Câu hỏi:
18/01/2025 7Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (tháng 10/1930) qua chủ trương
A. tập hợp lực lượng toàn dân tộc để đấu tranh chống đế quốc
B. sử dụng phương pháp đấu tranh công khai, hợp pháp
C. đề cao nhiệm vụ đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
D. xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân
Trả lời:
Đáp án đúng là: A
Trong giai đoạn 1939 - 1945
- Do chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương là mâu thuẫn dân tộc, nên Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương đã không đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. Mặt khác, Luận cương cũng đánh giá chưa đúng khả năng cách mạng cua tầng lớp tiểu tư sản; giai cấp tư sản dân tộc, bộ phận trung - tiểu địa chủ,... => Đây là những hạn chế của Luận cương chính trị.
- Trong giai đoạn 1939 - 1945, chủ trương: tập hợp lực lượng toàn dân tộc để chống đế quốc xâm lược của Đảng Cộng sản Đông Dương khắc phục được những hạn chế của Luận cương.
→ A đúng
- B sai vì trong giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ yếu tiếp tục áp dụng đấu tranh bí mật và vũ trang. Luận cương chính trị của Đảng thời kỳ đó vẫn tập trung vào đấu tranh giai cấp và cách mạng vô sản.
- C sai vì trong giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương ưu tiên đấu tranh giành độc lập dân tộc, tránh đối đầu trực diện với các giai cấp trong xã hội. Đây là sự điều chỉnh chiến lược để phù hợp với tình hình thực tế.
- D sai vì trong giai đoạn 1939-1945, Đảng điều chỉnh chủ trương để nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, với sự tham gia của các tầng lớp xã hội rộng rãi, không chỉ công nhân và nông dân.
1. Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930
- Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo xác định nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân và nông dân.
- Tuy nhiên, Luận cương chưa đánh giá đầy đủ vai trò của các tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, và xem nhẹ nhiệm vụ dân tộc so với nhiệm vụ giai cấp.
2. Chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong giai đoạn 1939 – 1945
- Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi lớn khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp và phát xít Nhật cùng thống trị Đông Dương.
- Trước yêu cầu của cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược, đề ra chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
- Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 xác định mục tiêu trước mắt là giải phóng dân tộc, khẳng định sự cần thiết phải tập hợp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay thành phần xã hội.
3. Hình thành Mặt trận Việt Minh
- Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh là minh chứng cụ thể cho việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Minh kêu gọi sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp – Nhật.
4. Ý nghĩa của sự khắc phục hạn chế
- Chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong đường lối cách mạng, khắc phục hạn chế về mặt trận và lực lượng cách mạng mà Luận cương chính trị năm 1930 mắc phải.
- Đây là bước chuyển quan trọng giúp cách mạng Việt Nam có đủ sức mạnh toàn dân để tiến tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân và phong kiến.
5. Kết luận
Sự điều chỉnh từ chủ trương giai cấp sang đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 1939-1945 không chỉ khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết để giành độc lập và chủ quyền quốc gia.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:
Câu 4:
Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 7:
Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
Câu 8:
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?
Câu 9:
Yếu tố nào sau đây không giúp Anh trở thành nước khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
Yếu tố nào sau đây không giúp Anh trở thành nước khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
Câu 10:
Việc triệu tập hội nghị Ianta và một trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?
Câu 11:
Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm 1945?
Câu 12:
Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) đặt dưới sự lãnh đạo của
Câu 14:
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh chống phát xít không có?
Câu 15:
Nội dung nào không đúng khi nói về mục đích của khởi nghĩa nông dân Yên Thế?