Câu hỏi:
18/12/2024 234Nội dung nào phản ánh hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng?
A. Xác định nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ chế độ phong kiến.
B. Gắn cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.
C. Khẳng định công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng.
D. Lực lượng cách mạng chỉ có công nhân và nông dân.
Trả lời:
Đáp án đúng là: D
Lực lượng cách mạng chỉ có công nhân và nông dân phản ánh hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng vì Trần Phú chưa nhìn thấy khả năng cách mạng của các lực lượng khác trong xã hội Việt Nam như tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của tư sản dân tộc hay khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia vào mặt trận dân tộc chống đế quốc và phong kiến.
→ D đúng
- A sai vì đây là nhiệm vụ chính xác, phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. Hạn chế của Luận cương nằm ở chỗ chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản.
- B sai vì đây là quan điểm đúng đắn, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. Hạn chế của Luận cương là chưa đề cao vấn đề dân tộc và không đánh giá đúng vai trò của các lực lượng cách mạng trong nước.
- C sai vì điều này phù hợp với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của giai cấp công nhân. Hạn chế của Luận cương nằm ở việc chưa đánh giá đúng vai trò của vấn đề dân tộc và giai cấp nông dân.
Hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng, đặc biệt ở nội dung xác định lực lượng cách mạng, là chỉ tập trung vào công nhân và nông dân, chưa đánh giá đúng vai trò của các tầng lớp xã hội khác.
-
Quan điểm hạn chế: Luận cương nhận định cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền, do đó lực lượng cách mạng chỉ có hai giai cấp chính là công nhân và nông dân. Tầng lớp tiểu tư sản và tư sản dân tộc không được xem là lực lượng có thể tham gia tích cực vào cách mạng.
-
Thực tế không phù hợp: Trong bối cảnh xã hội Việt Nam thời kỳ đó, ngoài công nhân và nông dân, các tầng lớp tiểu tư sản trí thức (như học sinh, sinh viên, trí thức) và tư sản dân tộc cũng có tinh thần dân tộc và tiềm năng tham gia cách mạng. Tuy nhiên, Luận cương chưa đánh giá đúng vai trò cách mạng của họ, dẫn đến việc không mở rộng được lực lượng cách mạng.
-
Hệ quả: Hạn chế này khiến phong trào cách mạng chưa thu hút được sự tham gia đông đảo từ mọi tầng lớp trong xã hội, làm giảm sự đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
-
Bài học khắc phục: Trong các giai đoạn sau, Đảng ta đã rút kinh nghiệm từ hạn chế này, đặc biệt là qua Hội nghị Trung ương 7 (1939), khi xác định rõ mọi tầng lớp yêu nước đều có thể tham gia cách mạng, hình thành mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi.
Như vậy, hạn chế trong việc xác định lực lượng cách mạng của Luận cương chính trị tháng 10/1930 xuất phát từ cách tiếp cận chưa toàn diện về đặc điểm xã hội và yêu cầu của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?
Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác?
Câu 3:
Phong trào nào có ý nghĩa là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?
Phong trào nào có ý nghĩa là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?
Câu 4:
Những giai cấp nào trong xã hội Việt Nam bị phân hóa trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
Những giai cấp nào trong xã hội Việt Nam bị phân hóa trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?
Câu 5:
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương được diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương được diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Câu 6:
Anh (chị) hãy chỉ ra mối quan hệ giữa hai sự kiện sau:
- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
- Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp
Anh (chị) hãy chỉ ra mối quan hệ giữa hai sự kiện sau:
- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
- Tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp
Câu 8:
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam?
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam?
Câu 9:
Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là
Bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam là
Câu 10:
Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945?
Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 11:
Vì sao phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam được coi là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 12:
Điều đã không xảy ra trong quá trình diễn biến của "Chiến tranh lạnh" là:
Câu 13:
Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc loại mâu thuẫn gì?
Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc loại mâu thuẫn gì?
Câu 14:
“Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!” là khẩu hiệu được Hồ Chí Minh nêu trong văn kiện lịch sử nào?
“Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!” là khẩu hiệu được Hồ Chí Minh nêu trong văn kiện lịch sử nào?
Câu 15:
Trong (tháng 12 - 1944), Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Hồ Chí Minh viết: “Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân…”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, H., 2011, tr. 3) Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về:
Trong (tháng 12 - 1944), Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Hồ Chí Minh viết: “Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân…”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, H., 2011, tr. 3) Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về: