Câu hỏi:
12/11/2024 168Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 được biểu hiện ở điểm nào?
A. Diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy.
B. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.
C. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính đảng.
D. Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp.
Trả lời:
Đáp án đúng là: D
Tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 thể hiện ở chỗ đã nhằm đúng vào hai kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến, không ảo tưởng vào kẻ thù, đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa cải lương. Phong trào đã giương hai khẩu hiệu chiến lược là độc lập dân tộc- người cày có ruộng, đồng thời kết hợp với các yêu cầu trước mắt.
→ D đúng
- A sai vì phong trào này không chỉ dừng lại ở việc lan rộng mà còn thể hiện sự quyết liệt trong mục tiêu lật đổ chế độ thực dân và xây dựng xã hội mới. Tính triệt để được biểu hiện qua quyết tâm không ảo tưởng vào kẻ thù và giai cấp thống trị.
- B sai vì dù phong trào có nhiều hình thức đấu tranh, tính triệt để chủ yếu thể hiện ở mục tiêu kiên quyết lật đổ chế độ thực dân và xây dựng xã hội mới, không hy vọng vào cải cách hay thỏa hiệp. Tính triệt để nằm trong bản chất của mục tiêu, không chỉ ở phương pháp.
- C sai vì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ là điều kiện cần thiết để phong trào thành công, còn tính triệt để chủ yếu thể hiện ở quyết tâm lật đổ chế độ thực dân và xây dựng xã hội mới.
Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 được biểu hiện ở điểm không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp, bởi trong giai đoạn này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khẳng định rõ ràng bản chất phản động của thực dân Pháp và tay sai của chúng. Phong trào không còn hy vọng vào các cải cách hay sự thỏa hiệp với thực dân, mà kiên quyết đấu tranh để lật đổ chế độ thực dân, giành lại độc lập cho dân tộc và quyền lợi cho giai cấp công nhân, nông dân.
Mặt khác, phong trào cũng không còn tin vào khả năng thay đổi của giai cấp tư sản hay các lực lượng phản động trong xã hội, mà chỉ đặt niềm tin vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, đặc biệt là công nhân và nông dân, trong việc thực hiện cuộc cách mạng xã hội. Điều này thể hiện tính chất cách mạng sâu sắc, triệt để, quyết liệt của phong trào, nhằm đạt được mục tiêu giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới dựa trên nền tảng chủ nghĩa xã hội.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Kinh tế Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 có đặc điểm như thế nào?
Câu 2:
Nhận xét nào dưới đây về chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là không đúng?
Câu 3:
Sự kiện nào sau đây đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?
Câu 4:
Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị của Đảng năm 1930 thể hiện ở
Câu 5:
Chính sách nào sau đây của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh không được thực hiện trong thời gian tồn tại?
Câu 6:
Tính chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của
Câu 8:
Ý nào sau đây là hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị (tháng 10-1930)?
Câu 9:
Đâu không phải là hạn chế của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mà Đảng Cộng sản cần khắc phục trong các thời kì đấu tranh sau?
Câu 11:
Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào?
Câu 12:
Bài học kinh nghiệm nào từ phong trào cách mạng 1930 - 1931 được Đảng ta kế thừa và vận dụng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?
Câu 13:
Hạn chế của “Luận cương chính trị” (10-1930) so với “Cương lĩnh chính trị đầu tiên” (2-1930) của Đảng là
Câu 14:
Các cuộc đấu tranh trên phạm vi cả nước nhân ngày Quốc tế lao động 1 - 5 trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa gì?
Câu 15:
Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930)?