ chồng A Phủ

Tóm tắt Vợ nhặt

1 3275 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: