Câu hỏi:
20/07/2024 138Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây:
“Đâu dáng hình quen, đâu cả rồi
Sao mà cách biệt, quá xa xôi
Chao ôi thương nhớ, chao thương nhớ
Ôi mẹ già đơn chiếc ơi!”
A. Nói giảm nói tránh
B. Điệp từ
C. Ẩn dụ
D. Nhân hóa
Trả lời:
Nghệ thuật điệp từ: Đâu, chao, thương Phản ánh tâm trạng buồn thương, nhớ nhung đến cồn cào và nỗi cô đơn cực điểm của nhà thơ trong cảnh tù đày
Đáp án cần chọn là: B
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Xác định nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:
Đâu những ngày xưa tôi nhớ tôi
Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời
Vẩn vơ theo mãi vòng quanh quẩn
Muốn thoát, than ôi, bước chẳng rời
Rồi một hôm nào, tôi thấy tôi
Nhẹ nhàng như con chim cà lơi
Say đồng hương nắng vui ca hát
Trên chín tầng cao bát ngát trời…
Câu 2:
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ dưới đây:
Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi
Đâu ruồng tre mát thở yên vui
Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn
Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?
Câu 3:
Trong đoạn thơ sau, “hồn thân” tác giả Tố Hữu nhớ đến là ai?
Đâu những hồn thân tự thuở xưa
Những hồn quen dãi gió dầm mưa
Những hồn chất phác hiền như đất
Khoai sắn tình quê rất thiệt thà!
Câu 4:
Biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ dưới đây thể hiện tâm trạng gì của tác giả Tốt Hữu?
Cho tới chừ đây, tới chừ đây
Tôi mơ qua cửa khám bao ngày
Tôi thu tất cả trong thầm lặng
Như cánh chim buồn nhớ gió mây
Câu 5:
Trong đoạn thơ sau, tác giả nhớ tới ai?
Đâu những ngày xưa, tôi nhớ tôi
Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời
Câu 6:
Cảm hứng của bài thơ Nhớ đồng được gợi lên bởi âm thanh nào?
Câu 7:
Xác định nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:
Gì sâu bằng những trưa thương nhớ
Hiu quạnh bên trong một tiếng hò!
Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi
Đâu ruồng tre mát thở yên vui
…
Những hồn chất phác hiền như đất
Khoai sắn tình quê rất thiệt thà!
Câu 8:
Điệp cấu trúc câu “Đâu…” trong đoạn thơ dưới đây có tác dụng gì?
Đâu gió cồn thơm đất nhả mùi
Đâu ruồng tre mát thở yên vui
Đâu từng ô mạ xanh mơn mởn
Đâu những nương khoai sắn ngọt bùi?
Câu 9:
Cảnh lao tù của tác giả được thể hiện qua hai câu thơ nào trong bài thơ Nhớ đồng?