Em hãy xây dựng và biểu diễn một tiểu phẩm thể hiện sự tiến bộ trong pháp luật về hôn nhân

Trả lời Câu hỏi trang 16 Chuyên đề Kinh tế pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KTPL 10.

1 216 13/02/2023


Giải Chuyên đề Kinh tế pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hôn nhân

Câu hỏi trang 16 Chuyên đề KTPL 10: Em hãy xây dựng và biểu diễn một tiểu phẩm thể hiện sự tiến bộ trong pháp luật về hôn nhân của Việt Nam.

Trả lời:

Tên tiểu phẩm: Tảo hôn

* Giới thiệu nhân vật:

- Người dẫn chuyện

- Anh Rong (40 tuổi, bố của Sung)

- Bạn Sung (nam, 16 tuổi)

- Anh Dính (42 tuổi, bố Mót).

- Chị Xeng (mẹ Mót)

- Bạn Mót (nữ, 15 tuổi).

- Bác sĩ

- Đồng chí Quân – công an

NỘI DUNG TIỂU PHẨM: TẢO HÔN

Cảnh 1: Tại nhà anh Rong

Người dẫn chuyện (đọc):

Một làng quê nghèo nằm sâu sau những quả đồi; con đường đất quanh co uốn cong theo sườn núi chạy quanh làng, lác đác trên đường là những con ngựa gầy guộc thồ trên lưng những thùng hàng, ven sườn núi đàn dê, bò đang lang thang gặm cỏ, xa xa là những cột điện, dưới các làn dây điện hạ áp thưa thớt những ngôi nhà cấp bốn, mái lợp bằng fibro xi măng, phong cảnh một vùng quê nghèo khó.

Tại một con đường làng, một nhóm những đứa trẻ con trai chơi đánh bài, một nhóm nữ chơi trò nhảy dây, một nhóm lớn hơn thì chúi đầu vào chiếc điện thoại tàu như đang xem phim hay chơi game gì đó… Một làng quê tuy nghèo, nhưng không khí hiện đại của công nghệ Internet và điện thoại không dây dường như không xa lạ gì với những đứa trẻ này.

Anh Rong trạc gần 40 tuổi là bố của Sung với vẻ mặt tức giận từ xa chạy đến nhóm trẻ đang chúi đầu vào chiếc điện thoại, ông quát to gọi Sung về.

Sung đang chơi cùng nhóm bạn, mắt đang dán vào chiếc điện thoại cầm tay. Nghe tiếng bố gọi, Sung ngơ ngác không biết chuyện gì, nhưng khi nhìn bố vẻ mặt tức giận, Sung thấy sợ, cậu vội cầm chiếc điện thoại đút vào túi quần và vội chạy theo bố về nhà, nhóm bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chúng cười khúc khích rồi chơi tiếp.

Sung về nhà thấy mẹ đang ngồi cùng với bố mẹ của Mót và cả Mót nữa đang ngồi to nhỏ chuyện gì đấy có vẻ căng thẳng.

Sung nhìn Mót, rồi lại đưa mắt nhìn bố mẹ Mót, dường như cậu cũng đoán ra một phần câu chuyện, rồi bẽn lẽn đứng sau mẹ nhìn về phía Mót.

Anh Rong (bố Sung): Anh chị uống nước, rồi chuyện của hai đứa chúng ta từ từ xem xét và lo cho chúng.

Người dẫn chuyện (đọc): Bố Mót có vẻ tức giận, nhìn con gái rồi nhìn sang thằng Sung, ông lắc đầu rồi thở dài thườn thượt và nói:

Anh Dính (bố Mót): Nhà anh định giải quyết chuyện này thế nào, cái Mót nhà tôi năm nay mới 15 tuổi, nó đang còn đi học

(Rồi ông dừng lại, nhìn về phía con gái  rồi nhìn về phía bố mẹ Sung, nói tiếp)

Anh Dính (bố Mót): Mới đầu năm nó vừa mới khoe nó được học sinh tiên tiến, vậy mà…giờ nó sắp làm mẹ, con của nó cũng bằng tháng tuổi con của tôi trong bụng mẹ nó… tình cảnh gia đình tôi… nhà anh cũng biết rồi đấy, sau nó còn 5 đứa em và một đứa sắp đẻ.

(Nói đoạn ông dừng lại nhìn sang mẹ Mót quát vợ)

Anh Dính (bố Mót): con hư là tại mẹ.

(Mẹ Mót bà không nói gì chỉ biết thở dài rồi sụt sùi khóc. Còn Mót nghe bố quát mắng mẹ như vậy cô ôm mặt vừa khóc vừa nói với bố)

Mót: Con xin bố đừng có mắng mẹ con nữa, chuyện này là do con, con biết lỗi rồi. Con và anh Sung hai đứa thật lòng yêu nhau, mong bố và hai bác đừng cấm và hãy cho chúng con được về ở với nhau.

(Nói xong cô đi lại phía Sung, kéo Sung đứng ra giữa nhà, trước mặt hai bố mẹ đang ngồi ở bàn, Mót véo vào tay Sung. Sung đỏ mặt vẻ thẹn thùng kiểu trẻ con, cậu nhìn Mót rồi quay ra nhìn bố mẹ, Sung lắp bắp nói)

Sung (lí nhí):  Con muốn cưới Mót…, con … yêu Mót…

(Bố mẹ hai bên thấy hai đứa đứng trước mặt cầu xin được về ở bên nhau, hai ông bố nhìn nhau thở dài. Bố Sung chỉ tay vào Sung nói)

Anh Rong (bố Sung): Mày suốt ngày chỉ hú hí chơi điện tử và theo mấy thằng hư hỏng đi phá phách, không chí thú học hành, không chịu lên nương lên rẫy phụ mẹ mày, giờ mày làm hại đời con gái nhà người ta, mày lấy vợ  mày biết làm gì để nuôi vợ con, mày là đứa hư hỏng, tao báo công an cho mày đi ở tù.

(Nói đoạn anh tức giận đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại, anh nhấc điện thoại lên định gọi điện cho ai đấy, nhưng rồi anh lại đặt điện thoại xuống, tức giận nói)

Anh Rong (bố Sung): Giời ạ, nhà này có ma rừng theo phá rồi.

(Mẹ Mót thấy câu chuyện căng thẳng, nhìn về phía bố mẹ Sung nói giọng khẩn cầu)

Chị Xeng (mẹ Mót): Con dại cái mang, mong anh chị thương dùm con gái tôi, giờ nó đã mang thai tháng thứ 5 rồi, không thể bỏ được.

(Nói đoạn chị dừng lại nhìn hai đứa, chị ứ nước mắt nói trong nghẹn ngào)

Chị Xeng (mẹ Mót): Tôi biết thằng Sung nó còn nhỏ chưa biết lo cho cuộc sống gia đình, nó còn ham chơi với bạn bè, đàn đúm điện tử, quậy phá…, nhưng chuyện đã thế này rồi, giờ mong anh chị đừng làm to chuyện lên, chúng ta cho phép chúng về ở với nhau, con gái tôi cũng còn nhỏ, mong anh chị thương và dậy dỗ dùm.

(Anh Rong ngồi suy nghĩ xong anh đứng dậy đi về phía Mót, anh xoa đầu con bé rồi nhìn về phía bố mẹ Mót, giọng an ủi)

Anh Rong (bố Sung): Bọn trẻ bây giờ khác chúng mình ngày xưa, giờ nó bắt mình theo ý nó chứ có giống ngày xưa cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó. Chuyện đã thế này, theo ý tôi hai gia đình mình cũng làm mấy mâm coi như ra mắt họ hàng rồi cho chúng nó về ở với nhau, mà hơn hết là cái Mót sinh con ra có bố có mẹ. Anh chị thấy thế nào?

(Mẹ Mót nhìn con gái rồi quay lại phía Sung vẻ lo âu nói)

Chị Xeng (mẹ Mót): Tôi thấy hai đứa còn non quá, không biết khi có con rồi thằng Sung có tu chí làm ăn, bớt đàm đúm không, hay….

(Nói rồi chỉ bỏ lửng, chị nhìn con gái rồi thở dài nói).

Chị Xeng (mẹ Mót): Thôi, trăm sự nhờ anh chị chăm nom dậy bảo hai cháu. Chúng ta cứ thống nhất vậy…

Cảnh 2. Bốn tháng sau, tại ngôi nhà của Sung và Mót

Người dẫn chuyện (đọc): Tại ngôi nhà của Sung và Mót, ngôi nhà nhỏ được bố mẹ Sung dựng tạm ở góc vườn cho đôi vợ chồng mới cưới về ở. Sung và Mót bên mâm cơm trưa, mâm cơm không có gì ngoài đĩa ra rừng. Mót gắp cho chồng giọng âu yếm nói với chồng.

Mót: Chồng ăn đi, ăn xong chồng ở nhà trông con để vợ qua chợ mua ít đồ cho con.

Người dẫn chuyện (đọc): Sung vốn còn nhỏ tuổi chưa biết gì đến chuyện gia đình, từ hồi bố mẹ cho ra ở riêng Sung thấy trách nhiệm làm cha thật nặng nề, vừa phải lên rẫy làm nương vừa phải phụ vợ chăm con nên cậu dường như trông già và gầy đi nhiều, đã thế kinh tế lại khó khăn khiến cậu không còn sức chịu đựng, Sung sợ về nhà với vợ và rồi cậu lại theo lũ bạn trong bản suốt ngày chơi điện tử và đánh tổ tôm, nên nghe vợ nói ở nhà trông con Sung thật khó chịu.

Sung: Em ở nhà trông con, chiều tôi có việc rồi.

Người dẫn chuyện (đọc): Mót biết chồng dạo này suốt ngày đi chơi bê tha điện tử, bài bạc… Mót khuyên chồng nhẹ nhàng.

Mót: Anh đã làm bố rồi thì phải tu trí làm ăn, đừng ham mấy trò điện tử và tổ tôm, rượu chè nữa, nhà hết gạo rồi, mà sữa cho con đã hết mấy ngày nay rồi, không đi làm lấy gì nuôi con.

Người dẫn chuyện (đọc): Nghe vợ nói, Sung bỏ bát cơm đứng dậy leo lên giường nằm, hắn vừa nằm vừa chơi điện tử bằng điện thoại. Đang chơi thì chuông điện thoại reo, nó vội alo và rồi nó đứng dậy khoác chiếc áo lên người, hắn bảo với vợ

Sung:  Em ở nhà, tôi đi có việc.

Người dẫn chuyện (đọc): Nói xong hắn đi thẳng ra cổng, không cần để ý đến thái độ vợ thế nào, hắn léo lên chiếc xe máy của hai đứa bạn đang đứng chờ đầu ngõ rồi phóng đi. Thấy chồng bỏ đi, Bao nhiêu tức giận dồn nén bấy lâu ùa về, Mót khó chịu trong người nhìn đứa con trai mà nước mắt chảy dài. Mót hất tung mâm cơm đang ăn rồi cầm chiếc nồi cơm quăng ra cửa, không may chiếc nồi va vào cột nhà rồi đập mạnh vào giường nơi đứa con đang nằm ngủ, cú ném vô tình đã khiến đứa bé khóc thét lên rồi dẫy lên đành đạch. Nghe tiếng động và tiếng trẻ con khóc, bố mẹ Sung vội chạy sang. Mót thấy con khóc, chạy lại ôm con, Mót như phát điên khi thấy con khóc, cô la lên trong tiếng nấc không thành lời.

t:  Con ơi... Bố mẹ ơi cứu…cứu… con của con.

Người dẫn chuyện: Bố mẹ Sung thấy vậy cũng cuống hết lên, hàng xóm thấy có tiếng kêu cứu cũng nhác nhác chạy đến đầy nhà, Bác hàng xóm lớn tuổi thấy vậy liền bế đứa trẻ chạy nhanh đến bệnh viện, Mót khóc lóc chạy theo.

Cảnh 3: Tại bệnh viện tuyến huyện

Người dẫn chuyện: Đứa bé đang trong phòng cấp cứu, Mót và Sung trông tiều tụy ngồi ở ghế chờ, bên cạnh đó là bố mẹ Sung và bố mẹ Mót đang nóng ruột chờ tin của Bác sĩ. Thỉnh thoảng Sung lại đứng lên ngó vào phòng cấp cứu để mong tin bác sĩ, nó đi lại và rồi ngó vào phòng cấp cứu để mong có tin lành của con từ bác sĩ, nó ngó vào và rồi thất vọng vì không thấy bác sĩ đi ra, nó đi lại nhìn vợ nó vẻ thông cảm và dường như nó nhận ra điều gì, nó ôm vợ nó, vợ nó khóc lên thút thít. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Sung và Mót đi nhanh về phía bác sĩ, nhìn thấy vợ chồng trẻ bác sĩ cười nhẹ nhàng nói.

Bác sĩ:  Cô cậu là bố mẹ của cháu đang cấp cứu ở trong phải không?

(Mót gật đầu, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Bác sĩ lắc đầu nói)

Bác sĩ : Trẻ thế này mà đã có con à. Cháu qua cơn nguy kịch rồi, gia đình sang phòng điều trị để chăm sóc cháu.

(Sung và Mót mừng lắm, hai đứa ôm nhau, rồi cả nhà đi về phòng điều trị chăm con)

Người dẫn chuyện: Tại phòng điều trị, Sung và Mót đứng bên cạnh con, Mót nhẹ nhàng âu yếm con, bố mẹ hai bên đứng bên cạnh quan sát vẻ mặt có vẻ vui vì đứa cháu của họ đã qua cơn nguy kịch. Nghe tiếng gõ cửa, anh Rong nhìn ra thấy một đồng chí cán bộ xã và một đồng chí công an đi vào, mọi ánh mắt hướng về hai đồng chí cán bộ tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng chí công an đi lại, quan sát một vòng rồi nói.

Đồng chí công an: Xin chào anh chị, chúng tôi có nhận được thông tin về vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi của vợ chồng anh Sung chị Mót bị mẹ ném đồ vào người gây trọng thương, chúng tôi cũng đã hỏi thông tin từ bệnh viện và được biết cháu đã qua cơn nguy kịch, trước tiên chúng tôi xin chia vui cùng gia đình.

(Anh Rong đi lại phía đồng chí công an nói lời cảm ơn).

Anh Rong (bố Sung): Gia đình chúng tôi xin cảm ơn hai cán bộ đã quan tâm.

(Đồng chí công an đi về phía đứa trẻ, nhìn cháu bé đang bế trên tay Mót, đồng chí công an nhìn bố mẹ Sung và Mót nói)

Anh Quân (công an xã): Việc mẹ cháu gây cho cháu 3 tháng tuổi bị trọng thương, theo luật chúng tôi phải tạm giữ để điều tra, nhưng qua xác minh thông tin thì đây là chuyện không may, với lại cháu bé đang còn nhỏ cần có mẹ chăm sóc nên chúng tôi tạm thời gác lại, đợi cháu khỏe lên chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sau.

(Đồng chí công an quan sát thấy vẻ mặt ngơ ngác của cả gia đình, đồng chí công an trịnh trọng đọc tiếp văn bản)

Anh Quân (công an xã): Qua nguồn thông tin đã xác minh từ UBND xã gửi lên thì việc kết hôn giữa anh Sung và chị Mót là vi phạm luật hôn nhân gia đình. Hôm nay chúng tôi đến đây để truyền đạt thông báo của UBND xã cho gia đình anh Rong và giấy mời của bên công an huyện đối với cháu Sung. Sáng ngày mai mời anh Rong lên UBND xã để nộp tiền phạt vì vi phạm luật hôn nhân gia đình trong cưới hỏi. Việc cưới hỏi cho hai cháu đã được UBND xã biết và cử người đến khuyên giải nhưng gia đình không hợp tác, nên UBND xã đã quyết định xử phạt hành chính đối với gia đình anh Rong theo quy đinh của pháp luật.  Còn với trường hợp cháu Sung mặc dù được cháu Mót đồng ý cho quan hệ dẫn đến có con khi chưa tròn 16 tuổi và hai gia đình đã làm đám cưới, tuy không có kiện cáo, nhưng theo quy định thì cháu Sung đã phạm tội giao cấu với trẻ em mặc dù đó là tự nguyện, đề nghị cháu Sung theo chúng tôi về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai.    

Người dẫn chuyện: Sung thấy đồng chí công an yêu cầu đưa mình về đồn, nó thấy sợ và trốn sau lưng mẹ. Đồng chí công an thấy tâm lý Sung và bố mẹ Sung có vẻ mất bình tĩnh và kích động, đồng chí công an động viên và giải thích.

Anh Quân: Thưa anh chị, việc kết hôn hay mọi trường hợp quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, dù có sự đồng thuận, tự nguyện từ 2 phía thì vẫn là hành vi giao cấu với trẻ  em. Vì vậy, vụ án này là bài học chung cho tất cả mọi người, dù là “quan hệ tự nguyện” và đã có con với nhau nhưng khi người phụ nữ chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật thì cũng sẽ bị xử lý theo luật định.

(Anh Rong nhìn thấy Sung đang trốn sau lưng mẹ, anh đi lại phía con trai, anh vỗ vào vai rồi động viên nói)

Anh Rong: Con cũng đã làm bố rồi, can đảm lên con, dám làm thì phải dám chịu.

Người dẫn chuyện: Anh Rong dắt tay con đi về phía đồng chí công an, Sung mặt tái mét, vừa đi nó vừa ngoái đầu nhìn về phía mẹ nó như đang muốn cầu cứu, mẹ nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài không nói nên lời. Sung đi theo chú công an, vừa đi nó vừa ngoái cổ nhìn lại phía Mót, nó như muốn nói điều gì với vợ nó. Còn Mót thì ngơ ngác nhìn chồng bị chú công an giải đi, nó nhìn chồng nó đi xa dần rồi nó cúi xuống nhìn đứa con đang nằm trên giường bệnh, nó nhìn xung quanh như cố tìm một cái cọc để bấu víu cho cuộc đời mình và đứa con bé bỏng. Và dường như nó cảm nhận được sự vất vả hơn ở tương lai, nó khóc và đôi mắt nó nhòe dần, tối dần giống như tương lai mịt mờ của hai mẹ con nó sắp tới.

1 216 13/02/2023


Xem thêm các chương trình khác: