TOP 13 mẫu Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (2024) SIÊU HAY

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân lớp 7 Chân trời sáng tạo gồm dàn ý và 13 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 35,120 18/10/2024
Tải về


Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân

Đề bài: Viết bài văn về sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc: Lỗi lầm của bản thân.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 1)

Mỗi khi nhớ về lỗi lầm mà bản thân gây ra, em cảm thấy có lỗi với em trai của mình vô cùng. Và nhờ lỗi lầm đó, em đã biết suy nghĩ, hành động chín chắn và trưởng thành hơn.

Sai Lầm Cần Tránh Khi Đoán Quẻ | Vũ Phác - Tri Thiên Mệnh

Do bố mẹ thường đi làm đến tối muộn mới về nên em được giao nhiệm vụ đón em trai vào mỗi buổi chiều. Thế nhưng, ngày hôm ấy, chỉ vì mải chơi mà em quên mất việc đón em ấy. Đến lúc nhớ ra, em vội vàng tới trường thì chỉ thấy mỗi mình em trai đứng đó chờ đợi mình. Khi ấy, em trai đã khóc nức nở và trách em vô tâm vì không nhớ đến đón mình. Thế nhưng, vốn là một người bảo thủ, cố chấp, không chịu nhận sai về mình, em đã lớn tiếng quát lại em trai. Thậm chí còn giận ngược lại em trai vì đã có thái độ không đúng với mình.

Mấy ngày sau đó, em với em trai chẳng nói chuyện với nhau. Em vẫn luôn nghĩ mình không sai nên không cần phải áy náy hay day dứt. Thế nhưng, khi nghe em trai tâm sự với mẹ, em nhận ra là mình đã sai. Chính sự vô tâm, hời hợt và cố chấp của mình đã khiến em trai bị tổn thương. Lúc ấy em đã rất hối hận và day dứt. Trong bản thân luôn mang một trạng thái cảm xúc nặng nề đến khó tả. Có lẽ đó là cảm giác của một người mắc phải sai lầm và nhận ra mình đã sai. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc về chuyện này, em vẫn cảm thấy thật xấu hổ và thất vọng về chính mình.

Em hiểu rằng cuộc sống này, ai ai cũng sẽ mắc phải những lỗi lầm riêng. Vậy nên, thay vì luôn trách mình hay chôn vùi bản thân trong đống cảm xúc tiêu cực, con người nên học cách đối diện lỗi lầm và tìm cách khắc phục.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 2)

Trong cuộc sống này, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả chúng ta. Bản thân em cũng từng mắc phải một lỗi lầm khiến em không thể nào quên. Sau lần đó, em đã rút ra được rất nhiều bài học về giao tiếp, ứng xử cho bản thân.

Em còn nhớ lúc đó là lớp 5. Vì được cô giáo phân công trực nhật nên em đã vội vàng đi thực hiện mà quên không cất tiền vào cặp. Đáng bất ngờ là chỉ 15 phút sau, khi quay lại thì em đã không thấy tiền nữa. Quả thực, lúc đó, em rất lo lắng vì đó không chỉ là tiền ăn mà còn là tiền nộp học phí mà mẹ đưa cho em. Và rồi theo cảm giác tự nhiên, em bắt đầu nghi ngờ về mọi người trong lớp. Nhất là Huy, người bạn ngồi cạnh em. Thay vì tìm kĩ lại một lần nữa thì em lại nghi ngờ và chỉ trích Huy về việc dám lấy cắp tiền của em. Khi ấy, em đã nói những câu rất nặng nề, khiến Huy bị tổn thương dẫu cho cậu ấy cố gắng giải thích. Và tới cuối giờ, em mới biết được số tiền ấy không phải là Huy lấy mà nó được gấp gọn trong cuốn vở trên bàn. Hoá ra, lúc nãy vì muốn nhanh chóng ra sân làm trực nhật nên em đã cất tiền vào đấy.

Quả thực, trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình đã sai vì hiểu lầm và trách nhầm Huy. Thậm chí, em còn buông những lời nói trách tội hết sức nặng nề dành cho Huy. Suốt buổi học hôm ấy, em thấy Huy rất buồn và im lặng mãi cho đến lúc ra về. Thực sự, khi thấu rõ mọi chuyện, em đã rất áy náy và hối hận. Cảm giác tự trách cũng vì thế càng sâu sắc hơn bên trong em. Đáng lẽ ra, khi đó, em nên bình tĩnh hơn, không nên để bản thân nóng giận như thế. Em nên tìm kiếm lại một lần nữa thay vì vội quy tội cho Huy.

Buổi sáng hôm sau, em tới lớp rất sớm. Trong lúc rảnh rỗi, em đã tranh thủ hoàn thiện chiếc thiệp nhỏ xinh để gửi lời xin lỗi đến Huy. Em cứ mải mê trang trí mà không hề biết Huy đến từ lúc nào. Khuôn mặt của bạn ấy hơi đượm buồn, không còn nét tươi cười như bao ngày trước. Nhìn bạn, em lại cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng. Em nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc ấy rồi nhẹ nhàng cầm chiếc thiệp đến trước mặt Huy. Em nói lời xin lỗi và mong sẽ nhận được sự tha thứ từ bạn. Huy nhận lấy chiếc thiệp và mỉm cười nhè nhẹ, nói rằng không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Đối với em, ngày hôm ấy thực sự là một ngày tồi tệ. Em đã rất buồn và thất vọng về chính mình. Đến cuối cùng, chỉ vì sơ suất của bản thân mà lại làm tổn thương đến những người yêu mến. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn về lỗi lầm ấy, em rút ra cho mình nhiều bài học sâu sắc và không quên nhắc nhở bản thân cần phải biết sửa chữa lỗi lầm.

Làm thế nào để ngăn chặn cảm giác tội lỗi? | Vinmec

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 3)

Đôi khi, lỗi lầm mà chúng ta gây ra bắt nguồn từ những suy nghĩ sai lệch của bản thân. Lỗi lầm khiến em không thể nào quên cũng bắt nguồn từ việc quá đề cao chính mình. Sau lần ấy, em đã tự rút ra cho bản thân những bài học quý báu về tính khiêm tốn.

Là một học sinh nổi bật trong lớp, em luôn được thầy cô yêu mến và ấn tượng. Đặc biệt, trong lớp học, mọi người ai nấy cũng trầm trồ và thán phục trước thành tích học tập đáng nể của em. Cứ như thế, dần dần, bên trong em hình thành một tính cách tự đề cao chính mình. Em luôn nghĩ sẽ chẳng ai có thể tài giỏi hơn mình. Và rồi, vì chính tính tự phụ, chủ quan của bản thân nên em đã gặp một thất bại lớn.

Em còn nhớ đó là vào lớp 6, trường tổ chức cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn. Với những thành tích đạt được trước đó, em được cô giáo đề xuất đi thi. Tuy nhiên, thay vì học tập cần mẫn, chăm chỉ thì em lại lười biếng. Thậm chí, em còn dành toàn bộ thời gian ôn thi ấy để đi chơi và xem phim mà không mảy may nghĩ đến việc học. Em cho rằng với những kiến thức mà mình đã có, chắc chắn em sẽ đạt được giải cao trong kì thi này. Hơn thế, em còn cho rằng đây chỉ là một cuộc thi nhỏ so với năng lực của bản thân. Em nghĩ mình có thể tham gia và giành được giải cao ở những cuộc thi tầm cỡ hơn.

Và rồi, chính tính tự cao ấy đã dạy cho em một bài học nhớ đời. Đến ngày thi, em vẫn chủ quan không ôn lại bài, để rồi sau đó em đã trượt cuộc thi ấy. Bất ngờ hơn nữa là khi bạn Hoa - một cô gái có học lực không quá nổi bật trong lớp đã đậu và đạt được giải cao trong cuộc thi. Tại giây phút ấy, em đã rất sốc và không thể nào tin nổi. Em không thể ngờ bản thân lại có lúc phải trải qua cảm giác này. Đó là sự thất vọng, xấu hổ, hổ thẹn và đặc biệt là sự nuối tiếc. Nuối tiếc vì đáng lẽ nên học tập chăm chỉ hơn, nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Xấu hổ và thất vọng vì trước giờ vẫn luôn quá tự tin và đề cao chính mình, đôi khi còn khinh thường người khác.

Phải thừa nhận rằng, sau sai lầm lần ấy, em đã nghiêm khắc nhìn lại chính mình. Em rút ra bài học không được ngủ quên trên chiến thắng, phải luôn khiêm tốn học hỏi. Dẫu có là ai thì trong cuộc sống này chúng ta cần phải luôn nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Đặc biệt, chúng ta phải luôn khắc ghi trong lòng rằng sự tự cao, kiêu ngạo sẽ giết chết ý chí, nghị lực của con người.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 4)

Khi dọn dẹp tủ sách hồi tiểu học, tôi vô tình tìm thấy một mảnh gốm nhỏ ở sâu trong ngăn kéo. Nhìn mảnh gốm, tôi lại nhớ tới kỉ niệm năm xưa. Đó chính là lần đầu tiên tôi nói dối mẹ.

Ngày ấy, tôi mới lên lớp ba, vẫn còn nghịch ngợm, mải chơi và hậu đậu. Có một hôm, bố mẹ về quê ăn giỗ. Trước khi đi, mẹ dặn tôi ở nhà lau dọn nhà cửa. Tôi nhanh chóng dạ vâng cho bố mẹ yên tâm. Tôi leo lên giường, ngủ một mạch tới chiều. Lúc tỉnh dậy, tôi vội vàng dọn dẹp mọi ngóc ngách. Xong xuôi đâu đấy, tôi thu đồ lau dọn vào một chỗ. Vì lười đi cất tận nơi nên tôi đứng từ xa quăng chổi quét vào góc. Và rồi, hậu quả của việc lười biếng đã tới ngay lập tức. Cây chổi đập vào chiếc bình gốm ngọc đắt tiền mà mẹ mới mua khiến nó lảo đảo, rồi đổ rầm xuống đất. Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ bình nhưng đã muộn. Tiếng kêu khô khốc vang lên khiến tôi lạnh gáy. Bối rối không biết làm gì, tôi vội vàng nhặt hết mảnh vỡ để giấu bố mẹ, vừa nhặt tay vừa run lên vì sợ. Tôi tự trách bản thân quá lười nhác.

Vừa thu dọn các mảnh vỡ xong thì cũng là lúc tiếng xe của bố vang lên ngoài cổng. Tôi chạy ra ngoài đón bố mẹ, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sau bữa cơm tối, mẹ đi tìm chổi quét nhà thì không thấy chiếc bình đặt ở gần đó. Mẹ gặng hỏi nhưng tôi chối quanh. Cuối cùng, cái bọc tôi giấu ở cầu thang đã bị bố phát hiện. Tôi sợ hãi, cúi gằm mặt xuống đất. Mẹ nhẹ nhàng hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện khiến nỗi sợ của tôi càng nhân lên gấp bội. Sau một hồi, tôi thành thật thú nhận và nói lời xin lỗi bố mẹ về việc mình đã làm.

Đến bây giờ, nhớ lại những kỉ niệm ngày thơ bé, tôi vẫn thấy vừa buồn cười, vừa đáng trách. Cảm thấy buồn cười bởi ngày nhỏ ngờ nghệch, lười nhác. Đáng trách vì đã lỡ nói dối bố mẹ để lấp liếm đi tội lỗi của mình.

10 Cách kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản thân - Siêu Thị Bồ Đề

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 5)

Ai trên đời cũng phải đôi lần mắc phải lỗi. Nhưng hơn hết, sau lỗi lầm đó, con người phải rút ra được bài học cho bản thân để không tái phạm nữa. Tôi cũng không ngoại lệ, từng mắc phải lỗi lầm mà tới giờ vẫn còn hối hận. Nhờ sai lầm ấy, tôi đã khắc ghi cho mình những bài học quý giá.

Ngày còn nhỏ, cứ đi học về là tôi và lũ bạn cùng nhau đá bóng ở khoảng đất trống giữa hai ngôi nhà cuối phố. Bố mẹ tôi thường đi làm về muộn nên mọi việc cơm nước trong nhà đều do bà chuẩn bị. Vì thế, tôi toàn chơi tới khi tối mịt. Một ngày nọ, tôi cũng ở lại chơi bóng cùng các bạn như mọi ngày. Đến khi về đến nhà, tôi cảm thấy hôm nay ngôi nhà hơi khác lạ. Thường ngày, vào giờ này, bà đang ngồi trong nhà xem thời sự rồi. Thế nhưng, bữa nay, tôi không thấy hình bóng bà đâu. Tôi cũng không ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức như mọi khi. Cả căn nhà tối đen. Tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cất tiếng gọi bà, gọi bố mẹ. Tôi phát hiện xe của bố mẹ không có ở trong sân. Chắc cả hai vẫn chưa đi làm về. Nhưng tại sao cửa bếp lại mở toang? Tôi chạy vào bếp, vừa bật đèn lên thì thấy bà đang nằm bất tỉnh trên đất, xung quanh vương vãi nào rau, nào thịt. Tôi tá hỏa chạy lại gần, lay bà dậy. Bà chỉ khẽ cựa mình một cách yếu ớt. Đang không biết phải làm sao thì có bác tổ trưởng tới nhà thông báo họp tổ dân phố. Tôi chạy ra nhờ bác giúp đỡ, nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu. Ngồi trên xe cứu thương, tôi hối hận không dứt. Nếu không chỉ vì mải chơi, để bà ở nhà một mình thì bà đã không bị ngã như vậy. Tôi lo sợ bà sẽ rời xa gia đình.

Một lúc sau, bố mẹ tôi đã có mặt ở bệnh viện. Mặt bố mẹ hiện rõ sự lo lắng. Bố hỏi tôi sao bà lại bị như vậy, bà bị thế lâu chưa. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Nếu tôi ở nhà thì có lẽ đã phát hiện ra bà sớm hơn, thậm chí sẽ không xảy ra tình trạng như vật. Tất cả là do tôi.

Lát sau, bác sĩ thông báo tình trạng của bà đã ổn định, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thở phào vì bà vẫn không sao. Nhưng hơn hết, tôi vẫn hối hận vì đã để bà một mình. Tôi chạy ùa vào gặp bà. Bà đang nằm trên giường cấp cứu, khuôn mặt mệt mỏi và tái nhợt. Nhìn thấy thế, tôi chực khóc nấc lên. Bà nhẹ nhàng xoa đầu rồi hỏi tôi đã ăn cơm, tắm rửa hay chưa. Nghe đến đây, tôi không cầm được nước mắt mà òa khóc. Tôi rối rít xin lỗi bà, xin lỗi bố mẹ vì đã mải chơi không quan tâm tới nhà cửa. Những ngày sau, bà hồi phục rất nhanh. Cũng từ hôm đó, tôi còn không la cà chơi bóng tới tối như trước nữa. Thay vào đó, tôi về nhà thật sớm để cùng nấu cơm với bà.

Tới bây giờ, thời gian đã thấm thoát trôi qua gần 5 năm, bà vẫn còn sống cùng gia đình tôi nhưng mỗi lần trái gió trở trời, những vết thương trước đây lại khiến bà bị đau. Dù vậy bà không hề trách mắng lấy một lần mà luôn yêu thương, chăm sóc tôi. Điều đó khiến tôi luôn tự trách bản thân. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ham vui, vô trách nhiệm như trước kia nữa.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 6)

Đã là con người sống ở trên đời thì ai cũng từng mắc phải một vài sai lầm. Lúc ấy, có người sẽ dũng cảm đối diện và sửa sai nhưng cũng có cá nhân chối bỏ, thoái thác trách nhiệm. Song, sau tất cả, những lỗi lầm ấy cũng phần nào giúp con người trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Đó chính là lời dạy bảo của thầy khi tôi phạm phải lỗi lầm vào năm lớp 6.

Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu học toán. Đến năm lớp 6, thầy chủ nhiệm của lớp là giáo viên dạy toán. Vì thế, thầy thường giao rất nhiều bài tập nâng cao. Thấy tôi tiếp thu tốt, thầy quý tôi lắm. Tôi cũng nhận ra điều đó nên tỏ ra tự hào với đám bạn. Nhưng dần dần, tự hào trong tôi chuyển thành tự kiêu và tự phụ. Tôi cho rằng bản thân mình giỏi, trí nhớ tốt, không cần phải ôn luyện lại những kiến thức đã. Dần dà, kiến thức nền ngày càng rời rạc. Cho đến khi có buổi kiểm tra, sau khi nhận đề từ tay thầy, tôi cảm thấy đắc thắng, nghĩ thế nào bản thân cũng lại được điểm cao. Tuy nhiên, nhìn những dạng bài quen thuộc, tôi lại chẳng thể làm nổi. Vì không ôn tập, hệ thống lại kiến thức nên tôi không nhớ rõ lí thuyết và cách giải. Và rồi, tôi quyết định gian lận để hoàn thành bài kiểm tra. Vừa kịp nhìn thấy công thức trong sách thì lúc đó, tôi bị thầy phát hiện. Thầy chỉ nhìn tôi buồn rầu và nhắc tôi cất sách đi. Cả người tôi như chết điếng. Tôi đã xem được công thức nhưng lại gây thất vọng với chính người tin tưởng mình nhất. Tự nhiên, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Hối hận vì đã chủ quan không ôn bài, hối hận vì tính tự phụ của bản thân. Thấy thời gian sắp hết, tôi quyết định tiếp tục hoàn thành nốt bài kiểm tra. Đến lúc lên nộp bài, tôi xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng mặt thầy. Thầy cũng không hỏi han cười nói với tôi như mọi khi. Chắc có lẽ thầy đang buồn lòng về tôi lắm.

Ngày trả bài, như thường lệ tôi vẫn được điểm cao. Nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nữa. Cuối buổi học hôm đó, tôi lên tìm gặp thầy để thú nhận và nói lời xin lỗi vì đã gian lận. Thầy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, dặn dò tôi đôi lời.

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng thực hiện đúng như lời thầy dặn. Tôi không còn chủ quan, tự phụ về bản thân mình nữa. Thay vào đó, tôi luôn cố gắng chăm chỉ, cẩn thận và trung thực hơn.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 7)

Chắc hẳn, mỗi người đều đã từng mắc phải những lỗi lầm. Nhưng nhờ có vậy, chúng ta sẽ học được bài học quý giá trong cuộc sống. Bản thân tôi cũng đã từng mắc phải một lỗi lầm vẫn còn nhớ mãi.

Chuyện xảy ra vào đầu năm học lớp sáu. Hôm đó, lớp tôi có giờ kiểm tra môn Ngữ văn. Do tối hôm trước, tôi mải xem bộ mình mà mình rất yêu thích, nên đã không học bài. Sáng hôm sau đến lớp, tôi chỉ kịp đọc qua tài liệu ôn tập. Tôi liền quay sang hỏi Lan, bạn cùng bàn của mình:

- Lan ơi, cậu đã học bài chưa?

Lan mỉm cười nhìn tôi:

- Hôm qua, tớ đã ôn tập rất kĩ rồi!

Giọng nói của Lan vô cùng kiên quyết. Tôi liền nói với bạn:

- Chết rồi, mình quên mất chưa học bài. Lát cậu có thể giúp mình được không?

Lan vui vẻ đáp:

- Được thôi!

Đến giờ kiểm tra, cô giáo đã yêu cầu chúng tôi cất toàn bộ sách vở vào trong cặp. Khi đọc đề bài, tôi vô cùng lo lắng. Những câu hỏi mà tôi mới chỉ đọc qua, chưa kịp nhớ câu trả lời. Cô giáo bắt đầu tính thời gian làm bài. Lúc này, lớp học thật yên tĩnh. Xung quanh, các bạn đều đang tập trung làm bài. Cô giáo đang ngồi trên bàn giáo viên làm viết gì đó.

Thấy vậy, tôi quay sang gọi nhỏ Lan để bạn cho chép bài. Lan để bài gần về phía tôi ngồi. Bạn làm bài còn tôi thì chép. Một lúc sau, cô giáo đi xuống dưới lớp. Vậy nên, tôi không thể chép bài Lan được nữa. Nhưng câu hỏi tiếp theo, tôi đều phải tự làm. Tiết kiểm tra kết thúc. Tôi thầm nghĩ chắc chắn bài kiểm tra này mình sẽ bị điểm thấp.

Đúng như vậy, khi trả bài kiểm tra, tôi chỉ được ba điểm. Lúc đó, tôi rất buồn và ân hận. Cô giáo đã phê bình các bạn bị điểm kém. Cô nói rằng để kiểm tra không khó. Chỉ cần bạn nào chịu khó ôn tập sẽ được điểm cao. Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy bản thân thật đáng trách. Tôi đã lười học. Không chỉ vậy, tôi còn chép bài của bạn nữa. Mặc dù, bạn Lan cũng một phần có lỗi khi đã đồng ý cho tôi chép bài. Nhưng hành động gian lận trong thi cử mới đáng phê bình hơn cả.

Lỗi lầm này giúp tôi nhận ra được bài học lớn. Tôi cần chăm chỉ trong học tập, cũng như trung thực trong thi cử. Từ đó, tôi sẽ biết hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 8)

Một lần mắc lỗi đã khiến cho Hải Minh, bạn tôi vô cùng hối hận. Tôi cũng thật bất ngờ trước việc làm của Hải Minh, điều tôi không bao giờ nghĩ đến.

Hải Minh với tôi chơi với nhau từ nhỏ. Nhà hai đứa gần nhau nên chúng tôi lại càng thân. Đến lúc đi học, hai đứa học chung suốt từ lớp một đến cấp hai. Có khi chúng tôi còn ăn, học, ngủ ở nhà nhau nữa. Minh là người bạn tốt nên nhiều người quý mến. Tôi cũng rất yêu quý và tin tưởng Hải Minh.

Hải Minh là học sinh giỏi của lớp. Cậu cũng là người thông minh nên tiếp thu bài nhanh lắm. Nhưng một hôm, chúng tôi có tiết kiểm tra Văn một tiết. Cô giáo đã cho nội dung ôn tập nhưng Hải Minh vì mải đi chơi mà không kịp ôn. Đến khi trả bài, cậu ấy đã phải nhận điểm kém. Lo sợ vì sẽ bị bố mẹ mắng, Minh dặn tôi phải che giấu hộ bạn ấy. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng sau vì thấy bạn ấy rất lo sợ nên tôi đành chấp nhận. Nhưng chẳng bí mật nào là mãi mãi, dù cho Hải Minh có giấu kín đến đâu, có nói dối như thế nào thì sự thật vẫn bị mang ra ánh sáng. Cuối cùng, bố mẹ bạn ấy cũng biết chuyện và rất buồn.
Đã mấy ngày rồi tôi không sang nhà Hải Minh. Đến lớp Minh buồn lắm. Có lẽ Minh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng Minh đã làm mất niềm tin của cô giáo, của cha mẹ. Từ một việc nhỏ, Minh mắc một lỗi lớn hơn. Giá như Minh không chủ quan, không mải chơi thì Minh đã không phải nhận điểm xấu. Khi có lỗi Minh lại không dũng cảm đối mặt, không trung thực với chính mình. Minh quanh co không nói thật với bố mẹ cho đến một hôm vô tình gặp cô giáo mẹ mới biết. Đến lúc đó dù muốn Minh cũng không quay ngược được thời gian để sửa nữa. Nhìn cậu bạn thân buồn lòng tôi cũng không vui. Có lẽ tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Giá như khi ấy tôi kiên quyết không nhận lời giữ bí mật hộ Minh, cùng cậu ấy nói thật với gia đình và xin lỗi thì có lẽ Minh đã không mắc phải sai lầm này. Là học sinh như chúng tôi, không học bài đã sai, không trung thực, dũng cảm lại là lỗi lầm rất lớn. Người xưa đã nói rằng “Sai một li đi một dặm” quả không sai. Sau chuyện này chắc Hải Minh sẽ tự rút cho mình bài học lớn, không bao giờ quên. Nếu là Minh tôi cũng như vậy và bằng mọi cách tôi sẽ hành động đế mọi người tin ở sự sửa chữa của mình. Nhận ra lỗi là tốt nhưng làm để sửa sai và không bao giờ mắc lại mới thực sự là đáng quý và đáng trân trọng.

Chỉ một lần mắc lỗi lầm, Hải Minh đã nhận được nhiều bài học thấm thía. Tuổi học trò chúng tôi nhiều khi thật bồng bột và ngây thơ. Nhưng chính sự vấp ngã ấy giúp cho chúng tôi trưởng thành hơn.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 9)

Trong cuộc sống, con người thường mắc phải nhiều lỗi lầm. Tôi cũng vậy, tôi đã từng khiến cho bố mẹ phải phiền lòng vì mình.

Đó là năm tôi học lớp sáu. Tôi vốn là một đứa trẻ ham chơi nên không chịu học tập chăm chỉ. Cuối học kì một, kết quả học tập của tôi rất kém. Sau buổi tổng kết, cô giáo đã đến nhà để trao đổi với bố mẹ tôi. Chiều hôm đó, tôi về nhà mà cảm thấy rất lo lắng. Về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chào bố mẹ, và chờ đợi những lời trách mắng. Nhưng không, bố mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện với tôi.

Bố nói rằng, cô giáo đã đến trao đổi tình hình học tập của tôi. Cô giáo nói rằng tôi là một học sinh thông minh, nhưng chưa chăm chỉ. Điều đó khiến cho thành tích của tôi không tốt. Bố còn kể cho tôi nghe về quãng đời học sinh của mình. Bố cũng đã từng ham chơi, trốn học khiến cho ông bà phiền lòng. Mẹ cũng kể về tuổi thơ của mẹ cho tôi nghe. Vì gia đình nghèo, nên mẹ chỉ được học hết cấp hai, sau đó phải nghỉ học để phụ giúp bà ngoại. Mẹ rất mong muốn được đi học tiếp nhưng không thể. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy nghẹn ngào.

Lần đầu tiên, tôi được nghe những lời chia sẻ chân thành từ bố mẹ. Buổi trưa hôm ấy trôi qua nhẹ nhàng. Sau buổi chia sẻ, cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm. Những món ăn mẹ nấu toàn là món mà tôi thích. Tôi lén nhìn mẹ, thấy khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Dù có tức giận, thất vọng về tôi nhưng bố mẹ vẫn yêu thương, quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy bản thân cần phải cố gắng học tập. Bởi bố mẹ đã vất vả làm việc để cho tôi có cơ hội được đi học.

Gia đình rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Bởi ở đó có những người luôn yêu thương, bao dung chúng ta. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi những lời yêu thương nhất đến bố mẹ.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 10)

Trong cuộc sống không ai là chưa một lần mắc lỗi. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại lần đó, tôi vẫn thấy xẩu hổ và hối hận vô cùng. Ngày đó tôi vẫn còn là một cô nhóc lớp 5 ngây ngô, dại dột.

Hồi ấy, tôi vốn là một học sinh giỏi Tiếng Anh của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm cao khiến cô giáo rất hài lòng. Mỗi lần được gọi lên phát biểu, tôi đều trả lời chuẩn xác trước con mắt thán phục của bạn bè. Có một lần trong giờ Tiếng Anh ôn tập, tôi đã không học bài. Tối hôm trước đó, trên ti vi chiếu một bộ phim hoạt hình mà tôi rất thích, tôi đã xem đến quên cả thời gian. Đến khi hết phim thì đã 10 giờ mất rồi. Thế rồi tôi chủ quan, nghĩ rằng mình đã có điểm kiểm tra miệng rồi nên cô sẽ không gọi nữa đâu. Chính bởi vậy nên tôi đã yên tâm đi ngủ.

Nhưng rồi hôm sau đến lớp, có một chuyện bất ngờ đã xảy ra, hôm ấy lớp tôi kiểm tra 15 phút. Tôi ngơ ngác, ngồi im như bất động. Bạn Lan bên cạnh phải nhắc nhở; “Chép đề bài đi kìa!” Tiết kiểm tra hôm ấy như kéo dài vô tận. Tôi cứ viết rồi lại xóa. Vì lo sợ nên đầu óc cứ rối cả lên, không nghĩ được cái gì. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, lo âu mãi.

Tuần sau, cô giáo trả bài. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 5, tim tôi thắt lại. Rồi không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên để che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với cô, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Tôi quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý. Cô giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên tôi, tôi bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Cô gọi tiếp bạn khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc cô giáo sẽ không để ý đâu vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!

Trên đường đi học về, tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ về những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong tôi. Tôi không xứng đáng với sự kì vọng đó. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, nỗi ân hận cứ bám theo tôi. Và thế là tôi đã quyết định sẽ thú nhận tất cả và xin lỗi cô giáo.

Ngày hôm sau đến lớp, tôi đã gặp cô và trình bày rõ mọi việc, xin lỗi cô và nói sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Cứ tưởng sẽ bị cô mắng và kỉ luật, ấy vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng nhìn, xoa đầu tôi và nói: “Cuộc đời này không ai là không mắc sai lầm cả. Quan trọng là ta phải biết nhận ra và sửa đổi lỗi lầm của mình. Cô hy vọng đây là một bài học cho em và mong em sẽ không tái phạm nữa.” Tôi vô cùng biết ơn cô vì cô đã tha thứ cho mình.

Đến bây giờ, tuy chuyện đã xảy ra khá lâu rồi, thời gian đã đẩy lùi chúng vào dĩ vãng nhưng nỗi ân hận và xấu hổ vẫn luôn bám theo tôi. Tôi luôn ghi nhớ và coi đó là một bài học quý báu cho mình. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ mắc lại lỗi lầm đó một lần nữa.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 11)

Đã có ai phải tự hỏi: “Mình đã làm cho thầy cô vui hay chỉ làm thầy cô thêm mệt mỏi?”. Riêng tôi, tôi chỉ là một học sinh tầm thường mà tôi đã biết bao lần làm cho cô tôi buồn. Tuy đã bao nhiêu năm, nhưng tôi không thể quên được cái lỗi lầm ấy, cái lỗi lầm tôi gây ra khiến cô buồn.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay, tôi vừa vào lớp thì đã thấy tụi thằng Thuận đợi sẵn. Thấy tôi, nó chạy đến vỗ lên vai tôi, nói: “Ê! Hôm nay đi muộn thế vậy?”. “Tao không đi muộn, tại tụi mày đi sớm thôi”- tôi trả lời. Thuận thở dài nói tiếp: “Thôi dù sao cũng vô rồi. Buồn ghê! Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi vẽ đi. Và phần thưởng sẽ là một chuyến đi tham quan phòng thí nghiệm của cô Bích. Tụi mày đồng ý không?”. “Có, nhưng tao không cung cấp giấy để thi đâu à nha!” – thằng Tâm tiếp lời. Tôi nói: “Tường trắng, bàn gỗ mới “tin” đây này, cần gì giấy chứ!”.

Thế là cuộc thi bắt đầu. Sau vài phút căng thẳng,cả bọn buôn ra xem cái thành quả của mình. Ôi! Cái gì thế này – tôi thốt lên. Những bức hình trong thấy ghê. Thế là chả có thằng nào thắng cuộc. Nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi một chuyến tham quan trong phòng thí nghiệm của cô Bích.

Cả đám hì hục trèo vô phòng. Đi một vòng quanh phòng, tôi lấy một lọ nước, đổ vào một cái gì đó. Bổng dưng một tiếng nổ phát lên, cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy một mạch ra tới bờ sông mới dám dừng lại. Tôi nói: “Thôi, quay lại học đi”. Thằng Thuận ngắt lời: “Thôi đi mày. Lỡ ra đây rồi, không tắm thì uổng lắm”. Thế là cả đám lao xuống sông tắm. Có thằng thì leo lên cầu, ra dáng vận động viên bơi lội rồi nhảy xuống. Tắm sông xong, chúng tôi ra đồng chơi đánh trận giả, sau đó qua nhà Ông Sáu, trốn trong vườn ổng mà ăn ổi.

Ôi! Hương ổi chín khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Thấm thoát đã xế chiều, chúng tôi trở về trường lấy cặp vở. Vừa tới trước cổng trường, tôi đã thấy cô Thu – cô chủ nhiệm của tôi, đã đứng đợi sẵn. Nước mắt cô rưng rưng nhìn thẳng vào hướng chúng tôi không nói gì. Tôi bước đến, cô ghì chặt lấy tay tôi thét lên trong tiếng nấc: “Em có biết hôm nay lớp chúng ta dự giờ không? Em có biết lọ chất hoá học mà em là đổ là dùng để cho buổi dự giờ hôm nay không? Chỉ vì việc làm của bọn em mà cả lớp phải bị thiệt vì buổi dự giờ hôm nay”.

Nói xong cô quay đi, bỏ lại trong tôi nổi nghẹn ngào khôn xiết. Bỗng thằng Thuận nói: “Thằng Minh chứ không ai vào đây. Chắc chắn nó là thằng mách với cô, hồi sáng chạy ra tao thấy nó đây mà. Để ông gặp mày,ông cho mày ốm đòn con à!”. “Thôi đi, bây giờ mà mày còn nói thế nữa hả Thuận!”- tôi hét lên.

Sáng hôm sau, chúng tôi đến gặp cô xin lỗi cô một lần nữa. Lúc này cô tôi đã bớt giận rồi. Vì chúng tôi đã biết lỗi, đến xin lỗi cô Bích, lau sạch những hình vẽ ghê tởm. Cô tôi có nói “Siêu nhân vẫn là người, không ai mà không mắc lỗi, không ai là hoàn thiện tất cả. Quan trọng là làm lỗi mà có biết lỗi và sửa lỗi hay không!”.

Sau kỉ niệm lần này, tôi nhận ra rất nhiều bài học bổ ích. Tôi sẽ cố gắng để bản thân ngày càng sống đẹp hơn.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 12)

Ngày hôm nay, em có dịp về thăm trường cũ. Trường vẫn như xưa, đến cả hàng cây xanh cũng không có gì thay đổi. Nhìn khung cảnh đó, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Đặc biệt, chính là kỉ niệm một lần em trốn học thể dục.

Hôm đó là một ngày mùa hè nóng bức, chúng em học thể dục ở trên sân. Và tất nhiên, em và các bạn ai cũng cảm thấy khó chịu. Như thường lệ, sau khi tập hợp điểm danh xong, thầy sẽ cho cả lớp tự khởi động rồi đi lấy dụng cụ thể dục, và phải mười lăm phút sau thầy mới quay lại. Thế nên, ngay khi bóng thầy đi xa, em liền dừng tập, chạy vào bóng râm phía sau sân trường ngồi chơi. Vừa ngồi hóng mát, em vừa yên chí rằng chắc chắn sẽ trở lại kịp khi thầy vừa trở về. Bởi như mọi hôm, khi nào thầy gần trở lại, lớp trưởng sẽ yêu cầu cả lớp đứng lại thành các hàng ngang. Đó như là một tín hiệu để em trở về hàng ngũ.

Tuy nhiên hôm đó, khi em đang say sưa nằm trong gió mát thì chợt cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Đã khá lâu rồi, nhưng chưa nghe thấy hiệu lệnh tập hợp của lớp trưởng. Chẳng lẽ thầy lại đi lâu đến như vậy. Hơn nữa, tiếng hô, tiếng chạy ồn ã của cả lớp cũng im bặt, không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Cảm giác khó hiểu, em vội rời khỏi bóng râm, chạy vòng về sân thể dục. Đến lúc đó, em nhận ra rằng, mình đã bị thầy phát hiện trốn phần khởi động rồi.

Thì ra hôm nay, thầy để quên chìa khóa phòng dụng cụ trong cặp nên quay lại lấy. Khi trở về, vừa liếc qua thầy liền nhận ra thiếu mất năm bạn so với lúc điểm danh nên thầy đứng lại chờ đợi. Bốn bạn kia trở về rất nhanh và xin lỗi thầy, riêng em thì đến lúc này mới xuất hiện. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của thầy, em hèn nhát mà cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trong miệng “Em xin lỗi thầy”. Thế nhưng, thầy chẳng hề trả lời mà lướt qua em ra hiệu cho cả lớp tập hợp lại rồi bắt đầu tiết học như thường lệ. Tuy ngạc nhiên nhưng cả lớp vẫn hoạt động theo hướng dẫn của thầy.

Chỉ riêng em đứng ở góc sân bóng lẻ loi như người bị thừa ra. Đứng im lặng nhìn các bạn tập ở trong sân. Lần đầu em nhận ra tiết học thể dục kia thì ra không chỉ có mệt mỏi và nóng bức, mà còn rất thú vị nữa. Và việc đứng trong bóng râm một mình lúc các bạn đang học như em luôn khát khao thì ra cũng là một cách tra tấn. Nó khiến em khó chịu và bứt rứt. Mấy lần em lên tiếng xin thầy vào lớp, nhưng thầy không trả lời, giả vờ như không nghe thấy. Suốt bốn mươi lăm phút thể dục hôm đó, em cảm giác dường như đã mấy thế kì trôi qua vậy. Cuối cùng, đến hết giờ, thầy giáo mới tiến về phía em, và nói:

-Em đã nhận ra lỗi sai của mình chưa?

-Em nhận ra rồi ạ. Em xin lỗi thầy, từ nay về sau em sẽ không bao giờ lười biếng và trốn học nữa. Nên thầy cho em vào học với các bạn thầy nhé? – Em vội vàng trả lời thầy.

Nhìn thái độ hối lỗi của em, cuối cùng trên gương mặt nghiêm nghị của thầy cũng hiện lên một nụ cười dịu dàng. Thầy gật đầu:

-Ừ, tiết sau em hãy vào học cùng các bạn đi!

Câu nói ấy của thầy như một cơn gió mát thổi bay đi những mệt mỏi, muộn phiền trong em nãy giờ. Tiết thể dục sau đó là tiết học hay nhất mà em từng học, và cũng là giở thể dục mà em năng nổ nhất từ trước đến nay. Chính cách xử lí tinh tế của thầy đã khiến em nhận ra được niềm vui của việc học tập cùng bạn bè. Giúp em thay đổi được tính xấu trốn học.

Từ đó đến nay đã hơn hai năm trôi qua, nhưng sự việc lần đó em vẫn còn nhớ rõ. Bởi tuy là một kỉ niệm chẳng vui vẻ gì, lại còn là về thói xấu của bản thân, nhưng nó đã thực sự giúp em thay đổi, trở thành một học sinh tốt, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

Cảm xúc về lỗi lầm của bản thân (mẫu 13)

Có những sự việc xảy ra khiến chúng ta cảm thấy nhớ mãi. Và bản thân tôi cũng đã từng trải qua những sự việc như vậy.

Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, chúng tôi rủ nhau trốn tiết học thể dục để ra ngoài cổng trường mua quà vặt. Nhưng không may, cả nhóm đã bị cô giáo bắt gặp. Cô đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng trở lại lớp. Cuối buổi hôm ấy có giờ sinh hoạt, cô giáo đã nghiêm túc phê bình chúng tôi trước cả lớp. Và cô cũng nói rằng sẽ đến gặp và trao đổi với phụ huynh. Khi đó, vì còn nhỏ nên tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng không hề cảm thấy có lỗi.

Ngày hôm sau khi cô giáo đến nhà nói chuyện với mẹ xong và ra về. Mẹ đã gọi tôi đến bên và nhắc nhở. Chính vào lúc đó, tôi đã có những thái độ và lời nói không lễ phép với mẹ. Đến khi nhận được lá thư của bố viết cho tôi. Bố đã nghiêm khắc phê bình thái độ đó của tôi. Và kể lại những kỉ niệm khi tôi còn thơ ấu, mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi ở bệnh viện khi tôi bị ốm. Bức thư của bố khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Chiều hôm ấy, khi mẹ đi làm về, tôi ngập ngừng chạy đến ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ. Nước mắt tôi cứ thế rơi lúc nào chẳng hay. Mẹ cũng khóc và an ủi tôi. Bố vừa đi làm về thấy hai mẹ con ôm nhau khóc thì cũng chạy đến ôm lấy chúng tôi.

Kể từ đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Bố mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện.

Một sự việc để lại cho tôi bài học vô cùng quý báu và giá trị. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn, khiến cho bố mẹ cảm thấy tự hào.

1 35,120 18/10/2024
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: